Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ang Mutya Ng Section E] When I See You Cry

Chap 0.

…..
Xin chào các độc giả thân mến của tác giả. Đây là bộ thứ 11 của tớ, nhưng tay nghề của tớ vẫn chỉ ở mức độ “Tạm chấp nhận”. Vậy nên, tớ rất mong được các độc giả góp ý và cho thêm ý kiến ạ!
Bộ này tớ viết để thỏa mãn cơn vã nên lịch ra chap sẽ rất bất thường ạ.
Đây là oc của tớ ạ
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Họ và Tên(1): Vex Boogie Reyes Họ và Tên(2): Roxie Vex Boogie Tên(3): Vy (Tớ lấy tên Vy vì có nghĩa là một cô gái đáng yêu. Còn về phần họ và tên đệm thì tớ chưa nghĩ ra nên lấy luôn tên thôi) Biệt danh: Zean, Vinny, Mad Dog Sinh nhật: 26/10 Cung hoàng đạo: Bọ cạp Tuổi: 16 Chiều cao: 1,70cm Cân nặng: 55kg Nhóm máu: O Quê quán/gốc/nơi sinh: Việt Nam Màu đại diện: Hổ phách, tím oải hương hoặc xanh tím than Yêu thích: Cà phê đắng, thuốc lá, việt quất và những món có ở Việt Nam, những thứ giật gân, đi bộ không mục đích vào những ngày mưa to bão bùng, những thể loại nhạc Metal hạng nặng, mùi sát trùng và sự mới mẻ khi tỉnh dậy ở bệnh viện Ghét: Những người nấu xói Việt Nam, những điều khiến mình ghét…(?) Khả năng đặc biệt: Tửu lượng rượu cao, cờ tướng, đàn guitar-điện, trống, trượt ván và có thể khiến mọi người cảm thấy thư giãn khi ở cạnh mình. Tôn trọng: Không có Sợ/ghét: Gia đình cũ, trại trẻ mồ côi, bản thân(?) Ước mơ: Không có Nơi yêu thích: Việt Nam, giường, bệnh viện tâm thần, những nơi vắng vẻ và nơi đáng sợ (nhà ma, bỏ hoang..) Chuyện tự hào: Bẻ răng những người kể về chuyện tự hào của họ hoặc những người nấu xói Việt Nam. Có thể ngồi im cả buổi chỉ để ngắm nhìn Jay-jay. Tỏ tình Jay-jay (mặc dù cô ấy không đồng ý nhưng vẫn tự hào vì đã nói ra tâm tư của bản thân) Chuyện tự nhục: Không sợ một cái con mẹ gì cả chỉ sợ mỗi Thạch Sùng!!! Bí mật: Mỗi khi Jay-jay ngủ gật, không có ai mà mình quen biết sẽ hôn trộm vào má/trán/tay của cô ấy (không hôn môi nếu chưa có sự đồng ý)
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
- Demiromantic
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Hồ sơ bệnh án của Roxie Vex Boogie (Vy): - Rối loạn nhân cách ranh giới - Tâm thần phân liệt (không hẳn nhưng có triệu chứng) - Hội chứng self-harm - Cô lập cảm xúc - Rối loạn cảm xúc lưỡng cực - Bỏng độ 3 ở sườn bên phải và độ 2 cánh tay bên trái - Đùi và tay có nhiều vết sẹo lồi (nhẹ) do tự rạch - Cổ phía bên trái có vết sẹo (do lúc ở gia đình thứ hai 44)
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Lý lịch: - Bị bố mẹ ruột bỏ rơi sau khi tròn 1 tuổi (bố đi tù, mẹ mất tích) - Bị ngược đãi ở trại trẻ mồ côi và gia đình thứ năm nhận nuôi - Bố dượng thứ hai đã lạm dụng (nhưng bất thành sau đó ch.ết vì ma tuý quá liều) - Đã vào trại cải tạo 2 lần. Lần một năm 9 tuổi vì đốt trường nên vào 1 năm. Lần hai năm 10 tuổi 2 năm vì trực tiếp gi.ết bố dượng thứ hai (được giảm án vì có bằng chứng bị ngược đãi và quấy rối t.ình d.ục) - Năm 12 tuổi (ngay ngày ra trại cải tạo) được bố mẹ ruột đón về nhà - Năm 16 tuổi chuyển về Philippines cùng bố mẹ ruột và em trai
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
- Quen Jay-jay qua mạng xã hội và dần dần có tình cảm, sau này chuyển sang Philippines nên cả hai càng thân hơn
Cre ảnh lấy hết trên Pinterest ạ
Truyện của tớ sẽ khác truyện gốc (vài phần) ạ
Tớ rất mong các bạn sẽ ủng hộ ạ
Tớ cảm ơn nhiều lắm ạ
….
.
End chap 0.

Chap 1.

……
Antonio Carlos Reyes
Antonio Carlos Reyes
Con ở đây chăm sóc em và bản thân tử tế nhé
Antonio Carlos Reyes
Antonio Carlos Reyes
Bố mẹ đi công tác, tháng sau sẽ về thôi
Antonio Carlos Reyes
Antonio Carlos Reyes
Cứ yên tâm, hàng tháng bố và mẹ sẽ gửi tiền về
Isabel Camila Reyes
Isabel Camila Reyes
Vậy nhé, tạm biệt //vẫy tay//
Đã là ban đêm, sau khi chở đồ đạc cùng chị em nó thì chiếc xe của bố mẹ cuối cùng cũng rời đi, chỉ để lại hai bóng dáng đứng trước cánh cửa của căn nhà xa lạ
Boogie nhìn chằm chằm vào hình dáng chiếc xe khuất dần của bố mẹ mình, đôi mắt nó không thể hiện chút cảm xúc nào… nhưng bàn tay trong túi quần đã siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da, chặt đến mức có thể tạo ra vệt máu
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
“Lại vậy nữa…”
Em trai nó, một cậu bé tám tuổi, ngước nhìn nó bằng đôi mắt to tròn đầy hoang mang, cậu kéo nhẹ tay áo chị mình
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Chị ơi?
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Bố mẹ… họ đi thật rồi ạ?
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
…..
Boogie cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng
Đôi mắt màu nâu sẫm tối sầm lại
Nó không trả lời
Thay vào đó nó mở cửa bước vào căn nhà mới, để mặc cậu em đứng ngơ ngác nhìn mình phía sau
Căn nhà rộng rãi nhưng trống trải. Những thùng đồ vẫn ngổn ngang giữa sàn nhà và bám đầy bụi
Mùi sơn mới xen lẫn chút ẩm mốc len lỏi trong không khí, nó gợi nhớ đến nơi mà Boogie từng ở trước đây…. một nơi chẳng ai muốn nhớ đến
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
“Khó chịu thật”
Boogie hít vào một hơi thật sâu, sâu đến mức lồng ngực căng cứng lại
Boogie vứt mạnh cái ba lô xuống nền gạch lạnh, để mặc nó va vào những thùng đồ và đổ sập như chính lòng tin của nó đối với bố mẹ
…..
.
End chap 1.

Chap 2.

…..
Một tháng? Họ bảo chỉ là một tháng?
Nó đéo tin
Ngày trước, họ cũng bảo rằng họ sẽ quay lại, rằng nó chỉ cần "chờ một chút thôi"; “mai sẽ đến đón ngay”
Và rồi nó chờ… chờ đến mức không còn tin vào sự “chờ đợi” nữa
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Đ.ĩ l.ồn nó chứ!! //gắt lên//
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Chị Vy!
Giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau, kéo nó ra khỏi cơn “nổi loạn” đang dần bùng lên
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Sao? //từ từ quay lại//
Nó quay đầu lại, ánh mắt không còn hờ hững nữa mà chỉ còn lại sự cam chịu đầy mệt mỏi
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Em ở với chị….
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Chị đừng như họ nhé? //dè dặt//
Một thoáng ngạc nhiên trên nét mặt nó, nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt cau có thường ngày
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Tch… ng.u
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Còn đứng đó làm gì? Không định vào nhà?
Boogie dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay lại, cúi xuống nhìn cậu em trai
Nó đã không còn cảm giác gì với việc bị bỏ rơi nữa, ít nhất là nó tự nhủ và cảm nhận như vậy
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của thằng bé, cơn giận trong nó lại bùng lên một cách kỳ lạ
Antonio Rafael Reyes
Antonio Rafael Reyes
Em… c-chỉ là…- //cúi đầu lí nhí//
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Câm
Nó cắt ngang, giọng cộc cằn đến mức Rafael cảm thấy sắc như lưỡi dao lam cứa qua tai mình
Vex Boogie Reyes [Vy]
Vex Boogie Reyes [Vy]
Hoặc là đừng đó như một thằng ng.u, hoặc là cút vào nhà?
Thằng bé nghe vậy lập tức rụt vai lại nhưng cậu không khóc, cũng không phản bác
Cậu chỉ lặng lẽ cởi giày rồi bước vào nhà và không dám thốt thêm lời nào
Boogie siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đến khi nó cảm nhận được cơn đau âm ỉ thì mới chịu buông
…..
.
End chap 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play