Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mộng Xuân Lan

Chương 1: Hạt giống

"Học bá Hoàng Tân Vũ đúng là đẹp trai số một!"

"Người gì đâu mà có đủ hết giỏi, giàu, đẹp. Chỉ là ít khi nói chuyện với đám con gái tụi mình ha!"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Anh ấy đang phát biểu mà!"

Trong hội trường rộng lớn của một trường đại học, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang đứng trên bục phát biểu. Anh vừa ưa nhìn, vừa học giỏi, là niềm tự hào của trường. Hoàng Tân Vũ không chỉ có tài mà còn nổi tiếng nhờ cách nói chuyện thông minh khéo léo. Cả IQ và EQ để thuộc hàng top.

Đây không phải lần đầu anh được phát biểu trong lễ khai giảng của trường. Hoàng Tân Vũ đã là sinh viên năm cuối, là người đứng trên đỉnh cao mà mọi cô gái đều phải ngước nhìn. Trong đó có Ngọc Linh Chi, cô bé sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào môi trường đại học mới mẻ. Cô rất ngưỡng mộ Hoàng Tân Vũ, lúc chưa nhập học đã nghe danh tiếng của anh. Quả là danh bất hư truyền.

Sau buổi lễ khai giảng, trong đầu Ngọc Linh Chi chỉ có toàn hình bóng của Hoàng Tân Vũ. Đến cả khi về nhà mấy ngày sau cũng mơ màng nhớ đến anh.

...----------------...

Buổi tối, Ngọc Linh Chi ngồi trước bệ cửa sổ ngắm cây hoa lan mà người mẹ của cô để lại vào 3 năm trước. Mẹ của Linh Chi đang điều trị ở bệnh viện, đã hôn mê sâu được 3 năm. Mỗi ngày cô bé đều thay mẹ tưới nước, chăm sóc rất kĩ chậu cây này.

- Khi nào mẹ tỉnh lại, con nhất định sẽ kể mẹ nghe về anh Hoàng Tân Vũ. Ảnh đẹp trai dữ lắm! Còn học giỏi nữa!

Ngọc Linh Chi chống cằm, tâm sự với cây hoa lan bằng ánh mắt trìu mến.

- Nếu được như anh ấy thì tốt quá. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để khi tỉnh dậy mẹ có thể tự hào về con.

"Cộc cộc".

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Ngọc Linh Chi vội chạy ra thì thấy anh trai mình đang đứng ngoài.

Anh trai cô là 1 người có nét mặt hiền lành, nhưng thật ra bên trong rất mạnh mẽ. Sau khi mẹ rơi vào hôn mê, anh đã nghỉ học Đại học để cùng bố bươn chải, chi trả viện phí và tiền cho Ngọc Linh Chi ăn học. Bây giờ thì điều kiện gia đình cũng đã ổn định, nhà cửa không to nhưng đủ sống. Có thể nói anh ấy chính là một người phụ huynh trách nhiệm và giỏi giang trong mắt Ngọc Linh Chi.

- Sao bố gọi nãy giờ em không nghe vậy? Ra ngoài đi kìa!

Ngọc Linh Chi vừa đi ra phòng khách vừa gãi đầu:

- Bố? Bố gọi con ạ? Con không nghe thấy!

Người bố ngồi trên ghê sô pha, thở dài:

- Haizz, lại nói chuyện với mấy cái bông hoa đó à?

Ngọc Linh Chi giãy nảy:

- Bố! Hoa mẹ trồng mà! "Mấy cái bông hoa" đó hồi trước mẹ chăm dữ lắm đó! Lỡ mốt mẹ tỉnh dậy thấy nó héo rồi buồn thì sao?

- Haizz... Nhưng con cũng nên dành thời gian cho việc khác đi chứ cứ cắm mặt vào đó mãi à?

- Bố à... con...

Ngọc Linh Chi không cãi nữa. Ai cũng có cái lí của mình. Cô đứng đó xụ mặt ra. Bố thấy vậy liền ngoắc tay:

- Ngồi đi. Bố gọi con ra là để đưa cho cái này.

Cô bé ngoan ngoãn nghe theo:

- Gì vậy bố?

Ông chìa ra một gói nhựa nhỏ, bên trong chỉ còn lèo tèo vài hạt giống.

- Ban nãy bố dọn lại đống đồ cũ thì thấy mấy cái này. Đã lâu rồi không biết còn nở được không. Con thích thì trồng thử xem.

Ngọc Linh Chi nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt ngạc nhiên nhìn bố:

- C-Cái này của mẹ hả bố?

- Ừm. Mấy lần trước bố tìm thấy mà không nỡ vứt. Thôi thì cho con thích làm gì thì làm.

Cô bé vui vẻ đứng lên, mừng quýnh:

- Con cảm ơn bố ạaa!

Bố là thế đấy, miệng thì kêu cô đừng nói chuyện với mấy bông hoa, mà tay lại đưa thêm hạt giống cho cô. Đúng là ngoài lạnh trong nóng, thương con nhưng ít khi nói thẳng.

Ngọc Linh Chi hai tay ôm túi hạt giống nhỏ lon ton chạy đi tìm một chiếc chậu rồi chạy ra vườn xúc ít đất bỏ vào. Cô vui vẻ đặt chiếc chậu mới bên cạnh chậu hoa lan 3 năm tuổi của mẹ trong phòng ngủ.

- Hì, lớn nhanh nhé!

Vừa dứt câu thì cô há miệng ngáp một cái:

- Hơơơ... nay buồn ngủ sớm vậy ta...

Hai mắt Ngọc Linh Chi bắt đầu díu lại. Cô vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường ngủ. Giấc ngủ đến nhanh hơn bình thường, vừa nhắm mắt vài giây là đã thiếp đi.

Vậy là từ khoảnh khắc này, một câu chuyện mới được mở ra. Ngọc Linh Chi không hề biết mình sắp phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà chính bản thân cô cũng không hình dung ra được. Mọi sóng gió và niềm hạnh phúc bắt đầu nở ra, xen kẽ như những hạt giống mà cô đã gieo trồng trên bệ cửa sổ hôm nay...

...----------------...

Tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc bên tai khiến Ngọc Linh Chi tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, cô phát hiện trần nhà của mình được lợp từ những chiếc lá. Ngọc Linh Chi nheo mắt nhìn quanh, khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Căn phòng nhìn rất đơn sơ, giống như mấy căn nhà lá trong các bộ phim kiếm hiệp mà cô thường hay xem.

Phát hiện điều bất thường, Ngọc Linh Chi giật mình ngồi bật dậy, tung chăn ra. Bộ đồ cô đang mặc cũng là đồ cổ trang với chiếc thắt lưng bằng vải ở giữa bụng.

- Gì... gì... đây?

Cô gái nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhớ lại kí ức cuối cùng của mình. Cô vừa ngủ ở nhà. Vậy đây là một giấc mơ sao?

Ngọc Linh Chi tự nhéo má một cái. Đau! Đau điên lên được! Cô không biết đây là thật hay mơ nữa. Lúc này, Ngọc Linh Chi hoảng hốt hét lên:

- C- Có ai không? Đây là đâu?

"Cạch". Một nam nhân trẻ nghe thấy tiếng thì mở cửa bước vào:

- Thanh Trúc cô nương! Cô tỉnh rồi!

Chương 2: Lam Phong Thanh Trúc

Đứng ở giữa cửa là một chàng trai tươi tắn, cũng mặc đồ cổ trang. Anh cười rạng rỡ nói:

- Để tôi đi sang phòng bên gọi công tử dậy!

Chàng trai đang định quay lưng đi thì Ngọc Linh Chi vội lên tiếng cản lại, biểu cảm có chút sợ sệt:

- Kh- Khoan đã! Cậu là ai? Đây là đâu?

Chàng trai gãi đầu:

- Thanh Trúc cô nương, cô đừng đùa nữa! Tôi là Tiểu Kỳ đây!

- T-Tôi... tôi không biết...

- Haizz, mất trí cũng dễ hiểu. Ngã từ vách núi xuống còn giữ lại cái mạng là may.

Ngọc Linh Chi tròn xoe mắt:

- Hả? Gì nghe ghê vậy?

- Ây da, Thanh Trúc cô nương, mấy hôm trước cô bị ngã xuống núi. Cũng may là có công tử nhà tôi xuất hiện. Cô hôn mê 2 ngày liền, làm tôi và công tử phải thuê tạm một quán trọ nơi hẻo lánh này để chữa trị cho cô đó!

Ngọc Linh Chi đưa cái mặt đơ đơ ra, hỏi:

- Thế... "công tử nhà mấy người" là ai?

Chàng trai tên Tiểu Kỳ bây giờ mới hốt hoảng:

- Cô... cô quên thật ư? Là Lam Phong! Lam Phong công tử đó! Công tử vừa cứu cô 1 mạng, sao cô có thể quên được!?

Ngọc Linh Chi ngẫm trong miệng:

- Lam Phong?

- Trời ạ! Cô và công tử chính là 2 người giỏi võ nổi tiếng trong thiên hạ! Người đời hay gọi tắt là "Lam Phong Thanh Trúc"!... Chết rồi... không ổn rồi... tôi phải đi gọi công tử ngay mới được.

Thế là Tiểu Kỳ chạy đi mất. Ngọc Linh Chi bây giờ còn hoảng gấp 10 lần cậu ta. Cô đi tới đi lui trong phòng, bụng sôi như lửa đốt. Gì đây? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Mấy chuyện ảo tung chảo như này cũng có ngày đến lượt mình trải nghiệm sao?

Chưa tới vài phút, Tiểu Kỳ đã dẫn Lam Phong công tử đến. Ngọc Linh Chi đang rối rắm đi vòng vòng. Mắt cô nhắm nghiền suy nghĩ, bỗng tai cô nghe thấy một chất giọng vô cùng quen thuộc:

- Thanh Trúc, cô tỉnh rồi à? Còn thấy đau chỗ nào không?

Ngọc Linh Chi ngẩng mặt lên nhìn. Hoàng Tân Vũ? Cô há hốc mồm khi thấy Lam Phong công tử có ngoại hình y đúc với tiền bối Hoàng Tân Vũ ở trường đại học của mình.

Thấy cô gái đứng im như tượng đá, Lam Phong bước lại gần. Anh điềm đạm nắm lấy tay cô rồi bắt mạch:

- Hmm... mạch tượng ổn định mà nhỉ?

Tiểu Kỳ đứng kế bên, nói nhỏ vào tai Lam Phong:

- Công tử, hình như Thanh Trúc cô nương bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đến tên của công tử còn chả nhớ nữa là...

Lam Phong nhìn sơ qua nét mặt của Ngọc Linh Chi rồi nói:

- Mặt cô ấy đỏ quá. Có lẽ là bị cảm nên ảnh hưởng đầu óc một chút thôi. Tiểu Kỳ, bảo chủ trọ nấu ít cháo, mang thêm chút nước ấm đến đây.

- Dạ, công tử.

Vậy chứ cái người giống Hoàng Tân Vũ kia đâu hề biết, mặt cô đỏ là vì anh đứng quá gần. Bình thường ở trên trường, Ngọc Linh Chi chỉ có cơ hội nhìn thấy khi anh phát biểu trong các sự kiện lớn của trường. Hoặc may lắm là vô tình đi ngang qua nhau. Làm gì có vụ nói chuyện 1:1 với nhau, lại còn nắm tay thế này...

Ngọc Linh Chi vỗ vỗ hai bên má của mình cho tỉnh. Cái giấc mơ quái đản gì thế. Ban ngày ngưỡng mộ đàn anh quá nên đêm đến nằm mơ mấy cái này à? Xấu hổ chết đi được!

Lam Phong nhìn cô gái có phần kì lạ, liền nói:

- Sao thế? Thanh Trúc nữ hiệp nổi danh thiên hạ, mới chỉ ngã 1 lần mà đã ngáo ngơ rồi à?

Ngọc Linh Chi bắt đầu hiểu chút chút. Mình bây giờ đang trong vai Thanh Trúc, một cô gái giỏi võ công. Cô bình tĩnh hỏi.

- Cho hỏi, đây là thời đại nào vậy?

- Hửm?

- Ý là... tôi muốn hỏi vua tên gì á?

Lam Phong xem chừng còn ngạc nhiên hơn cô. Nhưng anh vẫn lịch sự trả lời:

- Địa phận chúng ta đang đứng là biên giới giữa hai nước: Hoàng Quốc và Ngọc Quốc. Hai vị hoàng đế mang 2 họ Hoàng- Ngọc.

Ngọc Linh Chi lẩm nhẩm:

- Ờm... Cơ mà thời nào vậy ta? Học lịch sử bao năm có nghe có cái thời họ Hoàng, họ Ngọc này đâu? Hay trong sách truyện gì ta?

Rắc rối quá! Ngọc Linh Chi bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này. Cô định chạy ra hướng cửa, xem xem khung cảnh bên ngoài thế nào. Nào ngờ mới bước được hai bước, Lam Phong thấy vậy liền nắm lấy cổ tay kéo cô lại:

- Này! Cô chưa khỏe hẳn mà định đi đâ...

Chưa hết câu, Ngọc Linh Chi khi bị kéo đã mất đà lao ngược vào người Lam Phong. Anh vô thức đưa tay ra đỡ cô, cũng vô tình ôm trọn Ngọc Linh Chi vào lòng.

Bầu không khí bỗng im lặng đến ngượng ngùng. Ngọc Linh Chi nép dưới ngực của Lam Phong, nghe rõ cả tiếng thở của anh.

- Cháo đây cháo đây!

Tiểu Kỳ từ cửa bước vào. Tay cầm theo bát cháo nóng hổi. Cả hai người giật mình buông nhau ra. Cảnh vừa rồi cũng vừa hay bị Tiểu Kỳ nhìn thấy. Cậu ta cười tủm tỉm:

- E hèm... Thanh Trúc cô nương, của cô đây.

Lam Phong nhìn Tiểu Kỳ, anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không che được sự bối rối bên trong giọng nói của mình:

- Ừm... T-Tiểu Kỳ, chúng ta về phòng cho cô ấy ăn đi. Tiện chuẩn bị, trưa nay lên đường luôn.

- Dạ, công tử.

Trước khi ra ngoài, Lam Phong còn liếc nhẹ Ngọc Linh Chi:

- Cô ăn nhanh rồi soạn đồ đi. Tôi không đợi quá giờ ngọ đâu!

Sau khi hai người đàn ông đóng cửa, trong phòng chỉ còn Ngọc Linh Chi. Cô thở phào:

- Phù... chuyện gì mới xảy ra vậy? Cảm giác vừa rồi thật quá. Mình thật sự không mơ ư?

Cô hít thở vài cái cho bản thân tỉnh táo rồi ngồi xuống ăn thử miếng cháo. Lưỡi vẫn cảm nhận được vị đồ ăn. Cái này không giống mơ cho lắm. Chắc là xuyên không thật rồi.

"Không ổn không ổn. Phải nhớ lại mấy kinh nghiệm cày phim xuyên không của mình để sống sót mới được!"

Chương 3: Xuân Lan Thảo

Trưa nắng nhẹ, Ngọc Linh Chi gom hết mấy đồ mà cô nghĩ là của cô nương tên "Thanh Trúc" này lại. Cùng lắm cũng chỉ có một thanh kiếm với vài thứ lặt vặt. Có vẻ người này là phận nữ nhi nhưng lại thích ngao du thiên hạ. Không giống mấy tiểu thư khuê các cho lắm.

Ngọc Linh Chi bước ra ngoài, thấy Lam Phong và Tiểu Kỳ đã đứng chờ sẵn. Cô đi tới hỏi:

- Vậy... giờ chúng ta đi đâu?

Cả 2 người đàn ông đều ngạc nhiên với câu hỏi này. Tiểu Kỳ trợn tròn mắt:

- Trời... trời... Thanh Trúc cô nương, tôi nhớ lúc ngã vực, cô đâu có đập đầu vào chỗ nào...

"Cốp". Lam Phong cốc đầu Tiểu Kỳ kêu một cái rõ to.

- Ái daaa!

- Ta cho ngươi thử ngã vực xem đầu óc còn tỉnh táo không nhé?

- C-Công tử, tôi đùa thôi mà! Hịc!

Lam Phong quay sang giải thích với Ngọc Linh Chi:

- Chúng ta đang cùng nhau đi về phía kinh thành của Hoàng Quốc, tìm Xuân Lan Thảo. Đó là một loại cây trong truyền thuyết, nghe nói dùng cánh hoa làm hương thơm thì sẽ trị được bách bệnh.

Mấy cái này đối với một cô sinh viên đại học mà nói, nó cứ nhảm nhí thế nào ấy. Cô bĩu môi:

- Xì... nó ghê gớm như vậy thì ai cũng đổ xô đi tìm cái "cây truyền thuyết" đó à?

Lam Phong cười nhẹ rồi gật đầu:

- Cả thiên hạ này làm gì có ai không muốn sở hữu Xuân Lan Thảo? Có điều...

- Hửm?

- Hình dạng của nó ra sao thì chẳng ai biết cả.

Nghe tới đây, Ngọc Linh Chi cười nhạt. Trời mẹ ơi, đúng là mấy kiểu tình tiết ba xu trong các bộ phim kiếm hiệp rẻ rúng. Cái Xuân Lan Thảo gì gì đó, không biết có thật hay không mà người dân ở đây lại đâm đầu đi tìm nó. Lỡ nó chỉ là tin đồn nhảm mà mấy thằng trẻ trâu đồn ra để chơi khăm thì sao? Ai biết được chứ!

- Nhưng mà cô yên tâm. Sau khi tìm được Xuân Lan Thảo, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.

Ngọc Linh Chi nhướn đôi lông mày mỏng, chống hông hỏi:

- Hả? Lời hứa gì?

Lam Phong phì cười nghĩ thầm. Cô ấy tuy mất trí nhớ nhưng phong cách nói chuyện vẫn trống không, chẳng kiêng nể ai y như lúc đầu. So với các nữ nhân công dung ngôn hạnh khác thì quả là đặc biệt.

- Xuân Lan Thảo ngoài tác dụng chữa bách bệnh, nó còn có thể ban cho cô 1 điều ước. Sau khi tìm thấy, tôi chỉ cần 1 cánh hoa để chữa bệnh cho 1 người quen. Còn lại, tùy ý cô sử dụng.

Ồ? Còn được 1 điều ước? Nếu chuyện này là thật, thì chẳng phải chỉ cần ước được về nhà ở thời hiện đại là được rồi sao? Vậy là sẽ được giải thoát khỏi cái "thế giới cổ trang" này? Ngọc Linh Chi nghĩ đến đây thì lòng đầy quyết tâm:

- Được! Ta đi thôi Lam Phong công tử! Tôi chỉ cần 1 điều ước là đủ!

Cô hùng dũng bước về phía trước. Ánh sáng từ mặt trời le lói qua tán lá, chiếu từ trên xuống làm nổi bật dáng hình của nữ tử mảnh mai. Bóng cô in thẳng xuống mặt đất cùng tiếng gió trưa xào xạc tạo nên một khung cảnh vô cùng huy hoàng.

.

.

.

- Ờm... công tử ơi..

Tiểu Kỳ đứng nép nép vào phía Lam Phong, khum tay thì thầm:

- Mình có nên nói cho Thanh Trúc cô nương biết là cô ấy đã đi nhầm đường rồi không?

...----------------...

Trời chập choạng tối, Ngọc Linh Chi đói muốn khùng. Chân cô lết không nổi nữa, vừa đi theo sau 2 chàng trai vừa than vãn.

- Hai vị huynh đài ơi... đi chậm chút được không? Tui là tui sắp xỉu rồi á...

Đi cả nửa ngày mà mới đến ngoài rìa của kinh thành. Lam Phong và Tiểu Kỳ dừng bước, ngoái ra sau nhìn cô gái đang thở hồng hộc. Tiểu Kỳ gãi đầu:

- Thanh Trúc cô nương ngã vực xong hình như yếu hẳn đi nhỉ? Tôi thấy...

Đang nói thì bắt gặp ánh mắt Lam Phong nhìn mình, Tiểu Kỳ ngậm mồm ngay lập tức. Lam Phong nhẹ nhàng nói:

- Cô ấy bất tỉnh mấy ngày tỉnh dậy mệt mỏi cũng không có gì lạ. Huống hồ chúng ta đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ rồi. Tiểu Kỳ, tìm một quán ăn đi. Ăn xong sẽ có sức.

- À, dạ!

Tiểu Kỳ gật đầu tuân lệnh rồi rời đi. Tuy lên tiếng giải thích cho cô nhưng trong lòng Lam Phong vẫn thấy cấn cấn điều gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play