Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZhuSu/Chu Tô] Làm Lại

Bản nháp

Năm 14 tuổi
Tô gia
Hoa Kiều Oanh
Hoa Kiều Oanh
Tân Hạo, con đường đường là anh khi không lại đua đòi với em làm gì. /quát/
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Hừ, lớn bằng này rồi còn không biết nhường em.
Hoa Kiều Oanh
Hoa Kiều Oanh
Nguyệt Nguyệt không chỉ là em con mà thế chất con bé cũng yếu hơn con, con phải nhường em chứ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng/
Phải, cậu từ lúc nhỏ đã bị bố mẹ tiêm vào đầu rằng bất cứ điều gì cũng phải nhường em, bởi từ nhỏ Tô Minh Nguyệt đã có thể chất yếu ớt nên luôn được bố mẹ thiên vị.Lần nay bị nghe giáo huấn cũng chỉ vì Tô Kiều Nguyệt muốn đi xem phim nhưng cậu lại muốn đi công viên.
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Thôi, đừng nói nữa. Có nói nó cũng có nghe đâu. Phạt nó ở đây quỳ hai tiếng là chừa ngay.
Hai người bỏ đi để lại cậu tại phòng khách.
Cậu bước đến bên tường quỳ xuống. Trong lòng cậu thật sự ấm ức , nơi đáy mặt hơi ươn ướt nhưng chẳng lấy giọt lệ. Lại thêm lần nữa cậu nén đi nước mắt.
Từ nhỏ tới giờ, cậu bị mắng vì làm anh mà đòi hỏi, không biết nhường nhịn em nhiều rồi. Thực sự là thành quen rồi.
Nhưng mà quen thì quen, chứ cậu cũng là một đứa trẻ con mà, cũng biết đau chứ.
Đã không ít lần cậu tự hỏi có thực sự cậu là con của bố mẹ hay không. Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ cho em, cậu cũng muốn được một lần được nuông chiều, làm con cưng của bố mẹ mà.
Cậu vẫn là một đứa nhỏ, cũng cần có sự quan tâm, cũng muốn được cảm nhận hơi ấm từ gia đình mà.
Nhưng có vẻ mong ước ấy của cậu quá xa hoa rồi.
________________
Năm 18 tuổi
Giữa Tô gia và Chu gia từ xưa nay đã có mối quan hệ bền vững trên thương trường nên chuyện có hôn ước là thường tình.
Đáng lẽ ra người có được mối hôn sự nay là Tô Minh Nguyệt. Nhưng khi đó Tô Minh Nguyệt cần phải đưa ra nước ngoài điều trị do bệnh trở nặng mà Chu gia lại thúc giục , muốn nhanh chóng hoàn thành hôn sự. Thế nên phước phần này đã rơi vào cậu.
_________________
Ngày cậu được đến Chu gia thì Tô Mạc Đình nói một câu khiến cậu sững người nhận ra mình vốn dị chỉ là người canh gác vị trí Chu phu nhân cho Tô Minh Nguyệt.
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Mày nên nhớ, tuyệt đối không được quyến rũ Chu Chí Hâm. Nếu không đừng trách tao.
Ha... tình phụ tử này bạc bẽo thật.
______________
Từ ngày cậu được gả vào Chu gia thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai người Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo coi nhau như người dưng, đôi lúc thì chào nhau buổi sáng cho có tí lịch sự.
Nhưng ai biết trước được, vốn dĩ câu nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén đâu chỉ nói chơi.
Đúng vậy, sau hơn một năm chung sống thì ngọn lửa tình yêu bên trong cậu dành cho anh bắt đầu nhe nhói.
Ở cùng nhau, việc đôi lúc có nhưng hành động ở khoảng cách gần là chuyện thường tình. Ban đầu, cậu chẳng mảy may quan tâm bởi dẫu sao cậu cũng chỉ là người canh gác hộ vị trí thôi mà. Nhưng từ khi biết trái tim mình đã rung động trước anh thì khi đối mặt với những hành động như thế, quả thực khiến cậu ngại ngùng.
Mặc dù thế nhưng sự rung động với Chu Chí Hâm đối với cậu không đáng sợ bằng việc Chu Chí Hâm đã phát giác ra được điều đó.
Phải, anh không để tâm đế tâm đến cậu nhưng không có nghĩa là anh phát hiện ra được điều đó.
Kể từ ngày biết cậu yêu mình, Chu Chí Hâm đối xử với cậu không khác gì người hầu. Đúng thế, Chu Chí Hâm anh ta chính là khinh bỉ cái tình yêu của cậu, coi cậu là kẻ hám tiền.
Những giúp việc trong nhà riêng của anh hồi trước tôn trọng cậu khi thấy cậu bị anh đối xử như thế thì thái độ quay ngoắt , coi cậu như kẻ vô hình.
___________________
Sau khi hết hôn với anh được năm năm, cậu sống chẳng hạnh phúc hơn là bao so với khi ở nhà bố mẹ.
Cậu bị chửi mắng, sỉ nhục biết bao nhiêu lần. Có lẽ những lần cậu trở thành bao các để anh thỏa mãn cũng không ít.
Nhưng vì yêu mà cậu vẫn chọn ở lại.
Khoảng thời gian ấy tồi tệ thật đấy nhưng tồi tệ nhất với cậu có lẽ chính là thời khắc đứa em gái của cậu trở về.
__________________
Từ ngày Tô Minh Nguyệt trở về, cứ ở mãi tại nhà anh với danh nghĩa em vợ. Nhưng hết lần này đến lần khác Tô Minh Nguyệt giở trò quyến rũ Chu Chí Hâm, thậm chí còn không ít lần đổ vạ cho cậu làm mình bị thương khiến cho cậu chịu đòn.
_________________
Hôm ấy là ngày sinh nhật của Tô Minh Nguyệt.
Tất cả đều có mặt tại Tô gia để chúc mừng Tô Minh Nguyệt mà quên mất đi Tô Tân Hạo.
Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của cậu. Vốn cậu biết thừa mình có đến buổi tiếc đó hay không , không quan trọng. Có đến cũng chỉ là người vô hình hay trở thành trò hề ở đó.
Cậu đi thênh thang giữa những con đường ,bất chợt cậu thấy một chiếc xe ô tô đang phi tới chỗ một bé gái. Cậu liền lao lên đấy cô bé ra khỏi, một mình hứng chịu.
Người qua đường trông thấy thì mau chóng gọi xe cứu thương. Lúc nằm trong xe cứu thương quả thực, tâm trí cậu đã trở lên mơ hồ nhưng vẫn đủ để cậu nhận thức được là khi nhân viên y tế gọi cho mọi người bằng máy của cậu thì chẳng ai nghe máy cả.
Đúng họ đang bận đón sinh nhật cùng Tô Kiều Nguyệt rồi đâu rảnh quan tâm cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"vẫn là chẳng để tâm"/hai mắt dần nhắm lại, hơi thở yếu đi rồi dần tắt/
Phải, cậu buông xuôi rồi. Cơ thể cậu cứng đờ chỉ còn là cái x*c không hồn, linh hồn cũng đã rơi vào tay tử thần. Có lẽ vậy cũng tốt, coi như giải thoát cho cậu.
_________________
Cả cuộc đời cậu lúc nào cũng vì người khác
Lúc nhỏ thì vì em gái, lúc lớn thì vì yêu
Nhưng có lẽ điều cậu nhớ nhất và mãi không quên đó là
Cậu
Vì yêu
Đã khóc
Đã đau
Trải qua thăng trầm
cũng đã kiệt sức
NHƯNG
Cậu
Chưa từng
Vì yêu
Mà cười
Cả đời nay của cậu chỉ toàn rải đầy đau thương.
Nếu như cho cậu làm lại, chắc chắn sẽ không một lần nữa như này đâu.
_____________
Nhie
Nhie
mong mọi người góp ý ạ

Chap 2

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào gương mặt của người con trai đang nằm trên giường.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mày nhíu lại, mắt dần mở/
Đôi mắt cậu lờ đờ nhìn xung quanh căn phòng. Phải mất một lúc sau cậu mới định hình lại được.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng lẽ mình trùng sinh sao!?/giật mình/
Trong lòng cậu hiện giờ xuất hiện một dấu hỏi chấm to tướng không có cách lý giải.
Nhưng quả thật, khung cảnh trong phòng hệt như phòng của cậu ở Tô gia.
Căn phong được lấy tông chủ đạo màu trắng, nội thất rất đơn giản. Giờ có nói ai đây là phòng của một thiếu gia thì có lẽ họ sẽ cho đây là lừa bịp mất. Nhưng đó là sự thật, bởi mọi sự quan tâm của bố mẹ đều đặt lên người đứa em gái, thì đâu ra thời gian lo cho mấy cái nhỏ nhặt này của cậu.
Sau một lúc suy ngẫm, cậu đã chấp nhận việc đó là mình đã sống lại.
Lần này, cậu nhất định phải khiến họ hối hận.
Phải đó a... cậu đã hạ quyết tâm như vậy thì dù có là ai cũng không ngăn được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nơi đáy mắt hiện lên tỉa đỏ/
Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở cái bàn bên cạnh giường.
Aida, không ngờ ông trời cũng thật biết chọn thời điểm để cho cậu sống đó a.
Chỉ còn vài ngày nữa Chu gia sẽ cho người đến đây yêu cầu thực hiện hôn ước.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khóe miệng hơi nhếch lên/
Đời trước, Chu Chí Hâm là người cho cậu hiệu cảm giác yêu nhưng cũng là người đem lại niềm đau nhiều nhất cho cậu. Thế nên hãy bắt đầu từ Chu Chí Hâm trước nào~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đôi mắt híp lên/
_______________________
Nhie
Nhie
mọi người ơi cứu tg với.
Nhie
Nhie
tg vừa bị hành hạ bởi bài nghị luận xã hội.
Nhie
Nhie
NovelToon
Nhie
Nhie
NovelToon
Nhie
Nhie
NovelToon
Nhie
Nhie
NovelToon
Nhie
Nhie
chiến tích của tg sau 2h vật lộn với văn
Nhie
Nhie
và tg còn một bài nghị luận nữa
Nhie
Nhie
aaaaaaaaaaaaaaaa
Nhie
Nhie
khóc ròng luôn
Nhie
Nhie
đề 1 còn dễ chứ đề 2 khó thực sự

Chap 3

Cậu bước xuống giường, lê đôi chân của bản thân về phía cánh cửa.
Cạch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đi xuống lầu/
Cậu vừa xuống là thấy 2 vị bố mẹ thân yêu của mình ngồi tại phòng khách rồi.
Tô Mạc Đình đang ngồi đọc báo thì nghe thấy tiếng bước chân liền liếc mắt một cái, ông ta đã thấy ngay Tô Tân Hạo - đứa con trai ông ta "yêu quý".
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Hừ, ngủ đến giờ này mới xuống thật chẳng ra thể thống gì. /cao giọng nói/
Hoa Kiều Oanh
Hoa Kiều Oanh
Sao ông lại nói con như thế.
Ôi trời nhìn kia, người ta nhìn vào sẽ thấy rằng là mẹ đang bênh con nhưng thực chất đâu phải vậy.
Hoa Kiều Oanh
Hoa Kiều Oanh
Con nó sao thì kệ nó, mình lo cho Nguyệt nhi là được rồi.
Wow~ đây là lời của một người mẹ sao?
Thật là một người mẹ có tâm~
Cậu thản nhiên đi vào trong bếp chẳng thèm để vào tai mấy lời đó.
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Cha mẹ nói không nghe thật láo toét, chẳng bằng một góc của Nguyệt nhi. /giọng điệu khó nghe/
Một câu hay hai câu đều có chữ Nguyệt nhi, thực sự khiến cậu ngứa lỗ tai rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thích thì đón Nguyệt nhi ngoan hiền của mấy người về.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À mà quên, cô ta đang trị bệnh mà lỡ đón về rồi bệnh trở nặng, cứu không kịp thì toi. /cười khẩy/
Tô Mạc Đình
Tô Mạc Đình
Thằng kia, ai cho mày cái quyền trù ẻo em mày hả! /tức giận nói/
Cứ hễ động một tí vào con gái yêu của ông ta là ông lại tức giận.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đâu coi nó là em tôi. /bình thản đáp/
Hoa Kiều Oanh thấy cậu cãi lại thì bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà dỗ Tô Mạc Đình nguôi giận
Cậu thấy vậy thì cũng chẳng quan tâm, đi nấu gói mì để ăn.
Dẫu sao thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Người ta có câu "Có thực mới vực được đạo" mà.(^-^)
_______________
Nhie
Nhie
Hôm nay, tg vừa đi học vừa bị thồn cơm chó cho ăn. (◞ ‸ ◟ㆀ)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play