[Chaelisa - Futa] Nàng Ngốc
Bại lộ
🥇
Truyện nhặt được nàng ngốc bên acc này 👇
🥇
Tui chưa có viết xong mà giờ tui bị mất acc dồi nên là mí bà có gì chịu khó đọc bên kia xong thì qua bên đây đọc tiếp nha
🥇
Còn truyện LC tui viết bên này luôn nên ai đang theo dõi truyện đó thì đọc bên kia xong rồi cũng qua bên đây đọc dùm tui nha
🥇
Tui cũng thông báo trên FB òi luôn nên có gì mí bà thấy tui off acc này trên một năm thì đi qua fb gõ tui viết tiếp nha 🤓
🥇
Giờ vô truyện luôn nhá 🤓
Lalisa Manobal 《Nàng》
Mẹ... Không phải...
Nàng cả người hoảng sợ, nàng muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt của bà, nàng bỗng nhiên như bị rút đi hết sức lực
Lalisa Manobal 《Nàng》
Mẹ...
Kim Daewoo《Bà La》
Rio, con nói mẹ nghe, chị gái con, mấy ngày nay, ngủ ở trên giường nào? * không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm cậu + hỏi *
Cậu cảm giác không khí có điểm kì lạ, cậu nhìn qua chị gái, mắt lại nhìn qua người ngốc, cuối cùng nhìn về phía bà, nhỏ giọng nói
Lamario Manobal《Cậu》
...Con, con cũng không biết a, con...
Bà đột nhiên xuống giường, nắm lấy tay nàng kéo nàng liền hướng cửa đi
Park Chaeyoung 《Cô》
* đi qua theo *
Bà thấy vậy tát một cái thật mạnh ở trên mặt cô
Cô bị đánh mà mông lung, bụm mặt đứng ở tại chỗ
Lalisa Manobal 《Nàng》
* hoảng sợ + đứng ở trước che chắn cho cô *
Lalisa Manobal 《Nàng》
Mẹ..
Bà hốc mắt phiếm hồng, bà hướng người ngốc kêu
Kim Daewoo《Bà La》
Cô đứng ở đây cho tôi! Không được đi theo!
Nói xong, bà lôi kéo nàng hướng phòng mình đi, trong phòng ông La ngủ đến mông lung thì bị đánh thức, xoa đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, liền thấy bà La đóng cửa, nhìn chằm chằm nàng hỏi
Lariyoung Manobal《Ông La》
Con với cô ta có làm cái kia hay không?
Lalisa Manobal 《Nàng》
* lắc đầu * Không có, mẹ, con không có...
Kim Daewoo《Bà La》
* bóp bả vai nàng * Con nói dối!
Lalisa Manobal 《Nàng》
* nước mắt rơi xuống * Mẹ...
Kim Daewoo《Bà La》
* chỉ vào cửa * Con ngày đó hỏi mẹ, nơi đó của cô ta biến ngạnh, nước tiểu, nước tiểu là như thế nào?
Bà vẫn luôn đem người ngốc kia giao cho nàng, trước nay không nghĩ tới người ngốc kia có thể làm loại chuyện đó
Cho đến đêm nay thấy người ngốc kia ôm nàng một khắc, bà mới phát hiện, bà vẫn luôn quên, người ngốc kia đã thành niên
Lalisa Manobal 《Nàng》
* hốc mắt đỏ bừng * Mẹ...
Kim Daewoo《Bà La》
Con không cần kêu mẹ! * ngón tay đều run rẩy *
Kim Daewoo《Bà La》
Lisa, thành thật nói cho mẹ biết, cô ta có phải làm loại chuyện đó hay không... Có phải hay không...
Ông La kinh ngạc một thân đầy mồ hôi đứng dậy, ông đứng ở trước mặt nàng, môi đều run rẩy hỏi
Lariyoung Manobal《Ông La》
Lisa! Cái người ngốc kia khi dễ con có phải hay không?!
Park Chaeyoung 《Cô》
Chị ơi... * đứng trước cửa gõ gõ *
Nàng thống khổ mà che mặt lại
Lalisa Manobal 《Nàng》
Cha mẹ, đừng hỏi nữa được không... Không phải chị ấy sai, là con... Là con sai...
Bà La cả người lảo đảo một chút rồi té ngã trên mặt đất
Lalisa Manobal 《Nàng》
Mẹ! * khóc lóc + đi lại đỡ bà dậy *
Lalisa Manobal 《Nàng》
Con xin lỗi, mẹ... Con xin lỗi, là con sai rồi, mẹ không cần tức giận đến thế... Con xin lỗi...
Ông La một bên tức giận một bên đau lòng, ông đem bà La đỡ đến trên giường, mở cửa đi lấy cái ghế, cầm lấy nó liền tiến đến trên người cô đánh
Cô ngây ngốc mà đứng ở kia cho ông đánh, cô cũng muốn trốn nhưng lại không biết trốn ở đâu
Cậu chạy ra thấy một màn này trực tiếp bị dọa khóc
Lamario Manobal《Cậu》
Ba.. Chị ơi ba muốn đánh người ngốc... Chị .. Chị...
Lalisa Manobal 《Nàng》
Ba..
Nàng mới vừa giúp bà La đắp chăn lên liền nghe thấy cậu bên ngoài khóc liền nhanh chóng chạy lao ra, liếc mắt một cái liền thấy cô bị đánh đến quỳ rạp ở trên mặt đất, nàng vọt tới trước mặt ông, dơ tay ngăn cản
Lalisa Manobal 《Nàng》
Ba ơi.. Đừng đánh chị ấy.. Con cầu xin ba..
Lariyoung Manobal《Ông La》
Con tránh ra chỗ khác!! * quát *
Lariyoung Manobal《Ông La》
Cô ta nếu không đi, ba đêm nay thế nào cũng phải đánh chết cô ta!!
Lalisa Manobal 《Nàng》
* khóc lớn + quỳ trên mặt đất * Ba ơi.. Con cầu xin ba mà ba.. Ba tha cho chị ấy...
Cô thấy nàng khóc, quỳ gối bên cạnh nàng, duỗi tay lau nước mắt cho nàng
Park Chaeyoung 《Cô》
Chị gái, đừng khóc...
Ông La thấy một màn này, tức giận đến mức đầu ông đều ong ong một chút, cả người ông trước mặt đều tối sầm, đi lên phía trước liền ngã xuống
Nàng còn tưởng rằng ba nàng muốn đánh cô, nàng liền ôm lấy cô, nhưng thấy ông cả người ngã trên mặt đất
Lalisa Manobal 《Nàng》
Ba!! * nhào qua đó đỡ ông + khóc gọi *
🥇
Mới quay lại liền có drama 😗
Đồng hồ
Ông La suốt một đêm bị đưa đến bệnh viện, bà vô cùng lo lắng mà cầm tất cả đồ vật trong nhà, cậu ôm một cái túi tiền ở trong mình, còn lại nàng cầm đồng hồ của cô
Bọn họ là người nghèo khổ không thể đi nổi bệnh viện ở trong thành, cho nên bọn họ không dám sinh bệnh
Hắn lái xe vận tải nhà mình đưa gia đình nàng đi, dọc theo đường đi bà cùng cậu đều khóc, chỉ có nàng cố nén nước mắt, ôm đầu ông, cho ông nằm thẳng dựa vào ở trên đùi mình
Cô biết cô làm sai, bộ dạng ngồi xổm cách xa nàng ở địa phương xa nhất, cô biết ba muốn đuổi cô đi, biết mẹ đánh cô, biết ba đánh cô
Nhưng cô không biết vì cái gì mà ba muốn đuổi cô đi, tại sao ba mẹ lại đánh cô?
Xe chạy khoảng hai giờ sau đó tới bệnh viện, trực tiếp đưa người đi khám gấp
Không quá năm phút, có bác sĩ ra tới nói tình hình của ông La đang cấp bách phải làm phẫu thuật, chi phí phẫu thuật yêu cầu năm đến mười vạn, nói bọn họ nhanh chóng chuẩn bị tiền
Bà La cả người mềm muốn ngã trên mặt đất
Kim Daewoo《Bà La》
Bác sĩ nói cái gì? Bao nhiêu tiền?
Cậu ôm tiền còn sót lại đưa cho bác sĩ
Lamario Manobal《Cậu》
Có, tôi có mang theo tiền, rất nhiều
Nàng đem tiền trong bóp bà, cùng tiền của mình toàn bộ móc ra tới đặt ở trên mặt đất, lại đi lấy tiền cậu, đem vào cùng nhau đến đếm lại còn chưa đến 5000
Lưu Tráng Tráng
Lisa, tớ hỏi ba mẹ tớ... Cậu trước tiên đừng có gấp, tớ đây liền gọi điện thoại nói với họ đưa tiền cho cậu mượn...
Nàng móc ra đồng hồ của cô đưa cho hắn
Lalisa Manobal 《Nàng》
Lưu Tráng, có thể giúp tôi tìm một chỗ hay không, hỏi một chút đồng hồ này có giá trị bao nhiêu tiền? Có thể bán thì liền bán, cái đồng hồ này hẳn là rất đáng giá
Lưu Tráng Tráng
Được, tớ đi giúp cậu hỏi * cầm lấy đồng hồ liền chạy đi ra ngoài *
Bà La ngồi dưới đất khóc một lát, thấy cô kéo nàng, bà liền lau nước mắt, bà nhất thời giận sôi máu
Kim Daewoo《Bà La》
Đều tại cô tên ngốc này!!
Bà nhào qua đó, quất đánh mặt cô
Kim Daewoo《Bà La》
Đều tại cô!!
Nàng che ở trước mặt cô, bị bà không cẩn thận đánh tới, một cái tát kia dừng ở trong không khí phát ra một âm thanh vang dội
Bà La thở phì phò trừng mắt nhìn nàng
Cô thấy vậy liền che chắn ngay trước mặt nàng, một đôi mắt đào hoa trừng bà
Park Chaeyoung 《Cô》
Không được đánh chị ấy!
Nàng đem cô kéo đến phía sau, mắt hồng đỏ hoe hướng bà nói
Lalisa Manobal 《Nàng》
Mẹ, chờ ba tỉnh lại nói được không?
Cô duỗi tay tới lau khoé môi đều là máu của nàng, nàng khóc lóc đẩy ra
Lalisa Manobal 《Nàng》
Chaeng, chị đi lại ghế đó ngồi xuống đi
Park Chaeyoung 《Cô》
* lắc đầu *
Cậu còn trên mặt đất che chở số tiền kia, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu bị doạ sợ rồi, thân hình nho nhỏ run rẩy phát run, khóc cũng không dám phát ra âm thanh, nước mũi đều rơi xuống bên miệng, cậu bĩu môi, nhìn chị gái cùng mẹ mình, lại nhìn về phía phòng giải phẫu, nước mắt ở hốc mắt liền rơi xuống
Mà cùng lúc đó, hắn lấy cái đồng hồ kia, hỏi thăm một hồi lâu, tìm được một cửa hàng cầm đồ, may mắn ông chủ kia cũng ngủ ở trong tiệm
Hắn gõ cửa hồi lâu đem người đánh thức, hỏi đồng hồ này bao nhiêu tiền, chủ tiệm kia cầm đồng hồ lấy kính lúp nhìn qua hắn, hỏi
Chủ tiệm cầm đồ 《Ông chủ》
Đồng hồ này cậu lấy từ đâu ra?
Hắn không dám nói thật, chỉ nói là được bạn bè đưa cho. Người nọ kêu hắn từ từ, xoay người đi vào liền gọi một cuộc điện thoại
Hắn ở bên ngoài đợi một lát, chủ tiệm ra tới nói là gọi điện thoại tìm người tới giám định, nếu có thể, có thể cho hắn vài vạn
Hắn vừa nghe lời này, nhanh chóng ra cửa gọi điện cho nàng, sau đó mới tiến vào kiên nhẫn chờ ở cửa
Không đến hai mươi phút, đến trước cửa hàng cầm đồ là một chiếc xe màu đen, tiến đến là một ông lão đầu bạc từ trong xe bước ra, bên cạnh đứng sẵn bốn người vệ sĩ, một trợ lý tiến lên mở cửa cho ông
Chủ tiệm nhanh chóng vài bước tiến lên ra đón vị khách quý này, đem đồng hồ trong tay đưa đến trước mặt ông lão
Chủ tiệm cầm đồ 《Ông chủ》
Park lão gia, ngài xem xem, có phải là chiếc đồng hồ này không?
Người nhà của anh
Park lão gia khí độ bất phàm, toàn thân quý khí, ông chống gậy tiến lên phía trước, nhận lấy cái đồng hồ kia, ngón cái mang ngọc ban chỉ, ông nhấc lên mí mắt nhìn hắn đang bất an lo lắng ngồi ở kia
Ánh mắt này làm hắn liên tưởng đến trong phim truyền hình lão gia của nhà hào môn
Chỉ quét mắt qua chiếc đồng hồ một cái, Park lão gia liền nghiêng đầu hỏi hắn
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Đồng hồ này của cậu từ chỗ nào mà có được nó?
Hắn nhìn ra bầu không khí không đúng lắm
Lưu Tráng Tráng
* đứng lên * Các người bán hay không bán? Không bán thì tôi đi chỗ khác
Lưu Tráng Tráng
* muốn tới lấy lại đồng hồ *
Park lão gia lại hướng người ở phía sau vung tay lên, trợ lý tiến đến mở ra một cái rương, bên trong tiền xếp đều chỉnh tề một trăm vạn tiền mặt
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Nói đi, đồng hồ này cậu lấy từ chỗ nào
Park lão gia xoay chuyển ngọc ban chỉ trên tay, nhìn hắn, âm thanh lộ ra vài phần nghẹn ngào
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Tiền đó, đều là của cậu
Hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều tiền như vậy, chân hắn đã hơi mềm mềm, nghĩ đến nàng còn chờ dùng số tiền này, một bên tuy không muốn nói ra nhưng không được
Lưu Tráng Tráng
Là... Của cái người ngốc kia
Nàng cùng bà La còn ở cửa phòng giải phẫu chờ, bác sĩ kêu bọn họ đi đóng phí, nhưng thật sự bọn họ không có tiền đi đóng, chỉ có thể đem tiền mặt trên người sở hữu cùng tiền lẻ toàn bộ cầm đi đóng, lại cầu xin bác sĩ cho bọn họ thời gian vay tiền, bác sĩ lúc này mới cho qua
Hai người ngồi ở trên ghế, cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi trên đùi của bà La lúc nào không hay
Nàng ngồi dưới đất, cô cũng ngồi ở bên cạnh nàng, cởi giày cho nàng, xốc quần áo của mình lên, đem bàn chân lạnh băng của nàng đặt ở trong lòng ngực ấm áp của mình
Nàng hốc mắt đỏ lên, chỉ là nhìn chằm chằm xem phòng giải phẫu, nước mắt chậm rãi từ hai má chảy xuống
Park Chaeyoung 《Cô》
* hôn lên mí mắt của nàng *
sốp lách kịch bản đó khen sốp điiii =)))))))))
Bà La ngẩng đầu thấy một màn này, nhưng bà cũng chẳng nói gì, đem nước mắt ở trong hốc mắt bức trở về, nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện
Không đến nửa giờ, hắn đã trở lại, phía sau một đám người đi theo
Nàng đứng lên, chưa kịp mang giày, trực tiếp chạy nhanh lại trước mặt hắn
Lalisa Manobal 《Nàng》
Tiền đâu?
Park Chaeyoung 《Cô》
* ôm giày của nàng đi theo phía sau *
Hắn kéo nàng đang muốn nói chuyện, vị lão gia kia chống gậy vội vàng đi tới trước mặt cô
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Chaeyoung
Tâm cô đều đặt ở trên người nàng, căn bản không để ý lão nhân gia trước mặt mình
Park Kang Hyeok《Lão gia》
* hốc mắt đều đỏ * Không nhận ra ông?
Nàng nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn về phía Park lão gia
Lalisa Manobal 《Nàng》
Ông là người nhà của Chaeng?
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Đúng vậy * xoa đôi mắt *
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Các người chính là người chiếu cố Chaeyoung trong khoảng thời gian này sao?
Ông nâng nâng tay, vệ sĩ phía sau đem một cái rương tiền mặt đưa tới trước mặt nàng
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Đây coi như là thù lao cho các người
Ánh mắt nàng kinh ngạc mà nhìn một cái rương đầy tiền này, đầu óc có chút phát ngốc
Lalisa Manobal 《Nàng》
Chaeyoung? Là tên của Chaeng?
Bà La lại càng choáng váng hơn, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn một cái rương đầy tiền, đôi mắt đều đã quên chớp
Park Kang Hyeok《Lão gia》
* hướng vệ sĩ nói * Mang nhị tiểu thư trở về
Vệ sĩ
Dạ! * tiến lên kéo cô đi ra ngoài *
Cô mắt thấy càng xa nàng càng ngày càng xa, lập tức giãy giụa kêu lên
Park Chaeyoung 《Cô》
Chị ơi!!
Cô đột nhiên thoát ra khỏi hai người vệ sĩ, đang muốn chạy đi thì đã bị vệ sĩ một lần nữa bắt lại, lần này hai vệ sĩ dáng người to cao, lực lưỡng, khỏe mạnh rất nhiều, cô khó lòng thoát ra được, chỉ có thể nhìn về hướng của nàng khóc kêu
Park Chaeyoung 《Cô》
Chị ơi... Không cần... Chị ơi... Không cần ném đi ...
Nàng mang theo đôi chân trần của mình đuổi theo
Lalisa Manobal 《Nàng》
Chờ một chút!! Chaeng, đừng sợ!! bọn họ là người nhà của chị... Đừng sợ... Đừng sợ...
Cô còn đang khóc, khóc đến tâm nàng đều vỡ vụn
Park Chaeyoung 《Cô》
Chị ơi... Không cần ném em đi... Em...
Lalisa Manobal 《Nàng》
Không phải ném chị đi... * đuổi theo chạy được vài bước + khóc *
Lalisa Manobal 《Nàng》
Không phải... Chaeng... Tôi không có ném chị đi...
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Cảm ơn các người mấy ngày này đối với nó lại chiếu cố như vậy, nhưng mà, dừng ở đây thôi * nhìn nàng *
Park Kang Hyeok《Lão gia》
Đừng đi qua đây, đầu óc nó không được tỉnh táo, tôi muốn đưa nó đi trị liệu
Lalisa Manobal 《Nàng》
* khóc + hỏi * Đưa đi chỗ nào? Chị ấy... Khi nào khỏe... Nhớ rõ số điện thoại gọi cho tôi, tôi...
Không đợi nàng nói xong, Park lão gia đã xoay người đi rồi, vệ sĩ cũng mang cô đi, nàng đuổi theo vài bước, chỉ nhìn thấy cô bị vệ sĩ mạnh bạo nhét vào trong xe, hai tay cô giữ cửa xe sống chết không muốn đi lên
Park lão gia hô thanh, đem cô đánh ngất, vệ sĩ lúc này mới động thủ đem người bị đánh đến hôn mê nhét vào trong xe
Nàng chân trần đứng ở cửa, nhìn chiếc xe kia đu càng ngày càng xa nàng
Nàng khóc lóc lại đuổi theo vài bước, bị hắn kéo lấy cánh tay
Lưu Tráng Tráng
Đừng đuổi theo nữa, đó là người nhà của cô ta
Nàng bất lực mà ghé vào trong lòng hắn, khóc lóc kêu
Lalisa Manobal 《Nàng》
Chaeng..
🥇
Còn ai nhớ tao hong taaaa chắc hong đâu he 😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play