Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] 999 Vì Sao

Văn Án

Thế giới nơi huyền thoại và chiến tranh giao thoa.
Nằm giữa những vết nứt của thực tại và hư vô, đây là một thế giới nơi phép thuật và thanh kiếm cùng nhau dệt nên số phận của nhân loại. Một vùng đất rộng lớn, nơi những ngọn núi chạm đến bầu trời, những khu rừng nguyên sinh chứa đựng những bí ẩn ngàn năm, và những thành phố hùng vĩ được xây dựng trên tàn tích của những nền văn minh cổ đại đã biến mất từ lâu
Bản chất của thế giới.
Mọi sự sống ở đây đều chịu sự chi phối của Ma Lực—một dòng chảy vô hình, luân chuyển trong không gian và cơ thể của mọi sinh vật. Nó là cội nguồn của phép thuật, là sức mạnh của những chiến binh, và cũng là sự sống của những kẻ cai trị vương triều. Nhưng cũng như một con dao hai lưỡi, Ma Lực có thể là ánh sáng dẫn đường hoặc là vực thẳm kéo tất cả vào hỗn mang
Những kẻ có khả năng cảm nhận và sử dụng Ma Lực sẽ trở thành những pháp sư, mục sư, chiến binh hoặc thậm chí là những kẻ được xưng tụng là anh hùng—người mang trong mình ý chí thay đổi thế giới. Nhưng liệu họ có thực sự là người dẫn lối cho nhân loại, hay chỉ là những quân cờ của một vòng lặp định mệnh không thể phá vỡ?
Vùng đất của những mâu thuẫn vĩnh cửu.
Thế giới này không bao giờ có hòa bình tuyệt đối. Những vương quốc loài người luôn giằng co quyền lực, các tộc rồng cổ đại ẩn mình trong những dãy núi xa xôi, và những thế lực hắc ám không ngừng trỗi dậy từ những góc tối của lịch sử. Trên những cánh đồng nhuộm đỏ bởi chiến tranh, người ta không thể phân biệt đâu là chính nghĩa, đâu là tà ác—chỉ có kẻ mạnh sống sót và kẻ yếu bị lãng quên
Tuy nhiên, giữa những cuộc chiến bất tận, vẫn có những kẻ lang thang trên con đường riêng của mình—những kẻ hành hương, pháp sư lưu lạc, hay chiến binh bị lãng quên, họ đi qua những vùng đất hoang tàn, mang theo bí mật và lời nguyền của một thế giới đang dần suy tàn
Số phận hay sự lựa chọn?
Tất cả những gì tồn tại trong thế giới này đều bị cuốn vào bánh xe của thời gian, nơi không ai có thể thoát khỏi định mệnh của chính mình. Nhưng liệu đó có thực sự là một vòng lặp bất tận, hay chỉ là một câu chuyện chưa được viết xong?
Một thế giới nơi huyền thoại và thực tại giao thoa, nơi máu và phép thuật hòa quyện, nơi những kẻ mạnh viết nên lịch sử bằng chính thanh kiếm của mình—liệu ai sẽ là người đứng ở điểm cuối cùng của thời đại?
Tại đây, hãy viết lên câu chuyện của chúng ta, hoạ nên những trang sử thi bi hùng và hoành tráng nhất.
Viết cho người...
Viết cho tôi....
Viết cho cả nhưng vong linh đã an táng nơi Đào Nguyên...
Viết cho cả những ác linh đã vùi mình nơi Vô Gián....
Đây là bản thánh ca của chúng ta.
___________________
1. Anh hùng - Hero – Kẻ dẫn dắt số phận 🕎⚔️
•Vai trò: Thủ lĩnh của đội hình, linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ. •Sức mạnh: Cân bằng giữa thể lực, tốc độ và phép thuật. Có thể thích nghi với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau
_"Anh hùng là linh hồn của đội, người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một quyết định đúng đắn"_
2. Chiến binh - Warrior – Tấm lá chắn vững chắc, cơn bão trên chiến trường ☦️🗡️
•Vai trò: Tiên phong trong chiến trận, chịu sát thương thay đồng đội và gây áp lực mạnh mẽ lên kẻ địch. •Sức mạnh: Sở hữu thể lực, sức bền và khả năng chiến đấu cận chiến mạnh nhất đội hình.
_"Chiến binh là bức tường thép và thanh đại kiếm của đội, không ai có thể vượt qua mà không để lại mạng sống"_
3. Mục sư - Cleric – Người giữ lửa cho đồng đội ✝️🪬
•Vai trò: Hồi phục, bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho đồng đội. Đảm bảo cả đội có thể trụ vững trong chiến đấu. •Sức mạnh: Không mạnh về tấn công, nhưng sở hữu ma lực cao, có thể hồi phục hoặc tạo lá chắn bảo vệ.
_"Mục sư không phải kẻ chiến đấu trực tiếp, nhưng là người giữ cho cả đội sống sót đến cuối cùng"_
4. Pháp sư - Mage – Chủ nhân của những phép thuật hủy diệt 🔯🔮
•Vai trò: Tấn công bằng phép thuật từ xa, tạo ra những đòn đánh diện rộng hoặc điều khiển trận đấu bằng ma thuật. •Sức mạnh: Sở hữu sức mạnh ma thuật vượt trội, nhưng thể lực và phòng thủ yếu, cần giữ khoảng cách với kẻ địch.
_"Pháp sư là kẻ nắm giữ sức mạnh của tự nhiên và thần linh, một đòn tấn công duy nhất có thể thay đổi cả trận chiến"_
Những vai trò khác☸️🧿
_________________
Trong thế giới nơi phép thuật và chiến tranh giao thoa, nhiều chủng tộc cùng tồn tại, mỗi tộc mang trong mình sức mạnh, văn hóa và số phận riêng biệt. Có những tộc hùng mạnh từng cai trị lục địa, có những giống loài cổ đại giờ đây chỉ còn lại những truyền thuyết
1. Nhân Loại - Humans – Những kẻ kiến tạo và hủy diệt
•Đặc điểm: Chủng tộc đông đảo và linh hoạt nhất, không có đặc tính sinh học vượt trội nhưng bù lại bằng trí tuệ và khả năng thích nghi. •Thế mạnh: Sở hữu nền văn minh phát triển nhất, biết cách khai thác Ma Lực và công nghệ để tạo ra các vũ khí, phép thuật mạnh mẽ. •Điểm yếu: Không có sức mạnh bẩm sinh như các chủng tộc khác, tuổi thọ ngắn hơn.
_“Nhân loại không có đôi cánh để bay, không có nanh vuốt để giết, không có phép thuật bẩm sinh để thi triển. Nhưng nhân loại có khát vọng—và chính điều đó khiến họ nguy hiểm hơn bất kỳ chủng tộc nào khác."_
2. Tinh Linh - Elves – Hậu duệ của rừng xanh và là đứa con của thần linh
•Đặc điểm: Sở hữu đôi tai dài, vóc dáng thanh mảnh, tuổi thọ hàng trăm đến hàng nghìn năm. Có mối liên kết chặt chẽ với thiên nhiên. •Thế mạnh: Ma pháp thiên bẩm, đặc biệt là phép thuật nguyên tố và chữa trị. Có phản xạ nhanh nhẹn và thị lực sắc bén hơn con người. •Điểm yếu: Thể chất yếu hơn chiến binh nhân loại, tỷ lệ sinh sản thấp khiến số lượng tinh linh rất ít, có thể coi là gần như tuyệt chủng. Đặc biệt là không có dây thần kinh cảm xúc, hời hợt và vô tư với mọi thứ, bao gồm cả tình yêu.
_"Rừng xanh đã chứng kiến những triều đại sụp đổ, những ngọn núi bị san bằng và những nền văn minh tan thành cát bụi. Nhưng tinh linh, những kẻ được thiên nhiên ban phước, vẫn tiếp tục sống, dõi theo thời gian như những chiếc lá không bao giờ úa tàn."
3. Long Nhân - Dragonkin – Hậu duệ của rồng
•Đặc điểm: Nửa người, nửa rồng, có vảy cứng trên cơ thể, đôi khi có cánh hoặc đuôi. Một số long nhân có thể hóa thành hình dạng rồng hoàn chỉnh. •Thế mạnh: Lực chiến áp đảo, sức mạnh thể chất sánh ngang với những con quái vật khổng lồ. Họ cũng có thể sử dụng hỏa thuật hoặc những ma pháp cổ đại liên quan đến rồng. •Điểm yếu: Ít khi có khả năng sử dụng phép thuật phức tạp ngoài ma thuật rồng bẩm sinh, bị giới hạn bởi bản năng hoang dã.
_“Mỗi lần một con rồng cất cánh, bầu trời run rẩy. Mỗi lần một long nhân vung kiếm, mặt đất chấn động. Họ không chỉ mang dòng máu của những kẻ thống trị bầu trời, mà còn mang ý chí của những chiến binh bất bại."_
4. Á Nhân - Beastkin – Những chiến binh mang linh hồn dã thú
•Đặc điểm: Có ngoại hình tương tự con người nhưng sở hữu đặc điểm của dã thú như tai, đuôi, vuốt hoặc đôi mắt hoang dã. Các tộc phổ biến bao gồm sói, hổ, sư tử, chim ưng, v.v. •Thế mạnh: Thể chất vượt trội, phản xạ nhanh, giác quan nhạy bén, đặc biệt là khứu giác và thính giác. Một số có thể biến hình hoàn toàn thành thú. •Điểm yếu: Khó kiểm soát bản năng hoang dã, dễ bị kích động, bị kỳ thị trong xã hội loài người.
_“Họ không chỉ săn mồi trong bóng tối—họ chính là bóng tối. Khi đã trở thành con mồi của một Á Nhân, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội chạy thoát."_
5. Quỷ Tộc - Demonkin – Những kẻ bị nguyền rủa
•Đặc điểm: Có những dấu vết không tự nhiên trên cơ thể như sừng, đôi mắt quỷ dị, làn da tối màu hoặc móng vuốt sắc bén. Một số có cánh dơi hoặc đuôi nhọn; một số khác cao cấp hơn thì có hình dạng giống với loài người. Coi những chủng loài khác là thức ăn, thích ăn thịt và uống máu người. •Thế mạnh: Ma lực mạnh mẽ, có thể sử dụng những loại phép thuật bị cấm đối với loài người, bao gồm triệu hồi, nguyền rủa, biến đổi vật chất, dịch dung. •Điểm yếu: Bị xã hội loài người kỳ thị. Bị coi là những kẻ không đáng sống và tách biệt với thế giới.
_“Ngươi gọi ta là quái vật, là kẻ bị nguyền rủa? Không, ta chỉ là phản chiếu méo mó của những điều mà con người sợ hãi nhất."_
Mỗi chủng tộc đều mang trong mình một số phận, một cuộc chiến riêng. Liệu họ sẽ trở thành huyền thoại, hay chỉ là những kẻ bị lãng quên trong dòng chảy thời gian?
___________
lời mở đầu của tg:
để đó và không nói gì, hãy chắc rằng bạn ngấm đc thể loại này, nếu cảm thấy không hay hoặc mang suy nghĩ tác phẩm đang xúc phạm tới IQ của bạn, thì đó là do bạn, không phải do tôi.
ơ đây là Allisagi, mong không đục thuyền và réo tên các otp khác, tg không có sở thích ăn tạp.
đụng là trụng, thanks.

Hồi I: Tinh Linh Tiễn Táng Và Bí Mật Biển Đỏ

Hồi I: Tinh Linh Tiễn Táng và bí mật Biển Đỏ
.
Một khu rừng tĩnh lặng, nơi những tia nắng xuyên qua tán lá, phủ ánh vàng lên mặt đất rêu phong. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn mình giữa thiên nhiên, nơi dòng suối trong vắt chảy róc rách. Bóng ảnh nhỏ bước ra khỏi hiên nhà, vươn vai một cách lười biếng.
Mái tóc ngắn mềm mại được phủ lên một lớp ánh vàng trong suốt của ánh nắng, khoé mắt đọng sương mờ, hàng mi cong khẽ run rẩy nhậm nhèm để thích nghi với tia nắng vàng chiếu rọi. Đôi ngươi lấp lánh như mặt thuỷ kính khẽ động, vẻ tĩnh lặng bơ phờ hẳn là vừa thức dậy từ giấc ngủ.
Thiếu niên nhỏ khẽ vịn tay lên cánh cửa gỗ đã cũ, bàn chân trần nhỏ nhắn nâng lên để lộ ra gót sen mềm mại ửng hồng, một vết bớt hình cánh hoa lấp ló nơi phần xương mắt cá nhô ra. Sự tương phản hiện lên như giọt máu tươi giữa nền tuyết trắng, kích thích thị giác phải bừng tỉnh.
Dù trước đó đã nhiều lần phải đối diện với khung cảnh rừng núi non xanh tươi đẹp trước mắt, nhưng Isagi vẫn không thể nào quen được với cảm giác lành lạnh trơn tuột khi lòng bàn chân va chạm với chất lỏng bùn đất trước cửa nhà, vào mỗi sáng sớm khi vừa tỉnh giấc.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
...... *chớp mắt*
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
hẳn rồi....hôm qua trời vừa mới đổ mưa nhỉ...?
Một trận mưa như trút nước đổ xuống cánh rừng phía tây của cường quốc Irac, không có gì quá đáng lo ngại bởi thời tiết nơi đây vốn thất thường bất ổn. Dù vừa rồi có thể trời đang còn nắng đẹp, thì bất thình lình cũng có thể nổi mưa.
Isagi thở dài, mắt mèo con liếc xuống bàn chân trắng ngần lấm lem bùn đất, năm ngón chân nhỏ khẽ động rung rinh. Miệng cậu khẽ lẩm bẩm một vài câu từ không rõ nghĩa, mắt mèo con chớp chớp vài cái. Rồi bằng mắt thường có thể thấy rõ, một đạo ánh quang màu lam nhạt phủ lên cả bàn chân, và sau vài giây nó trôi đi, bàn chân lại trở nên sạch sẽ như ban đầu.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
chỉ mới 10 năm thôi....mình chưa quen với cuộc sống của nơi đây cũng đúng...
Nói rồi Isagi chun mũi, tâm tình đột nhiên trở nên khó chịu lạ lùng. Cậu vung vẩy bàn chân nhỏ kia, sau đó lại dậm mạnh chân rồi cục cằn bước vào trong nhà gỗ, theo sau cửa cũng tự động đóng lại.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
Rui! chuẩn bị nước tắm cho ta nhé!
Tiếng kêu vang lanh lảnh, theo đó là những tạp âm đổ vỡ như có ai đó vừa mới quăng đồ đạc lung tung. Một tiếng keng thật lớn vang lên, sau cùng thì cả căn nhà chìm vào im lặng.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
Rui?
Isagi ló đầu ra từ sau vách tường gỗ, bụi đen dính lấm tấm lên đường sống mũi mượt mà. Mắt ngọc khẽ chợp, cùng với đó là một tràng dài Isagi gọi 'Rui', như thể nếu ai kia không trả lời thì cậu sẽ không dừng lại.
Từ khu vực lò sưởi bằng đá cách vị trí nhà bếp mà Isagi đứng không xa, bên trong lò lửa, giữa đống tro xám xịt, một ánh huỳnh quang nhỏ nhập nhèm, đu mình trên sườn gỗ hun đen. Bên trong lò sưởi phát ra tiếng nổ tanh tách, cuối cùng thì một tia lửa đỏ nho nhỏ cũng chịu trồi lên.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
cái gì.....
Rui [Demon]
Rui [Demon]
NovelToon
Ngọn lửa nhỏ như có mắt có miệng, tiếng ngáp đầy hơi nhiệt cũng đặc biệt chân thực. Nó nổi bùng lên mấy cái, cuối cùng thì chẹp chẹp mỏ híp mắt nằm ườn ra.
Isagi chớp chớp mắt.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
chuẩn bị nước tắm cho ta.
Lửa nhỏ có vẻ không mấy thích thú, ngáp dài vài cái rồi mở trừng mắt ra.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
mơ đi!
Rui [Demon]
Rui [Demon]
đồ yêu tinh thối tha, có tay có chân thì tự mà làm!
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
không được, ta đang bận làm bữa sáng!
xong sợ Rui không tin còn giơ cái chảo đang xì xèo mùi cháy khét ra bên ngoài.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
mới sáng sớm lại tính làm gì nữa vậy?
Rui [Demon]
Rui [Demon]
úi, thật ghê tởm, đừng có mà hành hạ anh bạn của ta bằng tay nghề khủng bố đó của ngươi. Mau lượn ra ngoài!
Isagi vờ như mình không nghe thấy gì.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
nhờ Rui nhé, tôi sẽ làm luôn cả một phần cho cậu. Và nếu cậu cứ từ chối, bữa sáng của cậu không phải là trứng chiên đâu, mà là nước sôi để nguội đấy.
nói rồi Isagi lại lui vào trong bếp.
Rui lại bị chọc cho thổi bùng lên, không thể tin được cái cục đen thui trong chảo dầu mênh mông đó lại là trứng chiên. Thật sự nếu bị bắt ăn cái thứ đó, dạ dày của cậu ta sẽ bốc khói mất.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
không cần! không cần!
Rui [Demon]
Rui [Demon]
vỏ trứng được rồi! Yoichi ơi, vỏ trứng được rồi!
từ trong vọng ra tiếng đáp nho nhỏ.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
hả? Rui muốn ăn ngọt hả? được rồi, để tôi thêm một chút đường nhé.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
Yoichi thối, vỏ trứng là được rồi mà!
_______
Roboko là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại vi thủ đô của Irac, tuy gần trung tâm nhưng lại không mấy ai biết đến. Ngôi làng này nằm nép mình giữa những ngọn đồi và dòng sông, được bao phủ bởi những cánh rừng sồi già. Từ xa, nó trông như một nơi yên bình, nhưng khi bước chân vào, cảm giác tĩnh lặng quá mức khiến bất kỳ ai cũng phải e dè.
Người dân trong làng ít khi rời khỏi đây, họ sống khép kín, gần như không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những ánh mắt lảng tránh, những lời thì thầm, những căn nhà luôn đóng kín cửa—tất cả đều khiến nơi này mang một bầu không khí nặng nề, như thể họ đang che giấu một điều gì đó.
Ở trung tâm làng có một ngôi tháp chuông cũ, nơi được cho là chứa những văn tự cổ đại về các truyền thuyết của vùng đất này. Nhưng không ai dám bước vào, vì những câu chuyện kể rằng mỗi khi chuông vang lên, ai đó trong làng sẽ biến mất.
Isagi bước trên con đường mòn dẫn vào làng, hai tay đang cầm một tấm giấy mỏng cũ kĩ, mắt xanh chằm chằm vào từng nét chữ lạ lùng bên trên.
Một bên khác, một cậu bé tầm 10 tuổi, vóc dáng trung bình nhưng nổi bật nhờ mái tóc đỏ vàng chói lọi rực lửa. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo lấm tấm vệt mồ hôi, hàm răng đều tăm tắp nghiến chặt tỏ rõ thái độ mệt mỏi.
Phải thôi, vì hiện giờ cậu bé đang phải xách trên tay một cái túi bằng gỗ lớn hơn so với kích cỡ bình thường của một chiếc túi, và đương nhiên là nó không hề nhẹ chút nào.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
chết tiệt....nè nè tiểu sư phụ đáng kính, bắt một đứa bé nhỏ như ta phải bưng bê đống hành lí này của cậu...không thấy tội lỗi hay cắn rứt lương tâm hả...?
Isagi không có vẻ gì là quan tâm.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
thuật biến ảnh hoán hình chỉ làm thay đổi vẻ bề ngoài, không làm mất đi bản chất vốn có của cậu.
xong còn giơ ngón cái về phía cậu bé đáng thương.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
cố lên, Rui mạnh tới mức có thể dời non lấp biển mà, ta tin Rui.
rồi Isagi lại trở về dáng vẻ bất cần, chuyên chú đọc tấm giấy cũ sờn trên tay.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
ư.....ta biết chứ, nhưng.....oẹ!
ăn xong đống trứng chiên cháy khét của Isagi đã làm bụng dạ Rui cồn cào, và thực sự thì đi một quảng đường dài suốt 5 giờ đồng hồ không nghỉ chân quả là một trở ngại không hề nhỏ đối với đốm lửa đáng thương.
Isagi thì vẫn luôn miệng cổ vũ Rui, bằng thái độ hết sức lạnh nhạt và vô cảm. Và thề là Rui phải tự nhủ thầm hàng nghìn lần rằng bản thân không được phun lửa thiêu chết thiếu niên phía trước, vì dù sao đó cũng là chủ nhân của nó.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
ặc....thôi ngay cái kiểu ăn nói hời hợt đó đi!
Isagi cuộn lại tờ giấy mỏng như sắp nát vụn ra, sao đó niệm phép cất nó vào trong không gian của bản thân. Cậu quay đầu về phía sau nhìn Rui mệt mỏi bị mình bỏ xa cả quãng đường.
Isagi niệm chú, làm cho cái cặp gỗ nhỏ lại rồi đeo nó vào thắt lưng bằng da của mình.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
rồi, Rui đã hết mệt chưa, chúng mình mau đi tiếp thôi.
Cậu bé mặt như búng ra sữa dựa mình vào thân cây, mắt nhìn Isagi như muốn xiên cậu tại chỗ. Tự hỏi rằng cậu có thực sự còn lương tâm không khi tại sao 5 tiếng trước không biến nhỏ nó lại đi.
isagi mặt tỉnh như ruồi, ù ù cạc cạc trả lời.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
cho cậu có cảm giác được nhờ cậy.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
....
Ít nhất thì isagi đã để cho Rui dừng lại nghỉ lấy sức, cuối cùng bọn họ lại tiếp tục đi dọc theo con đường mòn nhỏ, cho đến khi thấy lấp ló bóng làng phía xa xa.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
làng Roboko thuộc sát rìa phía Tây của thủ đô, có người đã gửi thư yêu cầu sự giúp đỡ.
____end____

2

.
Ngôi làng Roboko không lớn, chỉ có vài chục căn nhà xây bằng đá và gỗ, mái ngói xám bạc đã phai màu theo năm tháng. Những con đường đất nện nhỏ hẹp, phủ đầy lá khô và bùn lầy mỗi khi trời đổ mưa. Cột đèn dầu nằm rải rác dọc lối đi, nhưng hầu hết đều không được thắp sáng, khiến khi màn đêm buông xuống, nơi này gần như bị bóng tối nuốt trọn.
Ở trung tâm làng, bên dưới toà tháp chuông là một cái giếng cổ, xung quanh có những tảng đá khắc chữ rune mờ nhạt—dấu tích của một thời đại đã bị lãng quên. Người dân không ai dám lại gần giếng vào ban đêm, bởi có tin đồn rằng họ đã thấy bóng người phản chiếu trong nước, dù bên trên chẳng có ai.
Những cánh đồng cỏ úa trải dài ở rìa làng, dẫn đến một khu rừng sồi già, nơi những cành cây trụi lá vươn ra như những bàn tay gầy guộc. Gió thổi qua rừng cây tạo nên những âm thanh rì rầm, khiến người ta có cảm giác như đang nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối.
Dù nằm gần trung tâm thủ đô, Roboko lại mang vẻ cô lập và quạnh hiu như thể nó bị thế giới này bỏ quên. Người dân sống khép kín, hiếm khi ra ngoài, và mỗi khi có người lạ bước vào làng, họ chỉ lặng lẽ quan sát từ sau những cánh cửa khép hờ, ánh mắt đầy cảnh giác và mệt mỏi, như thể họ đã chờ đợi điều gì đó từ rất lâu rồi.
Isagi đến Roboko vào một buổi chiều u ám, khi mặt trời đã ngả màu cam đỏ phía chân trời, kéo dài những bóng tối méo mó trên con đường đất. Làng không có cổng, chỉ có một con đường gồ ghề dẫn vào giữa những ngôi nhà đá và gỗ cũ kỹ. Không có ai ra đón, cũng không có bất kỳ lời chào nào. Chỉ có những đôi mắt lặng lẽ quan sát từ sau rèm cửa, như thể họ đã biết trước sự xuất hiện của người lạ này, nhưng vẫn cảnh giác và e dè.
Isagi đi dọc theo lối đường chính dẫn thẳng vào làng trong, dọc lối đi là lác đác vài bóng người qua kẻ lại. Buổi họp chợ chiều nơi đây tương đối vắng vẻ, không thấy mấy sạp hàng, vô cùng thưa thớt.
Rui vừa chậm chạp bước đi vừa gật gà gật gù, hai con mắt to tròn nhập nhà nhập nhèm, sắp sụp xuống tới nơi. Isagi đi phía trước lâu lâu cũng quay ra sau nhìn về phía bạn nhỏ tóc đỏ, đảm bảo bản thân không đánh rơi rồi để lạc mất Rui giữa đường.
Bước qua cổng giếng cổ ở trung tâm làng, cậu nhận ra không khí ở đây nặng nề một cách kỳ lạ—như thể cả ngôi làng bị bao trùm trong một thứ gì đó vô hình nhưng ngột ngạt. Khi đi qua một quầy hàng ven đường, một người phụ nữ đang bán rau nhanh chóng thu dọn hàng hóa, cúi đầu tránh ánh mắt của Isagi rồi lầm bầm một câu gì đó giống như một lời cầu nguyện.
Lúc Isagi tiến gần tháp chuông cũ, đột nhiên, tiếng chuông vang lên—chói tai, kéo dài như một tiếng cảnh báo. Ngay lập tức, tất cả cửa sổ và cửa chính trong làng đều đóng sầm lại, để lại một con đường trống trơn và im lặng đáng sợ. Những tấm rèm mỏng phía sau cửa khẽ lay động, cho thấy những ánh mắt vẫn đang dõi theo
Isagi nhận ra đây không phải là nỗi sợ thông thường, giảm tốc mà đi sát Rui ở phía sau. Dân làng Roboko không đơn giản là sợ hãi một người lạ, mà họ sợ điều gì đó đi cùng với người lạ này—hoặc có thể, thứ mà người lạ sắp đối mặt
Cậu tiến về phía của người phụ nữ bán rau đang có ý định lẩn trốn bọn họ, giữ chắt lấy vai của cô ấy.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi---
Character
Character
không không không, tôi không biết gì cả! xin lỗi, xin lỗi!
Người phụ nữ giãy nảy lên ngay khi cậu vừa chạn tay vào người cô ấy, vùng vẫy kịch liệt rồi cong chân vồn vã rời đi.
Isagi chớp mắt, rõ biết là người dân ở đây đang sợ hãi một thế lực nào đó, nhưng không khỏi ngờ nghệch khi bọn họ tránh né cậu.
cậu đâu phải là ma quỷ, cũng không có muốn ăn thịt họ.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
hừ, lũ con người yếu đuối.
Rui mắt khép hờ nhìn bóng dáng người phụ nữ đã cao chạy xa bay, không khỏi cảm thấy buồn cười.
đứng trước tiền tài và danh vọng thì mắt sáng như sao, hồ nháo càn rỡ. Thế mà hễ gặp phải tí chuyện gì thì y như rằng cúm rúm lại.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
lũ sinh vật hạ đẳ------ứm!!??
Isagi đã kịp thời thi chú cấm ngôn.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
tuổi thọ của con người ngắn lắm, đụng tí là sẽ chết ngay, họ sợ là đúng thôi.
nói rồi cậu lại đi tiếp, Rui cũng chẹp mỏ đi theo sau.
Isagi nhìn ngó xung quanh, có chút bất lực khi nhìn nhà ai nấy cũng đóng cửa kín bưng, khoá trái lại như thể bên ngoài có quái vật đang rình rập bọn họ.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
Ta tính sẽ thuê phòng trọ hay khách điếm nghỉ qua đêm, mà với tình hình không mấy khả quan này....
Rui [Demon]
Rui [Demon]
?
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
có khi tụi mình phải ngủ ngoài đường đấy.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
....
Rui [Demon]
Rui [Demon]
!?
Rui trợn mắt.
Rui [Demon]
Rui [Demon]
nghĩ gì vậy, lão đại bưng bê rót nước cho ngươi suốt cả ngày hôm nay, thế mà cuối cùng lại phải ngủ nơi đầu đường xó chợ!
Rui [Demon]
Rui [Demon]
chăn ấm gối êm cũng không có!
Rui [Demon]
Rui [Demon]
ngươi còn tình người không thế!
Isagi thành thật lắc đầu, vốn từ thuở khai sinh yêu tinh như bọn họ đã không có nhiều hiểu biết về cảm xúc. Qua hàng trăm đời bị bào mòn đến chai lì, những cá thể như Isagi có thể coi là bị khuyết tật tình cảm luôn rồi.
Rui trong người đặc biệt cồn cào mệt mỏi, vò đầu bứt tai tức muốn nổ não. Nó được mệnh danh là đứa con của Lửa Thiêng Địa Ngục, thế mà giờ đây bị đày đoạ tới mức ngay cả tấm chăn để đắp cũng không có.
Lúc trước sống ở Quỷ vực sung sướng an nhàn bao nhiêu, giờ đây bị Isagi thu phục, phải làm chân chạy vặt cho cái thứ yêu tinh ngu ngốc chết dẫm này.
Bây giờ nó đang vô cùng tức tối, không quan tâm được gì nữa. Nhắc lại lần nữa là nó giờ đây đã đói bụng và buồn ngủ lắm rồi!
Isagi vỗ vỗ vai nó.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
yên tâm, cậu sẽ ổn thôi.
cả hai đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng thì bị một người đàn ông vẫy vẫy tay gọi lại, bộ dạng lấm lén như thể ăn trộm vậy.
Isagi bước tới, Rui cũng chậm chạp bước theo sau.
Charactet
Charactet
cậu có phải là...pháp sư Isagi tới từ đế đô không?
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
...tôi là pháp sư Isagi.
và cậu đã rời khỏi đế đô Irac từ hơn 10 năm trước rồi, giờ đây chỉ là một pháp sư già sống ẩn dật trong rừng thôi.
Charactet
Charactet
tôi được thuyền trưởng nhờ vả, tới đây để tiếp đón cậu.
Charactet
Charactet
cậu đi hướng này.
người đàn ông chỉ tay về phía một quán rượu cũ gần đó, sau đó đi trước rồi để Isagi đi theo sau.
Khi bước vào quán rượu duy nhất của làng Roboko, một cảm giác ấm áp khẽ phủ lên toàn thân khói bụi của hai người.
Không gian bên trong không quá lớn, một quầy tiếp tân và những bộ bàn tròn được sắp đặt đầy ngay ngắn.
Một chàng trai cỡ 30 tuổi với bộ com lê đen trắng, đang lau chùi từng chiếc li một với ánh mắt hết sức trầm lặng. Mà ở giữa quán ba, một nhóm người rất lớn chỉ toàn là đàn ông, trẻ nhất chắc cỡ 20 tuổi, mà già nhất thì đâu đó tóc cũng bạc phơ rồi.
Ngồi giữa đám người là một người đàn ông trung niên, với đôi mắt màu thạch lựu đỏ và khuôn mặt hằn sâu những vết sẹo của gió biển.
Ông ta ngồi trên ghế, một tay chống gậy gỗ, một tay cụn ngủn có gắn một cái móc câu khổng lồ đang đặt trên thành ghế. Và khi nhìn ông ta, Rui không khỏi liên tưởng tới những tên cướp biển đầy đáng sợ mà mình đọc được qua mấy trang thoại bản của Isagi. Bất giác, nó như con rùa rụt cổ nấp sau lưng của cậu.
Character
Character
pháp sư Isagi, cứ gọi tôi là Garlod.
thuyền trưởng Garlod, một người đàn ông ngoài sáu mươi, với làn da cháy nắng, đôi tay thô ráp và một đôi mắt sâu thẳm như đã từng chứng kiến quá nhiều sóng gió.
Isagi cúi nhẹ đầu chào.
Isagi Yoichi [Mage]
Isagi Yoichi [Mage]
cứ gọi tôi là Isagi, thuyền trưởng Garlod.
___end___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play