Hôn Nhân Bị Ràng Buộc!!
Ép cưới
Trong một căn phòng tối, hẹp và đầy những con côn trùng thì lại có những tiếng roi va chạm vào da thịt của một cô gái
Và cả tiếng khóc, cầu xin cô một cô gái tội nghiệp đang ngồi dưới tấm sàn lạnh lẽo
Trần Ngọc Anh Tuyết
/khóc/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Xin mấy người đấy!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tha cho tôi đi mà
Trần Ngọc Anh Tuyết
Trần Ngọc Anh Tuyết-nu9 23 tuổi. Con nuôi của Trần gia
Nv phụ
Nhưng đây là lệnh!!
Nói rồi hắn lại lấy roi quất liên tiếp vào người cô
Trần Ngọc Anh Tuyết
Đừng mà!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tôi xin anh đấy
Cứ vậy cô khóc lóc cầu xin nhưng hắn vẫn đánh không thương tiếc
Một hồi sau cô cũng ngất đi
Trần Minh
/Bước xuống hầm/
Trần Minh
Đã dặn là đánh nó vừa thôi
Trần Minh
Dọa nó tí rồi bắt nó cưới con trai của Hàn gia
Trần Minh
Trần Minh-bố nuôi nu9 Gia chủ Trần gia. 49 tuổi
Vì con trai của Hàn gia bị đồn là hơn 40 vẫn chưa vợ nên Trần gia yêu cầu gả cô cho họ vì ông muốn công ty phát triển hơn và cũng không muốn đứa con ruột của mình lấy một người chạc tuổi mình
Trần Minh
/lấy thau nước gần đó hất vào người cô/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Khụ- khụ
Trần Ngọc Anh Tuyết
Bố ơi/nói giọng run sợ/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Bố tha cho con đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Con biết sai rồi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Con sẽ cưới con trai của Hàn gia thay chị
Trần Ngọc Anh Tuyết
Con sẽ cưới mà
Trần Ngọc Anh Tuyết
Bố đừng đánh con nữa/khóc/
Trần Minh
Đồng ý sớm thì đâu có bị như vậy đâu con gái~
Trần Minh
Người đâu, thả trói
Lúc này cơ thể cô chỗ nào cũng đều có vết bầm, vết máu chảy do họ gây ra
Cô khập khiễng về phòng khử trùng và băng bó lại vết thương
Cô run rẩy lấy lọ thuốc bôi lên vết bầm của cô, những vết thương ngoài da nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của cô
Sau đó cô lên giường nằm và khóc nấc lên trong chiếc chăn ấm áp ấy
Nhìn cô bên ngoài không ổn, tim cô cũng bị xé nát ra từng mảnh rồi
Mà cô khóc vì cách họ đối xử với cô
Từ bé, cô được họ nhận nuôi vì bố mẹ cô mất sớm. Họ nhận nuôi cô chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình bằng cách đánh cô, hành hạ cô bằng những cách tàn bạo nhất
Họ thậm chí còn cho cô nhịn ăn suốt 2 ngày liền
Cô cứ nghĩ rồi lại khóc đến thiếp đi trong chiếc chăn bông ấy
Băng Hà
Con Tuyết đâu/bước vô phòng cô/
Băng Hà
/lật chiếc chăn của cô lên/
Băng Hà
Mày vác xác dậy cho tao
Băng Hà
Thay đồ rồi xuống kia đi qua nhà con trai của Hàn gia đi kìa!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Mẹ à!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Con còn chưa dọn đồ nữa
Trần Ngọc Anh Tuyết
Thậm chí con mới dậy luôn mà mẹ!
Thật ra cô kiếm cái lí đó để câu thời gian
Băng Hà
Đêm qua tao lấy đồ mày dọn vào vali hết rồi
Băng Hà
Lẹ lên đi!/nói rồi bỏ đi/
Có thể nói cô là người cảnh giác rất cao nhưng không hiểu sao đêm qua cô không hề biết bà vô phòng của cô
Cô từ từ đứng dậy để vscn rồi đi thay đồ
Trần Ngọc Anh Tuyết
/Bước xuống nhà cùng với vali đồ/
Tác giả
Có sai sót gì thì bỏ qua cho tớ nha
Tác giả
Nếu mọi người không thích thì lướt qua ạ
Tác giả
Đọc đến đây rồi thì cho tớ 1 like đc ko ạ
Tác giả
C.ơn mn rất nhiều💕
Cắt đứt quan hệ
Trần Tố Uyên
Xuống rồi đấy à!
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên-chị nuôi nu9 26 tuổi. Tiểu thư Trần gia
Quản gia
Tôi đến đón tiểu thư về nhà của thiếu gia ạ!
Trần Tố Uyên
Em gái nghe gì không đấy
Trần Tố Uyên
Bước xuống lẹ đi
Trần Tố Uyên
Thấy có người đứng chờ mình không mà còn lề mề
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tôi muốn cắt đứt quan hệ với mấy người!
Trần Minh
Con nói vậy là sao?/chửi thầm/
Vì đang có người nên họ phải giả bộ yêu thương cô
Nhưng cách cư xử vẫn thô lỗ như vậy
Trần Ngọc Anh Tuyết
Đơn giản vì con muốn vậy thôi
Trần Tố Uyên
Nuôi mày từ bé, giờ lại tạo phản đấy à
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nuôi ư
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nực cười
Trần Ngọc Anh Tuyết
Từ bé đến giờ, có bao giờ mấy người coi tôi là con gái là em gái chưa
Trần Ngọc Anh Tuyết
Hay chỉ nuôi tôi để đánh đập, hành hạ tôi?
Trần Tố Uyên
Bố mẹ và chị đánh đập, hành hạ em hồi nào cơ chứ/nuốt cơn tức giận vào/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Hồi nào thì mấy người tự biết
Trần Ngọc Anh Tuyết
Kể từ bây giờ, từ lúc tôi bước ra khỏi đây thì tôi không còn quan hệ gì với mấy người nữa/chảy nước mắt/
Trần Tố Uyên
Bố đừng giận/cô ta đã tức đến nổi gân xanh/
Nói rồi cô cùng bác quản gia ra xe
Quản gia
Tiểu thư để tôi cất đồ cho ạ “Tiểu thư ổn không nhỉ”
Trần Ngọc Anh Tuyết
C.ơn bác ạ/cố nuốt nước mắt vào trong/
Quản gia
Để tôi mở cửa hộ tiểu thư ạ
Trần Ngọc Anh Tuyết
….Vâng
Nói rồi ông cũng lên xe để về nhà
Trần Ngọc Anh Tuyết
/bước xuống xe/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Bác ơi!/ngạc nhiên/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Đây cũng là nhà ạ/há hốc mồm/
Quản gia
Vâng thưa tiểu thư/cười/
Quản gia
Để tôi mang đồ vào nhà cho tiểu thư
Trần Ngọc Anh Tuyết
Không cần đâu ạ
Trần Ngọc Anh Tuyết
Cháu tự mang được rồi
Trần Ngọc Anh Tuyết
/xách đồ, vali vào nhà/
Khi bước vào thì rất nhiều người làm thấy rất ngạc nhiên
Vì đó giờ trừ mẹ anh ra thì không người phụ nữ nào được bước chân vô đây hết
Trần Ngọc Anh Tuyết
Bác ơi!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Phòng cháu ở đâu vậy ạ
Quản gia
Để tôi dẫn tiểu thư đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Cháu tự đi được ạ
Trần Ngọc Anh Tuyết
Mà chú ấy chưa về hả bác
Quản gia
Chú nào vậy tiểu thư?/thắc mắc/
Trần Ngọc Anh Tuyết
À - chồng cháu ạ
Quản gia
“Vẫn có người nghĩ thiếu gia hơn 40 tuổi hả ta”
Quản gia
Thiếu gia đi công tác chưa về thưa tiểu thư
Trần Ngọc Anh Tuyết
Mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa ạ
Trần Ngọc Anh Tuyết
Cháu thấy ngượng lắm!
Quản gia
Giờ cháu lên phòng đi
Quản gia
Cháu lên tầng 2 phòng thứ 3 từ trái sang phải
Trần Ngọc Anh Tuyết
Cháu cảm ơn ạ!
Thật ra phòng ông chỉ không phải là của cô mà là của anh
Không biết vì sao mà cô vứt đồ lên ghế rồi lên giường ngủ đến tối muộn
Lúc cô dậy là lúc 11h đêm thì cô thấy một bóng người đang mở cửa rồi bước vào phòng mà cô đang nằm
Trần Ngọc Anh Tuyết
AAAAAAAAAAA!
Tác giả
Mai tớ ra chap mới nha
Tác giả
Chúc mn buổi tối vv
?!
Trần Ngọc Anh Tuyết
CÓ TRỘ-
Hàn Thiên
/bịt mồm cô lại/
Hàn Thiên
Định hét cho ai nghe❄️
Hàn Thiên
Hàn Thiên-na9 26 tuổi. Con trai của Hàn gia
Trần Ngọc Anh Tuyết
Sa-sao anh vào đây được/run/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Anh mà không đi ra là tôi nói với chồng tôi đấy!
Hàn Thiên
“Thì ra cô ta là người mẹ nói”
Hàn Thiên
Chồng cô đang đứng trước mặt cô đấy❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nói dối
Trần Ngọc Anh Tuyết
Chồng tôi hơn 40 tuổi lận mà
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nhìn anh trẻ măng
Hàn Thiên
“Có vẻ việc đó vẫn có người tin”
Hàn Thiên
Vậy sao cô lấy hắn ta?❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tôi bị ép
Trần Ngọc Anh Tuyết
Mà tôi thà ở với hắn còn hơn ở lại nơi tồi tệ đó/nói như sắp khóc/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Đúng!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Vậy nên anh cho tôi bình yên đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Ông ấy về nếu thấy anh sẽ xử anh đó
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tôi nghe nói hắn rất tàn bạo
Hàn Thiên
Vậy để tôi xử hắn ❄️/tự đấm mặt mình/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Này!!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Anh bị điên à
Hàn Thiên
Nghe cho kĩ đây ❄️/bám vai cô/
Hàn Thiên
Tôi là chồng của cô❄️
Hàn Thiên
Chồng cô là một người 26 tuổi chứ không phải hơn 40 tuổi ❄️
Hàn Thiên
Lời đồn đó không đúng❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Thật sao/ngạc nhiên/
Hàn Thiên
/bỏ tay ra vai cô rồi gật đầu/
Vẻ khó tin hiện hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Cô vẫn không tin người chồng của mình 26 tuổi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Vậy anh là chồng tôi ư?
Trần Ngọc Anh Tuyết
Vậy anh về phòng anh đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Tôi ăn chút rồi ngủ
Anh cất hết đồ, hành lí rồi xuống nhà nấu đồ ăn cho cô ăn
Cô cũng chỉ bẽn lẽn đi theo sau anh như một con chuột vậy
Trần Ngọc Anh Tuyết
“Anh ta mới đi làm về mệt mà còn xuống bếp nấu đồ ăn cho mình nữa”
Cô cứ đứng trên bậc thang nghĩ hết cái này đến cái kia
Đang nghĩ bỗng chợt có một giọng nói đánh thức cô khỏi những suy nghĩ ấy
Hàn Thiên
Đứng đơ ra đó làm gì?❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Để tôi xuống
Hàn Thiên
/kéo ghế cho cô/
Nói rồi hai người cùng ngồi xuống bàn ăn
Trần Ngọc Anh Tuyết
Quaooo
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nhìn ngon thế!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Biết rồi ông già
Hàn Thiên
/mặt đen như đít nồi/
Trần Ngọc Anh Tuyết
/lạnh sóng lưng/
Hàn Thiên
“Lần đầu có người dám nói mình vậy”
Anh bất ngờ vì trước giờ không có người nào dám nói anh như vậy
Hàn Thiên
Lần sau đổi cách xưng hô đi❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Xưng như nào
Trần Ngọc Anh Tuyết
Không!!
Hàn Thiên
Không cũng phải có❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nhưng ngượng mồm lắm
Trần Ngọc Anh Tuyết
Không quen
Cô như trút giận vào miếng gà và tô mì
Trần Ngọc Anh Tuyết
Ngon thế/tròn mắt/
Nói rồi cô ăn hết miếng này tới miếng khác
Hàn Thiên
Không ai giành đâu❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Anh không ăn à
Ăn xong cô mang bát đũa đi rửa rồi lên phòng nằm
Trần Ngọc Anh Tuyết
Phòng này bác quản gia xếp cho em thì là phòng của em chứ
Hàn Thiên
Vậy ngủ ở đó đi❄️
Hàn Thiên
/Leo lên giường nằm cạnh cô/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Anh qua phòng anh đi chứ!
Hàn Thiên
Phòng tôi đây còn gì❄️
Trần Ngọc Anh Tuyết
Anh bỏ cái giọng đó ra đi rồi ngủ ở đây
Hàn Thiên
Cho anh ngủ ở đây đi~
Trần Ngọc Anh Tuyết
/nổi da khủng long/
Trần Ngọc Anh Tuyết
Cha ơi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Nói giọng BÌNH THƯỜNG!!
Hàn Thiên
Nói bình thường là được chứ gì
Hàn Thiên
Cho anh ngủ ở đây đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Vậy ngủ đi
Trần Ngọc Anh Tuyết
Ê mà từ từ
Nói xong cô lấy gối ôm chặn ở giữa hai người
Trần Ngọc Anh Tuyết
Không được lấn chỗ
Hàn Thiên
Biết rồi “sao lại không cho anh nằm chung”
Do ngày nay cô ngủ nhiều quá nên cô không thể nào ngủ được nữa
Nằm đến 1h sáng thì cô cũng ngủ được
Không hiểu sao lúc đó anh còn chưa ngủ, anh ném cái gối ôm xuống sàn rồi nằm ôm cô
Hàn Thiên
“Sao mình có cảm giác cô gái này khác với những người con gái ngoài kia nhỉ”
Nghĩ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ
Khoảng 1 lúc sau cô cũng quay sang ôm anh
Cứ thế hai người ôm nhau ngủ đến sáng
Lúc cô dậy thì đã thấy anh đi đâu mắt mà tiêu rồi
Trần Ngọc Anh Tuyết
/thấy tờ giấy trên bàn/
Trần Ngọc Anh Tuyết
/Cầm lên đọc/
ND tờ giấy: Tôi đi làm rồi, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. Đồ ăn tôi để ở trong bếp, hâm nóng lại rồi ăn. Không ăn là tôi về xử em!
Trần Ngọc Anh Tuyết
Kì cục
Nói rồi cô cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play