Điền Thiếu Thích Em À
về nước
bà anh
du du ơi *ngồi ở phòng khách gọi lớn*
VỌNG DU
có chuyện gì thế bà *đi xuống*
bà anh
mẹ con bảo con về nước
bà anh
về đó cho mẹ con quản
VỌNG DU
nhưng mà con đang ở với bà mà
VỌNG DU
không muốn về đó đâu
bà anh
về đó rồi đi học cùng với em
bà anh
có người chơi cùng mà
VỌNG DU
con muốn ở đây với bà cơ *bĩu môi*
bà anh
ngoan nào về nước một hai hôm rồi bà về sau với con
bà anh
về đó còn đi học chứ
VỌNG DU
nhưng mà ở đây cũng đi học mà
bà anh
thế bà nói có nghe không
bà anh
bọn con sắp khai giẳng rồi mà
bà anh
nhanh hồi nào về cho kịp
vậy để nội sắp vali cho con nhé
anh ở với bà từ năm anh năm tuổi
đến nay anh tròn 13 tuổi là ở với bà đươc 9 năm
do chất lương công việc của ba mẹ anh
và vướng em gái anh <em gái anh bằng tuổi anh>
nên anh phải qua nước ngòai sống với bà
bà anh
rồi về nó nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nghe
bà anh
mấy hôm nữa nội qua thấy ốm đi là không được đâu đó
VỌNG DU
bà về cẩn thận ạ không cần tiễn con đâu
bà anh
đươc rồi bà nhìn con lên rồi bà về
VỌNG DU
vậy con đi nha nội ở lại mạnh khỏe
bà anh
*nhìn bóng lưng anh lên máy bay*
bà anh
cuối cùng cũng đá đươc cục nợ
sau khi máy bay cất cánh bà cũng đi về
đi cùng người vệ sĩ vào trong
anh hai
quách tĩnh đông
sao về muộn thế
quách tĩnh đông
*đi ra kí nhẹ đầu anh*
quách tĩnh đông
có một tí cũng kêu
quách tĩnh đông
bà chiều ý gì
quách tĩnh đông
lại đây hít hơi cái
quách tĩnh đông
lâu rồi không gặp lớn quá trời
quách tĩnh đông
*tính bế anh*
VỌNG DU
xê ra xê ra *né đi ra ghế sofa ngồi*
quách tĩnh đông
cái thằng nhóc này
VỌNG DU
/ông già bị gì vật trời! gớm quá/
hồ quý ngân
du du về rồi á hả *chạy xuống*
hồ quý ngân
trông con bé hơn trong hình thế *đi tới nhéo má anh*
VỌNG DU
hai người phiền thật chứ
hồ quý ngân
haha du du dễ giận từ hồi nào thế
PHƯƠNG ANH
ba! mẹ! phương anh không mở đươc cái nàyy *chạy từ phòng bếp ra tay ôm hộp kẹo*
hồ quý ngân
nào để mẹ mở cho em nhé
hồ quý ngân
ngồi xuống đây
hồ quý ngân
*kéo cô vào lòng*
quách tĩnh đông
đây là em gái của con đó
quách tĩnh đông
con mới chỉ nhìn qua ảnh thôi đúng không
PHƯƠNG ANH
*nhìn thấy anh*oaa! là anh đẹp trai trong ảnh nèee
PHƯƠNG ANH
anh tới đây chơi với em hảa*chạy tới chỗ anh*
PHƯƠNG ANH
cho anh kẹo nè *tính đặt vào lòng anh*
VỌNG DU
không cần *hất ra*
VỌNG DU
biến *quay đi tỏ thái độ chán ghét*
hồ quý ngân
*kéo cô về lại* phương anh ngoan nha anh hai mới về không quen con hiểu mà mẹ nói với phương anh rồi đó *lau nước mắt ở khóe mắt cho cô*
PHƯƠNG ANH
d... dạ.... phương anh biết rồi... *nhìn mẹ rồi quay ra nhìn anh*... phương anh sẽ không quấy rùây anh hai
VỌNG DU
hừ *cô càng nói anh càng tức mà phớt lờ ra mặt*
quách tĩnh đông
cái thằng nhóc này
quách tĩnh đông
ghen với em luôn hả
quách tĩnh đông
mấy tuổi rồi
quách tĩnh đông
*xoa đầu anh*
VỌNG DU
không có *đỏ mặt đứng dậy đi thẳng lên phòng* con lên phòng
PHƯƠNG ANH
*định gọi theo*
hồ quý ngân
*ngăn cô lại* đâu nãy phương anh nhờ mẹ mở cái gì nè
hồ quý ngân
mẹ chưa mở xong
hồ quý ngân
đưa mẹ mở cho con nhé
VỌNG DU
*lăn đi lăn lại trên giường*
VỌNG DU
con nhóc đáng ghét
quà
VỌNG DU
rốt cuộc nó chỉ được cái dễ thương còn lại chẳng bằng mình vậy mà ba mẹ lại quan tâm tới nó
anh ghét cô bởi vì anh nghĩ cô cướp đi tình yêu thương của ba mẹ đáng nhẽ phải giành cho anh
và nếu cô không sinh ra thì anh có lẽ sẽ không phải xa ba mẹ
anh ghét cô vì cô yếu đuối và hay khóc nữa
anh đang suy nghĩ trút giận lên gối thì có tíếng gõ cửa
VỌNG DU
vào đi ạ *chỉnh lại giọng*
quách tĩnh đông
hết giận chưa
quách tĩnh đông
sao hả ganh với em gái luôn à
VỌNG DU
ba hỏi vấn đề này nữa thì đi ra
quách tĩnh đông
đươc rồi nóng tính vậy trời
quách tĩnh đông
ba nhập học cho con rồi nhé
quách tĩnh đông
con sẽ học chung trường với em
VỌNG DU
chung với con nhỏ đó
quách tĩnh đông
hai đứa bằng tuổi mà
quách tĩnh đông
tiện trông coi nhau tốt quá còn gì
quách tĩnh đông
anh em với nhau cơ mà
VỌNG DU
/gánh nặng chứ tốt nỗi gì/
quách tĩnh đông
không thích em hay sao
quách tĩnh đông
mà không thích cũng kệ con đó
quách tĩnh đông
ba chỉ thông báo thôi
quách tĩnh đông
nhớ xuống ăn cơm *nhanh chóng chuồn ra ngòai*
VỌNG DU
ba thật là *tức không làm gì đươc*
VỌNG DU
đã lo mình không xong còn phải trông con nhóc đó
đang suy nghĩ thì lại có tiếng gõ cửa
PHƯƠNG ANH
a.... anh... hai ơi mẹ bảo anh xuống ăn cơm *ngó đầu vào*
VỌNG DU
???rồi sao lại là mày
VỌNG DU
biết rồi mau biến ra
VỌNG DU
*không thèm nhìn cô lấy một cái*
PHƯƠNG ANH
a....anh... ơi.... em.... em cho anh cái này *mang một hộp quà tới bàn anh ngồi rồi lon ton chạy ra khỏi phòng*
VỌNG DU
........thứ phiền phức
VỌNG DU
*gạt xuống thùng rác ngay cạnh đó*
VỌNG DU
*rồi anh đi xuống ăn cơm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play