Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RockDang] [Rocky CDE X Dangrangto] Em Dạo Này

First

Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
"Ôi địt, hơn 10 rưỡi rồi cơ á? Thôi bai nhá tao phải về đây không em người yêu đấm chết tao"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Mẹ cái thằng ham gái bỏ bạn, mày mà đi thì-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì Thiện Khải đã phóng vèo đi mất
11 giờ nghe có vẻ muộn nhưng chỉ là giờ bắt đầu của quán bar. Tuấn Anh gục mặt xuống bàn, hắn đến từ lúc 7 giờ nên cũng chẳng nhớ đây là ly thứ mấy. Ít nhất hắn cũng nhận thức được mình cần một ai đó đưa về.
Móc điện thoại từ trong túi ra, đập vào mắt Việt Anh là cái tên 'Lả Lướtt' in đậm được gắn tag bạn thân trong danh bạ. Mọi thứ trong hôm nay xảy ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp hoàn hồn, biệt danh của người ấy còn chưa kịp xoá.
Nếu là Rocky của hàng ngày sẽ xoá và chặn số ấy vĩnh viễn, nhưng khi rượu vào thì lời ra, hắn không suy nghĩ nhiều bấm gọi điện luôn cho cái tên 'Lả Lướtt' ấy.
Đợi một lúc sau, hắn cứ tưởng mình đã bị cho ăn bơ rồi thì người bên đầu dây kia nghe điện thoại, có lẽ người ấy cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nhấc máy.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"...Alo?"
Âm thanh quen thuộc nhưng bây giờ lại lạ lẫm vô cùng vang lên khiến màng nhĩ hắn hơi giật giật, trong đầu gợi lại một số kí ức đẹp của 2 người.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Chào bạn."
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Tôi tưởng bạn chặn số tôi rồi, ra là vẫn luỵ tôi." Hải Đăng nói đùa, cậu có thể cảm nhận được giọng nói khác lạ của đầu dây bên kia, nó ì à hơn bình thường, cảm giác day dứt mà cũng không tỉnh táo. Kết luận lại là hắn đang say.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Ừa, tôi nhớ bạn lắm, mới chia xa có một ngày mà lại nhớ rồi"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Gớm quá ông cố"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Hgg, không phải bạn cũng thích tôi nói như vậy à." Tuấn Anh cười nhẹ một tiếng, tai cậu không hiểu sai bất giác mà đỏ lên, Hải Đăng ghét việc để hắn nói mấy cái sến súa lắm, vì như vậy cậu sẽ là người gục đầu tiên.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Mày đang ở đâu?"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Ở trong mày."
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Nghiêm túc không tao chặn."
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Nơi tình yêu chúng ta bắt đầu."
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Cúp máy đây."
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Ấy đừng, em nói em nói. Pub XXX, XXX ạ, anh mà rảnh thì qua mình làm vài bài."
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Bài duồi ấy"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Anh thích hả, vậy đến nhanh nè"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Đập điện thoại mày đi."
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Ơ🥺, chẳng thương bé à?"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Tao ra xe đội mũ bảo hiểm rồi, cái mày nói tự nhiên hết muốn đi"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Dạ em im, anh cứ đi đi🥲🥺"
Chẳng mất bao lâu Hải Đăng đã đến nơi. Không khó để nhận ra vóc dáng gầy gò của Hải Đăng dù cậu rất nhỏ bé, có thể là do cái đầu bạch kim cùng quả line nối sau gáy trông oách xà lách mới làm kia chăng?
Điều khiến Tuấn Anh tự hào nhất đó chính là, Hải Đăng không màng đêm muộn mà đến đón hắn chỉ vì vài câu nói bâng khuâng.
Tình yêu là sự bù trừ, Tuấn Anh gai góc, bố láo thì có Hải Đăng bình thường điềm tĩnh nhưng vẫn luôn hùa theo em, không thể hiện rõ ràng nhưng cậu rất chiều chuộng người em này.
Nhìn thấy gương mặt đỏ lòm của Việt Anh, Hải Đăng còn muốn trốn về, tự hỏi xem đây là ai??
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Anh Đăng trông khép nép vậy?"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Mốt đừng có gọi nhau nữa nha, ngại á"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Cạnh em thì không cần ngại"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Đấy mới là cái đáng ngại á"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Ủa he..." Tuấn Anh cười rõ đến mức có thể đánh vần được tiếng cười đó thành tiếng "khà khà".
______
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Mày gọi tao tới làm gì?"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Nhưng mày vẫn đồng ý đến mà không cần lí do"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Tao tốt với anh em đó giờ mà"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Thôi mà, cả hai chúng ta đều biết nó không chỉ dừng lại ở đó. Kể cho em hơn nữa đi mà Đăng?"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Mày mong tao sẽ nói thế nào?"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Tại anh còn nhớ em nhiều lắm, em quay về nha. Kiểu vậy ó"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Rượu vào lời ra có khác, dù đó giờ tao biết mày đê tiện sẵn mà tao không ngờ mày lại đê tiện tới vậy luôn."
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Tài của em nó vậy mà anh."
Tuấn Anh thấy tình thế có vẻ trống trải, hắn liền chủ động động chạm tạo cảm giác kích thích. Trong lúc kể chuyện hăng say, hắn vờ như vô tình mà đặt tay lên đùi cậu, đập đập mấy cái theo nhịp của câu chuyện rồi đến kết thúc chuyện thì tay vẫn để ở đấy.
Hải Đăng ít khi mặc quần đùi ra ngoài lắm, mà chắc tại hắn nên cậu gấp qua, vớ tạm luôn cái quần con vịt dễ thương này ở đâu ra. Da Đăng trắng còn mịn hơn so với mấy bạn nam đồng lứa, chân còn chẳng có một cọng lông nào. Tuấn Anh nhìn cái đùi ngon nghẻ kia sắp điên lên rồi, như thể nếu chỉ có hai bọn họ ở đây hắn sẽ lập tức cắn vào cặp giò ấy.
Hải Đăng kể chuyện cũng nhiều mà Tuấn Anh có nghe được miếng nào đâu, hắn mải tập trung với chiến lược của mình.
Bàn tay cứng cáp, chai sạn luồn vào trong lớp áo. Cơn lạnh đến đột ngột khiến cậu không phòng bị kịp mà rên nhỏ một tiếng. Tuấn Anh nghe mà đũng quần bên dưới phồng lên.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Địt làm gì đấy"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Làm điều mày muốn"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Bỏ ra đê bạn ơi, không ai chơi cái trò lò vi sóng cũ rích đấy đâu"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Lặn lội từ xa đến đây chỉ vì mấy câu tao luyên thuyên thì chắc cũng phải có chút rung động chứ, phải không?" Hắn càng nói càng làm mạnh bạo hơn, từ ôm eo một tay trở thành ôm hai tay, sau đó cứ theo đà dần dà như thể Hải Đăng đang ngồi trên đùi hắn.
Sức của Hải Đăng tất nhiên không thể đọ được với hắn, cái tay gầy gò ấy cố gỡ ra con đười ươi đang ôm chặt lấy eo mình như cá trên trời. Việt Anh mân mê da núm ti hồng hào của cậu rồi lại nhéo một cái khiến cậu ngại đỏ mặt.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"K-khách sạn, muốn thì vào chỗ riêng tư ấy..." Cậu nhăn mặt, cố gắng thốt ra từng chữ.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Cầu xin tao đi rồi tao cho, không thì tao chịch nát mày ở đây." Việt Anh ngày càng được voi đòi tiên, hắn thích bắt nạt cái con người này ghê gớm.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Đừng có đùa, mày mà dám thật là hôm sau bọn mình không biết nhau là ai đâu đấy-"
Hải Đăng chưa kịp nói hết đã bị hắn nhéo thêm phát nữa vào núm ti, thật sự bất lực, giờ cậu vừa đau vừa ngại ngồi trên đùi hắn, mặt gục xuống, cố gắng lắm mới phát ra đươc vài chữ.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Địt...anh xin mày...ah"
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
"Gọi em là anh, anh là em đi, xin lỗi em, cầu xin thật chân thành xem nào"
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
"Hức, em xin lỗi....em, ah ! Tuấn Anh"
Cái khắc Hải Đăng nói ra từ "Tuấn Anh", hắn như muốn xuất ra luôn rồi vậy.
Nhưng nhìn anh cũng thấy hơi đáng thương, thôi thì chiều ảnh một chuyến vậy.
Không hiểu sao Tuấn Anh khi say mạnh bạo hơn rất nhiều, Hải Đăng công nhận điều đó. Từ cái cách hắn bấu vào người cậu, nó đau và để lại vết rất đậm và ghê. Hắn cắn thì còn đau hơn nữa, có thể nói Tuấn Anh bây giờ như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày này, chỉ sợ chọc giận nó chút là hôm sau mình cũng chẳng đứng dậy nổi. Hải Đăng thật sự hối hận với quyết định đi đón hắn, nhưng không đi thì lại nhớ đứt ruột, vì cậu cũng luỵ hắn lắm chứ.
Vậy thôi, chiều hắn nốt đêm nay cũng được, cậu nghĩ.
Bị tác động bởi hơi cồn, Đăng cũng nương theo hắn một cách một cách thật nhiệt tình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play