Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Khi Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 1: Kẻ Nhát Gan

Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Cút mẹ mày đi, có vài đồng tiền bọ mà mày lải nhải dài dòng nãy giờ, mày cho rằng dăm ba đồng tiền này của mày có người thèm chắc?!
Tên to con đang chặn trước mặt vừa nói vừa nhét 30 đồng tiền mới cướp được vào trong túi áo đồng phục.
Miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Nghiêm Hạo Tường bị chặn trong góc tường rụt cổ lại, nhìn chằm chằm ba mươi đồng mới bị cướp đi, đó là tiền ăn trưa cậu tiết kiệm suốt hai ngày nay, để dành mua quà sinh nhật cho em họ.
Người gầy gò hơn đứng bên cạnh tên to con kia có vẻ không vừa ý
Thiên Hạo - Tên gầy
Thiên Hạo - Tên gầy
Mẹ nó, sao mày chỉ có mấy đồng như vậy chứ, có khác quái gì ăn mày không?!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ.
Gương mặt tên gầy vặn vẹo
Thiên Hạo - Tên gầy
Thiên Hạo - Tên gầy
Mày nói gì cơ?!
Nghiêm Hạo Tường bị dọa, vội vàng lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có....
Tên to con nhìn từ đầu đến chân Nghiêm Hạo Tường một chút, giơ tay vỗ vỗ mặt cậu
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Hôm nay coi như mày gặp may, lần sau nhớ mang thêm chút tiền đến cho anh mày nhé, biết chưa?
Hai bàn tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy đồng phục, quần áo đầy những nếp nhăn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hành động này của cậu là không đúng, đây là bạo lực học đường!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu... cậu...
Trái tim trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường đập loạn xạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không sợ tôi sẽ báo với thầy cô sao?
Cậu vừa nói xong, hai người trước mặt giống như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười nào đó.
Âm thanh cười nhạo châm chọc vang lên trong phòng dụng cụ yên tĩnh, ngông cuồng lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Tên to con cười đến đau cả mặt
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Chỉ dựa vào mày?
Một câu chế giễu này hung tợn giẫm lên lòng tự trọng của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu cắn răng, cố ưỡn lồng ngực gầy gò của mình, nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải.
Tên to con cười nhạo
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Mày dám sao?
Có thể nói cậu ta hoàn toàn không coi lời uy hiếp vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường ra gì, một lần nữa giơ tay vỗ vào má cậu.
Cái vỗ này không mạnh lắm, nhưng âm thanh lại hết sức rõ ràng, đập vào tai đến đau đớn.
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Giờ này ngày mai mang 500 đồng đến đây, đừng quên đấy.
Nói xong cậu ta và tên gầy gò cùng nhau rời đi.
Nghiêm Hạo Tường đứng im tại chỗ, hai tay nắm thành nắm đấm, lồng ngực gầy yếu phập phồng.
Bắt nạt người quá đáng!
Họ đều là học sinh cùng khối, đám người đó không có, sao cậu có thể có?
Há miệng đã đòi năm trăm!!!
Cậu tự biết tính tình mình dễ bị bắt nạt, nhưng con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn chết người!
Sống lưng nãy giờ vẫn khom lại của Nghiêm Hạo Tường thẳng tắp lên, gọi họ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chờ một chút!
Thời tiết mùa hè nóng bức, tên to con kia đã cởi áo đồng phục bên ngoài, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Sao?
Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
.... Đằng trước có bậc cửa, nhớ nhấc cao chân.
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
....
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Ông mày không bị mù.
Mặc dù không quan tâm cho lắm, nhưng lời lúc nãy của Nghiêm Hạo Tường vẫn khiến người ta hơi lo ngại. Tên gầy đi bên cạnh mở miệng nói
Thiên Hạo - Tên gầy
Thiên Hạo - Tên gầy
Ngày mai chúng ta cướp tiền của tên mập lớp hai kia đi.
Tên to con không hiểu
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Tại sao?
Thiên Hạo - Tên gầy
Thiên Hạo - Tên gầy
Mày không sợ nó báo giáo viên thật à?
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Nó á?
Tên to con lại châm chọc
Dương Kiệt - Tên to con
Dương Kiệt - Tên to con
Nó là cái loại đàn ông nhát gan, ông đây cho nó thêm tám lá gan nó cũng không dám.
Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa, nhưng tiếng cười chế nhạo vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường.
Không còn mấy tên đầu gấu trong trường, phòng dụng cụ sau khi tan học yên tĩnh không ít.
Không biết bao lâu sau, một âm thanh nhỏ bé yếu ớt đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không phải người nhát gan...
Nghiêm Hạo Tường lủi thủi đi trên sân trường, sau khi bố mẹ qua đời cậu được người thân thay nhau nuôi dưỡng, nhưng mười mấy năm qua, cậu không khác gì một quả bóng da, bị từng nhà đá qua đá lại.
Cậu biết mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, biết người thân chê mình phiền phức, cũng vì muốn người thân nhìn mình thuận mắt hơn chút nên cậu chưa bao giờ dám làm loạn, từ nhỏ đã rèn cho chính mình phải biết nén giận, làm việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí.
Hiện tại cậu đang sống nhờ nhà cô mình, hôm nay là sinh nhật em họ nên cậu muốn bày tỏ một chút gì đó, thế nhưng vừa rồi, vài đồng bạc ít ỏi cậu dành dụm để mua quà cho em cũng đã bị cướp mất.
Nghiêm Hạo Tường buồn bã đứng ở đầu phố, trong lúc nhất thời không biết nên về nhà thế nào.
Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói rất khoa trương, kết hợp với sự non nớt của chủ nhân giọng nói ấy khiến nó càng thêm màu mè
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Cái gì? Nó dám đoạt phụ nữ của tao sao?!
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Chúng ta làm gì đây, đại ca?!
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Nó dám chuyền giấy cho Trương Giai Ninh, đi, chúng ta quay lại chặn đường nó!
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Đại ca, anh đừng nóng giận.
Ai ngờ học sinh tiểu học kia giơ tay lên, nói
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Tao hắc hóa rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nghiêm Hạo Tường yên lặng nghiêng đầu, nhìn yêu hận tình thù của học sinh tiểu học.
Cậu lắc đầu.
Tuổi còn nhỏ đã học được cách đánh nhau vì thứ mình thích.
Ai ngờ hai cậu học sinh tiểu học vừa hắc hóa kia nhấc chân muốn đi sang đường ngay.
Lông mày Nghiêm Hạo Tường giật nảy một cái, tiến lên ngăn cản theo bản năng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đang đèn đỏ.
Giọng nói của cậu không lớn lắm, thậm chí có thể nói là rất nhỏ nhẹ dịu dàng.
Nhưng hai cậu học sinh tiểu học bị người ta dạy dỗ chắc chắn không vui vẻ
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Vương Tiểu Thiên - Học sinh
Anh thì biết gì chứ!
Bên đầu Nghiêm Hạo Tường chậm rãi hiện lên dấu hỏi chấm.
Cậu học sinh tiểu học được gọi là 'Đại ca' nói
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Tiêu Mộc Dương - Học sinh
Anh hùng là kẻ làm điều khác người!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nói xong, nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không chú ý, hai cậu nhóc chui qua cánh tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này!
Cậu bị hù dọa vội vàng quay người lại xem, ai ngờ hai học sinh tiểu học cũng thừa dịp cậu xoay người chạy thẳng xuống lòng đường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau quay lại!!
Nghiêm Hạo Tường nhất thời luống cuống tay chân, muốn giơ tay kéo cậu nhóc gần nhất quay lại, nhưng bàn tay chỉ sượt qua được cặp sách in hình siêu nhân điện quang.
Đèn đỏ chói mắt treo trên cao, xe cộ vun vút lao trên đường cái, hai cậu học sinh đeo cặp sách bỗng nhiên nhảy ra giữa đường, làm tài xế trở tay không kịp.
Chỉ thấy hai thân thể nhỏ bé chạy xuyên qua đường, khiến người ta nơm nớp lo sợ, da đầu tê rần.
Người qua đường
Người qua đường
1: Ôi! Trẻ con nhà ai đang chạy trên đường thế kia!!
Có mấy người đứng bên đường ý thức được chuyện gì đó nên cao giọng gọi, sau đó tiếng còi chói tai vang lên.
Chỉ thấy một chiếc xe tải chở hàng hóa mất kiểm soát lao về phía hai học sinh tiểu học, bởi vì hai đứa trẻ lao ra quá bất ngờ nên tài xế không kịp phanh lại. Con ngươi Nghiêm Hạo Tường co lại, tiếng còi chói tai và giọng nói của mọi người từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Không được....
Câu nói không được này không biết là cậu đang muốn nói với hai học sinh tiểu học trên đường kia hay là với chính mình.
Những ý nghĩ mâu thuẫn nhau không ngừng kêu gào trong đầu cậu, thời gian của đèn đỏ không ngừng đếm ngược, nhưng khoảng thời gian đấy lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dài, cậu cũng không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu lâu, cứ thế mà phi xuống lòng đường.
Hình ảnh phản chiếu của đèn đỏ chợt lóe lên trên gương mặt trắng như ngọc của thiếu niên.
Người qua đường
Người qua đường
2: Cậu học sinh kia! Mau quay lại! Quay lại!
Người ở phía sau đang gào thét cái gì, Nghiêm Hạo Tường cũng không nghe rõ, thiếu niên đón lấy ánh sáng hoàng hôn, sợi tóc tung bay theo gió, bóng lưng vững chãi đầy quyết tâm.
Chân của cậu thế mà lại không bị dọa đến mức run rẩy như cậu tưởng tượng.
Nhưng nếu hỏi cậu có sợ không?
Nghiêm Hạo Tường có thể khẳng định ngay.
Đờ mờ, cậu sợ muốn chết!!
Hành động chạy ra này có lẽ đã dùng hết tất cả dũng khí cả đời của cậu.
Bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng thét chói tai của mọi người xung quanh, còn cả tiếng khóc lóc không xa của mấy đứa trẻ.
Nghiêm Hạo Tường ngã xuống đất, không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa, máu tươi dần nhuộm đỏ lên bộ đồng phục đã bị tẩy đến trắng bệch của thiếu niên, không ngừng lan tràn, cuối cùng lớp vải mỏng manh đó không thể thấm nổi dòng máu đỏ sậm, đành để mặc cho chúng rơi xuống đường nhựa, chuyển thành màu đen.
Toàn thân Nghiêm Hạo Tường đau đến chết lặng, không thể động đậy cũng không thể nói thành tiếng, đôi mắt rõ ràng mở to nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, không còn thấy được bất cứ sự vật nào.
Nếu như cậu có thể nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ biết được rằng, thời gian suy nghĩ mà cậu cho rằng là dài dằng dặc ấy, chẳng qua chỉ có một giây.
Có phải cậu đã trở thành anh hùng một lần rồi hay không.
Cậu có thể nói mình không phải là kẻ nhát gan được rồi chứ.
Thiếu niên chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực mình ngày càng ít, rên một tiếng cũng làm cậu đau đến muốn chet đi.
Cuối cùng không thể chịu nổi đau đớn như ác quỷ tra tấn, thiếu niên nhắm mắt lại.
"Hôm nay trên đường lớn ở thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hai học sinh tiểu học không có ý thức an toàn, chạy ra đường khi đèn đỏ đang bật, suýt bị xe tải đâm vào. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc được một học sinh cấp 3 cứu."
"Học sinh cứu người - Nghiêm Hạo Tường, tử vong tại chỗ."
_________________________
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chớp mắt hai cái.
Đây chính là thiên đường sao?
Xem chừng thiên đường trang trí cũng chẳng ra sao, bức tường kia còn bị tróc sơn rồi kìa.
Một âm thanh máy móc bỗng nhiên vang lên trong đầu
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Đây không phải thiên đường.]
Nghiêm Hạo Tường đang định hoạt động thân thể, cứng đờ trong nháy mắt.
Địa ngục sẽ có tường tróc sơn sao?
Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cậu đã cứu người mà còn phải xuống địa ngục!
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nơi này cũng không phải địa ngục.]
Nghiêm Hạo Tường bị hù dọa, bật dậy từ trên giường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai...ai đang nói thế?!
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi.]
Nghiêm Hạo Tường nhìn khắp bốn phía, một nửa người cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng cũng may là không có, nếu có nửa người thật chắc cậu đã bị dọa chet rồi.
Nghiêm Hạo Tường như một con heo xoay người trên giường, nuốt nước miếng, hơi sợ hãi bắt đầu tìm kiếm người thứ 2 trong căn phòng.
Dưới chăn, sau cửa, tìm một vòng vẫn không thấy ai, còn đang định đi tìm trong thùng rác.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Thấy không có người nào, Nghiêm Hạo Tường mới nhẹ nhàng thở phào ngồi lại trên giường, hóa ra là cậu nghe nhầm.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu không nghe nhầm, là tôi đang nói.]
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi nhanh chóng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chấn động não!
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu mới bị chấn động não ấy! Tôi là hệ thống!]
Vì ngăn không cho thiếu niên mở miệng tiếp tục xúc phạm nó, hệ thống dứt khoát giới thiệu toàn bộ về mình.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi là hệ thống trói định của cậu tại thế giới này, cậu ở thế giới ban đầu đã chết, Chủ Thần thấy cậu đáng thương nên chọn cậu đến đây làm nhiệm vụ.]
Sau khi Nghiêm Hạo Tường hết ngạc nhiên, vẫn không quên nghi ngờ hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhiệm vụ gì?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhiệm vụ của nhân vật phản diện, bây giờ cậu chính là nhân vật phản diện của thế giới này, nhiệm vụ của cậu là phải khiến cho nhân vật chính gặp khó khăn, cậu chính là chướng ngại vật ngăn cản nhân vật chính đến với thành công, là một con ốc trong kịch bản, cuối cùng bị nhân vật chính giẫm đạp lên lưng để bước qua...]
Nghiêm Hạo Tường giơ tay cắt đứt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có một câu hỏi.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Câu hỏi gì?]
Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường rất thật thà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là Chủ Thần thấy tôi đáng thương chứ không phải đáng hận chứ?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện, sau đó nhận được kết cục phải ra đường cái mà ngủ.]
Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã được mẹ dặn dò thân thể con yếu đuối không được ngủ trên đường cái
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy. . . Vậy tôi không làm nhiệm vụ của nhân vật phản diện nữa.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vậy cậu sẽ bị mất hết tiền tài, ra đường cái ngủ sớm hơn dự định.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Cho dù thế nào cũng phải ra đường cái ngủ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Âm thanh máy móc của hệ thống vừa dứt, trí nhớ không thuộc về cậu bắt đầu nối đuôi nhau đi vào đầu.
Nhân vật phản diện cậu xuyên vào trong cuốn sách này cùng tên cùng họ với cậu, bởi vì thầm mến hoa khôi khối dưới mà người ta lại thích nhân vật chính Lưu Diệu Văn nên ngày nào cũng tính toán giở trò với nhân vật chính.
Nhân vật phản diện này vốn là con trai của một nhà giàu mới nổi, tốn không ít tiền mới cho con mình vào học Nhất Trung, nhưng bởi vì là con trai một nhà giàu mới nổi, nên cậu ta luôn dùng mắt chó coi thường người khác, mình không học nhưng lại coi thường các bạn học cùng lớp, tính cách xấu xa lại còn đáng khinh, lúc nào cũng có câu cửa miệng: "Học giỏi thì để làm gì, về sau cũng chỉ có thể làm công nhân cho bố tao thôi."
Có thể nói đây là một người rất giỏi khiến cho người khác ghét bỏ, nhưng nào ngờ nửa tháng trước bố mẹ cậu ta gặp tai nạn xe cộ, người cũng đã mất, nhưng tai nạn này là do họ gây ra, làm cho người khác bị thương. Vì thế phần lớn tài sản đều phải mang đi bồi thường, số tiền ít ỏi còn lại cũng đã tiêu hết trong tuần trước.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi một vòng trong phòng, trong phòng khách đầy rác rưởi, trên bàn trà còn có không ít vỏ gói mì tôm.
Lúc này trên người cậu không còn một đồng nào cả.
Bắt đầu lúc trời đã sập.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thiếu niên, cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa?]
Nghiêm Hạo Tường cẩn thận từng li từng tí đặt câu hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có thể thoát khỏi trói buộc không?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Không thể! Tôi khuyên cậu nhanh chóng thu hồi ngay suy nghĩ nguy hiểm này!]
Nghiêm Hạo Tường hơi suy sụp ngồi xuống sofa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, lo lắng không yên trong lòng ngày càng lan rộng, cuộc sống không quen thuộc nơi này khiến người ta sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ôi...
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Người trẻ than thở gì chứ.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Ký chủ thường hay đặt một cái tên dễ gọi cho hệ thống của mình, tôi đem phần vinh hạnh đặc biệt này giao cho cậu đấy.]
Nghiêm Hạo Tường không thèm suy nghĩ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chấn động não.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[... Cậu có biết lịch sự là gì không hả?]
Sau đó hệ thống mới cố kìm nén tâm trạng của mình.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi rộng lượng cho cậu thêm một cơ hội, mong là cậu biết quý trọng nó.]
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ ra được, mở miệng hỏi thăm ý của đối phương
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế cậu muốn tên thế nào?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Có phong cách quốc tế chẳng hạn, khiến ai nghe thấy cũng phải ồ à vài tiếng. Cậu cũng có thể coi tôi là người bạn tri kỷ, trước kia cậu thường nói chuyện với ai? Có thể dùng tên họ là nguồn gốc cho tên của tôi, nhưng quan trọng là đừng quên ý chính ban đầu, phải vừa thời thượng lại vừa gần gũi.]
Nghiêm Hạo Tường im lặng một hồi, sau đó một cái tên rời khỏi miệng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh(*).
『 (*) Ban đầu tác giả để là Thiên Miêu tinh linh (天猫精灵) nghĩa là Tmall Genie: loa thông minh được phát triển bởi tập đoàn thương mại điện tử Alibaba. Nhưng sau đó vì sợ dính bản quyền tên nên đổi thành 天喵精灵, 喵 là meo - tiếng kêu của mèo (Hán Việt cũng là Miêu). 』

Chương 2: Động Vật Nhỏ

Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu nói gì?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
... Tôi bảo cậu là tiểu tinh linh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Không ngờ mới gặp lần đầu mà tôi đã để lại ấn tượng tốt như vậy với cậu, thế thì từ giờ hãy gọi tôi là Thiên Miêu tinh linh đi]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nghiêm Hạo Tường bị ép chấp nhận số phận, ngồi trên ghế sofa một lát, nghĩ vẫn may mà mình còn có nhà để ở.
Cậu nhìn khắp căn nhà, nhìn đống chén bát bừa bộn, đứng dậy định thu dọn một chút, không thì chỗ để chân cũng không còn.
Nghiêm Hạo Tường đi dạo quanh nhà, định tìm dụng cụ quét dọn, nhưng cuối cùng chỉ tìm được một cái thông bồn cầu.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu bạn nhỏ, cậu muốn làm gì?]
Nghiêm Hạo Tường xắn tay áo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dọn vệ sinh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần ngay bây giờ cậu hãy đi hoàn thành một nhiệm vụ của nhân vật phản diện.]
Cầm cái thông bồn cầu trong tay, Nghiêm Hạo Tường mấp máy môi, rõ ràng là đã động lòng. Mặc dù không phải cậu chưa từng làm việc nhà, nhưng căn nhà này thực sự chẳng khác gì một bãi rác.
Cậu bối rối suy nghĩ một lát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhiệm vụ gì?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhiệm vụ số 1 của nhân vật phản diện, ném rác vào nhà hàng xóm. Hoàn thành nhiệm vụ, giá trị tăng trưởng của nhân vật phản diện tăng 1%, phần thưởng: Nhà ở sạch sẽ.]
Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường chet lặng.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhiệm vụ đầu tiên có ưu đãi, nội dung đơn giản, thất bại cũng không trừ tiền. Thiếu niên, tôi tin tưởng cậu.]
Nhưng mà hệ thống vừa dứt lời đã thấy Nghiêm Hạo Tường cầm cái thông bồn cầu lên đi dọn nhà vệ sinh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu làm việc làm gì!]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi vừa hiểu được một đạo lý.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Đạo lý gì?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi không phải người.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
.... Nhiệm vụ này tôi không làm.
Cho dù phần thưởng khiến cậu động lòng, nhưng cậu là một người có đạo đức, huống hồ cậu cũng không có lá gan đi làm chuyện đó.
Thiên Miêu tinh linh không hiểu
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vì sao?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì tôi là thành viên của đoàn thanh niên cộng sản.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Hệ thống chưa từ bỏ ý định, ở bên khiêu khích
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Không phải cậu sợ đấy chứ?]
Bàn tay cầm thùng mì tôm của Nghiêm Hạo Tường hơi dừng lại.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Có Thiên Miêu tinh linh tôi ở đây thì cậu sợ gì? Coi như cậu làm nhiệm vụ bị hàng xóm phát hiện đi, nếu họ muốn đánh nhau với cậu, tôi sẽ giúp cậu.]
Nghiêm Hạo Tường vứt gói mì đã ăn hết vào thùng rác, hỏi qua loa lấy lệ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giúp thế nào?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cổ vũ cho cậu đó.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không giúp cũng được.
Cậu lại một lần nữa bày tỏ sự từ chối sâu sắc của mình đối với hệ thống.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Ký chủ dũng cảm của tôi lại là một kẻ nhát gan.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đang làm gì thế?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Viết nhật ký quan sát con người.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Viết để làm gì?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Đương nhiên là để hiểu được sâu hơn về suy nghĩ của con người, tối đa hóa khả năng và trách nhiệm của hệ thống, đây là những gì mà một hệ thống ưu tú cần phải đạt được.]
Nghiêm Hạo Tường ồ ồ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm bài tập à.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[.....]
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, hổn hà hổn hển thu dọn cả căn nhà, cũng không biết được mình xuyên đến thế giới này là hạnh phúc hay bất hạnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi đây.]
Cái cảm giác quen thuộc đáng chết này.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kết cục cuối cùng của tôi ở thế giới này chính là phải ngủ ngoài đường cái sao?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[99.99% là như vậy.]
Nghiêm Hạo Tường nghe xong suy sụp thở dài.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Đừng thở dài, còn 0,01% là kết cục khác mà.]
Nhìn người nọ tâm tình không tốt, hệ thống an ủi
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi từng có một ký chủ là 0.01% đó.]
Hai con mắt đang tối đen của Nghiêm Hạo Tường lấp lánh trong nháy mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật sao?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thật. Kết cục ban đầu của anh ta là phải vào bệnh viện tâm thần.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cuối cùng thì thế nào?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vào tù.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn cậu đã an ủi.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Đừng khách khí.]
Sau đó Nghiêm Hạo Tường không nói nhiều với hệ thống nữa, bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp phòng ở.
Từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, sau đó dọn đến phòng khách.
Nghiêm Hạo Tường lấy trong tủ nhà vệ sinh ra một đôi gang tay cao su, bắt đầu nhặt đồ ăn thức uống đã hỏng trên bàn trà phòng khách bỏ vào trong thùng rác.
Sau khi thu dọn xong, cậu lại tiếp tục chiến đấu với đống rác bên cạnh, vừa mới nhặt mấy túi rác không biết đã ở đây được mấy tuần từ dưới mặt đất lên thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt.
Da đầu Nghiêm Hạo Tường lập tức ngứa râm ran.
Cậu cẩn thận nhìn lại, bên dưới túi rác màu đen hình như đang run lên nhè nhẹ. Cậu nuốt nước miếng, hít sâu mấy hơi.
Sau đó cậu ngồi xổm xuống, giật túi rác đến, một đám gián nhỏ vội vàng chạy khắp nơi tìm đường trốn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Aaaaaaa!!!
Chỉ thấy thiếu niên đứng dậy, nhấc chân, sau đó điên cuồng đạp xuống, động tác liền một mạch, vừa hét vừa dẫm chân loạn xạ.
Hệ thống nhất thời không hiểu đây là hành động gì của con người, nhưng nó đã yên lặng ghi vào nhật ký quan sát.
Không biết mấy chú gián đã thoát được ít hay nhiều, Nghiêm Hạo Tường chờ đến khi dưới lòng bàn chân trống không, mới mang vẻ mặt tang thương đứng im tại chỗ.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vừa rồi cậu làm gì thế?]
Nghiêm Hạo Tường không muốn nhớ lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
.... Xua đuổi động vật nhỏ.
Hệ thống nghe xong, ngạc nhiên [A~] một tiếng
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nguyên chủ là một kẻ xấu xa như thế, không ngờ lại có tình yêu thương động vật, nuôi động vật nhỏ trong nhà.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thế sao cậu lại phải đuổi chúng?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bởi vì tôi không có tình yêu thương.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[.....]
Hệ thống thêm một đặc điểm đằng sau "nhát gan", chính là "không có tình yêu".
Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp sạch sẽ vài chỗ có gián nữa, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đổ nhào ra ghế sofa.
Cậu đã không còn biết vui sướng là gì nữa.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay, ôm một chiếc gối ôm vào ngực, hai mắt vô tình liếc qua, phát hiện khe hở ghế sofa đằng sau gối ôm hình như có thứ gì đó.
Nghĩ đến đám gián lúc nãy, cậu nuốt nuốt nước bọt.
Cậu đứng dậy lại gần xem xét, chỉ thấy ở giữa khe hở bí mật đó lộ ra một mảnh giấy mỏng.
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó nhìn một hồi lâu, trong một căn nhà thế này, cho dù chỉ là một mảnh giấy nho nhỏ, cũng có thể chứa vô vàn tình huống.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu đang làm gì thế?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đang quan sát.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Con người các cậu có thể nhìn xuyên thấu sao?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có, nhưng tôi cảm thấy đây không phải một trang giấy bình thường.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Căn cứ vào đâu?]
Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giác quan thứ sáu.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[...]
Nghiêm Hạo Tường một lần nữa đeo gang tay cao su trên bàn trà vào, sau đó sử dụng động tác có thể phá vỡ hàng phòng ngự của xứ sở kim chi, nhanh như chớp rút một góc tờ giấy kia ra.
Con ngươi thiếu niên hơi co lại, nét mặt khiếp sợ.
Hồng hồng, mong mỏng, bên trên có một gương mặt tươi cười.
Không phải nhân dân tệ thì là gì?!
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt nó theo bản năng, một góc cũng không để lọt.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhặt được gì thế?]
Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch cười hề hề một tiếng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhặt được báu vật.
Nói xong mới mở tờ tiền trong tay ra, một trăm nhân dân tệ.
Sau khi nhìn thấy, hệ thống cũng ngạc nhiên một chút
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vận may của cậu không tệ nhỉ, đủ cho tôi trừ tiền hai lần.]
Nghiêm Hạo Tường nghe xong giống như chú sóc giấu lương thực, vội vàng nhét một trăm tệ kia vào túi.
Chờ cậu dọn dẹp hết tất cả đã là bảy giờ tối, trong tủ lạnh không còn đồ ăn, mặc dù cậu không biết nấu cơm, nhưng nấu mì thì vẫn có thể.
Cậu vào phòng bếp nhìn qua, phát hiện còn một thùng mì thịt bò chưa được bóc.
Nghiêm Hạo Tường ngâm mì vào nước nóng, sau đó bắt đầu nhớ lại ký ức của nguyên chủ.
Tình trạng hiện giờ của cậu với thế giới ban đầu cũng không khác nhau là mấy, đều đang là học sinh lớp 11, cũng đều không có bạn bè gì. Thứ khác biệt duy nhất là Nghiêm Hạo Tường lúc trước là một người vô hình trong lớp, còn nguyên chủ thì là một cái gậy quấy phân heo, trừ em gái hoa khôi ra thì không vừa mắt người nào, người khác cũng chẳng vừa mắt cậu ta. Nhưng dù thế nào, cậu cũng vẫn phải đi học.
Sau đó cậu bỗng nhớ đến một chuyện, mở điện thoại ra nhìn ngày, mới biết hôm nay là thứ hai.
Cậu là người từ nhỏ đã sợ giáo viên, mỗi lần gặp giáo viên đều có cảm giác áp lực không thoải mái, đừng nói đến trốn học, đến trễ cũng chưa từng.
Nghiêm Hạo Tường bất an, thầm nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không đi học một buổi chắc không sao đâu nhỉ...
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu đã không đi học một tuần rồi.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Ăn xong mì tôm, thu dọn xong đồ đạc, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp qua cặp sách, sau đó đem đồng phục giặt sạch treo ngoài ban công.
Hiện giờ đang là mùa hè, quần áo phơi một đêm là có thể mặc.
Sau khi tắm rửa xong, cậu lên giường nằm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi đây.]
Mặc dù chỉ có một mình ở trong thế giới này, nhưng có hệ thống kề bên, cảm giác lo lắng bất an cũng giảm bớt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ ngon.
_________________________
Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị báo thức của điện thoại làm tỉnh giấc, cú sốc lớn ngày hôm qua khiến cậu không muốn dậy, nằm lười trên giường hồi lâu mới đứng lên.
Thiếu niên lười biếng gọi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Không có âm thanh.
Nghiêm Hạo Tường sững sờ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh!
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Sao?]
Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào buổi sáng!
Nghiêm Hạo Tường rửa mặt xong liền đeo cặp sách ra cửa, lúc đầu cậu còn định ngồi xe bus, nhưng không có tiền lẻ, nên đành tự mình đi bộ qua mười một bến xe công cộng.
Sáng sớm ngày hè có vài cơn gió mát thổi qua, ánh mắt không tụ lại một chỗ như buổi trưa, mà từng giọt từng giọt rơi trên những phiến lá, trên những cành cây rậm rạp, trong không khí tràn đầy sức sống dào dạt.
Lúc sắp đến trường học, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vô thức bị hấp dẫn vào một nơi. Ông chủ cửa hàng bán bánh đang đứng trước cửa quán, gào to
Ông chủ bánh bao
Ông chủ bánh bao
Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi mới ra lò đây!!
Nghiêm Hạo Tường nuốt nước miếng, sờ sờ 100 tệ trong túi.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Muốn tiêu thì tiêu đi, dù sao sau này làm nhiệm vụ cậu cũng sẽ kiếm được.]
Nghĩ đến nội dung nhiệm vụ thất đức, Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không làm.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vậy nếu cậu không tiêu thì cũng bị tôi trừ hết thôi.]
Nghiêm Hạo Tường nghe xong, quả quyết cầm tiền đi mua bánh bao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ông... ông chủ, bánh bao... Bánh bao bán thế nào vậy ạ?
Ông chủ cười nói
Ông chủ bánh bao
Ông chủ bánh bao
Nhân thịt 2 đồng, chay 1 đồng.
Nghiêm Hạo Tường giơ ra ba ngón tay
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cháu muốn... muốn hai cái nhân thịt, một cái chay.
Chờ khi cầm được bánh bao trên tay, cậu mới thở phào một hơi.
Thói xấu này của cậu đã có từ khi học tiểu học, làm gì cũng cẩn thận, đến nói chuyện với người khác cũng phải suy nghĩ rất lâu. Cậu lại phải chuyển trường thường xuyên, cộng thêm tính tình thích yên tĩnh khiến cho cậu không có một người bạn nào, dần dần đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Chỉ có lúc gấp quá mới nói năng ổn định một chút.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vừa rồi cậu lắp bắp gì thế?]
Nghiêm Hạo Tường cầm bánh bao mập mạp trên tay
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nói chuyện với người khác tôi bị căng thẳng.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Vậy sao nói chuyện với tôi cậu không căng thẳng?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không phải người.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Được lắm!!
Trường học cách nơi này không xa, Nghiêm Hạo Tường định mang theo bánh bao, đợi sau đi tự học xong sẽ ăn.
Nhưng mới vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
1: Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!
Bạn học nữ
Bạn học nữ
3: Lưu Diệu Văn đến rồi!
Bạn học nữ
Bạn học nữ
2: Sao cơ?
Trong nháy mắt, Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người, Lưu Diệu Văn không phải chính là tên của nhân vật chính sao?!
Nữ sinh phía trước giơ tay lén lút chỉ về phía hắn, giống như rất sợ bị người khác phát hiện.
Nghiêm Hạo Tường xen lẫn phía sau nhóm nữ sinh đứng bên đường, lặng lẽ nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, thiếu niên đẹp trai đạp một chiếc xe đạp thể thao đi vào trong sân trường.
Từ góc độ của Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể thấy góc nghiêng gương mặt của hắn, nhưng so với gương mặt có thể khen là kiệt tác Thượng Đế ban tặng của hắn, thì sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường lại bị cánh tay rắn chắc của hắn thu hút hơn.
Đây chính là đối tượng về sau cậu phải đi phá hoại...
Bạn học nữ
Bạn học nữ
5: Thấy không, thấy không?
Nữ sinh bên cạnh liền trả lời
Bạn học nữ
Bạn học nữ
6: Thấy rồi, thấy rồi!
Bạn học nữ
Bạn học nữ
5: Thấy thế nào?
Bạn học nữ
Bạn học nữ
6: Đẹp trai quá đi!!!
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thấy không, thấy không?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
.... Thấy rồi.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thấy thế nào?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thấy một cú đấm của cậu ấy có thể đấm chết được hai người như tôi.

Chương 3: Kẻ Phiền Phức

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước miếng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cảm thấy nhiệm vụ nhân vật phản diện không thể hoàn thành nổi.
Còn chưa kịp hoàn thành, cậu đã bị đánh chết.
Đối phương còn không cần đấm cậu.
Cậu đây chỉ là một con gà con mới vào đời, bóp cái là chết.
『 (*)Nguyên văn: 小菜鸡 = Tiểu thái kê: Người mới, người thiếu kinh nghiệm, thường dùng để chỉ các game thủ mới chơi game. 』
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thiếu niên, đừng để những thứ phù phiếm bề ngoài dọa lùi bước, cậu phải có lòng tin với chính mình, tin tưởng cậu, tin tưởng tôi, chắc chắn cậu có thể.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Sao thế?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thứ tôi cần là niềm tin.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Ừ ừ.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chứ không phải tự tin mù quáng.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, Nghiêm Hạo Tường đeo cặp sách tiến vào trong trường, dựa theo ký ức nguyên chủ đến được khu lớp học của khối 11, chẳng biết tại sao trong lòng lại hơi thấp thỏm. Cậu hít sâu một hơi, lúc này mới dám cất bước tiến vào.
Cậu đi đến tầng ba, lớp học đầu tiên của tầng này chính là lớp 11-11 _ Lớp học của cậu.
Nghiêm Hạo Tường hơi căng thẳng, kéo kéo tay áo, đối với cậu, hoàn cảnh lạ lẫm này cũng chính là một khởi đầu mới.
Cậu cố gắng hết sức để giảm sự tồn tại của mình xuống, đi vào lớp. Lớp học đang ồn ào ầm ĩ yên lặng trong chớp mắt, nhưng cũng nhanh chóng ồn ào trở lại.
Nghiêm Hạo Tường âm thầm thở phào, ngay sau đó cậu nghe thấy những tiếng xì xào truyền tới.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
10: Sao cậu ta lại đi học rồi?
Bạn học nam
Bạn học nam
1: Tôi còn tưởng cậu ta không đi học nữa, sao lại tới nữa vậy, thật phiền chết người.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
7: Lớp chúng ta không có cậu ta thật tốt, cậu ta vừa đến không chừng lại đi gây sự với người khác đấy.
Bạn học nam
Bạn học nam
5: Thứ sáu tuần này là kỳ thi tháng, cậu ta về để kéo điểm trung bình của lớp chúng ta xuống đấy à.
Nghiêm Hạo Tường không thể khống chế được thân thể mình, cứng đờ người ra, sau đó mới vội vàng tìm chỗ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống xong, cậu liền nhìn thấy bạn học phía trước kéo kéo cái ghế, tiếng chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh ken két, tựa như cậu chính là một con virus cảm cúm, không muốn dính dáng tới cậu.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thiếu niên, hình như tình huống không được lạc quan cho lắm.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thực ra tôi đã tưởng tượng qua hình ảnh mình bị chán ghét, nhưng mà...
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhưng mà sao?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không ngờ lại bị ghét đến vậy.
Nguyên chủ! Đến cùng cậu đã làm gì thế! Tại sao lại đến mức chó thấy cũng phải lắc đầu thế này!
Nghiêm Hạo Tường vốn là kẻ nhát gan, cho dù có người chửi mình cũng không dám cãi lại. Một tuần lễ cậu không đi học, không những phải đón nhận sự ghét bỏ của bạn bè xung quanh, mà còn phải đón nhận một đống bài tập chồng đống trên bàn.
Cậu nhìn quả đồi cao cao trên mặt bàn, nuốt nước bọt. Thành tích học tập của Nghiêm Hạo Tường vốn không tốt lắm, chỉ có thể tính là trên trung bình chút xíu.
Cậu thu dọn bài tập trên bàn, đếm đếm thấy ít nhất cũng phải mười một mười hai tờ đề. Buổi tự học đầu buổi sáng, cậu cố hết sức thì may ra mới hoàn thành xong một tờ, sau đó cúi đầu nhìn ngăn bàn, phát hiện bên trong sách giáo khoa bị nhét chật cứng, thảo nào mà cặp sách của cậu lại trống trơn, đầu cũng trống trơn.
Nghiêm Hạo Tường tiện tay cầm sách toán ra, phát hiện cuốn sách này mới tinh, xem qua nội dung trong sách thì cảm thấy chương trình học cũng không khác kiếp trước của cậu.
Quả nhiên đến chết vẫn là lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu xem góc phần tư.(*)
『 (*) Nguyên văn: 奇变偶不变 符号看象限.Đây là một câu đọc vần để học sinh dễ ghi nhớ công thức lượng giác. Ý nghĩa giống câu sin bù phụ chéo của thầy cô Việt Nam nhà mình. Khi thừa số k là số chẵn thì góc α và góc (α + kπ/2) sẽ có giá trị lượng giác sin, cos, tan, cot bằng nhau; khi thừa số k là số lẻ thì góc α và góc (α + kπ/2) sẽ có giá trị lượng giác sin, cos, tan, cot chéo nhau. Còn dấu của giá trị đó thì phải phụ thuộc vào góc α và góc (α + kπ/2) đang ở góc phần tư nào trên đường tròn lượng giác. 』
Lúc cậu định bắt đầu làm bài tập toán mới phát hiện ra mình không có một cây bút nào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thiên Miêu tinh linh.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tôi đây.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có bút không?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Có, một cái 50 tệ.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao đắt thế?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Bút điện tử đấy, nhưng nếu bây giờ cậu đi làm nhiệm vụ thì tôi có thể tặng cậu luôn.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
... Thế thì thôi vậy.
Còn hai phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng, nếu bây giờ chạy đến cửa hàng tiện lợi thì cũng không kịp.
Đúng lúc này bạn học bàn trên đánh rơi cục tẩy, cục tẩy tròn trùng trục lăn lăn lăn đến tận chân cậu.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, liếc mắt nhìn, thuận tay nhặt lên, mấp máy môi mở miệng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bạn... bạn ơi, tẩy của bạn rơi này.
Ai ngờ người ngồi bàn trước quay người, giật viên tẩy trong tay cậu, cau mày, giọng nói khó chịu
Bạn học nam
Bạn học nam
6: Ai cần cậu giúp!
Nghiêm Hạo Tường rụt tay, đem lời hỏi thăm muốn mượn bút đã đến bên miệng nuốt lại.
Chỗ cậu ngồi là vị trí cuối cùng gần cửa sổ, một mình một hàng, không có bạn cùng bàn, ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Nghiêm Hạo Tường đành phải thay đổi chiến thuật, lấy sách ra xem qua một ít kiến thức trong suốt tiết tự học buổi sáng. Vất vả lắm mới đợi được đến tan tiết, đang định đi mua bút, thì lại gặp được chủ nhiệm lớp chạy đến chiếm giờ ra chơi.
Lúc chủ nhiệm lớp thấy cậu, gương mặt đang tươi cười sầm xuống trong nháy mắt.
Thật ra, nếu Nghiêm Hạo Tường đến cuối tuần mới đi học thì chắc chắn sắc mặt của chủ nhiệm lớp không đến nỗi xấu như vậy. Lớp của ông đã ổn định ở vị trí cuối cùng của khối rất lâu, nếu không có Nghiêm Hạo Tường, biết đâu có thể ngoi lên hạng hai, hạng ba đếm ngược. Nào ngờ cậu lại trở về trước kỳ thi, vậy thì thành tích đếm ngược từ dưới lên này, lớp ông không thể nào tránh thoát khỏi.
Sau khi cuộc họp lớp ngắn ngủi vội vàng trôi qua, tiết học đầu tiên là tiết toán. Thầy giáo toán học – Thầy Lý, đã hơn bốn mươi tuổi, bởi vì bề ngoài thô kệch, lại có thân hình cao lớn, nên được học sinh đặt biệt danh là lực sĩ Kim Cang*.
Ông là một giáo viên nghiêm khắc, học sinh trong tiết của ông luôn ngoan ngoãn, không ai dám náo loạn.
Sau khi thầy Lý đi vào lớp, thấy Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt ông vẫn không có thay đổi, vừa vào lớp là bắt đầu giảng bài, nội dung về hình học.
Năm phút sau, thầy Lý nói
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
Bây giờ các em hãy cầm bút lên đếm cho tôi xem, trong những hình chúng ta đang xét, có bao nhiêu đường thẳng song song.
Nhân lúc các học sinh đang cúi đầu đếm đếm, thầy Lý đi xuống kiểm tra một vòng, lúc bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thì nhíu mày dừng bước
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
Nghiêm Hạo Tường, sao em không đếm?!
Thân hình cao lớn của thầy phủ bóng lên người Nghiêm Hạo Tường, cậu bị dọa đến mức không lật nổi trang sách giáo khoa trên bàn.
Nghiêm Hạo Tường bị thầy dọa, lắp bắp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đếc..h. đếm... không biết đếm.
『 (*) Nguyên văn: 没b数, bạn ấy nói lắp thêm b vào thì thành một câu thô tục. 』
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
Thầy Lý - Giáo viên Toán lớp 11
....
Bạn học nam
Bạn học nam
....
Bạn học nữ
Bạn học nữ
....
Giây phút ấy, phòng học chìm vào yên tĩnh.
Bạn học nam
Bạn học nam
8: Phụt...
Trong phòng học truyền đến tiếng cười khó nín được của bạn học nào đó trong lớp, nhưng đã nhanh chóng tự kiềm chế lại.
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt vội vàng muốn xin lỗi, thì ngay sau đó, một chiếc bút được thả xuống mặt bàn của cậu.
Thầy Lý lại nghiêm túc nhìn cậu một cái, lúc này mới đi qua.
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, nhìn chiếc bút trên mặt bàn của mình, trong mắt tràn ngập sự biết ơn.
Chờ khi tiết học kết thúc, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đến cửa hàng tạp hóa mua một số văn phòng phẩm, nhưng bây giờ số tiền trong tay cậu quá ít ỏi, cậu chỉ có thể mua một số đồ vật hay dùng.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Nhiệm vụ nhân vật phản diện: Khiêu khích nhân vật chính. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng là 10 tệ, giá trị nhân vật phản diện tăng 1%, nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ 20 tệ.]
Nghiêm Hạo Tường nghe xong giật mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải cậu nói nhiệm vụ đầu tiên sẽ không bị trừ tiền à?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cậu cho là tôi bị lỗi đấy hả?]
Nghiêm Hạo Tường xấu hổ cười cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng trừ tiền được không?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Không thể.]
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường nháy mắt suy sụp, thứ gì đến thì vẫn cứ phải đến.
Trong đầu cậu nhớ đến cánh tay rắn chắc của Lưu Diệu Văn, bắp chân lập tức run lên.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thiếu niên!]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao thế?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Mục tiêu xuất hiện.]
Nghiêm Hạo Tường nghe xong, đến sợi tóc trên đầu cũng run lên một cái, sau đó giống như một tên trộm lén lút nhìn khắp bốn phía, quả nhiên trông thấy Lưu Diệu Văn đang cất bước đi vào trong cửa hàng.
Dáng người thiếu niên cao thẳng, bên ngoài nổi bật, chen chúc giữa một đám bạn học, lại không khác gì hạc giữa bầy gà.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Cơ hội của cậu kìa.]
Cơ hội gì?
Cơ hội đi đời sao?
Nghiêm Hạo Tường không hề suy nghĩ thêm, vội vàng thanh toán tiền rồi chạy ra khỏi cửa hàng tạp hóa.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Thiếu niên, tôi rất xem thường dáng vẻ này của cậu!]
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn thấy sợ hãi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không thấy bên cạnh cậu ta còn có vài người bạn sao?
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Chuyện này có liên quan gì đến nhiều người hay ít người?]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn còn chưa cần ra tay, đám người bọn họ mỗi người cho tôi một cú đấm, đã đủ để tôi rời khỏi thế giới xinh đẹp này.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[....]
Nghiêm Hạo Tường đem đồ dùng học tập quay lại lớp, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác để hoàn thành nhiệm vụ.
________
Quý Phong Trường
Quý Phong Trường
Mợ nó, vừa rồi tao hoa mắt có phải không? Hình như tao lại nhìn thấy cái tên phiền phức kia rồi!
Quý Phong Trường ngạc nhiên mở miệng nói.
Một cậu học sinh nam đứng bên cười nói
Lâm Thất
Lâm Thất
Không đâu, tên đó lâu lắm rồi không thấy xuất hiện, mày nhớ nó quá nên xuất hiện ảo giác rồi đấy.
Nhất thời da gà da vịt của Quý Phong Trường nổi lên đầy người
Quý Phong Trường
Quý Phong Trường
Mày mơ à, có thấy buồn nôn không vậy?
Quý Phong Trường
Quý Phong Trường
Lão Lưu, mày có thấy không?
Lưu Diệu Văn cầm nước uống thể thao, nhìn cậu ta
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày có cần uống nước nữa không?
『 (*) Nước uống thể thao: Đồ uống được thiết kế cho các vận động viên bổ sung nước, chất điện giải và năng lượng trước và sau khi tập luyện hoặc thi đấu. 』
Quý Phong Trường
Quý Phong Trường
....
Thằng chó.
Thôi được rồi, coi như chỉ một mình cậu ta nhìn thấy đi vậy.
Quý Phong Trường
Quý Phong Trường
Tao thấy nó đi học rồi, mày cứ chờ nó đến làm phiền mày đi.
Lưu Diệu Văn nghe qua loa, vào tai này ra tai kia, căn bản chẳng hề để tâm.
Mặc dù nhiệm vụ đã được giao, nhưng hai người họ không học cùng lớp, Nghiêm Hạo Tường ở trong lớp sửa soạn sách vở và học bài đến tận trưa, không có thời gian đi làm những việc khác.
Cho đến tận lúc nghỉ giữa giờ buổi chiều mới tìm được cơ hội.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
9: Ôi, Lưu Diệu Văn đang chơi bóng đó, có muốn đi xem không?
Bạn học nữ và Nghiêm Hạo Tường cùng lúc đứng dậy.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
11: Đi chứ.
Nội tâm Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[Đi chứ.]
Rất nhanh cậu đã trà trộn vào trong đám đông đứng xung quanh sân bóng rổ, người đứng xem ngoài sân không hề ít, những thiếu niên trong sân mồ hôi ướt đẫm, nhưng người thu hút được sự chú ý nhất vẫn là Lưu Diệu Văn.
Anh zai này đúng là loại người khó có thể khiến người khác bỏ qua.
Lưu Diệu Văn trong sân mặc đồng phục mùa hè, thân hình không mảnh mai giống như mấy thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì, bả vai dày rộng, dáng cao ráo, cánh tay mỗi khi dẫn bóng đều hiển hiện gân xanh.
Mùa hè nóng bức, hắn vuốt hết tóc trước trán ra sau đầu, mỗi khi một quả bóng được ném vào rổ, tiếng reo hò bốn phía lại nổi lên rần rần.
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Chúng ta sang ghế dài bên kia đi, Lưu Diệu Văn để nước ở bên đó, chút nữa nghỉ ngơi chắc chắn sẽ sang uống nước.
Mạnh Nghiên hơi xấu hổ
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Có được không?
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Sao lại không được? Đi nhanh lên nào.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên, nghe thấy lời này cũng lặng lẽ meo meo theo đằng sau.
Nhưng bỗng dưng, bạn gái đang kéo tay Mạnh Nghiên kia quay đầu nhìn thấy cậu, 2 con mắt nhanh chóng mở to
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Cậu... cậu đến đây làm gì?!
Nghiêm Hạo Tường sững sờ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xem... xem bóng rổ.
Bạn học nữ kia kéo Mạnh Nghiên ra sau lưng mình
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Trương Giai Nghi - Cô bạn thân
Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang theo dõi Mạnh Nghiên nhé.
Nghiêm Hạo Tường nghe cái tên này thấy quen quen, nhưng không lập tức nhớ ra người này là ai.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Em gái hoa khôi.]
Nghiêm Hạo Tường vội vàng giải thích
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không... không phải, tôi... chỉ... chỉ đến xem...
Cậu sốt ruột quá thốt lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đến xem Lưu Diệu Văn.
Câu nói này hơi lớn tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đúng lúc ném được một trái ba điểm vào rổ.
Bạn học nữ vừa rồi đang định nói: "Lời của cậu ai có thể tin chứ", nhưng thấy Lưu Diệu Văn đã rời trận đấu đi ra uống nước, nên cô nàng không thèm quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.
Lưu Diệu Văn vừa đi đến đã bị vây kín.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
18: Cú vào rổ cuối cùng đẹp quá.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
17: Đàn anh, anh chơi bóng đẹp trai quá đi.
Bạn học nữ
Bạn học nữ
16: Bạn học Lưu, nếu cậu rảnh có thể dạy tớ chơi bóng với được không?
Mạnh Nghiên xấu hổ nói
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Mạnh Nghiên - Hoa khôi lớp 9
Diệu Văn, cú ném 3 điểm của cậu thật lợi hại.
Lưu Diệu Văn đi tới, không quan tâm đến lời nói của những cô gái xung quanh, chỉ lễ phép cười cảm ơn họ, sau đó giơ tay cầm nước ở trên ghế dài lên, lúc ngẩng đầu vừa lúc đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cứng đờ trong nháy mắt.
Hắn đang nhìn mình sao?
Mình có nên nói câu gì đó không?
Sau đó mồm miệng cậu nhanh nhẹn mở ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ có thế này...
Bàn tay cầm chai nước của Lưu Diệu Văn dừng lại.
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
Hệ thống - Thiên Miêu tinh linh
[Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 1%, phần thưởng là 10 tệ.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play