K.O [Genshin Impact X My Hero Academia]
chao 1: Bị đá khỏi Teyvat rồi!
Đôi điều muốn nói (có thể skip qua phần này.)
Chào mọi người, rất hân hạnh khi được mọi người biết đến và đón đọc bộ truyện Fanfic đầu tiên về tựa game Genshin impact của tôi.
Đây là lần đầu tôi viết về các char genshin và khi chơi game, tôi cũng là một người chuyên skip cốt truyện và không bao giờ chịu đọc kĩ các thiên phú hay kĩ năng nhân vật nên nếu có gì chưa được đúng thì mọi người hãy cứ thẳng thắn góp ý.
À, char nhà lữ hành tôi sử dụng trong truyện là Lumine, nếu anh em nào yêu thích Aether thì để truyện sau tôi dùng char Aether chiều lòng anh em nhé.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện của tôi. Sau đây, chúc mọi người có một trải nghiệm thật tốt cùng với bộ truyện.
Cơn mưa của những ngày đầu thu vẫn còn mang sự cuồng dã từ những làn gió biển, nặng nề trút xuống. Để rồi từng hạt mưa lăn tăn lắng đọng trên khắp mọi nẻo đường khiến cho mọi thứ trở nên thật ẩm ướt.
Điều đấy lại càng làm cho cánh rừng trước nay luôn hoang vu, rậm rạp vốn đã âm u, nay lại thêm sự sự hoang vắng điêu tàn dưới làn mưa xối xả.
Lẩn khuất giữa những tán cây, một cây phong cổ thủ với tán lá đỏ rực rỡ đứng trơ trọi một mình giữa một bãi đất tương đối quang đãng.
Dưới tán lá đỏ cam rực rỡ ấy
Một 'đám nhóc' mặc trên người những bộ đồ rộng thùng thình, nằm im lìm dưới tán cây.
Dù cho trên đầu có là tán lá cây phong to lớn thì cũng không thể nào mà che chắn được hoàn toàn những đứa nhỏ ấy khỏi cơn mưa như trút kia.
Những giọt nước mưa nương theo đường gân lá, nhỏ xuống những gương mặt non nớt, bầu bĩnh kia.
Kinich
Hnm... Ah... Đầu mình đau quá...
Kinich đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Chỉ có điều, đầu cậu vẫn rất đau.
Cậu đưa một tay, chống người ngồi dậy, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào trán mình nhằm phần nào đó giúp thuyên giảm cơn đau nhức như búa bổ trong đầu.
Kinich nhìn vào đôi tay khác lạ của mình rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ vốn luôn đeo vừa tay cậu nay lại như được 'phóng to', trôi tuột xuống tận khuỷu tay mà ngơ ngác.
Kinich
Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy chứ?
Kinich hoảng hồn nhìn lại cơ thể mình. Bộ đồ trước nay luôn vừa vặn bỗng trở nên rộng thùng thình, thân hình cậu hoàn toàn lọt thỏm trong bộ đồ ấy. Chiếc đồng hồ phong ấn Ajaw cũng đã chẳng còn vừa tay nữa.
Càng nghĩ lại càng bực bội, Kinich khó chịu vò mái tóc rối mù của mình, không khỏi cảm thấy điên tiết khi nghĩ về lý do tại sao bản thân mình lại phải trải qua loại chuyện kinh khủng này.
Lúc đó, cậu và Lumine cùng Paimon đang làm nhiệm vụ, đúng hơn là Lumine sau khi hoàn thành ủy thác và đang trên đường trở về Đấu Trường Lửa Thánh thì cả hai vô tình gặp nhau.
Và rồi Lumine cũng theo chân kinich, người đang đi làm nhiệm vụ để kiếm thêm mora nuôi một con Pixel vô dụng và cái thân mình.
Nhưng Ajaw quả nhiên mãi mãi là Ajaw, vừa mất nết, vô dụng lại vừa phá hoại báo Team.
Con khủng long Pixel đó vậy mà dám động chạm vào di tích cổ nhân lúc cậu không để ý, để rồi hậu quả là đây...
Kinich nhìn không gian lạ lẫm trước mắt, khẳng định đây chắc chắn không phải Natlan vì nguồn năng lượng phlogiston ở Natlan sẽ chẳng bao giờ nghèo nàn như thế này. Hơn nữa... Cây lá phong, đây chính là loại cây mà sẽ không bao giờ có thể bắt gặp ở Natlan, một vùng đất nhiệt đới.
Kinich
Tcks, Ajaw, con khủng long chết tiệt nhà ngươi! Mau chui ra đây!
Ajaw
Ngươi dám ăn nói như thế với thánh long toàn năng ta sao?
Ajaw
Nhóc, ngươi càng ngày càng hỗn láo rồi!
Ajaw khó chịu bay ra từ trong tán lá phong đỏ rực ếm trước mặt Kinich, không ngừng đánh vào đầu anh chàng khiến Kinich khó chịu mà dùng tay gạt văng Ajaw sang một bên
Kinich
Ngươi bây giờ còn dám dùng cái giọng điệu đó để trả lời ta sao!?
Kinich
Nói ngay! Ngươi đã làm gì?
Kinich
Nếu đây lại là một trò chơi khăm thì dừng lại đi, ta khó chịu rồi đấy.
Ajaw
Cái đó... Ta cũng kì thực là không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ajaw
Nhưng ngươi yên tâm! Có chuyện gì mà thánh long Ajaw toàn năng ta đây không lo được cơ chứ?
Ajaw
Dù có chút tiếc vì mạng ngươi quá dai nhóc ạ.
Kinich nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Ajaw chỉ hận không thể một đao chém chết cái thứ xui xẻo này
Vốn dĩ cậu và Lumine đã có thể trở về Đấu Trường Lửa Thánh và ăn một bữa thịnh soạn, vậy mà con 'quái' Pixel này đã phá hỏng tất cả!
Ajaw
À, hai cái đứa đó hả? Đang nằm kia kìa.
Nói rồi Ajaw liền chỉ ra phía sau lưng Kinich, nơi Paimon đang nằm gọn trong vòng tay Lumine, được cô hoàn toàn ôm chặt lấy trong lồng ngực.
Lumine cũng giống như Kinich, bị teo nhỏ lại, bộ đồ trên người đã trở nên rộng thùng thình. Hơn thế nữa, trên người cô toàn những vết trầy xước, nhìn như thể cô đã ngã va đập vào rất nhiều vật cản. Tuy nhiên, Paimon đang nằm trong cô lại hoàn toàn nguyên vẹn
Vừa nhìn liền hiểu ngay, tại sao lại như vậy.
Kinich nhanh chóng tạm thời siết lại quần áo cho vừa với cơ thể hiện tại của mình rồi tiến lại xem xét cho Lumine.
Ngay khi bàn tay cậu vừa nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai của Lumine, cô liền theo một phản xạ nào đó mà mở choàng mắt ra.
Với một tốc độ nhanh đến chớp nhoáng, Lumine lôi bừa từ trong không gian ra một thanh kiếm (hàng 1 ⭐) nhắm thẳng đến cổ Kinich mà chém. Nhưng thật may thay, tốc độ phản ứng của Kinich rất tốt, ngay trước khi thanh trường kiếm của Lumine kề trước cổ mình, Nanh Sơn Vương của cậu đã nhanh chóng chặn lại đường kiếm đó.
Rồi Kinich thuận thế, hất văng thanh kiếm trong tay Lumine rồi vội vàng giữ lấy vai cô.
Kinich
Lumine, cô sao vậy!?
Lumine
... Xin lỗi... Tôi chỉ là theo phản xạ...
Kinich nhìn Lumine đã trở lại bình thường thì thở phào. Cậu hiểu rằng đây là phản ứng bình thường của hầu hết nhà mạo hiểm vì cậu đôi lúc cũng vậy. Nhưng tình thế vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Nếu không phải phản xạ của cậu tốt, họa chăng cái đầu của cậu đã rơi rồi đúng không?
Ajaw
Chậc... Vậy mà tên nhóc này lại phản ứng lại kịp.. Tiếc ghê.
Kinich
Câm mồm vào đi Ajaw
Kinich nhanh chóng ném con pixel vô dụng kia ra một bên rồi im lặng quan sát Lumine.
Chỉ thấy cô khẽ thở hắt ra rồi nhẹ vỗ vỗ vào má Paimon đang nằm trong tay mình, dịu giọng gọi tên:
Lumine
Paimon, mau dậy đi.
Paimon
Ưm... Lumine... Chúng ta về đến Đấu Trường Lửa Thánh rồi sao...?
Paimon từ trong giấc mộng tỉnh dậy, ngáp vài cái rồi lại lơ lửng xung quanh Lumine
Nhưng kì lạ là bản thân Paimon vẫn bình thường, không giống như Kinich và Lumine bị teo nhỏ lại. Có lẽ là vì Paimon đã đủ nhỏ rồi không?
Cơ mà thôi, vấn đề này cũng không quá quan trọng. Nhưng những lời Paimon vừa nói thực sự đã khiến Lumine để tâm đến không gian xung quanh hơn một chút.
Nhắm mắt cảm nhận, cô cũng nhận thấy sự khác lạ...
Ánh mắt kim sắc của Lumine đưa hướng về phía Kinich nhưng chỉ thấy cậu kho khan một tiếng rồi quay mặt đi.
Thôi, với một người đã chu du qua khắp biển sao trời và vô vàn thế giới như Lumine thì chuyện này là thế nào.. Cô trong lòng khắc đã có câu trả lời rồi.
Lumine
...Paimon, chúng ta đã không còn ở trong đại lục Teyvat nữa.
Paimon
Ừm, ra là đã... KHOAN!? CẬU NÓI ĐÙA VỚI TÔI SAO LUMINE!?
Paimon
CHÚNG TA... ĐÂY LÀ BỊ ĐÁ KHỎI TEYVAT RỒI!?
chap 2: được nhặt về nuôi rồi!
Paimon có chút bất ngờ đối với sự thật rằng Ajaw đã chạm vào di tích cổ khiến địa mạch rối loạn dẫn đến việc bản thân cùng Lumine yêu dấu và Kinich bị đá ra khỏi Teyvat
Nhưng sự cũng đã, Paimon lại càng không muốn chấp nhặt với Ajaw nên chỉ đành thở dài thườn thượt.
Tuy sự việc bọn họ gặp phải xui xẻo là thế nhưng Paimon lại thấy nó cũng khá đáng, khi mà cô được thấy một Lumine nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy đây.
(Cả Lumine và Kinich đều bị teo nhỏ lại khoảng chừng này. Sun ước chừng đây khoảng 8-9 tuổi mọi người nhé.)
Lumine
Paimon! Đừng có nhéo má tớ nữa.
Paimon
Nhưng mà cậu dễ thương quá đi mất!!
Paimon
Cả kinich cũng trông rất đáng yêu!!
Kinich
Cảm ơn lời khen của Paimon.
Paimon
Heh, tôi chỉ nói sự thật thôi! Ai cũng đều dễ thương chết mất!
Paimon
Chỉ có tên Ajaw nào đó là đáng ghét, xấu xí mà thôi.
Ajaw
Này! Ngươi dám ăn nói như thế với thánh long Ajaw ta đây hả!?
Ajaw
Đồ thứ vô lễ! Ta sẽ giết chết ngươi!
Paimon
Kinich!! Ajaw dọa giết tôi kìa!
Kinich
Đủ rồi đấy Ajaw, ngươi đừng làm loạn nữa.
Ajaw
Kinich! Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi!
Ajaw
Ngươi đây là rõ ràng đang thiên vị thứ bay bay vô dụng kia!
Paimon
Ngươi nói ai vô dụng hả!?
Ajaw
Ta nói ngươi đó cái thứ trắng trắng phế vật!!
Kinich nhìn Paimon và Ajaw đấu khẩu với nhau, lời qua tiếng lại, không ai nhường ai mà hết sức đau đầu.
Cậu bình thường đã biết rằng hai người này rất lắm lời, vốn nghĩ ít nhiều gì thì cũng sẽ có chút e dè khi biết ra bọn họ đã bị đá ra khỏi Teyvat mà giữ im lặng.
Nào ngờ đâu còn cãi nhau to hơn. Kinich cảm tưởng đây hệt như sân khấu ở Con Của Tiếng vang mỗi sáng chủ nhật, ồn ào tiếng nhạc pop sập sình.
Kinich nhìn hai người đang cãi nhau chí chóe kia, muốn can ngăn nhưng rồi lại thôi, im lặng quay đi.
Đúng lúc này, ánh mắt cậu va vào Lumine đang đi khảo sát xung quanh liền tiến lại gần cô.
Kinich
Lumine, có phát hiện gì không?
Lumine
Tôi vừa đi xung quanh đây một chút thì thấy có lối mòn cách đây không xa.
Lumine
Có lẽ chúng ra có thể ra khỏi đây nếu đi theo con đường mòn đó.
Kinich
Quả không hổ danh là đại anh hùng của chúng ta. Thám thính địa hình cũng nhanh thật đấy.
Lumine
Không phải việc gì to tác, đây chỉ là một chút kinh nghiệm khi làm nhà mạo hiểm mà thôi.
Lumine
Tôi cá rằng nếu là cậu thì có khi sẽ nhanh hơn đấy Kinich.
Kinich
Cô lại khiêm tốn rồi Lumine.
Kinich
Vậy giờ chúng ta đi luôn chứ?
Lumine
Ừm, tốt nhất là nên ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Kinich
Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở lại trong rừng được.
Kinich
Hơn nữa... Lỡ đâu ở đây lại có ma thú và quái vật thì quả thực lại càng nguy hiểm
Lumine
Đúng vậy. Giờ tôi đi gọi Paimon rồi chúng ta đi luôn
Nói rồi Lumine liền nhanh chóng tiến lại chỗ Paimon, thành công chấm dứt cuộc cãi vã của Paimon và Ajaw rồi cùng cả hai quay lại bên Kinich, dẫn đườn đến lối mòn để thoát ra khỏi cánh rừng này.
Theo dấu chân của cả nhóm, mặt trời cũng dần lặn xuống. Để rồi khi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi xuống khắp nơi, Lumine cùng Kinich, Paimon và Ajaw đã đến được bìa rừng.
Để rồi hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng xa lạ.
Một con đường được trải bằng phẳng như những con đường Ở Fontaine cùng những tòa nhà cao tầng và ngọn đèn lấp lánh sáng phía xa.
Như biển sao trời Teyvat, rực rỡ chiếu sáng.
Ajaw
Trong suốt ngàn năm của đời, đây là lần đầu ta thấy thứ như này.
Paimon
Lumine, thực đẹp quá đi!
Mọi người cứ đắm mình trong cảnh tượng mới lạ trước mắt, vô thức tiến lại gần hơn mà không hay biết rằng bản thân đã ra giữa lòng đường từ bao giờ.
Họ cứ như thể bị hớp hồn vậy, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.
Đến khi cảm quan của Lumine và Kinich đồng loạt dựng đứng mà vô thức ôm lấy Paimon cùng Ajaw né sang một bên mới ngớ người.
Một vật thể kì lạ (ô tô đó mấy ní) phóng xẹt qua người cả hai rồi kít một tiếng, dừng lại cách họ không xa để lại hằn trên mặt đường là những vết đen cháy xém.
Từ trong phương tiện kì quái kia, một người đàn ông trung niên bước xuống và vội vã chạy lại phía họ.
Ông ấy mặc trên người một bộ đồ đen khá trang trọng, Lumine và Paimon đều không tự chủ mà nghĩ ngay đến đất nước của công lý nào đó cũng có kiểu dáng trang phục khá tương tự như vậy. Nhưng bộ đồ của người đàn ông này có phần tối giản hơn rất nhiều so với người dân Fontaine
???
Mấy đứa không sao chứ!?
Paimon
Ờm...bọn tôi không sao.
Ajaw
Không sao cái gì chứ!? Tên con người và thứ phương tiện kì dị kia! Dám bất kính với thánh long ta đây như vậy sao!?
Kinich
Im đi Ajaw, chưa ai nhắc cái gì đến ngươi đâu.
???
À.. Mấy đứa không sao là tốt rồi. Nhưng muộn thế này rồi, tại sao mấy đứa còn chưa về nhà?
???
"hơn nữa lại ở cái nơi mà dân cư thưa thớt thế này. Quần áo trên người cũng không vừa vặn. Cô bé tóc vàng còn bị trầy xước khá nhiều... Lẽ nào là bị bắt cóc đến đây?"
???
... Mấy đứa có cần ta giúp đỡ gì không?
Lumine khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía Kinich, chỉ thấy cậu khẽ thở dài một hơi rồi lên tiếng.
Kinich
... Ừm, dù sao thì chúng ta cũng không biết nhiều về nơi này mà.
Lumine
Thì chuyện là chúng tôi...
Và thế là Lumine kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho người bí ẩn kia nghe. Tất nhiên là trong câu chuyện mà cô kể, thật giả không biết đâu mà lần.
Cô đã đan xen những lời nói dối vào trong sự thật trước mắt, rằng cô và mọi người không biết vì sao lại thức dậy ở đây với toàn thân đau nhức và những kí ức trước đó cũng trở nên rất mơ hồ.
Mặc dù Ajaw khi nghe được câu chuyện mà giả thật lẫn lộn của Lumine thì đã muốn dừng việc cãi cọ với Paimon để bật lại nhưng miệng bị Kinich tóm lấy, bịt chặt mồm thứ vô dụng nhiều lời này.
Aizawa, cái người đàn ông suýt nữa cho bọn họ bay lên bằng xe của mình kho khan một tiếng rồi tổng hợp lại câu chuyện của Lumine vừa kể:
Aizawa Shouta- Eraserhead
Ý mấy đứa là... Mấy đứa không nhớ rõ mình từ đâu đến và chỉ nhớ được tên của bản thân thôi sao?
Paimon
Đại loại là như vậy đấy. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trước đó.
Kinich
"Đúng là phục khả năng phối hợp của hai người họ thật..."
Kinich đứng một bên bịt mồm Ajaw, nhìn Lumine và Paimon, người tung kẻ hứng, phối hợp nhịp nhàng mà không khỏi cảm thán.
Rồi cậu lại nhìn vào con 'Saurain' phế vật trong tay mình... Không ấy... Lumine, chúng ta đối được chứ?
Tuy nghĩ là thế nhưng Kinich cũng chỉ để bụng chứ chẳng nói ra, vì cậu biết, đối với Lumine, Paimon quan trọng thế nào. Và con Saurain này cũng đang còn khá có ích với cậu. Vậy nên cậu chịu đựng tí cũng không sao.
Nghĩ thế, Kinich gật đầu hài lòng rồi ánh mắt lục bảo của cậu lại hướng về phía Aizawa đang nghe ... Truyền tin qua thiết bị… thôi, cái thiết bị kia nhìn lạ hoắc, nghĩ thế nào thì cậu cũng không đặt nổi tên cho nó
Aizawa Shouta- Eraserhead
Haizzz
Aizawa Shouta- Eraserhead
Thật sự là nhưng đứa trẻ đáng thương.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Hay là... Ha...các... Mấy đứa có muốn ở tạm nhà ta không?
Paimon
Chúng tôi có phải trả Mora không?
Aizawa Shouta- Eraserhead
Mora? Đấy là thứ gì??
Paimon
!!! "Lumine, tôi phải làm sao bây giờ!"
Paimon nhận thấy mình đã lỡ lời, rõ ràng trước đó tự nhận là không nhớ gì vậy mà giờ tòi ra vụ mora.. Nếu để người đàn ông kia phát giác ra lời nói dối lúc nãy... Paimon nghĩ đến cái cảnh đêm đen sương xuống, thấm qua quần áo của mình, lạnh buốt mà không khỏi rợn người. Ánh mắt ngước nhìn Lumine càng thêm phần khẩn cầu.
Lumine im lặng một hồi liền nắm lấy tay Paimon, gương mặt tỉnh bơ mà hỏi:
Lumine
Mora? Đó là gì thế?
Paimon
!!!" Lumine!!! Yêu cậu!!!"
Paimon nhìn cánh tay của Lumine đang nắm lấy tay mình rồi nhìn vào ánh mắt đối phương.
Trong tình cảnh này, không cần nói nhiều. Paimon hiểu rồi!
Paimon
Tôi... Tôi không biết... Nó tự nhiên bật ra vô thức... Tôi không biết tại sao mình lại...
Nói rồi Paimon liền nặn ra những giọt nước mắt rồi vội vã lấy tay che mặt mình, tránh để người kia thấy được vẻ mặt cau có rặn khóc của bản thân, bày ra dáng vẻ mong manh yếu đuối khiến người kia có chút... Không nỡ bắt bẻ.
Aizawa Shouta- Eraserhead
....haizzz
Aizawa Shouta- Eraserhead
Được rồi. Giờ trời cũng đã không còn sớm nữa.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Mấy đứa cứ tạm thời ở nhà ta rồi sáng hôm sau ta sẽ đưa mấy đứa đi đến đồn cảnh sát tìm lại gia đình.
Kinich
Như vậy liệu có phiền đến ngài không?
Kinich
Để những kẻ lai lịch bất minh như chúng tôi đến nhà...
Ajaw
Ối xời! Ngươi lo cái gì thế hả?
Ajaw
Người ta thấy ổn nên mới cho mình đến, ngươi cứ nghĩ quá lên. Không phải ai cũng đa nghi tính toán như ngươi đâu đồ nhóc con chết tiệt.
Aizawa Shouta- Eraserhead
... Nhóc nói quả thực rất đúng.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Tuy việc này có chút nguy hiểm và thiếu cảnh giác .
Aizawa Shouta- Eraserhead
Nhưng ta không thể để một đám nhóc chưa đến mười tuổi ở một mình nơi đồng không mông quạnh này được.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Hơn nữa, ta là một anh hùng chuyên nghiệp nên nếu mấy nhóc có ý đồ xấu, ta sẽ ngăn chặn ngay nên không cần lo cho an nguy của ta.
Lumine
"Anh hùng chuyên nghiệp?"
Lumine
"Không biết nó có giống như nhà mạo hiểm chuyên nghiệp không nhỉ?"
Kinich
"Người đàn ông này nếu đã tự tin như vây thì ắt hẳn thực lực không tầm thường... Tạm thời không cần lo lắng nếu có kẻ địch tấn công rồi..."
Aizawa Shouta- Eraserhead
...
Aizawa Shouta- Eraserhead
Mấy đứa rốt cuộc có muốn đến nhà ta trú tạm đêm nay không thì bảo?
Paimon
V-vâng! Chúng tôi đến ngay.
Paimon
Đi nào Kinich, Lumine. Nếu không người kia sẽ tức giận mất.
Kinich
Làm phiền ngài rồi.
Nói rồi cả đám liền leo lên xe, cùng với Aizawa trở về thành phố và tá túc lại nhà người đàn ông này.
Ban đầu vốn dự định là thế.
Nhưng ngay sau khi thấy ngôi nhà tiện nghi với ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng tắm có bồn ngâm và những chậu cây héo khô ngoài ban công, Paimon thực sự mong rằng người đàn ông...
Không! Quý ngài đây sẽ nhặt bọn họ về mà nuôi dưỡng A!
chap 3: vận xui gõ cửa
Đêm ấy, Aizawa đã đãi bốn cái đuôi nhỏ mình nhặt được trên đường bốn tô mì ly hảo hạng mà anh cất giấu bấy lâu.
Sắp xếp hai phòng trống còn lại cho những đứa trẻ ở rồi vội vã rời đi với tiếng chuông điện thoại reo không ngừng và cuộc gọi được kết nối từ cục bảo an.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Mấy đứa. Nhớ khóa cửa lại và đi ngủ sớm đi.
Aizawa Shouta- Eraserhead
Mai ta sẽ dẫn mấy đứa đến đồn công an để tìm người thân.
Paimon
Đi đường cẩn thận nhé!!
Lumine trên người là chiếc áo phông từ thời niên thiếu của Aizawa cùng cái quần lửng nhìn Kinich đang mặc bộ đồ ngủ mà Aizawa đưa cho, ho khan một tiếng rồi liền nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt chạm nhau, không cần nói cũng đủ hiểu ý đối phương. Cả hai liền tiến đến ngồi nơi bàn ăn trong khi Paimon và Ajaw đang chìm đắm trong một chương trình TV nào đó.
Kinich
Về việc đến thế giới này bằng cách nào, trước tiên tôi chỉ có thể suy đoán rằng đây là hậu quả do việc địa mạch bị rối loạn dẫn đến tình trạng này.
Lumine
... Tôi nghĩ như vậy cũng rất có thể.
Lumine
Có khi chúng ta đã bị lạc vào một bí cảnh nào đó cũng nên.
Kinich
...cũng không chắc chắn được...
Lumine
Nguồn năng lượng nguyên tố của Teyvat tôi vẫn còn cảm nhận được dù đôi lúc khá mờ nhạt nhưng tôi vẫn có thể sự dụng sức mạnh nguyên tố.
Lumine
Nhưng lượng phlogiston thì lại ít đến thảm thương.
Kinich
Sức mạnh nguyên tố Thảo của tôi cũng khá mờ nhạt và nồng lượng Phlogiston cũng không được ổn áp cho lắm.
Kinich
Tuy vậy nhưng tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh một cách bình thường....
Lumine
...vậy loại bỏ khả năng chúng ta rời khỏi đại lục Teyvat, tôi thấy giả thuyết về việc rơi vào bí cảnh hoặc lạc trong địa mạch vẫn là có căn cứ hơn.
Kinich
Nhưng như vậy cũng quá sức là lạ, vì địa mạch chỉ phản chiếu và biểu hiện cho những gì đã xảy ra ở hiện tại và quá khứ, hoàn toàn không có 'tương lai'
Kinich
Mà nơi chúng ta đang ở đây, tôi cảm thấy kỹ thuật đã vượt xa so với Fontaine rồi...
Lumine và cả Kinich đều không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.
Quả thật đúng như những gì Kinich nói.
Và cũng chính vì nó đúng nên mọi thứ mới khó có thể lý giải như hiện tại đây....
Paimon
Ajaw dành mất TV của tôi rồi!
Ajaw
Rõ ràng là nhà ngươi oẳn tù tì thua ta cơ mà!
Ajaw
Sao qua lời kể của ngươi ta lại thành phản diện ăn cướp rồi!!?
Ajaw
Ngươi đừng có chơi trò khóc lóc ăn vạ như thế!!
Ajaw
Nhóc Kinich, nhóc Lumine, các ngươi là người hiểu lý lẽ! Ta tin là sẽ không vì mấy giọt nước mắt mà-!!!
Lumine
!! Có chuyện gì ở ngoài kia sao?
Kinich
Lumine! Paimon! Ajaw! Mau tránh-!!!
Một tiếng động lớn phát ra kèm theo là cơn gió mạnh cuốn tung đất cát bay khắp nơi thông qua ô cửa chưa kịp đóng.
Mấy người bọn họ cũng chính là bị sự bất ngờ này dọa một trận.
Paimon mắt nhắm nghiền không ngừng chà xát vì những thứ bụi cát kia đã bay vào mắt cô, cơ hồ rất nhiều khiến cho mắt cô đau rát không thôi.
Lumine vội ôm lấy Paimon đang rên rỉ rồi hoàn hảo bao bọc đối phương sau lưng mình, chắn đi làn gió bụi mù đang không ngừng quấy phá
Kinich nheo mắt tiến lại gần khung cửa sổ, vừa ló đầu ra định xem tình hình như thế nào thì một cột trụ bê tông không biết từ đâu xuất hiện, lao về phía bọn họ một cách chóng mặt
Kinich nhanh chóng sử dụng sức mạnh từ nguyên tố thảo để tạo ra những chùm dây leo chặn lại khối trụ bê tông ấy.
Nhưng sức mạnh nguyên tố tại nơi này rất nhiễu loạn, không.được bao.lâu, những sợi dây leo của Kinich dần dần đã không còn vững chãi nữa.
Bên dưới là cả chục tầng nhà với vô số người dân, bên trên lại là sức mạnh nguyên tố không ổn định của bản thân.
Kinich nghiến răng ép chính mình phải giữ lại một chút sự bền bỉ cho những sợi dây leo mềm oặt này.
Và không ngoài kì vọng, những sợi dây leo đồng loạt đứt cái phựt rồi trụ bê tông cũng theo đó mà rơi xuống dưới.
Ngay lúc Kinich đang thầm rủa trong bụng thì một bóng người từ phía sau lưng mình bỗng nhiên xuất hiện rồi thả rơi cơ thể xuống với thứ tốc độ hệt như lúc mà hỏa thần cùng con xe moto phân khối lớn của cô ấy phóng qua mặt cậu vậy.
Phải biết rằng bọn họ đang ở tầng 29 đấy.
Điều đó khiến cho đầu óc kinich ù lên.
Kinich
"tcks! Kinich, mày vừa làm cái quái gì vậy!?"
Kinich nghiến răng, lại một lần nữa sử dụng Vison thảo, một khu rừng dây leo từ từ mọc lên từ mặt đất.
Điều đó khiến không chỉ người dân xung quanh mà cả Lumine cũng bất ngờ
Chỉ thấy cô nương theo sức mạnh của nguyên tố Phong mà giảm tốc, một phần sức mạnh nguyên tốc Phong khác tụ lại ngay nơi những cây dây leo tầng tầng lớp lớp của Kinich đang mọc lên, giảm đi sức rơi của thanh trụ bê tông.
Khi mọi thứ dường như đã ổn
Những cây dây leo của Kinich đã hoàn hảo ôm trọn lấy trụ bê tông
Cả hai mới đồng loạt thở ra một hơi
Lumine ngồi thụp xuống đất, cả người cô không hiểu vì sao lại không ngừng run rẩy khiến cô vô cùng khó hiểu
Hệt như một trạng thái bài xích vậy...
Paimon từ tầng 29 bay vụt xuống, nhào lấy ôm lumine. Chặt đến mức khiến Lumine phải cười khổ.
Nhưng lại một lần nữa, sự xui xẻo lại đến bên họ...
Kinich vừa mới trượt xuống theo đường dây leo từ nguyên tố thảo liền bị một kẻ người ngợm nhầy nhụa không biết từ đâu đến ôm lấy
Paimon
Này tên kia! Mau thả Kinich ra!!
???
Ác nhân bùn lầy: các ngươi mau lùi lại! Nếu không tên nhóc này bị chết ngạt thì ta không biết đâu!
Kinich
"kinh quá... Mùi như cống vậy... Buồn nôn..."
Lumine và Paimon nhìn sắc mặt Kinich tái xanh liền không khỏi lo lắng.
Lumine đưa mắt nhìn đám đông xung quanh cứ thế tản ra, ánh mắt lảng tránh khi cô liếc đến họ khiến Lumine vô cùng khó chịu.
Họ hoàn toàn không có ý định giúp đỡ ...
Ajaw
Hú hú! Bóp chết tên nhóc đó luôn đi!!!
???
Ác nhân bùn lầy: ?????
Ajaw
Này!! Mau thả thánh long ta r- uwnm!!!
Paimon liền lao đến bịt kín cái miệng thối của Ajaw.
Lumine thì mặc kệ tên kia không ngừng đe dọa liền lao lên.
Nguyên tố nham được cô sử dụng, từ ngay bên dưới kẻ kia, một trụ đất nhọn hoắt đâm lên, cắt đôi người hắn
Kẻ kia thấy Lumine ra tay xét khoát như vậy liền không khỏi trợn trừng mắt.
Nếu cơ thể hắn lúc này không phải là thứ chất sệt bùn này thì đoán chừng đã lên bàn thờ hít nhang được rồi.
???
Ác nhân bùn lầy: Con điên kia! Mày không sợ trúng cái là chết luôn thằng nhóc kia à!!?
Lumine
Kinich không phải người dễ chết thế đâu, phải không?
Kinich
Ừm. Nhưng mà cũng may là mạng tôi lớn. Chứ không là bị cô làm trọng thương rồi đó Lumine.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play