MÙA HOA ANH ĐÀO
gặp mặt
Lục yên
Bà tới quán chưa? tui lo quá!
giao giao
Sắp tới rồi, sao bà hồi hộp hơn cả tôi vậy?
Lục yên
Chứ sao! Lần đầu bà gặp ảnh mà. Lỡ đâu không hợp gu thì sao?
giao giao
Không hợp thì đi về, có gì đâu mà xoắn.
Lục yên
Bớt lạnh lùng lại, con gái gì mà hờ hững dữ! Lỡ đâu là chân ái thì sao?
giao giao
Chân ái cái đầu bà! Chắc gì đã nói chuyện hợp nữa.
Lục yên
Cứng miệng lắm nha. Để coi lát nữa có bối rối không.
giao giao
Không nha, tôi không dễ rung động vậy đâu.
Lục yên
Ờ, để xem. Mà bà mặc gì đó?
giao giao
Áo sơ mi trắng, chân váy đen, nhìn thanh lịch thôi.
Lục yên
Sao không diện đồ bánh bèo hơn chút? Đàn ông thích con gái nữ tính mà.
giao giao
Tôi đâu cần quyến rũ ai. Tới gặp một lần cho biết mặt thôi.
Lục yên
Được rồi, mà nhớ chụp hình gửi tôi coi mặt ảnh nha!
giao giao
Lo tám chuyện hoài
(Tin nhắn giữa nam chính và bạn thân)
lương minh
Đang đứng trước quán
lương minh
Tao đang suy nghĩ.
lương minh
Không biết đi xem mặt thế này có hợp với tao không…
lục thành
Mày làm như kết hôn tới nơi vậy! Chỉ là gặp thử thôi mà, cô bé đó nhìn hình cũng xinh mà.
lương minh
Xinh không phải vấn đề. Quan trọng là có thú vị hay không.
lục thành
Người ta còn chưa tới, mày bớt khó tính lại đi.
lương minh
Được rồi, tao vô đây.
lục thành
Ờ nhớ bớt lạnh lùng lại nha.
lục thành
Đừng làm người ta chạy mất dép.
lương minh
Tao có lạnh lùng đâu.
lục thành
Haha, rồi coi thử ai chịu nổi cái bản mặt khó ở của mày.
Giao giao bước vào, tay chỉnh lại chiếc túi nhỏ đeo chéo. Cô nhìn quanh một lượt, không gian quán cà phê ấm áp với tiếng nhạc du dương. Ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác dễ chịu, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng.
Bất giác, cô nhìn thấy một chàng trai đang đứng gần quầy gọi nước.
Chiều cao ấn tượng, dáng người cân đối, mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc đen hơi rũ xuống, che đi một phần ánh mắt. Dáng vẻ trầm mặc, giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
giao giao
//có thể là anh không?//
giao giao
//do dự// bước tới
Cùng lúc đó, Lương minh cũng nhận ra có người đang tiến lại gần mình. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô gái. Mái tóc dài buông nhẹ, làn da trắng, đôi mắt đen sâu thẳm.
Cô ấy trông khá khác so với trong ảnh. Nhưng không theo hướng tệ đi, mà ngược lại… có gì đó chân thật hơn, cuốn hút hơn.
lương minh
Gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Khoảng lặng kéo dài vài giây. Cô chợt nhận ra không khí có chút gượng gạo.
giao giao
“Anh uống gì chưa?”
lương minh
“Chưa. Em muốn gọi gì không?”
Cả hai cùng tiến đến quầy nước. Nhìn vào menu, Giao giao do dự một chút rồi gọi một ly trà đào. Lương minh thì chỉ chọn cà phê đen.
giao giao
“Anh thích cà phê đen à?”
lương minh
“Tôi quen rồi.”
Câu trả lời ngắn gọn. giao giao chợt nghĩ, đúng là kiểu người ít nói mà cô tưởng tượng.
Họ chọn một bàn gần cửa sổ. Không gian yên tĩnh, nhưng giữa họ vẫn tồn tại chút không khí lạ lẫm.
giao giao
“Anh thường hay đi quán cà phê không?”
giao giao
“Vậy hôm nay là ngoại lệ?”
lương minh
Có thể nói vậy.
giao giao bật cười nhẹ. Dù chỉ mới gặp nhưng cô cảm nhận được chút gì đó thú vị trong cách nói chuyện của anh.
giao giao
Anh làm nghề gì?
lương minh
Lập trình viên.
giao giao
Ồ, dân công nghệ à. Thế có suốt ngày cắm mặt vào máy tính không?
lương minh
Cũng gần như vậy
Giao giao nhấp một ngụm trà đào, chống cằm nhìn anh.
giao giao
Vậy anh có bạn gái chưa
Lương minh thoáng nhíu mày trước câu hỏi đột ngột.
lương minh
Không có thời gian.
giao giao
Hay là anh kén quá?
giao giao
Anh đúng là kiểu người khó gần.
lương minh
Vậy mà em vẫn ngồi đây nói chuyện với tôi.
Cô hơi sững người trước câu nói của anh. Rõ ràng là một lời đáp trả bình thản, nhưng lại khiến cô có chút cảm giác… đặc biệt.
Ở góc quán, một người lén chụp ảnh rồi gửi tin nhắn đi.
Lục yên
“Tụi nó gặp nhau rồi kìa! Nhìn có vẻ ổn áp lắm!”
Ở đầu dây bên kia, Duy Khánh bật cười, nhắn lại:
lục thành
“Vậy là thành công bước đầu rồi.”
DƯỚI GỐC HOA ANH ĐÀO
Mặt trời đã ngả về chiều, những tia nắng cuối ngày nhuộm lên con đường nhỏ một màu vàng ấm áp. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, lấp lánh trong ánh nắng như những hạt tuyết hồng nhạt. Giữa khung cảnh ấy, giao giao bước đi chậm rãi, tâm trí cô có chút rối bời.
Lục yên
[tin nhắn] Ê, con kia! Mày đi chơi với ai thế?
giao giao
Đi dạo chút thôi…
Lục yên
[tin nhắn] Đừng nói với tao là đi cùng Lương minh nha?!
Lục yên
[Tin nhắn]Đù má! Mày với ảnh tiến triển nhanh dữ vậy?
giao giao
Gì mà nhanh? Tụi tao mới tìm hiểu thôi mà…
Lục yên
[tin nhắn]Mới tìm hiểu mà hẹn hò dưới gốc anh đào, lãng mạn dữ?
giao giao
(đỏ mặt) Không phải hẹn hò!!
Giao giao thở dài, tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác. Lục yên lúc nào cũng trêu cô như vậy. Cô ngước nhìn về phía trước, thấy Lương minh đang đứng dưới một gốc cây, dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày. Dường như anh đang chờ cô.
lương minh
Em đi chậm vậy?
giao giao
Anh đi nhanh quá thì có…
lương minh
(cười nhẹ) Vậy sao? Anh tưởng em cố tình đi chậm để ở cạnh anh lâu hơn chứ.
giao giao
(đỏ mặt) Nói bậy gì vậy?!
Gió xuân thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa anh đào. Giao giao kéo nhẹ áo khoác, hai má hơi ửng đỏ. Cô không biết là do thời tiết hay do lời nói của Lương minh nữa.
giao giao
Ừm… Anh thích hoa anh đào không?
giao giao
Vậy anh thích vì lý do gì?
lương minh
Vì nó đẹp. Vì nó khiến anh nhớ đến một người.
giao giao
(giật mình) Người nào?
lương minh
(nhìn cô) Một cô gái rất thích hoa anh đào.
Tim Giao giao chợt đập mạnh. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt lương minh, chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức xoay nhẹ cốc trà sữa trong tay.
giao giao
Vậy… anh có từng hứa điều gì với cô ấy không?
lương minh
(cười nhẹ) Là mỗi mùa xuân, anh sẽ đưa cô ấy đi ngắm hoa anh đào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi xuống vai áo họ. giao giao im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nắm lấy một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay.
giao giao
(nhìn cánh hoa) Anh có tin vào điều ước không?
lương minh
Nếu là điều ước của em, anh sẽ tin.
lương minh
(mỉm cười) Em thử ước đi. Biết đâu nó sẽ thành hiện thực.
giao giao im lặng nhìn cánh hoa trong tay. Cô đã từng nghe người ta nói rằng, nếu bắt được một cánh hoa anh đào khi nó còn đang rơi, điều ước sẽ trở thành sự thật. Nhưng cô không chắc liệu điều ước của mình có thể thực hiện hay không…
Lục yên
(gửi tin nhắn) Ê, mày ước gì vậy?
lục thành
Ơ hay, đang ngồi với trai mà cũng nhắn tin với tụi tao à?
giao giao
(bực) Tao không nói chuyện với tụi bây nữa!
giao giao nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, không để ý rằng lương minh đang nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.
lương minh
Em có vẻ thân với Mẫn Nhi và Duy Khánh nhỉ?
giao giao
Ừ, tụi nó toàn chọc em thôi.
lương minh
Vậy còn anh? Anh có thể trêu em không?
lương minh
(cười) Vậy anh có thể làm gì?
giao giao
(nhìn đi chỗ khác) … Em không biết…
Gió xuân lại thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn trên bầu trời. giao giao siết chặt bàn tay, lòng có chút bối rối. Cô không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng mùa xuân năm nay dường như đặc biệt hơn bao giờ hết…
lương minh
Nếu năm sau, em vẫn thích hoa anh đào… Anh sẽ lại đưa em đến đây.
giao giao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của lương minh. Cô không biết nên trả lời thế nào, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Một lời hứa không rõ ràng, nhưng lại khiến lòng người ta xao xuyến. Mùa xuân năm nay, liệu có điều gì sẽ thay đổi không?
cách hoa cuối cùng
Những ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ. giao giao lặng lẽ đứng dưới tán cây, ngước nhìn những cánh hoa cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Cô đã tốt nghiệp từ lâu, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng lòng cô lại có cảm giác mất mát khó tả.
Từ khi nào, cô đã quen với hình bóng của Lương minh trong cuộc sống của mình. Nhưng dạo gần đây, anh lại có vẻ xa cách hơn trước.
Lục yên
Ê, mày với Lương minh sao rồi?
Lục yên
Thì dạo này có thấy ảnh ít nhắn tin cho mày hơn không?
Lục yên
Chết mẹ, đừng nói với tao là hai đứa sắp có biến nha?
giao giao
… Tao cũng không biết nữa.
Cô tắt màn hình điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Từ lúc nào mà cô bắt đầu lo lắng vì những chuyện như thế này?
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lương minh.
lương minh
Ra gốc anh đào đi.
giao giao bước đi trên con đường quen thuộc, cảm thấy tim mình có chút rối bời. Khi cô đến nơi, Lương minh đã đứng sẵn đó, ánh mắt xa xăm nhìn lên những cánh hoa đang rơi.
giao giao
Anh gọi em ra đây làm gì?
lương minh
Vì anh có chuyện muốn nói.
Lương minh im lặng một lúc lâu, như đang tìm từ ngữ phù hợp. Rồi anh khẽ thở dài.
lương minh
Em có bao giờ nghĩ… tất cả những thứ đẹp đẽ rồi cũng sẽ đến lúc tàn phai không?
giao giao
hoa anh đào sao?
lương minh
Không chỉ là hoa anh đào. Mà là mọi thứ.
Cô ngẩn người nhìn anh, cảm giác có gì đó không ổn.
giao giao
Anh nói vậy là sao?
lương minh
Anh sắp đi rồi.
lương minh
Nước ngoài. Có thể… rất lâu mới quay về.
Cô không biết mình đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó. Chỉ biết rằng, từng cánh hoa anh đào rơi xuống, mà lòng cô như trống rỗng.
giao giao
Vậy… Anh định nói với em khi nào?
lương minh
Anh không biết. Anh chỉ nghĩ… nếu nói ra sớm, có thể em sẽ buồn.
Giao giao cười nhạt. Vậy ra đây chính là lý do dạo gần đây anh xa cách. Cô không trách anh. Nhưng cô không biết bản thân nên làm gì lúc này.
giao giao
Nếu đã vậy… sao anh còn hẹn em ra đây?
lương minh
Vì anh muốn giữ một lời hứa.
lương minh
Anh từng nói, nếu em vẫn thích hoa anh đào, anh sẽ đưa em đến đây vào mùa xuân năm sau.
Giao giao cắn môi, cúi đầu. Lời hứa đó… bây giờ nghe sao mà xa vời quá.
giao giao
Nhưng năm sau… anh không còn ở đây nữa.
giao giao
Vậy thì… anh giữ lời hứa kiểu gì?
Lương minh không trả lời ngay. Anh chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một cánh hoa vào lòng bàn tay cô.
lương minh
Nếu em vẫn còn thích hoa anh đào… thì mỗi mùa xuân, em hãy tự đưa mình đến đây.
Giao giao sững người. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
lương minh
Nếu có thể… anh cũng sẽ quay về vào một mùa xuân nào đó.
Những cánh hoa cuối cùng rơi xuống, trải dài trên mặt đất. Mùa hoa anh đào kết thúc. Còn họ thì sao?
giao giao không biết. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ lại đứng dưới gốc cây này… để chờ một mùa xuân khác, hoặc một lời hứa khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play