Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thuỵ] Bạn Trai Cũ Lại Phát Điên Rồi

Chapter 1

Nvp Nữ
Nvp Nữ
…: Hừmmm…Đây
Nvp Nữ
Nvp Nữ
Số phòng của em
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em cảm ơn ạ
Hôm nay Trương Hàm Thuỵ phải dậy từ sớm sau đó nhanh chóng đến ký túc nhận phòng
Sau khi nhận phòng, Trương Hàm Thuỵ cũng không định đến phòng ký túc ngay, cậu còn một số việc riêng phải giải quyết
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A
Vừa xoay người, đã đụng trúng ai đó, vì khá vội nên không nhìn rõ mặt người đó là ai, chỉ đơn giản là xin lỗi sau đó liền chạy mất hút
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi nhé? Bạn học
Người nọ vẫn đứng đó, âm thầm nhìn theo bóng lưng cậu. Trương Hàm Thuỵ vội vàng như thế chính là đang có hẹn, cậu nhanh chóng gọi xe đi đến quán nước gần trường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ở đây này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh để em đợi lâu thật đấy
Trương Hàm Thuỵ ngồi xuống ghế, dường như không quan tâm lời trách móc Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ấy, mém tí nữa thì quên mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sáng nay anh đi nhận phòng thuận lợi không??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn cùng phòng của anh như nào? Tính tình ổn không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh chỉ mới nhận số phòng thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chưa có đến ký túc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao lại chưa đến?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em còn dám hỏi? Không phải do em sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, bé Thuỵ em xin lỗi nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nôn gặp anh chứ bộ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buồn thật mới đó anh đã lên đại học
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy là không còn ai đi học cùng em nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buồn chết mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tầm chiều em đã phải về rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Về sớm vậy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng, hai ngày nữa em đi học rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Huhu không có anh sẽ buồn chết mất
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con nhím này, em đã bao nhiêu tuổi rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn nhõng nhẽo như con nít
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Làm như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không chịu đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có anh đi học một mình sẽ rất chán
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em không phải còn có bạn cùng lớp sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chăm học lên, khi nào nghỉ thì đến thăm anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi..

Chapter 2

Giải quyết Tả Kỳ Hàm xong, Trương Hàm Thuỵ cũng trở về ký túc xá
Lướt từng căn phòng một, lúc sau mới tìm được phòng mình, cậu hít thở sâu chỉ cầu sẽ có thể hoà hợp cùng bạn học, rồi mở cửa phòng
Cạch
Cánh cửa mở ra, Trương Hàm Thuỵ cẩn thận bước vào, nhìn xung quanh một cái, ngay lúc đó, một cánh tay kéo cậu vào phòng, cửa phòng bị người kia đóng lại
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
C..chào
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu chính là Trương Hàm Thuỵ có đúng không?
Trương Hàm Thuỵ bị hỏi như vậy cảm thấy có đôi chút hoang mang, cậu gật đầu, tự hỏi rằng bạn học này biết cậu sao?
Giang Viễn
Giang Viễn
Đáng yêu thật
Giang Viễn
Giang Viễn
Làm quen chút nhé, tớ tên Giang Viễn, còn cậu bạn kia là Quang Khải
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào hai cậu
Giang Viễn
Giang Viễn
Hàm Thuỵ, cậu biết không bạn học của tớ đã kể cho tớ về cậu rất nhiều đó
Giang Viễn
Giang Viễn
Công nhận cậu đáng yêu thật
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn nhé
Giang Viễn
Giang Viễn
Quang Khải, cậu xem, da mặt cậu ấy rất mịn
Giang Viễn
Giang Viễn
Aa đáng yêu quá đi
Giang Viễn cứ nhắm đến cái má của cậu mà quậy phá, Trương Hàm Thuỵ thật sự cảm thấy khó chịu
: Đủ rồi đấy, Giang Viễn
Giang Viễn
Giang Viễn
Hả?
Tiếng cửa mở, thanh âm người nọ trầm ấm, giọng điệu lạnh nhạt, cảm giác cứ như đang ra lệnh
Trương Hàm Thuỵ cảm thấy cái âm thanh này rất quen, dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, lẽ nào..
Quang Khải
Quang Khải
Quế Nguyên, cậu về rồi à?
Hai chữ Quế Nguyên khiến cậu càng thêm khẳng định rằng bản thân đúng rồi, vội quay đầu nhìn ra phía sau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nguyên..
Ôi đệt, điên thật rồi, giây phút này khiến Trương Hàm Thuỵ cảm thấy Trung Quốc thật sự rất nhỏ, cậu vậy mà lại gặp bạn trai cũ trong tình cảnh này, mẹ nó ông trời muốn cậu chết sớm có phải không?
Quang Khải
Quang Khải
Ban nãy cậu đi đâu vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mua một chút đồ dùng cá nhân
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng quan tâm
Giang Viễn
Giang Viễn
Này, này
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu nhìn xem, đây là Trương Hàm Thuỵ, bạn cùng phòng của chúng ta đó
Trương Quế Nguyên cất giày vào tủ bên cạnh, hắn im lặng không trả lời Giang Viễn
Giang Viễn
Giang Viễn
Hàm Thuỵ, đây là Quế Nguyên, cậu cùng họ với cậu đó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À..chào cậu Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giang Viễn
Giang Viễn
Thấy sao? Cậu đáng yêu không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên

Chapter 3

Suốt cả buổi trời Giang Viễn cứ bám riết lấy Trương Hàm Thuỵ, cậu khá thoải mái chỉ cần không đụng chạm quá phận là được
Giang Viễn nói chuyện rất vui, có cậu ta, nên Hàm Thuỵ cũng ổn hơn khi ở cùng cậu ấy, còn Quang Khải thì khá ít nói, có vẻ cậu ta là người hướng nội, Trương Hàm Thuỵ cũng không có nhiều ấn tượng là mấy
Thật ra thì người cậu để ý nhất không phải là Giang Viễn, Hàm Thuỵ dù có một chút cảm giác ngượng ngùng, đôi khi còn thấy sợ nhưng theo bản năng cậu vẫn luôn để mắt đến bạn trai cũ lạnh lùng
Quang Khải
Quang Khải
Giang Viễn
Giang Viễn
Ấy, quên mất
Giang Viễn
Giang Viễn
Hàm Thuỵ cậu ngồi đây chơi nha
Giang Viễn
Giang Viễn
Tớ đi mua một chút đồ ăn, hôm nay Giang Viễn này sẽ đãi cậu một bữa lớn haha
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
K..không cần đâu
Giang Viễn
Giang Viễn
Cần rất cần
Giang Viễn
Giang Viễn
Nào, ngoan, ngồi yên đây
Giang Viễn đứng dậy, cậu ta vỗ vai Quang Khải đang ngồi trong góc nhỏ đọc sách
Giang Viễn
Giang Viễn
Này, Tiểu Khải
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu đi với tớ đi
Quang Khải
Quang Khải
Được
Quang Khải
Quang Khải
A Viễn cậu mặc áo vào, buổi tối rất lạnh
Giang Viễn
Giang Viễn
Biết rồi
Cậu bạn vớ lấy chiếc áo khoác trên móc sau đó kéo Quang Khải rời đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cả căn phòng thoáng mát đột nhiên trở nên ngột ngạt, không gian im lặng đến lạ thường
Cảm thấy không khí thật sự ngột ngạt đến mức nghẹn, Trương Hàm Thuỵ vội vàng đứng dậy, định sẽ ra ngoài
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( Đứng dậy )
Rầm
Cậu vừa đưa tay định mở cửa, bàn tay to lớn, đột nhiên đập mạnh vào cửa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ bị sát khí kia làm cho sợ hãi, cả người cậu run lên, đến cả nói chuyện cũng khó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( Khoá cửa )
Chưa kịp bình tĩnh, đã cảm giác được bàn tay lớn đang yên vị trên eo mình, Trương Hàm Thuỵ căng thẳng nuốt nước miếng một cái
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Quế..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao lại giả vờ không quen biết?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ..chỉ là..
Trương Hàm Thuỵ bị tra hỏi, cậu nhất thời cứng miệng, không biết phải trả lời như nào cho đúng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( Ôm chặt hơn )
Trương Quế Nguyên vùi đầu vào gáy cậu, hắn thoải mái hít hà mùi hương trên cơ thể Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên…đừng..a
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan, đừng cử động
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bảo bối
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
C..cậu làm sao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không làm sao cả, chỉ muốn ôm em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nhớ em lắm đấy, biết không? Mèo nhỏ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên…đừng mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có chuyện gì chúng ta nói sau, có được không?
Trương Hàm Thuỵ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà thuyết phục, giọng cậu hơi run
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ở đây thật sự không hay lắm?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhỡ bị người khác phát hiện, sẽ không hay đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ha..em sợ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Bảo bối ngốc thật”
Tay lớn dần rời khỏi phần eo cậu, Trương Hàm Thuỵ cũng bớt khó chịu, thoải mái thả lỏng người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quay lại đây
Trương Hàm Thuỵ vốn dĩ rất sợ phải đối mặt với hắn, nhưng bây giờ, ở trong tình cảnh này cậu buộc phải ngoan ngoãn nghe lời
Cậu xoay người, mặt đối mặt với Trương Quế Nguyên, phải công nhận rằng hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan hài hoà, sống mũi cao, mắt hoa đào, đẹp đến mức khiến người khác động lòng
Tuy vậy nhưng đối mặt với hắn khiến Trương Hàm Thuỵ cảm thấy rất ngượng thậm chí còn một chút sợ hãi, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
Trương Quế Nguyên nhìn bộ dạng rụt rè của cậu, hắn cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy Trương Hàm Thuỵ
Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu, càng lúc càng tiến gần hơn, Trương Hàm Thuỵ bị ánh nhìn đó làm bối rối hơn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Quế..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Như này…thật sự rất ưm~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play