[Allhung] Trói Buộc
chương 1
Có 1 con người đang giận dỗi vì không được ra ngoài
Lê Quang Hùng
MỞ CỬA COIII
Lê Quang Hùng
MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!
Cả gan vào bar chơi gái cơ đấy
Nếu không phải bọn hắn đến kịp thì chắc em chơi con điếm đó rồi
Lê Quang Hùng
LŨ CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY HẢ?! /đập cửa đùng đùng/
Trần Đăng Dương
/đạp văng cánh cửa/
Lê Quang Hùng
A- /giật mình/
Trần Đăng Dương
Làm loạn đủ chưa? /gằn giọng/
Lê Quang Hùng
ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!
Lê Quang Hùng
TẠI SAO LẠI LÔI TÔI VỀ?! /nắm chặt cổ áo Dương/
Trần Đăng Dương
/cầm tay Hùng giật mạnh ra/
Trần Đăng Dương
Em nên cảm thấy may mắn khi em chưa động vào con nhỏ đó, nếu không..../siết chặt/
Lê Quang Hùng
Nếu không thì sao??
Lê Quang Hùng
Anh gi*t tôi à? /trừng mắt/
Trần Đăng Dương
Nếu tôi gi*t em thì em sẽ bên tôi mãi mãi, sẽ không thể làm loạn được. Nhưng như thế tôi lại không thể nghe giọng nói của em được~ /nâng cằm Hùng/
Lê Quang Hùng
/hất tay Dương ra/
Đối với hắn, tiền có thể mua được tất cả
Tiền của hắn chất thành núi cũng chưa chắc đã hết
Tự khắc mọi thứ sẽ thuộc về mình
Hắn sẵn sàng tước đoạt mạng sống của bất cứ ai dám động vào bảo bối của hắn
Trần Đăng Dương là một con người CỰC KỲ NGUY HIỂM hắn không từ 1 thủ đoạn nào chỉ để có được thứ hắn muốn
Ở bên hắn sẽ không phải lo thiếu tiền. NHƯNG...hắn lại rất khó đoán
Làm sai ý hắn...chỉ có ch*t
Là con trai út của nhà họ Lê
Từ nhỏ sống trong vàng bạc châu báu
Sinh ra đã ngậm thìa vàng
Cũng vì thế...em rất ngông
Kẻ đó chắc chắn sẽ không yên
Em cứ việc làm loạn, mọi thứ để anh trai và các chồng lo. Các chồng không lo, em tự lo được
Lê Quang Hùng
Bỏ ra! /gằn giọng/
Lê Quang Hùng
TÔI NÓI ANH BỎ RA!!
Trần Đăng Dương
*Mèo nhỏ xù lông rồi* /buông tay/
Lê Quang Hùng
Tức ch*t tôi rồi!!
Lê Quang Hùng
Đáng ghét!!!
Trần Đăng Dương
Hùng /nói vọng vào/
Lê Quang Hùng
Hửm? /nhìn vào cửa/
Trần Đăng Dương
Ngày mai quay về nước
Lê Quang Hùng
Tại sao lại về?!
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn về, có đánh ch*t tôi cũng không về!!
Lê Quang Hùng
Sống đây rất ổn, tôi rất thích!
Lê Quang Hùng
Vậy tại sao phải về? /nhướng mày/
Trần Đăng Dương
Đây là lệnh /nghiêm túc/
Trần Đăng Dương
Haizz /xoa xoa thái dương/
Lê Quang Hùng
Đáng ghét đáng ghét ĐÁNG GHÉT!!!
Lê Quang Hùng
/đập phá đồ đạc/
Trần Đăng Dương
/bước lên phòng Hùng/
Trần Đăng Dương
Dậy được rồi đấy!
Trần Đăng Dương
...../đoán được gì đó/
Trần Đăng Dương
/đá bay cánh cửa/
Hùng không có trong phòng
Đã vậy căn phòng bừa bộn như thể vừa có án mạng vậy
Trần Đăng Dương
...../nắm chặt tay thành nắm đấm/
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!!
Trần Đăng Dương
Em được lắm!
Trần Đăng Dương
Để tôi xem em chạy được bao xa /nhếch/
Lê Quang Hùng
Hên là anh ta không khóa cửa sổ
Lê Quang Hùng
Ây da /nhăn mặt/
Vì nhảy từ tầng 4 xuống nên em đã bị thương khá nhiều
Nhưng vì ghét cay ghét đắng cái tên Trần Đăng Dương đó nên em liều mạng nhảy xuống
Cũng may vết thương không khá nặng
Lê Quang Hùng
Chó má thiệt chứ
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ đi đâu bây giờ nhể?
Lê Quang Hùng
..../suy nghĩ/
Lê Quang Hùng
Eo ôi không suy nghĩ nữa
Lê Quang Hùng
Chạy trước tình sau
: Thưa ngài! Có nên đi tìm cậu chủ không ạ?
Trần Đăng Dương
Không cần tìm, tôi biết em ấy đang ở đâu /cười/
Lê Quang Hùng
Má! Biết vậy nãy đi đem theo tiền được rồi
Lê Quang Hùng
Giờ nhìn khác mẹ gì thằng ăn mày không cơ chứ!! /hối hận/
Lê Quang Hùng
Hở? /quay lại/
: nhìn anh thế này trông chẳng giống người vô gia cư thế nào
Lê Quang Hùng
....thế nhóc là ai?
Lê Quang Hùng
Không có tên? Vậy bình thường bạn bè người thân xưng hô thế nào?
: cha mẹ em thì thường gọi em là con này, nhỏ này, con điếm thôi
Lê Quang Hùng
.....nhóc biết nó có nghĩ là gì không?
: không ạ....nhưng mỗi lần họ nói chuyện với em trông họ rất khó chịu
: anh ơi! Anh đẹp quá, anh đi lạc ạ?
Lê Quang Hùng
Khi nãy còn hỏi là người vô gia cư hả, bây giờ lại đi lạc?
: hehe nhưng mà anh đẹp quá!!
Lê Quang Hùng
…cảm ơn /nói nhỏ/
Lê Quang Hùng
Không có gì!
Lần đầu tiên em nói cảm ơn 1 ai đó đấy
: LẠI ĐI DỤ DỖ ĐÀN ÔNG NỮA À?!
: CON XIN LỖI!! LẦN SAU CON KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU!!
: còn mày là thằng mà con điếm này dụ được à?
: nhỏ này cũng không vô dụng như tao nghĩ
: tao tưởng mày chỉ dụ được mấy thằng già, nhưng không ngờ lại được 1 đứa đẹp như này đấy
Lê Quang Hùng
/bóp cổ bà ta/
Lê Quang Hùng
Không ngờ 1 người như bà lại dám hỗn sượt như vậy đấy
Lê Quang Hùng
Nếu biết tôi là ai....
Lê Quang Hùng
Chắc bà sẽ không ngông như thế /cười/
: MÀY ĐỊNH NÓI VỚI TAO MÀY LÀ BỌN THIẾU GIA KHÔNG XEM AI RA GÌ ĐÓ À?!
: 1 THẰNG RANH MÀ MUỐN GIẢ DANH AI?!
: /để ý mặt dây chuyền mang biểu tượng của gia tộc Lê/
Lê Quang Hùng
Bà đoán xem /siết chặt cổ bà ta/
Lê Quang Hùng
Ngu ngốc /nhếch/
Lê Quang Hùng
/nhìn qua .... /
Lê Quang Hùng
Tạm biệt /vẫy tay/
: cảm ơn anh rất nhiều /cúi đầu/
Bằng 1 thế lực nào đó em lại lạc trong rừng
chương 2
Lê Quang Hùng
Má nó xui vãi l*n
Lê Quang Hùng
Sao lạc vô đây được hay thiệt chứ
Lê Quang Hùng
Giờ sao ra trời?!
Vừa nói dứt câu, em liền cảm thấy 1 luồn không khí lạnh chạy dọc qua sống lưng
Lê Quang Hùng
G...gì vậy?!
Lê Quang Hùng
S...s...sao đột nhiên....
Lê Quang Hùng
/từ từ quay đầu lại/
Lê Quang Hùng
!!! /giật mình/
Trước mắt em là gương mặt của kẻ mà em ghét cay ghét đắng
Lê Quang Hùng
Đ...Đăng Dương?! /mở to mắt/
Trần Đăng Dương
Ừm hứm~ /nhếch/
Tại sao hắn lại biết em ở đây?
Tại sao em chạy đến tận đây mà hắn vẫn có thể tìm thấy?
Và tại sao em vẫn không thể nào thoát khỏi hắn?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em
Trần Đăng Dương
/kéo Hùng đi/
Lê Quang Hùng
Á- nè làm gì vậy hả?!
Lê Quang Hùng
TÔI KHÔNG VỀ!!
Lê Quang Hùng
CÓ CH*T TÔI CŨNG KHÔNG VỀ!!
Trần Đăng Dương
/siết chặt tay em/
Trần Đăng Dương
TÔI NÓI LÀ ĐI VỀ!! /gằn giọng/
Lê Quang Hùng
/hất tay hắn ra/
Em không cần biết phía trước có nguy hiểm gì! Em chỉ biết bây giờ hắn là kẻ nguy hiểm nhất!!
Nếu bị bắt về, em sẽ bị hắn nhốt trong căn phòng đó
1 con người thích sự tự do, ghét sự ràng buộc như em thì đó chính là 1 cực hình
Nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ có ngày em rời xa 'bọn' hắn mất
Lê Quang Hùng
/chạy thục mạng/
Lê Quang Hùng
Ha...ha...ha.../mệt/
Lê Quang Hùng
Mệt vãi!! /quay đầu lại/
Lê Quang Hùng
Hửm? Đi rồi?? /ngơ ngác/
Trần Đăng Dương
Không chạy nữa à?~
Lê Quang Hùng
?! /giật mình/
Lê Quang Hùng
ANH LÀ MA HẢ?!
Lê Quang Hùng
S...sao mà...
Trần Đăng Dương
Đúng đấy thì sao?
Chân em không gọi là quá ngắn
Em chạy 3 bước thì hắn chỉ cần 1 bước là đã ở sau lưng em rồi
Cha mẹ sinh ra có 1m68 mà cái tôi tận 3m
Phải chi chiều cao của em bằng cái tôi của em thì con rồi
Lúc đó em chắc chắn sẽ giẫm bẹp lên bọn hắn
Lê Quang Hùng
Anh!! /tức giận/
Ánh mắt của hắn thật sự rất đáng sợ
Như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt vậy
Nếu là người khác, chắc chắn họ đã ngất luôn rồi
Em không sợ bất cứ thứ gì
Vì những kẻ ở bên em chính là quỷ
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi em 1 lần nữa
Trần Đăng Dương
Em có về hay không? /gằn giọng/
Trần Đăng Dương
Xem ra em không muốn tự đi nhỉ?
Trần Đăng Dương
/vác em lên vai/
Lê Quang Hùng
THẢ XUỐNG COI!!!
Lê Quang Hùng
ANH BỊ THẦN KINH HẢ?!
Lê Quang Hùng
TÔI CÓ VỀ HAY KHÔNG CŨNG ĐÂU CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI ANH!! /vùng vẫy/
Trần Đăng Dương
Ảnh hưởng rất nhiều đấy!
Lê Quang Hùng
ANH LÀ CÁI ĐỒ THẦN KINH!!
Lê Quang Hùng
THẢ TÔI XUỐNG
Lê Quang Hùng
ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG VẬY HẢ?!
Lê Quang Hùng
ANH BỊ ĐIẾC À!!
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG!! /gằn giọng/
Hắn sẽ gọi cả họ cả tên của em
Những lúc như thế hắn sẽ phạt em đến khi nào em nhận lỗi thì thôi
Em sẽ không bao giờ nhận lỗi, em không làm gì sai thì tại sao phải nhận?
Hắn từng phạt em không cho em ăn uống gì cho đến khi em nhận lỗi
Hắn cứ nghĩ cùng lắm là ngày thứ hai là em đã nhận lỗi và xin lỗi hắn
Cho đến ngày thứ 4 hắn vẫn không thấy em đến tìm hắn
Hắn liền lo lắng chịu không nổi mà mở cửa phòng ra kiểm tra
Thì đập vào mắt hắn là hình ảnh căn phòng cực kì bừa bộn
Thì đã ngất lịm trên giường
Môi khô nứt nẻ vì thiếu nước
Khiến hắn không khỏi choáng váng
Tại sao em có thể cứng đầu như vậy?
Tại sao chỉ có 1 câu xin lỗi thôi em lại không nói được?
Tại sao em thà chịu cảnh như thế này chứ 1 2 không chịu nhận sai
Hắn đến gần bế em lên thì 1 cảm giác sợ hãi lâng lên trong lòng hắn
Hắn sợ chỉ cần dùng lực mạnh 1 chút thì em có thể sẽ ra đi trong vòng tay của hắn ngay lặp tức
Ngay giây phút đó hắn hối hận rồi
Hối hận tại sao lại ác với em như vậy
Hối hận vì 1 chút tức giận mà xém tí đã hủy hoại bảo bối của hắn
Bọn kia chắc chắn sẽ phát điên lên mà lao vào cấu xé hắn mất
Cả 1 con đường vắng vẻ không 1 bóng người
Nhưng vẫn có những ánh đèn đường chiếu vào khiến hắn thấy được những vết thương trên cơ thể của em
Tại sao em lại luôn làm trái lời hắn?
Tại sao em lại ghét hắn đến thế?
Tại sao em chẳng bao giờ mở lòng với hắn dù chỉ 1 chút?
Tại sao em thà hành hạ bản thân chứ không chịu theo hắn quay về?
Vì nếu quay về thì không phải chỉ có 1, mà sẽ có 7 kẻ nữa kiểm soát em
Lúc đó em sẽ hoàn toàn mất đi tự do
Nhưng phải chăng vì quá mệt nên em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn
Trần Đăng Dương
/nhẹ nhàng đặt em vào xe/
Lê Quang Hùng
/ngủ ngon lành/
Trần Đăng Dương
/bế em vào và băng bó vết thương cho em/
Lê Quang Hùng
/mở mắt thấy mình đã quay về căn phòng quen thuộc/
Lê Quang Hùng
/nắm chặt tay thành nắm đấm/
Trần Đăng Dương
/bước vào/
Trần Đăng Dương
Dậy rồi à?
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị đi
Trần Đăng Dương
9h xuất phát
Trần Đăng Dương
Vệ sinh cá nhân đi
Trần Đăng Dương
Xuống ăn sáng, anh chuẩn bị hết rồi! /nhẹ nhàng/
Lê Quang Hùng
Tôi không ăn!! /giọng khàn/
Hôm qua vì la hét dữ quá nên giờ khàn cả giọng
Trần Đăng Dương
Cho em 20' vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà /quay đi/
Lê Quang Hùng
NÈ ANH BỊ ĐIẾC HẢ?!
Lê Quang Hùng
TÔI NÓI TÔI KHÔNG ĂN!!
Trần Đăng Dương
/đóng cửa/
Lê Quang Hùng
AAAAAA MÁ NÓ!!! /ném gối/
Lê Quang Hùng
TÔI KHÔNG ĂN!!
Lê Quang Hùng
ĐÁNH CH*T TÔI CŨNG KHÔNG ĂN!!
Trần Đăng Dương
/dựa lưng vào cửa/
Trần Đăng Dương
Thật cứng đầu /cười/
Trần Đăng Dương
Để tôi xem...khi quay về em còn có thể cứng đầu như thế nữa không? /đi/
chương 3
Trần Đăng Dương
Em định ngồi lì ở đấy à?
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói tôi KHÔNG ĂN!!
Lê Quang Hùng
ANH BỊ ĐIẾC À?!
Trần Đăng Dương
...../nhẫn nhịn/
Lần trước vì nhịn ăn nhịn uống lâu ngày khiến em bị đau dạ dày
Nên hắn không thể để lặp lại sai lầm 1 lần nữa
Em và hắn ngồi đó tận 30p
Và hắn cũng dần mất kiên nhẫn
Lê Quang Hùng
...../trùm chăn kín mít/
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG!!
Trần Đăng Dương
EM MUỐN TỰ ĂN HAY TÔI ĐỔ CHÉN CHÁO NÀY VÀO CỔ HỌNG EM?! /tức giận/
Lê Quang Hùng
ANH CÓ GIỎI THÌ ĐỔ VÀO ĐI NÀY!! /thách thức/
Lê Quang Hùng
ĐỔ VÀO CHO TÔI CH*T LUÔN ĐI CÀNG TỐT!!
Trần Đăng Dương
/nghe thế liền dịu lại/
Sợ em bỏ hắn lại và rời đi giống ngày hôm đó
Hôm đó là 1 ngày mưa rất to
Không hiểu ngày hôm đó thế nào mà em lại bướng hơn bình thường rất nhiều
Hắn nói gì em cũng nổi giận
Lê Quang Hùng
CÓ GIỎI THÌ ANH BỎ TÔI Ở ĐÂY ĐI!!
Hắn từng 1 lần vì sự tức giận của mình mà xém tí nữa em đã rời xa hắn mãi mãi
Lê Quang Hùng
TÔI KHÔNG CẦN ANH ĐƯA VỀ!!
Lê Quang Hùng
TÔI KHÔNG MUỐN VỀ CÙNG ANH!!
Lê Quang Hùng
ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ?! /đánh mạnh vào người Dương/
Trần Đăng Dương
/thắng gấp/
Hắn không kiểm soát được hành vi của mình
Ngay lập tức thắng xe lại và...
Lê Quang Hùng
A- /giật mình/
Trần Đăng Dương
ĐƯỢC THÔI! /mở cửa xe/
Trần Đăng Dương
/không do dự kéo mạnh em ra ngoài/
Lê Quang Hùng
ANH BỊ ĐIÊN HẢ?!
Trần Đăng Dương
TÔI ĐIÊN ĐẤY!!
Trần Đăng Dương
TÔI CHIỀU THEO Ý EM!!
Trần Đăng Dương
MUỐN XUỐNG THÌ TỰ MÀ ĐI VỀ!!
Trần Đăng Dương
/Quay người trở lại vào xe/
Lê Quang Hùng
N...NÀY....CHO XUỐNG THÌ DỪNG THÔI CHỨ MẮC GÌ KÉO TÔI XUỐNG!!
Lê Quang Hùng
BIẾT....đau lắm k...
Lê Quang Hùng
ĐIỆN THOẠI TÔI CÒN TRÊN XE ANH ĐẤY THẰNG KIA!!!
Lê Quang Hùng
ANH ĂN GÌ MÀ KHÔN VẬY HẢ?!
Lê Quang Hùng
THẢ NGƯỜI MÀ KHÔNG THẢ LUÔN ĐIỆN THOẠI CHO TÔI LÀ SAO HẢ?!
hắn không ngần ngại mà lao xe đi mặc cho tiếng chửi rủa của em
Không biết đang khóc vì ai
Em thì bị bỏ lại giữa đường, đường khá vắng
Không bóng người qua lại, không 1 chỗ trú mưa
Khiến em chỉ biết đi lang thang tìm nơi trú mưa
Thật sự nhìn em bây giờ rất giống người vô gia cư
Lê Quang Hùng
L...lạnh quá....
Lê Quang Hùng
Tên đáng ghét /cay cú/
Tuy là lạnh nhưng vẫn không quên trách móc hắn ta
Sau khi bỏ em lại đó thì công ty đột nhiên có việc gấp
Hắn phải lập tức quay về công ty giải quyết việc
Không biết bằng một thế lực nào đó mà ngày hôm đó hắn quên mất hắn đã bỏ em ở nơi đó
Vùi đầu vào công việc cho đến 3 4h sáng mới quay về nhà
Quay về hắn liền lên phòng em kiểm tra thì giật mình nhớ ra....
Hơn nữa ngoài trời bây giờ mưa còn to hơn khi nãy
Khiến hắn khoảng loạn vô cùng
Liền lao ra xe quay lại nơi đó tìm nhưng lại không thấy em ở đó
Trần Đăng Dương
H...Hùng.../hoảng/
Đi lang thang dưới mưa thì bỗng từ đâu có 1 chiếc xe lao nhanh đến em
Lê Quang Hùng
/không hay biết/
Chiếc xe ấy không có đèn, dường như đã bị hỏng và mất lái
Tài xế trên xe thì dường như đã bị đánh thuốc
Vì tiếng mưa quá to cộng thêm sự mệt mỏi khiến em choáng váng nên không hay biết nguy hiểm đang đến gần
Tiếng sấm sét và cả tiếng chiếc xe ấy đâm sầm cái cây lớn và cả...
Lê Quang Hùng
*g..gì vậy?*
Lê Quang Hùng
*tại sao lại cảm thấy đau như thế nhỉ?*
Trần Đăng Dương đang phát điên lên vì không tìm thấy em
Bé con của hắn thì có thể đi đâu xa được chứ?
Đột nhiên hắn thấy có một chiếc xe gặp tai nạn
Bình thường thì hắn sẽ mặc kệ và không quan tâm
Thế quái nào lần này hắn đã xuống xe kiểm tra
Thấy không có bé con của hắn khiến hắn nhẹ nhõm đi phần nào
Thì lại thấy 1 thân hình nhỏ nhắn nằm bất động bên cạnh cái cây to lớn đó
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn ngay lập tức đi đến, hắn hi vọng mọi thứ không như hắn nghĩ
Nhưng trời đã không nghe được tiếng lòng của hắn
Trần Đăng Dương
H...Hùng...tỉnh lại đi!!
Trần Đăng Dương
Đừng im ắng như vậy!!
Cơ thể đó lạnh lẽo làm sao
Dường như không còn 1 chút sự sống nào cả
Thấy vậy lập tức đưa em đến bệnh viện gần nhất, hi vọng em đừng có mệnh hệ gì
Nếu không hắn sẽ đi theo em mất
Lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn
Tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy
Tại sao lại không nhớ đã bỏ em lại nơi đó
Chắc chắn sẽ không phải như thế này
Sự cố ngày hôm đó đã khiến em bất tỉnh suốt 2 năm trời
Lê Quang Hùng
Anh ra khỏi phòng tôi được chưa hả?!
Trần Đăng Dương
Em ăn hết thì anh đi /bình tĩnh/
Lê Quang Hùng
..../nóng máu/
Lê Quang Hùng
ĂN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?!
em ăn trong sự phẫn nộ tột cùng
Lê Quang Hùng
K-khụ khụ /nhăn mặt/
Trần Đăng Dương
/lo lắng vuốt nhẹ lưng em/
Lê Quang Hùng
/hất tay hắn ra/
Lê Quang Hùng
Đừng chạm vào tôi!
Trần Đăng Dương
Không chạm vào em /nhẹ nhàng/
Tại sao em lại ghét hắn như vậy?
Em ghét bóng tối, họ vẫn để mặc em vào căn phòng không chút ánh sáng
Em ghét 1 mình, họ bỏ mặc em bên trong 1 khu biệt thự to lớn không một bóng người
Em ghét mùi rượu, họ vẫn thường xuyên lết thân xác đầy máu của mình bước vào nhà, khiến căn nhà ngay lặp tức chỉ toàn mùi máu sộc thẳng vào mũi em
Đó là quá khứ của 4 năm trước
Anh anh ta quá bận rộn với công việc không thể chăm sóc em đàng hoàng, mỗi tháng cho em 50 tỏi để em mặc sức mua sắm
Ngay lúc đó ... Đến và bảo có thể chăm sóc cho em thay anh ta
Nhưng em lại níu lấy tay anh ta và gật nhẹ đầu
Vì em biết anh ta rất bận rộn, có em chỉ tổ làm gánh nặng cho anh ta
Nên em tự mình rời đi để không làm phiền anh trai của mình
Anh ta có chút không đành lòng
Nhưng nghĩ em mình cũng đã lớn, nên cũng đã gật đầu đồng ý
Vì ... Cũng là anh em thân thiết từ nhỏ của anh ta, họ tin tưởng nhau tuyệt đối
Nhưng lại không ngờ chính mình đã giao trứng cho ác
Thời gian sống cùng em mới biết những con người này chính là mối nguy hại cho xã hội
Tất cả bọn chúng đều đã nhuộm đầy máu
Ngày nào em cũng phải ngửi mùi máu tanh từ người bọn họ
Từ đó em cũng ghét mùi máu
Tuy vậy bọn hắn rất tốt với em
Chỉ có điều tính chiếm hữu quá cao
Em thì lại quá ngang bướng
Dù thế nào em cũng không chịu thua họ
Em không gọi cho anh trai vì sợ quay về anh ấy sẽ lo lắng
Dù gì thì em cũng là 1 thiếu gia trong 1 gia đình thuộc 10 gia tộc lớn nhất thế giới
Nên em không sợ bất cứ thứ gì
Kể cả có như thế nào cũng không chịu xuống nước trước
Phạt em xong lại xuống nước xin lỗi
Còn những năm sau này bọn hắn cũng cố gắng khống chế cảm xúc của mình lại
Nhưng đôi lúc mất kiểm soát mà tái phạm sai lầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play