Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Isagiall][ABO][ĐNBL]Tình Yêu Đến Muộn

1. Mặt trời lên

Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Ờ, hii MN.Tôi là Chanh Không Hạt, thấy tên quen đúng không?
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Tên cặp với bà Chanh Không Chua
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Bà ấy ép tôi viết bộ này.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bớt nha, bớt nha. Không nói xấu má tôi
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Mày nín
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Chuyện là Chanh bảo tôi là
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
NovelToon
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Thì là vậy đó,nên bộ này ra đời
_______________________
Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là lòng người quá dễ đổi thay...
Nam nhân yếu ớt nằm trên giường bệnh, sớm đã không còn nhìn thấy bộ dáng kiêu hãnh của một Enigma ngày nào.
Hơi thở yếu ớt, bàn tay vô lực....
Cảm xúc hao mòn, cơ thể đau đớn mệt mỏi đến tê liệt.....
Hắn mệt rồi, thế gian này quá đỗi nhàm chán. Không thể níu giữ lại đôi chân của Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Vậy ra là họ vẫn không đến để nhìn mình lần cuối. Tính yêu giữa chúng ta đã mục nát đến vậy rồi sao?"
Hắn sớm đã yếu ớt đến mức không thể ho thành tiếng, mỗi một âm thanh phát ra đều nặng tựa ngàn cân...
Có hối hận không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Yếu ớt mỉm cười// "Không hối, không oán. Tất cả đều do tôi lựa chọn, tôi đã chọn sẽ yêu nên không có tư cách hối hận..."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nhưng nếu thật sự có kiếp sau, đừng sống cuộc đời như thế nữa!!!"
Mặt trời lên vào ngày hôm ấy trông thật đẹp...
Nhưng nam nhân đã không thể gượng nổi qua ngày hôm sau...
Mặt trời lên cũng là lúc một người rời bỏ thế gian này.
Bạn không rời đi, mà chỉ đang thực hiện một cuộc dạo chơi khác
Tình yêu ở đâu, trái tim sẽ về đó....
........
Những tiếng bước chân dồn dập, những hơi thở gấp rút cùng với đó là những khuôn mặt hoảng sợ...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
//Hoảng sợ lao đến bên giường bệnh//Yoichi....Yoichi, đừng doạ em mà. Đừng bỏ em, em sai rồi....
Bachira Meguru
Bachira Meguru
//Chết lặng tại chỗ//Sao...Sao lại? Rõ ràng tháng trước cậu ấy vẫn tốt mà? Tại sao....
Kaiser Michael
Kaiser Michael
//Miệng không ngừng lẩm nhẩm,ánh mắt sớm mất đi tiêu cự//Đây không phải sự thật...Không phải, các người nói dối....Hức....
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//Ánh mắt đầy tuyệt vọng//Yoichi, sao em có thể chết được?Chúng ta....Chúng ta đã hứa sẽ đi ngắm cực quang cùng nhau.Anh xin lỗi, anh sẽ không nuốt lời nữa...
Hiori Yo
Hiori Yo
//Ngã gục bên giường bệnh//Em xin anh, đừng bỏ em lại. Em sẽ ăn hết đống đồ ăn dở tệ anh nấu, sẽ không ở cùng cậu ta nữa. Em vẫn luôn yêu anh mà....
Từng tiếng khóc than cùng với lời hối hận muộn màng. Nhưng hắn sớm đã không còn để nghe nữa.
Hối hận được gì? Đau lòng có ích gì?
Hắn đã đi rồi, bệnh tật lẫn đau khổ, tuyệt vọng đã cướp lấy Isagi Yoichi.
Từ ngày hôm đó, trên thế gian này mất đi một mặt trời nhỏ.
_________________
End chap

2.Liệu anh có đang chờ?

Nếu hoa hồng sinh ra chỉ để người ta hái, vậy hãy để nó mọc gai.
Nếu chân thành chỉ đổi lại được sự bội bạc, tuyệt vọng thì tất cả hãy cùng nhau hủy diệt....
Ở nơi ánh sáng không chiếu tới, vậy hãy chọn lấy ác trị ác....
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại//M-Mình chưa chết sao?
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Lượn lờ bên cạnh anh//Xin chào kí chủ.
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
Tôi là Yan, hệ thống cứu rỗi nam chính ngược văn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nhìn chằm chằm bàn tay,không mấy quan tâm//Gì cơ?
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Ngồi bệt ở đầu giường//Ngài đã được trói buộc với tôi, hệ thống cứu rỗi nam chính ngược văn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Im lặng mặc kệ mọi thứ//
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Thấy hắn không đáp, hơi e ngại//Kí chủ, tôi ở đây giúp ngài trả thù...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Dứt khoát đáp//Không cần....
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Ngơ ngác//"Kịch bản như thế không đúng a!!!"
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
Bọn họ thay lòng đổi dạ, phụ bạc ngài?Ngài không hận sao?Không muốn trả thù?Không muốn trả lại tất cả những gì mình đã chịu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Yếu ớt cười nhạt//Ngươi xem ta là cái gì chứ?Xem tình yêu của ta lại là gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ta đã chọn yêu sẽ không hối hận, cũng không hận ai hết.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hận người mình từng yêu cũng chính là phủ nhận tình cảm của chính mình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng ngươi nói đúng, ta không muốn sống cuộc đời như kiếp trước. Cũng sẽ không yêu họ nữa.Ta không chờ ai nữa hết.
Những điều mỏng manh bỗng chốc hoá kiên cường.
Ngày nắng sẽ về sau những ngày bão giông.
Sau bão giông liệu ngày nắng có quay trở lại, hay vẫn lại là những trời âm u...
Nơi xa vời ấy, liệu anh có đang chờ?
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Ỉu xìu ngay tức khắc//"Chọn nhầm chủ rồi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Mệt mỏi nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp//Muốn làm gì thì làm...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhiệm vụ hay trả thù gì đó ta không làm. Muốn giết, muốn phạt gì thì tùy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cóc quan tâm....
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
"Đệt, gặp phải thằng liều rồi."
Nam nhân lười biếng nằm trên giường này không phải loại người để mặc người ta thao túng.
Hắn là nam chính truyện ngược văn không phải vì hắn nhu nhược....
Mà là vì hắn yêu họ, yêu đến mức quên đi chính mình. Quên mất rằng bản thân có thể phản kháng....
Hắn im lặng chịu đựng tất cả, vì tin rằng tình yêu 10 năm có thể khiến họ quay đầu.
Nếu im lặng có thể biến thành nước, thì bên trong hắn đã để lại một đại dương sâu thẳm...
10 năm cuối cùng chỉ là một con số, hoá ra không hề tồn tại người yêu hắn thật lòng.
____________________
End chap

3.Hội trưởng hôm nay không đi học.

Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nằm ngủ say xưa, mặc kệ sự đời//
Trong lúc nam nhân Enigma nào đó đang say xưa nằm ngủ, thì phía bên trường học của nam nhân nọ đã sớm loạn thành một mớ hỗn loạn.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
//Mím môi, nhìn chằm chằm vào vị trí bàn học của hắn//"Yoichi...Em nhớ anh."
Nhân vật phụ <nam>
Nhân vật phụ <nam>
<1>Hội trưởng hôm nay sao lại không đi học chứ?Vậy công việc hội học sinh ai xử lý?
Nhân vật phụ <nữ>
Nhân vật phụ <nữ>
<2>Cái trường này không có hội trưởng chỉ có loạn.
Nhân vật phụ <nam>
Nhân vật phụ <nam>
<3> Có ai biết tại sao hội trưởng lại nghỉ học không?
Nhân vật phụ <nam>
Nhân vật phụ <nam>
<4>Chịu đấy....
Từng lời thì thầm bàn tán xôn xao không ngừng, nhưng không một ai có thể trả lời thắt mắc của họ.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//Lặng lẽ nhìn bàn hội trưởng, lòng quặng thắt//Em đâu rồi....
Con người bởi vì nặng tình nên mới càng tuyệt tình....
Có phải vì ngày hôm ấy hắn đã gom đủ thất vọng rồi rời đi trước ánh bình minh.
Họ đã từng là hai phần của bản tình ca, hắn là giải điệu. Và họ là những lời ca....
Không biết tự lúc nào, giai điệu ấy đã yên giấc mãi mãi không muốn tỉnh lại....
.....
*Cốc cốc*
Tiếng ai đó nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng kí túc xá, động tác rất khẽ như sợ làm phiền đến người bên trong.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Mở mắt,lẳng lặng nhìn trần nhà//Giờ này ai đến vậy?
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
//Chán nản lên tiếng//Thiện ý nhắc nhở kí chủ là anh vẫn còn đang đi học.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Khó chịu//Hừ....
Hệ thống: Yan
Hệ thống: Yan
Cái thái độ đó là sao?Được sống lại còn bất mãn hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Cười lạnh//Ngày nào cũng phải đi học, thì có khác gì đã chết không?
Tuy nói thế, nhưng nam nhân nọ vẫn kéo lên thân thể đi xuống giường. Xỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi ra ngoài mở cửa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Mở cửa,nhìn ra ngoài//Cậu đến đây làm gì?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//Siết chặt lấy góc áo//Tại sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Khó hiểu//Tại sao cái gì?
Giọng nói hắn lạnh nhạt lại mang theo mấy phần xa cách.
Phải rồi, Isagi của 18 năm trước chính là bộ dạng này.
Lạnh lùng,xa cách lại tùy tiện. Chính họ cố tình chen chân vào cuộc đời hắn,xâm lấn trái tim hắn.
Rồi cũng chính bọn họ vứt bỏ hắn không thương tiếc.
Như một thứ rác rưỡi rẻ rúng, suy cho cùng chỉ còn lại mình hắn trong những kí ức cũ.... Đắm chìm trong thứ viễn vông được gọi là tình cảm 10 năm.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//Mím môi,rụt rè hỏi//Sao em lại không đi học?Em mệt ở đâu? Đau ở chỗ nào? Có phải không khoẻ không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nhìn anh, cười tự giễu//"Yoichi, đừng tự ảo tưởng. Tình cảm ấy rồi cũng sẽ có ngày đổi thay thôi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Lắc đầu//Tôi không bị sao hết, chỉ không muốn đi học thôi. Cảm ơn đàn anh đã lo lắng, giờ anh có thể về được rồi...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
//Thấy hắn định đóng cựa, vội nắm chặt góc áo//Đừng...Yo-Isagi, để anh nhìn em thêm một chút nữa....
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Một chút nữa thôi....Xin em...
Có lẻ vì bộ dạng của anh quá đáng thương, hệt như con thú nhỏ ướt mưa không nơi để về....
Cuối cùng Isagi vẫn mềm lòng, dẫu sao thì đây cũng là người hắn đã yêu bằng cả đời trước của mình.
Nhưng hiện tại...
Thương không được, mà quên sao đành?
____________________
End chap
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Bà Chanh Không Chua sắp giết toii, hộ giá
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đáng đời. Ai bảo trêu má tôi.
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Có lòng viết cho đọc mà chê ỏng chê eo
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bà nhìn coi bà đã viết có tâm chưa?
Mỗ tác giả bị lười
Mỗ tác giả bị lười
Ahihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play