Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dn Slime ] Đàn Bướm Trong Rừng Tử Đằng.

Trước ngày xuất phát

tác giả
tác giả
Như mình đã giải thích ở phần giới thiệu, do điện thoại cũ của mình bị nhiễm virus ko thể sửa đc.
tác giả
tác giả
Nên mình sẽ chuyển tất cả các tác phẩm của mình vào acc này.
tác giả
tác giả
bạn nào ko tin thì có thể tìm đến acc Abirelle Noir, tên cũ là Lam Nuyễn Trúc để kiểm chứng nhé.
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
"Dì ơi, đóa hoa mẫu đơn của phương Đông là ai vậy ạ ?"
"Đứa trẻ đáng yêu ạ, đó chính là một thiên thần."
"Một thiên thần ạ!? Chắc là người đó rất đẹp đúng ko ạ?"
"Đúng vậy, người đó chính là thiếu niên đẹp nhất."
"Người xinh đẹp và giàu lòng nhân từ. Người đã từ thiện rất nhiều cho những người ở khu ổ chuột và người vô gia cư. Ngài là người tài trợ nhiều nhất cho những trại trẻ mồ côi giống như chúng ta."
"Woa, thật tuyệt vời, con muốn gặp đc người đó."
"Dì e là hơi khó đấy con ạ."
"Vì sao ạ ?"
"Bởi vì..."
Người đó đã mất tích đc bốn năm rồi!
╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝
RẦM!
Bộp ! Bộp ! Bộp !
Tiếng đọng lớn vang lên tiếp đến là tiếng động của rất nhiều cuốn sách rơi xuống.
Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ về những người cậu chưa từng gặp.
Rồi cậu thấy phía ko xa là kệ sách bằng gỗ đang nằm đè lên những cuốn sách ngỗn ngang dưới sàn, có vẻ kệ sách đã bị ngã.
Cậu ngồi dậy, cầm lấy cuốn "những cuộc phiêu lưu của Koamin Mintimi" đang nằm trên người mình, để lên bàn.
Cậu đi đến bên kệ sách, chỉ bằng một tay mà cậu có thể đem cái kệ sách to tướng đó quay về chỗ cũ.
Rồi cậu ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lấy từng cuốn sách, để lên kệ.
"cạch"
Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiếp đó, một giọng nói trong trẻo cất lên, dội vào từng ngóc ngách, âm vang khắp thư viện.
"Konton"
Cậu ẫn ko dừng lại việc xếp sách, chậm rãi lên giếng đáp lại.
Mikami Konton
Mikami Konton
Tôi ở đây.
Ngay tức thì một sinh vật lông lá màu đen bay đến bên cậu.
Nó có một khuôn mặt như một con mèo dễ thương, đôi tai trông như tai cáo, cái đuôi như lai từ rồng và sư tử, trước bụng nó có một cái túi như một con chuột túi.
Konton đẩy cuốn sách cuối cùng vào kệ, đôi mắt như thần chết của cậu đảo qua nhìn sinh vật đó.
Sinh vật đó cũng nhìn lại cậu bằng đôi mắt như lavender, nó hỏi :
Guerir
Guerir
Tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy!
Guerir
Guerir
Sao cậu ko ngủ mà lại đến đây?
Cậu rũ mi, hờ hững đáp lại Guerir với vẻ mệt mỏi.
Mikami Konton
Mikami Konton
Những người màu đen đó rủ tôi đến đây.
Ko gian bỗng chốc trở nên im lặng, Guerir nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng :
Guerir
Guerir
Tới giờ uống thuốc rồi.
Mikami Konton
Mikami Konton
Ừm.
Konton giang hai tay ra, Guerir cũng hiểu ý mà bay đến cho cậu bế.
Cậu bế Guerir trên tayy, cả hai cùng rời khỏi thư viện.
Bên ngoài cửa sổ tối om, hàng lang làm bằng cẩm thạch đc soi sáng bằng những chiếc đèn dọc hành lang.
Cậu đã ở đây đc 3 năm. Ban đầu khi mới đến đây cậu còn thấy lạ lẫm với cái bầu trời ở đây, mà cũng ko hẳn là bầu trời.
Nơi này là cung điện hư vô - cổng kết nối giữa hai vũ trụ.
Ở đây vào ban đêm thì có rất nhiều ngôi sao lấp lánh sáng bừng bầu trời, còn ban ngày thì lại tối đen, như ko một tia sáng nào có thể lọt vô đc.
Guerir
Guerir
Mai là chúng ta xuất phát rồi đấy!
Guerir
Guerir
Cậu soạn đồ chưa ?
Mikami Konton
Mikami Konton
Rồi.
Đang trò chuyện thì cả hai cũng tới đc phòng nghiên cứu của Guerir.
Đây là một căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Konton nhớ lúc cậu mới đến đây, do tình trạng của cậu khá tệ nên cậu đã phải nằm ở phòng bên cạnh một thời gian để Guerir tiện theo dõi.
Konton đưa tay mở cửa, mùi thảo dược khá nồng nhanh chóng xộc vào mũi cậu.
Bên trong phòng chứa đầy các lọ thủy tinh và các dung dịch lạ hoắc. Các loại thực vật để đầy trên bàn và các loại rượu thuốc ngăm để đầy trên kệ.
Guerir nhảy khỏi vòng tay của cậu rồi bay đến chiếc bàn trong góc.
Guerir
Guerir
Ngồi xuống đi.
Guerir chỉ vào chiếc ghế gần đó rồi cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo.
Konton nghe lời mà tiến đến chiếc ghế ngồi xuống.
Cậu liếc nhìn chiếc đuôi của Guerir đang lắc qua lắc lại khi tìm đồ.
Cậu muốn chạm vào chiếc đuôi đó, nhưng cậu ko dám.
Cậu nhớ khi cậu mới gặp Guerir đc một thời gian, có một lần cậu đã chạm vào chiếc đuôi đang lắc của cô ấy.
Kết quả là cô ấy nổi giận mắng cậu một trận.
Guerir cũng đã tìm đc thứ mình muốn, cô cầm chiếc kim tiêm tiến lại gần cậu.
Guerir
Guerir
Tay.
Konton nghe lời mà đưa tay cho Guerirr tiêm.
END CHAP 1
Thank you for reading.

xuất phát

tác giả
tác giả
Mình quên ghi ở cap một việc là main có con gái nha, là con gái nuôi, chứ chưa kết hôn
◇─◇──◇─◇
Hàng ngàn mảnh vỡ phát sáng, trôi bồng bềnh gtrong khối pha lê màu hồng nhạt.
Ô𝔦 ℭ𝔥𝔞𝔯𝔩𝔢𝔫𝔢 𝔟é 𝔫𝔥ỏ! ℭ𝔬𝔫 𝔡ú𝔫𝔤 𝔩à 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 𝔱𝔥ầ𝔫! ℭ𝔬𝔫 𝔱𝔥ậ𝔱 𝔱𝔥𝔲ầ𝔫 𝔨𝔥𝔦ế𝔱, 𝔠𝔥𝔬 𝔡ù 𝔠𝔬𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔠ò𝔫 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔪ả𝔫𝔥 𝔥ồ𝔫 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔠𝔬𝔫 𝔳ẫ𝔫 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱ỏ𝔞 𝔰á𝔫𝔤 𝔳à ấ𝔪 á𝔭.
Konton đưa tay chạm nhẹ vào khối pha lê, rồi ôm chầm nó vào lòng.
Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ nhàng vuốt ve khối pha lê, cậu áp mặt xuống, thủ thỉ.
Mikami Konton
Mikami Konton
Đến lúc cha phải đi rồi...Charlene.
Mikami Konton
Mikami Konton
Hãy chờ cha nhé.
Với một người cha, con gái chính là tài sản lớn nhất.
Chẳng một người cha nào chấp nhận đc việc...rằng con gái của mình đã rời khỏi cỏi trần.
Charlene còn quá nhỏ, con bé vẫn còn có một chặng đường đang bỏ dở, và tương lai của con bé có thể sáng lạng hơn bất cứ ai.
Con bé có thể trở thành một ca sĩ xinh đẹp, một bác sĩ lương thiện, một đầu bếp giỏng giang hay một giáo viên tốt bụng.
Con bé xinh đẹp và đầy tài năng, với điều đó cũng đủ để mọi người yêu quý con bé rồi.
Cho dù con bé ko muốn đi làm đi nữa thì cậu vẫn có thể nuôi con bé đc. Chỉ cần con bé lớn bé lớn lên bình an à khỏe mạnh, chỉ cần con bé vẫn sống sót là đc.
" tách, tách"
Những giọt lệ lấp lánh nhỏ xuống và trải dài trên khối pha lê, tạo nên tiếng tách tách, khiến Konton bừng tỉnh.
Tầm mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, cậu giật mình vội vàng buông khối pha lê ra, đưa tay lên lau nước mắt, khóe mắt cậu có chút rát.
Đến khi mọi thứ trong mắt cậu đã rõ ràng trở lại, cậu liền đưa tay vuốt ve khối pha lê, ánh mắt đầy dịu dàng.
Rồi cậu ngữa mặt lên nhìn trần. Trần của căn phòng này rất đặc biệt, cứ như một bức tranh, khắc họa cuộc chiến giữa tộc thiên sứ và tộc ác ma, chính là trận chiến thiên ma.
Mikami Konton
Mikami Konton
( ánh mắt kiên định )
Mikami Konton
Mikami Konton
Chờ cha nhé...
Mikami Konton
Mikami Konton
Cha nhất định sẽ cứu đc con.
■□■□■□■□■□■
Cậu chạy xuống những bậc thang để đến đại sảnh rộng lớn.
Guerir
Guerir
Xong rồi hả ?
Mikami Konton
Mikami Konton
( gật đầu ) Ừm, chúng ta xuất thôi.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Nè nè, chưa tới lúc đâu, đừng vộ thế chứ!
Một tiếng nói cất lên, âm vang cả đại sảnh, dẫu vậy nhưng Konton vẫn có thể xác định đc giọng nói đó xuất phát từ hướng nào.
Cậu quay người, hướng ánh mắt trên cầu thang.
Mikami Konton
Mikami Konton
Veldanava-sama ?
Người vừa đc gọi tên-Veldanava (trắng) ung dung bước xuống cầu thang.
Khi đi tới bức chân dung của vợ mình là Lucia thì dứng lại. Ngài đưa tay kéo tấm màn đỏ che phủ bức tranh.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp chị của con, đúng chứ ?
Veldanava (trắng) cười cười nhìn Konton đang đứng giữa đại sảnh.
Mikami Konton
Mikami Konton
Vâng, đúng vậy ạ.
Veldanava (trắng) mỉm cười hài lòng, tiếp xuống bước xuống những bậc thang còn lại.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Trước khi đi ta có một món quà cho con.
Veldanava (trắng) đi đến chỗ Konton, ngài đưa cho cậu một chiếc mắt nạ cáo với họa tiết là những bông hoa.
NovelToon
Mikami Konton
Mikami Konton
( nhận lấy ) cảm ơn ngài.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Một khi đeo vào, chỉ có người đeo là con mới có thể tháo ra.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Do là ta làm ra nênđến cả mấy quả bom của Jaune cũng ko thể quá hủy nó đâu.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Yên tâm nhé, dù có làm thế nào thì nó cũng ko thể rơi khỏi mặt con đâu.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
( cười ) hình như đến lức rồi đấy.
Mikami Konton
Mikami Konton
Vâng, tôi đi đây
Konton xoay người theo sau Guerir ra khỏi lâu đài.
Trước khi cánh cửa đonghs lại, cậu nghe thấy tiếng Veldanaa (trắng) nói vọng ra.
Veldanava ( trắng )
Veldanava ( trắng )
Quên mất, ngoài con ra thì chỉ có người yêu con thật lòng mới có thể tháo mặt nạ ra thôi.
Cánh cửa đóng lại, chặn đứng mọi âm thanh từ bên trong.
Mikami Konton
Mikami Konton
( có chút ngẩn ra ) *Người yêu mình thật lòng sao!?*
Mikami Konton
Mikami Konton
( nhìn chiếc mặt nạ trên tay )
Mikami Konton
Mikami Konton
( cười khẩy ) *Vậy thì ko có ai có thể tháo chiếc mặt nạ ra rồi!*
Mikami Konton
Mikami Konton
( đeo mặt nạ lên )
Mikami Konton
Mikami Konton
*Làm gì có ai yêu mình thật lòng đâu.*
𝕳ọ 𝖈𝖍ỉ 𝖞ê𝖚 𝖐𝖍𝖚ô𝖓 𝖒ặ𝖙 𝖓à𝖞 𝖈ủ𝖆 𝖒ì𝖓𝖍 𝖙𝖍ô𝖎.
Konton đi theo Guerir đi tới vườn hoa cách xa lâu đài.
Nhìn thì là một vườn hoa, nhưng thực ra đây là nơi đặt cánh cửa thông nhau giữa hai vũ trụ.
Konton nhìn cây anh đào to lớn đằng sau mình, kokhoir nuối tiếc, đó chính là cánh cổng đẻ cậu có thể về nhà, nhưng e là cậu ko thể trở về đó đc nữa.
Bởi vì cậu biết, , một khi đã qua thế giới kia thì cơ hooin sống sót rất thấp.
Cậu mím môi, bất giác lại nhớ tới cha mẹ đang ở nhà.
Mikami Konton
Mikami Konton
*Con xin lỗi.*
Rồi cậu quay lưng, dứt khoát chạm vào cây tử đằng phía trước.
Mikami Konton
Mikami Konton
*Cho dù là điều ko thể, thì con nhất định sẽ biến nó thành diều có thể.*
Mikami Konton
Mikami Konton
*Và trở về bên cha mẹ.*
Ánh sáng lóe lên, làm cậu phải nhắm mắt lại đẻ ko bị chói. Dường như bị hút, cảm giác như bị lốc xoáy cuốn đi làm cậu có chút chóng mặt và buồn nôn.
Đến khi mọi thứ bình thường trở lại, cậu mở mắt ra, và khung cảnh hiện tại là cậu đang ở một nơi ko có gì khác ngoài bầu trời và mặt nước.
Mặt nước phản chiếc lại bầu trời trong xanh, cứ như một tấm gương khổng lồ vậy.
Guerir
Guerir
Veldanava-sama tính toán ghê thiệt.
Guerir
Guerir
Chúng ta vừa bước qua cổng là liền bị hút vào cổng thời gian luôn.
Guerir
Guerir
Đc rồi, theo tôi.
Guerir dẫn cậu đi tới một cánh cổng khổng lồ màu trắng, ước trừng cửa cao mười mét.
Guerir
Guerir
Đây là cánh cửa để đi đến Tensura.
Guerir
Guerir
Nó sẽ đưa cậu đến một ngẫu nhiên ở Tensura.
Guerir
Guerir
Vì vậy hãy nắm chặt tay tôi, đề phòng chúng ta mỗi nơi mỗi ngã.
Guerir đưa tay ra, cậu cũng đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
Cả hai nắm chặt tay nhau, cùng đi vào cánh cổng.
END CHAP 2
Thank you for reading.
NovelToon
tác giả
tác giả
Koamin Mintimi nếu sắp xếp lại các chữ cái thì sẽ thành Mikami Konton.
tác giả
tác giả
Thank you for reading.

Giấc mơ về mẹ.

╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Cậu nhớ rằng, lúc đó là khi cậu còn ở Trái Đất.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Đấng sinh thành nào cũng sẽ để con họ sống sót dù sao đi nữa...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Chẳng một ai có thể chịu đựng đc việc con cái rời xa bản thân cả...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Là người cha của Charlene, con có thể bất chấp tính mạng vì con bé...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nhưng mà mẹ cũng là một người mẹ mà...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Con là một người cha...nhưng mẹ cũng là một người mẹ mà...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Mẹ chính là mẹ của con mà...Konton...
Mẹ của tôi! Là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiêng cường.
Trong trí nhớ của tôi, mẹ chưa một lần nào phải rơi nước mắt.
Mạnh mẽ như một nữ hoàng, xinh đẹp như một đóa hoa.
Ấy vậy mà hiện giờ, một người mạnh mẽ như vậy lại ôm lấy con mình mà khóc.
Vì mẹ hiểu rõ, chuyến đi này rất nguy hiểm, và đây có thể là lần cuối cùng mẹ đc gặp cậu.
Lần cuối cùng đc chạm, đc ôm, đc trò chuyện, đc lắng nghe giọng nói của con, đc thu hình bóng của con vào đôi mắt của mẹ.
Sau này mẹ cũng ko thể tự tay may cho con những bộ đồ, tự tay nấu cho con những bữa ăn, và cũng ko thể nhìn thấy con hạnh phúc bên gia đình.
Ko một đấng sinh thành chịu đc việc đứa con mình sinh ra có thể sẽ chết.
Phải rời xa con, ko biết đc tin tức về con,, ko thể biết đc con sống hay đã chết, và ko thể biết đc con mình đã chết đi như nào.
Còn điều gì đau khổ hơn như thế nữa.
Tuy đau khổ, nhưng mẹ vẫn ko ngăn cản tôi mà chỉ ôm tôi thật chặt một lần cuối.
Vì mẹ tôi biết, tôi cũng là một người cha, và nỗi đau mất con khốn khổ đến nhường nào.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Làm ơn...hãy hứa với mẹ...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Con nhất định phải sống...
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Cho dù như nào đi nữa, hãy sống thật tốt và tiến về phía trước.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Hãy hứa với mẹ...con nhất định phải sống.
Mikami Konton
Mikami Konton
( Ôm chầm lấy mẹ )
Con xin lỗi mẹ, xin lỗi vì đã ko làm tròn chữ hiếu với mẹ.
Con hứa với mẹ, nhất định con sẽ sống, sống sót và đem Charlene trở về với mẹ.
╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝
"tách"
Mikami Konton
Mikami Konton
Mẹ ơi... ( nói mớ )
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ về mẹ của mình. Cậu nhận ra tầm mắt của mình đã nhòe đi, và khuôn mặt của cậu thì ướt đẫm.
Cậu hoảng hồn bật dậy kháo mặt nạ ra đồng thời đưa tay mò mẫm túi áo.
Mikami Konton
Mikami Konton
!
Mikami Konton
Mikami Konton
* chết tiệt, khăn tay của mình đâu rồi? *
Do ko tìm đc khăn tay nên cậu liền đưa ống tay áo của mình lên lau nước mắt.
Guerir
Guerir
Tỉnh rồi à...
Giọng nói trong trẻo của Guerir cất lên và một chiếc khăn tay mềm mại áp lên má cậu, mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương phấn lấy cậu, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Guerir
Guerir
Dùng khăn lau nước mắt này.
Guerir
Guerir
Dùng tay ko tốt cho mắt đâu.
Mikami Konton
Mikami Konton
Cảm ơn. ( nhận lấy )
Guerir
Guerir
Cậu mơ thấy ác mộng à ?
Mikami Konton
Mikami Konton
Ko, chỉ là giâc mơ về kí ức thôi.
Nước mắt đã đc lau hết, và tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mikami Konton
Mikami Konton
( nhìn xung quanh )
Mikami Konton
Mikami Konton
* Toàn là đá, hình như mình đang ở trong hang động thì phải.*
Mikami Konton
Mikami Konton
* Nhưng hang động này ở đâu? *
Mikami Konton
Mikami Konton
Chúng ta đang ở đâu vậy ?
Guerir
Guerir
Rừng đại ngàn Jura.
Guerir
Guerir
Đây là nơi phong ấn Veldora.
Guerir
Guerir
Tôi cảm nhận đc khí tức của con rồng đó.
Vừa nói Guerir vừa dúi vào tay cậu vài viên kẹo dẻo.
Guerir
Guerir
Ăn đi.
Guerir
Guerir
Tâm trạng ko ổn thì ăn gì đó đc đấy.
Mikami Konton
Mikami Konton
( nhìn những viên kẹo dẻo trên tay )
Mikami Konton
Mikami Konton
Cảm ơn.
Konton bốc từng viên kẹo lên cho vào miệng, chậm rãi nhai.
Cậu ko hiểu sao, ngay cả khi ko còn vị giác, nhưng cảm giác nhai từng viên kẹo, lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
Guerir
Guerir
( Đang xử lí cỏ Hipokute )
Guerir
Guerir
Trong lúc cậu bất tỉnh thì tôi và Ciel đã càn quét đống cỏ Hipokute và quặng ma tố trong hang rồi đó.
Guerir
Guerir
À, trừ chỗ của con thằn lằn chết dẫm đó ra ( khuôn mặt chán ghét )
Konton vừa im lặng nhai kẹo vừa lắng nghe Guerir nói.
Mikami Konton
Mikami Konton
* Vẫn ghét Veldora như xưa ha. *
Cậu nhớ rằng, từ lần đầu gặp Guerir tới tận bây giờ. Guerir luôn hờ hững với mọi thứ, trừ bệnh nhân của mình.
Dần dần, khi cậu và Guerir trở nên thân thiết hơn, cậu mới biết rằng Guerir bị cuồng thảo dược, bất kể là loại gì, công dụng ra sao, vẻ ngoài như thể nào, cô ấy đều mê mẩn.
Còn vì sao Guerir ghét Veldora thì Guerir có kể cho cậu nghe vào một ngày rảnh rỗi.
Đó là khoảng sáu trăm năm về trước, có một loại thảo dước quý hiếm chỉ mọc trong khu rừng gần một quốc gia con người, tình cờ một hôm Veldora đi ngang tiện thể thêu trụi luôn quốc gia lẫn khu rừng đó.
Guerir
Guerir
( Điên cuồng giả thuốc )
Konton nhìn Guerir đang phát hỏa mà ra sức giã thuốc, khỏi nói cũng biết cô ấy ghét Veldora cỡ nào.
Cậu ngaamgf thở dài rồi lôi từ ko gian lưu trữ ra một tờ giấy và một cây viết, cậu viết vài lời nhắn rồi để tờ giấy gần Guerir, sau đó lặng lẽ chuồn đi.
Dù là ở đâu, bệnh nhân vẫn phải sợ bác sĩ thôi.
Cậu ko muốn phải nhận thêm vài mũi thuốc tiêm khi Guerir tức giận đâu.
Mikami Konton
Mikami Konton
ꕥ Ciel này. ꕥ
Ciel
Ciel
ꕥ Vâng ? ꕥ
Mikami Konton
Mikami Konton
ꕥ Veldora hiện đang ở đâu vậy? ꕥ
Ciel
Ciel
ꕥ Ngài cứ đi mạch nước ngầm là đc ạ. ꕥ
Konton cảm ơn Ciel rồi đeo mặt nạ lên.
Cậu theo chỉ dẫn của Ciel mà đi theo mạch nước ngầm, đi đc một đoạn thì cậu phát hiện phía xa có một chút ánh sáng.
Cậu tiền tới thêm một chút nữa, và rồi trước mắt cậu xuất hiện một con rồng theo kiểu phương Tây.
Mỗi tay có tận sáu ngón, và kèm theo bộ móng sắc bén. Nhìn kĩ hơn hơn thì cậu thấy lớp vảy đen của con rồng mang chút màu tím đậm hơi phát sáng.
Konton nhìn con rồng đẹp đẽ trước mắt mình mà ko khỏi cảm thán.
Mikami Konton
Mikami Konton
* Ra đây là Veldora à. *
Mikami Konton
Mikami Konton
* Đẹp vậy mà sao ăn ở nghiệp ghê. *
Hình như Veldora đã phát hiện ra cậu rồi, gã nhìn về phía chỗ cậu đang núp và cất giọng hỏi.
Veldora
Veldora
Ai ở đó !?
Konton nghe vậy thì liền chậm rãi bước ra, cậu nhìn Veldora, cất giọng chào hỏi.
Mikami Konton
Mikami Konton
Xin chào.
Veldora
Veldora
Ô hô! Một con người! Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy đó!
Giongj nói của Veldora chứa đầy sự hào hứng.
Nhưng rồi Veldora đã phát hiện ra chỗ sai sai, gã nhìn kĩ lại, chậm rãi quan sát Konton.
Veldora
Veldora
Ko phải, hình như là một ma vật.
END CHAP 3
Thank you for reading.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play