Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Tôi Đã Có Nhân Duyên Từ Kiếp Trước

Chap 1: Nhà khoa học

Buổi tối trên một hòn đảo tại Tây Nam Thái Bình Dương, một căn phòng thí nghiệm khá to đang sáng đèn.

Từ Gia Tâm với mái tóc xám dài qua eo đang chú tâm nghiên cứu một lọ thuốc.

"Sắp thành công rồi"

Sau một lúc hì hục thí nghiệm cả buổi, cuối cùng Từ Gia Tâm đã cho ra mắt loại thuốc giải nọc độc của rắn hoa cổ đỏ. Hiện nay loài rắn này đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, hơn trăm triệu, có thể gần cả tỷ người đã chết do chúng cắn phải.

Và cô với tư cách một nhà khoa học đã lên kế hoạch cho việc nghiên cứu và bào chế ra thuốc giải, thí nghiệm trên trăm con chuột bạch, sửa đi sửa lại cũng hơn năm mươi lần thì cuối cùng sau 9 tháng nỗ lực, Từ Gia Tâm đã thành công phát minh ra loại thuốc giải cho loài rắn kịch độc này.

Từ Gia Tâm mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế, cô nhấc máy gọi điện cho người trợ lí của mình:

"Aura, lên lấy thuốc mà nhân bản ra nè"

Người con gái tên Aura ấy bên điện thoại vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ thì hét lên:

"Chị Ray, chị đã thật sự đã bào chế thành công thuốc giải sao??? Chị giỏi thật, quả nhiên vào đây làm là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em"

Aura nói một tràng xong thì hớn hở nói thêm:

"Chị cứ nghỉ ngơi đi ạ, việc nhân bản để em lo, kì này chị lại tiếp tục làm ra một phát minh khiến thế giới nhốn nháo nữa cho mà coi!"

Aura nói xong, cúp máy cái rụp, Từ Gia Tâm cuối cùng cũng thả lỏng, mấy đêm nay cô chỉ lo bận bịu việc ở phòng thí nghiệm, không thể có thời gian chợp mắt, Từ Gia Tâm đang định chợp mắt thì tiếp tục một cú điện thoại gọi đến, người gọi đến là em trai duy nhất của cô, Từ Thanh Kỳ:

"Tiểu Kỳ? Em ở đó thế nào? Có quen không?"

Từ Thanh Kỳ đầu dây bên kia hớn hở nói:

"Chị Gia Tâm, chị lại lên báo nữa rồi, chị lại tiếp tục lập công lớn nữa rồi kìa, chị thật sự sáng chế ra thuốc giải nọc độc rắn hoa cổ đỏ ấy sao?"

Từ Gia Tâm cười khẽ, đáp:

"Ừm, mấy ngày không ngủ của tui đó"

Từ Thanh Kỳ âm giọng lại cao thêm một nấc:

"Thật sao ạ? Ôi chị của em, sao mà em lại có một người chị tài giỏi thế này nhể?"

Từ Gia Tâm cười cười:

"Đừng nịnh nữa ông, ngày mốt chị về nước, mà nhân tiện em ở bên đó sống thế nào? Ổn chứ?"

Từ Thanh Kỳ hừ một tiếng:

"Hừ, câu này là em hỏi chị đấy, chị vẫn khỏe chứ? "

"Hỏi thừa, chị đây mà không khỏe thì đã không lên báo với thuốc giải độc vừa sáng chế ra cứu cả thế giới rồi"

"Còn em? Căn hộ này thế nào? Tốt không?"

"Căn hộ không chỗ nào chê luôn chị ơi, mà chị nhanh chóng về nước đi, có mỗi em phải đấu với mấy đám tập đoàn lớn nè, mệt mõi qué"

Từ Gia Tâm bất lực cười:

"Được được, mốt tui về nước được chưa, có mấy cái tập đoàn thôi cũng than"

Cô cúp máy, nhìn ra bầu trời giờ đây đã tờ mờ sáng.

Từ Thanh Kỳ và Từ Gia Tâm là hai hacker lừng danh trong nước, những tập đoàn lớn hay bé đều sợ hãi khi nhắc đến tên *Bạch Lang (Từ Thanh Kỳ) và *Hắc Lang (Từ Gia Tâm). Cô và cả Thanh Kỳ đều che giấu rất giỏi, đến nhà nước can thiệp cũng không tìm ra manh mối.

*Bạch Lang: Sói trắng

*Hắc Lang: Sói đen

Từ Thanh Kỳ chỉ hay dựa dẫm và làm nũng với Gia Tâm, còn khi bộc lộ kĩ năng máy tính thì anh ta đã thu về cho mình hơn cả chục cổ phiếu giá hàng tỷ tỷ của những tập đoàn ngoài kia.

Còn cái tên "Bạch Lang" và "Hắc Lang" mà cả hai dùng để đặt biệt danh bắt nguồn từ khi hai người còn là sinh viên đại học.

Khi đó là vào mùa đông, lúc đó cả hai đều hack thành công một cổ phiếu có giá trị khá lớn của một công ty buôn bán ma túy nên Gia Tâm cùng Thanh Kỳ đi du lịch từ Hoa Kỳ sang Nga.

Hoa Kỳ là nơi ý tưởng cho cái tên "Hắc Lang" của Từ Gia Tâm ra đời. Tại khu rừng Tundra ở Alaska, một tiểu bang của Hoa Kỳ, trong một lần đi dạo khám phá, Từ Gia Tâm đã phát hiện một con sói đen con đang nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, chắc là em ấy bị lạc mẹ rồi đói quá ngất đây mà, Gia Tâm liền giấu em vào balo, mang em về thẳng nơi cô đang nghỉ dưỡng chăm sóc vài ngày, chờ em khỏe thì thả em về tự nhiên.

Cô cũng vô cùng muốn giữ em ấy lại để nuôi nhưng dù sao bản thân sói con cũng là một động vật hoang dã, chỉ là ở phiên bản tí hon, cần phải đối mặt với thiên nhiên để trưởng thành, nếu cứ ỷ lại vài bàn tay con người trong thời gian dài thì em sẽ mất đi tư cách săn mồi ở một động vật hoang dã.

Sau khi thả em về rừng, thì Thanh Kỳ cùng Gia Tâm lên máy bay đến Nga. Và ở đây cũng là nơi cho cái tên "Bạch Lang" của Thanh Kỳ chớm nở.

Ở khu vực Siberia lạnh giá, hai chị em cùng lên núi để trượt tuyết, Từ Thanh Kỳ kỹ năng còn yếu nên lúc nào cũng xoay mòng mòng xuống, còn người chị tài tình thì đứng cười vô mặt đứa em trai của mình.

Ở lần trượt hụt thứ 34, Từ Thanh Kỳ lần này lao thẳng xuống một cơn dốc rồi đâm sầm vào gốc cây, đầu đầy sao.

Từ Gia Tâm vội vàng lao đến, hỏi han tình hình của Từ Thanh Kỳ, đỡ anh đứng dậy rồi đi lên trước. Từ Thanh Kỳ bị chị bỏ ở đây, luống cuống định đi lên thì thấy trên cành cây có một cục bông trắng nhỏ, đầu anh từ nhiều sao sang nhiều dấu chấm hỏi.

Từ Thanh Kỳ chân tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã leo lên chỗ cục bông ấy nằm, anh bế lên thì phát hiện một bé sói trắng. Nhưng lòng anh có một thắc mắc. Sói không biết trèo cây, định luật nào khiến cho con sói con này bay thẳng lên cây? Đến giờ vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Sau khi thấy em mình chưa lên thì Từ Gia Tâm liền đi xuống, thấy đứa em trai đang bế một con sói con nhỏ xíu, vừa trèo xuống từ trên cây.

Hai người sau khi kiểm tra người của sói con thì thấy mọi thứ vẫn ổn, cả hai cùng liên hệ đến Cục Kiểm lâm ở Siberia, trả em về cho sói mẹ.

Thanh Kỳ và Gia Tâm trở về từ hai chuyến du lịch đáng nhớ, quyết định để biệt danh của mình là Hắc Lang và Bạch Lang, bước chân vào giới Hacker, nổi danh từ khắp vùng đến khắp nước, ai mà làm trong kinh doanh hay chính trị thì đều do dự và sợ sệt trước hai cái tên từng gây ám ảnh và mất ngủ lâu dài này.

Chap 2: Về nước

Sáng hôm sau, mặt trời đã lấp ló dưới những tán cây, Từ Gia Tâm soạn đồ, chuẩn bị về nước.

Nghe tiếng gõ cửa, Từ Gia Tâm đi ra thì thấy Aura đang đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ:

"Chị Ray, chị sắp có cuộc phỏng vấn về thuốc giải mới ra mắt, chị đi chứ?"

Từ Gia Tâm khẽ gật đầu, lên tiếng:

"Được thôi, giờ đi luôn à?"

"Chị muốn bao giờ? Chẳng lẽ chị định về nước sao ạ?"

"Ừm, về đón giao thừa cùng em trai"

Aura có chút buồn bã:

"Vâng, vậy chị vào chỉnh sửa trang phục lại đi, người phóng viên đã đến rồi ấy ạ"

Từ Gia Tâm mỉm cười:

"Ừm, giáng sinh vui vẻ nhé, Aura"

Cô nói xong thì đi vào trong phòng, Aura bên ngoài vui vẻ trở lại, nói lớn:

"Chị Ray cũng thế nhé"

...

Phóng viên hỏi:

"Nhà khoa học Ray, cô đã mất bao nhiêu tháng để hoàn thành cái thuốc giải này thế?"

"9 tháng"

"Cô đã năm lần gây náo động thế giới bằng những sáng chế đưa thế giới vào một bầu trời mới, cô có muốn nói gì không?"

"Không, thưa ngài"

Phóng viên lại nói thêm:

"Phát minh lần này của cô có thể được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới, cô có suy nghĩ gì cho việc này?"

"Ghi hay không thì tôi cũng không quan tâm lắm, quan điểm của tôi giúp là được mọi người là được rồi"

Người hỏi người trả lời mãi đến 10 giờ sáng mới kết thúc, Từ Gia Tâm đi vào phòng, kéo cái vali ra, nói với Aura:

"Nhân bản đến đâu rồi? Rao bán ra thị trường được bao nhiêu lọ?"

Aura vỗ ngực tự tin trả lời:

"Nhân bản được rất nhiều lắm rồi chị Ray, rao bán ra thị trường từ hôm qua tính đến nay đã hơn 10000 lọ rồi ạ"

Từ Gia Tâm hài lòng, gật gật đầu:

"Năng suất rất tốt, cứ phát huy"

Nói xong, Từ Gia Tâm kéo vali rời khỏi căn phòng thí nghiệm lớn này, ra đến nơi mà có chiếc máy bay tư nhân đỗ ở đó. Cô bước lên chiếc máy bay ấy, mấy phút sau nó cất cánh, rời khỏi hòn đảo này.

Ở trên máy bay, Từ Gia Tâm nhắn tin cho Từ Thanh Kỳ: "8 tiếng 30 phút nữa chị về nước, 6 giờ 30 phút chiều em ra đón nhé"

Từ Thanh Kỳ gửi một sticker hình ngón tay cái. Còn Từ Gia Tâm tranh thủ lúc này ngủ một chút.

Sau 8 tiếng rưỡi thì máy bay tư nhân của Từ Gia Tâm thành công hạ cách tại sân bay, chỉnh sửa lại trang phục, Từ Gia Tâm bước xuống sân bay, có rất nhiều người chào đón.

Từ Gia Tâm trong lòng khó hiểu, cô không phải minh tinh hay ngôi sao gì cả mà tại sao lại trải cả thảm đỏ, còn rào lại và rất nhiều người chào đón cô. Nghĩ mãi thì Từ Gia Tâm biết ra, thằng em trai quý hóa này lại đi đồn tùm lum rồi chứ chẳng ai vào đây.

Trong số người đó thì một người hét lớn:

"Chị Ray!! Em ngưỡng mộ chị từ 2 năm trước rồi á!!! Khi nào em tốt nghiệp cho em vào tổ khoa học của chị được không!??"

Và sau khi cô gái ấy nói lớn thì kéo theo cả hiệu ứng đám đông nhôn nhao lên:

"Cho em theo nữa!!"

"Cả em nữa"

Từ Gia Tâm mỉm cười đáp lại, cô không mở miệng trả lời vì tiếng hò hét rất lớn, cô có mở miệng nói thì tiếng của mọi người đã lấn áp tiếng nói của cô.

Đi ra ngoài thì thấy một chiếc Maybach đen đậu ở đó, cửa kính hạ xuống, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Từ Thanh Kỳ xuất hiện đập vào mắt cô. Từ Gia Tâm lườm huýt một chút rồi bước lên ghế phụ.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh, đám người xôn xao muốn bám theo nhưng Từ Thanh Kỳ quẹo trái rồi rẽ phải, vào mấy con đường khác, cứ như thế chẳng mấy chốc đã hoàn toàn cắt đuôi bọn họ.

Trong xe, Từ Gia Tâm liếc anh, sau đó mở miệng định chất vấn thì Từ Thanh Kỳ nhanh chóng giành nói trước:

"Chị đừng nóng, nghe em nói đã"

Từ Gia Tâm hừ một tiếng, Từ Thanh Kỳ bắt đầu nói:

"Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết gương mặt của nhà khoa học thiên tài được ghi vào kỷ lục Guinness tính đến bây giờ tổng là 3 lần."

"Họ càng không ngờ nhà khoa học lập nhiều công lớn này lại là người gốc nước mình, còn em thì dùng chuyện này để gây thêm sự nổi tiếng cho chị bằng cách đăng bài rằng nhà khoa học Ray sẽ về nước, em cho leo thẳng lên Hotsearch nên họ mới biết đường mà tìm đến á chị"

Cô liếc đứa em trai quý báu của mình một phát, thở dài một hơi:

"Trần đời cảm ơn em lắm đấy, ơn này chị sẽ trả một cách thịnh soạn"

Từ Thanh Kỳ vội vàng nịnh nọt:

"Thôi mà, em sai rồi, em mới tìm được một vài tập đoàn cũng ngon nghẻ ấy, chơi không?"

Từ Gia Tâm cuối cùng cũng dịu xuống, đáp:

"Đêm nay dứt luôn à? Giá trị nhiêu đấy?"

Từ Thanh Kỳ sáng rỡ, vỗ ngực, hất cằm, tự tin nói:

"Một cổ phiếu giá cỡ chục tỷ đấy, thấy em ghê không?"

Từ Gia Tâm hờ hững trả lời:

"Cũng cũng đi"

Cô liếc Từ Thanh Kỷ một cái, biết ngay tên này không nói đến cổ phiếu mà nói đến một thứ giá trị khác.

Chap 3: Kế hoạch ăn trộm

Chiếc xe ra khỏi con hẻm, bắt đầu rẽ hướng lên cao tốc, lao đi với tốc độ hàng trăm cây số. Chẳng mấy chốc đã đến vùng ngoại ô, đi sâu một chút thì một căn biệt thự cỡ vừa, không to cũng không nhỏ hiện ra trước mắt.

Chiếc cổng mở ra bằng điều khiển từ xa mà Thanh Kỳ cầm trên tay. Chiếc cổng mạ vàng cao cấp to lớn, chiếc Maybach đi vào trong, căn biệt thự với khu vườn rất rộng, với khu vườn này có thể chứa đến mấy chục chiếc trực thăng, xung quanh căn biệt thự cũng chỉ là rừng rậm, toàn bộ khu rừng đều nằm trong sở hữu của Từ Thanh Kỳ, căn biệt thự đứng dưới tên Từ Gia Tâm.

Gia Tâm bước xuống xe thì hai chú chó, một con là Corgi còn một con là Labrador ra vẫn đuôi chào đón. Nhìn thấy chúng, Từ Gia Tâm từ một con người luôn điềm đạm và lạnh lùng biến mất ngay tức khắc, hóa thành một con người hoàn toàn khác với hình tượng mà cô xây dựng trước thế giới.

Từ Gia Tâm dịu dàng nở nụ cười, dang tay ôm hai chú chó:

"Tiểu Lạp, Tiểu Cốm, hai em vẫn khỏe"

Thanh Kỳ đứng một bên, trừng mắt nhìn hai con chó được người chị từ lúc ở sân bay đến giờ đều chẳng cười, chẳng ôm mình lấy một lần mà ghen ăn tức ở.

Từ Gia Tâm hỏi khẽ:

"Tiểu Lạp, Tiểu Cốm, lúc chị đi nước ngoài á, thằng Tiểu Kỳ có chăm sóc em tốt không đấy?"

Hai con, Corgi (Cốm) và Labrador (Lạp) ánh mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào Gia Tâm, bọn chúng không phải không được Thanh Kỳ chăm sóc tốt mà bọn nó chỉ muốn Từ Gia Tâm là người chăm sóc mà thôi.

Ấy vậy mà cô lại hiểu sai ý của hai chú chó, cho rằng Từ Thanh Kỳ không chăm sóc tốt cho Lạp và Cốm, cô quay sang trừng mắt nhìn Thanh Kỳ:

"Ê thằng kia, mày rốt cuộc là chăm sóc tốt cho Lạp Lạp với Cốm Cốm như cách mày nhắn gửi khoe tao đấy?"

Thanh Kỳ sợ muốn chảy nước mắt, đáp:

"Không, không hề luôn á, bọn nó ăn cháo đá bát, đồ cái thứ qua cầu rút ván, uống nước quên nguồn, ăn quả quên kẻ trồng cây, vong ân bội nghĩa, mấy tháng nay em nuôi ong tay áo rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà... "

Thanh Kỳ khoa tay múa chân, uất ức mà mách tội:

"Tụi nó một ngày nó ăn bảy lần, em gặm mỗi cái đùi gà mà cũng lấy luôn, cứ một tuần em lại đi mua bịch đồ ăn mới cho nó, một tuần em tắm một lần

Cứ không cho nó ăn đêm là nó quậy banh chành cái phòng yêu dấu của em, em đi vào phòng máy tính thì nó ở ngoài cào cửa, nó hú nó hét banh cái nhà, đến ông cố nội em còn mắc mệt chứ nói gì đến em"

Gia Tâm liếc Thanh Kỳ bằng ánh mắt ngờ vực, Thanh Kỳ lại khóc ra nước mắt, uất ức mà nói tiếp:

"Chị không tin tưởng đứa em trai này mà lại đi tin cái con bốn cẳng đó ư, em là em trai lá ngọc cành vàng duy nhất của chị mà, chị về không ôm em mà đi ôm cái con bốn cẳng kia

Tụi nó quậy tưng bừng trong cái nhà luôn, biết chị về em phải cặm cụi đi dọn cái bãi chiến trường mà hai cái con bốn dò đó gây ra. Nói em không chăm sóc tụi nó thì oan cho đứa em này quá"

Từ Gia Tâm cuối cùng cũng bất lực mà cười khẽ:

"Được rồi, là tụi Lạp Lạp với Cốm Cốm sai, chị sai chị xin lỗi, khỏi than nữa"

Hai người và hai chó cùng vào nhà, Gia Tâm đi phía trước, điềm tĩnh, còn ba khứa đi phía sau thì mắt lớn trừng mắt nhỏ, sáu con mắt trừng nhau qua lại. Nhìn mà bất lực theo.

Bữa tối, Gia Tâm dọn dẹp xong căn phòng thì bước xuống, thấy bàn ăn được Thanh Kỳ dọn sẵn đồ, trong lòng cảm thán có đứa em trai cũng tốt.

Hai người ngồi vào bàn ăn, Gia Tâm lên tiếng mở lời:

"Em nói là phát hiện vài tập đoàn cũng khá ngon?? Có chuyện gì sao?"

Từ Thanh Kỳ vừa nuốt món ăn xuống, cười:

"Chị cũng phát hiện nhanh đấy, sao chị biết cái em nói không phải cổ phiếu mà là một thứ khác?"

Gia Tâm nhếch môi:

"Hỏi thừa, bà đây thừa biết cách làm ăn của mày, cứ thấy tập đoàn nào có cổ phiếu lớn thì mày có nói với tao đâu, cứ hack rồi ăn tiền, lần này đột nhiên mày nói là bà đây thắc mắc rồi khẳng định luôn nhá"

Thanh Kỳ gật gù:

"Đúng là chị của em, tập đoàn Kiều Thị có một viên ngọc Phỉ Thúy, nghe nói không phải Phỉ Thúy bình thường mà là một viên ngọc Lão Khanh hoàn hảo, được đào và lấy về từ Myanmar. Nó có màu vô cùng trong suốt, nghe bảo màu càng trong thì càng giá trị đấy chị Gia Tâm"

Gia Tâm mỉm cười gật đầu:

"Em biết nên làm gì rồi nhỉ?"

Thanh Kỳ nở nụ cười, có chút gian:

"Hack, rồi trộm, trộm xong đem qua Châu Âu đấu giá, để ẩn danh, sau đó lấy tiền rồi lượn"

Gia Tâm hài lòng, nói:

"Mấy tháng không gặp, càng ngày càng khôn khéo hơn rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play