Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Nguyệt (Truyện Chat)

Chap 1: Cận kề

Lần đầu làm truyện chat nên có sai sót mong mọi người thông cảm! //suy nghĩ// *hành động, biểu cảm* -địa điểm, mốc thời gian- !âm thanh! chúc các bạn đọc vui vẻ nha 🫶
________________________________
!BẰNG!
Máu bắn ra, văng lên chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh của cậu thiếu niên, cậu nhẹ nhàng chùi đi vết máu dưới cằm, cẩn thận lật xác và chắc chắn rằng người đàn ông dưới chân đã chết.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*liếc sang người đàn ông bên cạnh, đưa bàn tay dính máu của mình ra*
Người thanh niên trẻ cùng nét mặt xinh đẹp hơn người, tay phải cầm súng, tay trái hướng về phía tên hầu cận già.
Quản gia
Quản gia
*cẩn thận lau vết máu*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*đút tay vào túi áo và lấy ra chiếc điện thoại nhỏ, tâm trạng không mấy dễ chịu, ấn gọi vào số gần nhất*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tôi là Trần Hiểu Minh.
người phía bên kia điện thoại
người phía bên kia điện thoại
Xong việc chưa? Nhớ tiêu hủy hết tài liệu trong ngăn bàn của hắn.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Giết hắn đã xong, giờ cô chuyển khoản rồi tôi sẽ hủy tài liệu.
người phía bên kia điện thoại
người phía bên kia điện thoại
Được rồi, hai trăm triệu như đã thoả thuận, tôi chuyển rồi, anh mau hủy hết chúng đi, đốt hay nghiền nát gì tùy, tôi không muốn thấy chúng xuất hiện nữa.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Được rồi, sẽ hoàn thành.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*cúp máy*
Hiểu Minh nhìn tin nhắn chuyển khoản hiện lên lại nhìn vào xấp "tài liệu mật" trong ngăn bàn.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*lấy xấp tài liệu ném cho quản gia*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Đưa cho Nguyên Khải, dặn dò ông ta liệu mà chăm sóc em tôi cho tốt.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em tôi mà có mệnh hệ gì thì không biết ông ta còn sống được thêm bao nhiêu ngày đâu.
Quản gia
Quản gia
Chỉ cần cậu nghe lời thì tôi đảm bảo sẽ không có gì xảy ra với tiểu thư đâu, thưa thiếu gia.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*nghiến răng, liếc hắn*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Về Trần gia, tôi còn phải tắm rửa đi thăm Tiểu Đình.
Quản gia
Quản gia
Vâng, thưa cậu chủ. *cúi người*
Quản gia
Quản gia
*xoay người ra lệnh cho các tên hầu đi theo*
Quản gia
Quản gia
Các người mau chóng dọn dẹp chỗ này đi.
-Về đến nhà-
Mộng Đình
Mộng Đình
*chạy ra, ôm chầm lấy Hiểu Minh*
Mộng Đình
Mộng Đình
Anh ơi!!
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Mộng Đình!? Sao em lại về đây rồi? Không phải em đang điều trị ở bệnh viện sao!?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
//May là vừa nãy đã thay cái áo khác trên xe//
Mộng Đình
Mộng Đình
Em xin bác sĩ về sớm đó hehe, em đã đỡ hẳn rồi! Ngày mai anh dẫn em đi công viên giải trí nha!
Mộng Đình
Mộng Đình
Vùng ngoại thành vừa xây một cái công viên nghe bảo đẹp với nhiều trò thú vị lắm! *háo hức*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Không được, chỗ đấy xa lắm, nhỡ bệnh em tái phát... *trầm mặc*
Mộng Đình
Mộng Đình
Không sao không sao mà, giờ em khoẻ lắm, khoẻ như voi vậy á! *giả vờ khoe cơ bắp*
Mộng Đình
Mộng Đình
Với lại, có anh lo cho em rồi thì em còn sợ gì nữa? *cười tươi*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Thôi được rồi, tại anh chiều em quá nên giờ em hư đúng không. *bất lực*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Nhớ là mệt là phải nói anh đấy nhé, không được ham chơi quá ảnh hưởng sức khoẻ đó.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*thở dài ngao ngán, ân cần xoa đầu cô gái nhỏ, đôi mắt hiện lên sự chiều chuộng và tình yêu thương thiết tha vô bờ*
Mộng Đình, vừa tròn 15 tuổi, cô mắc bệnh nan y bẩm sinh, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược, ốm yếu, phát triển chậm hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.
!tiếng bước chân từ trên bậc thang vọng xuống!
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*ngước lên, nhíu mày*
Hiểu Minh, 26 tuổi, cậu sinh ra trong khu ổ chuột sau khi mẹ bị cha ruột bỏ rơi lúc mang thai. Mẹ cậu mất vì tai nạn lao động khi cố gắng kiếm tiền nuôi sống cậu, lúc ấy cậu chỉ mới 10 tuổi đã bị bắt ép về nhà Trần gia, sống như cái bóng của tên con thứ Trần Cảnh Sâm của nhà họ, mãi không đuợc công khai thân phận.
Dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Hiểu Minh đã luôn ở bên cạnh Mộng Đình từ khi cô lần đầu mở mắt, mẹ cô cũng là người duy nhất không chán ghét hay khinh thường cậu. Mộng Đình chính là tên mà cậu đặt cho đứa em gái bé bỏng, trước khi chứng kiến mẹ cô qua đời vì trầm cảm.
Mà nguồn cơn của mọi việc, là "người cha tốt" của cậu - Nguyễn Khải.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*mãi mê suy nghĩ mà không nhận ra người đàn ông đã đứng trước mặt từ bao giờ* Đây là tài liệu mà ông muốn.
Mộng Đình
Mộng Đình
*giật mình, nép sau Hiểu Minh*
Nguyên Khải
Nguyên Khải
*đưa tay ra*
Quản gia
Quản gia
Dạ đây, thưa ông chủ. *trao xấp tài liệu cho Nguyễn Khải*
Nguyên Khải
Nguyên Khải
Tốt, tốt. Với thứ này, con ả đàn bà đó sẽ không thể chống đối ta được nữa.
Nguyên Khải
Nguyên Khải
Quả nhiên là con chó mà ta huấn luyện, sau này ngươi sẽ là một trợ thủ đắc lực cho A Sâm. *nhìn Hiểu Minh cười khinh*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*cười nhạt* Tôi không cần vinh dự đó, khi Tiểu Đình khoẻ lại, ta sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi này. *lườm ông ta*
Mộng Đình
Mộng Đình
*nắm chặt cánh tay Hiểu Minh, run rẩy*
Nguyên Khải
Nguyên Khải
Hừ. Vậy ta sẽ đợi xem ngươi sống thế nào khi rời khỏi nơi vinh hoa phú quý này. *xoay người rời đi, không quên liếc nhìn Mộng Đình*
-Ở nơi nào đó trong khu rừng nằm giữa vùng ngoại thành và nội thành-
Luna
Luna
NovelToon
Luna
Luna
Trăng đã gần tròn, tai ương đã cận kề, sắp đến lúc rồi. Chủ nhân à... Hi vọng người xứng đáng với sự hồi sinh của ta.
____END CHAP 1____

Chap 2: Tai Hoạ

Chiều hôm ấy, Nguyên Khải đã dùng mọi thủ đoạn, từ đe doạ bằng lời nói đến dùng vũ lực và uy hiếp, ép một công ty cỡ trung phải sáp nhập vào tập đoàn của ông ta, trở thành công ty con dưới trướng ông.
-Sáng hôm sau-
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tiểu Đình, dậy đi, đồ heo nhỏ.
Mộng Đình
Mộng Đình
Ơ...? Anh Hiểu Đình? Còn sớm mà...
Mộng Đình
Mộng Đình
*dụi đôi mắt có chút nước vì buồn ngủ* Có chuyện gì quan trọng sao...?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*khẽ cười* không phải em muốn đi công viên sao? Nào, mau dậy. Chúng ta đi ăn sáng rồi đến đấy.
Mộng Đình
Mộng Đình
Thật sao!? Anh thật sự cho em đi hả? Em tưởng anh sợ em bệnh... *có chút bất ngờ pha chút hoang mang*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Sao? Không phải em bảo có anh rồi sao? Công chúa của chúng ta biết sợ rồi à. *chọt và véo má Mộng Đình, trêu chọc cô*
Mộng Đình
Mộng Đình
Ah ah! Cơ hội ngàn năm có một, em phải đi chứ, vài ba căn bệnh không cản được em đâu!! *nhảy xuống giường, súyt ngã nhào ra đất*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*vội vàng đỡ lấy* Ngốc này, em có thật sự muốn đi không đấy?
Mộng Đình
Mộng Đình
Hì... Anh ra ngoài đợi em đi nhá! *với đồ chạy vào phòng tắm*
Hiểu Minh bước xuống nhà bếp, dọn ra hai đĩa sandwich cùng một cốc nước cam ép.
Mộng Đình
Mộng Đình
*vội vàng chạy xuống cầu thang* Oaaaa! Lại được anh Hiểu Minh làm sandwich cho ăn rồi! *cười vui vẻ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Bánh mì kẹp đơn giản có phải bữa ăn xa xỉ gì đâu mà. *bất lực*
Mộng Đình
Mộng Đình
*lắc đầu* Um um! *nuốt và vội vàng uống chút nước cam*
Mộng Đình
Mộng Đình
Trong bệnh viện, em toàn phải ăn mấy món nhạt nhẽo. Anh cũng chẳng đến thăm thường xuyên được, chẳng có ai mua đồ ngon cho em cả. *bĩu môi*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*xoa đầu* Anh xin lỗi, anh bận bịu công việc không đến thăm thường xuyên được. Mà giờ em xuất viện rồi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em mỗi ngày, được không?
Mộng Đình
Mộng Đình
Dạ!! *cười tươi*
Hai anh em ăn uống trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau đến công viên giải trí mà Mộng Đình đã nhắc đến trước đó.
-Một tiếng sau tại vùng ngoại ô-
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Đi đường xa vậy em có mệt không Đình?
Mộng Đình
Mộng Đình
Dạ hong! Trời hôm nay trong xanh, mát mẻ nên em thấy khoẻ lắm! *ngắm nhìn những hàng cây bên đường*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Sắp đến rồi nè. *đi chậm lại*
Mộng Đình
Mộng Đình
Ôi trời!! Rộng quá vậy!? *bất ngờ trước những bước tượng trang trí và những cái đu quay to lớn như một tập thể công trình nguy nga trước mặt*
Mộng Đình
Mộng Đình
Anh ơi mau lên! Mau vào chơi thôi! *kéo tay áo Hiểu Minh*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Chậm thôi, lại ngã nữa bây giờ. *cẩn thận theo sát*
Mộng Đình kéo anh trai cùng chơi hết trò này đến trò khác, đến mức Hiểu Minh thở không ra hơi. Cuối cùng, cô chỉ vào cái đu quay lồng khổng lồ, năn nỉ anh.
Mộng Đình
Mộng Đình
Anh ơi, ta cùng lên cái này nhaaa?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Không được, cái này cao lắm, nguy hiểm.
Mộng Đình
Mộng Đình
Cửa có khoá màaaa, mới xây nữa, hong nguy hiểm đâu! *ra sức thuyết phục*
Mộng Đình
Mộng Đình
Đi màaaa, một lần thôi! *làm nũng* Em muốn ngắm hoàng hôn trên đó!
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Không được... *khó xử, có chút mềm lòng nhưng vẫn lo lắng*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Mặt trời lặn rồi trời sẽ rất tối, chúng ta vẫn là nên về thôi. *nắm tay em định kéo đi*
Mộng Đình
Mộng Đình
N-nhưng mà... Em chưa bao giờ được ngồi đu quay lồng cả. Không biết sau này còn có cơ hội hay không, bác sĩ bảo sau này có thể em sẽ không thể ra khỏi giường bệnh được nữa... *làm ra vẻ mặt đáng thương*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*tội lỗi* ... *thở dài* Một lần thôi, rồi chúng ta về.
Mộng Đình
Mộng Đình
Yeee! *hớn hở*
-Trên đu quay-
Mặt trời lặn dần sau ngọn đồi, những tia nắng xót lại như dệt những ngọn lửa lên bầu trời xanh thẳm, tạo ra những dải lụa đỏ tuyệt đẹp.
Mộng Đình
Mộng Đình
Sau này, khi em khỏi bệnh hẳn, anh đưa em đến ngọn đồi kia nhá.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
...? Tại sao lại là ngọn đồi đó?
Mộng Đình
Mộng Đình
Em muốn thử chạm vào chân trời.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh sẽ lôi cả mặt trời xuống cho em, chạm chân nó làm gì.
Mộng Đình
Mộng Đình
*khúc khích* Sao nói đùa mà mặt anh vẫn nghiêm túc quá vậy.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
... //anh không đùa, anh sẽ lôi cả mặt trời xuống, miễn là em vui//
Ở bìa rừng nơi gần công viên giải trí, có một bóng đen đang lấp ló nhìn 2 người họ nhưng ngay khi Hiểu Minh vừa nhìn về phía bìa rừng thì lại vụt mất.
Trời đã sẫm tối, Hiểu Minh đang lái chiếc xe qua khu rừng ngăn cách giữa ngoại thành và nội thành. Anh không dám chạy nhanh vì đường tối và em gái đang ngủ, anh sợ sẽ đánh thức cô.
Luna
Luna
*thều thào* Chủ nhân... Dung mạo người đúng là tuyệt sắc nha.
Bên trong cánh rừng vang vọng lại tiếng thì thầm của ai đó, âm thanh như hoà trộn giọng cười của một đứa trẻ và tiếng gầm gừ của thú vật.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*giật mình* //tiếng gì vậy, ảo giác sao//
Luna
Luna
Chủ nhân à, sắp đến lúc rồi, người không vội sao?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
//lại là giọng nói đó// Ai vậy? Chủ nhân? Ngươi nói ta sao?
Giữa rừng cây u tối lấp ló một ánh sáng mờ ảo, phát ra những tiếng nói thều thào, khiến người khác phải rùng mình.
Luna
Luna
Cô gái đó sắp đến tận cùng sinh mạng rồi, linh hồn cô ta không thể gánh chịu báo ứng thay cho người được nữa.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Cô gái nà-o... *nhìn sang Mộng Đình* Ngươi nói gì vậy hả!? Ý ngươi là sao, mau ra đây nói chuyện với ta! *gắt giọng nhưng không quá lớn tiếng, từ từ dừng xe lại*
Luna
Luna
Người sẽ muốn chở cô ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt đấy, trông cô ấy có vẻ không ổn lắm...
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*tức giận vì giọng nói đó như đang trù ẻo em mình* Ngươi biết đây là tiểu thư Trần gia không? Sao ngươi dám phát ngôn bừa bãi ở đây!?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tiểu Đình vừa hoàn thành trị liệu hôm qua, em ấy vẫn đang rất khoẻ mạnh, sao có thể...
Hiểu Minh còn chưa nói dứt câu, người cô gái lúc nãy còn ngủ yên giấc ở ghế lái phụ tự dưng nghiêng đầu gục lên vai cậu khiến Hiểu Minh hốt hoảng. Biểu cảm đau đớn cùng hơi thở yếu ớt, khó khăn của cô khiến lòng anh quặn thắt lại.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tiểu Đình!? Em sao vậy?? Mộng Đình à, em còn tỉnh táo không!?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em gắng lên, anh sẽ chở anh đến bệnh viện! *vừa chỉnh lại tư thế an toàn cho Mộng Đình vừa khởi động xe cố gắng nhanh nhất có thể*
Luna
Luna
Sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau, chủ nhân.
Trên lối mòn băng qua khu rừng, người thanh niên trẻ dù không tin vào thần linh hay Chúa Trời, vẫn vừa lái xe vừa cầu nguyện cho bảo bối cậu nâng niu mười mấy năm không xảy ra chuyện.
-Tại bệnh viện, trước phòng VIP-
Bác sĩ
Bác sĩ
*bước đến trước mặt cậu trai trẻ đang ngồi chờ* Anh... Trần Hiểu Minh?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*nhìn lên, giật đứng dậy* B-bác sĩ... Em gái tôi sao rồi!?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố hết sức...
Bác sĩ
Bác sĩ
Tuy đã nhiều lần điều trị cho cô Mộng Đình và hiểu rõ tình trạng của cô ấy hơn ai hết, nhưng lần này tình huống đặc biệt tệ và chúng tôi cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân.
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thể cô ấy không còn bao lâu nữa. Những gì chúng tôi có thể làm là giảm thiểu đau đớn và cố gắng kéo dài thời gian mà thôi.
Đôi mắt xám đen vốn chưa từng có chút ánh sáng nào giờ càng trở nên tuyệt vọng hơn, Hiểu Minh cứng đờ, anh dường như chẳng thể nói được gì, chỉ cảm thấy muốn bật khóc như một đứa trẻ.
Anh thấy thất vọng vì đã không bảo vệ được người thân duy nhất của mình, cảm thấy như bầu trời sụp đổ, như lòng tin và tự hào của hai người mẹ dành cho anh đã bị vỡ nát. Nhưng qua bao nhiêu năm khổ cực, cảm xúc anh dần khô hạn, những dòng nước mắt đó cũng chỉ có thể chảy ngược vào trong.
Anh chỉ im lặng, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh và đến bên cạnh Mộng Đình, nhẹ nhàng vuốt gọn tóc mái của cô sang bên. Nhìn vào ánh trăng sáng bên cửa sổ, anh tắt đèn, khiến căn phòng giờ chỉ còn những ánh sáng từ màn hình hiển thị và ánh trăng phản chiếu xuống giường bệnh.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em từng nói rằng mặt trăng luôn như ưu ái em, luôn rọi sáng mọi hẻm nhỏ em vào, như mẹ đang bảo vệ em, em thích mặt trăng vì ánh trăng dịu dàng như anh vậy...
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Đúng là ưu ái thật đấy, *cười khổ* cả căn phòng này cũng chỉ chiếu sáng một mình em...
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tại sao người xấu là anh không bị trừng trị mà cớ sao số phận lại nhẫn tâm với thiên thần nhỏ của ta thế này...
Luna
Luna
Ác quỷ vì thiên thần mà đốt cháy cả thiên đàng, thiên thần lại vì hắn mà chặt đi đôi cánh, nguyện gánh chịu ác báo mà hắn tạo nên.
Giữa khung cửa sổ là một bóng đen lượn lờ như đang trôi nổi giữa không trung, thi thoảng lại phát ra những ánh sáng mờ ảo, Hiểu Minh cảnh giác và cũng sớm nhận ra nó là thứ đã nói những câu kì lạ khi anh ở trong rừng.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ý ngươi là sao??
Luna
Luna
Chào chủ nhân, ta là Luna, được sinh ra từ ánh trăng cùng sự khao khát, dung hợp với hệ thống Tử Nguyệt.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*hoang mang* //Tử Nguyệt? Trăng chết chóc à?//
Luna
Luna
*phì cười* Là trăng tím, không phải trăng chết, thưa chủ nhân.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*giật mình* C-cái- ?? Sao ngươi- sao ngươi biết? Và còn... Chủ nhân... Hệ thống... là sao nữa?
Hiểu Minh nhìn cái bóng dần lộ diện dưới ánh trăng, một chú mèo nhỏ nhắn cùng bộ lông đen dài, điểm nhấn là đôi mắt tím sáng rực cùng những dải ánh sáng cùng màu chạy khắp bộ lông của nó.
____END CHAP 2____

Chap 3: Chuộc lỗi

Dưới ánh trăng, đôi mắt màu tím sáng rực của con vật huyền bí kia lại càng thu hút, nó từ từ tiến lại gần rồi bay vòng quanh Hiểu Minh, lên tiếng giải thích.
Luna
Luna
Hệ Thống là những hệ thống có khả năng nghịch thiên cải mệnh, tùy theo kí chủ mà trao các khả năng đặc biệt như bàn tay vàng, khả năng xuyên thời gian, không gian, vân vân mây mây.
Luna
Luna
Hệ Thống Tử Nguyệt là hệ thống nghịch chuyển báo ứng thành phúc đức, giúp những người vô tình, bất đắc dĩ phạm chuyện xấu, tội ác hoặc những người khao khát muốn rửa sạch tội lỗi.
Luna
Luna
Ta là linh thú được sinh ra từ khao khát và tội lỗi của người, đến để giúp người chuộc lại sai lầm cũng như cứu cô gái vô tội kia. *cười mỉa*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*anh dường như chỉ nghe được mỗi câu có thể cứu được em gái mình mà chẳng để ý đến lời giải thích của Luna*
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Cứu-? Ý ngươi là Tiểu Đình còn cứu được sao?? Bằng cách nào?
Luna
Luna
Cô gái này và người vốn có kết nối linh hồn, một kiếp anh em, vạn kiếp huynh muội.
Luna
Luna
Vì tiền kiếp người đã gây ra nhiều tội ác không thể cứu vãn, tạo ra nhiều oán hận, chựt chờ gây hoạ.
Luna
Luna
Cô ấy là người dễ mềm lòng, lại vì tình cảm gắn bó thân thiết cùng việc ngươi là người thân duy nhất, tự khắc lên linh hồn mình một lời nguyền, gánh chịu oán hận và báo ứng thay người.
Luna
Luna
Người gây hoạ một, em gái người hứng chịu mười, cứ thế lời nguyền phản phệ cùng oán hận qua bao kiếp khắc sâu vào linh hồn, đến kiếp này thì nó không chịu nỗi nữa, sắp tan biến rồi.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Cái- *suy sụp* V-vậy là tại ta- chính ta đã hại em sao!?
Nghe hết những lời Luna nói, Hiểu Minh gần như không thể đứng vững nữa, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn về phía đứa em gái cưng của mình.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh xin lỗi, Tiểu Đình, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, nên xin em, đừng vì anh mà gánh chịu những thứ đấy nữa.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*quay sang Luna* Lúc nãy, ngươi đã nói có cách cứu em ấy đúng không? Đó là cách gì, nói đi!
Luna
Luna
Đừng nóng vội. *khúc khích*
Luna
Luna
Linh hồn của em gái người vì chịu phản phệ của lời nguyền, nứt dần mà vỡ ra thành nhiều mảnh, một số kẹt lại ở các tiền kiếp, số khác lại trôi dạt vào các thời không khác.
Luna
Luna
Chỉ cần tìm thấy tất cả mảnh linh hồn...
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Là ta có thể cứu em ấy? Vậy làm sao để ta có thể tìm thấy chúng??
Luna
Luna
Chỉ cần có Hệ thống Tử Nguyệt và Luna thì chủ nhân không cần lo, hệ thống có thể giúp định vị các thời không và các tiền kiếp có chứa mảnh linh hồn của cô ấy và có cách thu thập cũng như lưu trữ. Tuy nhiên!
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tuy nhiên làm sao!? Ngươi muốn ta làm gì!? Ta sẽ làm hết! Làm ơn... Cứu em gái ta.
Giọng Hiểu Minh đột nhiên run rẩy, gần như suy sụp hoàn toàn.
Luna
Luna
Để linh hồn có thể lành lặn cũng như không chịu thương tổn nữa thì người phải thu lại tất cả oán hận cũng như tai hoạ mình đã tạo ra ở các tiền kiếp, đồng thời làm việc tốt và các nhiệm vụ hệ thống để thu được phúc báo, đổi lấy công cụ chữa lành linh hồn trong kho hệ thống.
Luna
Luna
Người có muốn ký kết với Hệ thống Tử Nguyệt không, chủ nhân? Sau khi người ký kết thì sẽ được dịch chuyển đến không gian chủ, đồng thời thời gian ở thời không này sẽ ngưng đọng cho đến khi nguời trở về.
Không gian trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt cậu thanh niên chùng xuống, cậu nhẹ nhàng đặt trên trán cô gái trên giường bệnh rồi nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc. Cuối cùng, cậu nhìn về phía chú mèo đang chờ đợi câu trả lời, với đôi mắt kiên định.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tôi ký.
Luna
Luna
Lựa chọn sáng suốt đấy, chủ nhân.
Luna
Luna
Xin giới thiệu một lần nữa, ta là Luna, linh thú được sinh ra từ khao khát và tội lỗi của ngài, xin được phục vụ chủ nhân từ bây giờ.
Luna vừa dứt lời, không gian xung quanh Hiểu Minh thay đổi, như mọi thứ bị cuốn vào một hố đen rồi lại xuất hiện ở một nơi khác, xung quanh Hiểu Minh bây giờ như một dải ngân hà tuyệt đẹp cùng một mặt trăng màu tím rất to lớn, như thể ở rất gần cậu.
Luna
Luna
Đây là không gian chủ của ngài, ngài có thể dùng ý nghĩ để thay đổi cấu trúc nội thất của không gian.
Luna
Luna
Giới hạn của không gian chủ tùy thuộc vào cấp bậc và số nhiệm vụ người hoàn thành.
Luna
Luna
Người muốn nghỉ ngơi trước hay đi thẳng vào nhiệm vụ đầu tiên đây, thưa chủ nhân?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Bắt đầu luôn đi.
Luna
Luna
Được rồi, sau đây là không gian và nhiệm vụ xuyên thời không đầu tiên của người.
Trước mặt Hiểu Minh xuất hiện một màn hình công nghệ cao cùng những thông tin chi tiết, câu chuyện liên quan dài như một cuốn tiểu thuyết.
-Bạo Đế Loạn Trần-
Một trong các tiền kiếp của Hiểu Minh, ở kiếp trước, Hiểu Minh đã tàn sát vô vàn bách tính vô tội, lạm quyền ép buộc, xoá sổ biết bao gia tộc trung thần, là một bạo đế đích thực.
Nhiệm vụ chính: Lên ngôi hoàng đế và giúp đất nước phát triển tốt đẹp trong 3 năm, giúp bách tính dẹp khổ nạn, giúp chính quyền tuyển nhân tài,... (SS) Nhiệm vụ phụ: + Giải oan cho Trần gia và Trần Phụng Thiên và làm dịu lòng quần thần. (A) + Tìm ra gián điệp trong phủ Thừa tướng. (B) Nhiệm vụ ẩn: {Sẽ mở khi đạt điều kiện} (S)
Hiểu Minh đọc loạt các thông tin khác rồi nở một nụ cười, có chút khiến người ta giật mình.
Luna
Luna
C-chủ nhân...? Người có xác nhận lập tức truyền tống không ạ?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
*cười khẩy* Hừ- nhiệm vụ đầu tiên không ngờ lại cho ta thân phận thú vị đến vậy. Đi!
Một cánh cổng xuất hiện, một người một thú cùng đi qua cánh cổng ấy, đến một thời không khác.
____END CHAP 3____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play