[Sakamoto Days] Đôi Cánh
văn án
Mỗi người mỗi một khát khao
Bay lên cho những ước nguyện tốt đẹp nhất
Nâng giấc ước mơ còn dang dở
Tokyo khi trời chia làm hai nửa
Vùng trời tranh tối tranh sáng
Đua vùi cùng khắp tinh anh
Tiếng thét ai oán vang vọng
Máu tanh nhuộm đỏ lông vũ
Thêm một lần được dang cánh
Để dành cho lần bay cuối cùng
Cho đến khi ngực bị bóp nghẽn
Như chim én lao mình xuống mặt đất
Ta gieo thân mình rơi xuống trần thế
“Em chưa bao giờ hối hận”
“Nếu được bay thêm lần nữa”
“Và đáp xuống, nơi gọi là vĩnh cửu”
Kyuto
Cánh của em bây giờ có thể dang rộng ôm lấy được tận 5 người lận á!
Kyuto
Em cũng muốn giống chim én
Kyuto
Rời tổ bay đi đến khoảng trời xanh tan tác
Kyuto
Em sẽ bay đến nơi gọi là vĩnh cửu
Kyuto
Em sẽ bay cho đến khi nào mệt nhừ
Kyuto
Em sẽ dừng lại nghỉ chân
Kyuto
Rồi nhân cơ hội đi khám phá đây đó, ăn mấy món địa phương
Kyuto
Rồi mình sẽ không còn cái cảnh khốn khổ này nữa
Kyuto
Hihi em không thể tưởng tượng cảnh tượng đó rốt cuộc ra sao
Kyuto
Ngày em dang cánh bay tới những tầng mây
Kyuto
Em rất mong đó, ngày đó mau đến nhé!
Đếm ngược 10 ngày, trước khi nhận án tử
Tù nhân
Kyuto
E-em…e-em không làm gì hết
Kyuto
E-em không biết gì hết
Kyuto
X…xin lỗi…(chắp tay van nài)
Kyuto
E…em có bánh trong nhà (run rẩy)
Cái đầu liền rơi xuống đất
Dáng người đang quỳ lạy trc mặt nó bỗng đổ ngục
Đôi mắt trợn trắng đó làm nó mãi sau này sẽ nhớ đến như một lời quyền
Ngay giây phút nó nghĩ rằng vài cái bánh hôi hám nhặt được từ khu ổ chuột
Sẽ cứu vãn được điều gì đấy
Chi ít là nó sẽ thôi đau khổ
Kyuto
Mẹ…mẹ (giọng run rẩy)
Nó cứ thì thào tiếng gọi mẹ đó
:vậy là mày nhận tội chứ gì
:tao biết ngay mà, con nhãi ranh
Kyuto
Em xin lỗi (run rẩy)
Kyuto
Lỗi tại em…em xin lỗi
Kyuto
Tha chết cho em với (mếu máo)
:tụi mày còn không mau bắt nó
:xã hội này dễ dãi quá chứ gì? Thứ chó đểu.
:chúng cứ để lũ tạm nham nhơn nhởn ngoài kia. Bẩn thỉu
Có lẽ lời người ấy muốn ám chỉ đến nó
Nó vừa chỉ nhận ra người mẹ đáng thương của nó chết không toàn thây
Trong số đó, cay nghiệt nhất mà nó từng nghe là hai chữ gái điếm
Cái khu ổ chuột này rốt cuộc có bệnh hoạn gì không
Nó vẫn thấy con người ta lao đầu kiếm từng đồng cắt bạc để e ấp những mảnh đời khác
Vậy thì có gì là không xứng đáng
Chỉ là cái khu này, nó hơi xập xệ, cũng hơi hôi hám
Nhưng mà nó nhớ rõ mà, mấy người ở đây ai cũng đàng hoàng
Họ có hơi sỗ sàng, thô kệch. Nhưng mà vẫn lương thiện, chất phác lắm
Hay rốt cuộc, những gì nó thấy. Chưa chắc là sự thật?
Hay sự thật, chính là đồng tiền nuôi sống khu này được kiếm ra từ sự dơ bẩn
Vậy thì nó sinh ra trong cái chốn không sạch sẽ này
Nó có còn sự trong sáng không?
Kyuto
E-em không hiểu gì hết
Kyuto
Mọi người nói đùa thôi đúng không?
Kyuto
Haha mọi người lừa được em rồi
Kyuto
Thôi mình đừng giỡn nữa nh-
:ai giỡn với mày? Sợ quá hoá điên rồi hả con?
:mẹ mày trộm cái vòng này từ nhà tao
:để cho cái mõm mày ăn đấy
:mày có biết, mẹ mày ngủ với chồng tao không? Và mày có biết, cái áo rách rưới mày đang mặc là mẹ mày moi từ bãi rác ra không
:tụi bây đâu? Tống nó vô tù cho tao
Thì ra nó vốn sinh ra từ những điều cùng cực như thế hả
Kyuto không phản kháng, nó để cho mình bị bắt đi và đôi mắt trong veo của nó đã ám lên màu đỏ của máu
Nó đã mất đi cái nhân quyền của mình
Không chỉ nghèo, mồ côi mà giờ còn là tù nhân
Kyuto như con chim bị tước cánh
Những gì bao bọc che chở nó bỗng chốc tan biến
Vết nhơ này sẽ gắn liền với cả cuộc đời nó
Kyuto
Ha…haha (ngồi ngục trong phòng giam)
Kyuto
Có ai không, cứu với
Kyuto
“Ai lại đi cứu một kẻ tù tội.”
Kyuto
“À, mà mình tự chọn con đường này mà nhỉ?”
Kyuto
“Ước gì…ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.” (Ứa nước mắt)
Kyuto
“Sẽ không đau nữa, phải không?”
Kyuto
“Cho em, một con đường thoát đi.”
Kyuto tự lấy dao đâm vào bụng mình
Hiện thực đâu dung thứ cho ác nhân
Bản án của nó đã được định đoạt
Không thể chết dễ dàng như vậy được
không lẻ loi
Lệch nguyên tác, tình tuyện được xây dựng không bám sát, sẽ được chỉnh sửa để có thể phù hợp khi chèn thêm tuyến nhân vật Kyuto vào.
Tính cách nhân vật cũng sẽ không thể giống hoàn toàn, đều được chỉnh sửa phù hợp với fanfic
Trong nhà tù, đèn chói loá
Kyuto
“Thì ra vẫn vậy. Không có phép màu đến với mình cả”
Vẫn là cái song sắt ghì chặt số phận nó
Chỉ có điều lần này, trên đầu nó có thêm một cái đèn sáng
Kyuto
“Ánh sáng nơi ngục tù sao?”
Toàn thân nó đau nhức, nó nhận ra vùng bụng đã được băng bó đàng hoàng
Vũng máu nó để lại cũng được dọn sạch rồi
Dường như, nó bị mắc kẹt trong cái tù tội mất rồi
Dù cho nó mãi tự vẫn, mở mắt ra, nó vẫn ở ngay ngắn trong phòng giam này
Kyuto
“Rồi mình sẽ cứ cô độc như thế sao?”
Kyuto
(Chạm nhẹ vào hai bên bả vai mình)
Kyuto
“Chưa được bay, mà đã bị giam cầm”
Ánh sáng bỗng lọt vào mắt nó
Nó đã chợt nhận ra ý chí sống mãnh liệt bên trong người nó
Đúng là Kyuto xuất thân bần hèn, nhưng có lẽ vì điều đó, Kyuto dũng mãnh hơn những gì bên ngoài nó có
Một tâm hồn không trầy xước.
Sống lăn lộn, chắp vá với mấy đồ ăn thừa thãi, cái áo rách rưới, những lần rượt đuổi
Thật hổ thẹn khi nhắc đến
Nhưng Kyuto thì sao quên được, trong cái ngày tháng nghèo khốn khó đó, nó vẫn đang sống, vẫn cười tươi và chơi đùa cùng đám con nít cũng bẩn thỉu như nó
Hạnh phúc đâu chỉ có một dạng.
Và trong muôn hình vạn trạng đó, Kyuto tìm được một dạng hạnh phúc hiếm hoi bên trong cái đói nghèo
Ánh sáng lần nữa chiếu rọi đồng tử của Kyuto
Không chỉ là khoảnh khắc nó nhận ra rằng mình cần phải sống
Mà còn là khi nó thấy bóng dáng ai đó bước vào buồng giam
Người đó đã xua tan đi sự cô độc trong chính cái buồng giam này
Đến cuối cùng thì nó cũng nhận ra rằng vẫn còn ai đó đặt chân vào cuộc đời nó
Hoặc chỉ đơn giản, là phá tan cái sự cô đơn u ám này
Gaku
“Cái thằng già chết tiệt này.”
Sei Asaki
Mày hơi ồn ào rồi đó (liếc nhìn)
Sei Asaki
Tao nhắc nhở mày nhiều lần rồi
Sei Asaki
Ngoan ngoãn và biết điều một tí.
Sei Asaki
Đừng có để, thằng anh mày phải khó xử
Sei Asaki
Hiểu không, hửm? (Lấy chân giẫm lên người Gaku)
Kyuto
“Tàn bạo quá” (nuốt nước bọt)
*lưu ý: mọi chuyện diễn ra vẫn ở bên ngoài song sắt của Kyuto. Phải nói là trong một căn phòng kín có 2 buồng giam, 1 cái là của Kyuto và cái còn lại đối diện được bỏ trống
Sei Asaki
Mày cứ cứng đấu như vầy (vuốt tóc)
Sei Asaki
Thì coi chừng cái mạng của mày không giữ được đâu
Gaku
Muốn làm gì thì làm (đảo mắt)
Sei Asaki
Đưa mày vào đây cũng là một hình phạt rồi
Sei Asaki
Ở trong cái tù này rồi sám hối đi.
Sei Asaki
Cho đến khi nào mày biết điều hơn thì tao sẽ đến đón mày
Sei Asaki
Đừng chết mục xác trong đây nhé (cười khinh)
Gaku
Để xem ai mới là người chết trước (giọng nói thách thức)
Sei Asaki
Thằng nhãi (nghiêm giọng, tiến đến gần chỗ Gaku và đá thêm một phát vào người)
Gaku
Suỵt, đừng lại đây (khẩu hình miệng)
Sei Asaki
Cái mạng của mày chẳng đáng là bao
Sei Asaki
Khi mày còn giá trị, ráng mà sống để tao còn dùng. Biết chưa?
Sei Asaki liền bỏ đi, vẫn để Gaku nằm ở giữa hai buồng giam.
Dẫu là vậy, thế nhưng Kyuto đã nhận ra Gaku đã nhoẻn miệng cười
Kyuto không biết vì sao người trc mặt lại cười
Và nụ cười đó không phải là niềm vui hân hoan, mà giống như là sự ngông cuồng, bất chấp
Gaku
“Thoát khỏi cái địa ngục kia là được rồi”
Gaku
“Coi như được nghỉ ngơi vài ngày.”
Kyuto nãy giờ vẫn theo dõi toàn bộ sự việc
Kyuto
anh có sao không? (Nhỏ giọng)
Gaku và Kyuto mặt đối mặt, Gaku cả người bầm dập, khoé miệng cũng rướm máu. Khoảng cánh hai người đủ gần để nghe thấy tiếng thở hắt của gã trong gian phòng tối mịt
Gaku
“Chẳng nhằm nhò gì, vẫn tốt hơn so với cái nhà trẻ kia”
Thấy Kyuto chợt im lặng, Gaku hỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play