[Honkai Impact 3 X Date A Live] Gia Đình
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
T/G
Trước khi vô truyện có vài điều cần lưu ý
T/G
Thứ nhất là mình sẽ ko nhận vụ tặng vote để có chap
T/G
Thứ hai là truyện này này sẽ có ít những cảnh đánh nhau, hầu như đều là chuyện đời thường
T/G
Thứ ba truyện này sẽ không có yếu tố về tình cảm
T/G
Nhiêu đó thôi nếu có thêm lưu ý gì mình sẽ ghi sau
_______________________________
Nhìn dòng người di chuyển tấp nập qua lại, còn cô thì đang ngồi xuống một chiếc ghế dài vừa thở dài vừa đau đầu suy nghĩ cách giải quyết tình huống hiện tại
Cách đây mấy tiếng trước, cô đang tung tăng đi vào phóng thí nghiệm của Klein với ý định kiếm Klein để kêu Klein đặt những món đồ ăn vặt
Đi ngang qua chiếc bàn dài, cô vô thức đặt tay xuống bàn, theo động tác di chuyển của cô bàn tay trượt một hàng dài trên bàn cho đến khi đụng trúng gì đó
Nghe được tiếng "cạch" cô quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ hình dạng thứ mình chạm vào thì ánh sáng làm cho chói mắt
Khi ánh sáng hết đi thì cô thấy khung cảnh đã thay đổi không còn là căn phòng thí nghiệm hồi nãy nữa thay vào cô phát hiện mình đang đứng trong một cái hẻm
Đứng đó hồi lâu nghe thấy tiếng ồn, cô men theo tiếng ồn rời khỏi cái hẻm, đập vào mắt cô là một khuôn cảnh đời thường, những cửa tiệm buôn bán, người dân đi qua đi lại
Đứng đó hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần, cô đi vòng quanh để xác định tình hình và đúng như cô nghĩ cô đã bị dịch chuyển sang bong bóng thế giới khác
Cô đang đi trên đường, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống mà cô chẳng có lấy một nơi ở để ngủ qua đêm
Kiana Kaslana
"tất cả tại Klein hết để một thứ như vậy ở đó..."
Kiana Kaslana
"mà cũng không trách Klein được đều tại mình lỡ tay đụng vào món đồ đấy"
Giờ cô không có tiền, không có nhà, cô chẳng khác nào một người vô gia cư cả
Đang đi trên đường, bổng nhiên cô bị người từ phía sau đụng trúng, chưa kịp nhìn rõ kẻ nào đụng mình, thì kẻ đó đã đi vào một con hẻm, cô không nhìn rõ hình dạng kẻ đó nhưng lại thấy những giọt nước mắt từ kẻ đó rơi xuống
Kiana Kaslana
"Người hồi này vừa mới khóc?"
Chẳng hiểu vì sao trong lòng cô đang có điều gì đó hố thúc cô đi theo kẻ đó
Cô bước vào con hẻm, cô chẳng biết mình đang làm gì, theo dõi một người mà mình chẳng quen biết
Nhưng nhìn người đó giống như vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng, nếu không sao người đó lại khóc đau khổ như thế
Khi đi sâu vào hẻm cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng khóc, đi tiếp một đoạn thì cô đã thấy người đó đang úp mặt vào đầu gối khóc rồi
Cô tiến đến, nghe được tiếng bước chân người đó ngẩn đầu lên
Kiana Kaslana
Sao lại ngồi...
"đây khóc như thế?" chưa kịp ra khỏi miệng, thì cô đã kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó
_______________________________
T/G
đoán xem người đó là ai nào
T/G
Gợi ý là một NV bên honkai impact 3
T/G
Còn về lịch ra chap thì tùy
T/G
Nhưng ít là một tuần 1 chap
T/G
Đáng lẽ bộ BNHA kết thúc mình mới làm bộ này
T/G
Nhưng làm mãi một bộ cũng thấy chán nên mình mới viết bộ này
T/G
Chừng nào xong BNHA mình sẽ tập trung vào bộ này
Chương 2
T/G
Và người đoán đúng là...
T/G
Giờ đọc chap này liền bt
__________________________________
Bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao lắp lánh tô điểm cho mảng đen kịt thêm vài phần rực rỡ
Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống con hẻm tăm tối làm lộ một phần sườn mặt của người đang khóc, có thể thấy rõ khuôn mặt đau buồn ẩn giấu trong màn đêm
Máy tóc tím dài được ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm phần huyền ảo, trong đôi mắt vàng cam ngập tràn nước mắt, phản ánh trong đó là hình bóng của người thiếu nữ đang kinh ngạc như không tin vào mắt mình
Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người này và cũng chẳng có cơ hội để bù đắp những tổn thương mà người này trải qua
Người này có thể được xem là kiếp trước của cô, là người đã chịu rất nhiều tổn thương để rồi sinh ra lòng căm hận con người
Nhưng giờ trước mặt cô đây người này để lộ ra một mặt yếu đuối, ngồi trong con hẻm tối tăm, cô đơn trong màn đêm, kiềm nén những tiếng nức nỡ như sợ ai đó nghe thấy
Trong cơn kinh ngạc cô vô thức gọi tên người thiếu nữ
Sirin đang mơ màng, nghe được người khác gọi tên mình, bất ngờ sirin ôm chầm lấy người thiếu nữ trước mắt, khóc nức lên
Kiana không kịp phản ứng bị ôm chầm lấy, cô luống cuống tay chân không biết đặt tay lên đâu thì bị một tiếng nói làm cho sững người
Sirin Kaslana
Mẹ đừng rời bỏ con...
Tiếng nói nghẹn ngào ẩn chứa trong đó là sự nhớ thương, tiếng khóc nãy giờ được kiềm chế giờ đây đã bộc phát ra, từng tiếng khóc vang lên trong con hẻm tĩnh mịch
Sirin Kaslana
Con nhớ mẹ lắm...
Sirin Kaslana
Mẹ đừng bỏ con mà đi...
Cô lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy tấm thân gầy gò đang run rẩy vì khóc, cô cất tiếng lên giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu cảm xúc của người thiếu nữ
Kiana Kaslana
Đừng khóc...
Kiana Kaslana
Chị sẽ không đi đâu hết
Kiana Kaslana
Chị sẽ ở lại đây với em...
Sirin ôm chặt lấy "mẹ" hơn như không muốn vòng tay ấm áp của "mẹ" rời đi, tiếng khóc vẫn cứ tiếp tục vang vọng càng ngày càng lớn như để trút hết đi những cảm xúc tiêu cực đã kiềm nén bấy lâu nay
Trong con hẻm tăm tối, tiếng khóc thê lương vang vọng trong màn đêm tối mịch, thể hiện cho chủ nhân của nó đã đau khổ như thế nào, tiếng khóc vẫn tiếp tục cho đến khi không còn nghe thấy gì cả
Cô di chuyển mà không biết mình nên đi đâu, cô cứ di chuyển mà không có mục đích gì, trên lưng của cô là sirin đã ngủ sau khi khóc đến kiệt sức
Cô không thể để em ấy ở lại đó được nên cô quyết định mang em ấy đi, đợi em ấy tỉnh thì cô sẽ mang em ấy về nhà
Kiana Kaslana
"giờ mình ngủ ở đâu?"
Cô đau đầu suy nghĩ tìm nơi cách giải quyết, đi ngang qua tiệm cơm nắm cô dừng lại, nhìn nó chằm chằm mà chẳng biết trong đầu cô đang nghĩ gì
_______________________________
Chương 3
________________________________
Từ khi được sinh ra, sirin đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cô được đặt trước cửa cô nhi viện khi chỉ với mấy tháng tuổi
Cuộc sống trong cô nhi viện khá cô đơn, cô chẳng thể có nổi một người bạn bè nào, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm mấy bạn từ xa
Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ rơi mình? Bọn họ có phải không cần mình hay không? Tại sao lại để cô ở một nơi cô đơn như thế này ?
Những câu hỏi đó cứ theo cô suốt thời thờ ấu, cho tới khi cô được một gia đình nhận nuôi
Cô vẫn còn nhớ lần đầu gặp họ, lúc đó cô là một đứa trẻ năm tuổi vẫn còn sợ tiếp xúc với người lạ
Vào ngày hôm ấy là một ngày đẹp, cô nghe lũ trẻ loáng thoáng nói có một gia đình sẽ tới đây nhận nuôi, nghe nói họ còn rất xinh đẹp
Với lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ, cô đã tò mò đi nhìn trộm bọn họ, đúng như những gì lũ trẻ nói bọn có khuôn mặt cực kỳ đẹp, đó là những suy nghĩ của cô lúc nhỏ khi chưa được ra thế giới bên ngoài
Cô đang mải mê nhìn bọn họ, bổng nhiên người phụ nữ quay đầu lại làm cho cô giật mình
Sirin chưa kịp trốn đi, người phụ nữ đã bước đến chỗ sirin, cô ta ngồi xuống, máy tóc trắng được chải chuốt gọn gàng càng ánh lên nét dịu dàng trên mặt, đôi mắt màu xanh lam như những mặt đại dương xanh cô đã thấy trong sách, phản ánh trong đó là hình bóng nhỏ nhắn đang lo sợ của cô
Sirin cứng đờ tại chỗ như tượng đá cứ thế lặng im nhìn vào người phụ nữ, chỉ thấy cô ta xoè lòng bay tay tới trước mặt cô như muốn cô đưa tay ra
Sirin nhìn vào nụ cười hiền dịu của người phụ nữ, nhìn nó một lúc lâu, cô rụt rè vươn bàn tay nhỏ bé của mình, khi chạm vào bàn tay thì cô đã rơi vào vòng tay ấm áp của cô ta
Nằm trọn trong lòng người phụ nữ, sirin chẳng nhúc nhích gì, cô như tượng gỗ mặc cho người phụ nữ ôm ấp mình
Sirin không phản kháng hay đẩy ra gì, cô không hề bài xích cái ôm này hoặc nói đúng hơn cô chẳng muốn rời tay khỏi vòng tay này, cô tham luyến sự ấm áp của nó
Người phụ nữ ôm cô lúc lâu, bổng quay sang nhìn người vào người đàn ông chẳng biết đứng từ lúc nào, nói với giọng điệu hớn hở
"Anh, mình nhận nuôi đứa nhóc này đi ?"
Gia đình bọn họ thuộc dạng khá giả, nghe nói bọn họ rất khó để có con nên đã quyết định nhận nuôi một đứa, và người đứa nhóc may mắn lại chính là cô, một đứa chẳng có gì nổi bật
Từ lúc cô được nhận nuôi, cô luôn nhận được sụ yêu thương của họ, bọn họ luôn quan tâm đến cô, lo lắng đến những điều nhỏ nhặt nhất, bọn họ thực sự xem cô là cô con gái ruột của bọn họ
Lớn lên trong sự yêu thương của họ, cô không còn là cái người rụt rè chỉ biết cơ đơn đứng nhìn người ta chơi, mà đã là một thiếu nữ xinh đẹp năng động luôn nở nụ cười trên môi
Cho tới năm cô mười sáu tuổi, ngày hôm đó cô nhận được một kinh hỉ, là "mẹ" cô đã có bầu được một tháng, cô vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy "mẹ", gia đình cô chuẩn bị có thêm một thành viên siêu đáng yêu nữa gia nhập
Cô đã rủ "ba mẹ" đi mua những đồ cho đứa em bổng sắp chào đời,cô mong đứa em là con gái vì nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống như mẹ hoặc là mạnh mẹ giống như cha và cả một nhà bốn người cùng đứng chung một khung hình thôi đã khiến cô hớn hở mong cho tới ngày đó nhanh nhanh
Thấy cô vui như thế bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận, cô phấn khích ngồi lên chiếc xe mà cô đã ngồi từ nhỏ đến lớn, "ba" thì đang lái xe còn "mẹ" thì ngồi ghế phụ
Đang trên đường đi bổng có một chiếc xe tải đi ngược chiều lái đang phóng nhanh vào chiếc xe gia đình cô
Trước mặt cô tối sầm, cô chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu sau đó thì không còn nghe thấy gì cả
Mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy mình trong bệnh viện, khi bác sĩ đi vào cô đã vội vàng hỏi tình trình "ba mẹ"
???
Bác sĩ: ba mẹ cháu đã mất trong vụ tai nạn xe
Đứng trước di ảnh của "ba mẹ" mà lòng cô rối bời, hình ảnh gia đình cô đã tưởng tượng giờ đây chẳng thể hình dung nổi, giống như đã bị đốt đi chỉ còn lại những đống tro tàn
Những dự định trong tương lai, gia đình bốn người vui đùa bên nhau cùng sống những tháng ngày hạnh phúc yên bình giờ đây đã không còn nữa chỉ còn lại sirin thẫn thờ nhìn di ảnh của "ba mẹ"
Sirin khụy gối xuống, giọt nước mắt đã chảy xuống, cô gào khóc trước di ảnh của "ba mẹ", từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc chỉ trong phút chốc đã mất hết tất cả, những người thương yêu cô đã bỏ cô mà đi, đứa em bé bổng vẫn chưa chào đời cũng chẳng còn cơ hội nữa
Tiếng khóc thê lương vang vọng trong đám tang của một đứa trẻ đã mất hết tất cả, sự đau đớn, tuyệt vọng bao trùm lấy cô, sirin giờ đây chẳng còn gì cả, cô chỉ có thể gào khóc thể hiện sự đau thương, mất mát của mình
"nếu ngày đó mình không kêu ba mẹ đi mua đồ thì đã không xảy ra chuyện này"
"nếu mà mình kêu sang ngày hôm khác mua thì đã không xảy ra chuyện này"
"nếu mình chậm trễ mấy phút thôi thì đã thoát khỏi chuyện này"
Nhưng đó chỉ là nếu thôi...
???
Mày mau biến khỏi nhà này mau /vứt vali/
Sirin ánh mắt vô hồn cầm lấy chiếc vali đã bị ném một cách mạnh bạo
Sau vài ngày kể từ đám tan, đám họ hàng đã chiếm đoạt hết tài sản "ba mẹ" đã để lại cho cô
Cô ánh mắt vô hồn kéo vali đi về phía trước mà không có mục đích
Cho tới khi đụng trúng ai đó, đang định xin lỗi thì thấy gương mặt của người đó làm cô kinh ngạc
Máy tóc trắng tinh khiết giống như "mẹ", đôi mắt màu xanh lam giống như "mẹ", nổi nhớ nhung về "mẹ" đã phai mờ bổng chốc hiện lên
Nước mắt Sirin trào ra, cô kiềm nén nước mắt, chạy đi vào con hẻm gần đó
Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu gối của mình cố kiềm nén những giọt nước mắt
Cho tới khi nghe được tiếng bước chân, cô nhìn thấy đôi bàn tay vươn ra kèm câu nói bị dừng giữa chừng
Hình ảnh giữa quá khứ và hiện tại trùng lập với nhau, những giọt nước mắt kiềm nãy giờ đã bộc phát ra, cô không thể nhịn được nữa
Cô lao vào lòng "mẹ", ôm lấy "mẹ", cố gắng cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy
Cho tới khi vòng tay ôm lại cô, cảm nhận được sự ấm áp ấy, cô gào khóc nứt nỡ, sự nhớ nhung về người mẹ bấy lâu nay giờ đây đã được đáp lại
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play