Hàn Tổng , Anh Cũng Có Ngày Này
Chap1
Chu Kha Nguyệt (cô)
CHÚ QUỐC ĐẠIIII
Chu Kha Nguyệt (cô)
DỪNG LẠI ĐI , ĐÔI GIÀY CỦA CONNN
Trên đường có một cô gái nhỏ nhắn đang hớt hại chạy theo chiếc xe tải đang lăn bánh ở phía trước miệng kêu lớn tên của người đàn ông trên xe
Chu Kha Nguyệt (cô)
CHÚ ĐẠI *hét*
Chu Kha Nguyệt 24t , năng động nhân hậu và luôn biết quan tâm đến người khác , nhà nghèo , công việc là giao cơm hằng ngày cho khách , hiện tại vẫn độc thân chx mối tình nào
Có vẻ như người đàn ông kia ko nghe thấy do khoảng cách quá xa Kha Nguyệt mệt mỏi dừng chân thở hổn hển
Chu Kha Nguyệt (cô)
Hộc... hộc *thở*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Chú Đại ơi con bỏ quên đôi giày trên xe chú rồi *buồn bã*
Cô nóng nực dùng cuốn tạp chí đang cầm trên tay quạt mát nhưng chợt nhận ra điều j đó liền hét lớn
Chu Kha Nguyệt (cô)
Trời ơi!
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ko kịp tham gia cuộc tuyển chọn công chúa rồi
Chu Kha Nguyệt (cô)
CHÚ QUỐC ĐẠI *hét*
Cô vừa hét vừa nhảy cẩn cẩn trên đường thì đột nhiên một chiếc xe hơi chạy ngang vũng nước hất thẳng lên váy của cô
Chu Kha Nguyệt (cô)
AHHHHHHH
Chu Kha Nguyệt (cô)
Cái váy của tôi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Đây là cái váy ăn giỗ của mẹ Mẫn Dao
Chu Kha Nguyệt (cô)
Đi xe hơi hay lắm sao?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi cx có vậy
Chu Kha Nguyệt (cô)
ĐỢI ĐÓ
Cô leo lên chiếc xe đạp của mình đuổi theo xe hơi phía trước rồi hét thật to
Chu Kha Nguyệt (cô)
ĐỀN CHIẾC VÁY CHO TÔIIIIIIII
Bí ấn
📱Đúng 10h tôi sẽ có mặt ở khách sạn Mã Lợi
Bí ấn
📱Sau khi phân tích thông số tương quan tôi sẽ triển khai cuộc họp cổ đông
Bí ấn
📱 Chính thức thông báo tháo vỡ thôn Đạo Hải
Bí ấn
📱Anh yên tâm 3 chữ Hàn Vũ Thần chính là lời cam đoan hữu hiệu nhất tôi đưa ra
Mask (trợ lý)
*Nhìn gương chiếu hậu*
Nhân viên (nhiều)
Ôi! hoa hồng trắng này đẹp quá à
Nhân viên (nhiều)
Tất nhiên rồi hôm nay là ngày trọng đại bởi bạch mã hoàng tử của tôi đến khách sạn Mã Lợi
Nhân viên (nhiều)
Cô có cảm thấy là hôm nay tôi xinh đẹp lắm ko vậy?
Nhân viên (nhiều)
Ê nghe nói bữa nay anh Vỹ Thành sẽ làm giám khảo
Nhân viên (nhiều)
Chị à , chị cx là fan của ảnh sao?
Nhân viên (nhiều)
Vỹ Thành à , làm sao so đc với Vũ Thần của tôi chứ?
Nhân viên (nhiều)
Cô đúng là người mới chị ấy đang nói tổng giám đốc của chúng ta đó
Nhân viên (nhiều)
Bạch mã hoàng tử Hàn Vũ Thần
Nhân viên (nhiều)
Mà mặt mũi của anh ấy như thế nào vậy? tôi chx thấy bao giờ
Nhân viên (nhiều)
Tổng giám đốc chỉ có thể miêu tả bằng ba từ "siêu đẹp trai"
Từ xa có một cô gái đang bước đến gương mặt vô cùng lạnh nhạt , nữ nhân viên ko để ý vừa đi vừa cười lại mém đụng trúng cô gái kia
Nhân viên (nhiều)
*Giật mình*
Nhân viên (nhiều)
Giám... giám đốc Phùng
Nữ nhân đi tới gần 2 cô nhân viên đang đứng kế những đóa hoa hồng trắng đôi mặt đột nhân đanh lại
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Ai bày hoa hồng trắng ở đây vậy?
Phùng Hắc Nhan 26t , ngạo kiều ít nói , nhan sắc tuyệt đỉnh , khí chất ngợi ngợi , hiện tại là giám đốc của tập đoàn Thời Lâm , có ny là Vũ Thần
Nhân viên (nhiều)
Là tôi ạ , tôi nhớ ko lầm hoa hồng trắng là loài hoa mà tổng giám đốc thik nhất
Nhân viên (nhiều)
Nên tôi đã nhờ người ta đặt mua từ Hà Lan về
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Trong vòng 5p kêu người dọn hết toàn bộ số hoa hồng này cho tôi , ko chừa đóa nào
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Nếu tôi nhớ ko lầm hình như cách đây 3 ngày tôi từng nhắc nhở cô
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Hàn tổng ko muốn thấy bất kì loài hoa nào ở nơi làm việc của anh ấy
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Thay vì tìm hiểu sở thik của anh ấy chi bằng nhớ kĩ những lời tôi đã nói
Nhân viên (nhiều)
Xin... xin lỗi Phùng tổng tôi sẽ dọn ngay
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Màu son nhìn là bt hàng rẻ tiền , tôi ko muốn vì son của chị mà Hàn tổng mang tâm trạng khó chịu vào ngày đầu làm việc
Nhân viên (nhiều)
*Sờ môi*
Ở ngoài cổng có vài chiếc xe hơi chạy tới
Phùng Hắc Nhan (nàng)
📱Hàn tổng , anh đến chx?
Một nam nhân từ trong xe bước xuống , đôi mắt sắc bén gương mặt lãnh đạm khí chất ngời ngợi , anh ta xem đồng hồ rồi nhếch mép
Phùng Hắc Nhan (nàng)
📱Nhưng vẫn còn thiếu Cố tổng , sáng nay anh ấy xin nghỉ bệnh
Phùng Hắc Nhan (nàng)
📱Đồng thời ko mở máy
Hàn Vũ Thần (hắn)
📱Vậy cô hãy đến nhà thăm anh ấy , xem có phải anh ta bị bệnh đến bại não hay ko
Hàn Vũ Thần 26t , cao ngạo lạnh lùng khí chất hơn người , khinh miệt người khác luôn cho rằng bản thân là nhất , vừa từ nước Mỹ trở về , tổng giám đốc Tập đoàn Thời Lâm , có ny là Hắc Nhan
Hắc Nhan quay người lại thì thấy Vũ Thần đang bước đi đến mình
Nhân viên (nhiều)
Chào tổng giám đốc *cúi đầu*
Hàn Vũ Thần đi đến đâu đều có người cúi chào đến đó theo sau là trợ lý Mask và những người vệ sĩ
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Chào tổng giám đốc
Hàn Vũ Thần (hắn)
Cô tiến bộ hơn trước đó *thì thầm*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
*Mỉm cười*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Hoan nghênh anh trở về
Hàn Vũ Thần (hắn)
*Cười nhẹ*
Hàn Vũ Thần (hắn)
Kế hoạch tuyển chọn công chúa của tôi tiến hành đến đâu rồi
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Đang tiến hành theo kế hoạch đã định
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Sáng này sẽ đc tuyển chọn sơ bộ tại sảnh
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Hàn tổng có cần đích thân đến đó xem ko?
Hàn Vũ Thần (hắn)
Ko cần đâu
Hàn Vũ Thần (hắn)
Tôi tin vào cách làm việc của cô
Hàn Vũ Thần (hắn)
Huống hồ còn có sự hỗ trợ của Tôn Vỹ Thành
Vũ Thần đưa tay Mask liền đưa một chiếc hộp dài màu đen cho anh , anh cầm trên tay rồi đưa cho Hắc Nhan
Hàn Vũ Thần (hắn)
Gặp lại sau *cười nhẹ*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
*Bỏ đi*
Hắc Nhan mở chiếc hộp ra rồi mỉm cười
Chap2
Nhân viên (nhiều)
Phùng tổng , anh Thành đến rồi *chạy tới*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
*Bỏ đi*
Cùng lúc đó Kha Nguyệt vừa đạp xe đến tập đoàn , cô dựng xe trong bãi đậu , đang đi bình thường thì bị fan hâm mộ của Vỹ Thành đẩy ngã
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ahhh *ngã*
Fan nữ (nhiều)
Vỹ Thành ơi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Trời... trời đất ơi *ngồi dậy*
Trên chiếc xe hơi màu vàng dài vừa dừng các cô fan nữ đều chạy đến hò hét chào đón đại minh tinh xuất hiện
Alan (quản lý)
Hello *vẫy tay*
Các fan nữ đang vui vẻ hét lớn thì đột nhiên tắt hẵn nụ cười khi thấy người trước mặt ko phải Vỹ Thành
Fan nữ (nhiều)
AH VỸ THÀNH BÊN KIA KÌA *chỉ*
Kha Nguyệt phũi chân đứng dậy chx kịp đi thì bị đẩy ngã lần nx
Chu Kha Nguyệt (cô)
CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Đứng lên*
Cô định đi vào khách sạn ko may bị bảo vệ chắn ngang giữ lại ko cho đi
Bảo vệ
Xin hỏi cô đến đây làm j thế?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi...
Chu Kha Nguyệt (cô)
Dự tuyển công chúa
Bảo vệ
Qua cách ăn mặc của cô chắc dự tuyển người hầu thì đúng hơn
Kha Nguyệt trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy bình thường , chân thì mang giày thể thao , trên váy còn dính một chút bùn đất nên bảo vệ có vẻ khinh
Chu Kha Nguyệt (cô)
BẤT LỊCH SỰ
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh nghĩ sao mà nói tôi người hầu vậy?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh nhìn cách ăn mặc của tôi sang trọng như công chúa thế này
Chu Kha Nguyệt (cô)
Nhìn sơ cx bt là công chúa rồi
Bảo vệ
Cô có nhầm lẫn ko vậy?
Bảo vệ
Xin lỗi , hôm nay là ngày tổng giám đốc chuyển đến làm việc ở khách sạn chúng tôi
Bảo vệ
Tổng Giám Đốc dặn hò ko cho những kẻ ko ra j lãng vãng chỗ này
Chu Kha Nguyệt (cô)
KO RA GÌ HẢ?
Chu Kha Nguyệt (cô)
TỪ ĐẦU TỚI CHÂN CHỖ NÀO KO RA GÌ HẢ?
Bảo vệ
Từ đầu tới chân ko ra j , ko đc vào
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Suy nghĩ j đó*
Cô đánh liều vượt qua người tên bảo vệ chạy vào bên trong
Chu Kha Nguyệt (cô)
Trời ơi cho tôi vô đi mà *lách*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Nè nè tôi cảnh cáo anh
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh ko cho tôi vào
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi mà ko đc tuyển chọn thì tôi ko tha cho anh đâu đấy nha *đẩy*
Bảo vệ
Cho dù cô ko tha tôi thì tôi cx ko cho cô vào *kéo váy*
Bảo vệ
Chạy đi đâu *nắm váy*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Đừng có nắm váy tôi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Mau buông ra đây là cái váy ăn giỗ của mẹ tôi
Bảo vệ
Cho dù là của mẹ ai đi chăng nx cx ko đc vào
Chu Kha Nguyệt (cô)
mau bỏ ra
Chu Kha Nguyệt (cô)
Bỏ ra đi mà
Cả 2 giằng co ko may chiếc váy bị rách toạc
Kha Nguyệt ko giữ đc thăng bằng lùi ra sau
Chu Kha Nguyệt (cô)
AHHHHH
Một cánh tay đỡ lấy lưng cô
Anh chàng nhìn cô chằm chằm môi mỉm cười khiến Nguyệt nhìn lại cuốn tạp chí trên tay rồi nhìn khuôn mặt của người đỡ mình
Tôn Vỹ Thành 26t , tốt bụng thân thiện , hiện tại đang là đại minh tinh nổi tiếng ca sĩ kiêm diễn viên , cổ đông lớn của tập đoàn Thời Lâm , đơn phương Hắc Nhan
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô ko sao chứ? *cười*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ah... tôi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi ko sao
Bảo vệ
Ôi! ông chủ anh ko sao chứ? *chạy tới*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh... sao lại gọi nguời này là ông chủ?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Vậy ko lẽ anh... anh là
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Chỉ vào cuốn tạp chí*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô cx đến đây tham dự à?
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Gật đầu*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Thời Lâm của chúng tôi rất chú trọng đến hình tượng *cười nhẹ*
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Mỉm cười*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Tất cả khách của chúng ta đều là thượng đế
Tôn Vỹ Thành (anh)
Nên chúng ta phải tôn trọng họ anh nhớ chx?
Tôn Vỹ Thành (anh)
Theo tôi *xoay qua cô*
Kha Nguyệt đang chìm đắm trong sự đẹp trai của Vỹ Thành cô chx từng nghĩ rằng mình sẽ đc nhìn thấy cậu
Thành nhìn gương mặt cô thấy cô đang cười một mình thì chủ động cầm tay cô
Tôn Vỹ Thành (anh)
Đi theo tôi *nắm tay*
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Nhìn tay anh*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Đi thôi *cười*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
📱Anh đang ở đâu?
Tôn Vỹ Thành (anh)
📱Tại sao lại hỏi như vợ chồng vậy? *cười*
Tôn Vỹ Thành (anh)
📱Chúng ta ko phải quan hệ đó
Tôn Vỹ Thành (anh)
📱Đã có đạo diễn và cô rồi tôi còn kêu cả Alan đi theo cô
Tôn Vỹ Thành (anh)
📱Cô cứ liệu mà làm
Kha Nguyệt cứ nhìn tay Vỹ Thành đang nắm tay mình mà cười mãi ko thôi , một trãi nghiệm thật sự rất thú vị nha~~
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Cười khúc khích*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
📱 Thôi đc , tôi sẽ liệu mà làm anh đừng có hối hận
Tôn Vỹ Thành (anh)
*Nhìn điện thoại*
Tôn Vỹ Thành (anh)
*Quay ra sau*
Cô rụt khỏi tay anh sau đó chạy lên chắn phía trước e dè như có điều j muốn hỏi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Xin hỏi...
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh có phải Vỹ Thành ko?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Người này nè *chỉ cuốn tạp chí*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Tôi giống người đó à? *cười*
Chu Kha Nguyệt (cô)
AhHhhhh hahaa *nhảy lên*
Tôn Vỹ Thành (anh)
*Giật mình*
Dù rằng anh là minh tinh nổi tiếng cx hiểu đc phần nào sẽ gây ra sự sốt vó cho những fan hâm mộ cơ mà cô gái thật kì lạ thấy cậu trc mặt phải hỏi lại
Chu Kha Nguyệt (cô)
Cuối cùng giấc mơ cx thành sự thật
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ ko đó *cười*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Giờ này mà cô nằm mơ *nhìn lên trời*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Có phải mơ hơi sớm ko? *bật cười*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Tôi đang nghi ngờ có phải mình nằm mơ hay ko? *bước tới*
Chap3
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Chẳng phải anh kêu tôi tự liệu mà làm sao?
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Đến đây làm j?
Hắc Nhan nhìn sang Kha Nguyệt rồi nhếch mép một cách khinh miệt và nhìn sang Vỹ Thành cất giọng
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Tôn Vỹ Thành
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Tầm thưởng thức của anh càng ngày càng khiến tôi khó nắm bắt
Kha Nguyệt lại ko hiểu chuyện j cứ thế mà mỉm cười vui vẻ tiến lại gần Hắc Nhan mà chào hỏi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Chào cô , tôi tên Chu Kha Nguyệt *cười*
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Chìa tay*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Ko đi nắm bắt tất nhiên ko nắm bắt đc rồi
Tôn Vỹ Thành (anh)
Huống hồ tôi đâu phải Phùng Hắc Nhan
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cả thiên hạ này đều bt rõ tầm thưởng thức của cô chỉ có Hàn Vũ Thần hiểu
Hắc Nhan lướt ngang qua Kha Nguyệt tiến đến trước mặt Vỹ Thành
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Tầm thưởng thức của tôi ko cần anh đánh giá
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Cần anh đánh giá là những người ở sảnh
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Nhưng mà...
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Việc mời anh đến đây làm giám khảo có lẽ là một sai lầm
Tôn Vỹ Thành (anh)
Đính chính 2 điều
Tôn Vỹ Thành (anh)
Thứ nhất tôi ko đánh giá tầm thưởng thức của cô
Tôn Vỹ Thành (anh)
Thứ 2 tôi đến đây ko phải vì cô mà là vì nữ chính tôi sắp hợp tác
Cô nhìn không khí giữa cả 2 người khá căng thẳng liền đi đến cười ngại
Chu Kha Nguyệt (cô)
Cho tôi hỏi
Chu Kha Nguyệt (cô)
Nhà vệ sinh...
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ở đâu thế? tôi muốn đến đó
Alan (quản lý)
Tôi bt nhà vệ sinh ở đâu
Alan (quản lý)
Để tôi đưa cô đi *cầm tay cô*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Khoan đã!
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Phiền anh theo sát cổ
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Nhà vệ sinh của chúng ta ko phải bất kì ai cx vào đc đâu
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Ko may cô ấy đi lạc rồi quấy rầy khách , tôi ko dám đảm bảo chuyện j sẽ xảy ra
Alan (quản lý)
Dạ *định đi*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Chờ đã!
Alan (quản lý)
Hả *khựng lại*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Anh dẫn bạn tôi đi thay quần áo , và đưa cô ấy dự tuyển
Phùng Hắc Nhan (nàng)
*Nhíu mày*
Tao nè
*...* hành động
/.../ suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Chu Kha Nguyệt (cô)
Bạn... bạn bè sao? *ngỡ ngàng*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Ừm *gật đầu*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô tên là gì?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi tên Chu Kha Nguyệt *cười*
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô đến đây dự tuyển phải ko?
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô có đồng ý làm bạn của tôi ko?
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi... tôi *ngại*
Cô ngại ngùng ko nghĩ sẽ đc minh tinh ngỏ lời làm bạn khiến cô cứ ngẩn ngơ lắp bắp
Tôn Vỹ Thành (anh)
À Alan đưa cô ấy đi
Alan (quản lý)
Dạ *gật đầu*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi xin phép *cúi đầu+cười*
Alan dắt Kha Nguyệt rời đi giờ còn lại Vỹ Thành và Hắc Nhan
Tôn Vỹ Thành (anh)
Xem ra tôi cx phải về nhà thay bộ đồ khách tránh làm mất hình tượng của Thời Lâm
Tôn Vỹ Thành (anh)
*Định bỏ đi*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
Anh ko nghĩ nên đi gặp Hàn tổng hay sao?
Tôn Vỹ Thành (anh)
Cô nên đổi kiểu đồng hồ mới đó *rời đi*
Phùng Hắc Nhan (nàng)
*Nhìn tay mình*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Nè tôi hỏi anh
Chu Kha Nguyệt (cô)
Vỹ Thành có phải ông chủ lớn của tập đoàn Thời Lâm ko?
Alan (quản lý)
Là cổ đông lớn đó cô bé
Alan (quản lý)
Tôi cho cô bt
Alan (quản lý)
Vỹ Thành ko chỉ là một siêu sao mà còn là cổ đông lớn thứ 2 đó
Chu Kha Nguyệt (cô)
Oh *gật gù*
Alan (quản lý)
Cô thấy ko? lần này là cuộc tuyển chọn do chính Thời Lâm chúng tôi tổ chức
Chu Kha Nguyệt (cô)
Vậy có nghĩa Vỹ Thành chính là bạch mã hoàng tử thật sự
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ê ê anh ấy nói tôi là bạn của ảnh đó *cười*
Alan chỉ bt lắc đầu bất lực
Alan (quản lý)
Cô ko nghĩ bạch mã hoàng tử chỉ sáng đôi cùng công chúa thôi sao?
Alan (quản lý)
Cô nhìn lại cô đi *bật cười*
Alan (quản lý)
À nhà vệ sinh bên kia cô đi thẳng quẹo phải là tới giờ tôi đi lấy quần áo cho cô
Chu Kha Nguyệt (cô)
À đc đc *định đi*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Tôi... tôi tự đi đc mà anh đừng lo
Alan (quản lý)
Vậy thì tốt *định rời đi*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Giống phụ nữ...
Alan (quản lý)
Nè đừng có nói tôi giống đàn bà có đc ko?
Alan (quản lý)
Cô ko thấy tôi rất men à?
Chu Kha Nguyệt (cô)
À à men lắm😅
Alan (quản lý)
Là lá la~~ *nhảy chân sáo*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Thiệt là...
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên nhìn số thì là của mẹ cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh
Mộc Mẫn Dao
📱KHA NGUYỆT SAO BÂY GIỜ CON MỚI NGHE MÁY *hét*
Mộc Mẫn Dao 40t , hiền lành tốt bụng đôi lúc hơi hung dữ , bà là mẹ kế của cô dù vậy nhưng bà rất thương Kha Nguyệt , ba cô đã mất nên bà một thân lo cho cô
Kha Nguyệt phải bịt tai để đt ra xa vì giọng của bà ấy quá lớn
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱Con đang ở chợ đầu mốiiiii
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱Ahhhhh
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱Xin lỗi cô tôi từ Canada trở về tôi ko bt tiếng địa phương *giả giọng*
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱I'm sorry
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱Đó mẹ thấy chx? tại mẹ mà con bị ngta tạt nc
Chu Kha Nguyệt (cô)
📱Giờ con đang bận lắm con cúp máy đây mẹ
Mộc Mẫn Dao
Trời ạ ko bt có chuyện j nx
Lúc này cô tính cất điện thoại chợt nghe thấy tiếng xả nước ở bồn rửa tay ngước nhìn thì thấy gần 10 đàn ông đang đứng nhìn cô
Hàn Vũ Thần (hắn)
*Rửa tay*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Ahhhhh *giật mình*
Mấy người vệ sĩ mở cửa rời đi chỉ còn lại hắn và cô
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh *chỉ tay vô hắn*
Chu Kha Nguyệt (cô)
Sao lại nghe trộm điện thoại của tôi?
Hàn Vũ Thần (hắn)
Cô nhập vai như vậy tôi đâu nỡ quấy rầy cô
Hắn đi đến lấy miếng khăn giấy khô lau tay
Chu Kha Nguyệt (cô)
Anh... tại anh ko nhắc nhở tôi lại còn nghe tôi nói nx
Hàn Vũ Thần (hắn)
Tại cô quá nhập vai nên ko nghe thấy j
Chu Kha Nguyệt (cô)
Xí *liếc xéo*
Hàn Vũ Thần (hắn)
Đây là nhà vệ sinh nam
Hàn Vũ Thần (hắn)
Cô muốn ở lì đây luôn sao?
Chu Kha Nguyệt (cô)
*Che mặt*
Hàn Vũ Thần (hắn)
Nếu như cô là khách
Hàn Vũ Thần (hắn)
Làm phiền cô hãy vào nvs chỉnh sửa lại trang phục của mik đi
Hàn Vũ Thần (hắn)
Đây là khách sạn ko phải chợ đầu mối
Khi Vũ Thần vừa rời khỏi cô đứng bên trong lại ngại đến mức chỉ bt ôm đầu khóc ròng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play