Tình Yêu Trói Buộc Của Cựu Sát Thủ
Thông Báo+Tám:)
Tác Giả
hé lâu, vì đây là lần đầu mình viết BL nên mong mọi người thông cảm nheeee
Tác Giả
Có sai sót hay chỗ nào sai chính tả hoặc không logic (phù hợp) thì mọi người hãy Cmt cho mình biết nhaaaa
Tác Giả
Lần đầu viết BL chứ không phải lần đầu viết truyện đâu nhe=))))
Tác Giả
Với lại tui cũng 17 rùi năm sau 18 và sắp đủ tuổi vị thành niên nên được chấp thuận cho viết BL nhe=)))
Tác Giả
mong không bị mọi người nói tui là con nít bày đặt viết BL đen tối các kỉu=)))
Tác Giả
Với lại tui cũng chưa nghĩ ra được cái kết nữa nên là nghĩ được đến đâu hay đến đó nhe=)))
Tác Giả
mọi người muốn cái kết như nào nói cho tui biết đii, để tui dễ nghĩ ra cốt truyện
Tác Giả
Bộ này cũng chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng vẫn là tâm huyết của tui nên mong được mọi người ủng hộ!
//hành động//
/cảm xúc/
*suy nghĩ*
"âm thanh"
ngắt lời---
NÓI CÙNG LÚC / NÓI TO
*** chửi bậy (con nít không nên đọc nha~)
Tác Giả
Còn đây là phong cách viết truyện của tui, khá giống với những tác giả khác ha?
Tác Giả
Mà thôi ráng tìm chuyện gì để nói đi ha, chứ vẫn còn 100 mấy chữ nữa mới đủ để đăng=)
Tác Giả
Mà các hủ của tui ơi, cho tui hỏi có ai như tui không?
Tác Giả
Lúc khi vừa nói chuyện vừa cười rất là bình thường nha, đến khi đọc BL thấy cảnh gì đấy rồi tự nhiên mình cười cái thấy giọng cười nó đê tiện quãi ra:)
Tác Giả
Cười như phản diện luôn nha mấy ní:)
Tác Giả
Có ai gặp trường hợp đó như tui không=)))
Tác Giả
Cmt cho tui biết để tui không bị lạc loài nhe😔
Tác Giả
à bộ này của tui cũng có giam cầm nhe mấy ní=)
Tác Giả
à thôi đủ chữ rồi nên không spoil típ âu=)))
1
Hàn Bảo Lâm
Hức.... Anh!!!! /giận dỗi/
Hàn Bảo Lâm
hôm nay em đi chơi với bạn mà tối qua bị anh giày vò, sáng đến trễ bị tụi nó chửi cho 1 tăng kìa!
Hàn Bảo Lâm
Anh quá đáng thật!!!!
Dạ Chi Vũ Ưu
Xin lỗi mà bé cưng /dỗ dành/
Dạ Chi Vũ Ưu
Lỗi anh, lần sau sẽ tiết chế lại nha
Dạ Chi Vũ Ưu
đừng giận, giận sẽ mau già
Hàn Bảo Lâm
Hứ, anh mau cút đi, em không thèm chơi với anh nữa //bỏ đi//
Dạ Chi Vũ Ưu
Haizz... Xem ra lần này dỗi sẽ khá lâu đây... /phiền não/
Dạ Chi Vũ Ưu
Thôi, để anh mua bánh đền lại cho bé nha //đi theo sau//
Dạ Chi Vũ Ưu
được rồi, vậy thì máy chơi game thì sao?
Hàn Bảo Lâm
Tạm được /diệu đi đôi chút/
Dạ Chi Vũ Ưu
Máy chơi game phiên bản giới hạn và bộ truyện Alpha Trauma biên phản đặt biệt
Hàn Bảo Lâm
Anh yêu~ //ôm//
Hàn Bảo Lâm
Hôm nay em sẽ nấu cho anh 1 món thật ngon nha~
Dạ Chi Vũ Ưu
nghe em, trước hết anh phải đi xem tình hình của ân nhân đã
Hàn Bảo Lâm
ừm, anh đi đi, sẵn gửi lời chào của em với anh ấy luôn nha
Hàn Bảo Lâm
Phải rồi nói với anh ấy chiều em sẽ mang đồ ăn em tự nấu sang cho anh ấy luôn /vui vẻ/
//đi vào bếp//
Dạ Chi Vũ Ưu
Rồi rồi, nhớ là anh ấy vẫn đang trong giai đoạn hồi phục đó nhé
Hàn Bảo Lâm
Vâng em biết rồi mà //bĩu môi//
Anh đi lên xe đi đến bệnh viện nhỏ cách nhà của anh và Bảo Lâm không xa, y tá và bác sĩ thấy anh thì thân thiện vui vẻ chào hỏi như quen biết từ lâu. Anh cũng vui vẻ chào lại rồi bước vào thang máy, 1 tay ấn nút tầng 4 còn 1 tay thì cầm điện thoại xem gì đó. "Ting" thang máy chầm chậm mở cửa ra, anh bước ra ngoài rồi rẽ trái, đi qua 6 căn phòng rồi dừng trước căn phòng thứ 7 bên tay phải. "Cốc Cốc Cốc" anh lịch sự gõ cửa rồi hỏi thăm người bên trong.
Dạ Chi Vũ Ưu
ân nhân, anh đã tỉnh chưa?
Nhân Vật Phụ
Tỉnh rồi, cậu vào đi
Dạ Chi Vũ Ưu
//mở cửa, bước vào, đóng cửa lại//
Dạ Chi Vũ Ưu
//đi đến cạnh giường//
Dạ Chi Vũ Ưu
Xin lỗi vì hôm qua không đến thăm ân nhân
Nhân Vật Phụ
Không cần xin lỗi, tôi biết cậu đã làm gì vào hôm qua rồi //liết nhìn//
Nhân Vật Phụ
Sao? 1 đêm nồng cháy nhỉ? /trêu chọc/
Dạ Chi Vũ Ưu
Sa... Sao anh biết? /ngại ngùng, giật thót/
Nhân Vật Phụ
Thôi cho tôi xin đi
Nhân Vật Phụ
Dấu vết rành rành ở trên vành tai kia kìa
Dạ Chi Vũ Ưu
/đỏ mặt/
//lấy tay che tai lại//
Dạ Chi Vũ Ưu
Thật tình sao lại cắn ở đó vậy chứ! /nói nhỏ/
Nhân Vật Phụ
Sao? Em ấy có nhắn gì đến tôi không?
Dạ Chi Vũ Ưu
Em ấy nói muốn gửi lời chào đến anh và còn nói chiều sẽ mang đồ ăn tự làm đến cho anh
Dạ Chi Vũ Ưu
Anh vẫn ổn chứ?
Nhân Vật Phụ
Tôi ổn mà, cậu với vợ cậu hỏi tôi câu này đã là lần thứ 373 lần rồi đấy /chán nản/
Dạ Chi Vũ Ưu
Chúng tôi chỉ là lo cho ân nhân thôi mà
Nhân Vật Phụ
Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi, có mỗi cậu và vợ cậu là tôi tin tưởng thôi //khẽ cười//
Nhân Vật Phụ
Nhờ 2 người chăm sóc trong 2 năm gần đây tôi đã khá hơn rất nhiều, gần như là phục hồi lại rồi
Dạ Chi Vũ Ưu
đây chẳng là gì cả, nếu không nhờ có ân nhân thì có khi tôi đã chết rồi...
Dạ Chi Vũ Ưu
Cũng sẽ không thể ở bên cạnh em ấy được...
Nhân Vật Phụ
Thôi nào, quá khứ rồi kia mà
Dạ Chi Vũ Ưu
Vậy sau khi hồi phục anh định làm gì tiếp theo?
Nhân Vật Phụ
Làm gì là làm gì chứ, tôi giờ đã là người thất nghiệp rồi
Nhân Vật Phụ
Này, cậu có cần người dọn dẹp không? thuê tôi đi /vui vẻ/
Dạ Chi Vũ Ưu
Tôi nào dám! anh cứ việc nghỉ ngơi dưỡng thân thể đi, đừng làm gì hết, tiền có tôi và em ấy lo cho anh rồi
Nhân Vật Phụ
Tôi nợ cậu ân tình này rồi
Nhân Vật Phụ
Nhất định tôi sẽ trả cho cậu
Dạ Chi Vũ Ưu
đã bảo không cần rồi mà!
"tên kia, nếu không mau bắt máy thì ông đây đi chơi với trai đấy nghe chưa!" tiếng chuông điện thoại Vũ Ưu vang lên.
Dạ Chi Vũ Ưu
//lấy điện thoại ra,bắt máy//
Dạ Chi Vũ Ưu
Có chuyện gì sao vợ?
Hàn Bảo Lâm
em không muốn nói chuyện với anh, đưa máy cho anh ấy đi
Dạ Chi Vũ Ưu
ơ.. /tủi thân/
Dạ Chi Vũ Ưu
/ấm ức/
//đưa điện thoại cho người nằm trên giường//
Nhân Vật Phụ
à, Lâm Lâm //nhận lấy//
Hàn Bảo Lâm
Hôm nay anh muốn ăn món gì? để em làm cho anh ăn /vui vẻ/
Nhân Vật Phụ
Anh muốn ăn món sườn xào, món đó em làm thật sự rất hợp khẩu vị của anh
Hàn Bảo Lâm
Dạ, vậy 1 sườn xào chua ngọt, tráng miệng thì sao anh?
Nhân Vật Phụ
Hừm... Dưa lưới nhé
Hàn Bảo Lâm
đã rõ! /vui vẻ/
Hàn Bảo Lâm
Anh hã, em biết rồi chút về ăn đi /ngó lơ/
Nhân Vật Phụ
Hahaha, không ai đáng thương như cậu đâu Vũ Ưu /trêu chọc/
Nhân Vật Phụ
Cơ mà, nhà của 2 người có cách âm không thế?
Nhân Vật Phụ
Tôi không muốn tối lại nghe thấy âm thanh không dành cho trẻ nhỏ đâu nhe
Hàn Bảo Lâm
Tất.. Tất nhiên là có cách âm ạ! /ngại ngùng/
Hàn Bảo Lâm
Th.. Thôi em tắt máy đây... Chút nữa em qua chơi với anh sau
Hàn Bảo Lâm
hẹn gặp lại anh, anh Y /vui vẻ/
2
Chu Nam Y
Sẽ không sao chứ?
Dạ Chi Vũ Ưu
Không sao, vốn vĩ căn nhà đó là được xây cho anh mà
Dạ Chi Vũ Ưu
Cứ xem 2 vợ chồng tụi em là người ở ké thôi là được
Chu Nam Y
3 năm rồi, không biết còn ai đang tìm tung tích của tôi hay không nữa //nhìn ra cửa sổ//
Dạ Chi Vũ Ưu
Chính tay anh đã xoá sạch dấu vết của mình rồi mà, sẽ không sao đâu anh đừng lo /trấn an/
Chu Nam Y
cho dù vậy thì đám muỗi tham lam đó vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu
Chu Nam Y
Bọn chúng dù gì cũng quyết tâm là phải hút sạch máu và tủy của tôi cho đến chết mà
Chu Nam Y
Thông tin tôi có được, năng lực tôi có được và kỹ năng tôi đạt được
Chu Nam Y
điều là những thành tựu dù đã cố gắng xoá đi nhưng vẫn không thể nào biến mất hết được
Chu Nam Y
Và em ấy cũng vậy.. Chắc là vẫn đang tìm tôi nhỉ? /trầm tư/
Dạ Chi Vũ Ưu
đúng, cậu ta vẫn đang tìm anh
Dạ Chi Vũ Ưu
đã tìm qua 32 đất nước lớn bé rồi
Dạ Chi Vũ Ưu
Còn có 15 hòn đảo cũng đã bị hắn ta đào bới để tìm anh
Chu Nam Y
Xin lỗi... đã làm phiền đến cậu và vợ cậu rồi
Dạ Chi Vũ Ưu
đừng quan tâm nữa về chuyện đó
Dạ Chi Vũ Ưu
điều quan trọng bây giờ là anh hãy sống thật tốt từ bây giờ đi
Chu Nam Y
Cảm ơn.. /an lòng/
Chu Nam Y
Tôi mệt rồi, cần đi ngủ //nằm xuống giường//
Dạ Chi Vũ Ưu
à được.. /lo lắng/
Dạ Chi Vũ Ưu
Tôi đi về đây, chút vợ tôi sẽ qua thăm anh //bước đi, mở cửa, đi ra, đóng cửa//
Chu Nam Y
Xin lỗi em //nhắm mắt lại//
Chu Nam Y
Xin đừng tìm anh nữa...
3 ngày sau Nam Y xuất viện được Vũ Ưu và Bảo Lâm dẫn về nơi mà anh sẽ sống cùng 2 người họ sau này, anh bước vào nhà rồi đi đến trước cửa căn phòng của mình, nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất đầy đủ khiến anh bất ngờ cảm động ôm chầm lấy Bảo Lâm.
còn cụng tay với Vũ Ưu xem như lời cảm ơn lẫn biết ơn. Tối hôm đó cả 3 người đã có 1 khoản thời gian ăn tối vui vẻ với nhau như 1 gia đình, sáng hôm sau, Nam Y lúc này đang đứng ở ngoài sân luyện tập cơ thể.
Anh hết kéo giãn cơ lại chuyển sang chạy tại chỗ, anh thử xem bản thân đã phục hồi hoàn toàn hay chưa nên đã thử lộn nhào 1 vòng trên không, thấy không có vấn đề gì thì anh chọn cách chơi lớn đó là lộn nhiều vòng trên không. Lộn được 2 vòng thì tim anh chợt nhói đau khiến anh phải khựng lại, kết quả là anh ngã xuống đất, tay thì ôm lấy phần ngực phía nên trái khẽ cau mày.
biết bản thân không thể gấp gáp muốn lấy lại thể lực của trước kia nên anh suy nghĩ tìm cách khác, nghĩ 1 lúc thì anh chốt cách luyện tập chạy bộ đó cũng có thể xem là rèn luyện đôi chân của mình. Trước khi chạy bộ anh đã thông báo trước với Bảo Lâm 1 tiếng để cậu ấy đỡ lo rồi mới bắt đầu chạy.
Chạy được 1 đoạn ngắn thì cả cơ thể đã mệt muốn rã rời, mồ hôi nhễ nhại, hết cách anh chỉ còn cách ngồi nghỉ mệt trên ghế đá ở công viên.
Chu Nam Y
Thể lực đã không còn như trước nữa
Chu Nam Y
Cứ như thế này mãi thì mình sẽ không thể nào đối phó với kẻ thù được
Chu Nam Y
Dù Vũ Ưu có nói nơi này an toàn nhưng mình biết bọn chúng không sớm thì muộn rồi sẽ tìm ra thôi
Chu Nam Y
chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian...
Chu Nam Y
Nếu không mau lấy lại thể lực thì sẽ không bảo vệ được 2 đứa nó
Chu Nam Y
Cứ mắc nợ mãi thì cũng chẳng ổn tí nào... /phiền não/
Chu Nam Y
được rồi, phải cố thôi
Anh cố gắng đứng dậy tiếp tục chạy, chạy được 5 phút thì anh tinh ý phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình.
Chu Nam Y
*hay thật, mới nhắc tào tháo là tào tháo đến, cũng may là mình đã xuất viện rồi nếu không...*
Chu Nam Y
*phải thăm dò mới được*
Anh vờ như không phát hiện vẫn tiếp tục chạy bộ như bình thường, chạy được 1 lát đến 1 khu đất vắn kẻ đó nhân lúc không có ai lập tức phóng 1 cây kim an thần về phía anh. Tự tin với thể chất kháng độc và kháng thuốc gây mê thì anh đã không chọn cách né đi mà để nó ghim vào cơ thể mình, định giả bộ ngất thì không ngờ cảm giác choáng váng ập đến theo sau đó là đầu óc mơ hồ, cơ thể anh cứ thế rồi nặng nề ngã xuống đất.
Nhân Vật Phụ
Haa, đúng là lời của boss nói quả thật không sai, chỉ có thuốc này mới có thể làm cho Độc Vương ngất đi /cảm thán/
Nhân Vật Phụ
Giờ thì mau phát tính hiệu cho boss để ngài ấy đến đem người đi thôi /bình thản/
Nhân Vật Phụ
//lấy máy truyền tin ra//
Nhân Vật Phụ
//ấn nút phát tín hiệu//
10p sau trực thăng quân sự xuất hiện ở trên trời, có 1 người đàn ông đứng ở trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống, nhờ có cột dây an toàn trên người nên anh đã được người ở trên đó kéo để giảm bớt lực rơi nên không bị té gãy chân.
Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất, từng bước đi đến chỗ Nam Y đang nằm.
Nhân Vật Phụ
Người đây thưa Boss /cung kính/
Độc Cô Tư Thần
làm rất tốt /hài lòng/
//bế Nam Y lên//
Độc Cô Tư Thần
Sẽ được tăng lương
Độc Cô Tư Thần
Giờ thì về nhà thôi nào anh trai /thâm tình/
Chiếc trực thăng quân sự từ từ đáp xuống đất, Tư Thần cũng vì vậy mà bế anh lên trực thăng của mình và rồi chiếc trực thăng cất cánh bay đi.
Vũ Ưu nghe thấy tiếng trực thăng trên trời thì có chút bất ngờ, tiện ngó đầu lên xem thì đập vào mắt anh chính là biểu tượng hình con nhện 1 nửa trắng và 1 nửa đen ở bên hông. Biết rõ biểu tượng đó là của ai thì anh lập tức hốt hoảng vội tạm biệt nhân viên rồi chạy về nhà, nghiêm trọng hỏi Bảo Lâm.
Dạ Chi Vũ Ưu
Anh Nam Y đâu?!
Hàn Bảo Lâm
Anh ấy đi ra ngoài chạy bộ rồi, sao vậy anh?
Dạ Chi Vũ Ưu
Không hay rồi!
Dạ Chi Vũ Ưu
Anh vừa thấy 1 chiếc trực thăng quân sự có biểu tượng của công ty Độc gia, hình như bọn chúng đã tìm được anh ấy rồi!
Hàn Bảo Lâm
Không thể nào /lo lắng/
Hàn Bảo Lâm
Anh ấy chỉ vừa mới xuất viện, phải làm sao đây?!
Dạ Chi Vũ Ưu
Chúng ta cũng không thể nào đối đầu trực tiếp được..
Hàn Bảo Lâm
Mong anh ấy không sao... đáng lẽ em không nên để cho anh ấy đi như vậy.... /buồn bã, bất an/
Dạ Chi Vũ Ưu
đừng lo, anh sẽ tìm cách...
Dạ Chi Vũ Ưu
Chỉ mong hắn ta không làm gì quá đáng với anh ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play