Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Đổi Cuộc Đời...

chương 1

1h đêm
Trong một căn phòng không ánh sáng ,cũng chẳng có hơi ấm nó tối đen như mực khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy ớn lạnh
Nhưng lại có một cậu thiếu niên ở trong một góc của căn phòng ,toàn thân run lên tay chân đều bầm tím vết thương cũ lại thêm vết thương mới ...
Cậu có một mái tóc màu trắng mặt thì trắng sáng nhưng lại có vết bầm tím ở trên mặt đôi mắt thì vô hồn chẳng lấy một tý sứ sống nào cả khiến cho người khác nhìn vào đã cảm thấy sót xa chỉ muốn chạy đến ôm chặt cậu
cậu chỉ ước giá như có thể là một con sứa ,không có trái tim ,không cảm nhận được nỗi đau ,khi ch*t hòa tan vào đại dương ,coi như chưa tồn tại chỉ vậy thôi ...
Lúc đó trong đầu cậu trống rỗng
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*suy nghĩ *"mình chả có giá trị cũng chẳng ai cần mình vậy mình sống để làm gì chứ haa~"
Thế rồi cậu lấy con dao ra dứt khoát mà cứa lên cổ tay của mình nó rất đau...
Nhưng trong trái tim của cậu đã tan vỡ từ lâu đã rồi những giọt m*u từng giọt từng giọt,đôi mắt cậu lờ mờ và cuối cùng cũng được giải thoát rồi vui nhỉ ?
Và cùng lúc đó có một cơn mưa rất to có lẽ ông trời thấy thương cho cậu bé ấy nhỉ?
Tít tít
Một âm thanh vang vọng như chiếc chuông đang báo thức cho người nào đó ,là một cậu thiếu niên có mái tóc trắng xoá làn da thì mịn màng không tì vết cơn nắng chiếu vào thanh niên ấy lại càng cuốn hút hơn ,
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*cậu khẽ nhíu mày lờ mờ mở mắt đầu cậu oang oang rất đau cậu bổng dưng nhớ lại * " không phải chứ đây..đây là đâu sao mình lại ở đây không phải mình đã ch*t rồi sao "*cậu tự ngẫm nghĩ *

chương 2

tiếp
_ _ _ _
Nhìn lại căn phòng cảm giác lạ lẫm và cũng rất quen thuộc cậu liền đứng phát dậy rồi chạy ra ngoài
bí ẩn ~
bí ẩn ~
"phịch ,phịch "*tiếng bước chân *
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh không ngờ đây lại là biệt thự của nhà họ phó chứ đâu
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*suy nghĩ*có lẽ mình đã sống lại ư ?*
Cậu liền tát vào mặt mình
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*chát* "ư đây...đây không phải là mơ ư mình đã thật sự sống lại sao "
có lẽ ông trời thấy cậu đáng thương chăng ?
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*cậu suy nghĩ*" mà thôi nếu ông trời đã cho mình được sống lại vậy thì mình phải sống cho thật tốt và thay đổi lại cuộc đời của mình "
Thế rồi cậu liền chạy lại với phòng của mình và đóng cữa lại
Những người ở dưới cứng đờ bất ngờ về hành động của cậu .. Cậu mãi suy nghĩ nên không chú ý(⁠^⁠^⁠)
ĐẾN CHỖ CẬU (⁠^⁠^⁠)
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*cậu liền suy nghĩ lại *" ha~ lúc đó mình thật. ngu ngốc mà " *ánh mắt cậu trở nên đượm buồn *
Thật ra lúc trước cậu sống ở trại trẻ mồ côi lạc mất bố mẹ và sau khi cậu 14 tuổi cậu đã được đoàn tụ với gia đình ,bố mẹ của cậu rất giàu là nhà họ phó đứng thứ 3 trên thế giới nhưng lúc đó bố mẹ cậu có nhận nuôi một cậu bé ấy để xoá đi mất mát chăng ?
Cậu lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ trước mặt gia đình để lấy lòng mọi người và luôn muốn mọi người chú ý nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên con NUÔI kia ,nó rất được cưng chiều hơn cả con ruột ấy chứ ,từ đó cậu sinh ra ganh ghét và luôn hãm hại con nuôi kia bố mẹ bất ngờ vì đứa con của mình lại như vậy chẳng hỏi chẳng rằng mà la mắng cậu có một sự thiên vị không hề nhỏ và bắt đầu chán ghét đánh đập cậu ,ở trường thì bị tẩy chay ,đáng thương thật đấy
bí ẩn ~
bí ẩn ~
*cậu suy nghĩ lại *" nếu đã sống lại rồi mình sẽ không đi lại vết xe đổ đó và sẽ tự mình thấy đổi cuộc đời ...
Hết (⁠^⁠^⁠)

chương 3

Tiếp
___________________
suy nghĩ đầu tiên đó là thời gian cậu đước sống lại ồ~ là 17 tuổi sắp tròn 18 bỗng toàn thân cậu run bần bật cậu không muốn chuyện đó sảy ra nữa....cậu đã trải qua những gì ?
COÁ KHỨ
trong ngày mà cậu tròn 18 tuổi cũng là lúc cậu bị hãm hại bởi thanh mai trúc mã hắn ta kêu đàn em đến bắt đe doạ ,đánh đập tàn nhẫn không chỉ vậy cậu còn bị bọn họ vấy bẩn,lúc đó cậu chỉ bt la hét cầu cứu trong vô vọng đến khan cả cổ họng nhưng chỉ nhận được sự mỉa mai và chế nhạo của hắn ta
ĐẾN CHỖ CẬU
phó gia lâm
phó gia lâm
* bím chặt môi tự nhủ rằng * " mình sẽ không để chuyện đó sảy ra nữa "
và cậu cũng chẳng muốn dính líu gì đến bọn họ nữa
Nhưng giờ cậu chẳng có gì trong tay cả chẳng có gì trong tay cả
phó gia lâm
phó gia lâm
đến khi mình có thể làm ra tiền rồi rời khỏi đây cũng chẳng sao cả trước mắt thì cứ vậy đi * cậu bắt đầu ổn định lại cảm xúc *
Thế rồi cậu đi thay quần áo cậu muốn tham gia đình bạn bè của cậu đã rất lâu cậu rất nhớ họ từ khi nhà họ phó đến đón cậu từ trại trẻ mồ côi cậu chẳng bao giờ đến thăm lại họ cả, mà chỉ biết lấy lòng gia đình họ phó kia ha~ thật ngu ngốc mà
phó gia lâm
phó gia lâm
* cậu day day trán* t*ch đừng suy nghĩ nữa
thế rồi cậu xuống nhà thì bỗng nghe được tiếng cười rôm rã từ bên ngoài phát ra , thì ra là giá đình họ phó hình như họ mới đi chơi về ,họ đã bỏ rơi cậu lúc đó cậu chôn chân tại chỗ chỉ muốn chạy thật nhanh rồi đóng cửa phòng lại , nhưng cậu lại không làm được , cậu không muốn gặp họ
phó gia lâm
phó gia lâm
* cậu cuối đầu xuống đi chậm rãi từ từ xuống *
nghe thấy tiếng bước chân , tất cả mọi người ở đó đều nhìn về hường của cậu
MN :
MN :
: ....
Mọi người khựng lại và nhớ ra rằng mình đã bỏ lại một đứa con/em ở nhà ...
Hết
______________(^⁠^⁠)______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play