[RhyCap] Wrong Times
Khởi đầu của tất cả
Tác giả
Truyện có yếu tố kì ảo!
Trong một không gian kì lạ, tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa
Xung quang tôi là một khoảng không bao la, vô cùng rộng lớn
Đang mơ màng chưa thể định thần được thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng khóc ở đâu đó
Tôi thấy có một chàng trai
Nổi bật với mái tóc bạch kim
Nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến tôi không thể nhìn thấy rõ ràng cậu ta là ai được
Cậu ta có nét giống bạn trai của tôi, nhưng tôi chắc chắn đó không phải bạn trai của tôi
Bỗng nhiên cậu ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi
Đôi mắt vô hồn phảng phất nỗi buồn thăm thẳm
Những giọt lệ vẫn còn đong đầy trên khóe mi
Hoàng Đức Duy
“cậu ta giống bạn trai mình”
Hoàng Đức Duy
“nhưng mình không biết cậu ta là ai”
Hoàng Đức Duy
“ah...đầu mình đau quá”
Hoàng Đức Duy
“chóng mặt quá, mọi thứ xung quanh cứ chao đảo không thôi”
Hơi thở của tôi bắt đầu nặng nề dần dần
Tôi cảm thấy không gian này bắt đầu trở nên ngột ngạt, cơ thể tôi như đang bị thứ gì đó đè nặng
Tôi bị thứ gì đó kéo đi rất mạnh
Hoàng Đức Duy
A...chuyện gì thế này
Hoàng Đức Duy
Anh gì đó ơi...
Cậu ta vẫn ngồi đó, nước mắt cứ rơi, đôi mắt vẫn hướng về tôi
Cậu ta không có chút cảm xúc nào cả
Khung cảnh dần hiện rõ lên trước mắt tôi, đây là nhà của bạn trai tôi
Ôm lấy ngực, cảm giác nặng nề vẫn còn đọng lại trong người tôi
Hoàng Đức Duy
A...là một giấc mơ
Hoàng Đức Duy
Là một cơn ác mộng thì đúng hơn
Hoàng Đức Duy
Nhưng cảm giác chân thật quá
Tôi ngồi một hồi lâu trên giường, chấn an lại bản thân sau cơn ác mộng chẳng mời mà đến đó
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, không sao cả
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà
Hoàng Đức Duy
Khi thức dậy vẫn ở nhà của mình và bạn trai là yên tâm rồi!
Hoàng Đức Duy
Cũng may quá
Hoàng Đức Duy
Mình không ngủ quá giấc
Tôi với lấy chiếc điện thoại của mình đặt ở trên bàn cạnh đầu giường
Hoàng Đức Duy
Xem nào, xem nào
Tôi nhanh chóng mở điện thoại, lướt kiểm tra tin nhắn của bạn trai tôi
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Không có một tin nhắn mới nào sao?
Hoàng Đức Duy
Đã 4 ngày rồi
Hoàng Đức Duy
Anh ấy phớt lờ chính người yêu của của mình ư?
Bạn trai tôi tên là Tiến Dũng, anh ấy bằng tuổi tôi, vì có công chuyện nên đã bay qua bên Seoul được 2 tuần rồi
Hoàng Đức Duy
Trước khi đi rõ ràng nói với mình là chỉ có chút việc vặt bên đó, sẽ sớm về đây
Hoàng Đức Duy
Nhưng xem chừng là anh ấy về lâu quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Lễ hội Hồi Âm Đất Mẹ sắp tới rồi
Hoàng Đức Duy
Mong là anh ấy về trước ngày hôm đó!
Tôi vừa chuẩn bị đồ vừa buông lời phàn nàn
Hoàng Đức Duy
Còn một thứ quan trọng nhất không thể thiếu đối với mình!
Hoàng Đức Duy
Mỗi khi ra ngoài là không thể không vuốt tóc cho đẹp được!
Đứng trước gương, tôi thành thạo vuốt tóc, tạo kiểu cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Đấy! Xong rồi, đẹp trai rồi
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, bắt đầu một ngày mới siêu nhàm chán thôi nào
Trước mắt tôi hiện lên là một khung cảnh bình dị của chốn ngoại ô
Bước đi trên còn đường quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua
Hoàng Đức Duy
Nơi này, chẳng có gì mới , mình đã 22 rồi nhưng thời gian cũng chẳng giúp nơi thay đổi gì cả
Hoàng Đức Duy
Chắn chắn là mình nên rời đi khỏi vùng quê này sớm thôi
Hoàng Đức Duy
Hửm? Ai gọi mình vậy
Tôi đứng lại, lục tìm điện thoại trong túi xách
Hoàng Đức Duy
Ồ, cuộc gọi từ Pháp Kiều, không biết sáng sớm gọi mình vì chuyện gì đây
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, má chào con, con nhớ má hong nè~
Hoàng Đức Duy
Sao mà tao quên mày được
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi, mới sáng sớm thế này gọi tao là có chuyện gì đây
Nguyễn Thanh Pháp
Thì là do công việc tao có chút thay đổi nên không biết có về kịp trước ngày sinh nhật của mày không nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nên là tao cứ gọi điện chúc mừng sinh nhật trước nha
Hoàng Đức Duy
À ra là vậy, mày đang làm việc bên nước ngoài mà
Hoàng Đức Duy
Ghen tị thật đấy, cái chốn đơn côi này làm tao phát ngán lắm rồi, mày mau mau về đem tao đi cùng mày đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nói gì kì quá đi à, chỗ của mày cũng giống như thành phố rồi còn gì
Nguyễn Thanh Pháp
Mà có khi sắp tới tao sẽ ít liên lạc được với mày, nên là khi tao vắng mặt thì hãy bảo bạn trai mày chăm sóc cho mày thật tốt đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi biết rồi mà, cảm ơn nha
Hoàng Đức Duy
Nhờ có Tiến Dũng mà tao như sắp bước chân vào cuốn tiểu thuyết tình cảm để làm nhân vật chính đây
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là có bạn trai đẹp trai cũng có lợi ghê ta
Hoàng Đức Duy
Gió tầng nào gặp mây tầng đó mà lị
Âm thanh chuyển đồ văng vẳng bên tai tôi
Lúc này mới để ý, tôi đã đi đến trước một quán cafe mới mở
Hoàng Đức Duy
“ồ, chỗ này nhìn mới lắm, còn hắn ta, có phải là làm ở đó không?”
Hoàng Đức Duy
“hình như hắn ta đang cười thì phải, hay là hắn nghe được hết những gì mình vừa nói rồi?”
Tôi bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng, đang lúng túng không biết làm gì, định đi tiếp thì hắn ta cất giọng
Nhân vật chưa biết
Xin chào
Hoàng Đức Duy
Ồ chào anh //gượng cười//
Hoàng Đức Duy
Hình như đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ở đây thì phải, có phải anh làm việc ở đây không
Hoàng Đức Duy
Chỗ này cũng đẹp quá
Nhân vật chưa biết
Vậy à, cảm ơn cậu nhé
Nhân vật chưa biết
Nếu rảnh thì thỉnh thoảng hãy tới đây ủng hộ nhé, tôi vừa mới mở cửa.
Tôi vẫn cố gượng cười như đang đáp lại hắn ta
Nhân vật chưa biết
Cậu trông thật là đặc biệt //lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
“cái gì, hắn nói gì cơ, nói vậy nghĩa là sao?”
Nhân vật chưa biết
Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không
Nhân vật chưa biết
Trong khu phố dạo gần đây có vẻ khá nhộn nhịp, có chuyện gì đang diễn ra ở đây hả?
Nghe hắn hỏi, tôi có chút do dự nhưng vẫn lịch sự đáp lại
Hoàng Đức Duy
Đó là...đó là lễ hội của địa phương
Hoàng Đức Duy
Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội Hồi Âm Đất Mẹ
Nhân vật chưa biết
Ồ, ra là vậy
Nhân vật chưa biết
Tôi mới từ nơi khác chuyển tới đây, nên không biết
Hoàng Đức Duy
Một lễ hội bình thương thôi
Tôi vừa nói vừa quan sát hắn ta
Hoàng Đức Duy
“một người trông rất cao lớn, trững trạc, chắn chắn không phải là người dân vùng này”
Hoàng Đức Duy
“dù ăn mặc giản dị nhưng lại có phong thái khiến người khác phải chú ý tới”
Nhân vật chưa biết
Có vẻ cậu đang dò xét điều gì đó trên người tôi nhỉ?
Nhân vật chưa biết
Cậu có phải đang có ác ý gì không?
Hoàng Đức Duy
Hả? Không, không hề
Hoàng Đức Duy
Tôi không có dò xét anh
Hoàng Đức Duy
Tôi có bạn trai rồi
Hoàng Đức Duy
“hắn ta kì cục quá, nói thẳng ra là, có chút biến thái”
Đang luống cuống thì điện thoại vang lên giọng nói
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy ơi, Đức Duy, còn ở đó không vậy
Hoàng Đức Duy
Thôi chết! Quên mất là vẫn còn đang gọi điện cho mày
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất quỷ thần ơi, mày nói cho tao nghe đi
Nguyễn Thanh Pháp
Người vừa rồi nói chuyện với mày là ai thế
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe cái giọng đó mà cả con tim tao rạo rực hết lên rồi này
Hoàng Đức Duy
Vớ vẩn thật đấy, mày nghe được cách hắn nói chuyện, mà còn tỏ thái độ như vậy được à
Hoàng Đức Duy
Mày xem, tao có giống như là vừa bị quấy rối không?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nào có nghe được gì đâu, tao chỉ đê mê cái giọng nói trầm ấm của người đó thôi~
Hoàng Đức Duy
Thôi đi trời ơi, chưa gì mà đầu óc đã nhảy tưng tửng lên chín tầng mây thế kia rồi
Hoàng Đức Duy
Mày có đang ổn không đấy, hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Chị bình thường nhé cưng, chỉ là bây giờ đầu óc tao đang tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh ngọt ngào rồi, chắc tại lâu rồi tao chưa cảm náng với ai haha
Nguyễn Thanh Pháp
Nào nào, nói cho tao biết hắn ta trông như thế nào?
Hoàng Đức Duy
Dáng người trông cao ráo, gương mặt cũng rất đẹp trai
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi ngon quá vậy trời
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, tao sắp muộn giờ làm rồi, tao tắt máy đây
Hoàng Đức Duy
Khi khác nói sau
Nguyễn Thanh Pháp
Này này, chị đây muốn nghe nữa mà....
Tôi cúp máy, vội vàng đi đến công ty
Khởi đầu của tất cả [2]
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người
Nhân vật phụ
Ồ chào anh Đức Duy
Nhân vật phụ
Hình như hôm nay anh tới trễ hơn mọi hôm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
À vâng, tôi gặp chút rắc rối trên đường khi tới đây
Nhân vật phụ
Vậy thì anh phải cẩn thận đó nha
Nhân vật phụ
Dạo này có lũ thanh niên hư hỏng lởn vởn bên ngoài kia nhiều lắm đấy
Nhân vật phụ
Cậu nên cẩn thận!
Hoàng Đức Duy
À vâng, cảm ơn mọi người đã lo cho tôi
Ngồi vào bàn làm việc, nơi quen thuộc mà hầu như ngày nào, tháng nào, năm nào tôi cũng có mặt ở đây
Tôi chán nản sắp xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc
Hoàng Đức Duy
“thanh niên hư hỏng được nhắc tới chả lẽ là hắn ta à”
Hoàng Đức Duy
“không không, mình nghĩ quá rồi, hắn ta cũng có công việc đàng hoàng, chắc không phải đâu”
Tôi tiếp tục làm việc như thường ngày, lúc sau cửa phòng mở ra, tôi thấy có ai đó bước vào
Đó là giám đốc, các nhân viên và tôi thường gọi là Cao giám đốc
Một người phụ nữ trung niên rất thanh lịch
Hoàng Đức Duy
“trông bà ấy có vẻ không vui lắm, nhìn cái sắc mặt của bà ấy trông như muốn xé xác nhân viên tới nơi rồi”
Tôi định bàn giao file tài liệu cho bà ấy, nhưng nghĩ lại đây không phải thời điểm thích hợp
Kinh nghiệm của tôi cho tôi thấy rằng vẫn nên ngồi lại xem chuyện gì xảy ra thì hơn
Hoàng Đức Duy
“được rồi, bình tĩnh nào, xem xét tình hình xung quanh đã”
Sắc mặt Cao giám đốc lạnh tanh, giọng nói có phần cáu gắt khiến cho cả phòng đều lặng thinh
Lê Tường Vy
Dạ? Giám đốc cho gọi tôi
Cao Thị Uyển
Cô đang làm cái trò gì vậy hả?
Lê Tường Vy
Dạ, tôi đang soạn thảo thông tin của tác giả mà giám đốc giao cho
Cao Thị Uyển
Tôi giao cho cô từ bao giờ rồi, mà bây giờ cô mới làm
Cao Thị Uyển
Cô có nắm rõ được quy trình làm việc không vậy!?
Cao Thị Uyển
cô lúc nào cũng làm việc với cái tác phong chậm chạp thế này hả?
Cao Thị Uyển
Cô nghĩ với kiểu làm việc đó của cô thì có thể ở trong công ty này sao?
Tường Vy nghe vậy chỉ biết im bặt, cúi gằm mặt lắng nghe
Hoàng Đức Duy
“sao bà ta có thể dùng những lời lẽ đó, nói chuyện với cô ấy ngay trước mặt cả phòng làm việc như vậy chứ?”
Hoàng Đức Duy
“đúng là không quan tâm tới thể diện của người khác mà”
Nghĩ lại, tôi thấy trước giờ Tường Vy hay bị đối xử như vậy
Những lúc đó tôi chỉ thấy cô ấy cúi đầu lắng nghe mà không buông một lời phàn nàn nào
Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi, nên tất nhiên nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị la như vậy, tôi không hề cam lòng
Hoàng Đức Duy
Cao giám đốc tôi nghĩ không nên ác ý như v....
Chưa kịp nói hết câu bà ấy đã quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt không hề thiện cảm, cất lời chen ngang tôi
Cao Thị Uyển
Cậu đừng có mà xen vào
Cao Thị Uyển
Cậu nghĩ mình đủ tốt để chõ mồm vào chuyện của người khác sao?
Hoàng Đức Duy
....//cứng họng//
Lê Tường Vy
T-tôi...tôi không sao, tôi xin lỗi //cúi người//
Lê Tường Vy
Tôi thật sự xin lỗi!
Tường Vy rời khỏi phòng làm việc với đôi mắt đã ngấn lệ
Cao Thị Uyển
Đúng là có vấn đề mà
Cao Thị Uyển
Cô ta không biết cách kiềm chế cảm xúc sao?
Bà ấy nói xong thì quay sang tôi, cất giọng đanh thép hỏi
Cao Thị Uyển
Còn Đức Duy, cậu đã làm xong dự án chưa?
Hoàng Đức Duy
A...tôi đã xong rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ gửi file cho giám đốc ngay
Bà ấy khua tay chán nản nói với tôi bằng giọng chế giễu
Cao Thị Uyển
Thôi, tôi nghĩ không cần đâu, tôi vừa mới có dự án về sản phẩm mới rồi
Cao Thị Uyển
Tôi nghĩ cậu nên sửa đổi dự án tôi giao cho cậu đi
Nghe bà ta nói vậy, tôi bất ngờ trong giây lát, không tin được mà hỏi lại
Hoàng Đức Duy
Giám đốc nói gì cơ? S-sửa lại ư?
Cao Thị Uyển
Đúng thế, cần gửi đi sớm nên từ bây giờ đến khi tan làm thì phải xong ngay cho tôi
Hoàng Đức Duy
Chờ đã, tôi đã phải bỏ công sức ra để làm nó, vậy mà bây giờ giám đốc bắt tôi phải sửa
Cao Thị Uyển
Tôi bảo cậu sửa trong thời gian làm việc, chứ chưa hề yêu cầu cậu tăng ca
Cao Thị Uyển
Đừng có tỏ ra khó chịu với công việc của mình
Tôi bây giờ đang mất kiên nhẫn vô cùng
Tôi đã phải bỏ công bỏ sức ra để hoàn thành nhiệm vụ mà bà ta giao cho, vậy mà tới khi xong rồi bà ta lại bắt tôi phải sửa đổi nó
Vói một người làm công ăn lương, bán mình cho tư bản như tôi thì nào có thể chấp nhận được chuyện này
Hoàng Đức Duy
“được rồi, Đức Duy hãy bình tĩnh nào”
Hoàng Đức Duy
“đây đâu phải lần đầu mình bị bà ta làm khó dễ”
Tôi cố kiếm chế cơn giận trong người, nhìn qua danh sách mà giám đốc đưa cho tôi
Một trong những dự án mà tôi tâm đắc nhất lại không hề xuất hiên trong danh sách sản phẩm
Hoàng Đức Duy
Dự án của tôi, không hề có tron....
Cao Thị Uyển
Tôi đã loại nó đi vì tôi thấy đây là dự án nhảm nhí và đáng xấu hổ, cậu cứ muốn tôi phải nói thẳng ra nhỉ?
Cao Thị Uyển
Tôi không thích công ty mình phát hành cái loại sách lỗi thời đó!
Hoàng Đức Duy
G-giám đốc...bà nói gì cơ...
Hoàng Đức Duy
Sao lại có thể nói được như vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Khi mà người viết nó, đang đứng đây nói chuyện với bà....
Đôi vai tôi trĩu nặng, không phải vì thể xác mệt mỏi, mà vì tâm trí đang gánh trên mình một sự hỗn loạn không thể gọi tên.
Trong lòng tôi, từng cảm xúc dồn nén như một cơn sóng ngầm, từ sự ngỡ ngàng ban đầu cho đến thất vọng sâu sắc.
Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều chậm lại, âm thanh mờ nhạt dần, và chỉ còn đọng lại một câu hỏi vang lên trong đầu: "Tại sao lại thế?".
Tôi đã đặt biết bao tâm huyết vào dự án này – những đêm dài không ngủ, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Trong tâm trí tôi, đây là dự án thành công, một thành quả xứng đáng nhận được sự công nhận.
Thế nhưng, khi những lời từ miệng của cấp trên vang lên, tôi không thể tin vào điều mình đang nghe.
Đôi môi tôi khẽ mím chặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trực trào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao công sức của mình lại bị phủ nhận một cách phũ phàng như vậy.
Tay tôi nắm chặt dưới bàn, những ngón tay hơi run lên trong sự thất vọng và bối rối.
Tôi đang phải cố gắng giữ bình tĩnh, giữ cho vẻ ngoài không thể hiện quá rõ sự tổn thương
Cao Thị Uyển
Đừng có diễn cái vẻ mặt đó
Cao Thị Uyển
Dù sao thì sau này còn ít quỹ tôi vẫn sẽ cho phát hành cái sản phẩm của cậu
Cao Thị Uyển
Cậu nên thấy biết ơn đi vì những công ty khác khéo còn chẳng thèm để ý đến
Hoàng Đức Duy
“bà ta thản nhiên buông những lời lẽ coi thường mình như vậy...”
Cao Thị Uyển
A...tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì đâu, cậu ra ngoài cứ phải kì công chỉnh tề, vuốt tóc rồi ăn mặc lồng lộn lên như vậy để làm gì cơ chứ
Cao Thị Uyển
Thay vì giành thời gian lo cho ngoại hình thì cậu nên học cách làm việc hiệu quả hơn đi
Cao Thị Uyển
Quay lại và tiếp tục công việc của mình đi
Hoàng Đức Duy
T-tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa...
Cao Thị Uyển
Biết mình sai rồi chứ?
Cao Thị Uyển
Hừ...cậu chỉ cần làm đúng bổn phận của mình thôi là đáng được công nhận rồi
Cao Thị Uyển
Ngoan ngoãn như này trông cậu dễ thương hơn đó!
Bà ta đắc ý quay đi rời khỏi phòng làm việc
Dù nói lời xin lỗi với bà ta nhưng bản thân tôi không hề cam lòng chút nào
Chỉ là tôi muốn xuống nước để cho cái bản mặt đáng ghét của bà ta sớm rời đi thôi
Hoàng Đức Duy
“mình không hề muốn bà ta xuất hiện thêm một giây nào cả!”
Nhân vật phụ
Đức Duy, cậu ổn không, cậu đừng để ý đến lời bà ta nói làm gì!
Nghe những lời quan tâm của đồng nghiệp tôi chỉ im lặng chẳng đáp lại
Có lẽ vì sự áp lực và thất vọng đang đè nặng lên vai tôi, khiến tôi chẳng còn thiết tha làm gì nữa
Nhân vật phụ
Cậu ấy đang không có tâm trạng, nên để cậu ấy yên
Những nhân viên khác lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc
Cảm nhận không gian im ắng trước mặt, tôi chỉ biết thở dài, tự than vãn với bản thân
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại như vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Sao lại chịu đựng nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Sao lại cứ phải sống khổ sở như này nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ đến việc lúc nào cũng phải nghe những lời độc địa của bà ta
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng phải cúi đầu nghe lời bà ta
Hoàng Đức Duy
Làm việc tới nỗi bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Hoàng Đức Duy
Rồi vẫn phải chịu sự áp bức của bà ta
Hoàng Đức Duy
Mình lại điên tiết lên mà chẳng thể làm gì
Hoàng Đức Duy
Còn chịu đựng làm gì nữa?
Tôi nhanh chóng lục tìm một tờ giấy trên bàn làm việc
Hoàng Đức Duy
GIẤY NGHỈ VIỆC!!!
Hoàng Đức Duy
Tất cả nên kết thúc ở đây thôi!
Hoàng Đức Duy
Đức Duy đây sẽ không thèm nhịn nữa
Hoàng Đức Duy
Nếu như công việc đã không chào đón mình
Hoàng Đức Duy
Thì mình cũng chẳng thèm cố gắng làm gì thêm
Tôi viết xong đơn nghỉ việc thì nhanh chóng thu xếp đồ đạc, không để chừa lại một cái gì
Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nâng đồ của mình lên
Hoàng Đức Duy
Ôi...nó nặng hơn mình nghĩ đấy
Đang bối rối vì không biết với thùng đồ này tôi có thể mở được cửa không, thì bất chợt cách cửa lại mở ra, một cô gái trẻ bước vào
Hoàng Đức Duy
Vy hả? Tâm trạng em bây giờ như nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Đừng để những lời lẽ không ra gì của con đàn bà đó làm ảnh hưởng đến mình
Hoàng Đức Duy
Anh thấy mọi người cũng đi ăn trưa hết rồi, em cũng nên đi đi
Lê Tường Vy
À vâng, em ổn, chỉ là...
Lê Tường Vy
Anh cùng với thùng đồ đó...
Lê Tường Vy
Anh định đi đâu với từng đó đồ vậy?
Hoàng Đức Duy
Chẳng có gì đâu, anh nghỉ việc thôi
Lê Tường Vy
C-cái gì, anh nghỉ việc ư?
Lê Tường Vy
Anh nói thật chứ....
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// tất nhiên rồi, anh đùa làm gì, em cũng thấy đấy, mối quan hệ của anh và giám đốc không bao giờ tốt
Hoàng Đức Duy
Nên ngày này kiểu gì chả đến
Từ ngày đi làm, tôi thực sự chỉ cắm đầu vào công việc chưa có nhiều dịp để nói chuyện với cô đồng nghiệp này
Thôi thì cũng là ngày cuối cùng xuất hiện ở đây nên tôi nán lại động viên ản ủi cô ấy vài câu
Hoàng Đức Duy
Cố gắng lên nhé, anh thấy em cũng là người rất giỏi
Hoàng Đức Duy
Dù giám đốc khó tính, nhưng anh nghĩ bà ấy không tới nỗi sẽ đuổi việc em đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu em cũng mệt mỏi khi làm ở cái công ty phát hành này, thì em cũng nên nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Đừng để nó mài mòn cơ thể, tâm trí và cuộc sống của mình
Hoàng Đức Duy
Đừng có chịu đựng nhiều quá
Hoàng Đức Duy
“sao trông càng nặng nề hơn vậy”
Hoàng Đức Duy
“im lặng như vậy là sao chứ?”
Hoàng Đức Duy
“hay mình nói gì sai nhỉ?”
Lê Tường Vy
Anh...à thật ra em muốn nói một chuyện
Tôi chờ cô ấy nói, nhưng cô ấy cứ ngập ngừng, bối rối mãi không thành lời
Cô ấy chẳng nói thêm điều gì, quay gót chạy đi
Hoàng Đức Duy
Này? Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Định nói điều gì cho mình nhỉ?
Tác giả
Đoán xem Vy định nói gì với Duy?
Khởi đầu của tất cả [3]
Tôi rời khỏi công ty cùng với đống đồ của mình, cảm giác bực dọc trong người vẫn mãi không nguôi ngoai
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt, mình càng nghĩ càng thấy tức
Hoàng Đức Duy
Bà ta dạy mình cách ăn mặc, thế thì bà ta cũng nên tự dạy lại cách ăn nói của mình đi chứ
Hoàng Đức Duy
Mình vuốt tóc thì sao? Bộ lạ lùng lắm hay gì, mình là con trai nên chuyện đó là bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Tôi vuốt tóc tạo kiểu này kia nọ thì liên quan gì đến bà chứ, đáng ghét!
Hoàng Đức Duy
Được rồi, không nghĩ nhiều nữa
Hoàng Đức Duy
Dù sao thì mình cũng đang có dự định cùng bạn trai qua Seoul mà
Hoàng Đức Duy
Đừng để những chuyện không đâu vào với đâu này làm ảnh hưởng tâm trạng
Tôi vừa phàn nàn vừa rảo bước thì dừng lại nhìn ngắm ngoại hình của mình qua chiếc gương trên tường
Hoàng Đức Duy
Chết dở! Đầu óc tóc tai mình bây giờ đang rũ rượi luôn nè, trông xiên xiên xẹo xẹo ghê thật chứ
Tôi bỏ thùng đồ xuống, đứng lại trước gương chỉnh lại tóc, đối với tôi thì tóc đẹp luôn là thứ đáng để tôi ưu tiên hàng đầu
Hoàng Đức Duy
//vuốt tóc//
Hoàng Đức Duy
Thế này, thế này
Hoàng Đức Duy
Đó! Đẹp trai rồi
Hoàng Đức Duy
Đẹp như này mà bà ta dám nói mình như vậy, đúng là không có mắt mà!
Hoàng Đức Duy
Nhìn mình góc này
Đứng trước gương tôi hài lòng với độ đẹp trai của mình, vừa tự khen vừa tạo dáng
Hoàng Đức Duy
Góc nào trông cũng đẹp hết!
Nhân vật chưa biết
Cậu đúng là thú vị thật! Hahaha
Nhân vật chưa biết
Lúc nào cậu cũng trong trạng thái thừa năng lượng như này sao?
Giây phút này cả người tôi như hóa đóa, tôi chỉ ước giây phút này có một cái hố nào thật sâu để có thể nhảy xuống
Hoàng Đức Duy
A-anh làm cái gì thế hả?
Nhân vật chưa biết
Tôi đâu có làm gì
Hoàng Đức Duy
Từ từ, chả nhẽ anh đã nghe được tất cả những gì tôi vừa mới nói hả?
Nhân vật chưa biết
Đúng vậy, tôi nghe được hết, vì đây là gương hai chiều mà, cậu có biết không
Hoàng Đức Duy
//sững người// “hắn ta...nghe được hết”
Tôi lúc này gần như đã chôn chân tại chỗ rồi, cảm xúc không biết phải diễn tả như nào
Xấu hổ, mắc cỡ hay là quê tới nỗi không còn tí mặt mũi nào.....
Nhân vật chưa biết
Tôi khá là bất ngờ khi thấy cậu đến gần đây đó!
Hoàng Đức Duy
A-anh //ôm mặt//
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là cái đồ bỉ ổi!
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái đồ xấu xa
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái đồ đáng ghét!!
Nhân vật chưa biết
//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
“sao lại nhìn mình như vậy chứ, hắn định làm gì mình ư?!”
Hoàng Đức Duy
“nhìn sợ quá”
Nhân vật chưa biết
Tóc cậu chưa chỉnh hết đâu, qua đây tôi sửa cho
Hắn ta tiến đến bất ngờ, khiến tôi không kịp phản ứng
Hoàng Đức Duy
Này! Bỏ cái tay của anh ra
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có tùy tiện chạm vào tôi như thế, hỏng hết tóc đẹp của tôi rồi!
Nhân vật chưa biết
Đây! Xong rồi đó, nhìn cậu bằng góc trên, góc dưới, góc ngang, góc phải, góc trái, góc nào cũng đẹp đó
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// a-anh đang trêu tức tôi!!
Nhân vật chưa biết
À, về chuyện sáng nay, cậu nói dối tôi một điều
Hoàng Đức Duy
Gì cơ? Tôi nói dối anh cái gì?
Nhân vật chưa biết
Về cái lễ hội Hồi âm đất mẹ đó
Nhân vật chưa biết
Người ta nói nó là một lễ hội để tưởng nhớ những nạn nhân của trận động đất cách đây 22 năm về trước
Nhân vật chưa biết
Nó giống một đám ma hơn là một lễ hội
Hoàng Đức Duy
Sinh nhật của tôi chính là vào ngày lễ đó đấy
Hoàng Đức Duy
Sao anh có thể nói ngày sinh của người ta là một đám ma cơ chứ!?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà kệ đi
Hoàng Đức Duy
Dù sao thì tôi cũng đã lấy một ngày sinh tháng sinh khác cho mình
Tôi không muốn đứng đây nói chuyện với hắn ta nữa, lập tức bê đồ của mình lên để đi về
Nhân vật chưa biết
Cần tôi giúp chứ
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, tôi tự mang được
Hoàng Đức Duy
Tức thật, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà
Hoàng Đức Duy
Cứ phải chạm mặt hắn làm mình khó chịu vô cùng
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, người yêu ơi
Hoàng Đức Duy
Anh mau mau về sớm cho đời em tươi
Tôi cứ thế vừa than vãn trên đường về nhà
Mà không mảy may biết về những gì sắp xảy ra
Quay về căn hộ quen thuộc, tôi bất ngờ khi thấy phòng của tôi và bạn trai bị mở ra
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền bỏ lại thùng đồ xuống, vôi vàng chạy vào trong kiểm tra
Nhân vật phụ
Có rất nhiều đố giá trị đấy, các cậu hãy di chuyển cẩn thẩn
Nhân vật phụ
Những đồ đạc nhỏ thì cứ mang ra trước
Hoàng Đức Duy
Này, khoan đã..
Hoàng Đức Duy
Mấy người là ai, tại sao lại vào dọn đồ nhà tôi!?
Nhân vật phụ
Hở? Chúng tôi là nhân viên vệ sinh, được thuê tới đây để dọn dẹp
Hoàng Đức Duy
Không, nhưng mà dọn dẹp gì mà...
Nhìn vào chữ được in trên áo đồng phục của mấy người đó tôi sốc tới mức khó nói thành lời
Công ty dịch vụ chuyển nhà và vệ sinh
Hoàng Đức Duy
“cái gì...ch-chuyển nhà!!”
Hoàng Đức Duy
Có phải mọi người nhầm lẫn gì ở đây không?
Hoàng Đức Duy
Ở đây vẫn còn người sống, đâu có ai chết đâu mà các người lại dọn nhà
Tôi đang bối rối vì tinh huống trước mắt, không biết phải làm gì thì một người đàn ông trung niên, có khí chất lãnh đạo bước ra
Đàn ông trung niên
Xin lỗi cậu, cho hỏi cậu với chủ nhà có quan hệ gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Đó là bạn trai của tôi, chúng tôi sống cùng nhau ở đây
Đàn ông trung niên
Vậy à, nhưng mà từ phía cậu Nguyễn chúng tôi nhận được chỉ định dọn đồ, để cậu ấy chuyển đi nơi khác
Đàn ông trung niên
Đây là công việc được giao và chúng tôi chỉ đang hoàn thành nó mà thôi
Hoàng Đức Duy
Không phải chứ....anh ấy kêu mọi người chuyển đi?
Tôi vội vàng lục tìm điện thoại của mình, luống cuống gọi điện cho bạn trai
Hoàng Đức Duy
“gì thế này”
Hoàng Đức Duy
“không hề bắt máy”
Hoàng Đức Duy
A...cuộc gọi nhỡ
Hoàng Đức Duy
Trong tình huống này mà vẫn bơ mình được sao
Hoàng Đức Duy
Anh ấy định mang hết đồ và dọn đi nơi khác, thế còn mình thì sao?
Không gọi được cho bạn trai, tôi chuyển sang gọi cho phía chủ nhà cho thuê
chủ nhà
Là quý cậu tại căn #402 đúng không, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
T-tôi, nhà tôi đang có người dọn đồ đi...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà, tôi chưa hề nghe thông báo gì hết!
chủ nhà
Chưa nghe? Hôm nay là hạn thuê nhà rồi, cậu Nguyễn cũng đã đóng tiền và nói với tôi sẽ dọn đi
Hoàng Đức Duy
Này nhưng mà...
chủ nhà
Tôi đang có việc nên không giúp được gì cho cậu rồi
chủ nhà
Tôi nghĩ cậu nên liên lạc cho bạn trai của mình để nói chuyện thì hơn
Đàn ông trung niên
//ngập ngừng//
Đàn ông trung niên
Quý cậu là người ở đây, nhưng mà chúng tôi chỉ nhận là làm công việc được giao từ chủ hộ
Đàn ông trung niên
Hay là cậu về với gia đình đi, chờ cậu Nguyễn về rồi bàn bạc sau...
Hoàng Đức Duy
Gì chứ...tôi làm gì còn có ai là người thân đâu
Hoàng Đức Duy
Bây giờ, chuyển hết đi, tôi cũng đâu còn nơi nào để về
Đàn ông trung niên
Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nhưng đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi vẫn phải làm đúng công việc của mình
Hoàng Đức Duy
“vậy là mình phải đi...”
Tâm trạng hụt hẫng bao trùm lấy tôi, như một khoảng trống vô hình vừa xuất hiện trong lòng, khiến mọi thứ trở nên trống rỗng.
Đàn ông trung niên
Tôi nghĩ cậu nên gói ghém đồ đạc của mình...
Dù tôi muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang cái cảm xúc tuyệt vọng đấy trên người, lặng lẽ thu dọn đồ
Nhìn căn nhà bị biến thành một mớ hỗn độn, bao nhiêu là đồ đạc của tôi và bạn trai bị mang đi, tôi chỉ muốn bật khóc, thật không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt
Tôi muốn la hét, muốn đập phá đồ đạc vì trong lòng tôi, sự tức giận đã như một cơn sóng rồi
Nhưng có lẽ do đã mệt nhoài, đã không còn hy vọng, nên giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi, bất lực vô cùng, chỉ biết thu dọn đồ một cách máy móc
Tôi cứ thế, mang theo chỗ hành lí của mình bước đi
Cứ đi tới khi đôi chân này ra rời, chẳng thể bước tiếp
Sự bất lực và tuyệt vọng cứ như hai xợi dây xích cuốn chặt lấy tôi vậy
Những cảm xúc bây giờ trong tôi cứ chen chúc nhau hiện diện: buồn bã, tức giận, nuối tiếc,....
Hoàng Đức Duy
//cười chua xót//
Tôi đang tự cười chính bản thân mình, tự nhạo báng cái số phận của bản thân
Hoàng Đức Duy
Sáng mắt ra chưa?
Hoàng Đức Duy
Hắn ta dọn những đồ không còn giá trị, vô dụng đi và chuyển về ở Seoul
Hoàng Đức Duy
Vậy tức là mình cũng chỉ như một món đồ chơi rẻ mạt của hắn thôi hả?
Hoàng Đức Duy
Hắn ta đẹp trai, ăn nói lịch thiệp, lại còn bằng tuổi mình nữa
Hoàng Đức Duy
Chả trách sao lại khiến mình tin tưởng như thế
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Mình bị hắn ta đá rồi đó, bị hắn ta chơi một vố đau đớn....
Tôi không biết mình đã hy vọng nhiều như nào để rồi bây giờ nhận lại kết cục cay đắng như này
Hoàng Đức Duy
//bật khóc//
Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên...
Và rồi....bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay tôi
Tác giả
Về chuyện sinh nhật của Đức Duy
Tác giả
Thì vào ngày 20/8 đó là ngày lễ tưởng niệm những người đã khuất do cơn đại địa chấn
Tác giả
Vậy nên Duy mới lấy ngày sinh khác đó là 11/6
Tác giả
Tất cả chỉ là hư cấu!!
Tác giả
Chỉ là hư cấu thôi, vì đây là trong truyện
Tác giả
Mong độc giả lưu tâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play