Ngược Dòng Thời Gian-Tráo Đổi Số Phận
Chapter 1: Mở đầu sóng gió.
Một chiếc oto sang trọng dừng lại trước cửa chính của một hội trường lớn, nơi đang tổ chức buổi tiệc rượu.
Một người đàn ông lịch lãm bước ra khỏi xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, giơ tay dìu lấy một người phụ nữ.
Người đàn ông nhẹ nhàng vén tóc người phụ nữ và hôn nhẹ lên trán cô.
Diễn viên quần chúng.
[1] Nhìn kìa, đó là Lâm tổng và phu nhân của anh ấy.
Diễn viên quần chúng.
[2] Nhìn hai người ấy thật ngọt ngào.
Đứng trước cửa lớn là hai người đàn ông.
Giang Chi Hạ
Tiểu Phong, Tiểu Mặc…
Giang Chi Hạ
Cảm ơn hai em đã đến đây.
Lâm Chấn Phong
Dù sao thì đây cũng là bữa tiệc tổ chức cho chị nên dù bận rộn cỡ nào đi nữa thì bọn em cũng phải đến.
Lâm Viên Mặc
Hơn nữa đây cũng là bữa tiệc chào mừng đứa cháu đầu tiên đến với Lâm gia chúng ta mà.
Lâm Tư Nghiên
Giờ thì cùng vào thôi!
Giang Chi Hạ khoác tay Lâm Tư Nghiên bước vào đại sảnh.
Diễn viên quần chúng.
[4] Hai người ấy thật tình tứ!
Diễn viên quần chúng.
[1] Kia có phải là hai thiếu gia Lâm gia?
Diễn viên quần chúng.
[2] Một người đứng đầu giải trí, Lâm Viên Mặc.
Diễn viên quần chúng.
[2] Một người vừa đạt giải lớn nhất trong hội thi khoa học, Lâm Chấn Phong.
Diễn viên quần chúng.
[3] Một người nổi tiếng không tiếp xúc gần với người khác giới…
Diễn viên quần chúng.
[3] Một người thì lạnh lùng ít nói, chỉ quan tâm đến việc của mình…
Diễn viên quần chúng.
[3] Mà sao gặp họ ở đây tôi lại thấy họ không giống như lời đồn.
Diễn viên quần chúng.
[4] Anh từ vùng quê nào mới lên hả?
Diễn viên quần chúng.
[4] Lời đồn thế cũng đúng nhưng họ còn nổi tiếng là cực kỳ cưng chiều chị dâu đó.
Diễn viên quần chúng.
[3] Hèn gì thấy thái độ của họ khác hẳn mọi ngày.
Diễn viên quần chúng.
[1] Lâm phu nhân đúng là người hạnh phúc nhất thế giới mà.
4 năm trước, vì người ba thiên vị mà bắt Giang Chi Hạ phải cưới một tên lập trình viên quèn-Lâm Tư Nghiên.
Hồi ấy, Lâm gia gặp sự cố trong công việc nên lụi bại, trở thành một gia đình bình thường hay còn có thể nói là nghèo.
Ông ta bắt Giang Chi Hạ, đại tiểu thư Giang gia cưới người nghèo còn để đứa con gái riêng của mình-Giang Kiều An gả vào Cố gia, một gia tộc giàu nhất Vân Kinh lúc bấy giờ.
Nhưng đâu ai biết trước chữ ngờ…
Sau 5 năm kể từ ngày cưới, tên lập trình viên quèn năm ấy giờ đây đã trở thành tỉ phú sau khi đột phá được công nghệ con chip X-một con chip tiên tiến.
Cũng vì thế mà Giang Chi Hạ một bước trở thành phu nhân hào môn.
Ít lâu sau, tập đoàn do chồng của Giang Kiều An là Cố Cẩn Thành điều hành bị lộ bí mật công ty dẫn đến phá sản…
Giang Kiều An từ phu nhân hào môn trở thành kẻ nghèo hèn, không chịu nổi đả kích nên tinh thần bấn loạn, lúc điên lúc tỉnh, bị giam lỏng ở viện tâm thần.
Giang gia chủ vì tham tài lại không muốn dính líu gì đến một Cố gia đã bị sa sút nên cắt đứt quan hệ với Giang Kiều An để bám chặt lấy Giang Chi Hạ, để leo lên cành cao.
Từ khi Lâm gia trở nên giàu có, ai ai cũng ngưỡng mộ Giang Chi Hạ vì đã một bước lên mây.
Nhưng không một ai trong số những người ngưỡng mộ đó biết rằng để có được như ngày hôm nay cô đã phải trãi qua, phải chịu đựng những gì.
Sau ngày cưới, Giang Chi Hạ đã liền bị mẹ chồng-bà Lâm bắt đi làm để nuôi bốn miệng ăn trong nhà.
Cô đã phải làm ba công việc cùng một lúc để nuôi sống họ, đêm về còn phải cùng chồng đọc sách, tìm thông tin và động viên, cỗ vũ cho người chồng lười biếng, nhanh nản chí của mình cố gắng nghiên cứu chip X.
Sau đó, vì không đủ tiền vốn để tiếp tục nghiên cứu mà những người Lâm gia bắt tay với nhau bỏ thuốc Giang Chi Hạ, đưa cô lên giường với ông Vương-một lão già nhưng có tiền ở đó để được nhận tiền về làm tiền vốn.
Tiền đã về tay nên đã có được những thứ đồ tốt và có sự trợ giúp của một người mà con chip X rất nhanh sau đã được đột phá, từ đó Lâm gia trở nên giàu có.
Và rồi giờ đây cô đã có được cuộc sống mới và đứa con đầu lòng…
Đứa bé không phải là con của cô và chồng mà là của một người khác!
Chapter 2: Trọng sinh.
Diễn viên quần chúng.
[2] Chúc mừng anh, Lâm tổng.
Diễn viên quần chúng.
[4] Chúc mừng anh đã đột phá được con chip X.
Diễn viên quần chúng.
[1] Chúc mừng cô, Lâm phu nhân.
Diễn viên quần chúng.
[1] Sau bao nhiêu vất vả thì giờ cô đã được nếm trái ngọt và có đứa con đầu lòng.
Rất nhiều lời chúc được vang lên ngay sau đó.
Vì đang mang thai tháng thứ năm, cơ thể có phần bất tiện nên khi tiếp khách một lúc Giang Chi Hạ cảm thấy hơi mệt.
Cô liền nói với Lâm Tư Nghiên rồi đi về phòng nghỉ.
Nằm trên chiếc giường êm ái một lúc, khi cảm thấy đã khoẻ hơn nên Giang Chi Hạ đi vào phòng tắm sửa soạn lại đầu tóc và trang phục để quay lại bữa tiệc.
Khi chỉ cách cửa chính của phòng nghỉ chỉ vài bước chân thì cánh cửa bất chợt mở ra.
Một người con gái bước vào.
Giang Kiều An
Giang Chi Hạ!
Giang Chi Hạ
Giang Kiều An?
Giang Chi Hạ
Sao cô lại ở đây?
Giang Kiều An
Tại sao cô lại có thể sống tốt hơn tôi?
Giang Kiều An
Trong khi tôi là người có bước khởi đầu tốt hơn cô…
Nhận thấy tinh thần của Giang Kiều An bất ổn, Giang Chi Hạ liền lùi lại.
Nhưng ngay lập tức, Giang Kiều An liền lao nhanh đến phía Giang Chi Hạ, trên tay còn cầm chặt con dao sắc nhọn.
Một dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra từ bụng, Giang Chi Hạ mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn nhà, tay bịt lại vết thương hở.
Lại thêm một vết thương ở trên vai.
Giang Chi Hạ yếu ớt ngồi bệt dưới sàn, tay ôm bụng, người tựa vào chân giường.
Giang Kiều An
Rõ ràng tôi mới là người được gả vào hào môn…
Giang Kiều An
Còn cô phải gả cho một tên nghèo hèn…
Giang Kiều An
Nhưng tại sao cô lại được chồng che chở, được gia đình chồng cưng chiều.
Giang Kiều An
Mà sao tôi phải sống trong cái hôn nhân với vỏ bọc hào nhoáng nhưng bên trong lại trống rỗng.
Giang Kiều An chuẩn bị xông về phía Giang Chi Hạ lần nữa thì ngay lúc này cánh cửa phòng mở tung.
Ba anh em Lâm gia tông cửa chạy vào.
Lâm Viên Mặc và Lâm Chấn Phong khống chế Giang Kiều An.
Lâm Tư Nghiên chạy về phía vợ, ôm chặt lấy cô, vội vàng gọi cứu thương.
Giang Kiều An
Hahaha… [Cười điên loạn]
Giang Kiều An
Nếu tôi đã không được sống tốt thì cô đừng hòng sống tốt hơn tôi.
Nằm trong vòng tay chồng, Giang Chi Hạ thều thào những lời cuối cùng.
Giang Chi Hạ
Nếu có… Kiếp sau…
Giang Chi Hạ
Hi vọng… Tôi sẽ không g…gặp…
Giang Chi Hạ
…Lại… Anh và gia đình… Khốn nạn này của-
Chưa hết câu thì Giang Chi Hạ đã gục hẳn, mắt nhắm nghiền.
Lâm Tư Nghiên
KHÔNGGG. [Gào lên]
Giang Thiệu
Mày là con gái tao!
Giang Thiệu
Tao bảo mày gả cho ai thì mày phải gả cho người đó!
Giang Thiệu
Muốn hay không muốn thì mày cũng phải gả!
Bị tát bất ngờ, Giang Chi Hạ ngã ngồi xuống đất.
Giang Chi Hạ
*Đây là đâu?* [Liếc nhìn xung quanh]
Giang Thiệu
Tao nói mày có nghe không?
Giang Thiệu
Mày phải gả cho thằng con nhà họ Lâm kia!
Giang Chi Hạ
[Vẫn ngồi dưới sàn nhà] *Đây là ngày định hôn sự… Mà?*
Giang Chi Hạ
[Từ từ đứng dậy] Nếu đã vậy…
Giang Chi Hạ
[Cầm lấy thiệp hồng] Thì tôi g-
Giang Kiều An từ đâu chạy ra, giật lấy tấm thiệp hồng trên tay Giang Chi Hạ.
Giang Kiều An
Con muốn gả cho Lâm Tư Nghiên!
Tố Uyên
[Bấu lấy tay Giang Kiều An] An An, đây chỉ là tên nghèo, con gả qua đó là thiệt cho con đó!
Giang Kiều An
Mẹ làm con đau!
Giang Kiều An
Con chỉ muốn gả cho người này thôi!
Tố Uyên
Lâm Tư Nghiên chỉ là tên lập trình viên quèn còn Cố Cẩn Thành là người giàu nhất Vân Kinh…
Tố Uyên
Con gả cho Cố Cẩn Thành thì con sẽ là Cố phu nhân…
Tố Uyên
Sẽ được sống sung sướng!
Giang Kiều An
Con chỉ muốn gả cho Lâm Tư Nghiên thôi!
Giang Kiều An
[Thì Thầm] Mẹ không biết đó thôi, một thời gian sau công ty của Cố Cẩn Thành sẽ bị phá sản…
Giang Kiều An
[Thì thầm] Còn Lâm Tư Nghiên sẽ trở thành tỉ phú, người giàu nhất Vân Kinh!
Giang Kiều An một hai đòi gả cho Lâm Tư Nghiên.
Giang Chi Hạ
[Nhìn Giang Kiều An chằm chằm] *Kiếp trước cô ta nằng nặc phải được gả vào hào môn…*
Giang Chi Hạ
*Sống chết đòi gả cho Cố Cẩn Thành nên ông ba mình mới tìm mọi cách để lấy tấm thiệp hồng từ Cố gia…*
Giang Chi Hạ
*Vậy sao giờ cô ta lại đòi gả cho Lâm Tư Nghiên?*
Để chắc chắn với suy nghĩ của mình, Giang Chi Hạ đi lại gần Giang Kiều An, giật lại tấm thiệp trên tay cô ta.
Giang Chi Hạ
Người em cần gả là Cố Cẩn Thành, còn Lâm Tư Nghiên này tương lai sẽ là anh rể của em!
Giang Thiệu
Đúng đó An An!
Giang Thiệu
Người con nên gả là Cố Cẩn Thành!
Giang Thiệu
Đó là mối hôn sự ba đã phải rất cố gắng để đem về cho con đó!
Giang Kiều An
Con chỉ muốn gả cho Lâm Tư Nghiên!
Giang Kiều An
Mọi thứ của Cố Cẩn Thành chỉ là một lớp vỏ bọc thôi!
Giang Kiều An
Lâm Tư Nghiên tốt hơn!
Giang Kiều An
[Nhìn Giang Chi Hạ, giật lấy tấm thiệp] Chị gái, chị nhường anh Tư Nghiên cho em đi!
Giang Kiều An
Chị gả cho Cố Cẩn Thành đi!
Giang Kiều An
Anh ta là người giàu nhất Vân Kinh đó!
Giang Kiều An
Em chịu thiệt hơn cũng được!
Giang Chi Hạ
Tất nhiên là…
Giang Chi Hạ
Không! [Giật lại tấm thiệp]
Cầm lấy tấm thiệp, Giang Chi Hạ liền rời đi, để lại phía sau là người ba thiên vị và người mẹ kế đang khuyên can Giang Kiều An.
Chapter 3: Đón dâu.
Ra khỏi cửa chính, Giang Chi Hạ lấy điện thoại từ trong túi xách, gọi cho một ai đó.
Tiêu Thiên Tinh
Vậy là cậu thật sự định gả cho Lâm Tư Nghiên à?
Tiêu Thiên Tinh
Thế sao lại giật lại tấm thiệp hồng từ nó?
Giang Chi Hạ
Không làm thế thì sao cô ta thực sự tưởng mình muốn gả cho Lâm Tư Nghiên.
Tiêu Thiên Tinh
Nhưng tại sao cô ta lại đòi gả cho tên lập trình viên quèn đó nhỉ?
Tiêu Thiên Tinh
Không phải trước giờ cô ta luôn muốn gả vào hào môn sao?
Giang Chi Hạ
Mình cũng không biết!
Giang Chi Hạ
Tự nhiên cô ta từ đâu chạy ra giành thiệp với mình ấy chứ!
Giang Chi Hạ
Biết đâu từ cái thiệp hồng này mà mình sẽ kiếm được một khoản thì sao.
Tiêu Thiên Tinh
Khoản đó từ đâu ra?
Một người con gái vội vàng chạy đến bàn hai người.
Giang Kiều An
Chị đưa em tấm thiệp hồng kia đi!
Giang Kiều An
Chị gả cho Cố Cẩn Thành đi!
Giang Chi Hạ
Tại sao tôi phải gả cho Cố Cẩn Thành?
Giang Chi Hạ
Tôi thấy Lâm Tư Nghiên khá là tốt!
Giang Kiều An
Nhưng anh ta là con trai trong một gia đình đã bị sa sút.
Giang Kiều An
Chị gả qua đó phải chịu thiệt thòi nhiều lắm đó.
Giang Kiều An
Nên là cứ để em gả cho.
Giang Chi Hạ
Giờ anh ta nghèo là thế…
Giang Chi Hạ
Nhưng lỡ đâu tương lai anh ta sẽ trở thành tỉ phú, trở thành người giàu số một Vân Kinh thì sao?
Giang Chi Hạ
[Nhấp ngụm caffe]
Giang Kiều An
Không không không.
Giang Chi Hạ
Thôi cô đừng nói nữa!
Giang Chi Hạ
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới Lâm Tư Nghiên.
Giang Kiều An
[Lấy ra từ trong túi một tấm thẻ] Trong này có một triệu tệ…
Giang Kiều An
Chị cầm thẻ em lấy thiệp hồng, được không?
Giang Chi Hạ
[Bình thãn nhấp thêm ngụm caffe]
Giang Chi Hạ
Tôi nhớ của hồi môn mẹ cô đưa cho cô là sáu triệu mà.
Giang Chi Hạ
Giờ cô chỉ đưa tôi một triệu rồi lại lấy thiệp hồng này thì quá hời cho cô rồi!
Giang Kiều An
[Bất đắc dĩ] Vậy sáu triệu đó em sẽ chuyển cho chị, chị phải đưa tấm thiệp hồng đó cho em!
Giang Chi Hạ
Tiền trao cháo múc!
Giang Kiều An
Em chuyển rồi, chị đưa thiệp cho em đi.
Giang Kiều An lấy được thiệp thì liền rời đi.
Tiêu Thiên Tinh
Được sáu triệu rồi?
Giang Chi Hạ
Chị em tốt này của cậu sẽ bao cậu một bữa ra trò luôn.
Cạnh bàn họ, nơi bị tấm chắn trang trí che khuất, ở hướng họ không nhìn thấy.
Cố Cẩn Thành
Có sáu triệu mà đã đổi hôn sự rồi…
Cố Cẩn Thành
Tôi chỉ đáng giá sáu triệu thôi sao?
Sau đó mấy ngày thì cũng đã đến ngày rước dâu.
Trước cửa lớn nhà Giang gia, hai cô dâu đang đứng đợi chú rể đến đón.
Giang Chi Hạ mặc hỷ phục, trên đầu là trang sức được làm bằng vàng, đính những viên ngọc quý. Nhìn tổng thể phục sức thật hoa lệ.
Giang Kiều An thì lại mặc bộ váy cưới trắng theo phong cách phương Tây nhưng không có đính đá trên váy mà chỉ là một bộ váy trắng được nhấn nhá thêm chút ren lớp để làm điểm nhấn, trên đầu cài khăn voan đơn điệu.
Không lâu sau đó, hai chú rể đã đến đón dâu.
Ngồi trong chiếc oto sang trọng là chú rể mặc hỷ phục, ngoài xe còn dán chữ Hỷ đỏ thắm cùng cầu hoa trang trí, theo chiếc xe rước dâu là những chiếc oto khác cũng nhiều vệ sĩ, trông thật hoành tráng.
Người ngồi trên chiếc oto vừa bước xuống thì chú rể thứ hai cũng vừa đến, với phương tiện là chiếc xe điện cũ rích cùng bộ vest trông đã khá ngã màu thì mọi người ở đó thầm cười.
Hai chàng rễ cùng đi đến thưa ba mẹ vợ rồi dẫn nàng dâu xuống xe.
Một bên lên chiếc xe sang, một bên phải túm gọn váy để leo lên chiếc xe điện, khung cảnh đối lập làm vài người ở đó không nhịn được mà cười bật tiếng.
Diễn viên quần chúng.
[1] Sao bảo Giang Kiều An là người được gia đình sủng ái nhất mà sao giờ lại cưới một tên nghèo rớt mùng tơi thế này?
Diễn viên quần chúng.
[2] Đúng là tự tạo bản mặt hề cho chính mình mà!
Diễn viên quần chúng.
[4] Chắc sống sung sướng quá nên giờ muốn trải nghiệm cuộc sống.
Diễn viên quần chúng.
[3] Nhìn cách cô ta xách váy ngồi lên xe mà tôi không thể nhịn cười, nãy tôi đã quay lại giờ phải gửi cho bạn bè xem trò hề này của cô ta mới được.
Diễn viên quần chúng.
[5] Gửi cho tôi nữa, tôi cũng muốn gửi cho vài người bạn của tôi.
Diễn viên quần chúng.
[5] Lúc trước cô ta kiêu căng, ỷ có tiền nên vênh váo lắm tự đại lắm, giờ đây nhà chồng đón về làm dâu mà phải ngồi trên xe điện, trông lôi thôi lếch thếch thế này thì tôi phải gửi liền cho bạn tôi cười chung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play