Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu]Đời Đời,Kiếp Kiếp Bên Anh..!!

#1.hôn sự

Ân khờ
Ân khờ
Hehe☺️
Ân khờ
Ân khờ
Chap đầu đánh giá thử giúp tui đhong?
Góc giải thích☺️🙏:Nếu hai nhân vật chính họ đều mang họ trần thì có tính là loạn luân không?
Không, Minh Hiếu và Đăng Dương không bị xem là loạn luân vì họ thuộc hai nhánh khác nhau trong dòng họ Trần.Trong xã hội phong kiến, những gia đình quyền quý hoặc dòng họ lớn thường có nhiều nhánh khác nhau, mỗi nhánh có thể sinh sống ở những vùng khác nhau và không có quan hệ huyết thống gần. Dù cùng mang họ Trần, nhưng Minh Hiếu thuộc nhánh họ Trần miền Nam, còn Đăng Dương thuộc nhánh họ Trần miền Bắc. Sự kết hôn giữa hai người trong trường hợp này chủ yếu mang ý nghĩa liên kết lợi ích giữa hai gia tộc, chứ không vi phạm luân thường đạo lý☺️🙏đứa nào không đọc t gõ đầu liền
—————
Sáng hôm ấy, trời trong vắt, gió lùa qua hàng cau trước phủ quan huyện, mang theo mùi hương bông sứ thoang thoảng. Trong thư phòng rộng lớn, ông Trần ngồi đối diện cậu Hai Phước, vẻ mặt nghiêm nghị
Cậu phước
Cậu phước
Bác trần..con thật lòng muốn rước em hiếu về nhà,con thương em lâu rồi..
Cậu phước
Cậu phước
Bác có thể tác thành cho tụi con được không?//vò áo//
Cậu Hai Phước là người giàu có, lại có danh tiếng trong vùng, tính tình lại chững chạc. Lời cậu nói ra hết sức chân thành. Thế nhưng, ông Trần chỉ khẽ thở dài, chậm rãi lắc
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Chuyên này..không được,Phước à..
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Hiếu nó đã có hôn ước rồi..//thở dài//
Vừa lúc ấy từ xa bóng hình nhỏ nhắn chạy vụt vào.Minh hiếu chỉ mới 16 tuổi dáng người nhỏ nhắn,da dẻ trắng trẻo khuôn mặt tuyệt sắc búng ra sữa nhưng vẫn còn nét con nít.Trên tay hiếu còn cầm nữa cái bánh bao dở,miệng dính chút vụn bột
Phía sau dú nuôi hoảng hốt chạy theo tay thì đang bưng chén cháo còn bốc khói nãy giờ đang đút cho cậu
Bà dú nuôi
Bà dú nuôi
Cậu hai!ăn xong đã chớ!!//hớt hả chạy theo//
Hiếu chả buồn để tâm em đứng ngay chỗ của cha một tay vịn vào ghế ngước mắt nhìn cha,mắt tròn xoe ngây thơ hỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôn ước là gì zậy cha?sao hiếu hỏng biết?
Ông Trần giật mình, nhìn con trai mà trong lòng không khỏi xót xa. Cậu nhỏ quá, vẫn còn ngây thơ quá. Đáng lẽ, Hiếu nên được vô tư ăn sáng, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, chứ đâu phải đứng đây hỏi về chuyện hôn nhân đại sự
Ông cau mày xoa đầu hiếu cố giữ giọng nhẹ nhàng trước đứa con trai này
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Là chuyện người lớn sắp xếp con không cần lo!//xoa đầu em//
Nhưng hiếu đâu dễ dàng bỏ qua em lấy tay quệt miệng đáp lời cha bằng giọng đanh đá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà liên quan tới hiếu thì hiếu phải biết chớ! Sao hiếu lại có hôn ước? Là với ai vậy cha?
Cậu Hai Phước đứng lặng, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng. Ông Trần chỉ nhìn con mà không biết phải nói sao. Cuối cùng, ông chậm rãi thở dài:
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Là người ngoài bắc!
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Người ta lớn rồi nên nhà người ta hối!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao cha hỏng nhét ngừi ta lại trong bụng rồi khi nào hiếu lớn cha thả ngừi ta ra là được mà?
Em bối rối chớp chớp mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng con chưa từng gặp họ mà! Con không muốn lấy chồng đâu! Con còn phải đi học nữa mà…//bĩu môi//
Giọng cậu non nớt, mang theo chút hờn dỗi của trẻ con. Ông Trần nghe mà lòng trĩu nặng. Nhưng dù có thương con đến đâu, ông vẫn không thể thay đổi được gì
Dú nuôi đặt chén cháo xuống bàn nhẹ nhàng kéo tay hiếu
Bà dú nuôi
Bà dú nuôi
Cậu hai ngoan chuyện này có ông tính rồi!
Bà dú nuôi
Bà dú nuôi
Cậu ăn sáng đi nào..//cầm bát cháo rồi kéo nhẹ hiếu đi//
Hiếu bị dú nuôi kéo đi, nhưng trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Cậu ngoái đầu lại, môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu hỏng muốn đâu..cha ơi!
Ông Trần không trả lời, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai. Hình ảnh ấy khiến tim ông thắt lại. Nhưng biết làm sao được… Đây là số phận mà Hiếu không thể tránh khỏi
Ai trong vùng này mà hỏng biết ông huyện thương hiếu như nào?
Mẹ em mất từ khi em mới sinh ra nên ông thương em lắm thứ gì tốt nhất cũng dành cho em!thế mà giờ phải gả con đi ông đau lòng lắm chứ!
————

#2.ngày thành hôn

_________
Ngày ấy cũng đã đến cho dù hiếu có hờn dỗi có khóc lóc đi chăng nữa ông huyện cũng không lung lay!
Sáng sớm hôm ấy, cả phủ quan huyện rộn ràng chưa từng có. Người làm chạy ngược xuôi, kẻ sắp kiệu hoa, người bày biện tráp sính lễ, khắp nơi rợp sắc đỏ. Từ cổng phủ ra đến đường lớn, dân chúng đứng xem đông nghịt, ai nấy đều bàn tán xôn xao
Nv nữ
Nv nữ
Nv1:Cậu hai hiếu hôm nay xuất giá rồi đó hả?
Nv nữ
Nv nữ
Nv2:Ừ,nghe đâu cậu gả ở tận miền bắc cho cậu út nhà hội đồng trấn!
Nv nữ
Nv nữ
Nv1:Thương cậu quá!còn nhỏ quá mà..
Bên trong phòng, Minh Hiếu ngồi trước gương, áo dài gấm đỏ, đầu cài trâm ngọc, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ lo âu. Cậu không muốn đi, không muốn rời khỏi cha, rời khỏi dú nuôi, rời khỏi nơi đã gắn bó từ bé
Dú nuôi vừa chỉnh lại vạt áo cho cậu, vừa cố giấu đi đôi mắt hoe đỏ
Bà dú nuôi
Bà dú nuôi
Cậu hai từ giờ thành mợ út nhà hội đồng rồi đó đa?//chải tóc cho hiếu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức..hiếu..đã nói không thích mà...!//khóc//
Bà dú nuôi
Bà dú nuôi
Thôi mợ út đừng khóc lem hớt phấn son mất..//nén nước mắt vào trong//
Dú nuôi chăm hiếu từ nhỏ dú thương cậu hai lắm từ nhỏ đã không được gần gũi với hơi ấm người mẹ như bao đứa trẻ khác ông huyện thì bận rội chạy ngược chạy xuôi để lo công việc còn lo cho cậu hai nhà mình dú thương nên đứng ra xin ông được chăm hiếu zậy mà giờ phải chứng kiến hiếu gả đi dú đau lòng!
Nhưng làm sao Hiếu không khóc cho được? Cậu chỉ mới mười sáu, vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà hôm nay lại bị ép buộc bước vào một cuộc hôn nhân này!
Ông huyện bước vào với tâm trạng phức tạp lắm chớ!ông nén giọng gọi
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Hiếu người ta tới rồi mình ra đi ha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức..cha..cha ơi con không muốn đâu..
Ông huyện siết tay vỗ nhẹ an ủi đứa con này
quan huyện(Cha của hiếu)
quan huyện(Cha của hiếu)
Đi thôi con ơi,Minh hiếu..bố không quyết được!
Ngoài cổng, đoàn đón dâu đã đến. Dẫn đầu là những cỗ xe hơi sang trọng, khí thế áp đảo. Người hầu họ Trần trong bộ trang phục chỉnh tề bước xuống, không ai nói lời nào, chỉ có một người tiến đến cúi đầu
Thằng tí
Thằng tí
Dạ!Cậu út dặn mợ cứ lên xe ra đến đất bắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!//cất giọng miền tây//
Dân làng xì xào. Đám cưới gì mà chú rể không thèm xuất hiện? Minh Hiếu nhìn về phía chiếc xe hơi đen tuyền, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Nhưng cậu không có quyền từ chối. Cậu bị dú nuôi dìu lên xe, từng bước chân như đeo đá, nặng trĩu
Cỗ xe lăn bánh, mang theo Minh Hiếu rời xa quê hương. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy cha mình vẫn đứng đó, bóng lưng đơn độc giữa sân phủ. Cậu muốn chạy về, muốn ôm lấy cha lần nữa, nhưng đã quá muộn rồi…
Từ xa cậu phước lẳng lặng nhìn theo cổ xe sang trọng từ từ lăn bánh không kìm được nước mắt trên tay cậu còn mang theo chút kẹo ngọt mà hiếu thích nhưng lại không đủ dũng cảm đưa cho mợ!
_____________

#3.Lần đầu gặp mặt

___________
Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã vang lên khắp phủ họ Trần. Ngày hôm nay, nhà hội đồng Trần long trọng tổ chức lễ rước dâu, đưa mợ út từ tận miền Nam xa xôi về làm dâu út trong gia tộc danh giá
Trần Minh Hiếu ngồi trong xe sang, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn vô tư, chưa hiểu rõ thế gian, vậy mà đã phải xa cha, xa quê hương, một mình lẻ loi bước chân vào một nơi xa lạ
Cậu đã từng nghe người ta đồn rằng, cậu út nhà họ Trần là một kẻ phóng túng, trăng hoa, chẳng mấy khi ở nhà. Hắn không những không muốn cưới vợ mà còn buông lời từ chối thẳng thừng. Nếu không phải do bà Trần cứng rắn ép buộc, có lẽ hôn sự này đã không thể thành
Nghĩ đến đây, Minh Hiếu nuốt khan một ngụm nước bọt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ực..*lỡ cậu đuổi mình đi thì sao?*//nuốt nước bọt//
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước phủ hội đồng Trần Trước mắt hiếu phong cách,cách bố trí khác xa với nhà cậu
NovelToon
Hai bà mối mở cửa xe diều cậu xuống đứng trước mặt cậu làm một Người Đàn ông to lớn cao hơn cậu tận 2 3 cái đầu
Cậu út nhà Trần khoác lên mình một bộ áo dài gấm màu xanh đậm, sắc màu trầm ổn thể hiện rõ thân phận con nhà quyền thế. Áo dài được may từ vải gấm thượng hạng, họa tiết rồng ẩn hiện dưới ánh nắng, tượng trưng cho địa vị cao quý
Minh Hiếu cúi đầu, bàn tay nắm chặt góc áo, không biết nên nói gì. Không gian bỗng trở nên im lặng đến mức khó xử
Một lát sau, cậu đánh bạo cất tiếng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tui..chào cậu..!
Giọng nói của cậu còn lẫn chút rụt rè và căng thẳng. Cả mấy ngày đi đường, cậu đã quá mệt, lại còn phải kiềm chế nỗi sợ hãi, giờ phút này thật sự không biết nên cư xử thế nào
Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm ánh mắt hắn sắc bén, mang theo chút khinh thường. Hắn chợt nhếch môi cười nhạt rồi tiến gần về phía cậu
Chỉ một bước chân của hắn thôi, Minh Hiếu đã theo phản xạ mà lùi về sau. Cậu không quen người lạ đến gần mình như vậy, huống hồ gì đây lại là một người đàn ông tràn ngập sự xa cách và lạnh lẽo. Nhưng Đăng Dương vẫn tiếp tục tiến tới, dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Hắn hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, giọng nói chậm rãi mà sắc bén
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đúng là đồ con nít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhà huyện lại đi gả một đứa con nít cho tao chứ?
Minh Hiếu hơi giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!!*Tại sao lại kêu tui là con nít!*
Hiếu ngước mặt lên nhìn hắn rồi đáp lại..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chứ ai già như cậu?
Câu nói này vừa thốt ra, không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Những người đứng xung quanh đều ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi cả khay trà
Minh Hiếu bản tính vốn thật thà, tuy rằng cậu nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa là cậu thích bị người khác chê là con nít. Mà Đăng Dương năm nay mới hai mươi, cũng đâu thể gọi là “già” được?
Hắn nhướng mày, đôi mắt đen thẳm thoáng hiện lên tia nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhắc lại lần nữa xem?//khó chíu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tui nói là ai già như cậu!//bướng bỉnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày dám?//nóng máu muốn đánh hiếu tới nơi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kh..không có..!tui lỡ..//bịt miệng//
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Đăng Dương lại càng thấy thú vị. Hắn cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt đột nhiên lạnh băng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày mà cũng xứng!đúng là chẳng ra dáng mợ út của cái nhà này gì cả!
Minh Hiếu cắn môi. Cậu không ngốc, dĩ nhiên hiểu hắn đang châm chọc mình
Nhưng cậu có thể làm gì đây?
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play