Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『RhyCap』Tuyết Tan,Tình Nát..

01 | Tuyết Rơi..Nơi Tim Em

Sei dayy
Sei dayy
Đọc kĩ mô tả nhé..
____________________________
Mùa đông lại đến..cái mùa lạnh lẽo mà trên phố rải đầy tuyết trắng,tuyết rơi..đẹp thật,nhưng đối với Quang Anh...anh chẳng còn chút hứng thú nào cho cái mùa này
Không gì đâu...thật ra là anh cũng từng rất thích mùa này,nhưng 25 tháng 12 năm ấy..anh đã tạm biệt một người vô cùng quan trọng,người anh yêu thương nhất lại rời bỏ anh..vào đúng đêm noel ấy
Đã 1 năm trôi qua rồi...nhanh nhỉ?
Thoáng chốc lại đến một mùa đông mới
Tuyết rơi
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước..hay vì thiếu đi người ấy nên chẳng còn ấm áp nữa nhỉ?
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ghét cái mùa này thật..*
Quang Anh kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ,ấm thật..tuy anh chẳng quen đeo khăn len nhưng hôm nay lại thích nó một cách lạ kì,chắc là vì bàn tay ấm áp của em ấy đã đan cho anh...
Anh chậm rãi bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng,hơi thở của anh vẽ nên những làn sương mỏng giữa trời đông giá rét..thành phố về đêm trở nên vắng vẻ,chỉ có ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng lên những vệt tuyết loang lổ
Phía trước,bóng dáng quen thuộc mà anh tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng tựa vào bức tường cũ của quán cà phê.Hoàng Đức Duy mặc một chiếc áo khoác dày xám tro,mái tóc trắng đặc trưng của em hòa cùng trời đông lạnh giá..em không đội mũ,vì vậy tuyết phủ đầy mái tóc trắng tuyệt đẹp và hàng mi mỏng manh của em...
Quang Anh tính đi ngang qua nhưng đột nhiên lại dừng lại cách em một đoạn
Họ đã lâu không gặp nhau,họ im lặng không nói ra..nhưng giữa họ có một khoảng trống vô hình,một sự xa cách kì lạ...như thể họ đang cố tránh nhau
Hoặc chỉ có mình Quang Anh nghĩ vậy
Em khẽ ngẩng mặt khi nhận ra sự hiện diện của Quang Anh,đôi mắt em có chút dao động nhưng rất nhanh lại trở về bình thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trễ rồi..anh ra ngoài làm gì?
Giọng em không lớn,nhưng giữa không gian vắng lặng này lại rõ ràng đến mức khiến cho lòng anh khẽ run
Quang Anh khẽ mím môi,bước lại gần hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn em?Đứng đây bao lâu rồi?
Em không đáp ngay,em hạ tầm mắt,lặng nhìn lớp tuyết phủ đầy dưới chân.Tuyết đang rơi,rơi không ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi..
Đức Duy khẽ cười..nhưng không có sự vui vẻ nào trong ánh mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn vậy ha...lúc nào cũng hỏi ngược lại em..
Anh nhìn em thật kĩ,chàng trai nhỏ bé ấy lúc này trong mắt anh xa xăm hơn bao giờ hết.Có một nỗi buồn tĩnh lặng vương trên đôi mắt đẹp đẽ ấy..như một cơn gió lạnh vô tình lướt qua mùa đông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chờ ai sao Duy?
Quang Anh cất giọng hỏi,dù cho trong lòng đã biết câu trả lời
Em không phủ nhận,cũng không khẳng định...chỉ có bàn tay trong túi áo đang siết chặt,như thể đang cố giữ lấy gì đó vốn dĩ đã trượt khỏi tầm tay..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ một người...
Nghe xong Quang Anh cảm thấy tim mình thắt chặt lại
Quang Anh không biết em đang chờ ai..hay đúng hơn là không dám chắc
Nếu em chờ anh thì sao?
Hoặc nếu em chờ người khác...
Anh chỉ cười nhẹ,giấu đi cảm giác bứt rứt trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngốc thật đấy Duy à..Trời lạnh thế này,ai lại để em đứng chờ một mình thế?
Em không trả lời,chỉ nhìn Quang Anh..ánh mắt như đang muốn nói gì đó,nhưng rồi cũng im lặng dập tắt ngọn lửa trong lòng
Có những lời..dù muốn nói...
Cũng chẳng thể cất thành lời...
______________________________
END
Sei dayy
Sei dayy
Thấy sao ạ?Sei xin cảm nhận với
Sei dayy
Sei dayy
Lần đầu viết kiểu này^^

02 | Lý Do Riêng

Sei dayy
Sei dayy
NovelToon
Sei dayy
Sei dayy
Đi học nhưng thư giãn hơn^^
__________________________
Quang Anh hít một hơi thật sâu,nhìn thẳng vào mắt em,cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ em
Nhưng tất cả những gì mà anh thấy...
Chỉ là một khoảng vô hình mà họ chưa thể chạm đến...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ né ánh mắt anh /
Anh đưa tay ra,nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết còn vương trên mái tóc trắng bạch của em..hành động ấy nhẹ đến mức gần như là vô thức
Ngón tay anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của em,nhưng Đức Duy lại thoáng giật mình,như thể bất ngờ trước hành động ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi..hẹn người ta bữa khác đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi Đức Duy / cười /
Em im lặng nhìn anh một lúc,rồi cuối cùng cũng khẽ gật đâu
Tuyết vẫn rơi..nhưng bầu không khí của họ ấm hơn đôi chút
Nhưng chỉ một chút thôi...
Sau khi đứng cùng nhau dưới đêm tuyết rơi đó,Quang Anh đã bên cạnh em suốt con đường về.Cả hai không nói gì,những lời nói cứ như bị cái lạnh đông cứng lại...
Quang Anh nhân lúc em không chú ý,anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay run lên vì tuyết trời kia..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ giật mình / Anh làm gì vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...không thích sao? / buông tay ra /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Đức Duy không từ chối,nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay cho vào túi áo..tay anh ấm áp hơn tuyết,nhưng vẫn lạnh so với cái mùa này...nhưng với em,nó ấm lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười thầm /
Nhưng đường dù dài đến đâu,cũng sẽ có lúc kết thúc..họ dừng lại ở một tòa chung cư nhỏ,Quang Anh có vẻ không vui lắm...
Chưa được cảm nhận hết không khí ấm áp của cả hai..vậy mà đã tới nhà em,nhưng cũng đành miễn cưỡng buông đôi tay của nhau ra
Em thấy ánh mắt của anh như vậy,em có chút ngập ngừng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...anh muốn lên nhà không? / cười /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay thì không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghỉ sớm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em lạnh lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng cảm nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Quang Anh thật sự không muốn vào nhà em sao?Muốn chứ..nhưng căn bản là không thể...
Anh từng đến đây nhiều lần,đã từng ở đây rất lâu,nhưng đó là chuyện của những ngày trước kia.Giữa họ giờ đây có một ranh giới vô hình mà cả hai đều đang chạm đến..nhưng chưa ai dám bước qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Ánh mắt của em có chút thất vọng nhìn Quang Anh,dù vậy cũng chỉ gật đầu mà chẳng hỏi gì thêm
Anh đứng nhìn em bước chậm tới cửa thang máy,đứng nhìn nơi này chút rồi cũng quay lưng rời đi..
- bing bong -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ mở cửa /
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lạnh thế này mà đi đâu giờ mới về?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngày nào cũng ra ngoài như vậy à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Muốn bị ốm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kệ em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có lý do riêng..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lúc nào cũng lý do riêng..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lý do riêng của mày chỉ có thể là chuyện của mày với Quang Anh thôi phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
_____________________________
END
Sei dayy
Sei dayy
NovelToon
Sei dayy
Sei dayy
Chạy dl cả ngày^^
Sei dayy
Sei dayy
Khuya rồi,ngủ đi
Sei dayy
Sei dayy
Sei chạy dl tiếp đây^^
Sei dayy
Sei dayy
Ppaii
Sei dayy
Sei dayy
Ngủ ngoann

03 | Một Năm..

Sei dayy
Sei dayy
NovelToon
Sei dayy
Sei dayy
NovelToon
Sei dayy
Sei dayy
Xinhhhh
___________________________
Anh đứng trong thang máy,lặng lẽ nhìn vào căn phòng quen thuộc ấy..cho đến khi cửa thang máy dần dần khép lại
Quang Anh hít một hơi thật sâu,cố trấn an chính mình
Anh vẫn nhớ mùi hương trên người Đức Duy.Vẫn nhớ cảm giác ngón tay mình quấn lấy tay em ấy..Vẫn nhớ từng đêm dài họ bên nhau
Vậy mà...họ đã xa nhau bao lâu rồi?
Chính xác là 1 năm rồi..
. . .
1 năm trước..
Căn hộ này là nơi Quang Anh có thể tự do lui tới
Những buổi đêm muộn,khi công việc đã kết thúc..anh luôn đến đây,gõ cửa rồi chờ em bước ra mở cửa với nụ cười dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa,Quang Anh đến òiii!Vào nhà đii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Em lúc nào cũng như vậy,mỉm cười dịu dàng rồi kéo anh vào nhà..ngay cả khi anh chẳng hề báo trước
Có những ngày..cả hai chỉ đơn giản là ngồi bên nhau,không cần nói chuyện..chỉ lặng lẽ nghe nhạc hay cùng nhau xem một bộ phim cũ.Có những đêm..anh ngủ lại,cuộn tròn vào vòng tay ấm áp của em,nghe từng nhịp tim của em hòa cùng hơi thở của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ấm..*
Quang Anh nhìn vào ánh mắt em..tự suy nghĩ về mối quan hệ của họ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ?
Quang Anh bỗng im lặng..chẳng đáp một lời nào
Anh và em không có danh phận rõ ràng
Liệu họ yêu nhau phải không?
Hay chỉ đơn giản là...hai người tìm thấy nhau giữa những ngày cô đơn..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..kh-không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kì lạ ghê / bĩu môi /
Quang Anh không dám hỏi
Bởi vì anh sợ câu trả lời..
Anh sợ nếu anh hỏi,em sẽ nói rằng giữa họ chưa từng có một lời hứa nào,rằng mối quan hệ này chỉ là khoảng thời gian ấm áp giữa hai kẻ lạc lối..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy..thì có ổn không?*
Quang Anh không chắc chắn cho câu trả lời của câu hỏi mà anh đặt ra
Rồi đến một ngày,anh thấy Đức Duy bên cạnh một người khác..Một người con trai xa lạ,đứng gần em hơn tất cả những ai anh từng thấy
Hôm ấy..anh đã đợi em rất lâu
Nhưng em không đến
Và khi Quang Anh gọi,em cũng không bắt máy
Khi họ gặp lại nhau vào ngày hôm sau..Quang Anh cũng không nói gì,chỉ đứng nhìn em thật lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có chuyện gì sao?
Anh muốn hỏi rất nhiều điều,nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì..
Họ không cãi nhau,cũng không nói lời chia tay
Chỉ đơn giản là hôm đó..Quang Anh không còn đến căn hộ này nữa
Anh chọn cách rời đi...
Và Đức Duy...
Cũng không giữ anh lại..
Một năm trôi qua,không một ai trong họ tìm đến người kia
Không một tin nhắn..
Không một cuộc gọi...
Họ đã xa nhau,nhưng chưa bao giờ thật sự buông bỏ...
. . .
Hiện tại..
Quang Anh trở về căn hộ của mình,cởi áo khoát và ngồi xuống ghế khẽ thở dài..Căn phòng không bật đèn,chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào..
Anh mở điện thoại
Một tin nhắn từ một số đã lâu rồi anh không còn tìm thấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🐑:Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về!Ngủ ngon nha Quang Anh💓
Anh nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu..
Anh không trả lời
Chỉ khẽ cười,tự hỏi liệu mùa đông này có đủ dài để họ tìm thấy nhau một lần nữa?
_____________________________
END
Sei dayy
Sei dayy
NovelToon
Sei dayy
Sei dayy
Đi học hội nghị trên trường mà hết ăn rồi tới viết truyện😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play