Tường Vy Nỡ Giữa Đêm
Kẻ Bị Bỏ Lại
Tường Vy mở mắt, ánh đèn trắng chói lóa. Cổ họng cô khô rát, toàn thân lạnh lẽo như vừa bước ra từ cõi chết. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay nặng trĩu, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc của ba mẹ và các anh trai—nhưng chẳng ai có vẻ gì là lo lắng.
Giang Hồ Lĩnh
"Tỉnh rồi à? Đừng giả bộ nữa, con đẩy em gái xuống nước còn không biết lỗi sao?" (giọng lạnh lùng)
Cao Phi
"Ba con nói đúng, con làm chuyện ác như vậy mà còn giả ngất? Em con suýt chết đấy!" (ánh mắt trách móc)
Tường Vy nhìn chằm chằm họ, một nụ cười lạnh lẽo chậm rãi xuất hiện.
Giang Tường Vy
"Giả ngất? Nếu không phải anh Năm cứu con, bây giờ con đã chết rồi." (giọng mỉa mai)
Giang Khả
"Ba mẹ, chị ấy đang trách con kìa! Nhưng con thề là con không làm gì cả, chính chị ấy đẩy con xuống nước!" (nước mắt lưng tròng)
Giang Tề Mặc
"Tường Vy! Em quá đáng thật đấy, em có biết Giang Khả sợ nước đến mức nào không?!" (giọng đầy phẫn nộ)
Giang Tử Ngôn
"Chỉ vì ghen tị mà em lại nhẫn tâm làm như vậy sao? Anh thật không ngờ em lại là loại người như thế." (ánh mắt thất vọng)
Tường Vy nhìn từng người một, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
Giang Tường Vy
"Các anh có tận mắt thấy không?" (giọng lạnh nhạt)
Cả phòng im lặng trong vài giây, nhưng rồi Giang Hạo Nam phá vỡ sự yên tĩnh.
Giang Hạo Nam
"Không cần thấy tận mắt, anh tin vào nhân cách của Giang Khả hơn em." (giọng dứt khoát)
Tường Vy siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Cô không đau, hoặc có lẽ... cô đã quen rồi.
Cắt đứt quan hệ
Giang Tường Vy mở mắt, trần nhà trắng toát đập vào tầm nhìn. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Cơ thể lạnh buốt, đầu óc mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn ở phổi nhắc nhở cô rằng—mình vừa từ cõi chết trở về.
Giọng nói của mẹ cô vang lên, lạnh lùng và trách móc:
Cao Phi
"Tường Vy, con còn giả vờ ngủ đến bao giờ? Chuyện con đẩy em gái xuống nước, con định im lặng đến khi nào?" (giọng điệu bực bội)
Cô vừa mới tỉnh, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà câu đầu tiên mẹ hỏi lại không phải là "Con có sao không?" mà là "Tại sao đẩy em gái?"
Giang Tường Vy siết chặt ga giường, trong lòng lạnh lẽo.
Giang Hồ Lĩnh
"Ba thật sự quá thất vọng về con. Từ nhỏ chúng ta dạy con như thế nào? Giang Khả là em gái con, con lại nhẫn tâm đẩy em xuống hồ băng như vậy sao?" (giọng điệu nghiêm khắc, phẫn nộ)
Cô nhếch môi cười lạnh. Hồ băng? Cô bị đẩy xuống nước lạnh đến suýt chết, vậy mà bây giờ, lại thành cô là người đẩy Giang Khả?
Cô hít sâu, giọng nói khàn khàn vì còn yếu:
Giang Tường Vy
"Ba mẹ có tận mắt thấy con đẩy cô ta không?" (giọng điệu bình tĩnh, nhưng đáy mắt lạnh lẽo)
Mẹ Giang cau mày, nhìn cô như thể không tin nổi:
"Giang Khả khóc đến mức không nói được, các anh con đều tận mắt chứng kiến! Chẳng lẽ con còn muốn chối?" (giọng điệu phẫn nộ, ánh mắt trách móc)
Giang Tường Vy cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên từng người trong phòng bệnh.
Giang Tề Mặc
anh cả khoanh tay đứng dựa vào tường, gương mặt không chút biểu cảm.
Giang Tử Ngôn
anh hai nhìn cô với ánh mắt thất vọng.
Giang Cảnh Đông
Anh ba nhíu mày khó chịu.
Giang Chí Hành
Anh tư đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh nhạt.
Giang Hạo Nam
Anh sáu đứng im, ánh mắt phức tạp nhưng không lên tiếng.
Chỉ có một người duy nhất không đứng cùng họ.
Giang Thừa Nghiêm - anh năm của cô đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô như sợ cô lại biến mất.
Giang Thừa Nghiêm
"Em tỉnh là tốt rồi... Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi." (giọng nói lo lắng, ánh mắt tràn đầy đau lòng)
Giang Tường Vy quay sang anh, cảm nhận được sự ấm áp duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.
Cô cười nhạt, quay lại nhìn những người tự xưng là "gia đình" của mình.
Giang Tường Vy
"Các anh tận mắt thấy tôi đẩy cô ta xuống sao?" (giọng điệu lạnh lẽo, đầy châm chọc)
Giang Tề Mặc nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn:
Giang Tề Mặc
"Giang Khả không có lý do gì để nói dối! Em ấy cả người ướt sũng, khóc lóc hoảng sợ, nếu không phải em đẩy thì còn ai?" (giọng điệu chắc chắn, đầy áp đặt)
Cô bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Giang Tường Vy
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi bị đẩy xuống nước, ai cứu tôi? Có ai quan tâm tôi suýt chết hay không?" (giọng điệu sắc bén, lạnh lẽo như băng)
Cô nhìn từng người, trong lòng tràn đầy cay đắng.
Giang Tường Vy
"Nếu hôm nay người nằm đây là Giang Khả, các anh có chất vấn em ấy thế này không?" (giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ như lưỡi dao sắc bén)
Không khí bỗng nhiên im lặng.
Giang Thừa Nghiêm
"Em gái của anh... Em có anh ở đây." (giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định)
Giang Tường Vy nhìn anh, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng rất nhanh, cô quay lại nhìn những người còn lại, giọng nói lạnh băng:
Giang Tường Vy
"Từ nay về sau, tôi và các người—cắt đứt quan hệ." (giọng điệu kiên quyết, dứt khoát, không hề do dự)
Căn phòng bệnh rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Bản nháp
[Biệt thự nhà họ Giang – 9 giờ tối]
Cánh cửa biệt thự mở ra, ánh đèn vàng rọi xuống phòng khách rộng lớn. Không khí trong nhà vẫn xa lạ và lạnh lẽo như trước. Giang Tường Vy bước vào, nhưng ngay lập tức đón nhận ánh mắt lạnh nhạt từ mọi người.
Cao Phi
"Tường Vy, con rốt cuộc cũng biết đường về rồi sao?" (giọng điệu lạnh lùng, trách móc)
Giang Tường Vy
"Nếu không có chuyện quan trọng, con đã chẳng quay lại." (ánh mắt bình tĩnh, không chút cảm xúc)
Giang Tề Mặc
"Còn dám nói vậy? Chuyện của em và Khả Khả vẫn chưa xong đâu!" (nhíu mày, giọng điệu đầy áp lực)
Giang Tường Vy
"Ồ? Em lại làm gì khiến các anh khó chịu nữa sao?" (nhếch môi, ánh mắt châm chọc)
Giang Tử Ngôn
"Còn dám giả vờ? Em làm Khả Khả sợ đến mức vẫn còn ám ảnh, còn em thì mất tăm mấy ngày trời, bây giờ lại về với thái độ đó?" (giọng nói thất vọng, đầy trách cứ)
Giang Khả
"Chị à, em không trách chị đâu... Nhưng mà... em thật sự rất sợ..." (giọng yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc)
Giang Tường Vy
"Đừng gọi tôi là chị. Tôi không có em gái như cô." (lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén)
Mọi người trong phòng sững lại vì giọng điệu của Giang Tường Vy. Từ trước đến nay, cô luôn nhẫn nhịn, nhưng lần này, rõ ràng không còn như vậy nữa.
Giang Cảnh Đông
"Tường Vy! Em đang nói gì vậy?" (cau mày, giọng điệu nghiêm khắc)
Giang Tường Vy
"Tôi nói là—đừng có giả vờ nữa, Giang Khả. Cô không thấy mệt sao?" (khẽ cười, ánh mắt đầy chế nhạo)
Giang Khả
"Em... em không hiểu chị đang nói gì..." (mím môi, vẻ mặt đáng thương)
Giang Chí Hành
"Đủ rồi! Tường Vy, chuyện này đến đây là kết thúc. Em phải xin lỗi Khả Khả ngay lập tức." (giọng nghiêm nghị, ánh mắt đầy áp lực)
Giang Tường Vy
"Xin lỗi? Vì cái gì?" (nhìn thẳng vào họ, không hề né tránh)
Mọi người đều sững lại. Trước giờ, cô luôn là người im lặng chịu đựng, nhưng giờ đây, cô không còn là cô gái ngoan ngoãn ngày trước nữa.
Giang Hạo Nam
"Tường Vy, em không cần phải làm vậy..." (giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt có chút lo lắng)
Cô quay đầu nhìn người anh thứ sáu của mình. Anh là người duy nhất trong đám người này không ép buộc cô, cũng không tin hoàn toàn vào lời Giang Khả.
Giang Tường Vy
"Anh Nam, em biết mình đang làm gì." (nhẹ giọng, nhưng chắc chắn)
Giang Thừa Nghiêm
"Vy Vy... Em muốn rời khỏi đây sao?" (giọng nói trầm thấp, ánh mắt phức tạp)
Cô nhìn anh trai mà mình thương yêu nhất. Trong số bảy người, chỉ có anh năm và anh sáu là người luôn bảo vệ cô. Và bây giờ, cô không muốn họ bị tổn thương nữa.
Giang Tường Vy
"Phải, em sẽ đi. Lần này, em không quay lại nữa." (giọng nói dứt khoát, không chút do dự)
Mọi người trong phòng đều sững sờ. Họ chưa từng nghĩ đến việc cô thực sự muốn rời khỏi nhà họ Giang.
Cao Phi
"Con dám!" (giận dữ, đập bàn)
Giang Tường Vy
"Vậy thì cứ xem con có dám hay không." (nhìn thẳng vào bà, ánh mắt kiên định)
Sau đó, cô quay lưng rời đi, để lại căn phòng đầy sự kinh ngạc và phẫn nộ phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play