Khi Thời Gian Được Rewrite
Giới thiệu
Nó là một dòng chảy không ngừng nghỉ, mang theo những ký ức, những quyết định, và những số phận.
Là một dòng sông rộng lớn, chảy qua quá khứ, hiện tại, và tương lai, không bao giờ ngừng nghỉ.
Hắn vốn dĩ vẫn luôn nghĩ thế.
Cho đến khi hắn phát hiện sự thật của thế giới này.
Chào mừng các bạn đến với Overflow
Nơi thời gian không còn là một dòng chảy tuyến tính.
Nó là một mạng lưới phức tạp, nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen vào nhau.
Nơi mà các Chrono "ra đời"
Họ có khả năng di chuyển giữa các lớp thời gian khác nhau.
Họ là những kẻ điên không bị ràng buộc với quy tắc của thế giới.
Hoàng Nhật Minh
Luật sinh ra không phải để phá sao?
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Vớ vẩn
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Người thường như cô mới cần cố gắng...
Nguyễn Ngọc Gia Hân
chứ thiên tài như ta...
Nguyễn Ngọc Gia Hân
thì chỉ cần tỉnh dậy là đã vượt trội rồi!
Phan Hưng
Tình yêu chỉ là một cảm xúc, một phản ứng hóa học trong não bộ.
Phan Hưng
Nó không có giá trị thực sự
Phan Hưng
và chỉ là một công cụ để đạt được mục tiêu sinh sản
Phan Hưng
Tôi không để mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó.
Hoàng Gia Khang
Phiền phức quá...
Tạ Thanh Hà
Cưng có chắc là những gì cưng làm là đúng không?
Tạ Thanh Hà
hay cưng chỉ đang tin theo những gì họ muốn cưng tin...
Tạ Thanh Hà
Chị sẽ không hại cưng
"Phản ứng hóa học" của những kẻ điên đúng là thú vị thật.
Nhưng so với đó "Thần" lại càng thích nhìn những kẻ tự cao kia hèn hạ như "những con chó của thần".
"Thần" chính là cực kỳ ghét cái bộ dạng giương giương tự đắc ấy.
Cả đời này "hắn" hận nhất cái bộ dạng tự cao kia.
Mỗi tầng thời gian lại là 1 màn chơi mới.
Họ sẽ phải thích nghi với môi trường mới, đối mặt với những nhân vật mới và giải quyết những vấn đề mới.
Như 1 trò chơi không có hồi kết,nó sẽ kéo dài mãi cho đến khi họ tìm được mắc xích kết thúc vòng lặp này.
Phần thưởng thật sự rất hậu hĩnh.
Đến mức họ không thể tưởng tượng được.
Nhưng để tôi nói nhỏ cho bạn 1 bí mật này...
Phần thưởng kia thật ra giá trị đến như thế...
Chỉ là đảm bảo sẽ khiến họ phải điên đảo vì nó~
Suỵt đừng nói với ai nhé,đây sẽ là bí mật của chúng ta!
Tư Hạ
Ánh sáng của ngày mới đã đến
Tư Hạ
Và bóng tối của sự cô đơn cũng sẽ tan biến khi ta gặp nhau.
Tư Hạ
Chào các độc giả ta là Tư Hạ
Tư Hạ
Đây cũng không phải bộ truyện đầu tiên của ta.
Tư Hạ
Ta rất hoan hỉ trong những lời góp ý nên cứ tự nhiên nhé.
1
Hoàng Nhật Minh chưa bao giờ nghĩ
—Rằng một học sinh bình thường như hắn lại có thể chứng kiến tận mắt một điều phi lý đến thế.
Trước mặt hắn và nhóm bạn bây giờ
Là một cánh cửa—không dính vào tường, không có khung bao quanh.
Nó chỉ đơn giản đứng lơ lửng giữa không khí.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua con hẻm nhỏ.
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Tụi mày cũng thấy thứ mà tao đang thấy chứ??
Trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc.
Hoàng Gia Khang
Không lẽ...
Hoàng Gia Khang
Cả lũ tụi mình bị ảo giác tập thể?
Khang đứng cạnh Nhật Minh, anh cau mày nhìn thứ trước mặt.
Hưng hít một hơi, cậu rõ mấy cái thứ kì dị như này không cái nào là tốt đẹp cả.
Phan Hưng
Dù nó là gì đi nữa
Phan Hưng
Tao thấy tốt nhất là né vẫn hơn
Phan Hưng
Không cần tự rước họa vào thân—
Nhật Minh không nói gì hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.
Trong mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp.
Thời gian gần đây, hắn nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ.
"Vào đúng 3:14 sáng, tất cả đồng hồ trong thành phố đều dừng lại một giây."
Người bình thường có lẽ không cảm nhận được, nhưng hắn có thể cảm nhận sự thay đổi này rõ ràng.
Và giờ đây, sự tò mò của hắn đã được giải đáp.
Cánh cửa quái dị này tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, vừa như 1 lời mời gọi
Lại mang lại cảm giác nguy hiểm tiềm tàng.
Gia Hân nhướng mày, ánh mắt cô ánh lên một chút gì đó không giống như nỗi sợ hãi.
Thay vào đó, nó là sự hứng thú—hay một niềm tin mơ hồ rằng
Những điều kỳ lạ như thế này chắc chắn có 1 cái gì đó thú vị chờ cô giải đáp.
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Có khi nào… nó là một dạng cổng không gian?
Cô cất giọng đưa ra ý kiến của mình
Hoàng Gia Khang
Mày nói nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy
Khang lầm bầm dường như anh không nghĩ lời Hân nói là thật.
Phan Hưng thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói thêm lời nào.
Trong đầu cậu bây giờ, không có hoảng sợ, cũng không có háo hức—chỉ có duy nhất 1 phép toán đơn giản:
Phan Hưng
*Thứ này có lẽ không có gì tốt lành*
Phan Hưng
*Tốt nhất là cứ tránh đi vậy*
Nhật Minh không định tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa của họ.
Hắn tiến thêm 1 bước về phía trước
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Mày đang định làm cái quái gì vậy!?
Cô hét lên nhưng không kịp ngăn hắn lại.
Một lực hút khủng khiếp ập tới
Cậu chỉ kịp hét lên 1 tiếng, nhưng đã quá muộn.
Cả nhóm bị kéo vào trong, không một ai có thể kháng cự.
Nhật Minh đã theo bản năng giơ tay ra...
Nhưng không phải để nắm lấy bạn bè hắn, mà để chạm vào cánh cửa nhiều hơn, như thể muốn cảm nhận rõ nó.
Ngón tay hắn lướt qua bề mặt phát sáng ấy, và ngay khoảnh khắc đó.
Một luồng thông tin kỳ lạ dội thẳng vào tâm trí hắn.
—Quá nhanh để hắn có thể nắm bắt
Nhưng đủ để khiến trái tim hắn đập mạnh.
Những âm thanh văng vẳng trong đầu, những hình ảnh mơ hồ lướt qua.
Một giọng nói—lạnh lẽo, thì thầm như đến từ chính cánh cửa.
Và rồi, cảm giác rơi xuống khiến hắn không thể suy nghĩ tiếp.
Không khí lạnh lẽo quất vào da mặt, tóc tai rối tung khi cả nhóm rơi xuống một khoảng không vô tận.
Những vệt sáng kỳ lạ lướt qua, như thể họ đang xuyên qua hàng trăm, hàng nghìn mảnh ghép của thời gian.
Nhật Minh chạm đất, cơn choáng váng khiến hắn mất vài giây để định hình lại mọi thứ.
Xung quanh vang lên những tiếng rên rỉ khi những người còn lại cũng rơi xuống.
Phan Hưng
Khốn khiếp thật…
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Đây là cái chỗ quỷ nào nữa vậy?
Gia Hân quay đầu nhìn quanh, giọng cô thấp đi khi nhận ra khung cảnh trước mắt.
Bầu trời trên cao không phải màu xanh, mà là một màu đen thẫm.
Với những luồng sáng đỏ kỳ lạ chạy ngang qua như những mạch máu của vũ trụ.
Xung quanh bọn họ là một cánh đồng rộng lớn.
Nhưng thay vì cây cối, nơi này lại rải rác những cột đá khổng lồ, cao chót vót
Trông như tàn tích của một nền văn minh cổ đại.
Khang hít sâu một hơi vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.
Hoàng Gia Khang
…Ể xuyên không thật này
Giọng nói vang lên từ phía sau
Nhật Minh giật mình quay lại
Đứng đó là một chàng trai khoác áo choàng tối màu
Ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của hắn
Khuôn mặt cậu ta không có chút kinh ngạc nào khi nhìn bọn hắn
Như thể đã quen với những kẻ lạ mặt xuất hiện theo cách này.
— "Chào mừng đến với tầng thời gian thứ ba."
Gia Hân khẽ quay đầu với vẻ mặt hoang mang.
Khi cả nhóm hoảng loạn vì lực hút, cô cũng có chút sợ hãi.
Nhưng cô biết rõ nếu không thu thập thông tin về nơi này cô sẽ không dễ dàng thoát được.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa nuốt chửng họ.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô
Nguyễn Ngọc Gia Hân
*Nếu tất cả đều hoảng sợ, vậy ai sẽ là người dẫn đường?*
Nên vào khoảng khắc rơi xuống cô đã mở mắt.
Nhưng thứ duy nhất cô thấy 1 chính là 1 kí tự kì lạ.
Nó lạc lõng giữa màn đêm vô tận
Phan Hưng cũng quay đầu nhìn kẻ kì lạ vừa xuất hiện.
Khi rơi xuống, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là sợ hãi hay hoảng loạn.
Cậu không hét lên, cũng không giật mình như những người khác.
Cậu chỉ thầm đếm trong lòng
Từ lúc bị kéo vào đến khi chạm đất, cậu đếm được đúng 8,6 giây rơi tự do.
Phan Hưng
*Thế có nghĩa là...*
Hưng lẳng lặng đứng dậy, mắt quét nhanh qua môi trường xung quanh.
Cậu không bận tâm đến việc trấn an ai cả, cũng không hỏi han bất kỳ ai.
Trong đầu cậu, chỉ có một câu hỏi duy nhất
Phan Hưng
*Làm sao để quay về?*
Tư Hạ
Ủ muối truyện cũng được nửa tháng rồi há-))
2
Một dãy số kỳ lạ bỗng xuất hiện trên đầu mỗi người.
Họ gần như đã quên đi sự hiện diện của người đàn ông trước mặt.
018 vẫn đứng đó, khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, ánh mắt vô cảm như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.
Nhật Minh nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên trán mình.
Hoàng Nhật Minh
*Trống rỗng?*
Nhưng khi hắn liếc nhìn sang Gia Hân, hắn lại nhìn thấy một dãy số lơ lửng trên đầu cô ấy—029.
Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh không 1 ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng ngắn ngủi kéo dài như một vệt khói mơ hồ.
Nguyễn Thanh Phúc
Nó gọi là số hiệu.
Chưa kịp để ai lên tiếng người đàn ông đã mở miệng chấm dứt sự im lặng.
Giọng cậu ta cà lơ phất phơ giải thích.
Nguyễn Thanh Phúc
Nó được xem như là tên của Chrono...
Nhưng cũng thật là khiến người khác tò mò.
Gia Hân hơi nheo mắt quan sát thiếu niên xa lạ này.
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Chrono là gì?
Nguyễn Thanh Phúc
Họ là những kẻ bước vào dòng chảy của thời gian.
018 nghiêng đầu, khóe môi cậu ta hơi nhếch lên
Ánh mắt cậu thoáng qua một tia thích thú khó nhận ra.
Nguyễn Thanh Phúc
Tất nhiên
Nguyễn Thanh Phúc
—không phải ai cũng có thể trở thành Chrono.
Nguyễn Thanh Phúc
Nhưng khi đã là một Chrono
Nguyễn Thanh Phúc
Các bạn sẽ chẳng còn đường thoát nữa...
Hoàng Gia Khang
Thật lòng mà nói...
Người nãy giờ đang im lặng_Khang khoanh tay,nhìn 018 vừa xuất hiện với ánh mắt đề phòng
Hoàng Gia Khang
Các người đang nói về cái quái gì vậy?
Cậu ta không đáp lại câu hỏi của anh
Thay vào đó, cậu ta lật nhẹ cổ tay áo, để lộ ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt được khắc trên da thịt
—nó là số 018, được khắc nổi bật trên cánh tay cậu.
Nguyễn Thanh Phúc
Các bạn đã bước vào tầng thời gian thứ ba
Cậu nhàn nhạt nói, giọng nói đều đều, như đang ôn lại một câu chuyện cũ.
Rồi lại tự hỏi tự trả lời như 1 kẻ ngốc.
Nguyễn Thanh Phúc
Có bao nhiêu tầng thời gian?
Nguyễn Thanh Phúc
Không ai biết
Nguyễn Thanh Phúc
Mỗi tầng thời gian lại có một quy luật riêng.
Nguyễn Thanh Phúc
Có tầng chỉ là giấc mơ, có tầng lại là một vòng lặp.
Nguyễn Thanh Phúc
Có tầng các bạn có thể nhìn thấy quá khứ...
Nguyễn Thanh Phúc
Có tầng lại là tương lai
Nguyễn Thanh Phúc
Và có những tầng thời gian mà một khi các bạn mắc kẹt vào…
Nguyễn Thanh Phúc
—Sẽ không bao giờ thoát ra được
Không khí lạnh đi sau cuộc độc thoại của 018.
Hưng không biểu lộ cảm xúc gì, cậu ta chỉ chậm rãi lên tiếng.
Phan Hưng
Nếu đã không thể thoát ra, sao cậu vẫn đứng đây?
018 cười khẽ như đang cười trước sự ngốc nghếch của cậu.Phan Hưng cũng không tức giận chỉ nghiêm túc nhìn 018.
Nguyễn Thanh Phúc
Tôi chỉ nói là có những tầng như vậy.
Nguyễn Thanh Phúc
Chứ có nói là tôi đã vào đâu?
Cái giọng điệu của cậu ta thật sự rất ngứa đòn.
Gia Hân cau mày phân tích.
Cô cảm nhận được cậu ta không nói dối nhưng cũng không có vẻ gì là nói thật.
Hoàng Nhật Minh
Vậy có cách nào rời khỏi đây không?
018 khẽ nhướng mày nhìn Nhật Minh với ánh nhìn kẻ ngốc.
Nguyễn Thanh Phúc
Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
Nguyễn Thanh Phúc
Nếu biết thì tôi còn bị nhốt ở đây à?
Không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, mặt đất dưới chân họ như bị rút hết trọng lực.
Không khí xé qua làn da, lần này có vẻ mạnh mẽ hơn trước.
Cả nhóm không kịp hét lên, chỉ có những con số lơ lửng trên đầu họ ánh lên một cách kỳ quái, như những dấu ấn định mệnh khắc lên cơ thể.
Hắn không sợ rơi. Hắn chỉ đang sợ một điều gì đó không thể kiểm soát.
Lần này, họ rơi vào một lớp thời gian khác.
Khi Nhật Minh mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy đã không còn là bầu trời đen thẫm nữa.
Mà là…một căn phòng xa lạ.
Ánh nến lập lòe trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ
Khung cửa sổ mở toang, tấm màn mỏng phất phơ trong gió. Không khí thoảng qua một mùi hương nồng đậm của mực tàu và giấy cũ.
Hắn giật mình bật dậy khỏi giường.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ ập tới.
—cơ thể này không phải là cơ thể của hắn.
Ngón tay hắn chạm lên làn da trên mặt—góc cạnh khác, đường nét khác, ngay cả bàn tay cũng có vết chai sạn mà hắn chưa bao giờ có.
Nhật Minh rời giường, bước tới tấm gương đồng đặt ở góc phòng.
Trong gương không phải hắn.
Có vẻ hắn đang nhập vào thân xác của một người khác.
Nguyễn Thanh Phúc
Lần này là xuyên hồn à?
Giọng nói trầm thấp của 018 vang lên ngay bên tai, khiến hắn giật mình quay lại.
Người đàn ông khoác áo choàng đen đứng tựa lưng vào tường, bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra.
Hoàng Nhật Minh
Làm thế nào để thoát khỏi tầng thời gian này?
Nguyễn Thanh Phúc
Cái này thì phải tự tìm ra rồi
018 nhún vai thờ ơ, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn.
Nguyễn Thanh Phúc
Mỗi tầng thời gian là một thử thách. Và thử thách lần này là…
Cậu dừng lại một chút, như đang chờ đợi sự chú ý của hắn.
Nguyễn Thanh Phúc
Cái này thì phải tùy bạn tìm ra rồi~
Nguyễn Thanh Phúc
Mỗi lớp thời gian có cách thoát khác nhau.
Nguyễn Thanh Phúc
Các Chrono phải tự tìm hiểu và hoàn thành những nhiệm vụ nhất định
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn
Hoàng Nhật Minh
*nếu mỗi tầng thời gian đều có quy luật riêng, vậy tầng này có gì đặc biệt?*
Và chắn hẳn hắn không phải là Chrono duy nhất ở đây.
Nguyễn Thanh Phúc
Sau khi hoàn thành, có khoảng 83% cơ hội trở về chiều không gian thứ ba.
018 đột nhiên lên tiếng giải thích.
Hoàng Nhật Minh
Còn 17% còn lại?
Nguyễn Thanh Phúc
Ai mà biết được?
Nguyễn Thanh Phúc
Có thể bạn sẽ bị kẹt lại, hoặc chuyển đến một lớp thời gian khác.
Hoàng Nhật Minh
Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
Nguyễn Thanh Phúc
Trước mắt,bạn cần thích nghi với môi trường mới.
Nguyễn Thanh Phúc
Hãy nhớ, không chỉ có các bạn là Chrono ở đây.
Nguyễn Thanh Phúc
Có nhiều người khác cũng đang tìm cách thoát ra
Hoàng Nhật Minh
Những người còn lại đâu rồi?
Nguyễn Thanh Phúc
Mỗi người 1 nơi rồi
Nguyễn Thanh Phúc
Nhưng tôi cũng đã đưa phân thân của mình đi giải thích cho họ rồi
Thanh Phúc bèn bất lực phá tan bầu không khí im lặng này.
Nguyễn Thanh Phúc
Cuối cùng...
Nguyễn Thanh Phúc
Chào mừng đến với overflow.
Nguyễn Thanh Phúc
Hãy cẩn thận, mọi hành động của bạn đều có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian.
Nguyễn Thanh Phúc
Tôi tin bạn sẽ tìm ra con đường của mình. Chúc may mắn.
Tư Hạ
Ta chèn hình vô cho nó đẹp thoai~
Tư Hạ
Truyện chat mà không có hình thì chán quá phải hong?
Tư Hạ
Mà ta rất thích viết ngoài lề nên sau này cứ vài chương ta lại viết trứng màu ở cuối chương-))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play