[Shinkenger — ShinkenYellow] Hoa Chức Cầm Diệp.
1 — Hạc giấy.
Bên trong dinh thự Shiba yên tĩnh lạ thường, khiến Takeru cứ thế đi loanh quanh hành lang cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Kotoha ngồi loay hoay làm gì đó từ phía sau một đôi cửa shoji.
Tò mò — vì anh biết rằng các Shinkenger khác đã nhân cơ hội nghỉ ngơi xoã hơi hiếm hoi này để ra ngoài dạo phố — Takeru lặng lẽ mở cửa ra.
Kotoha dừng tay, quay đầu lại.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ!
Shiba Takeru — ShinkenRed
Em đang làm gì vậy?
Anh hỏi, ánh mắt lướt qua đống hạc giấy đầy màu sắc được xếp ngay ngắn.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Em đang gấp hạc giấy,
Shiba Takeru — ShinkenRed
Tại sao?
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
À thì...
Cô hơi bối rối, như thể đang phân vân có nên nói hay không. Thấy anh kiên nhẫn chờ đợi, cô mới đáp:
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Là cho Nee-san.
Anh mất một lúc để nhận ra rằng Kotoha đang nhắc đến chị gái ruột của mình — người lẽ ra đã trở thành Shinken Yellow nhưng lại mắc bệnh nên truyền lại cho Kotoha — và liền hỏi:
Shiba Takeru — ShinkenRed
Chị ấy không khỏe sao?
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Em vừa nhận được thư của mẹ,
Kotoha thú nhận, ánh mắt trùng xuống.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
và Nee-san phải nhập viện.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Vậy à.
Takeru trầm ngâm trong chốc lát, rồi khẽ nói:
Shiba Takeru — ShinkenRed
Em có thể xin nghỉ phép để đi thăm chị ấy.
Kotoha trông có vẻ hoảng hốt trước lời đề nghị đó.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Không được đâu, Thiếu Chủ!
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Sao em có thể bỏ bê trách nhiệm của một Shinkenger được chứ?
Takeru buộc phải thừa nhận rằng những gì Kotoha nói là đúng — Shinkenger luôn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
Nhưng dù vậy, khi thấy cô lo lắng nhưng lại không thể đến thăm chị gái, anh lại cảm thấy có phần áy náy.
Kotoha lẳng lặng mỉm cười nhìn anh.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ có muốn gấp hạc giấy cùng em không?
Shiba Takeru — ShinkenRed
Ừm.
Anh nhìn xuống những tờ giấy màu sặc sỡ; đã lâu lắm rồi anh không gấp hạc. Cuối cùng, anh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc đệm đối diện cô, và bắt đầu gấp.
2 — Buộc Obi.
Takeru khựng lại, tay vẫn đặt trên cánh cửa shoji đang trượt mở, chuẩn bị bước vào phòng.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Ah-
Kotoha ngước lên, đôi má ửng hồng vì cử động, nhưng lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ!
Trong tay cô vẫn đang giữ chiếc obi jime, khuỷu tay uốn cong một cách vụng về để giữ cho chiếc obi dài và cầu kỳ không bị tuột.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Ngài vào để lấy gì sao?
Shiba Takeru — ShinkenRed
Không, ta…
Đột nhiên, Takeru cau mày.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Em đang tự mặc kimono à?
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
À, các kuroko đang bận chuẩn bị bữa tối, nên em không muốn làm phiền họ,
Kotoha nhẹ giọng giải thích với vẻ áy náy.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
và… đến giờ em cũng nên tự mặc được kimono rồi.
Takeru thầm thở dài, lắc nhẹ đầu để xua đi chút khó chịu ban đầu, rồi bước vào phòng, kéo cửa lại sau lưng.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Không sao đâu, nếu em nhờ kuroko giúp một tay.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Nhưng…
Cô bối rối, trông càng nhỏ bé hơn.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Em không muốn làm gián đoạn công việc của họ.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Hừm.
Anh không nói ra rằng các kuroko hẳn sẽ rất vui lòng giúp đỡ — không chỉ vì đó là một phần công việc ở phủ Shiba, mà còn vì họ thực sự yêu quý các thành viên trong gia tộc này.
Cởi bỏ chiếc haori của mình, anh vươn tay ra.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Để ta giúp.
Mặc cho những lời phản đối lắp bắp của Kotoha, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo những chỉ dẫn nhẹ nhàng của anh.
Takeru khéo léo thắt dải obi thành một chiếc nơ ngang rộng, kéo các dải dây và vạt vải lại đủ chặt để giữ cố định.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Xong rồi.
Anh hài lòng nói, rồi nhẹ nhàng xoay vai cô lại để kiểm tra một lượt.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Như vậy ổn rồi chứ?
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Vâng.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Sao ngài lại biết cách thắt obi vậy?
Takeru im lặng đến mức khiến cô lo lắng, gương mặt dần nhăn lại.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ.. ơi?
Cô gọi, sợ rằng mình đã vô tình nói điều gì không phải.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Mẹ ta.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Đó là kiểu thắt mà mẹ ta yêu thích.
Kotoha hơi mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười dịu dàng.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ… Ngài có thể kể thêm cho em nghe về mẹ của ngài không?
Takeru chớp mắt, nét bơ vơ thoáng qua biến mất, chỉ còn lại một người chàng trai đang mỉm cười hoài niệm.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Ừm, mẹ ta…
3 — Mộng?
Chuyện này quá bất ngờ, đến mức Kotoha tự hỏi liệu mình có đang mơ không.
(Nếu đúng là mơ, cô không muốn tỉnh dậy.)
Họ đang tham gia một buổi hanami, thưởng thức những nụ hoa anh đào đầu tiên trong khi nhấm nháp hộp bento được các kuroko chuẩn bị cẩn thận.
Mọi người đều đang chú ý đến trò đùa của Genta và Chiaki, nên không ai để ý đến hai người họ.
Bất ngờ, Takeru khiến Kotoha sững sờ khi đặt tay mình lên tay cô, bàn tay đang chống xuống tấm thảm để giữ thăng bằng.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Thiếu Chủ...!
Ngạc nhiên, cô định rút tay lại, nhưng ngón tay anh siết nhẹ, và khi Kotoha ngước nhìn, gương mặt Takeru ửng đỏ như thể đang xấu hổ.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Đừng nói gì cả...
Shiba Takeru — ShinkenRed
Họ sẽ biết đấy...
Takeru giật mình tỉnh giấc.
Chính âm thanh của hơi thở gấp gáp nghẹn lại của chính mình lấp đầy không gian yên tĩnh của màn đêm, át đi tiếng gió xuân khẽ lay động những chiếc lá tre bên ngoài cửa.
Nhưng anh vẫn nghe rõ ràng những tiếng cười man rợ (và những tiếng hét) ám ảnh đôi tai mình.
(Dù những Gedosuu từng chiến đấu với cô trong giấc mơ đó đã biến mất từ lâu.)
Trước khi kịp suy nghĩ, anh nắm lấy Shodophone, nhanh chóng bấm một dãy số.
Bàn tay anh, dù chỉ run nhẹ, vẫn siết chặt lấy thiết bị khi áp sát vào tai, thầm cầu nguyện: làm ơn, làm ơn, hãy bắt máy—
Nghe tiếng chuông, Kotoha thức giấc.
Nhìn số gọi đến cho mình là Thiếu Chủ mà lòng khó hiểu: Liệu bản thân hoa mắt rồi không?
Các Shinkenger đều ở tại dinh thự Shiba.
Nếu muốn nói chuyện gì thì qua gõ cửa gọi nhau là được rồi..
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Anou..Thiếu Chủ?
Giọng nói ngái ngủ vang lên qua màn sương hoảng loạn, và Takeru thở phào nhẹ nhõm.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Kotoha.
Hanaori Kotoha — ShinkenYellow.
Có… có chuyện gì sao?
Điều gì đó trong giọng anh khiến cô tỉnh táo hơn, lo lắng hơn.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Không…
Shiba Takeru — ShinkenRed
Không có gì.
Anh lại thở ra một hơi dài, như để tự trấn tĩnh chính mình, trước khi ngập ngừng cất tiếng.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Anh… chỉ muốn nghe giọng em.
Shiba Takeru — ShinkenRed
Xin lỗi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play