Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bột Iu Của Bông

Chương 1: Oneshot Đi Chơi

Tg nè má
Tg nè má
Ní hảo các người đẹp nha. Lúc đầu sốp tính viết truyện mà với tâm hồn bay bỗng này thì sốp hong đủ trình để viết nên chuyển qua viết Oneshot oke hơn. Có gì mấy nàng đọc ròi góp ý cho sốp nha
Tg nè má
Tg nè má
Vì là chap giới thiệu nên tui thả tr mấy miếng đường cho các nàng đọc nh, sốp có sai chính tả mấy nàng bỏ qua cho sốp nha. Iu mấy dợ nhìu lắm 💗
_______________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hé lu các con dợ nha, anh Captain tới ròi ✌️
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì nay tui đc chồng "già" dẫn đi xem phim đó mấy bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói nhỏ nghe nè hôm nay tui sẽ lật kèo, hong để Quang Anh bắt nạn nữa. Tui Hoàng Đức Duy sẽ ở kèo trên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại đang live "nấu xói" anh nữa đó phải không nhóc bác sĩ //nhéo mũi cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi, có đâu em khoe với mọi người anh dẫn đi xem phim chứ bộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt không đó em mà nói xạo là tối nay trên giường biết tay tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết ròi mà //chu chu mỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị Lan ơi, lát em với bé Duy đi xem phim rồi ăn ngoài lun chị khỏi chờ cứ ăn trước rồi đi ngủ đi
Chị giúp việc đáng iu
Chị giúp việc đáng iu
Nay Duy được cậu chủ dẫn đi chơi lun, sướng nhất em rồi đó nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em năng nỉ mãi Quang Anh mới chịu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi bái bai chị nha Duy đi chơi đây, lát về em sẽ mua kẹo cho chị
Chị giúp việc đáng iu
Chị giúp việc đáng iu
Được được tạm biệt bé Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À nhóc con em ru ngủ trong phòng chị trông giúp em tí
Chị giúp việc đáng iu
Chị giúp việc đáng iu
Hai đứa cứ đi chơi đi bé Hân cứ để chị chăm cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt chị nha //vẫy tay vui vẻ theo anh ra xe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh oi, lát anh mua bắp rang cho em nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm em còn muốn mua bắp rang nữa hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng được nhưng em quên gì rồi phải không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ biết ức hiếp em //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì không có bắp rang, em là người thiệt chứ có phải anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi mà, nhưng mà thêm trà sữa đó nha //Chụt//
Thì ra giữa em và hắn luôn có nguyên tắt, em muốn mua gì chỉ cần chủ động hôn hắn thì dù cả cửa hàng đó hắn cũng mua cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hehe Quang Anh là tuyệt nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Iu Quang Anh quá đi
Sau buổi xem phim hắn đưa bé con nhà mình đi lắp đầu bụng rồi ghé ngang cửa hàng gắp thú quen thuộc trong TTTM, gắp đã rồi em lại đi nghịch trong mấy cửa hàng khác hắn đi theo chỉ biết bất lực. Vợ mình thì mình cưng chiều biết than ai bây giờ
Thật ra đã lâu rồi em mới được đi chơi lại. Từ lúc sinh bé con ở nhà hắn ít khi cho em ra ngoài. Không phải do hắn ép mà là quá bận để chăm bé con, sức khoẻ em chưa ổn định nên cần gì đều nhờ vệ sĩ đi mua
Một tên xã hội đen như hắn thì sợ gì chứ, nhưng từ ngày có em hắn biết thế nào là trân trọng mạng sống, biết thế nào là sự yêu chiều vô bờ cho người con trai hắn thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi nhiêu đó đủ rồi anh dẫn em về nhà ngủ nha, lần sau mình lại đi tiếp em chịu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không được nói dối em đó nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh điều nghe em hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem kìa e bây giờ khác gì con mèo nhỏ đâu chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ rồi phải không, để chồng già bế em ra xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi Quang Anh là chồng già //dụi mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào không dụi mắt //gỡ tay Duy Ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bế emm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật hết nói nỗi, anh chiều em riết thành cừu lười lun rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ ! Em lười vậy đó mà vẫn có người thích mới hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi bé Duy của anh là giỏi nhất chịu không
Hắn trở em về đến nhà, trên đường còn tinh ý ghé qua tiệm bánh em hay đến mua một "ít" bánh để sáng mai cho em bé của hắn ăn.
Về đến nhà đã là 23h40, hắn thay quần áo thoải mái cho em giảm điều hoà đến mức thích hợp, đắp chăn rồi hôn chúc ngủ ngon với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: dẫn bé con đi xem phim @Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NovelToon
Ng lạ: anh dâu sướng thật đó chúng ra phải tăng ca còn ảnh được đại ca dẫn đi chơi
Tớ ế đã trả lời Ng lạ: Nào mày xinh bằng anh dâu đi rồi tao dẫn đi chơi
Ng lạ đã trả lời Tớ ế: mày tha t, hay là m giúp t đống công việc nay đi không chừng tao biết ơn mày đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh đã trả lời Ng lạ, Tớ ế: mấy đứa hoàn thành công việc anh giao đi rồi anh cho tụi bây nghĩ phép
Ng lạ, Tớ ế đã tim comment
Cộng lông chân của cáp từng: trời ơi bé nhà ai mà xinh vậy nè
Cừu cõng Cap: Nay Zoi Thúy được chồng già dẫn đi chơi lun á, còn tụi em bị dí delay quá nè TT
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh đã trả lời Cừu cõng Cap: mấy đứa hùa theo bé nhà chọc anh hoài đi
Cap của em: ai được đi chơi đâu mà biết mùi, hết vợ rồi đến chồng flex dẫn nhau đi chơi
Zoi Thúy bồ em: tội cho tụi mình chỉ biết cắn hạt dưa hóng chuyện nhà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: Được "chồng già" dẫn đi chơi nè @Nguyễn Quanh Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Nguyễn Quang Anh đã off
Hoàng Đức Duy đã off

Oneshot: Kẻ Cuồng Yêu

Em bị giam trong một căn phòng rộng lớn, không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất luôn bị khóa. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt cuồng si nhìn người trước mặt – người mà hắn yêu đến mức phát điên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: (giọng khàn đặc) Anh thả tôi ra đi… Tôi cầu xin anh đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: (cười nhẹ, đưa tay vén tóc Đức Duy) Sao em cứ nói như thể anh là kẻ xấu vậy? Anh chỉ đang giữ em lại bên anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: (run rẩy, tránh né) Đây không phải yêu… anh bệnh rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: (mắt tối sầm) Phải rồi. Anh bệnh. Nhưng bệnh này chỉ có em mới chữa được thôi, bảo bối à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: (bật khóc) Tôi không phải thuốc chữa… Tôi chỉ muốn tự do…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: (vuốt ve gò má ướt nước mắt của Đức Duy) Em chính là tự do của anh.
[Em đã cố trốn thoát nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Quang Anh bắt lại. Tuyệt vọng, lén giấu một mảnh kính vỡ trong tay áo. Đêm đó, dưới ánh đèn mờ, em run run đặt mảnh kính lên cổ mình.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: (nói trong hơi thở yếu ớt) Nếu đây là cách duy nhất để được giải thoát… vậy thì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: (giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mắt, hét lên) KHÔNG!!!
[Dòng máu đỏ thẩm lạnh lẽo ấy từ từ nuốt lấy em. Chỉ còn lại Quang Anh quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy người mình yêu, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn tột độ.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: (run rẩy) Em… em làm gì vậy…? Không… em không thể bỏ anh mà đi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: (cười yếu ớt) Cuối cùng cũng… được tự do rồi…
[Em nhắm mắt lại, hơi thở dần dần tắt lịm. Một thế giới không còn giam cầm, không còn đau đớn… nhưng cũng không còn sự sống.]
[Vài ngày sau, người ta phát hiện xác của một cậu thanh niên trong căn phòng đó. Hắn tự vẫn, ôm chặt thân thể lạnh giá của em. Trên cổ tay còn hằn rõ những vệt máu dài. Trên môi hắn, một nụ cười điên dại.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nếu không thể có em… thì ít nhất… cũng phải cùng em rời khỏi thế gian này."
[Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Một tình yêu sai lầm, điên cuồng, cuối cùng cũng chỉ đổi lại hai tấm mạng người.]
Tg nè má
Tg nè má
Sốp hong có siêng viết tên nv lun đâu mà, bàn phím của sốp nó nhảy hoài nên để vậy lun
Tg nè má
Tg nè má
Các nàng thông cảm đọc tạm nha
Tg nè má
Tg nè má
Giờ sốp đi ngủ đâyyy, các nàng ngủ ngon 😚😴🐑

Oneshot: Bác Sĩ và Tội Phạm⁰¹

Mưa rơi tí tách trên ô cửa kính. Nguyễn Quang Anh ngồi trên giường bệnh, tay quấn băng nhưng vẫn cầm điện thoại nhắn tin liên tục. Trên màn hình hiển thị cái tên "Bác sĩ Hoàng" kèm theo hàng loạt tin nhắn chưa được hồi âm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Bác sĩ Hoàng ơi, tối nay có rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Tôi mời em đi ăn, trả công mấy hôm nay em chăm sóc tôi nha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Không trả lời tức là đồng ý đó, tôi đón em lúc 7h nhen.
Ở phòng trực, Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà nhíu mày. Tênltll bệnh nhân này đúng là phiền phức hết sức. Làm mafia mà sao vô liêm sỉ dữ vậy trời.
Cậu còn chưa kịp từ chối thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Em thích ăn gì để tôi đặt bàn trước nha?
Cậu hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nhắn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không đi
Nhưng chưa đến 10 giây sau, tin nhắn từ đối phương đã tới ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Vậy tôi đến đón em rồi mình quyết định sau nha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"..."
Tên này bị điếc hay cố tình vậy trời???
Từ ngày bị thương và nhập viện, Nguyễn Quang Anh như một con mèo lớn bám dính lấy cậu. Ban đầu, Duy nghĩ hắn chỉ đang đùa giỡn, nhưng ngày qua ngày, những hành động quan tâm chăm sóc dần khiến cậu dao động.
Đồ ăn hắn mua luôn là món cậu thích. Trời mưa luôn có một chiếc ô chờ sẵn trước cổng viện. Những lúc cậu mệt mỏi, dù chẳng nói ra, một ly cà phê ấm áp vẫn lặng lẽ được đặt trên bàn làm việc.
Đến lúc nhận ra, trái tim của Duy đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Mọi thứ cứ như vậy, nhẹ nhàng mà thấm vào tim.
Và rồi một ngày, Quang Anh nắm tay cậu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy, em làm người yêu tôi nhé?”
Cậu không trả lời ngay. Nhưng cái nắm tay ấy, cậu không hề rút lại.
-------------------------------------------------
Hoàng Đức Duy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thật sự chấp nhận một tên mafia làm người yêu.
Nhưng Quang Anh không giống với tưởng tượng của cậu về một kẻ buôn vũ khí lậu—hắn chẳng hề lạnh lùng, tàn nhẫn hay đáng sợ. Ngược lại, hắn phiền phức, dai như đỉa, lại còn vô liêm sỉ bám riết lấy cậu.
Mỗi sáng, dù cậu có đuổi thế nào, Quang Anh vẫn đứng trước cổng bệnh viện với một ly trà sữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mới sáng sớm tôi đâu có uống trà sữa.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng mà em thích uống, với lại ngọt một chút sẽ có tâm trạng tốt hơn.”
Những ngày trời mưa, lúc tan làm đã thấy một chiếc ô màu đen nghiêng nghiêng chờ sẵn, Quang Anh đứng đó, tay nhét vào túi quần, khóe môi cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tôi có thể tự về.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Biết rồi, nhưng tôi muốn đi cùng em.”
Cứ thế, từ lúc nào cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống.
Và rồi, trong một buổi tối bình yên, khi hai người đang đi dạo trên cầu, Quang Anh đột nhiên dừng bước.
Hắn xoay người, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt như đang nhìn thứ quý báo mà hắn muốn bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy, em đến sống cùng tôi được không"
Cậu khựng lại.
Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của người đàn ông trước mặt, lòng Duy khẽ rung lên. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Nụ cười của Quang Anh lúc ấy còn rực rỡ hơn cả pháo hoa đêm hè.
Từ ngày đó, hắn đối xử với cậu còn cưng chiều hơn trước. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều hỏi ý cậu, ngay cả việc ăn gì, đi đâu cũng phải nhắn tin xin phép. Duy ban đầu cảm thấy hơi phiền, nhưng dần dần lại thấy quen thuộc.
Mỗi sáng thức dậy, tin nhắn đầu tiên luôn là:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Chào buổi sáng, bác sĩ Hoàng của tôi! Hôm nay em có mệt không?
Khi tan làm, tin nhắn tiếp theo sẽ đến ngay:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Em thích ăn gì để tôi đặt chỗ?
Duy chẳng biết từ lúc nào, những điều nhỏ nhặt ấy đã khắc sâu vào tim mình.
Hóa ra, yêu một người sẽ khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên ấm áp như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play