Lặng Lẽ Bên Nhau
Chương 2
Cậu đứng trước cửa lớp, tim đập nhanh trong lồng ngực. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường mới, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Giáo viên chủ nhiệm một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền lành mắt nhìn câụ rồi nói.
NVP nam
Đây là học sinh mới của lớp ta, em giới thiệu đôi chút về mình đi.
Đỗ Anh Quân
Xin chào, tớ là Anh Quân mới chuyển vào đây rất mong được giúp đỡ.
Lớp học bỗng xì xầm. Cậu cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang đổ dồn về phía mình, có vẻ tò mò, có vẻ đánh giá.
Nhưng rồi, giáo viên chủ nhiệm chỉ tay về phía một bàn trống gần cửa sổ
NVP nam
Em vào ngồi chỗ đấy đi
Đỗ Anh Quân
Vâng /gật đầu, vào chỗ ngồi/
Đỗ Anh Quân
*Không biết rằng mình có thể hoà nhập được không nhỉ*
Giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu rời chỗ, từng nhóm bạn tụm năm tụm ba kéo nhau ra ngoài. Không khí ồn ào, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng học. Chỉ có một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cậu cúi đầu nhìn vào cuốn sách trên bàn, nhưng thực chất chẳng đọc được chữ nào. Ai cũng có hội nhóm của riêng mình, còn cậu thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Lâm Khánh An
/Đặt lon nước cam xuống bàn cậu/
Đỗ Anh Quân
Hả.. /bất ngờ, ngẩng đầu lên/
Lâm Khánh An
Uống không? Tớ lỡ mua hai lon, nhưng chắc không uống hết.
Đỗ Anh Quân
...Cảm ơn, nhưng cậu cứ uống đi.
Lâm Khánh An
Thôi mà, uống đi, không lại phí.
/Nhét lon nước vào tay cậu, ngồi xuống bên cạnh/
Lâm Khánh An
Tớ là An. Học chung lớp mà nãy giờ chưa nói chuyện gì hết ha.
Đỗ Anh Quân
À ừ../gật đầu/
Lâm Khánh An
Cậu không nói chuyện nhiều lắm nhỉ?
/chống tay lên bàn, cười tươi/
Đỗ Anh Quân
Tớ không biết phải nói gì
Lâm Khánh An
Thế để tớ hỏi nha
Lâm Khánh An
Cậu thích ăn gì nhất?/nghiêng đầu ánh mắt thích thú/
Cậu không ngờ câu đầu tiên An hỏi là về món ăn, cậu ngập ngừng rồi đáp.
Đỗ Anh Quân
Chắc là..bánh mì
Lâm Khánh An
Bánh mì ngon thế cơ mà, cậu thích pate, trứng hay thịt nướng?
Lâm Khánh An
Thế thì giống tớ, lần nào đi học cũng tạt qua tiệm bánh mì gần trường mua một ổ để ăn
Lâm Khánh An
Mai cậu đi sớm không, nếu có thì đi mua chung nha
Đỗ Anh Quân
Mai tớ sẽ đi sớm
Lâm Khánh An
Được thế hẹn sáng mai nhé
Cậu thấy rằng cảm giác sợ không hoà nhập được của cậu đã giảm đi phần nào bởi An rồi.
Mẹ Quân
Sao rồi nay con học có ổn không?
Mẹ Quân
Thế thì tốt đi tắm rửa rồi ra chuẩn bị ăn cơm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm
Đỗ Anh Quân
Dạ con làm liền đây
Hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ mái tóc rồi đeo cặp lên vai.
Khi đến gần cổng trường cậu đã thấy An đứng đó, tay cầm ổ bánh mì ăn
Lâm Khánh An
/tay vẫy, gọi lớn/Anh Quân, ở đây nè
Đỗ Anh Quân
Cậu đến sớm thế
Lâm Khánh An
Đâu tại tớ đói nên ghé mua sớm thôi. Cậu ăn gì để tớ mua cho
Lâm Khánh An
/kéo tay cậu về phía xe bánh mì/
Đỗ Anh Quân
Không cần đâu, tớ tự mua được mà
Lâm Khánh An
Bạn bè mà khách sáo cái gì, tớ mời cậu bữa này
Đỗ Anh Quân
/gật đầu/ vậy cảm ơn cậu nhé
Lâm Khánh An
/mua thêm/ nè ăn thử đi, ngon lắm đó
Hai người vừa ăn vừa đi vào trường. An thì thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, còn cậu lắng nghe.
Cậu đã từng nghĩ mình không thuộc về nơi này vì cậu không theo kịp cái gì hết nhưng giờ đây sự xuất hiện của An đang dần dần kéo cậu ra khỏi suy nghĩ ấy.
Và có lẽ rằng việc chuyển đến trường này không tệ lắm.
Chương 3
Giờ ra chơi An chạy qua chỗ cậu.
Cậu ngước lên thấy An đang cầm 2 hộp sữa.
Lâm Khánh An
/Đặt hộp sữa lên bàn, cười/Này cho cậu đấy uống đi
Lâm Khánh An
Nhìn cậu cứ chán đời kiểu gì ấy
Đỗ Anh Quân
Chắc tại tớ hơi mệt
Lâm Khánh An
Chính vì thế nên mới cho nè
Lâm Khánh An
Thôi đừng xưng cậu tớ nữa xưng mày tao cho thân thiện
Lâm Khánh An
Nói chứ uống đi, có sức mới học được
Đỗ Anh Quân
/Lấy hộp sữa, uống 1 ngụm/
Lâm Khánh An
À m có muốn đi chơi cùng nhóm t không
Lâm Khánh An
Ừ sau giờ học ấy, ra tiệm nước gần trường nói chuyện chút
Cậu không biết nên đi hay không trước giờ cậu ít khi đi lắm. Này lại còn người khác chủ động mời cậu.
Lâm Khánh An
Đừng nói là không thích đi giao tiếp với người khác á nha
Đỗ Anh Quân
Không phải đâu
Tan học, cậu cùng An và một vài bạn khác ra quán nước gần trường. Cậu vẫn chưa quen với việc ngồi giữa một nhóm đông như thế này, nhưng An luôn để ý cậu, thỉnh thoảng lại kéo cậu vào câu chuyện.
Sau khi rời quán nước, cậu từ chối lời rủ rê đi dạo thêm của An và nhóm bạn.
Ba Quân
Tiền đâu? Lương tháng này của bà đâu?
Mẹ Quân
Tôi còn phải lo cho con nó ăn học, ông tưởng tiền trên trời rơi xuống chắc?!
Ba Quân
Ăn học? Nó học có ra cái gì không mà bà cứ cố nuôi nó hoài??
Mẹ Quân
Thằng bé cũng có xin ông đâu, thay vì rượu chè ấy thì kiếm tiền đi!!
Cậu ngồi bệt xuống, ôm đầu chuyện này đã quá quen thuộc chỉ cần ba mẹ cậu cùng ở nhà y như rằng sẽ cãi nhau.
Tuy đã quen nhưng nó vẫn như dao cứa vào tim cậu.
Hôm sau tan học, cậu không về ngay. Hôm nay đầu cậu hơi nặng, lòng cũng chẳng thoải mái mấy.
Tiếng cãi nhau của ba mẹ từ đêm qua cứ văng vẳng trong đầu.
An nay không đi học làm cậu cảm giác chán nản hơn
Cậu không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn tìm một góc nào đó thật yên tĩnh.
Vậy là cậu đi ra sau trường.
Phía sau trường có một khoảng sân nhỏ, ít ai lui tới vì nó khá khuất. Cậu dựa lưng vào bức tường, ngửa mặt lên trời, thở dài.
Mãi đến khi một giọng nói vang lên.
Trần Quang Đăng
Ai đây? Nhìn lạ nhỉ hình như là học sinh mới vào à?
Trần Quang Đăng
Quang Đăng 12A1
Đỗ Anh Quân
Tôi Anh Quân 12A5
Trần Quang Đăng
Sao lại ở đây?
Hắn dựa lưng vào hàng rào, tay cầm điện thoại, giọng điều tùy ý.
Đỗ Anh Quân
Tôi chỉ tiện đi ngang qua đây với cả hơi mệt
Hắn chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, nhưng cũng không rời đi.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
Huỳnh Hoàng Tân
Làm gì ở đây đấy?
Câụ giật mình, một nam sinh khác nhìn có vẻ rất lanh lợi.
Huỳnh Hoàng Tân
/gật gù/Học sinh mới vào ấy nhỉ
Huỳnh Hoàng Tân
Đăng, m quen à?
Huỳnh Hoàng Tân
Thế mà ở chung, nói câu nào nghe có lý tí nào
Trần Quang Đăng
Tự dưng gặp thôi
Huỳnh Hoàng Tân
/nhướn mày, nhìn sang cậu/ Tốt nhất là đừng nói chuyện với nó loại khó gần
Đỗ Anh Quân
/khẽ cười/ cậu ta đã làm gì đâu
Hắn nhìn cậu 1 lúc rồi không nói gì.
Cậu không hiểu lắm lời Tân nói.
Sau đó Tân quay qua hắn hỏi.
Huỳnh Hoàng Tân
Đi hốc không?
Huỳnh Hoàng Tân
/tặc lưỡi, hỏi cậu/ Cậu thì sao, đi ăn không?
Hắn nhét điện thoại vào túi.
Trần Quang Đăng
Đi ăn thôi
Huỳnh Hoàng Tân
Gì đấy mồm thằng nào vừa bảo không đói
Trần Quang Đăng
Không đói chứ không phải không ăn
Huỳnh Hoàng Tân
/Nhún vai/ Thằng điên
Huỳnh Hoàng Tân
/kéo tay cậu/ Đi chung cho vui
Cậu chớp mắt không hiểu lắm, rồi cũng đi theo.
Chương 4
Sau khi quyết định đi ăn cùng, Cậu chợt nhớ ra một chuyện. Cậu đứng lại, lấy điện thoại ra.
Đỗ Anh Quân
Khoan đã, tôi gọi điện thoại 1 tí
Họ cũng không giục, chỉ đứng chờ. Cậu gọi về.
Đỗ Anh Quân
📲Mẹ ơi, nay con đi ăn với bạn nên sẽ về trễ chút
Mẹ Quân
📲Con quen được bạn mới rồi đấy à
Mẹ Quân
📲Thế thì tốt rồi, ăn uống đầy đủ nhé đừng ăn đồ cay quá đấy
Cúp máy. Mẹ lúc nào cũng quan tâm cậu từng chút một như thế.
Huỳnh Hoàng Tân
/Khoanh tay/ hoá ra điện báo cáo cho mẹ à
Đỗ Anh Quân
/gật nhẹ/ Tôi không muốn mẹ lo
Huỳnh Hoàng Tân
Chăm ngoan quá đấy, đi thôi
Hắn không nói gì, chỉ đi trước.
Ba người tìm đến một quán mì cay gần trường. Quán không quá đông khách, không gian ấm cúng.
Sau khi gọi món, họ ngồi chờ.
Huỳnh Hoàng Tân
Chắc không quen lắm nhỉ mới gặp đã rủ đi ăn /cười/
Đỗ Anh Quân
Ừm không quen lắm
Huỳnh Hoàng Tân
Thế thì tập quen dần đi, khả năng còn đi dài dài đấy
Hắn thì chỉ ngồi im xem điện thoại thỉnh thoảng thì nhìn qua cậu.
Lúc này, mì được mang ra, Tân nhìn tô mì cấp 7 của mình với vẻ mặt đầy hào hứng.
Huỳnh Hoàng Tân
Xem ai gục trước nào!
Cậu bật cười. Cậu có cảm giác rằng, khi đi với họ thì khá thoải mái.
Nhóm chia lớp chơi bóng rổ.
Các học sinh nhanh chóng chọn nhóm, An cũng chung với bạn mình vì đủ người với cả nhóm có vẻ không thích cậu lắm nên không muốn cậu vào. An chỉ đành nhìn cậu đứng đó.
Cậu cũng đi hỏi nhưng đa số đều có lí do từ chối cậu.
NVP nam
Ai không có nhóm thì đứng ngoài quan sát nhé
An thấy cậu lạc lõng ở đấy nên chủ động tách đội ra chỗ cậu.
Đỗ Anh Quân
M không chơi à An
Lâm Khánh An
/cười/Không phải môn t thích, t với m xem bọn nó chơi cũng được
Đỗ Anh Quân
/gật/Thế cũng được
Lâm Khánh An
/vẫy tay/T về đây mai gặp lại nhé
Đỗ Anh Quân
/vẫy lại/ ừm mai gặp
Buổi chiều hôm đó, trời âm u, mây xám giăng kín bầu trời. Sau khi tan học, cậu không về ngay mà rẽ ra phía sau trường.
Trần Quang Đăng
Cậu thích nơi này nhỉ, sao lại ở đây
Đỗ Anh Quân
/cúi đầu/ tôi chỉ đứng 1 chút thôi
Trần Quang Đăng
/Bước lại gần, lướt mắt 1 lượt/ Suy ngẫm gì thế, nhìn có vẻ không ổn lắm nhỉ
Đỗ Anh Quân
/cười nhẹ/Tôi lúc nào mà trông ổn đâu
Trần Quang Đăng
Chắc không hợp với lớp nhỉ
Đỗ Anh Quân
Không biết nữa
Trần Quang Đăng
Chắc thế rồi
Trời sắp mưa, bầu không khí giữa 2 người thì im lặng.
Huỳnh Hoàng Tân
/chạy lại/Ê Đăng, m có về không?
Huỳnh Hoàng Tân
Ủa chào Quân nha
Huỳnh Hoàng Tân
/quay sang hắn/Làm gì ở đây
Trần Quang Đăng
Làm gì kệ t
Huỳnh Hoàng Tân
Chịu m, t về trước
Trần Quang Đăng
Lượn nhanh
Huỳnh Hoàng Tân
Trời sắp mưa rồi coi về sớm nha/nhìn qua cậu/
Đỗ Anh Quân
/gật/cảm ơn, tôi biết rồi
Nói xong, T leo lên xe, phóng đi mất.
Hắn nhìn theo một lúc rồi quay sang cậu.
Trần Quang Đăng
Cậu về nhà kiểu gì?
Trần Quang Đăng
Trời sắp mưa to thế này định lội mưa về à?
Đỗ Anh Quân
Cậu không có à
Đỗ Anh Quân
Không có thì tôi cho cậu mượn này
Đỗ Anh Quân
Nhà cậu chắc xa hơn tôi
Đỗ Anh Quân
/đưa dù ra/ tôi nghĩ cậu cần hơn
Hắn nghe cậu nói câu này bỗng nhớ tới 1 sự kiện nào đó nhưng không rõ lắm.
Hắn không nói gì chỉ nhìn trời, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi về phía ngược lại.
Đỗ Anh Quân
/giật mình/Đi đâu?
Trần Quang Đăng
Tìm chỗ trú mưa tí rồi về
Cậu hơi chần chừ nhưng rồi vẫn đi.
Quán nước ven đường thưa thớt khách. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tạo thành một thứ âm thanh đơn điệu nhưng lại có chút gì đó dễ chịu.
Cậu ngồi đối diện hắn, tay cầm cốc trà nóng mà chủ quán vừa mang ra. Hơi ấm lan ra lòng bàn tay.
Phá vỡ sự im lặng cậu hỏi.
Đỗ Anh Quân
Cậu hay đến quán này à?
Trần Quang Đăng
Thỉnh thoảng, tôi không thích những nơi quá ồn ào
/lướt mắt qua màn mưa/
Đỗ Anh Quân
An bạn tôi cũng vậy
Trần Quang Đăng
Cậu thân với An lắm à
Đỗ Anh Quân
Không hẳn, nhưng cậu ấy khiến tôi không quá lạc lõng
Hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Hắn chống tay lên bàn, nhìn cậu.
Trần Quang Đăng
Tôi thấy cậu kiểu như đứng im 1 chỗ không muốn bước tiếp ấy nhỉ
Đỗ Anh Quân
/siết chặt tay quanh cốc trà/ tôi không đứng im, chỉ là tôi không biết đi đâu
Trần Quang Đăng
Thế để tôi dẫn cậu đi
Cậu sững người, nhìn hắn, nhưng hắn chỉ ung dung nhấp một ngụm trà, như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên.
Đỗ Anh Quân
Cậu đúng là kì lạ
Trần Quang Đăng
Thế à? Tôi thấy tôi bình thường mà
Cậu không đáp chỉ nhìn lặng lẽ ra ngoài trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play