Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] - Tử Đằng

Chap 1: Thiên sứ giữa đêm đen

Trên thế gian này thực sự tồn tại một thiên sứ bị lạc giữa bóng tối sâu thẳm - nơi tồn tại mùi máu tanh tưởi và dục vọng trở thành cám dỗ, thứ tiêu khiển khiến ta không khỏi tò mò mà vẫn giữ được Một tín ngưỡng kiên định, thuần khiết hay không?
Chúng tôi còn nhớ như in đêm đông năm ấy, Tokyo lạnh buốt, tưởng như cái lạnh cắt da thịt. Bầu trời đêm ấy, tuyết rơi phủ kín mọi ngõ ngách Tokyo. Thế nhưng, trong cái lạnh lẽo ấy, ánh đèn đường vẫn thắp sáng, tiếng cười mọi nhà đều có hiện diện của hạnh phúc, ấm áp lạ thường. Nhưng ít ai biết được, ở một góc nhỏ của thành phố là nơi hoạt động của đám người bị cám dỗ, dục vọng chi phối, nơi đồng tiền và cá lớn giết cá bé không ghê tay
Máu tanh
Dục vọng
Lừa dối
Đó là những gì xuất hiện ở nơi chợ đen bẩn thỉu tanh tưởi này
Và cũng trong đêm đông lạnh giá, hoang tàn nơi chợ đen, chúng tôi không hề hay biết bánh xe số phận vẫn đang xoay, sắp đặt cho chúng tôi vô tình được cứu bởi một "thiên sứ" lạc lối đáng ra không nên xuất hiện ở nơi bẩn thỉu này
Lúc đó chúng tôi vẫn là những đứa trẻ, chỉ vì đi tìm anh mình mà lạc tới khu chợ đen. Shinichirou ấy à? Anh ấy là một người anh trai tốt, có vài lúc khá phiền phức và rắc rối nhưng dù sao đó cũng là anh chúng tôi. Trong lúc tìm anh ấy theo lời ông, chúng tôi thấy một gã đàn ông cao lớn đi vào con hẻm, tính tình trẻ con tò mò kéo bọn tôi lén đi theo nhưng không may bị lạc tới khu chợ đen.
Bọn buôn người đang đi nghênh ngang giữa đường thì va trúng chúng tôi. Bọn chúng cười như trúng xổ số, không do dự bắt chúng tôi tới nơi chiếc xe con màu đen
Dưới trời tuyết lạnh giá lúc ấy, bóng lưng của một cô gái nhỏ nhưng có lẽ hơn chúng tôi khoảng vài 2 3 tuổi liều mình lén kéo chúng tôi chạy thoát khỏi bọn buôn người vô nhân tính kia
Lúc đó chúng tôi thầm nghĩ, vì sao một cô bé chỉ mới trạc tuổi chúng tôi lại xuất hiện ở khu chợ đen - nơi bóng tối còn có thể nuốt ánh sáng, nơi kẻ mạnh giết kẻ yếu, nơi mà mùi máu tanh tưởi văng trên các bức tường cùng tiếng kêu thất thanh của những cô gái, đứa trẻ đáng thương như vậy?
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Cô làm cái gì vậy?! Họ đang dẫn chúng tôi đi tìm anh trai đấy!
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Đồ ngốc! Chưa muốn chết thì chạy nhanh lên!
Chúng tôi không biết cô bé trước mặt là ai, cũng không rõ lý do cô ấy có mặt ở đây. Thế nhưng, mùi hương toả ra từ trên mái tóc dài ngang vai của cô bé ấy lại để lại chút ấn tượng trong tâm trí. Mùi hương ấy dịu nhẹ, dễ chịu nhưng ánh mắt lại xa cách, lạnh lùng một cách kì lạ. Nhìn bóng dáng đang hớt hải kéo tay chúng tôi chạy khỏi chợ đen khiến chúng tôi không khỏi tò mò tại sao một đứa trẻ sao có mặt ở đây?
Cô ấy không liếc nhìn chúng tôi, cũng không có vẻ hoảng sợ khi bị rượt đuổi.
Chẳng nhớ được chúng tôi đã chạy bao lâu, điều duy nhất lúc đó chúng tôi biết là tiếng bước chân của bọn buôn người chạy theo sau chúng tôi đang ngày một gần hơn
Cô gái ấy nắm chặt tay chúng tôi và kéo vào một con hẻm nhỏ. Những gã đàn ông cao to đó tản ra tìm kiếm chúng tôi
Vốn nghĩ rằng chúng tôi đã an toàn thì gã đàn ông cầm đầu đám buôn người bước vào trong hẻm. Gã đàn ông tức giận khi ánh mắt hướng cô gái ấy. Dường như họ quen biết nhau...
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
1: Khốn nạn! Lại là mày sao con nhãi ranh?! Mày cướp người của ông đây bao nhiêu lần rồi hả?!
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Mikey, mày nghĩ chúng ta đấu lại được mấy gã này không?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Hai nhóc mau lùi lại cho tôi!
Tên đô con ấy lao tới, tay gã siết chặt con lao lao tới. Chúng tôi nhắm chặt mắt chờ cái chết. Tuy nhiên, khi chúng tôi nghĩ bản thân sẽ chết trong con hẻm bẩn thỉu, giọng nói của cô gái đó hét lên bên tai chúng tôi. Chúng tôi nghe theo lùi lại ngồi thấp xuống trong khi bản thân cô bé ấy vẫn đứng yên nhìn gã đó lao tới Cô bé ấy hình như đã quen với sự tàn khốc ở đây, ánh mắt không có sợ hãi, nhanh nhẹn né sang một bên, tay cầm thanh gỗ dài bên cạnh ngáng chân tên đô con khiến hắn lảo đảo ngã về phía trước. Con dao trong tay gã trượt khỏi tay cứ như vậy đâm thẳng qua họng gã
Phập!
Máu loang lổ trên nền tuyết trắng và bắn vài giọt lên gương mặt mềm mại của cô bé ấy ngay trước mặt chúng tôi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Hắn chết rồi..
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Ừ...
Khi chúng tôi đang chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng trước đó vài phút, bàn tay nhỏ của cô ấy lại kéo chúng tôi lại gần bức tường phủ đầy rêu và cúi xuống lấy tấm ván gỗ đã mục để sang một bên. Hoá ra sau tấm gỗ mục ấy là một đường hầm nhỏ, trông như nó đã được đào ra từ rất lâu
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Chui vào
Cô ấy chỉ vào đường hầm, giọng có chút gấp gáp và khó chịu khiến chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Bên trong cái hầm nhỏ ấy tối đen như mực và bốc chút mùi hôi thối? Tới hiện tại chúng tôi mới có thể yên tâm hơn chút, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi vừa cố gắng thoát khỏi bọn buôn người
Bóng tối khiến giác quan của chúng tôi nhạy cảm hơn, hương tử đằng vẫn thoang thoảng từ người cô gái ấy
Một lúc lâu sau, chúng tôi không giấu được tò mò lên tiếng hỏi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Chị là ai?
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Sao chị lại ở đây?
Cô gái ấy không đáp lại, bầu không khí im lặng, khó chịu suốt trong lúc chúng tôi bò theo đường hầm ra ngoài. Khi tới cuối đường hầm nhỏ, cô bé ấy đẩy tấm gỗ ra, ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống. Cô ấy bò ra ngoài trước rồi đưa tay về phía chúng tôi đáp lời
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Chính tôi cũng chẳng rõ mình là ai
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Nhưng tốt hơn hết thì là người các cậu đừng gặp lại
Không hiểu vì lí do gì nhưng câu trả lời của cô ấy khiến chúng tôi nhíu mày. Không rõ mình là ai sao? Ý cô ấy là gì?
Cô ấy kéo tay chúng tôi ra khỏi đường hầm rồi đưa tay tự lau vết máu trên gương mặt của bản thân, ánh mắt liếc nhẹ nhìn chúng tôi
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Còn nhìn gì? Đi đi trước khi tôi đổi ý
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Hay chị đi cùng chúng tôi có được không?
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Này Manjirou?!
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Lòng tin không nên tồn tại giữa thế giới giả dối này, đặc biệt là với người lạ
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Về đi
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Gia đình các cậu hẳn rất lo lắng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Manjirou, Izana! Cuối cùng cũng thấy các em rồi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Anh Shinichirou
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hai đứa đã đi đâu vậy? Làm anh lo lắm đấy biết không?!
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Ai mới là người lo đây? Có ông chú nào lớn như anh mà để bọn trẻ gọi về ăn cơm không?
Dáng vẻ của chúng tôi lúc này rất khó vào mắt. Anh chạy tới gõ đầu cả hai chúng tôi đau điếng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hai đứa lại gây rắc rối à?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sai rồi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Là rắc rối tìm tới
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Nếu không phải có cô gái đó cứu thì bọn em không còn nói chuyện với anh ở đây đâu. *Chỉ về phía Seraphine*
Đến lúc này, anh Shinichirou mới nhận ra ở đây còn có một cô bé khác. Cô bé ấy không nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm về phía gia đình 4 người dắt tay nhau vui vẻ bước vào nhà dưới trời tuyết dày đặc. Shinichirou thấy lạ, anh chau mày quan sát kĩ cô gái ấy. Mái tóc bị rối của cô ấy do chạy khỏi bọn buôn người và chui qua hầm đã che đi nửa khuôn mặt vô hồn của cô ấy. Dưới chiếc áo khoác mỏng rách tả tơi kia, cô ấy chẳng khác gì bóng ma. Bóng dáng cô ấy khiến chúng tôi nghi ngờ liệu do cô không thuộc về nơi này hay chợ đen ban nãy khiến cô ấy thành như vậy?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cô bé, thật sự cảm ơn em. Nếu không có em thì em trai anh đã...
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Không cần cảm ơn em
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Em cũng chỉ vô tình ngang qua nên đưa họ về đây
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em tên là gì?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
....
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em sống ở đây sao?
Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn cuộc trò chuyện chẳng khác gì độc thoại của anh Shinichirou nói trong khi cô gái kia im lặng suốt cuộc trò chuyện. Anh Shinichirou định nói thêm gì đó nhưng trước khi anh kịp mở lời, cô bé đó đã quay lưng rời đi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cô bé, hay là em...
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Anh đưa họ về đi. Lần sau đừng tới đây nữa. Mạng sống con người chỉ có một mà thôi. Có thể sẽ không còn may mắn như lần này
Cô bé ấy lúc này mới lên tiếng cắt ngang lời anh ấy
Nhìn cô ấy quay lưng quay trở lại con hẻm tối tăm, bước chân nhẹ nhàng trên tuyết không quay lại nhìn chúng tôi thêm dù chỉ một khắc. Hương tử đằng thoang thoảng chóp mũi và chút mùi máu tanh của tên đô con ban nãy là thứ còn sót lại sau khi cô ấy rời đi. Nốt ruồi son trên cô tay cô ấy cùng mùi hương dịu nhẹ kia là thứ duy nhất chúng tôi có thể nhớ rõ và nó cứ vậy khắc sâu vào trí nhớ chúng tôi tới nhiều năm sau nhưng sau lần đó...chúng tôi chưa từng bắt gặp lại cô bé ấy một lần nào nữa, chỉ có thể cho người tìm kiếm suốt 8 năm trong vô vọng. Anh Shinichirou im lặng, tay anh nắm chặt tay chúng tôi, anh nhìn cô gái đó dần biến mất sau con hẻm rồi quay lưng đưa chúng tôi về nhà. Chúng tôi không ai lên tiếng, chỉ ngoảnh đầu nhìn về con hẻm - nơi hoa tử đằng cùng mùi máu còn thoang thoảng và hình ảnh "thiên sứ" lạc lối lần nữa bước vào vũng lầy

Chương 2

12 năm sau
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường, tại căn cứ Phạm Thiên - nơi những tên tội phạm hoạt động có một căn phòng gọn gàng nhưng trên bàn vẫn còn vài tài liệu mật của tổ chức và những cuốn sách lạ đang đọc dở. Giữa căn phòng ấy, trên chiếc giường ngủ không quá to cũng không quá nhỏ là một cô gái với mái tóc xoăn lơi rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang ngủ say sau nhiệm vụ. Mọi thứ trong này đều được sắp xếp hợp lý, cẩn thận một cách kì lạ. Đảm bảo đủ tiện nghi cho một người vừa muốn nghỉ ngơi, vừa làm việc
Tiếng chuông đồng hồ reo lên chưa tới 3 giây đã bị cô gái đang nằm co mình trong chăn vươn tay ra tắt chuông báo thức. Mái tóc màu bạc rối nhẹ, ánh mắt khép hờ chưa hoàn toàn mở, cùng gương mặt có đường nét mềm mại ló ra khỏi chăn như con mèo nhỏ
Ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm bên ô cửa sổ. Cô gái ấy ngồi dậy vươn vai, tay với lấy dây buộc tóc trên bàn, đứng dậy gạt tóc ra sau rồi búi qua loa phía sau, bước chân ngay sau đó sải bước nhanh chóng về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Trang phục cô vẫn đơn giản như mọi ngày. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần ống suông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu xám tro để dễ hoạt động trong quá trình làm nhiệm vụ. Khoảng 30 phút sau, cô chậm rãi bước xuống đại sảnh của tổ chức, vừa đi cô vừa đưa tay ra sau cột lại mái tóc cho gọn gàng, cứ thế cô đi vào phòng ăn của tổ chức
Trước khi đi làm nhiệm vụ, cô đi tới mở tủ lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt những đồ ăn còn trong đó, ngẫm vài giây, cô đưa tay tùy ý lấy ra một hộp sữa không đường
Từ đằng xa, Ran ngồi vắt chân từ xa liền lên tiếng trêu chọc
Ran Haitani
Ran Haitani
Cái kiểu ăn sáng của cô thật chẳng giống ai
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Tôi chỉ cần lót dạ, không cần quá no
Rindou đang lật báo nghe vậy cũng ngước lên nhìn cô rồi quay lại tập trung vào tin tức trên tờ báo
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhìn cô dạo có vẻ như mất ngủ
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Công việc còn khá nhiều, tôi không có thời gian
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cô có bao giờ cho mình thời gian nghỉ ngơi à?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Mặc xác tôi. Cần anh quản à?
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Sáng nào cũng thức dậy rồi làm việc điên như một cỗ máy đấy. Cô nên dành thời gian nghỉ ngơi đi Seraphine
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Tôi tự biết sức mình ở đâu
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Tôi lại không nghĩ như vậy
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Nhìn đi, cô trông khác gì bộ xương khô biết đi không?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Lão nhiều lời từ bao giờ vậy Mochizuki?
Kakuchou đứng dậy cầm một tệp tài liệu đưa cho cô
Kakuchou
Kakuchou
Nhiệm vụ hôm nay, boss bảo tôi trực tiếp đưa cô
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Cảm ơn *cầm tài liệu*
Kakuchou
Kakuchou
Có cần điều người theo hỗ trợ cô không?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Không cần thiết
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Mình tôi đi được
Kakuchou
Kakuchou
Chú ý cẩn thận
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Tôi biết rồi *rời đi*
Tiếng động cơ xe dần nhỏ lại rồi chạy khỏi biệt thự. Sanzu tựa lưng vào sofa phàn nàn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Có khi nào cô ta điên rồi không? Như con robot ấy
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Lo làm việc của bọn mày đi
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Đám Mikey và Izana sắp về rồi đấy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Có ai muốn cược không?
Ran Haitani
Ran Haitani
Cược gì?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cược xem nhỏ Seraphine đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong bao lâu
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không hứng thú lắm
Ran Haitani
Ran Haitani
Để xem
Ran Haitani
Ran Haitani
Tao đoán chưa tới 5 tiếng~
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được. Vậy tao đoán cô ta sẽ vác xác tên phản bội về sau 3 tiếng nữa
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mochizuki
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tham gia không?
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Biến. Tao không rảnh
Seraphien ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ bên đường, cô mua một cốc cà phê và quay trở lại xe ngay sau đó. Seraphine tựa lưng vào ghế lái, cô đọc lướt nhanh qua dòng chữ trên tờ thông báo của nhiệm vụ lần này
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Lại là kẻ phản bội à..
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Thật là lũ phiền phức
Cô khẽ thở dài, tay siết chặt tờ giấy và quăng ra ghế phía sau
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Trốn cũng quá xa rồi
Chiếc xe một lần nữa lăn bánh trên con đường cao tốc, Seraphine cau mày, tay siết chặt lấy vô lăng. Mặc dù không phải phải lần đầu cô bị cấp trên giao cho nhiệm vụ này, cũng không khẳng định đây là lần cuối, có lẽ chỉ đơn giản do cô cảm thấy phiền phức, khó chịu?

Chap 3

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Seraphine cũng có mặt ở căn cứ của tổ chức luôn đối đầu với Phạm Thiên - nơi kẻ phản bội Phạm Thiên đang ẩn nấp
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Đây rồi
Seraphine bước xuống xe, tay siết chặt khẩu súng cẩn thận đột nhập vào trong căn cứ của kẻ địch. Nhờ các buổi huấn luyện nghiêm túc, khắt khe đã giúp cô dễ dàng qua mắt đám người canh gác trước cổng. Cô bước nhẹ nhàng đi dọc theo dãy hành lang, ánh mắt cô lướt nhanh qua từng căn phòng, góc khuất tìm kiếm bóng dáng kẻ phản bội Phạm Thiên. Không gian yên tĩnh một cách kì lạ. Cô nghi hoặc, thầm nghĩ "Liệu đây có phải cái bẫy dành cho cô?"
Cuối dãy hành lang, một cánh cửa thu hút sự chú ý của cô khiến cô tăng thêm vài phần cảnh giác, tay càng siết chặt súng trong tay cẩn trọng tiếp cận. Trực giác của một sát thủ lâu năm thầm mách bảo cô rằng bên trong có bóng dáng của kẻ phản bội
Không đắn đo, không do dự, Seraphine dùng tay còn lại rút con dao từ thắt lưng trượt dọc theo khe cửa, thành công chặn cơ chế báo động
Tách
Tiếng động từ khoá cửa phát ra, cánh cửa cũng vì thế dần hé mở. Cô bình tĩnh bước vào phòng, tay cầm chặt khẩu súng chĩa thẳng về kẻ đang ngồi thảnh thơi trên ghế như biết trước cô sẽ đến
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Trốn tệ quá đấy
Căn phòng này cũng khá rộng rãi. Trên bàn gỗ nơi kẻ phản bội đang ngồi xuất hiện tập tài liệu mật của tổ chức Phạm Thiên bị hắn đánh cắp giao cho đối thủ. Seraphine khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua rồi lại tắt. Cô cảm thấy tội nghiệp, đúng hơn là nực cười bởi con mồi ngu xuẩn trước mặt - kẻ dính bẫy của cô vẫn tưởng hắn nắm được phần thắng. Hắn không hề hay biết...số tài liệu hắn lấy được là giả. Trước đó, khi cô và Sanzu cùng đi điều tra kẻ phản bội, cốt cán và Manjirou đã nghi ngờ và tìm một số tên nội gián nên hầu hết tài liệu mật đều được cất ở nơi chỉ cốt cán và người đứng đầu Phạm Thiên biết. Trên chiếc ghế xoay, hắn vẫn chẳng hay biết gì, chân gác lên bàn cười đắc ý, giọng mỉa mai bên tai Seraphine khiến cô cảm thấy chói tai
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Không ngờ cô lại đến sớm vây đó Seraphine
Cô không đáp lại, ánh mắt nhìn lướt qua khẩu súng đặt hờ trên tay kẻ phản bội
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Đến đây một mình vậy cô không sợ mắc bẫy sao?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Mấy bẫy cũ rích của mấy người tôi còn lạ sao?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Gan thật đấy. Rốt cuộc ai cho cô cái lá gan vào địa bàn của tổ chức này vậy?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Địa bàn của các người? Sai rồi. Vài tiếng nữa nó sẽ thuộc về Phạm Thiên thôi
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Các người sớm đã sai làm khi chọn đối đầu và phản bội Phạm Thiên
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Haha, điều gì khiến cô tự tin vậy? Theo chúng tôi, cô có thể sống. Phạm Thiên sớm sẽ sụp đổ thôi
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Tch, nhiều lời quá
Renggggggg Rengggggg
ẦM!
Tiếng chuông báo động reo lên vang khắp các dãy hành lang, tất cả những tiếng bước chân dồn dập đều hướng thẳng tới căn phòng cô đang đứng. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của đám canh gác chạy tới ngày càng gần, tất cả đều chĩa họng sũng về phía Seraphine
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
🧠: Đúng như mình đoán. Làm gì có chuyện vào dễ dàng vậy được
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Chà, cô sẽ làm gì đây Seraphine? Nay tôi sẽ chôn xác cô ở đây cùng cái dáng vẻ kiêu ngạo đáng ghét kia của cô, giờ thì trăng trối đi~
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Nhiều lời
Mùi máu tanh nồng văng trên từng ô cửa sổ, bức tường trắng trong căn phòng, Seraphine liên tục xoay người né đạn nhưng cũng đồng thời bóp cò về phía kẻ địch. Trong chớp mắt, phân nửa kẻ địch cầm súng đã bị hạ gục, cô dùng tay còn lại siết chặt chuôi dao dao hỗ trợ, lưỡi dao sắc lạnh lướt qua cổ, đâm xuyên tim kẻ địch, mỗi nhát dao đều dứt khoát, máu tanh văng lên gương mặt và trang phục của cô
Chỉ một giây mất cảnh giác, từ phía xa đột nhiên có một lưỡi dao phóng tới chỗ Seraphine. Cô nhanh nhẹn xoay người né nhưng lưỡi dao sượt nhẹ qua má của cô, vết thương trên mặt cứ vậy rỉ máu. Cô lao tới tấn công kẻ vừa phóng dao, bẻ gãy xương tay và chân hắn, tiếng xương kêu răng rắc cùng tiếng hét đầy đau đớn của hắn vang lên giữa không gian đang nhuốm máu
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Chậm quá
Đoàng
Bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn siết chặt chuôi dao, lưỡi dao sắc lạnh trong nháy mắt ngang rạch qua cổ gã đô con trước mặt, máu của gã nhuốm bẩn áo cô, một chút còn lại văng lên gương mặt vô cảm như cỗ máy giết chóc ấy
Một tên khác lao tới từ bên trái. Seraphine xoay dao, lách người ra sau hắn, lưỡi dao kề sát cổ.
???
???
Dừng lại!!
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Hửm?
Một giọng nói cất lên từ phía sau, mặc dù không quay đầu nhưng Seraphine biết chắc kẻ đó là ai
Hắn đi lách qua đám đông, xung quanh là hàng chục họng sũng chĩa về phía cô. Hắn vỗ tay nhìn cô
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Seraphine, tôi đánh giá thấp cô rồi. Không hổ là Seraphine của Phạm Thiên
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Bớt lời
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Cô nghĩ cô có thể cầm cự được bao lâu với số lượng lớn áp đảo như vậy?
Seraphine Fujihara
Seraphine Fujihara
Nói nhiều quá tên điên
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Cô làm tôi tổn thương đó. Hay là...
Rengggggg
Rengggggg
Seraphine nhìn xung quanh, bản thân bị vây kín giữa căn phòng, tới cả cánh cửa duy nhất cũng bị chặn lại
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Kẻ phản bội: Nào, cô sẽ làm sao đây? Quý cô Sera~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play