Thân Xác Mới, Cuộc Đời Mới, Tôi Đã Sống Lại.
Chap 1
Tôi - Kiyomi Akane là một nữ sinh lớp 9.
Tôi có khuôn mặt không được đẹp, mà nói thẳng ra là xấu. Mặt to, mũi bẹt, răng không đều nhau, tóc thưa như bị hói một mảng đầu. Vì lý do ngoại hình mà tôi rụt rè và không có kĩ năng giao tiếp. Cộng thêm bệnh tình về dây thần kinh, ảnh hưởng tới khả năng xử lý hoạt động của não nên hoạt động vận động của tôi cũng khá chậm chạp. Họ gọi tôi với nhưng biệt danh như "đứa tự kỷ", "thiểu năng", nhưng thực ra tôi không muốn bị như vậy chút nào.
Nói sơ qua về bệnh căn bệnh mà tôi mắc phải. Tôi bắt đầu xảy ra hiện tượng thường xuyên đau đầu kể từ sau vụ tai nạn trong xe khách cùng gia đình của tôi vào 10 năm về trước, khi tôi chỉ mới 5 tuổi, là di chứng sau chấn thương. Đó là chuyến đi về quê, trên chuyến xe có một vụ giết người. Người bị đâm là tài xế, do một tên hành khách có thù oán cá nhân với ông ta. Trong lúc hắn đính lái xe tông vào khu nhà dân, cha tôi đã đứng ra khống chế tên sát nhân và bị hắn giết ngay lúc đó. Xe mất lái và lao thẳng vào đoàn người đứng dừng đèn đỏ, mẹ cũng vì bảo vệ tôi mà chết. Vì sự va chạm quá mạnh tôi bị chấn thương ở vùng đầu, phải nằm dưỡng bệnh một thời gian dài. Phòng bệnh 403, nơi đối diện phòng bệnh của tôi, và cũng là nơi thi thể lạnh lẽo của cha mẹ tôi nằm lại, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Cuộc sống của tôi thật đau đớn, nhưng do đã quen với nó rồi, tôi nên dùng từ "nhàm chán". Nói đúng hơn là tôi chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống vì thứ gì, đúng là một sự tồn tại vô nghĩa. Tôi đã cố gắng tập luyện để trở nên nhanh nhẹn, nhưng các phản xạ của tôi vẫn không nhanh hơn được như ý muốn. Thậm chí là các hành động của tôi còn gây ngứa mắt cho người khác.
Bị bắt nạt, đó là điều luôn xảy ra mỗi ngày đối với tôi. Khi tôi đến lớp, họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị. Như thể muốn lao tới, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát:
"Đồ kì dị, sao mày còn sống tới bây giờ được thế? Nhìn bản mặt của nó kìa. "
"Đi chết đi. "
"Thật bẩn mắt! Này này. Đừng có lại gần đây chứ haha. "
"Đúng là không có cha mẹ, hay do sự kì dị của mày khiến họ sợ hãi và bỏ chạy ?"
Không phải như vậy đâu mà, cha mẹ tôi đã mất vì bảo vệ tôi và mọi người. Khong phải như họ nói.
Tôi vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, ngày 1 tháng 11 - sinh nhật tôi. Tôi đã thức dậy thật sớm, lục lọi thức ăn sáng trong chiếc tủ lạnh cũ để ăn cho đỡ đói. Từ lâu, tôi đã phải học cách sống tự lập vì không còn gia đình
Sau đó tôi đến lớp vào lúc 5 giờ 30 phút với tâm trạng khá vui vẻ để trực nhật sớm. Thực ra thì một số học sinh trong lớp đã đùn đẩy công việc trực nhật đó cho tôi một cách vô trách nhiệm. Nếu tôi không làm theo lời của họ thì chắc chắn sẽ bị đánh. Không phải là 1 hay 2 người, mà là 9 đến 10 người đánh tôi cùng lúc. Đó là đám học sinh nữ nghịch phá, họ có vẻ khá xinh đẹp và nhanh nhẹn, không như tôi - một kẻ thất bại. Thật thảm hại !
Khi đang quét khu vực để xe một cách vội vã để còn kịp thời gian dọn dẹp các khu vực khác thay cho bọn họ, thì chúng - lũ học sinh đó lại kéo nhau tới.
" Quét nhanh lên đi kìa, lề mề quá! "
Họ dùng chân đá mạnh vào người tôi. Bỗng nhiên đầu tôi đau dữ dội, tôi ôm đầu một cách đau đớn.
" Làm gì thế? Không lo quét dọn à, đứng đơ ra đấy làm gì?"
"Từ từ thôi các chị em ơi, nó bị thiểu năng mà, không hiểu được mình nói đâu."
Cơn đau thấu xương, xen qua từng tế bào, từng cơ quan trong cơ thể, tôi ngã xuống. Thứ bệnh quái quỷ đó lại tái phát, bọn học sinh kia thì vẫn vô tư trêu trọc.
Tại bệnh viện, vẫn là phòng bệnh 403 ấy.
"Cho hỏi bệnh nhân có người nhà nào không ạ?"
"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.."
Làm gì còn ai nữa chứ..
__________________________
Tiếng bíp kéo dài, và sinh mệnh của tôi cũng kết thúc. Đây là nơi bắt đầu cho nỗi đau, và cũng là nơi kết thúc tất cả.
Thức dậy một lần nữa, tôi choáng ngợp trước căn phòng lộng lẫy, xa hoa và tràn ngập ánh sáng. Tôi vẫn còn sống à? Nơi này như một lâu đài nguy nga tráng lệ, một người thấp hèn tôi đây thật chẳng xứng.
Wendy Scarlet
[ 6 tuổi ]
Đẹp thật, sao mình lại ở nơi này? Lại còn sống một cách lành lặn, không có chấn thương gì trên cơ thể. Mà hình như..
Furimi Aiko
Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư Scarlet?
Wendy Scarlet
Hả? Cái gì chứ, T- tiểu thư sao?
Furimi Aiko
Tiểu thư hành xử lạ thật đó, tự nhiên hôm nay khi thấy tôi lại hoảng hốt. Không phải trước kia tôi vốn là hầu nữ thân cận nhất với người hay sao ạ? Chính người đã nói như vậy, tiểu thư Wendy Scarlet à.
Wendy Scarlet
Wendy Scarlet sao, đó là tên của tôi hả..?
(Tên nghe như của một người quốc tịch Âu Mỹ gì đó vậy)
Furimi Aiko
Người bị làm sao vậy chứ, tiểu thư. Tôi đã bị lãng quên luôn rồi sao, hay người chỉ đang đùa với tôi vậy ạ
Wendy Scarlet
À không có gì, tôi đùa đó haha..
Furimi Aiko
Tôi nghĩ rằng tiểu thư thực sự nên chuẩn bị đồ đạc, trang phục nhanh lên. Chẳng phải tối nay chúng ta có chuyến bay qua Nhật Bản à?
Wendy Scarlet
(Tôi tưởng chúng ta đang ở Nhật rồi chứ?)
À được được, tôi hơi mệt một chút. Chị cứ ra ngoài đi.. ờm..
(Mình còn chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Liệu cô ấy có thấy mình quá mức bất thường không?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play