Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Tô Chu | Bảo Bối Nhỏ Của Trùm Mafia

Chap 1

Căn phòng đấu giá xa hoa chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở. Những kẻ có tiền có quyền ngồi ung dung trên ghế VIP, mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu nơi một thiếu niên đang run rẩy đứng đó
Chu Chí Hâm cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo mỏng manh. Cậu không hiểu vì sao số phận lại đẩy mình vào tình cảnh này. Gia đình vì nợ nần mà bán cậu đi, cậu có thể làm gì khác ngoài chấp nhận?
Tùm lum tá lả
Tùm lum tá lả
Đứa trẻ này rất đặc biệt, là một bảo vật hiếm có!
Tùm lum tá lả
Tùm lum tá lả
Giá khởi điểm 10 triệu!
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
/run rẩy siết chặt tay hơn/
Bảo vật? Cậu chỉ là một người bình thường thôi mà…
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
20 triệu ❄
Chu Chí Hâm ngước mắt lên, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt thâm sâu khiến người ta không dám nhìn lâu
Tô Tân Hạo
Cậu không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt kia, cậu cũng đoán được đây không phải người bình thường
Tùm lum tá lả
Tùm lum tá lả
: 30 triệu!
Cậu cắn môi, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Nếu có thể chọn, cậu thà về với một người nào đó trông hiền lành hơn một chút…
Nhưng ngay sau đó—
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
50 triệu ❄
Giọng nói của Tô Tân Hạo vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng sức uy hiếp trong đó khiến cả khán phòng im bặt. Không ai dám ra giá nữa
Tùm lum tá lả
Tùm lum tá lả
Chu Chí Hâm, thuộc về Tô tiên sinh!
_____________
Chu Chí Hâm rón rén bước vào căn biệt thự rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều sang trọng, lộng lẫy đến mức cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì
Phía trước, Tô Tân Hạo bước đi thong thả. Hắn không thèm quay đầu nhìn cậu
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Từ giờ cậu ở đây ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ở… Ở đây để làm gì? /khẽ giật mình/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Làm tay sai cho tôi ❄ /dừng bước, quay lại nhìn cậu/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tay sai… có phải sẽ bị đánh không ạ? /mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi lắp bắp/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Cậu nghĩ tôi mua cậu về để đánh à? ❄ /hơi cau mày/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy… có bắt em ăn đồ thừa không?
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Không ❄ /nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Có bắt em quét dọn không?
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Không ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy…em phải làm gì? /ngây ngốc mất vài giây, sau đó lắp bắp hỏi/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi ❄ /cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng trầm thấp/
Chu Chí Hâm nuốt nước bọt, trong lòng lén lút nghĩ: Người này… có khi nào thích nuôi thú cưng không?

Chap 2

Chu Chí Hâm thức dậy trên chiếc giường mềm mại xa hoa. Cậu dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi bỗng dưng giật bắn người
Khoan đã, đây không phải nhà mình!
Cậu cuống quýt lật chăn ngồi dậy, ký ức về buổi đấu giá tối qua lập tức ùa về. Cậu… bị bán. Và người mua cậu chính là tên đàn ông vừa đẹp trai vừa đáng sợ kia
Cạch!
Tiếng cửa mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Dậy rồi à? ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh… anh không định làm gì em chứ? /lập tức rụt cổ, kéo chăn trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe cảnh giác/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? ❄ /khoanh tay nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Bắt em làm việc cực khổ, không cho em ăn, đánh em nếu em làm sai…
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Cậu nghĩ tôi là ai? ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Là… trùm mafia /mím môi/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Ừ, nhưng tôi không có sở thích hành hạ trẻ con ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy… em có được ăn sáng không? /thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảnh giác/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Xuống nhà bếp đi, mọi người đang chờ ❄
____________
Chu Chí Hâm rón rén bước vào phòng ăn, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy bàn đầy đồ ăn ngon. Nhưng ngay sau đó, cậu lại căng thẳng nhìn những người đang ngồi đó
Một người đàn ông trẻ tuổi, trông dịu dàng và nho nhã, nở nụ cười hiền hòa với cậu
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tôi là Trương Cực, trợ lý của Tô Tân Hạo
Bên cạnh anh ta, một chàng trai có vẻ nghịch ngợm nhai bánh mì ngon lành, vẫy tay với cậu
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng! Tay súng giỏi nhất ở đây, có gì cần bảo kê thì tìm tôi nhé!
Chu Chí Hâm chớp mắt. Giỏi bắn súng? Nguy hiểm quá…
Bên kia bàn, một người đàn ông có vẻ ngoài hài hước và thân thiện bật cười
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Anh là Trương Tuấn Hào, nhóc con cứ thoải mái đi
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Ở đây ai cũng dễ tính… Trừ ông trùm của chúng ta
Chu Chí Hâm lập tức lén nhìn Tô Tân Hạo đang ngồi ung dung uống cà phê, trong lòng thầm nghĩ: Chắc chắn là không dễ tính rồi!
Bỗng nhiên, một chàng trai khác nhảy lên ghế cạnh cậu, hất cằm nói
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Nhóc con, tôi là Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Muốn sống sót ở đây thì nhớ bám lấy tôi nha!
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nhưng bám ai thì người đó phải bao em ăn… Anh có tiền không? /chớp mắt/
Mọi người lập tức bật cười
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Nghe chưa? /vỗ vai em/
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Nhóc con này thực tế ghê đấy
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Được rồi, từ nay tôi sẽ nuôi nhóc! /cười cười, ôm lấy cậu/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh là người tốt nhất! /sáng mắt, lập tức nịnh nọt/
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Tôi mới là người nuôi cậu ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Không không, em không dám ăn nhiều của anh đâu! /giật mình, vội vàng xua tay/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Thế cậu muốn ăn của ai? ❄ /đặt tách cà phê xuống, nhàn nhạt hỏi/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Muốn ăn của tất cả mọi người…/im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng đáp/
Cả bàn ăn lại bật cười
Tô Tân Hạo nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cậu ta ngốc thật, nhưng lại khiến hắn muốn cưng chiều
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Ăn đi, không ai tranh của cậu đâu ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy em không khách sáo nữa! /lập tức cầm lấy bánh mì, hai mắt sáng rực/
END

Chap 3

Sau khi ăn sáng no nê, Chu Chí Hâm thỏa mãn xoa bụng, lén lút nhìn về phía Tô Tân Hạo. Người đàn ông này thực sự không bắt cậu làm việc gì sao?
Cậu được mua về để làm tay sai, nhưng từ tối qua đến giờ ngoài việc ăn và ngủ thì cậu chưa làm gì cả
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
/suy nghĩ một lát, rồi quyết định mạnh dạn hỏi/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tô tiên sinh… em nên làm gì ạ?
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Cậu muốn làm gì? ❄ /đặt tách cà phê xuống, liếc mắt nhìn cậu/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Không phải anh mua em về để làm tay sai sao? /ngơ ngác/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Ừ ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy…em không cần làm gì hết ạ?
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy có phải em… là thú cưng của anh không? /chớp chớp mắt/
Mọi người trong phòng ăn lập tức sặc nước
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
Ha ha ha, nhóc con này dễ thương ghê!
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
Cậu nghĩ ông trùm của chúng ta nuôi cậu làm cún con hả?
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Chắc vậy đó!
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Nhìn nhóc ta nhỏ nhỏ, đáng yêu thế này, ai mà không muốn nuôi chứ?
Tô Tân Hạo im lặng nhìn đứa nhóc trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
/không đáp lại, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, để lại một câu/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Theo tôi ❄
Chu Chí Hâm ngoan ngoãn đi theo Tô Tân Hạo ra ngoài sân, trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn
Rốt cuộc hắn muốn cậu làm gì?
Cậu sẽ phải lau nhà, giặt quần áo, hay… đi ám sát ai đó?
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Mặc vào ❄ /ném cho cậu một chiếc áo khoác/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
/ngơ ngác nhận lấy áo, ngoan ngoãn mặc vào/
Sau đó, cậu lại được đưa lên một chiếc xe sang trọng
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Chúng ta đi đâu vậy? /len lén nhìn anh đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Đi mua sắm ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Mua gì ạ? /chớp mắt/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Đồ cho cậu ❄ /liếc cậu một cái/
Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, tuy có hơi cũ nhưng vẫn mặc được mà… Tại sao phải mua đồ mới?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Em… không có tiền đâu
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Tôi không cần tiền của cậu ❄
Chu Chí Hâm lại càng bối rối hơn
Cậu bị bán đi, đáng lẽ phải sống khổ sở, tại sao lại được chăm sóc như thế này?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tô tiên sinh… có phải anh đang nuôi em để vỗ béo rồi bán không? /nghĩ một hồi, rồi run rẩy hỏi/
Tô Tân Hạo - Anh
Tô Tân Hạo - Anh
Cậu đúng là ngốc thật /quay sang nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười/
Trong khi Chu Chí Hâm còn đang hoang mang không hiểu số phận của mình sẽ đi đâu về đâu, thì ở biệt thự cũng không yên bình gì
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
Trương Cực, tiếp chiêu! /nhảy lên ghế sofa, tay vung vẩy một khẩu súng nhựa, cười đắc ý/
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
.....
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
/thở dài, bình tĩnh cầm lấy một quyển sách dày ném về phía bé/
Tách!
Cuốn sách rơi thẳng xuống trán Tả Hàng, khiến cậu ôm đầu kêu oai oái
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
Anh chơi bẩn quá vậy?!
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Không có quy định nào nói tôi phải chơi công bằng /ung dung lật sách/
Tả Hàng hậm hực nhào qua đòi “trả thù”, nhưng vừa định xông vào thì Trương Cực đã nhẹ nhàng giơ tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Được rồi, đừng nghịch nữa
Tả Hàng - Bé
Tả Hàng - Bé
… Ai thèm nghịch với anh chứ! /đỏ mặt/
Bên kia, Trương Trạch Vũ cũng không vừa
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Thuận ca, anh cưng em nhất đúng không? /ngồi lên đùi y, chọc chọc má y/
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Ừ, cưng nhất /bật cười, xoa đầu em/
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
/được nước lấn tới, cười gian/
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Vậy cho em mượn thẻ tín dụng đi!
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
......
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Không cho?
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Cho chứ, nhưng với một điều kiện
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Điều kiện gì? /chớp mắt/
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Hôn một cái
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
Anh....anh vô sỉ quá! /lập tức đỏ bừng mặt/
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Vậy có hôn không? /nhướng mày/
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ - Em
/nghiến răng, cuối cùng hôn chụt một cái lên má y rồi nhanh chóng giật lấy thẻ tín dụng bỏ chạy/
Trương Tuấn Hào - Y
Trương Tuấn Hào - Y
Đúng là nhóc nghịch ngợm mà /nhìn theo bóng dáng em, bật cười lắc đầu/
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play