Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Trên Trời

Chương 1. Quá Khứ

Tháng 12 tuyết phủ khắp cả kinh thành, ánh nắng tuy ít nhưng vẫn chíu sáng khu vườn nhỏ, xung quanh chẳng có nổi một con vật, từng cơn gió thổi qua cũng không lạnh lẽo bằng lòng người

Một hầu nữ nhìn về phía cô nương xinh đẹp đang ngồi trên ghế hưởng trà hoa cúc "Tiểu thư, Hàn phu nhân gửi thiệp mời chúng ta về phủ Hàn An Quốc dự tiệc."

"Đến hay là không đây?" Nàng bỗng nâng khóe môi cười mờ ám, gương mặt diễm lệ đến mức nghiên nước nghiên thành, làn da trắng mịn như chưa từng vướng phải bụi trần, nét đẹp y hệt như mẫu thân của nàng.

Trang phục mặc trên người vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, có thể đoán là một nhân vật tôn quý.

Nàng chính là đích nữ của phủ Hàn An Quốc, đại tiểu thư Hàn Mỹ Trúc, con gái danh chính ngôn thuận của Hàn Anh Phụng.

Năm xưa khi nàng mới lên 3 tuổi vốn ngây thơ chưa hiểu chuyện, được cha mẹ thương yêu hết mực, cứ nghĩ gia đình vẫn mãi hòa thuận, nhưng không ngờ... cái hạnh phúc mà nàng luôn mong ước đã sớm mục nát từ lâu.

Vào thời điểm Diệp Gia sa cơ thất thế, mẫu thân nghĩ tới Diệp Ngọc là bạn tri kỷ từ nhỏ nên có ý muốn giúp đỡ, mẫu thân mở lời xin phụ thân nàng cho nghĩa muội nương nhờ trong phủ một thời gian

Cứ nghĩ Diệp Ngọc sẽ yên phận nhưng nào ngờ bà ta lấy oán báo ơn, ngày ngày quyến rũ phụ thân nàng cũng tức là Hàn Anh Phụng.

Cũng như thường ngày mẫu thân sẽ lên chùa cúng bái cầu phúc, nhưng hôm đó trên đường về bắt gặp cảnh đói lầm than của dân chúng mà nảy ra lòng từ bi, bà nén lại cứu tế đến khi trời tối mới chịu về.

Cứ vào canh Dậu, Hàn Anh Phụng sẽ đi tắm gội như thường lệ, mọi thứ đều là do phu nhân chuẩn bị nhưng hôm nay ông ấy cũng không biết bà đi cứu tế ở bên ngoài.

Diệp Ngọc đi từ ngoài cửa bước vào bể tắm rộng lớn của Hàn Anh Phụng, bà ta mặc trên người một bộ xiêm y mỏng manh và gợi cảm màu đỏ có thể nhìn thấu được da thịt trắng trẻo và mịn màng, có lẽ ông không quay mặt ra nhìn nên vẫn chưa nhận ra đó là ai.

Diệp Ngọc cầm theo một cốc trầm hương để bên cạnh, bà đứng sau lưng ông bốc một nắm cánh hoa hồng rãi xuống bồn tắm. Bàn tay lã lướt chạm vào bã vai ông nhẹ nhàng câu dẫn

Hàn Anh Phụng thoải mái lên tiếng "Nương tử, hôm nay nàng chu đáo quá, còn chuẩn bị cả trầm hương cho ta."

Diệp Ngọc nhỏ giọng "Hàn huynh, ta là Diệp Ngọc, không phải là Thôi Từ Hoa."

Hàn Anh Phụng nghe xong liền giật bắn người né tránh "Sao muội lại vào trong đây?"

"Ta vốn nên báo đáp ân tình của Hàn huynh, hôm nay nghĩa tỷ về muộn... để ta giúp huynh tắm rữa!"

"Muội đi ra ngoài mau đi, ta tự làm được rồi." Hàn Anh Phụng trầm giọng từ chối, ông là một vị chính nhân quân tử.

Diệp Ngọc ngoan cố không chịu ra ngoài, trực tiếp cỡi bỏ một lớp xiêm y mỏng tụt xuống chân rồi tiến vào bể cùng với Hàn Anh Phụng. Bà ta có một gương mặt xinh đẹp và cơ thể đầy đặn quyến rũ khiến ông chỉ biết nuốt nước bọt không thể chối từ.

Thân là nam nhi lại sống trong một thời đại năm thê bảy thiếp, ông ta không thể nhịn được liền mèo mả gà đồng cùng với tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân. Cũng chính là Diệp Ngọc, kế mẫu của Hàn Mỹ Trúc

Cả hai người họ lén lút qua lại trong một thời gian dài, cho đến một ngày cái thai trong bụng Diệp Ngọc không thể giấu được nữa nên bà ta ôm lấy đứa con hoang chạy đến quỳ trước mặt mẫu thân nàng suốt 1 canh giờ, dưới trời tuyết trắng lạnh thấu xương Diệp Ngọc khóc thảm thiết xin được tha mạng cho đứa bé

Hàn Anh Phụng vừa lúc đi xa về phủ thấy cảnh tượng Diệp Ngọc yếu ớt mà đau lòng thay cho bà ta. Ông đã chạy đến khoác áo choàng cho Diệp Ngọc. Cả hai người không biết xấu hổ cùng nhau dập đầu tạ tội

Thôi Từ Hoa đau đớn nước mắt chảy lã chã nhìn Hàn Anh Phụng một cách chua sót, bà là cháu gái của hoàng hậu... vì một kẻ trong tay không có gì như hắn mà xin được gã vào phủ Hàn An Quốc, nâng đỡ hắn có được cơ ngơi như ngày hôm này đã là phúc đức ba đời nhà họ Hàn

Hắn thông dâm với người khác đã đành, còn muốn bà phải nhận con của bọn họ. Đúng là một cặp vô liêm sỉ.

Một trận sóng gió trong phủ tưởng chừng như không thể cứu vãn nhưng cuối cùng đã lắng xuống, từ hôm đó Thôi Từ Hoa đối với Hàn Anh Phụng không khác gì người xa lạ, nhưng trong lòng ông ấy đã bắt đầu biết ân hận, mặc dù đã cho Diệp Ngọc một thân phận nhưng ông cũng không vui vẻ gì, chỉ một lòng nghĩ về người vợ chung chăn chung gối.

Sau đó không lâu mẫu thân nàng là Thôi Từ Hoa vì không chấp nhận được sự phản bội nên đã treo cổ tự v*n trong phòng ngủ, đến sáng người hầu mới phát hiện.

Hàn Anh Phụng đau khổ tự trách, không lâu đưa Diệp Ngọc danh chính ngôn thuận vào phủ, bà ta vì thế mà ngày càng lộ ra móng vuốt, chấn chỉnh người trong nhà.

Sau khi mẫu thân không còn, Hàn Mỹ Trúc năm lên 8 tuổi cũng không sống yên ổn gì, chỉ đành xin rời khỏi phủ Hàn An Quốc mà đến một phủ nhỏ của mẫu thân từng sống, lúc đầu Hàn Anh Phụng nhất quyết không đồng ý, nàng vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên ông rất yêu thương nàng. Diệp Ngọc bên ngoài nói thêm bớt nên ông đã nghe theo.

Khi rời phủ nàng được sắp xếp đi cùng nha hoàn của mẫu thân, khi nàng dần trưởng thành bà ấy luôn nhắc nhở nàng vì sao mẫu thân nàng phải uất hận mà chết...

Đã được 14 năm, chỉ khi nào gia đinh trong phủ Hàn An Quốc mời nàng đến dự tiệc thì nàng mới miễn cưỡng đến đó xem như nể mặt bọn họ, cũng chưa có lần nào nán lại nhiều ngày.

Tố Nữ lên tiếng đánh tan những chuyện quá khứ của Hàn Mỹ Trúc "E là Hàn phu nhân lại muốn bày trò rồi, tiểu thư cẩn thận!"

Tố Lan che miệng cười "Tiểu thư còn có tâm trạng để uống trà, muội đừng lo xa như thế!"

Hàn Mỹ Trúc trầm giọng dặn dò "Hai em chuẩn bị y phục cho ta đi"

Tố Lan lên tiếng "Vậy em sẽ dặn người hộ tống tiểu thư."

Hàn Mỹ Trúc ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói lạnh nhạt "Không cần đâu, chỉ là về nơi ta từng ở thôi!"

Dù sao nàng vẫn là đích nữ đối với Diệp Ngọc mà nói chính là cái gai mà bà ta muốn nhổ từ lâu rồi, thời gian nàng rời phủ đã sớm chuẩn bị một con đường sống, gia nhân trong phủ đều là người có võ nghệ cao cường đặc biệt là tùy tùng thân cận với nàng

Cả hai đồng thanh lên tiếng "Vâng!" họ mặc đồ hầu nữ trông rất hoạt bát và năng động, một chút hung dữ cũng không có nên người ngoài nhìn vào đều không cảnh giác

Chương 2: Hỗn Loạn

Hàn Mỹ Trúc ngồi trên kiệu đang trên đường đi tới phủ Hàn An Quốc thì nàng lại có ý ghé vào Vạn Hoa Lâu, nơi đây nổi tiếng về rượu ngon nổi tiếng trong kinh thành, có giai nhân ca kỹ múa hát lẫn đêm ngày.

Thân là cô nương khuê các vốn không thể bước vào những chổ này

Tố Nữ đưa cho nàng tấm khăn che mặt màu trắng bằng vải voan làm hiện lên một cặp mắt to tròn và sắc sảo.

Nàng từ tốn bước vào liền gây sự chú ý với quan khách trong thanh lâu, có vài tên muốn đi tới tiếp cận nàng nhưng đã bị một đám gia nô trong quán chặn lại, có vẻ họ biết nàng từ lâu rồi.

Một tên kiêu ngạo lên tiếng hỏi "Đó là cô nương nào vậy? Thật là xinh đẹp."

Gia nô bắt đầu hung hăng chỉ tay nhìn đám đàn ông đó "Đừng hỏi nhiều, ai muốn tò mò nữa thì cút khỏi đây!"

"Đáng ghét, ta chỉ hỏi thôi mà. Các người thật là thô lỗ."

"Muốn ăn đấm sao?"

Bọn họ nghe vậy liền không dám lảng vảng gần Hàn Mỹ Trúc, đành quay lưng sang hướng khác cùng với mỹ nhân trong lòng

Nàng đi thẳng lên lầu rồi bí mật vào phòng của Hồ Nương, cô ấy chính là người đã sáng lập ra thanh lâu tiếng tăm lẫy lừng này

Thấy Hàn Mỹ Trúc bước vào, Hồ Nương đã đi tới hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng "Tiểu thư, cô mau lại đây ngồi đi"

Nàng nghe vậy cũng không khách sáo, nhìn Hồ Nương hỏi chuyện "Cô muốn gặp ta có chuyện gì?"

Hồ Nương nhìn nàng bất an nói "Lần này về phủ Hàn An Quốc cô phải cẩn thận, ba hôm trước người hầu của Hàn phu nhân đã lén lút tới đây để mua hợp hoan tán từ khách của ta, người mua thứ đó chắc chắn không có ý tốt!"

"Xuân dược là thứ mà triều đình cấm mua bán, xem ra chuyện gì bà ấy cũng dám làm..." Hàn Mỹ Trúc nở một nụ cười mỉa mai

Hồ Nương lấy ra một cuốn sổ đặt trước mặt nàng, giọng điệu vui vẻ "Đây là sổ sách tiền tháng này từ thuyền buôn của tiểu thư, xem ra bội thu hơn trước rồi!"

Hàn Mỹ Trúc mỉm cười "Đều nhờ cô sắp xếp giúp ta!"

"Không có gì, vậy cô cũng mau đi dự tiệc đi kẻo trễ giờ."

"Được, vậy ta xin phép đi trước."

Hàn Mỹ Trúc đứng dậy cẩn thận bước ra khỏi phòng, lúc vừa đi tới giữa sảnh đã bị một đám vệ binh của đại tướng quân Tống Mặc Thiên cầm kiếm bao vây cả thanh lâu khiến người dân hoảng sợ

Y cũng chính là thế tử có nhiều thành tựu uy phong lẫm liệt, khi còn bé đã trấn thủ ngoài biên cương, vốn đã là một người máu lạnh và tàn nhẫn nhưng không vì thế mà bá tánh quên được công lao hy sinh vì dân vì nước này.

Một tiên sinh có dáng vấp cao lớn từ cửa bước vào, mặc một y phục tối màu có thể đoán là vải thượng hạng chỉ có triều đình hay quan lại mới sử dụng, từ bờ vai của Y dọc xuống bụng theo hình chữ A trông rất cường tráng

"Hạ kiếm xuống, đừng làm mọi người sợ!" Một giọng trầm ấm ra lệnh cũng khiến đám vệ binh nghe theo răm rắp

Đổng Minh là hộ vệ thân cận của y, chạy đến cuối đầu bẩm báo "Đại tướng quân, đã tìm thấy Ngưu công tử đang ở trên lầu... cùng với mỹ nhân rồi ạ!"

"Bắt hắn!" Tống Mặc Thiên dùng đôi mắt sắc bén nhìn lên phía trên

Hàn Mỹ Trúc thoáng thấy gương mặt người này khá điển trai, nhưng đôi mắt lại phát ra tia lạnh lùng đáng sợ

Ngưu công tử bị binh lính đưa xuống lầu liền trưng ra vẻ mặt căm phẫn nhìn Tống Mặc Thiên, không lâu có vài tên giả dạng dân thường lẩn trốn trong đám đông bao vây ngược lại đại tướng quân.

Bọn chúng cầm đao chém binh lính lẫn khách trong quán liền khiến khung cảnh trong phút chốc đã nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh tưởi, tiếng la hét chói tai cũng làm người nghe run sợ.

"Toàn quân nghe lệnh! Ngưu công tử vì ăn chơi trác táng nên chậm trễ trong việc viện binh khiến quân ta thiệt mạng. Thứ hai, kháng chỉ việc bắt giữ, chém giết người vô tội. Giết chết không tha!"

"Rõ!" Binh lính đồng thanh đáp trả

Hàn Mỹ Trúc có sợ hãi nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ửng mang đầy ý chí kiên định.

...----------------...

Chương 3: Vị Hôn Thê

Hồ Nương nghe tiếng động lớn nên hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, đứng từ trên lầu nhìn xuống chổ Hàn Mỹ Trúc, vội vả hét lớn "Người đâu, mau bảo vệ tiểu thư!"

Hàn Mỹ Trúc chậm rãi lắc đầu nhìn Hồ Nương có ý nói bản thân vẫn ổn, bảo cô không được manh động

Vừa lúc đó có một tên cầm đao đứng ở sau lưng Hàn Mỹ Trúc muốn vung tay chém một cái, cũng may nàng nhanh chóng xoay người nên thoát được một mạng, võ công của nàng so với bọn chúng không khác gì mèo cào.

Tống Mặc Thiên phi đến kéo lấy tay Hàn Mỹ Trúc để lôi người nàng đứng phía sau y mà bảo vệ, tay khác cầm kiếm chém một đường vào ngực tên tội nhân, kết liễu hắn tại chổ

Được y cứu giúp nàng liền cảm kích "Đa tạ thế tử..."

Tay nàng vẫn còn nắm chặt cánh tay của chàng, đôi mắt nhìn y không chút sợ sệt mà có chút ấm áp

Tống Mặc Thiên giựt tay ra khỏi người nàng, dáng vẻ lạnh lùng xa cách "Cô là người của thanh lâu sao?"

Hàn Mỹ Trúc lắc đầu không có ý giải thích cho Tống Mặc Thiên. Chàng cũng không hỏi nhiều, chạy ra giúp đỡ người vô tội sắp bị giết.

Nàng nhìn theo bóng lưng chàng rồi quay đầu chạy ra ngoài thì đã bị Tống Mặc Thiên từ đâu đi tới lạnh nhạt đưa tay ngăn cản, y trầm giọng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy nổi tâm tư "Cô đi ra đó chỉ có một con đường chết."

Nàng nhẹ giọng "Thế tử, vậy ngài còn cách nào giúp ta ra ngoài hay không?"

"Một tiểu thư khuê khác như cô, vì sao lại vào thanh lâu? Muốn bắt gian tình sao?"

Tống Mặc Thiên nhìn nàng đùa cợt, tuy hắn chỉ thấy mỗi ánh mắt của Hàn Mỹ Trúc cũng có thế đoán cô nương này khá xinh đẹp, xem ra đã dành thời gian trang điểm nhưng lại bị che mặt rồi

"Thế tử nói đùa rồi, dân nữ chỉ là có chút hứng thú nên mới vào đây thôi... Ta còn có một bữa tiệc phải đến, nếu ngài biết cách nào đó xin hãy giúp ta!"

Tống Mặc Thiên nhìn y phục của nàng cũng đoán được là tiểu thư nhà nào đó muốn vào đây khám phá, chàng cũng không hỏi thêm nhiều liền có một người từ ngoài cửa bước vào báo cáo

"Bẩm đại tướng quân, đã bắt gọn người của Ngưu công tử."

Tống Mặc Thiên uy nghiêm ra lệnh "Đưa chúng về nhà lao xét xử, cử thêm người dọn dẹp thanh lâu, an táng những người đã khuất."

"Rõ!"

Vừa lúc đó Tố Nữ và Tố Lan nhanh chóng chạy đến chổ Hàn Mỹ Trúc giúp nàng khoát áo lông lên người

Tố Lan lo lắng hỏi "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Nàng lắc đầu, trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều "Ta ổn, mau khởi hành thôi!"

Tống Mặc Thiên bỗng nhìn bọn họ có chút vội vã bước lên xe ngựa có bảng hiệu Hàn Gia. Chàng lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ

Đổng Minh đột nhiên há hốc miệng lên tiếng "Không lẽ là đại tiểu thư của phủ Hàn An Quốc, cô ấy chính là vị hôn thê của ngài..."

Đây cũng đã là lời hứa từ mười mấy năm về trước, bây giờ chẳng còn ai nhắc đến chuyện này ngoài nội tổ mẫu của Y, xem ra bên Hàn Gia cũng không muốn gã nàng cho y

Tống Mặc Thiên giọng điệu lạnh nhạt, có chút thương xót "Thân là đại tiểu thư, lại sống một cuộc đời như vậy, người Hàn gia đúng là sống không có tình có nghĩa."

Đổng Minh là người hiểu biết và tinh ý, hầu hạ Tống Mặc Thiên từ khi cả hai đồng trang lứa, thêm một hậu vệ thân cận là Lục Kỳ, hắn đang làm làm nhiệm vụ nên không có mặt, quan hệ cả ba không khác gì tri kỷ

"Từ lúc ngài về kinh bên Hàn phủ cũng đã gửi thiệp mời, lão gia biết ngài không hứng thú chuyện nịnh nọt lấy lòng trong triều nên đã viện cớ thay."

......................

Hàn Mỹ Trúc cỡi bỏ khăn che mặt ngang nhiên bước vào phủ Hàn An Quốc thì đã bị Diệp Ngọc dẫn theo vài nô tì đến chặn trước mặt, bà ta nở ra một nụ cười giả tạo

"Trúc nhi về rồi, con gái lớn lên thật xinh đẹp."

Hàn Mỹ Trúc mĩm cười nhìn bà trả lời "Đều là được hưởng từ mẫu thân."

Diệp Ngọc đột nhiên đưa tay che mũi, nét mặt thế hiện sự khó chịu "Trúc nhi, sao trên người con có mùi tanh của máu thế, hôm nay là tiệc của lão gia, cứ để như vậy thật là xúi quẩy."

Tố Nữ lễ phép nhìn phu nhân lên tiếng "Lúc nảy tiểu thư có đi ngang qua chợ, chắc vẫn còn ám mùi của động vật, chúng nô tì sẽ mau chóng thay y phục cho đại tiểu thư ngay ạ!"

Diệp Ngọc phủi tay có ý đuổi Hàn Mỹ Trúc, còn lên giọng nói với người hầu của mình "Mau chuẩn bị đồ ăn cho Đại tiểu thư, để lúc con bé đi ra không cần phải chờ đợi."

"Dạ vâng thưa phu nhân."

......................

Buổi tiệc được tổ chức thịnh soạn ở ngoài trời, xung quanh đều là mệnh quang triều đình và người trong gia đình quý tộc, Hàn Anh Phụng có hai đứa con gái nên cũng đặc biệt sắp chổ ngồi riêng biệt để mọi người đều biết đến

Đặc biệt tới mức này không lẽ định kén rễ cho hai cô con gái đấy sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play