[Rhycap] Tình Yêu Tuổi Học Trò
1
Buổi sáng, sân trường THPT ATSH
Học sinh từ từ kéo vào cổng trường, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Nhóm học bá 12A2 vẫn luôn đi sớm, tụ tập ở góc sân như thường lệ. Trong khi đó, nhóm cá biệt 12A6 thì có người còn chưa thèm ló mặt ra.
Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe đạp phóng vèo tới, tốc độ nhanh đến mức những người xung quanh giật mình né tránh.
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, suýt nữa thì chiếc xe đạp đã đâm thẳng vào một nam sinh đang đi vào cổng. Đức Duy chống chân xuống đất, nhếch miệng cười.
Xém tí nữa là có tai nạn rồi.
Người bị suýt đâm trúng không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh, học bá của lớp 12A2. Cậu chỉ lùi lại một bước, ánh mắt trầm ổn nhìn Đức Duy.
Quang Anh
Cậu không biết chạy xe à?
Giọng nói của Quang Anh không cao, nhưng mang theo chút lạnh lùng và nghiêm túc. Đức Duy nhún vai, chống chân lên khung xe, không chút áy náy.
Đức Duy
Biết chứ. Nhưng tôi thích chạy vậy đó, làm gì nhau?
Một luồng không khí căng thẳng thoáng chốc xuất hiện giữa hai người. Những học sinh xung quanh bắt đầu xì xào, vài đứa còn cười khúc khích vì biết Đức Duy nổi tiếng nghịch ngợm, còn Quang Anh lại là kiểu người không dễ bị chọc ghẹo.
Hải Đăng Doo
Ê Dương, Quang Anh nhà mày gặp chuyện rồi
Wean lê
Hình như có thằng nào đó suýt đâm vào nó
Quang Hùng MasterD
Trời, thằng nào liều vậy? Mày có biết nó là ai không?
Ở một góc khác, nhóm bạn của Đức Duy cũng không đứng ngoài cuộc.
Hurrykng
Là Duy nhà mình đúng không?
Negav
Đúng kiểu nó luôn, chạy xe như bay.
Pháp Kiều
Không biết lần này có gây thù chuốc oán gì không nữa
Quay lại với hai nhân vật chính, Đức Duy nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới. Học sinh 12A2 trông đúng kiểu con nhà người ta – sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu đuối. Trái lại, Đức Duy với bộ đồng phục xộc xệch, cúc áo mở hai cái, tóc tai hơi rối, trông lại mang nét ngang tàng, bất cần.
Đức Duy
Vậy... muốn tôi xin lỗi không?
Đức Duy nhướng mày, giọng điệu có chút trêu đùa.
Quang Anh
Nhưng chạy xe cẩn thận một chút.
Rồi cậu quay người rời đi, không để Đức Duy kịp nói gì thêm.
Đức Duy
Ồ? Không phản ứng gì luôn à?
Đức Duy lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Lần đầu tiên có một người không hề tỏ ra tức giận hay e dè khi đứng trước cậu. Điều đó khiến cậu có chút... tò mò.
Và thế là, hai người họ, từ một lần chạm mặt vô tình, đã bước một bước vào thế giới của nhau mà không hề hay biết.
___________________________
Sau khi bỏ đi, Quang Anh không nhìn lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đức Duy dán chặt vào lưng mình. Một ánh mắt không phải kiểu thách thức, cũng không hẳn là thù địch, mà mang theo chút gì đó... khó đoán.
Dương Domic
Mày quen thằng đó à?
Dương Domic đi tới, nhìn theo hướng Đức Duy đang đứng.
Quang Anh đáp gọn, nhưng đầu óc vẫn lướt qua hình ảnh vừa rồi.
Một kẻ hoàn toàn trái ngược với cậu: lộn xộn, bất cần, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta khó mà bỏ qua.
Wean lê
Tao nghe nói nó là dân cá biệt đấy. Học hành thì chẳng đâu vào đâu, nhưng nhà giàu lắm
Quang Anh cũng chẳng có ý định bận tâm thêm. Cậu có quá nhiều thứ cần lo hơn là một kẻ không liên quan
Nhưng người không muốn để tâm chưa chắc đã được yên.
Ở phía bên kia sân trường, Đức Duy vẫn còn dựa vào xe đạp, mắt nhìn theo bóng lưng Quang Anh.
Hurrykng
Gì vậy trời, cậu ta điềm tĩnh ghê?
Đức Duy
Không giống những người khác.
Đức Duy
Bình thường tao chạy kiểu này, người ta sẽ la lên, hoặc ít nhất cũng sẽ lườm nguýt. Nhưng cậu ta chỉ nhắc tao chạy xe cẩn thận. Không hề tức giận, cũng chẳng sợ hãi.
Pháp Kiều chống cằm suy nghĩ.
Hùng huỳnh
Mày tính làm gì?
Đức Duy nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý
Và thế là, câu chuyện giữa hai con người thuộc hai thế giới khác nhau bắt đầu theo cách không ai ngờ tới.
___________________________
Buổi học sáng diễn ra như mọi ngày. Lớp 12A2 nghiêm túc, chăm chỉ, trong khi lớp 12A6 thì lại ồn ào, quậy phá.
Tiết 3, giờ ra chơi, Quang Anh đang đứng ở hành lang tầng hai đọc sách thì nghe thấy tiếng xôn xao bên dưới.
Hải Đăng Doo ló đầu ra khỏi lớp nhìn xuống
Dưới sân trường, một nhóm học sinh tụ tập lại, mà trung tâm của sự chú ý không ai khác chính là... Đức Duy.
Đức Duy
Tao bảo rồi, mày đừng có đụng vào xe tao!
Đức Duy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn một nam sinh khác.
Đa nhân vật
Tao có đụng gì đâu?!
Thằng kia cãi lại, nhưng giọng có chút run.
Đức Duy
Không đụng mà làm đổ xe tao?
Xung quanh bắt đầu bàn tán. Ai cũng biết Đức Duy nổi tiếng nóng nảy, đã ghim ai thì khó mà bỏ qua.
Quang Anh định quay đi, nhưng không hiểu sao mắt vẫn dừng lại ở cảnh tượng ấy.
Dương Domic huých nhẹ tay Quang Anh.
Quang Anh đáp. Nhưng rõ ràng, cậu vẫn đang nhìn.
Ở dưới sân, Đức Duy dường như cảm nhận được ánh mắt từ trên cao. Cậu ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Lần này, Đức Duy cười, một nụ cười khó đoán.
Quang Anh nhìn cậu ta thêm vài giây, rồi đi vào lớp.
Nhưng có một điều chắc chắn... sự chú ý của cậu đã vô tình đặt lên một người mà đáng ra cậu không nên để tâm.
2
Sau khi va phải ánh mắt của Quang Anh, Đức Duy khẽ nhếch môi. Cậu không rõ vì sao mình lại thấy thích thú khi chạm mắt với một người như vậy.
Nhưng một khi đã thấy hứng thú, thì làm sao bỏ qua được?
___________________________
Cả khối 12 hôm nay có chung một buổi học thể dục ở sân bóng lớn. Lớp 12A2 và 12A6 cũng không ngoại lệ.
Quang Anh vừa khởi động xong thì nghe tiếng xôn xao từ phía xa. Không cần đoán cũng biết là đám 12A6 đang quậy.
Hải Đăng Doo
Lại là Đức Duy à?
Quả nhiên, Đức Duy đang đứng giữa sân, tay chống nạnh, mặt tỉnh bơ nhìn thầy giáo.
Đức Duy
Em không thích chạy bền.
Đa nhân vật
Không thích cũng phải chạy!
Đức Duy
Nhưng nó tốn sức quá /bĩu môi/
Đa nhân vật
Lười vừa thôi Duy! Chạy!
Không còn cách nào khác, Đức Duy đành miễn cưỡng nhập cuộc. Nhưng vừa chạy được hai vòng, cậu đã dần tụt lại phía sau.
Đúng lúc ấy, Quang Anh chạy ngang qua. Cậu không cố ý để ý, nhưng khi lướt qua, Đức Duy lại đột ngột lên tiếng.
Quang Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ tốc độ.
Đức Duy chạy ngang hàng với Quang Anh, nụ cười mơ hồ trên môi
Đức Duy
Cậu chạy nhanh ghê ha.
Quang Anh
Tập trung mà chạy đi.
Đức Duy nhướng mày, rồi đột nhiên... vươn chân ngáng nhẹ một cái.
Quang Anh cảm nhận rõ ràng có người cố tình chạm vào chân mình. Cậu kịp thời giữ thăng bằng, nhưng vẫn phải khựng lại một giây.
Đức Duy
Chỉ muốn xem học bá có phản ứng gì thôi
Quang Anh im lặng nhìn cậu vài giây.
Rồi bất ngờ, cậu vươn chân... ngáng ngược lại.
Không ai ngờ một người luôn điềm tĩnh như Quang Anh lại có thể phản ứng như thế. Đức Duy bất ngờ, mất đà, suýt nữa thì té sấp mặt.
Cả sân bóng sững sờ trong một giây.
Negav
Đù má, Đức Duy bị chơi một vố kìa! /ôm bụng cười/
Wean lê
Quang Anh phản đòn nhanh ghê
Pháp Kiều
Tao thích cái phản ứng đó à nha! /vỗ tay/
Đức Duy đứng thẳng dậy, phủi bụi trên áo, rồi nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khó lường.
Đức Duy
Ồ, cậu cũng thú vị đấy.
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không có chút gì gọi là e ngại.
Quang Anh
Đừng chơi đùa với nguy hiểm.
Lời nói vừa dứt, Quang Anh đã chạy đi, bỏ lại Đức Duy đứng đó, lần đầu tiên cảm thấy có một người không dễ đối phó như mình nghĩ.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng của Quang Anh, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
Không dễ đối phó à? Cậu ta đang nghĩ cậu sẽ bỏ qua như vậy sao?
Hùng huỳnh
Mày tính làm gì đó Duy?
Hùng Huỳnh bước đến, khoanh tay trước ngực, nhìn vẻ mặt đầy toan tính của cậu.
Đức Duy nhún vai, nhưng nụ cười trên môi thì nói lên tất cả.
___________________________
Tiếng chuông vang lên, học sinh ồ ạt rời khỏi lớp. Quang Anh dọn dẹp sách vở vào cặp, chuẩn bị đi về.
Wean lê
Ê Quang Anh, về chung không?
Quang Anh
Mày cứ về trước đi, tao còn chút việc.
Sau khi nhóm bạn đã đi hết, Quang Anh mới khoác cặp lên vai, đi xuống cầu thang. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã bị chặn lại.
Quang Anh ngước lên, bắt gặp nụ cười nửa đùa nửa thật của Đức Duy.
Quang Anh
Cậu có chuyện gì?
Đức Duy
Không có chuyện thì không được chặn đường sao?
Quang Anh
Tôi không có thời gian cho trò đùa của cậu.
Đức Duy chép miệng, rồi bất ngờ vươn tay kéo lấy quai cặp của Quang Anh.
Quang Anh phản xạ cực nhanh, lập tức giữ chặt cặp, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.
Quang Anh
Cậu đang làm gì?
Đức Duy
Chẳng làm gì cả. Chỉ là... muốn thử chọc học bá chút thôi
Quang Anh
Nếu cậu rảnh quá thì đi mà làm bài tập.
Đức Duy
Tôi không thích học.
Quang Anh
Vậy đừng gây chuyện với tôi.
Đức Duy
Cậu thú vị đấy, học bá
Đức Duy
Tôi có dự cảm chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.
Nói xong, cậu ta nhún vai, đút tay vào túi quần rồi quay đi, để lại Quang Anh đứng đó, khẽ thở dài.
Cậu không hiểu vì sao một kẻ như Đức Duy lại bám lấy mình như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu cậu ta đã để ý đến cậu, thì cuộc sống yên bình của cậu có lẽ sắp bị xáo trộn rồi.
3
Sau lần "chạm mặt" đó, Đức Duy dường như đã để mắt đến Quang Anh. Mà đã để mắt đến, thì làm sao cậu chịu để yên?
___________________________
Sáng hôm sau - Trước cổng trường
Học sinh lũ lượt kéo vào trường. Quang Anh dắt xe đạp cũ bước qua cổng, nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Quang Anh không cần quay lại cũng biết là ai.
Quang Anh
Cậu lại muốn gì?
Đức Duy đứng dựa vào bức tường gần cổng, trên tay cầm ly trà sữa, nhấp một ngụm rồi nhìn Quang Anh cười nhàn nhạt.
Đức Duy
Thấy cậu đi xe đạp cực quá, có muốn tôi chở không?
Quang Anh
Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
Đức Duy đột nhiên ném ly trà sữa vào thùng rác, rồi tiến lại gần, vỗ nhẹ vào yên xe đạp của Quang Anh
Đức Duy
Lên đi, tôi có ô tô mà.
Quang Anh
Tôi thích đi xe đạp.
Đức Duy
Học bá như cậu cũng cứng đầu phết nhỉ.
Quang Anh
Nếu cậu rảnh quá thì lo mà vào lớp đi.
Đức Duy nhướng mày, nhìn Quang Anh dắt xe vào bãi
Đức Duy
Cậu càng phớt lờ tôi, tôi càng hứng thú đấy.
Nói xong, cậu ta huýt sáo một cái, quay người đi mất.
Quang Anh lắc đầu. Cậu không hiểu nổi Đức Duy muốn gì.
___________________________
Giờ ra chơi - Hành lang lớp 12A2
Quang Anh đang đứng nói chuyện với nhóm bạn thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Đức Duy
Ồ, học bá đây rồi.
Cả nhóm quay ra, thấy Đức Duy đang thản nhiên dựa vào cửa lớp 12A2.
Dương Domic
Mày tới đây làm gì?
Đức Duy cười cười, ánh mắt hướng về Quang Anh.
Quang Anh
Cậu lại muốn gì nữa? /thở dài/
Đức Duy bước đến gần, ghé sát tai Quang Anh, giọng nói thấp xuống
Đức Duy
... hỏi xem tối nay có rảnh không.
Không chỉ Quang Anh, mà cả nhóm bạn đứng đó đều sững sờ.
Hải Đăng Doo
Thằng này đang tán mày đó Quang Anh!
Quang Hùng MasterD
Ghê thật...
Quang Hùng MasterD lẩm bẩm.
Quang Anh lùi lại một chút, ánh mắt đầy cảnh giác.
Đức Duy
Chẳng có ý gì cả. Chỉ là... muốn hẹn cậu đi chơi thôi.
Quang Anh
Tôi không có lý do để đi với cậu.
Đức Duy
Nhưng tôi có lý do để rủ cậu.
Đức Duy
Từ chối nhanh vậy?
Đức Duy chẹp miệng...rồi vỗ nhẹ lên tay Quang Anh
Đức Duy
Không sao, tôi thích kiểu khó chinh phục như cậu.
Nói rồi, cậu ta xoay người, ung dung rời đi, để lại cả đám người trong lớp còn chưa hết ngỡ ngàng.
Hải Đăng Doo huých tay Quang Anh.
Hải Đăng Doo
Mày định sao?
Quang Anh
Chẳng định sao cả.
Hải Đăng Doo
Nhưng mà thằng đó trông không có ý định bỏ cuộc đâu.
Quang Anh im lặng. Cậu có thể cảm nhận rõ, Đức Duy không đơn giản chỉ muốn trêu đùa.
Cậu ta thực sự đã nhắm vào cậu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play