[Hằng Thụy] Bàn Tay Bạn,Tao Đã Nắm Từ Nhỏ..!
1.
Mùa hè năm ấy, ánh nắng đổ dài trên con đường nhỏ của khu chung cư cũ. Tiếng ve râm ran vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười đùa của lũ trẻ con đang chơi đuổi bắt. Nhưng ở góc sân vắng, có một cậu bé nhỏ nhắn đang ôm đầu gối, cắn môi cố không bật khóc.
Trương Hàm Thụy chỉ là muốn ra ngoài chơi một lát, không ngờ lại bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt. Chúng giật lấy kẹo của cậu, còn đẩy cậu ngã xuống đất. Đầu gối bị trầy xước, lòng bàn tay cũng rát buốt.
Giữa lúc cậu đang cúi đầu, một bàn tay vươn đến trước mặt, ấm áp và mạnh mẽ.
Trần Dịch Hằng
Này.. đứng lên đi*dơ tay ra*
Trần Dịch Hằng
Đừng khóc nữa*nhìn em*
Hàm Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu bé cao hơn mình một chút. Cậu nhóc mặc áo phông trắng, quần short đen, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Trương Hàm Thụy
Cậu là ai? * rụt rè hỏi*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng..!
Cậu nhóc kia đáp gọn lỏn, rồi nghiêng đầu nhìn vết thương trên chân Hàm Thụy.
Trần Dịch Hằng
Cậu bị đau à?*ngồi khụy xuống*
Trương Hàm Thụy
Không… không sao*nhỏ giọng*
Trần Dịch Hằng
Nhìn là biết đau rồi.*nhíu mày*
Trần Dịch Hằng
Lần sau có bị bắt nạt thì gọi tớ..*nhìn xung quanh*
Trương Hàm Thụy
Nhưng tại sao cậu giúp tớ?*ngạc nhiên*
Trần Dịch Hằng
Không biết nữa..*nhún vai*
Trần Dịch Hằng
Chỉ là.. không muốn thấy cậu khóc*nhìn em*
Hàm Thụy chớp mắt, ngẩn người nhìn cậu bạn mới quen. Một lát sau, em khẽ đặt tay mình vào bàn tay trước mặt.
Trương Hàm Thụy
Vậy từ giờ… làm bạn nhé?*đặt vào tay anh một viên kẹo*
Dịch Hằng bật cười, nắm chặt lấy viên kẹo trong bàn tay nhỏ bé ấy thật chặt.
Trần Dịch Hằng
Ừ, bạn thân...*cười nhẹ*
2.
Từ sau lần gặp gỡ hôm ấy, Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng trở thành bạn thân.
Dịch Hằng lớn hơn Hàm Thụy một tuổi, tính cách mạnh mẽ, có phần bá đạo nhưng lại rất chu đáo.
Mỗi khi Hàm Thụy rụt rè hay chần chừ điều gì, anh đều nắm lấy tay em bé nhỏ nhắn ấy và kéo đi.
Khi băng qua đường, khi leo cây hái trái, hay khi trốn học chạy ra sân bóng, Dịch Hằng luôn là người đi trước, nắm chặt tay Hàm Thụy khẽ nói..
Trần Dịch Hằng
Đi theo tớ, có tớ ở đây, cậu không cần sợ..*nắm tay em*
Hàm Thụy từ nhỏ đã là đứa trẻ nhút nhát, có phần yếu đuối. Em không giỏi thể thao, học cũng không quá xuất sắc, lại chẳng biết cách phản kháng khi bị bắt nạt.
Nếu không có Dịch Hằng luôn ở bên, có lẽ em đã phải chịu không ít uất ức.
Nhưng may mắn thay, từ giây phút cậu đặt tay mình vào bàn tay ấm áp kia, em đã không còn một mình nữa.
Trương Hàm Thụy
*vui vẻ theo sau anh*
Hôm ấy, sau giờ tan học, Hàm Thụy và Dịch Hằng cùng nhau đi công viên như thường lệ.
Hai đứa trẻ chạy loanh quanh, đôi khi ngồi xuống bồn cát để xây lâu đài, đôi khi lại rượt đuổi nhau dưới tán cây.
Hàm Thụy rất thích cảm giác này—một buổi chiều bình yên, có Dịch Hằng ở bên, chẳng cần lo lắng điều gì.
Trương Hàm Thụy
*vui vẻ xây lầu đài cát*
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khi Hàm Thụy đang cúi người gom cát, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau..
Vỹ Huy
A, cái thằng nhát gan đây rồi!*đi lại*
Em giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm trẻ con lớn hơn mình một, hai tuổi đang tiến lại gần.
Chúng chính là đám đã từng bắt nạt em lần trước.Hàm Thụy theo phản xạ lùi về phía sau, bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, ánh mắt hoảng sợ
Trương Hàm Thụy
*hoảng sợ lùi về sau*
Vỹ Huy
Lần trước mày trốn nhanh đấy, nhưng lần này không dễ đâu..*cười khẩy*
3.
Một tên cầm đầu trong đám cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
Hàm Thụy lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ.
Một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay em, kéo em về phía sau.Trước mặt em, Trần Dịch Hằng đứng vững vàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bọn trẻ kia.
Trần Dịch Hằng
Muốn gây sự..?❄️*nắm tay em kéo ra sau*
Giọng nói của Dịch Hằng không lớn, nhưng lại mang theo uy lực không thể xem thường.
Trần Dịch Hằng
Động vào cậu ấy thử xem..❄️*nhìn bọn nhóc*
Nhóm trẻ có chút chần chừ. Bọn chúng đều biết đến Trần Dịch Hằng. Anh tuy không phải con nhà giàu hay thế lực gì, nhưng lại cực kỳ giỏi đánh nhau.
Dù chỉ mới học tiểu học nhưng đã từng đánh bại mấy tên lớn hơn mình, thậm chí còn bị giáo viên gọi phụ huynh vì gây gổ.
Mặc dù rất muốn thể hiện uy phong trước mặt Hàm Thụy, nhưng bọn trẻ cũng chẳng ngu đến mức tự tìm rắc rối. Chúng lầm bầm vài câu rồi hậm hực bỏ đi.
Vỹ Huy
Mẹ nó..coi như mày hên*bỏ đi*
Cả công viên trở lại yên tĩnh.
Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn Dịch Hằng, trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng… Cảm ơn cậu..*cười*
Trần Dịch Hằng
Đừng nói mấy lời khách sáo này..*cười nhẹ*
Dịch Hằng xoa đầu em, khóe môi cong nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Có tớ ở đây, cậu không cần sợ gì cả..*xoa đầu em*
Hàm Thụy khá sững sờ nhìn anh
Ánh nắng chiều rọi xuống gương mặt của Trần Dịch Hằng, khiến anh trông chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Hơi ấm từ bàn tay vẫn còn lưu lại trên tay em, giống như một lời hứa âm thầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play