[ TườngLâm ] Trùng Sinh Theo Đuổi Lại Anh
Mở Đầu Trùng Sinh
*ABC* là suy nghĩ
//ABC// là hành động
_ABC_ là nói nhỏ
📞 là gọi điện thoại
📱 là call video
💬 là nhắn tin
• Sẽ còn bổ sung thêm •
Hạ Tuấn Lâm
//cười đau đớn, giọng khàn khàn// Vậy ra… hai người đã sắp đặt mọi thứ từ trước?
Hạ Tuấn Anh
//khoanh tay, ánh mắt đầy khinh thường// Anh trai à, anh thông minh như vậy mà vẫn ngu ngốc thế sao? Từ đầu đến cuối, người mà cậu ấy yêu là tôi.
Khương Minh
//giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc//Cậu chỉ là một kẻ thay thế. Người tôi muốn bảo vệ luôn là cậu ấy. Mà...-cũng để tôi lợi dụng. Khá vui đấy?
Hạ Tuấn Lâm
//bước lùi lại, bàn tay run rẩy// Tôi… tôi yêu cậu nhiều như vậy. Tôi đã tin cậu… Tôi đã cho cậu tất cả mọi thứ!!
Hạ Tuấn Anh
//cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt// Yêu? Thứ tình yêu của anh chỉ khiến người ta lợi dụng và chán ghét thôi. Giống như cha mẹ đối xử với anh và tôi bây giờ ấy. Haha,một lớp mặt hoàn hảo ~
Khương Minh
//nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững// Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mà...hôm nay của năm sau là ngày giỗ của cậu mà?
Lúc này, một người đàn ông lao đến, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn khi nhìn thấy cậu đứng chênh vênh trước vực sâu
???
//gào lên// Đừng! Đừng làm vậy!
Hạ Tuấn Lâm
//quay lại, ánh mắt trống rỗng// Cậu… đến làm gì?
???
//lao đến, cố gắng kéo cậu lại// Tôi đến để ngăn cậu lại! Đừng vì những kẻ không đáng mà đánh mất bản thân!
Hạ Tuấn Lâm
//cười yếu ớt, nước mắt lăn dài// Cậu sẽ đau lòng sao? Tôi đã yêu sai người mất rồi… nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không ngu ngốc nữa…
Cậu thả lỏng cơ thể, rơi vào bi kịch ngay trước mắt cậu ấy. Người đàn ông ấy lao đến nhưng không kịp giữ lại.
???
//gào lên trong tuyệt vọng// Tôi yêu cậu! Từ trước đến giờ, người tôi yêu chỉ có cậu! Vì sao cậu chưa từng nhìn tôi một lần?! Vì sao cậu lại bỏ tôi lại một mình?!
Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, cậu mới nhận ra—người luôn dõi theo mình, bảo vệ mình chưa bao giờ là Khương Minh,mà chính là người đàn ông ấy. Nhưng đã quá muộn… Mọi lựa chọn giờ đây dẫn đến bi kịch.
Hạ Tuấn Lâm
//hoảng loạn,bật dậy// Khoan đã... đây là nhà tôi? Mọi thứ... đều giống hệt trước đây? Tôi... đã quay về rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
//cười mỉa mai// Ha... đúng là ông trời thích đùa. Sau khi tôi chết một cách thảm hại, bây giờ lại cho tôi một cơ hội khác sao?
Hạ Tuấn Lâm
Trùng sinh sao? Tốt lắm... Lần này tôi sẽ không để bản thân lún sâu vào sai lầm nữa!
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên cầu thang. Cậu đi xuống, đôi mắt bình thản lướt qua khung cảnh quen thuộc—bố đang đọc báo, mẹ tất bật bày biện bữa sáng, còn em trai nuôi thì ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ… cậu biết rõ hơn ai hết, nơi này chỉ là một vở kịch đẹp đẽ mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm
//bình thản kéo ghế ngồi xuống bàn, nở một nụ cười dịu dàng// Chào buổi sáng bố mẹ, chào em. Hôm nay em trông có vẻ hơi mệt nhỉ? Không ngủ ngon sao?
Một câu quan tâm bình thường, nhưng em trai nuôi đang cầm thìa bỗng khựng lại một chút. Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lời.
Hạ Tuấn Anh
//giả vờ thản nhiên// Em ngủ rất ngon mà. Anh thấy vậy à?
Cậu chống cằm, nụ cười càng dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia thù hận mà không ai nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm
//giọng, chậm rãi nói, như đang suy nghĩ vu vơ// Lạ thật… Anh vừa mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Trong đó, có một người em trai ngoan ngoãn, lúc nào cũng nói yêu quý anh trai mình, nhưng sau lưng lại đang âm thầm tính toán điều gì đó...
Khoảnh khắc đó, em trai nuôi siết chặt chiếc thìa trong tay. Cậu ta ngước lên nhìn thụ, đôi mắt dao động một chút, nhưng rất nhanh lại mỉm cười.
Hạ Tuấn Anh
//cười nhẹ, giả vờ vô tư// Anh trai mơ linh tinh rồi! Em luôn coi anh là người thân nhất mà.
Cậu bật cười, giơ tay lấy ly sữa, che đi ánh mắt lạnh lẽo của mình. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng nhưng lại mang theo một chút châm chọc.
Hạ Tuấn Lâm
//nhấp một ngụm sữa, giọng nói nhẹ như gió thoảng// Ừ, có lẽ là anh nghĩ nhiều thật. Dù sao thì… gia đình mà, phải luôn yêu thương nhau, đúng không em?
Hạ Tuấn Anh lần này không trả lời ngay. Trong đáy mắt cậu ta lóe lên một tia khó hiểu, nhưng rất nhanh lại cười gượng gạo, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ủng hộ bộ này acc phụ tớ nữa nèee
Rắc Rối Tìm Đến
*ABC* là suy nghĩ
//ABC// là hành động
_ABC_ là nói nhỏ
📞 là gọi điện thoại
📱 là call video
💬 là nhắn tin
• Sẽ còn bổ sung thêm •
Bố: //vẫn không phát hiện ra sự căng thẳng trong không khí, bật cười vui vẻ// Thằng nhóc này, anh trai quan tâm thì cứ nhận đi, còn nghĩ linh tinh làm gì!
Mẹ: //vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho cả hai anh em// Phải rồi, hai anh em phải thương yêu nhau chứ! Mà ăn nhanh lên, kẻo nguội hết bây giờ.
Cậu mỉm cười, gắp một miếng trứng đặt vào bát em trai. Hành động dịu dàng đến mức không ai có thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn cậu ta, nụ cười trên môi thụ chậm rãi nhạt dần.
Hạ Tuấn Lâm
//giọng điệu trầm thấp hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng như cũ// Ăn nhiều một chút đi, em trai. Sắp tới, em sẽ cần rất nhiều sức lực đấy.
Lời nói tưởng chừng như một câu quan tâm bình thường, nhưng em trai lại bất giác cứng đờ trong một giây. Cậu ta ngước lên, đối diện với ánh mắt cậu. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt ấy trong trẻo đến mức khiến người ta không nhìn thấu được bên trong đang nghĩ gì.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa khẽ lay động. Không khí trong phòng dường như cũng trở nên chùng xuống. Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn sáng như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, cậu thầm cười lạnh—đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi!
Sáng sớm, ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục, ánh mắt trong gương bình tĩnh đến lạnh lùng. Hôm nay là ngày đầu tiên của một khởi đầu mới. Cậu không muốn ai phá vỡ nó. Nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng còi xe quen thuộc, kéo theo một giọng nói từng khiến cậu mù quáng tin tưởng.
Khương Minh
//tựa vào cửa xe, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng quen thuộc// Hạ nhi,anh đến đón em đi học.
Hạ Tuấn Lâm
//bước ra cửa, dừng lại, ánh mắt không có chút dao động nào// Cảm ơn lòng tốt của Khương thiếu. Nhưng tôi không cần.
Khương Minh
//mỉm cười, bước lên một bước, giọng đầy quan tâm// Em vẫn còn giận chuyện trước đây sao? Anh biết dạo này anh hơi bận, không có nhiều thời gian cho em, nhưng em đừng lạnh nhạt với anh thế chứ. Nào, đừng bướng nữa. Lên anh chở đi học.
Hạ Tuấn Lâm
//bình thản nhìn hắn, giọng điệu không chút cảm xúc// Khương thiếu,cậu đang nói chuyện gì vậy? Tôi đâu có dám giận gì cậu đâu.
Khương Minh
//khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng// Vậy sao mấy hôm nay em không nhắn tin cho anh, cũng chẳng chủ động tìm anh? Trước đây dù có giận đến mấy, em cũng không im lặng lâu như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
//nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hắn// Ồ, thì ra tôi không chủ động tìm Khương thiếu gia thì có nghĩa là tôi giận? Vậy cậu từng chủ động tìm tôi bao giờ chưa? Hửm?
Khương Minh thoáng cứng người, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng che giấu.
Khương Minh
Em đừng nói như vậy. Anh quan tâm em thật lòng mà. Anh chỉ bận thôi, chứ chưa bao giờ muốn lơ em. Em đừng nghĩ linh tinh.
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn hắn chằm chằm, giọng điềm nhiên đến lạnh lẽo// Bận? Ừ, bận đến mức không trả lời tin nhắn của tôi, nhưng lại có thời gian đưa người khác đi ăn, bận đến mức không gặp tôi, nhưng vẫn có thể khoác vai cười đùa với người khác. Nếu đã có người quan trọng hơn rồi, cần gì phải giả vờ quan tâm tôi nữa? Anh đang coi tôi là gì đây?
Khương Minh
//sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng// Hạ nhi ngoan,em đừng nghĩ linh tinh. Anh với người đó chỉ là bạn bè bình thường. Không hơn không kém.
Hạ Tuấn Lâm
//cười khẩy, ánh mắt đầy châm chọc// Bạn bè bình thường? Nếu ai cũng đối xử với bạn bè như cậu đối xử với em trai tôi, vậy thì tôi cũng nên tìm vài người bạn như vậy nhỉ? Cũng hợp lí đó chứ? Qua lại thôi mà.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Hạ Tuấn Anh
//bước ra từ cổng, khoanh tay nhìn cậu, giọng mang theo chút trách móc lẫn trêu chọc//Anh, sao anh lại nói vậy chứ? Minh ca đã đến tận đây đón anh, cũng đâu có làm gì sai. Sao anh cứ làm quá mọi chuyện lên thế?
Hạ Tuấn Lâm
//liếc nhìn cậu ta một cái, giọng nhạt nhẽo// Em cũng đến góp vui à?
Hạ Tuấn Anh
//cười nhẹ, giọng ôn hòa như thể đang dỗ dành// Không phải góp vui, em chỉ không muốn thấy anh căng thẳng vì mấy chuyện nhỏ nhặt thôi. Dù gì hai người cũng quen nhau lâu như vậy rồi, anh đừng vì chút hiểu lầm mà đẩy anh ấy ra xa. Tội Minh ca lắm.
Hạ Tuấn Lâm
//cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua người em trai// Hiểu lầm? Cậu nghĩ tôi đang hiểu lầm gì?
Hạ Tuấn Anh
//giả vờ bối rối, rồi nhanh chóng mỉm cười dịu dàng// Anh, em biết anh có chút không vui, nhưng đôi khi phải cho nhau cơ hội giải thích chứ. Anh ấy thật sự rất quan tâm anh mà.
Hạ Tuấn Lâm
//bật cười, nhưng giọng điệu lại đầy trào phúng// Thật sao? Cậu ta quan tâm tôi, hay là em quan tâm cậu ta đây? Em trai ngoan? //nhấn mạnh ba từ cuối//
Hạ Tuấn Anh
//sắc mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu dàng// Anh, sao anh lại nói vậy chứ? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
"Gây Sự"
*ABC* là suy nghĩ
//ABC// là hành động
_ABC_ là nói nhỏ
📞 là gọi điện thoại
📱 là call video
💬 là nhắn tin
• Sẽ còn bổ sung thêm •
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng nói như lưỡi dao lạnh buốt// Tốt cho tôi? Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi, cậu đã không đứng về phía cậu ta.
Hạ Tuấn Anh
//cắn môi, vẻ mặt có chút uất ức//Anh, em không đứng về phía ai cả. Em chỉ thấy chuyện này không đáng để anh giận như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
//cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm// Không đáng? Cậu có biết cái gì đáng và không đáng không? À, quên mất, cậu làm sao biết được chứ, vì người bị tổn thương đâu phải cậu.
Hạ Tuấn Anh thoáng hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã quay sang nhìn Khương Minh, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm
Còn cậu, tôi nói lần cuối, tránh xa tôi ra. Mà tôi thấy chúng ta cũng nên dừng cái mối quan hệ mập mờ vớ vẩn này rồi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Khương Minh
//sắc mặt trầm xuống, giọng hơi trầm// Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy?
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy đầy chán ghét// Cậu xứng đáng nhận được điều gì, tự cậu biết rõ nhất. Tôi không muốn làm một quân cờ mãi. Thế nên đừng gọi tôi quá thân mật như thế. Kẻo người khác hiểu lầm.
Nói xong, cậu không buồn ngoảnh lại, sải bước rời đi, không cho ai cơ hội giữ lại. Khương Minh đứng yên, sắc mặt tối sầm, ánh mắt sâu thẳm. Hà Tuấn Anh cắn chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng dù có không cam lòng thế nào, lần này, họ không còn nắm được cậu trong tay nữa.
Cậu sau khi trùng sinh quay lại thời điểm cấp ba, khi cậu vẫn chưa yêu sai người, chưa làm tổn thương người con trai ấy. Ngày đầu tiên trở lại trường, mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác hối hận và đau đớn của kiếp trước vẫn còn in hằn trong lòng. Cậu bước vào lớp, nhìn thấy cậu ấy– người mà kiếp trước cậu đã bỏ lỡ - Nghiêm Hạo Tường. Anh vẫn là thiếu niên lạnh lùng, vô tâm với cậu như trước đây. Nhưng lần này, cậu không muốn bỏ lỡ nữa.
Hạ Tuấn Lâm
*Mình thực sự đã quay lại rồi… Lần này, mình sẽ không phạm sai lầm nữa.*
Hạ Tuấn Lâm
//Khi thấy anh// Cậu ấy vẫn như vậy, không có chút tổn thương nào… Ít nhất, mình vẫn còn cơ hội để bù đắp. Nhưng phải làm sao để cậu ấy không ghét mình đây? //nghĩ 7749 kế//
Hạ Tuấn Lâm
//chần chừ nhưng vẫn lên tiếng// Chào buổi sáng... Hạo Tường //Giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định//
Nghiêm Hạo Tường
//không thèm nhìn cậu// Chào
Hạ Tuấn Lâm
//cười nhẹ, tự nhủ// Không sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu ấy không ghét mình cũng đã là tốt lắm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
//lặng lẽ ngồi vào chỗ, nắm chặt bút, trong lòng thầm hứa// *lần này, mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Quyết không bỏ lỡ.*
Cậu sau khi trùng sinh quyết tâm không để bản thân trở thành kẻ mù quáng như kiếp trước. Nhưng anh kiếp này vẫn xa cách, không có chút để tâm đến cậu. Vì vậy, cậu nghĩ ra cách để anh chú ý đến mình—dù chỉ là một chút.
Hôm nay, cả lớp có tiết thể dục. Anh vốn luôn trầm mặc, không thích nói chuyện với ai, thường đứng một góc quan sát. Cậu biết rõ điều đó, nên cố tình… "gây sự"
Lớp đang chơi bóng rổ, anh chỉ đứng ngoài ở không tham gia. Cậu cố tình chạy qua, vờ như vô tình ngáng chân vào bóng của đám bạn.
Hạ Tuấn Lâm
A! Cẩn thận! //giả vờ mất thăng bằng, hướng thẳng về phía công//
Anh theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng lại bị cậu kéo theo nên cả hai cùng ngã xuống sân.
Hạ Tuấn Lâm
//nằm đè lên anh, mắt chớp chớp vô tội// Ôi trời… Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi nhé Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
//lạnh lùng đẩy cậu ra// Tránh ra đi.
Hạ Tuấn Lâm
//nhướng mày, cười trêu chọc// Cậu đỡ tôi mà? Lẽ nào… cậu lo tôi bị thương?
Nghiêm Hạo Tường
//lườm cậu// Mơ đi //Đứng dậy, phủi áo, định rời đi//
Thấy thế Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đứng lên, chạy theo.
Hạ Tuấn Lâm
//lại cười// Được rồi, tôi sẽ coi như cậu quan tâm tôi. Dù gì cậu cũng đã đỡ tôi mà, phải không Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
//nhíu mày, không đáp nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ// *cậu vậy là có ý gì đây...?*
Hạ Tuấn Lâm
//trong lòng vui vẻ// *Tốt lắm! Cuối cùng cũng khiến cậu ấy để ý đến mình rồi!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play