Nguyễn Tổng Là Mối Tình Đầu Của Tôi[1510]
chap 1
Vào một buổi sáng đầu tuần nhộn nhịp
VKhang
Sao mẹ không kêu mình dậy aiss
hôm nay mẹ em có công chuyện đột suất nên quên gọi em dậy
vì thế mới có cảnh em chạy vội trên các hành lang để nhanh đến lớp không bà cô lại phạt em cho xem
VKhang
aaa //đụng chúng ai đó//
VKhang
Trời ơi! xin lỗi, tôi không có cố ý đâu !
ĐBắc
đi đứng kiểu gì vậy? //phủi bụi trên áo+ánh mắt lạnh lùng//
Em ngẩn lên định phản bác lại nhưng khi nhìn thấy anh ,em sững lại một chút
Vì trước mắt em là một cậu trai cao ráo , tóc rũ nhẹ trên trán, ánh mắt sắt lạnh
VKhang
//Nhìn phù hiệu trên áo anh//
VKhang
Cậu cũng học 11a1 sao?
ĐBắc
//cuối xuống nhặt sách của mình//
ĐBắc
Ừ //giọng điềm tĩnh nhưng xa cách//
VKhang
Tôi là Văn khang! Trước giờ chưa thấy cậu trong lớp bao giờ nha //cười tươi, chìa tay ra//
ĐBắc
//nhìn tay em một lúc//
ĐBắc
//nhẹ nhàng bắt tay+ giọng thấp// Đình Bắc , mới chuyển đến
Chuông vào lớp bỗng vang lên, Văn khang giựt mình vội vàng ôm sách vở chạy đi vẫn không quên quay lại cười một cái với anh
VKhang
aaaaa //thở dốc+mệt//
QViệt
M làm gì mà chạy giữ v
VKhang
M kh thấy chuông reo rồi à nhém tí trễ rồi //thở nhanh//
QViệt
hên cho m nay cô vô trễ đấy nhé
QViệt
Chứ bả khó v m kh lên sổ thua gì t cũng thua
vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền
cô giáo
các cô các cậu ngồi xuống đi
QViệt
Vừa nhắc cái vô liền 😇
cô giáo
Tôi vô rồi mà các em còn nch sao?
cô giáo
Trước khi vô bài mới
cô giáo
Tôi có chuyện muốn thông báo cho các em
QViệt
lại thông báo cái gì nữa đây
QViệt
Toàn thông báo mấy cái gì vớ vẫn rồi bắt thực hiện //chán nản//
VKhang
để xem thông báo gì cái nào
ĐBắc
Bước vào lớp //lạnh lùng//
chap 2
ĐBắc
Bước vào lớp//lạnh lùng//
cô giáo
Cả lớp hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến
cô giáo
Hết chưa //chờ đợi nhìn anh//
All
//Xì xào trầm trồ ngoại hình và phong thái lạnh lùng của anh//
Nam sinh 1
Nhìn cậu ta có vẻ ngầu quá nhỉ ?// thì thầm với bạn bên cạnh//
Nữ sinh 2
Đẹp trai thật đấy,mà có vẻ khó gần quá //chống cằm,mắt lấp lánh//
VKhang
ủa không phải mình vừa đúng trúng cậu ta lúc sáng sao?// nói nhỏ đủ tự mình nghe//
cô giáo
Đình Bắc, em muốn ngồi đâu
cô giáo
vậy bắc xuống ngồi với khang nhé
ĐBắc
//đi xuống ngồi cạnh em//
em tròn xoe mắt nhìn lên khi anh xuống ngồi cạnh mình , rồi chớp mắt khẽ cười
VKhang
Sáng nay mới gặp mà giờ đã thành bạn cùng bàn rồi // nghiên đầu giọng tươi tỉnh//
VKhang
*cái kiểu trả lời gì mà lạnh như băng thế*
em lén liếc nhìn anh – cậu bạn mới chuyển đến với khuôn mặt lạnh lùng và dáng ngồi ngay ngắn. Trong khi cả lớp thỉnh thoảng còn xì xào về học sinh mới, Đình Bắc vẫn điềm tĩnh lật sách như thể không quan tâm đến thế giới xung quanh.
VKhang
//Chống cằm, lấy bút chọt cánh tay anh//
ĐBắc
//nhướn mày, liếc em//
ĐBắc
Làm gì? //nói nhẹ nhưng có chút khó chịu//
VKhang
Không làm gì hết chỉ tại thấy cậu im lặng quá, sợ cậu hoá tượng luôn á //nói nhỏ đủ hai người nghe//
ĐBắc
//Lạnh lùng lật vở trả lời bình thản// Tôi vẫn còn thở
VKhang
Nè tôi với cậu ngồi chung bàn rồi, ít nhất cũng phải nói chuyện chút chứ?
ĐBắc
Chúng ta vẫn đang nch đấy thôi //Nói nhưng không ngước lên //
VKhang
//Bất lực thở dài, rồi lẩm bẩm một mình//
VKhang
Trời ơi tại sao trên đời lại có người kiệm lời như vậy chứ //nói nhỏ//
cô giáo
Đình Bắc em chưa có sách giáo khoa đúng không?
cô giáo
Vậy em dùng chung với bạn ngồi cạnh tạm nhé //mỉm cười//
VKhang
//đẩy quyển vở về phía anh//
VKhang
Cậu thấy không? mới ngày đầu mà đã phải nhờ vả tôi rồi đó nha !//trêu chọc//
chap 3
Giờ ra chơi, lớp học dần vắng đi khi mọi người kéo nhau xuống căn-tin. em ngồi yên trên ghế, vừa vẽ nguệch ngoạc lên vở vừa liếc sang anh . anh vẫn ngồi ngay ngắn, bình thản đọc sách như thể chẳng màng đến thế giới bên ngoài
VKhang
Này giờ ra chơi mà cậu không đi đâu à?
VKhang
Sao vậy, không đói sao
ĐBắc
Không thích chỗ đông người
VKhang
//Nghiêng đầu nhìn anh//
VKhang
Cậu đúng là kiểu là nhân vật lạnh lùng trong mấy bộ chuyện tranh luôn á
Anh cuối cùng cũng ngước lên nhìn em , ánh mắt bình thản,hơi nhếch mép
ĐBắc
Còn cậu... Giống nhân vật ồn ào phiền phức
VKhang
Sao cậu nỡ nói với tôi như v chứ??
anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng sách lại. anh đứng dậy, bước ra cửa lớp, rồi dừng lại một chút, quay đầu nhìn em
ĐBắc
Xuống căn-tin không??
VKhang
Có có chứ //bất ngờ//
VKhang
Tưởng không thích chỗ đông người
ĐBắc
Không thích... nhưng có người phiền thế này, ở lại cũng không yên
em bật cười, lẽo đẽo theo sau anh. Đến chính em cũng không nhận ra, giữa em và anh đã có một sự thay đổi nhỏ – từ xa lạ thành quen thuộc hơn một chút
VKhang
//hí hửng nhìn thực đơn//
VKhang
Cô cho con một ổ bánh mì kẹp vs một ly trà đào nha
căn-tin
Còn con trai,con ăn gì?
ĐBắc
//liếc nhìn thực đơn//
VKhang
//đụng nhẹ tay anh// gì đây học theo tôi àa
ĐBắc
Chẳng qua thấy cậu ăn được thì chắc cũng là không dở
VKhang
Cậu có thích món gì đặc biệt không
VKhang
Sao cậu cứ như mấy người già ấy
VKhang
Không thích đồ ngọt àa
ĐBắc
Tại tôi không thích vị ngọt cho lắm
VKhang
Vậy chắc cậu cũng không thích kiểu người ngọt ngào đâu nhỉ
ĐBắc
//Nhìn em rồi cầm cốc trà đào lên uống//
VKhang
Không thích ngọt mà vẫn uống trà đào àa
ĐBắc
Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ
em sững lại vài giây, rồi bật cười. em không biết anh đang nói về ly trà đào, hay đang ngầm ám chỉ điều gì khác. Nhưng dù sao, em cảm thấy cậu bạn lạnh lùng này… cũng bắt đầu thú vị rồi đây
QViệt
Nèe nè cái gì đây //từ đâu xuất hiện//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play