[Hi Trừng] Ta Nguyện Ý...
gặp gỡ
Thanh đàm hội năm nay vẫn do hai công tử nhà Lam gia đứng ra chủ trì.Vẫn mang vẻ thanh nhã như mỗi năm,nhưng không ai phủ nhận năm nay có vẻ nhốn nháo hơn do sự có mặt của Ngụy Anh!
Vốn dĩ, Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải là nơi thích hợp để chè chén, nhưng Ngụy Anh lại chẳng hề để tâm, cứ thế ôm lấy vò rượu, một tay vòng qua cổ Giang Trừng mà cười toe toét
Ngụy Anh~Vô Tiện
Giang Trừng à, nể tình ta bao năm làm sư huynh của ngươi, cùng ta uống một chén đi!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không uống!
Ngụy Anh~Vô Tiện
haizz đừng nghiêm túc thế chứ! Dù sao cũng chẳng có ai muốn cùng ngươi uống rượu, vậy chi bằng uống cùng ta đi, đừng làm mất mặt Giang gia a~
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ai bảo không ai muốn uống cùng ta? Đưa đây!
Chưa kịp nghĩ lại, hắn đã bị Ngụy Vô Tiện đưa ngay một chén rượu, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Không ngoài dự đoán, chén đầu tiên chỉ là khởi đầu.
Chỉ cần uống một chén, Ngụy Anh lập tức rót tiếp chén thứ hai, thứ ba, rồi đến hết cả vò rượu.
Ngụy Anh~Vô Tiện
Các ngươi có biết không?
Ngụy Anh~Vô Tiện
Tiểu sư muội của ta tuy ngoài lạnh trong nóng,nhưng một khi có ai lọt vào mắt hắn thì chắc chắn sẽ được hắn bảo vệ cả đời ~
Nghe những lời này của cậu,Lam Hi Thần từ lâu đã đứng từ xa,mắt dán chặt vào Giang Trừng.Thật lòng khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên,y đã cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp.
Y không khó để nhận ra Giang Trừng vốn không có ý định uống rượu, nhưng bị Ngụy Vô Tiện liên tục chuốc, mà tính tình hắn lại bướng bỉnh, đã bị kích động thì nhất định không chịu lùi bước.
Khi nhận thấy hắn nằm gục xuống bàn,có vẻ rất say nhưng Ngụy Anh thì không có dấu hiệu dừng lại mà còn liên tục khiêu khích khiến y rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa
Y bước lại gần hắn, một tay đặt lên chén rượu trước mặt Giang Trừng, giọng nói trầm ổn nhưng không mất đi sự uy nghiêm
Lam Hoán~Hi Thần
Giang công tử, người uống đủ rồi!
Giang Trừng ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hơi mơ hồ vì men say, nhưng vẫn cố chấp nói
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Liên quan gì đến ngươi?
Hắn vừa nói xong,y liền chụp lấy ly rượu trước mặt hắn,một hơi uống hết trước sự kinh ngạc của mọi người
Ngụy Anh~Vô Tiện
ayza~ Lam đại ca,đây là lần đầu ta thấy huynh uống rượu đó a~ Không phải Cô Tô của huynh cấm uống rượu sao?
Lam Hoán~Hi Thần
*đặt chén rượu xuống*
Giang công tử đây không chịu dừng lại, ta chỉ có thể thay hắn uống.
Lời vừa dứt, Giang Trừng hoàn toàn cứng người.
Men rượu khiến đầu hắn rối bời, nhưng cũng chính nó làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều—bởi vì ngay giây tiếp theo, hắn cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Hắn đang được Lam Hi Thần bế lên!
Cả đại điện lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cười khoái chí của Ngụy Vô Tiện vang lên
Ngụy Anh~Vô Tiện
ôi dào~ bế luôn rồi kìa,xem ra tiến triển khá tốt nhỉ Lam Trạm?
Lam Trạm~Vong Cơ
*gật nhẹ đầu*
Lam Hoán~Hi Thần
Ngươi say rồi. Ta đưa ngươi về phòng.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không cần!
Nhưng y chẳng thèm nghe hắn nữa.
Và thế là, dưới vô số ánh nhìn tràn đầy tò mò, trêu chọc, cả kinh ngạc—Giang Tông Chủ bị Lam Tông Chủ ôm ra khỏi đại điện, đi thẳng về phòng y.
Lam Hoán~Hi Thần
Giang công tử,ta nhớ người từng nói sẽ không bao giờ động lòng với ai.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Đúng vậy! Thì sao?
Lam Hoán~Hi Thần
Nếu ta nói ta cá là ta có thể khiến người đổi ý thì người nghĩ sao?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Lam Hoán~Hi Thần
Chỉ muốn ở bên người thôi...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
…Ngươi điên à?
Lam Hoán~Hi Thần
Vậy người có thể ghét ta sau đêm nay.
Giang Trừng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng không thể kiểm soát. Rượu Ngụy Anh ép hắn uống dường như có gì đó không đúng, nhưng bây giờ hắn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa
Khi mở mắt ra, hắn đã bị Lam Hi Thần đè xuống giường, bàn tay to lớn khống chế toàn bộ động tác của hắn.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi làm cái quái gì vậy?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Thả ta ra!
H Dụ dỗ
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Thả ta ra!
Lam Hoán~Hi Thần
Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy người, ta đã không muốn buông tay
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi điên rồi à?
Lam Hi Thần khẽ cười, không đáp, chỉ dùng lực giữ chặt eo Giang Trừng, khiến hắn không thể nhúc nhích
Lam Hoán~Hi Thần
Phải,người nghĩ xem,nếu ta thực sự điên, người nghĩ mình còn có thể nói chuyện thế này sao?
Lam Hoán~Hi Thần
Nếu người không muốn, ta sẽ không ép buộc
Lam Hoán~Hi Thần
Nhưng nếu ngươi không nói gì, ta sẽ coi như ngươi ngầm đồng ý!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi...
Giang Trừng cắn chặt răng, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi Lam Hi Thần đã dán lên môi hắn
Lưỡi hắn trượt vào, cướp đoạt từng chút một, mạnh mẽ và không cho Giang Trừng cơ hội phản kháng.
Giang Trừng mở to mắt, toàn thân căng cứng.
Hắn muốn phản kháng. Hắn muốn đẩy đối phương ra. Nhưng cơ thể phản bội hắn.
Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần rãi lướt xuống,từ từ kéo cổ áo hắn ra,để lộ làn da nóng rực bên dưới.
Từ ngoại y, trung y,rồi cuối cùng là nội y
Tay Lam Hi Thần lang thang khắp cơ thể hắn,nhẹ nhàng từng chút một mà mân mê
Lam Hoán~Hi Thần
Người có thể ghét ta sau đêm nay.
Lam Hoán~Hi Thần
Nhưng bây giờ... người chỉ có thể là của ta!
Y cắn vào cổ hắn,từng ngón tay thon dài chơi đùa cơ thể Giang Trừng.Ngón tay từng chút từng chút tiến xuống huyệt khẩu hắn
Từ từ đưa tay vào để nới lỏng nơi huyệt khẩu bé nhỏ đó.Từ một ngón,rồi hai ngón,...đến khi đã thấy đủ thì liền rút tay ra
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ư...nghiệt súc!
Y dừng lại ngắm nhìn thân thể dưới thân mình,một cơ thể trắng như ngà,đôi chân thon dài đang khép chặt,khuôn mặt đỏ ửng,môi vì bị y hôn mà sưng đỏ
Chân hắn như bị thứ gì đó nắm lấy,đẩy ra.Sau đó chính là cảm giác đau nhói truyền từ bên dưới lên, huyệt khẩu chưa bao giờ bị xâm phạm căng ra, dương vật dữ tợn đột nhiên đâm thẳng vào.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ư...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Mau dừng lại cho bổn công tử!
Lam Hoán~Hi Thần
Shh… Đừng nói gì cả
Lam Hoán~Hi Thần
Chỉ cần cảm nhận thôi
Lời nói của Lam Hi Thần như một câu thần chú, kéo Giang Trừng từng chút một chìm vào sự khoái cảm chưa từng trải qua.
Hắn gọi tên người dưới thân bằng một giọng đầy cám dỗ, như muốn kéo Giang Trừng hoàn toàn sa vào lưới tình.
Giang Trừng không còn biết chuyện gì nữa.Choàng tay ôm quanh cổ y
Thân thể hắn mệt lả,không biết y đã làm hắn xuất ra bao nhiêu lần,nhưng hắn đủ để biết rằng thân thể hắn giờ đây như muốn ngất đi.
Lần đầu tiên của hắn,sao có thể dùng cách hung bạo đến như vậy chứ?
Có nghĩa là...!!
Cảm thấy thân thể mình ê ẩm,đầu thì đau như búa bổ
Toàn thân còn cảm thấy lành lạnh,nhấc tay lên hắn hoảng hốt vì thấy thân thể mình giờ đây không mặc gì,còn có cả Lam Hi Thần khuôn mặc ôn nhu ôm y ngủ ngon lành như một con cún
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không...không thể nào
Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Giang Trừng suýt nữa hét lên, nhưng lại bịt chặt miệng, cố gắng không đánh thức người bên cạnh. Hắn vội kéo chăn che cơ thể, nhưng động tác quá mạnh khiến cơ thể đau nhói.
Lam Hoán~Hi Thần
Tỉnh rồi sao?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không cần ngươi quan tâm
Lam Hoán~Hi Thần
sao lại không quan tâm được chứ?
Lam Hoán~Hi Thần
ngươi bây giờ là người của ta rồi,tất nhiên ta phải quan tâm
Giang Trừng hốt hoảng,vơ tay lấy ý phục của mình,lúng túng mặc vào.Lam Hi Thần không nói gì,y chỉ chống cầm nhìn hắn,ánh mắt đầy ý cười
Lam Hoán~Hi Thần
Không cần vội, ngươi đi không nổi đâu.
*y nói với một giọng đầy chắc chắn*
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Câm miệng!
Giang Trừng nghiến răng, cảm giác nhục nhã trào lên.
Lam Hoán~Hi Thần
Chuyện tối qua...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không có chuyện gì hết!
Giang Trừng lập tức ngắt lời, mặt đỏ bừng, giọng điệu đầy hoảng loạn.
Lam Hoán~Hi Thần
Ồ? Không có chuyện gì? Vậy ta nhắc lại cho ngươi nhớ nhé?
Lam Hoán~Hi Thần
Ngươi đã chủ động ôm lấy ta.
Lam Hoán~Hi Thần
Ngươi còn rên rỉ gọi tên ta.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi có thôi đi không hả? Ngươi còn không dừng lại,bổn công tử lập tức đánh gãy chân chó ngươi!
Giang Trừng đẩy cửa lao ra ngoài, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Hắn chưa kịp định thần, liền va phải một bóng người đứng ngay trước cửa.
Ngụy Anh~Vô Tiện
Tiểu sư muội à,sao ngươi từ phòng đại ca ta chạy ra vậy a?~
Giang Trừng đứng sững, ngẩng đầu lên,trước mặt hắn chính là Ngụy Vô Tiện đang khoanh tay, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
Bên cạnh cậu là Lam Vong Cơ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại có chút nghi hoặc khi nhìn Giang Trừng.
Ngụy Anh~Vô Tiện
Thôi xong!!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Hôm qua ta nhớ rõ là ta kéo ngươi đi uống rượu mà? Sao cuối cùng ngươi lại ngủ trong phòng đại ca ta thế? Đừng nói là...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngụy!Vô!Tiện!! ngươi câm miệng lại cho ta!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Ấy ấy, ta chưa nói gì mà!
Ngụy Vô Tiện giơ tay đầu hàng, nhưng vẻ mặt thì viết rõ ba chữ 'có chuyện lớn'. Hắn quay sang Lam Vong Cơ, giả vờ thở dài
Cánh cửa sao lưng Giang Trừng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn, tao nhã xuất hiện.
Không cần nói,hắn cũng biết là ai
Lam Hoán~Hi Thần
A Trừng, ngươi đi vội thế?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
...!!!
Ngụy Anh~Vô Tiện
ô? Lam Trạm ngươi nghe gì chưa,"A Trừng" luôn đó
Lam Trạm~Vong Cơ
Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nhưng cũng không phủ nhận.
Lam Hoán~Hi Thần
Ta thấy A Trừng còn hơi mệt, chi bằng ở lại thêm một lát, ta sẽ chăm sóc ngươi.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ai cần ngươi chăm sóc?! Cút hết cho ta!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Bây giờ ta nên gọi Lam đại ca là gì đây a?~
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi muốn nói gì thì nói với Lam Vong Cơ ấy, ta không rảnh!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Thật là ồn ào, ta đau đầu, về trước!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Giang Trừng à, sao đi vội thế? Không ở lại nói chuyện với ca ca ngươi à?
Giang Trừng nghiến răng, nhịn xuống ý muốn quất luôn một roi cho Ngụy Vô Tiện im miệng.
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
A, ta nhớ ra rồi, còn chuyện quan trọng phải làm. Không phiền các ngươi nữa!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Hả? Chuyện quan trọng gì thế? Đừng nói là hẹn Lam đại ca nhé?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Câm miệng, Ngụy Anh!
Ngụy Anh~Vô Tiện
Ừ ha, rất vội. Hay là chúng ta đi theo xem thử?
Ngụy Anh~Vô Tiện
Nhưng mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play