[Tường Lâm] Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
con sẽ bảo vệ Tường Tường
Hạ Tuấn Lâm
Ú Òa ,Hạo Tường! cậu đang làm gì thế?
Một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang thao thao bắt chuyện với một cậu nhóc ngang tuổi kế bên.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau.
Nghiêm Hạo Tường đặc biệt khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tầm tuổi này bọn trẻ thường năng động rất nhiều, vui tươi chúng có thể nói chuyện cả ngày cũng được mà không biết chán, biết mệt đúng là trẻ con mà...
còn Hạo Tường lại khác, rất trầm và đặc biệt ít nói anh có thể cả ngày không nói chuyện cũng được. Bạn nhỏ này đặc biệt là rất ghét sự ồn ào vì nó làm anh mất tập trung không đọc sách được. Dù còn nhỏ nhưng lại cực kì thông minh đấy nhé.
Hạ Tuấn Lâm
ayza Hạo Tường à đừng đọc sách nữa nhìn tớ một chút đi [ánh mắt long lanh]
Nghiêm Hạo Tường
được rồi Hạ nhi có chuyện gì sao?[ôn nhu]
Hạ Tuấn Lâm là một cậu bé vô cùng hoạt bát, em luôn đi theo Hạo Tường làm đủ trò để anh cười. Em có thể luyên thuyên líu lo bên cạnh cả ngày mà không bị anh than phiên có lẽ đây là ngoại lệ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay cô tặng cho tớ hai cái kẹo ngon lắm tại cô thấy tớ ngoan đấy.[cười]
Hạ Tuấn Lâm
Tớ cho bạn một cái này.(đưa ra)
Hạo Tường cầm lấy viên kẹo từ tay Tuấn Lâm bóc ra bỏ vào miệng thưởng thức.
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn cậu
Hạ Tuấn Lâm
À mẹ bạn nhờ tớ gọi bạn vào ăn bánh mà tớ quên mất tiêu mau mau vào nhà đi tớ cũng muốn ăn bánh
Tuấn Lâm kéo tay Hạo Tường kéo vào trong nhà.
Hạ Tuấn Lâm
dì ơi con gọi Tường Tường vào rồi ạ
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Vậy dì sẽ thưởng cho con hai cái bánh luôn nha.(cười tươi vuốt tóc Hạ)
Hạ Tuấn Lâm
dạ vâng ạ[phấn khích]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Trời ơi Tường San chị mà cứ chiều thằng bé như thế sẽ sinh hư đấy
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
có gì đâu nghĩa sao Hạ nhi thích là được phải không Hạ nhi?(cười hỏi em)
Hạ Tuấn Lâm
hì hì (tít mắt)
Nghiêm Hạo Tường ôn nhu đẩy đĩa bánh đến trước mặt Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi ăn đi
Hạ Tuấn Lâm
tớ cảm ơn bạn, Tường Tường cũng ăn đi.[vui vẻ]
Tuấn Lâm sắn một miếng bánh đưa đến trước miệng Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Tường Tường há miệng ra tớ đút cho bạn một miếng này(mong chờ)
Hạo Tường nhìn bạn nhỏ trước mặt đang đưa thìa bánh đến miệng mình há miệng ăn lấy miếng bánh mà bạn nhỏ đưa đến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ tiếp tục ăn phần bánh của mình.
hai người mẹ nhìn hai đứa con của mình mà cười tủm tỉm
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
không có Hạ nhi chị sợ con trai chị bị tự kỷ mất (thở dài)
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
haha chị cứ nói quá Hạo Tường nhà chúng ta chỉ bị trầm hơn một chút thôi nhưng được cái rất thông minh
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Thằng bé chẳng biết giống ai nữa nó cứ trầm mãi như vậy chị chỉ sợ đi học sẽ bị bạn học bắt nạt thôi [lo lắng]
Dù đang ăn nhưng khi nghe thấy mẹ Nghiêm nói vậy liền hùng hồn phản bác
Hạ Tuấn Lâm
dì ơi đừng lo con sẽ bảo vệ Tường Tường
Hạ Tuấn Lâm
con sẽ không để ai bắt nạt Tường Tường hết, ai bắt nạt Hạo Tường thì con sẽ tẩn đứa đấy lên bờ xuống ruộng luôn(chắc nịch)
Mẹ Hạ dơ ngón like với con mình mỉm cười đầy vẻ tự hào
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Cảm ơn con Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì nhìn Hạo Tường ngồi bên cạnh.
Tối hôm ấy hai gia đình cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm, suốt bữa ăn em ăn rất ngoan Hạo Tường tuy nhỏ nhưng rất da dáng người lớn đấy nhé
Anh gắp thức ăn cho em, bóc vỏ tôm cho em
ăn xong cả hai cùng ra phòng khách xem tivi nói cả hai thì không đúng chỉ có mỗi em là ngồi xem còn Hạo Tường thì ngồi đọc sách
Tuấn Lâm đang ngồi xem tivi thì liếc mắt thấy Hạo Tường đang chăm chú đọc sách chán nản nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường sao lúc nào cũng thấy cậu đọc sách vậy,cậu không thích xem tivi với tớ à(phàn nàn)
Hạo Tường bỏ quyển sách sang một bên ôn nhu xoa đầu Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
được rồi tớ xem hoạt hình với bạn
Tuấn Lâm mãn nguyện tiếp tục xem phim. Đến 9h30 bữa ăn cũng đã xong từ lâu mẹ Hạ thấy đã muộn nên chào tạm biệt gia đình Hạo Tường
nhưng Tuấn Lâm không muốn về, em muốn ngủ với Hạo Tường nên nằng nặc xin mẹ cho mình ngủ với anh
Hạ Tuấn Lâm
mẹ ơi Hạ nhi muốn ngủ ở đây với Hạo Tường cơ không muốn về đâu ( ăn vạ)
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Hạ nhi ngoan về nhà ngủ mai lại sang chơi với Hạo Tường tiếp mai chẳng phải hai đứa được nghỉ sao(dỗ ngọt)
Hạ Tuấn Lâm
huhu con không muốn đâu không có Tường nhi đọc truyện con không ngủ được
Hạ Trình Phúc (ba Hạ)
ba có thể đọc truyện cho con mà Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm thích bạn Tường đọc cơ(ăn vạ)
Tuấn Lâm vẫn ôm khư khư người Hạo Tường mè nheo với ba mẹ mình
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
em cho thằng bé ngủ ở đây với Hạo Tường đi, đằng nào mai cũng là ngày nghỉ mà chiều thằng bé một chút
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
có sợ làm phiền gia đình anh chị không?
Nghiêm Uy Sơn (ba Nghiêm)
phiền gì chứ Hạ nhi cũng như con cái trong nhà họ Nghiêm đây, hai đứa cùng nhau lớn lên cùng nhau ăn cùng nhau ngủ chung suốt phiền hà gì đâu em
Hạ Trình Phúc (ba Hạ)
Hạ nhi con thương Hạo Tường hơn baba rồi( vờ khóc)
Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm vẫn thương ba nhưng Tuấn Lâm thương Hạo Tường hơn
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
thôi được rồi Hạ nhi ngủ với Tường Tường không được làm phiền bạn lúc ngủ đâu nghe chưa?
Hạ Tuấn Lâm
dạ vâng ạ[vui vẻ]
Chương 2:Tại Lâm Lâm nên Tường Tường mới bị sốt
Tuấn Lâm vui vẻ sau khi đạt được mong muốn kéo Hạo Tường cùng lên phòng
Hạ Tuấn Lâm
Tường lên đọc truyện cho Lâm nhá
trên phòng Tuấn Lâm ngồi chăm chú nghe Hạo Tường đọc truyện. Ngồi một lúc thấy chán Tuấn Lâm không muốn nghe truyện nữa liền đi mò điều khiển bật tivi lên.
Hạo Tường nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi anh không chần chừ lấy điều khiển tắt tivi một cách dứt khoát
Tuấn Lâm khó chịu ra mặt nhìn Hạo Tường bằng một sự KHÔNG.CAM.LÒNG!
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường sao bạn lại tắt tivi của tớ? tớ mới bật thôi mà![nói lớn]
Nghiêm Hạo Tường
muộn rồi đi ngủ đi
Hạ Tuấn Lâm
Không tớ muốn xem tivi cơ[mè nheo]
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mà không đi ngủ ma sẽ bắt cậu đi đấy [hù dọa]
Tuấn Lâm bướng bỉnh không nghe Tuấn Lâm biết thừa đấy là lời hù dọa của Hạo Tường làm cho em sợ nên tin bằng trời à
Hạ Tuấn Lâm
cũng được tớ muốn xem tivi xem tivi[ăn vạ]
Nghiêm Hạo Tường
bạn muốn xem tivi chứ gì vậy giờ tớ sẽ gọi cho mẹ cậu bảo rằng cậu không chịu ngủ và dì hãy đến đón cậu về đi
Hạ Tuấn Lâm
bạn nghĩ tớ tin bạn chắc tớ không sợ đâu [bướng]
Hạo Tường đi đến bàn lấy ipad và gọi cho mẹ em. cho dù chính tai mình nghe tiếng chuông nhưng mặt em vẫn bướng lắm.
Hạ Tuấn Lâm
mẹ tớ sẽ không nghe máy đâu[ hả hê]
Tuấn Lâm mới dứt câu đầu dây bên kia đã phát ra âm thanh
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
sao vậy Tường Tường?giờ này sao con vẫn chưa ngủ?
Nghiêm Hạo Tường
dì Lam, Lâm Lâm đòi xem tivi không chịu đi ngủ ạ dì sang đón cậu ấy về đi cậu ấy làm con không ngủ được( nhìn em)
Triệu Ái Lam có vẻ là hơi chút tức giận.
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Hạo Tường đưa máy cho Lâm nhi hộ dì
Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm rồi đưa máy cho em. lúc bấy giờ Tuấn Lâm thật sự sợ rồi, đôi tay có chút rụt rè cầm lấy cái ipad
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm xin lỗi mẹ lâm lâm sẽ đi ngủ ngay đây[nói nhỏ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Lâm nhi con đòi ngủ với Tường Tường mama cũng đã đồng ý trước khi về mẹ đã dặn gì nói lại cho mama nghe [nghiêm]
Hạ Tuấn Lâm
dạ không được làm phiền đến giấc ngủ của Tường Tường ạ
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
vậy giờ muộn rồi con không cho bạn ngủ mà đòi xem tivi ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn là sao?!
Hạ Tuấn Lâm
huhu Lâm Lâm sẽ ngủ ngoan mà[rơm rớm]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
mẹ sẽ bảo baba đến đón con về(dọa)
Hạ Tuấn Lâm
huhu không đâu Lâm Lâm đi ngủ ngay đây mẹ đừng bảo ba đón Lâm về mà.
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
vậy con hỏi Tường nhi có đồng ý cho con ở lại nữa không, không thì con sẽ được ba đến đón ngay bây giờ
Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường với ánh mắt mong đợi
Nghiêm Hạo Tường
dạ được thưa dì
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
được rồi hai đứa đi ngủ đi. Lâm Lâm ngủ ngoan đừng quấy Tường nhi nghe chưa?
Hạ Tuấn Lâm
vâng mẹ [ngoan ngoãn]
Thật ra Hạo Tường làm vậy là chỉ muốn dọa nạt Tuấn Lâm cho Tuấn Lâm chịu đi ngủ thôi, ngủ muộn sẽ không tốt chút nào.
Hạo Tường chông thật giống baba thứ 2 của Tuấn Lâm
Sau khi kết thúc cuộc gọi Tuấn Lâm ấm ức nhìn liếc Hạo Tường một rồi leo lên giường nằm yên vị đúng chỗ của mình
Hạo Tường sau đó cũng leo lên giường ân cần đắp chăn cho Tuấn Lâm đêm nay lạnh lắm.
Tuấn Lâm vẫn còn đang cho chút khó chịu trong người ngay lập tức đạp chăn ra nhưng Hạo Tường vẫn kiên trì đắp lại mấy lần cuối cùng Hạo Tường không quan tâm Tuấn Lâm nữa nằm xuống đắp chăn cho mình.
Tuấn Lâm nhìn sang khó chịu liền lập tức giật chăn của Hạo Tường quấn quanh người mình không cho anh miếng chăn nào luôn Hạo Tường có kéo chăn qua nhưng không được đành nằm không
lúc lâu sau cả hai cùng thiếp đi. đến nửa đếm Tuấn Lâm bị đánh thức bởi tiếng ho của Hạo Tường.
Tuấn Lâm lim dim từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy anh nằm co người lại Tuấn Lâm liền nhẹ nhàng đắp chăn cho Hạo Tường. Nhưng Tuấn Lâm bỗng nhận ra gì đấy
Hạ Tuấn Lâm
sao mặt Tường Tường lại đỏ thế?
Tuấn Lâm liền đặt tay lên trán Hạo Tường. mọi hành động em đều bắt chước theo mama của mình vì khi thấy mặt hơi ửng liền theo thói quen đặt tay lên trán em
Trán Hạo Tường rất nóng em liền hốt hoảng chạy đi gọi mẹ Tường
Hạ Tuấn Lâm
dì Hà ơi Hạo Tường nóng, nóng...
Tường San bị đánh thức bởi giọng nói của Tuấn Lâm sau khi nghe Tuấn Lâm nói liền tức tốc chạy đến phòng anh
Tường San sờ tay lên trán anh
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
sốt rồi
Tuấn Lâm đừng bên cạnh cúi gằm mặt nước mắt trức trào
Hạ Tuấn Lâm
huhu tại Lâm Lâm làm cho Hạo Tường bị bệnh, dì San mau phạt Lâm Lâm đi...Lâm Lâm không cho Tường Tường đắp chăn cùng nên Tường Tường mới bị sốt....huhu
Tường San cười dịu dàng với em xoa đầu an ủi
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Không phải lỗi của con, con sang ngủ với dì nhé ngủ với ở đây con sẽ bị lây bệnh mất
Tuấn Lâm không chịu nằng nặc đòi ngủ với anh rồi Tường San cũng bó tay đành đồng ý
Tường San đi lấy khăn chườm lên trán cho Hạo Tường. Anh mê man trong cơn sốt đo nhiệt kế thì nhiệt độ cơ thể anh đang là 39,5°
Tuấn Lâm ngồi một bên sốt ruột cứ đi đi lại lại. Tường San bật cười
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Lâm Lâm leo lên giường đi không cần lo lắng dì đã cho Tường Tường uống thuốc hạ sốt rồi lát nữa thân nhiệt sẽ giảm thôi[an ủi]
Chương 3: Lâm Lâm biết lỗi
Tuấn Lâm nghe lời leo lên giường nằm cạnh Hạo Tường, vẫn không khỏi lo lắng mà nhìn anh
đừng bảo Lâm Lâm còn nhỏ Lâm Lâm không biết gì Lâm Lâm biết hết đấy. quả là một cậu bé thông minh
Bỗng nước mắt của em trực trào ra, Tường San chông thấy có chút bối rối
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
sao con khóc?[dịu dàng]
Hạ Tuấn Lâm
huhu Tường Tường bị bệnh là tại con...con...Lâm Lâm là em bé hư....[khóc nấc]
Tường San khẽ vuốt nhẹ mái tóc của em an ủi
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Không phải lỗi của con, nào ngoan nhắm mắt ngủ ngon...ngủ thật ngoan nhé bé con[ân cần]
Tuấn Lâm rúc sâu vào người Hạo Tường mắt đã nhắm nhưng từng tiếng nấc vẫn văng vẳng
Một lúc sau Tuấn Lâm đã ngủ, Hạo Tường cũng đã hạ sốt Tường San mới quay trở về phòng của mình
Sáng sớm hôm sau Hạo Tường mơ màng mở mắt thấy cục bông nhỏ đang nằm rúc vào bên người mình. Nay Hạo Tường rất mệt không chút sức nào đánh thức Tuấn Lâm.
Anh muốn gọi em nhưng cổ họng của Hạo Tường đau rát khàng đặc. Tuấn Lâm thấy sự cử động của người bên cạnh liền bị đánh thức
mới mở mắt nhìn thấy Hạo Tường hốc mắt em lại đỏ hoe
Hạ Tuấn Lâm
Tường Tường...Lâm Lâm xin lỗi...(rơi nước mắt)
Nghiêm Hạo Tường
không sao...(mệt mỏi)
Tường San từ ngoài đi vào bê bát cháo để lên bàn
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Tường Tường ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé con
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Lâm nhi lại khóc là không ngoan đâu Hạo Tường sẽ buồn lòng đấy nghe chưa ngoan đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng nha
Tuấn Lâm gật đầu lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình
cả một ngày hôm nay mặt em cứ đờ đẫn buồn bã Tường San có an ủi bao nhiêu dỗ dành bao nhiêu nhưng tâm trạng em vẫn không ổn tí nào
Hạo Tường đang nằm ngủ bỗng cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình liền mở mắt
Tuấn Lâm ôm chặt lấy anh thủ thỉ nho nhỏ
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm thật hư...Lâm Lâm xin lỗi Tường Tường...[hối lỗi]
Hạo Tường ân cần an ủi em dù cổ họng rất đau nhưng anh vẫn cố gắng an ủi để em an tâm
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi đừng buồn nữa tớ không trách Hạ nhi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Tớ sẽ mau khỏe lại thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hay Lâm Lâm đọc sách cho Hạo Tường nha, nghe tớ đọc sách xong Hạo Tường phải khỏe lại đấy
Nói xong em lon ton đến tủ sách lấy ra một cuốn Harry Potter mang đến giường đọc cho Hạo Tường nghe
dù đọc vẫn còn phải đánh vần nhưng em đã cố gắng lắm rồi. Tường San đừng bên ngoài cửa nhìn hai đứa nhóc mà khẽ cười
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
sao hai đứa bé xinh yêu của tôi lại đáng yêu như vậy cơ chứ (cười dịu)
Tuấn Lâm ngồi đọc mà miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài. Hạo Tường nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em mà bật cười
Nghiêm Hạo Tường
bạn ngủ một chút đi
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm không có buồn ngủ
Nghiêm Hạo Tường
thật không? chứ xạo viết ngay trên mặt bạn kìa[cười]
Hạ Tuấn Lâm
Đâu đâu làm gì có (lấy tay kì mặt)
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng giờ tớ buồn ngủ (nhìn em)
Hạ Tuấn Lâm
Bạn buồn ngủ á? bạn buồn ngủ thì mau mau nằm xuống đây Lâm Lâm ru bạn ngủ nha
Rồi Tuấn Lâm đẩy người Hạo Tường nằm xuống giường ân cần đắp chăn cho bạn gấu nhỏ sau đó em cũng nằm xuống bên cạnh vòng tay qua người anh vỗ nhẹ nhàng từng nhịp
cả hai dần chìm vào trong giấc ngủ
đến khi ba mẹ Hạ đến đón em thì em đã ngủ say rất say rồi. Ba Hạ đi đến bế bổng bé con nhà mình ôm vào người.
Hạo Tường khẽ mở mắt Ái Lam liền dỗ dành
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
dì đưa Hạ nhi về đây Tường nhi mau khỏi bệnh nhé. Ngủ ngoan nhé Tường nhi (vuốt tóc anh nhẹ nhàng)
sau câu nói đấy Hạo Tường lại dần chìm vào giấc ngủ
Đến tầm chiều tối khi hoàng hôn đã buông gần hết em mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.
khi mở mắt em nhìn sang bên cạnh không thấy Hạo Tường đâu thì khóc lớn, tiếng khóc của em khiến Ái Lam đang làm dở công việc vỗi vàng bỏ lại chạy lên phòng em.
Thấy mẹ mình Tuấn Lâm nhìn mama bằng đôi mắt ngấn lệ
Hạ Tuấn Lâm
mẹ ơi Tường...Tường của Lâm Lâm đâu rồi...[thút thít]
Ái Lam đi đến bên bế em ôm vào lòng
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Mama và baba đã đến nhà dì San đón con về lúc con đang ngủ. Tường nhi đang ở nhà của Tường nhi mà (nhẹ nhàng)
Hạ Tuấn Lâm
mama con...con làm Tường Tường bị sốt...Lâm Lâm thật hư[ khóc lớn]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
vậy sao? con kể lại mọi chuyện cho mama nghe xem nào
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm hư...Lâm Lâm không cho Tường nhi đắp chăn cùng...Lâm giật chăn của Tường nhi thế là...thế là Tường nhi không có chăn đắp...lạnh rồi...người Tường nhi nóng nóng [khóc nấc]
Ái Lam khẽ xoa đầu em, dịu dàng phân tích
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
vậy con đã xin lỗi bạn chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Lâm...Lâm xin lỗi rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Lâm hứa sẽ không bao giờ hư nhue vậy nữa...mama mau phạt Lâm Lâm đi[nấc]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Mama sẽ tạm tha cho con vì con đã nhận ra lỗi sai của mình. Từ sau mama không muốn con làm những hành động như thế với bất kì ai kể cả Tường nhi
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
làm như vậy Lâm nhi sẽ không còn là một đứa bé ngoan nữa mà sẽ trở thành một đứa bé hư phải không Lâm nhi?
Hạ Tuấn Lâm
đúng òi ạ[ngoan ngoãn]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play