Vợ Ta Là Các Nữ Quỷ Sao!?
꧁༺ Chương 1༻꧂
Tại một ngôi làng nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia nơi đây toàn rừng rậm sông nước nhưng nơi đây rất bình yên cho đến một đêm
Đêm ấy mưa lớn nhưng lại có một người phụ nữ dáng ngoài tầm trung niên nhưng trên tay là một đứa bé sơ sinh đang khóc lớn vì một đều gì đó người phụ nữ ấy liên tục cầu xin trước một bà lão vẻ ngoài chắc cũng đã ngoài 50
Còn đứa trẻ vẫn cứ khóc nhưng có một đều lạ đứa trẻ khóc như bị dọa sợ chứ không phải khóc như bình thường nó khóc khóc rất lớn lớn tới mức đứng xa mấy thước vẫn nghe nhưng rồi vẫn bị tiếng mưa che lấp đi
Bà lão xót xa mà chạm lên mặt đứa bé còn đứa bé ấy vẫn cứ khóc khóc đến mức khó thở khóc đến cả mắt cũng đã sưng húp lên bà lão đắng đo rồi lại đưa mắt nhìn đứa trẻ sau đó cũng mở miệng vì tiếng khóc nấc của người phụ nữ đang cầu xin mình
Bà khẽ lên tiếng khiến người phụ nữ vui mừng nhưng rồi ngay sau đó sắc mặt liền trắng bệt sau một vài phút nghe bà lão nói người phụ nữ cũng nuốt nước mắt mà gật đầu đồng ý
Người phụ nữ trung niên ấy giao lại đứa trẻ cho bà rồi rời đi nhưng luôn đưa mắt nhìn lại con mình cho đến khi bóng lưng ấy biến mất thì bà mới bước vào trong nhà
Mới đấy đã 14 năm đứa trẻ quấn tả ngày nào đã lớn và chạy nhảy chơi đùa như một đứa trẻ bình thường nhưng chắc chắn cuộc đời nó sẻ chẳn vào giờ được bình thường như nhưng đứa trẻ vô tư hồn nhiên khác
Lưu Vân Kì
/ Chạy tới / Bà ơi Bà ơi cho cháu ra kia chơi với bọn kia nha
Bà Lưu
/ xoa đầu nó / được nhưng phải về sớm
Lưu Vân Kì
/ Gật đầu + cười cười / Vâng!
Nói rồi nó cũng chạy đi cùng đám trẻ trong làng mà chơi nào biến gì nó giờ cũng mới 14 còn rất ham chơi
Bọn nó rủ nhau ra ngoài gần bờ sông mà chơi rồi tắm luôn cho mát nhưng tụi nó nào biến có thứ nguy hiểm đang rình mò mà nhìn tụi nhỏ trong làng vui đùa
Quần chúng
1 đứa trẻ : Nè Kì xuống chơi!
Lưu Vân Kì
/ định đi xuống / Biết rồi
Lúc nó đang định bỏ chân xuống làng nước thì đột nhiên một thế lực nào đó liền nắm lấy áo nó kéo ngược lên tuy không mạnh nhưng cũng làm nó cảm nhận được mà quay lại nhìn
Áo nó vẫn đang lơ lưng như có người nắm nhưng thật chất nào có ai chỉ có mình nó trên gò đất nhưng cảm giác ớn lạnh ở sau gáy quen thuộc khiến nó nhớ lời bà dặn
Lưu Vân Kì
/ khe khẽ / " chị bỏ em ra đi em không xuống đâu "
Nó vừa nói xong thì lưng áo cũng được hạ xuống như chưa có chuyện gì không phải nó không biết bên mình có thứ gì đó không thể nói ra nó biết chứ nhưng làm gì đây chỉ đành nghe theo
Nó nhìn lên trời thì thấy trời cũng đã ngã chiều nên nó liền nói với đám trẻ dưới sông
Lưu Vân Kì
Về nhà thôi chiều rồi!
Quần chúng
1 đứa trẻ : / leo lên / Biết rồi!
Quần chúng
2 đứa trẻ : / lội lại / Đợi với
Quần chúng
3 đứa trẻ : / bơi về bờ / Ê ê đừng bỏ tao
Nhưng nhìn đi nhìn lại cả đám mới phát giác ra thiếu nó mất một đứa rồi lúc ra là 5 đứa giờ còn có 4
Tụi nó chạy dọc theo con sông mà tìm kiếm thằng nhỏ biến mất kia nhưng chẳng tài nào tìm được
Nhưng rồi cũng đúng ngay vào cái lúc ấy đôi mắt của nó va phải một đôi mắt khác xanh rờn dưới đáy sông
Tổng hợp ma/quỷ
Ma Da : / nhìn nó chầm chầm + nở nụ cười / khà khà
Lưu Vân Kì
/ run + quay đầu chạy / Chạy chạy tụi bây ơi có gì đó ở dưới sông đáng sợ lắm!!
Quần chúng
Tụi trẻ : / sợ + chạy theo / Đợi bọn tao!!
Nó sợ hãi chạy thật nhanh rời khỏi con sông đó nó thấy thằng béo mất tích đang nằm dưới thân thứ kinh dị ấy
Nó chạy mặc kệ tụi nhỏ kia đang nói với người lớn và ba mẹ của thằng béo kia
Nhưng trên đường nó về nó vô tình chạy ngang một người đàng ông
Chi Dương
/ dừng lại + nhìn bóng lưng nó / * toàn âm khí *
Chi Dương
* Đây là Số Phận của đứa trẻ ấy sao thật tội nghiệp *
Chú nói rồi cũng rời đi nhưng tâm chú vẫn có chút gì đấy khác lạ với đứa trẻ mới chạy ngang qua mình
꧁༺ Chương 2༻꧂
Tiếng mở cửa vang lên và nó chạy nhanh vào bên trong nhà
Lưu Vân Kì
/ thở / Ha... Ha
Bà Lưu
/ đi ra / Tiểu Kì cháu sao vậy cà?
Lưu Vân Kì
/ thấy bà + lắc đầu / Dạ cháu dạ cháu không sao
Bà Lưu
/ xoa đầu nó / vào tắm rồi ra ăn cơm luôn
Lưu Vân Kì
/ gật đầu + chạy đi tắm / Vâng!
Nó chạy vào nhà tắm sau một lúc thì tiếng nước cũng dừng lại nó cũng bước ra
Giờ này cũng đã 6 rưỡi tối mặt trời cũng đã lặng trăng cũng dần lên nhưng rồi lúc nó đi ngang qua hiên nha dẫn đến phòng bếp thì
Lưu Vân Kì
* aki vậy?... *
Bên ngoài khung cửa sổ chỗ cập bên hong nhà ngay tại chỗ bãy đất chống một thân ảnh khoác lên mình bô hỉ phục đỏ thẩm đầy ma mị nhảy múa theo từng nhịp gió thổi
Gió thổi thổi nhè nhẹ nhưng rồi lại làm miếng khăn hỉ trên đầu người ấy bay lên người đó liền vội bắt lại cũng đồng thời phát giác mà nhìn qua hướng của nó
Nó trong vô thức cố nheo mắt mà nhìn nhưng không tài nào nhìn được thân ảnh người mặc hỉ phục đỏ ấy được
Lưu Vân Kì
/ nheo mắt / * Không nhìn rõ được *
Đúng ngay cái lúc nó định bước đến gần hơn để xem cho rõ thì một tiếng kêu phát ra kéo nó về thực tại
Lưu Vân Kì
/ giật mình + nhìn bà / Bà?
Bà Lưu
/ đi tới / cháu làm gì ở đây mau xuống bếp ăn cơm
Lưu Vân Kì
/ phát giác + vội quay ra cửa sổ / Đâu rồi!?
Lưu Vân Kì
/ gãi đầu / dạ chắc cháu nhìn nhầm
Bà Lưu
/ nắm tay nó + kéo xuống bếp / Rồi rồi đi ăn tối dùm tôi
Nó bước theo bà xuống tới nhà dưới mà dùng bữa cùng bà nhưng nào biết lúc đó nó đâu nhìn nhầm thật sự nó đã thấy có người cơ mà
Nhưng hai bà cháu ăn cơm chưa ấm bụng bao lâu thì bên ngoài cửa nhà đã phát ra tiếng gõ đều đều
Chi Dương
Có ai ở nhà không?
Bà Lưu
/ lau tay + đi ra mở cửa / cậu là....?
Chi Dương
Tôi là Chi Dương nghe mấy đứa nhỏ nói cháu bà thấy thứ gì đó đáng sợ ở dưới sông nên tôi đến tìm hỏi thử
Bà Lưu
/ lãng chánh / chuyện này
Lưu Vân Kì
/ đi ra / Dạ phải cháu thấy có một gương mặt đáng sợ lắm nó ở dưới mặt nước còn nữa cháu còn thấy thằng béo
Chi Dương
/ nhíu mày / Cháu nói gõ về thứ đó hơn một chút được không?
Lưu Vân Kì
/ gật đầu + suy nghĩ / Cháu thấy nó đen thui chỉ thấy mỗi đôi mắt xanh lè nhưng đầu tóc nó dài lắm chú
Chi Dương
/ suy ngẫm / * chết m* gặp quỷ nước rồi thằng nhóc đó e khó mà sống *
Chi Dương
/ phát giác + nhìn cô / * nhưng sao đứa nhóc này cũng thấy không lẽ *
Chú nhìn nó chầm chầm khiến nó hơi sợ nên liền núp sau lưng bà mà đưa đôi mắt nhìn lên chú
Chi Dương
/ gật đầu / được rồi giờ cũng đã khá muộn nhưng tôi mạng phép đưa đứa trẻ này theo một chút được không bà Lưu?
Bà Lưu
/ giật mình + từ chối ngay / Không thành thật xin lỗi!
Chi Dương
/ nhíu mày + nhìn cô / Bà cứ yên tâm tôi là một thầy pháp bà nhìn thì chắc cũng biết mà phải không đừng lo
Lưu Vân Kì
/ gật đầu / Được cháu liền theo bà ơi cho cháu theo chú Dương nha cháu muốn cứu thằng béo
Bà Lưu
/ thở dài / được rồi....
Bà Lưu
Nhưng chớ cho kỉ cho dù có bất kì chuyện gì sảy ra thì cũng phải về trước 12h nghe chưa
Thế rồi nó chạy theo sau lưng chú cả hai đi ra gần bờ sông ấy cũng ngay chỗ ấy chỗ nó thấy thứ kinh dị đó nó liền chỉ xuống chỗ đó cho chú xem
Nhưng ngọn đèn lập lòe từ mấy cây đuốc mà người dân đốt đề tìm thằng nhóc kia
Chi Dương
/ tính toán / Chết m* rồi
Lưu Vân Kì
Chú nói gì vậy?
Chi Dương
/ lắc đầu / Có lẽ thằng nhóc bị mất tích giờ chắc cũng chỉ còn cái sát chứ chẳng có hồn
Lưu Vân Kì
Vậy vậy giờ làm sao đây chú
Chi Dương
/ xoa đầu nó / Ngày mai chú lập đàng làm phép rồi tìm thử có tìm ra sát của thằng nhóc đó không
Lưu Vân Kì
/ gật gù / vâng
Nó đứng đó xem chú tính toán rồi lại thấy chú lấy từ trong người ra một lá bùa mà đốt rãi xuống dòng sông mặt nước vốn tĩnh lặng nhưng khi chú thả từ lá bùa xuống mặt nước liền có động tĩnh
Chú liền thở dài lắc đầu ngao ngán rồi quay người dẫn nó về
Cả hai chú cháu đi trên con đường mòn mà nói chuyện nhưng bên tai nó luôn vang lên tiếng nói tiếng thoi thúc nó mau về nhà
" TIỂU KÌ VỀ NHÀ ĐI EM! "
Lưu Vân Kì
/ nhìn quanh / Chú Dương chú có nghe gì không?
Chi Dương
Nghe gì toàn tiến ết nhái...
Chi Dương
/ nhợt nhìn đồng hồ đeo tay / 11h49
Chi Dương
Thôi chết bà cháu dặn về trước 12h mau mau về thôi ở ngoài giờ này không hay
Lưu Vân Kì
/ chạy nhanh / Cháu quên mất!
Chi Dương
/ chạy theo phía sau /
Cả hai chạy thật nhanh về nhà của bà nhưng có lẽ về sẻ không kịp 12h nên đã khiến nó có một trải nghiệm sợ điến người khi nhìn thấy những thứ người thường không bao giờ thấy
Sau bao nhiêu khó khăn với nó thì cũng đã lết thân về được tới nhà bà
꧁༺ Chương 3༻꧂
Sau một hồi chật vật với nó thì cũng đã đặt chân về tới nhà nhưng chỉ mới bước được nữa bước vào trong nhà thì.......
Nó bị bà giản đạo tận 1 tiếng mấy mới cho phép đi tắm mà ngủ bây giờ chỉ còn bà và chú không biết chú nghĩ gì những sau một hồi đắng đo xuy nghĩ thì cũng mở miệng hỏi bà
Bà Lưu
/ nhìn chú / Cậu muốn hỏi gì?
Chi Dương
/ nhìn bà nghiêm túc / Bà cho tôi hỏi có phải bà cũng biết Tiểu Kì đang có người theo phải không?
Bà Lưu
/ cười trừ + ngồi xuống ghế / Đúng như ta nghĩ cậu quả là một thầy pháp giỏi đấy những tên thầy trước kia được mấy kẻ trong làng mới đến toàn một lũ lừa đảo
Bà ngồi nhẹ xuống chiết ghế ở ngoài nhà trước mà đưa đôi mắt đã mờ đi của mình nhìn lên bầu trời đen ấy bà đã già những nép nhăn cũng đã dày đặc hơn có lẽ cũng đến lúc bà nói ra chuyện mà bà đã dấu suốt 14 năm
Bà Lưu
/ rũ mắt / cậu biết không cũng lâu rồi từ cái lúc Tiểu Kì chỉ mới sinh ra
Bà Lưu
Lúc ấy là một đêm mưa tối tâm của 14 năm về trước con gái ta tất là mẹ của Tiểu Kì đã đến đây cầu xin ta cứu Tiểu Kì vì Tiểu Kì là sinh non còn dính thêm cái mạng... thuần âm..
Chi Dương
/ kinh ngạc / * Mình đã đoán trước nhưng không nghĩ thật sự Tiểu Kì là mạng thuần âm...... *
Chi Dương
* thật tội nghiệp mạng thuần âm rất hiếm nhưng ai mang mạng ấy đều ch*t yểu.... vậy tại sao Tiểu Kì*
Bà Lưu
Cậu thắc mắc phải không?
Chi Dương
/ gật đầu / phải
Bà từ tốn uống một ngụm trà nóng rồi đẩy một ly khác qua cho chú rồi mới khẽ khẻ lên tiếng nói tiếp
Bà Lưu
Năm ấy ta đã sai sai khi vì thương con thương cháu mà đã đưa ra một quyết định sai lầm thà để Tiểu Kì ch*t lúc còn nhỏ hơn là sống như vậy đến hết đời
Chi Dương
/ Nhận ra / Không Không lẽ bà!
Bà Lưu
/ thở dài / phải như cậu nghĩ.....
Chi Dương
/ nắm chặc tay / thật sự không thể tin được bà vậy mà dám tìm đến duyên âm để cứu cháu mình
Chi Dương
Duyên âm là tự tìm đến mình nhưng đằng này chính bà tìm đến nó thì việc hóa giải thật sự là khó mà làm
Chú sốc sốc nặng trước những gì mình nghe bang đầu chú cứ nghĩ chỉ là nó bị người ta theo chứ không nghĩ đến duyên âm còn là chính bản thân tìm đến thì làm sao mà giải đây
Bà Lưu
/ lắc đầu + chầm rải uống trà / Khó gì đây phải nói là không thể mới đúng chứ
Bà Lưu
Đó là giao dịch giữa ta và nữ quỷ ấy nếu nữ quỷ ấy có thể cứu lấy và bảo vệ Tiểu Kì thì nữ quỷ ấy muốn điều kiện gì đều được
Chi Dương
Vậy con nữ quỷ ấy chọn tạo ra một mối duyên âm với Tiểu Kì?
Chi Dương
/ thở dài / được rồi đừng nói nữa
Chi Dương
Tôi cũng hiểu đại khái rồi
Chi Dương
Tôi xin phép về trước
Nói rồi chú quay lưng rời đi ngay từ cái ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này chú đã cảm thấy khó thở bởi âm khí mà căn nhà đang mang nhất là trên người nó toàn là mùi âm khí
Chú sải từng bước về nhà họ hàng của mình ở đây mà xin ngủ nhờ vài đêm chứ chú không phải người ở đây chú ở trên An Giang chứ nào phải ngôi làng này
Nhưng bà lẫn chú nào biết tất cả cuộc nói chuyện của mình đều bị một thân ảnh nhỏ nghe thấy toàn bộ
Lưu Vân Kì
/ bó gối + rũ mắt / * Duyên âm là gì? Nữ quỷ là sao? và mình phải sống đến hết đời với ai? mạng thuần âm là sao? rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ!? *
Nó ngồi trên giường mà suy ngẫm nó không hiểu rốt cuộc bà của nó và chú đang nói cái gì nó không hiểu gì hết
Nhưng nó đã không hiểu thì nó lại càng muốn tìm hiểu mọi chuyện là sao nhưng nó biết hỏi bà thì chắc chắn không thể nên chỉ còn chú
Nó quyết định ngày mai sẻ tìm chú nên liền nằm xuống mà ngủ nhưng nằm mãi vẫn chẳng chợp mắt được cứ thế mà kéo dài nhưng nó cũng đã quen lâu lâu nó sẻ như thế chẳng thể ngủ được cho đến gần sáng nó mới có thêt ngủ được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play