Ngày Cô Ta Vào Phủ Thái Tử, Là Ngày Ra Rời Đi
Bản nháp
lần đầu viết truyện thông cảm ạ!!!
Ta mới từ quỷ môn quan đưa thái hậu trở về.
Hoàng thượng
A Ninh! Con muốn được ban thưởng gì?
Trong yến tiệc, toàn bộ bá quan văn võ đều quay sang nhìn ta, chờ mong câu hồi đáp.
Họ cho rằng nhân cơ hội này, ta nhất định cầu xin hoàng thượng ban hôn
chỉ là không lâu trước đs
thái hậu suýt nữa bị một hạt đậu phộng làm nghẹn, suýt chút nữa băng hà ngay tại chỗ
ta ứng biến nhanh lẹ, kiền cứu bà từ tay tử thần
nhưng giờ phút này, cả người ta lại lạnh toát
trước mắt ta bỗng xuất hiện 1 nữ nhân toàn thân thương tích, đầu tóc rối bù đứng ngay giữ yến tiệc
nàng ta mất lưỡi, chẳng thể cất lời chỉ có thể điên cuồng lắc đầu với ta
2 tay liên tục quơ cào trong không chung
Sở Tư Ninh
*nàng ấy là ai ??*
chẳng ai chông thấy nàng, thái hậu nhìn ta với đôi mắt hiền quà
Thái hậu
/ chỉ về phía thái tử/
ta hiểu, thái hậu khuyến khích ta dũng cảm dành lấy hôn sự này
người trong thiên hạ đều biết, từ khi vào cung ta lúc nào cũng như hình với bóng bám theo thái tử
hắn kêu ta đi đằng đông ta chẳng giám bước đằng tây
ta vốn là nữ nhi gia tộc họ sở, nhưng kể từ khi phụ thân và huynh trưởng tử trận sa trường nhà ta chẳng còn ai trông cửa
thái hậu thương tình, đón ta vào cung
ta và hắn nó thể được xem là " THANH MAI TRÚC MÃ" ...
ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng mặc định ta là người thích hợp để làm thái tử phi
nhưng đã nhiều năm, thái tử vẫn thờ ơ chưa chịu thành hôn, đối với ta ngày càng xa cách. Ta luôn hoài nghi có lẽ nào thái tử đã chán ghét ta..
ta chỉ là 1 cô nhi dựa dẫm vào thái hậu, chẳng lẽ ta lại ngây thơ cho rằng vì công lao của phụ thân và huynh trưởng năm xưa mà có thể đổi lại mối lương duyên vững chắc hay sao?
bấy giờ ta chặm mắt với nữ nhân kia, ả có đôi đồng tử đỏ ngầu như máu của ả ánh lên như gặp điều gì đó kinh hoàng tột độ
ả ta điên cuồng lắc đầu như thể muốn ta từ chối mối hôn sự này
Sở Tư Ninh
* ko lẽ là ảo giác.... *
nhưng thật sự ta đã gặp quỷ
ta không mưa câu thành hôn
Sở Tư Ninh
/thành kính bẩm tấu/ Xin bệ hạ đừng ban thưởng gì cho thần nữ, chỉ mong hoàng thượng cấp thêm lương thảo cho binh sĩ biên cương
lời vừa dứt, nữ nhân kia như thở phào nhẹ nhõm r lập tức biến mất
1 cơn lạnh lẽo từ cột sống ta chạy lên đỉnh đầu
bên dưới bá quan xôn xao bàn tán
thái hậu, hoàng hậu và hoàng thượng đưa mắt nhìn nhau
Hoàng thượng
/gật đầu + phán/ trẫm lập tức hạ lệnh, cấp thêm 1 đợt lương thảo cho biên ải
Hoàng thượng
hiếm có ai có lòng trung nghĩa như ái khanh
Trương Tử Hàn(Thái tử)
/ nhìn thẳng vào cô + chân mày nhíu chặt/
Trương Tử Hàn(Thái tử)
/ giọng lành lùng/ ngươi đã 1 lòng lo nghĩ cho biên quan như thế, chi bằng gã cho phong thiếu tướng đã tử chận
Trương Tử Hàn(Thái tử)
quan tài hắn vừa được đưa về kinh thành / dễu cợt/
ta và hắn là thanh mai trúc mã, hắn ko muốn cưới ta thì thôi lại còn muốn ta gã cho 1 kẻ đã chết
chuyện này từ cổ chí kim chưa từng có
Sở Tư Ninh
/ lòng ngực như bị vật gì đè nén /
Sở Tư Ninh
/ khó thở vô cùng /
đúng lúc đó nữ nhân ban nãy lại hiện ra
ả liên tục gật đầu, cổ họng ư ư như muốn phát ra điều gì đó
chẳng biết bị gì xui khiến
Sở Tư Ninh
/ đột nhiên quỳ xuống trước ngai vàng, dập đầu thật mạnh/
Sở Tư Ninh
/ cất giọng dõng dạc / thần nữ muốn gã cho phong thiếu tướng!!
cả đại điện đều sửng sốt 😲😲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play