VănHàm [Ánh Sáng]
1
Cơn mưa đêm trút xuống con hẻm tối tăm, hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, hắt bóng một người đàn ông cao lớn đang kéo lê một thi thể về phía bức tường cũ kỹ, nơi một cái hố đã được đào sẵn.
Dương Bác Văn vừa giet người.
Hắn cúi xuống, thản nhiên kéo thi thể về phía bức tường cũ kỹ. Đôi mắt sâu thẳm không gợn một tia cảm xúc, cứ như việc giet một mạng người chẳng khác gì dẫm chết một con kiến.
Chỉ là, trước khi hắn kịp hoàn thành công việc, một giọng nói non nớt nhưng cứng rắn vang lên sau lưng.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Tôi muốn anh giúp tôi giet người
Dương Bác Văn - hắn
//dừng lại hoạt động//
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng dáng nhỏ bé đang run lên dưới cơn mưa. Một thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục nhàu nát, nước mưa hòa với vết bầm trên gò má, mái tóc ướt sũng dán vào trán.
Em - một kẻ bị dồn đến mức đường cùng.
Dương Bác Văn khẽ nhướng mày, giọng lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.
Dương Bác Văn - hắn
Nhóc con, m biết bản thân đang phát ra câu nói gì không?
Thiếu niên bước lên một bước, nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề có nước mắt.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Tôi biết, tôi nhận thức được bản thân nói gì
Tả Kỳ Hàm - cậu
Tôi muốn giet người, tôi biết chỉ có anh có thể giúp tôi //ánh mắt hiện lên tia căm phẫn//
Dương Bác Văn nhìn cậu, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn đã gặp quá nhiều loại người trong đời-những kẻ yếu đuối, những kẻ sẵn sàng bán linh hồn vì quyền lực, và những kẻ tuyệt vọng đến mức muốn tự mình cầm dao.
Nhóc con trước mặt hắn, có vẻ là thuộc loại thứ ba.
2
Dương Bác Văn - hắn
//khẽ cười, nụ cười mang đầy ánh chet chóc//
Dương Bác Văn - hắn
Và nếu t từ chối?
Thiếu niên trước mặt khẽ run lên, giọng nói vẫn cầm cự sự kiên định.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Nếu anh từ chối, tôi sẽ tự làm. Nhưng tôi không có kỹ năng, không có vũ khí. Tôi chỉ có thể cầu xin anh
Dương Bác Văn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu. Mưa vẫn rơi, nước từ cằm hắn nhỏ xuống, hòa vào vũng máu dưới chân. Một lát sau, hắn chậm rãi bước lên, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Dương Bác Văn - hắn
//đưa tay nâng cằm cậu lên, tay còn vương chút máu khô//
Dương Bác Văn - hắn
Nhóc, m nghĩ t là ai? Một kẻ chuyên đi giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương sao?
Giọng hắn khàn khàn, như tiếng dào cào qua tấm kính.
Dương Bác Văn - hắn
M chẳng có gì để trao đổi với t
Dương Bác Văn - hắn
Biết đấy? T làm những thứ này là vì tiền, danh vọng, nó có ích cho t
Nhưng thiếu niên không né tránh. Cậu vẫn đứng đó, đối diện với hắn, không chút sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Anh cần một lí do?
Tả Kỳ Hàm - cậu
được, tôi cho anh lí do
Tả Kỳ Hàm - cậu
Còn nếu như điều anh muốn là thứ thực dụng kia, tôi sẵn sàng chi trả
Dương Bác Văn nhìn cậu, đôi mắt tối lại.
Một giây sau, hắn cười khẽ, nhưng không còn sự chán ghét ban nãy.
Dương Bác Văn - hắn
Được, có bản lĩnh
Dương Bác Văn - hắn
Vậy thử xem nào, nhóc con?
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, một kẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm điên cuồng. Hắn đã giết vô số người, nhưng chưa từng có ai chủ động tìm đến hắn để nhờ giết người, lại còn là một nhóc con học sinh trông như thể vừa bị vùi dập đến cùng đường.
Dương Bác Văn - hắn
//buông cằm cậu ra//
Dương Bác Văn - hắn
Nói đi, m muốn giet ai?
Tả Kỳ Hàm - cậu
//nắm chặt tay//
Tả Kỳ Hàm - cậu
Một kẻ đáng chet, không, một đám đáng chet
3
Hắn hứng thú nhướng mày, nhìn vào đôi mắt mang dáng hồn nhiên nhưng càng đậm sắc hận thù kia.
Dương Bác Văn - hắn
Những kẻ t từng giet đều đáng chet
Dương Bác Văn - hắn
Mấu chốt là không phải ai t cũng giúp bừa
Dương Bác Văn từ khi nào đã lăm le con dao sắc trên tay, nghịch nó tới thích thú. Kẻ trước mặt thoáng một tia giật mình rồi khôi phục hiện trạng rất nhanh.
Dương Bác Văn - hắn
Muốn giet người? Vậy tự tay thử đi
Tả Kỳ Hàm - cậu
//nhìn hắn, nín môi đưa tay chậm chậm chạm vào đầu lưỡi dao lạnh lẽo//
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, một kẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm điên cuồng. Hắn đã giết vô số người, nhưng chưa từng có ai chủ động tìm đến hắn để nhờ giết người, lại còn là một nhóc con học sinh trông như thể vừa bị vùi dập đến cùng đường.
Dương Bác Văn - hắn
Chỉ có hai loại người giết mà không do dự một là kẻ máu lạnh như t, hai là kẻ tuyệt vọng không còn gì để mất. M thuộc loại nào?
Thiếu niên nắm chặt cán dao dính máu, cúi đầu nhìn mũi chân để dấu đi hết thảy cảm súc cuồn cuộn trong mắt. Trái tim dù biết đang đập mạnh hồi hộp nhưng không thể ngăn cản lí trí bị đứt của cậu.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Nếu anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy
Dương Bác Văn - hắn
được, m có cơ hội, thể hiện cho tốt vào
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm vẫn đến trường bình thường, dường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ mơ hồ.
Đi trên đường, tiến vào trường trước bao cặp mắt không mấy thiện cảm. Tả Kỳ Hàm hôm nay khoác trên mình thần khí tự tin hơn, có phần chán ghét đến không quan tâm.
Điều đó không khỏi là người đi qua phải ngoái lại tới hai lần xác thực, đó - là Tả Kỳ Hàm.
HanHan yeuu sn vuive, tuổi 15 rực rỡ🎉🦔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play