|ĐN Study Group|[TẠM DROP!] Vượt Qua Bóng Tối
Chương 1: Khởi đầu
Sarry
Trước khi vào bộ truyện thì vui lòng mời các bạn đọc phần giới thiệu truyện trước nha.
Sarry
Đây là truyện đồng nhân, các nhân vật và cốt truyện có thể không giống hoàn toàn với nguyên tác.
Sarry
Y/N là Your Name[Tên bạn]
Sarry
Ngoại hình thì bạn có thể tự quyết định,miễn bạn thấy xinh đẹp là được.
_Tại lớp học nữ sinh của trường Yuseong_
Tiết học vừa kết thúc, không gian trong lớp nhanh chóng tràn ngập tiếng cười nói và tiếng kéo ghế lạch cạch.
Em lặng lẽ gục đầu xuống bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Bốn tiết học dài đằng đẵng vừa mới trôi qua.
Giây phút này em chỉ muốn gục đầu thiếp đi một lát để xoa dịu cơn mệt mỏi.
Kang Y/N
[Đôi mắt nặng trĩu]...
Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc trùng xuống khi một nhóm học sinh từ lớp khác bước vào.
Cả nam lẫn nữ, ánh mắt của họ quét khắp phòng như đang tìm kiếm ai đó.
Không mất nhiều thời gian, mục tiêu nhanh chóng được xác định—chính là em.
Khi em vẫn còn đang gục đầu trên bàn, một loạt tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt.
Không cần ngẩng lên cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề cỡ nào.
Hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về phía em.
Xem ra, rắc rối lại tìm đến rồi.
Nhóm người trước mặt không kiêng dè mà buông lời khiêu khích.
NVP
Nvp 3: Kang Y/N,dạo gần đây nổi quá nhỉ?
NVP
Nvp 3: Đừng chỉ như thế mà vênh váo cái mặt lên rồi chứ.
NVP
Nvp 1: Điều đó thực sự rất khó chịu đó,con nhãi.
Tiếng cười khẩy xen lẫn sự mỉa mai vang lên.
Em nằm đó,chưa ngủ hẳn nhưng lười mở mắt.
Kang Y/N
[Lười nhác nói] Đó là cảm xúc của tụi mày,không phải trách nhiệm của tao.
Em nhàn nhạt tiếp lời, chẳng buồn để tâm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Kang Y/N
Mau biến dùm cái đi.
Nghe xong, có đứa bực bội, có thằng lại bật cười khinh bỉ.
NVP
Nvp 2: Wow… Láo thật. Đúng như lời đồn luôn nhỉ?
Em vẫn nằm im, chẳng buồn phản ứng.
Sự thờ ơ của em khiến bọn chúng càng thêm khó chịu.
Thấy em không đáp trả, bọn chúng được nước lấn tới, giọng điệu ngày càng khiêu khích.
Sự im lặng của em như đổ thêm dầu vào lửa.
Một đứa con gái trong nhóm mất kiên nhẫn, bước lên trước rồi bất ngờ túm lấy tóc em.
NVP
Nvp 7:[Giật mạnh] Chó má!!
Cơn đau lan ra da đầu, nhưng em chỉ nhíu mày.
Không tỏ vẻ gì là đau đớn hay hoảng sợ.
Trong một khoảnh khắc, em đưa tay lên, nhanh chóng chộp lấy cổ tay còn lại của ả.
Tiếng xương gãy vang lên khiến cả lớp chết lặng.
NVP
Nvp 7:[Đau đớn] AHH!!
Kang Y/N
[Nắm chặt tóc] Tch!
Em giật mạnh, đập thẳng đầu nó xuống bàn.
Một vệt máu đỏ lập tức chảy ra từ mũi ả.
Cả lớp gần như nín thở, còn đám còn lại thì thoáng sững sờ trước cảnh tượng này.
Nhưng nhanh chóng chúng lấy lại tinh thần, ánh mắt đầy căm phẫn khi thấy một đứa bị hạ gục.
Kang Y/N
[Cười nhạt] Một chọi một không thắng nổi, nên mới định kéo bầy à?
Một thằng con trai to con định vung nắm đấm về phía em nhưng em nhanh tay chặn lại, vặn mạnh cổ tay hắn khiến hắn phải khuỵu xuống. Sau đó em nhấc chân đạp thẳng vào ngực hắn, đẩy hắn ngã lăn ra đất.
Những kẻ còn lại có chút chần chừ nhưng vẫn cắn răng lao vào. Em cúi thấp người, tránh một cú đá rồi lập tức nắm lấy cổ áo kẻ đó, dùng lực quật ngã nó xuống sàn. Tiếng va chạm vang lên đầy đau đớn, khiến cả lớp sững sờ.
Tụi nó dần nhận ra… đánh hội đồng không có nghĩa là thắng. Và lần này, chúng đã đánh sai người.
Kang Y/N
Lần sau muốn yên phận thì đừng động đến tao nữa.
Một số đứa lồm cồm bò dậy, ánh mắt đầy căm phẫn và sợ hãi nhưng không ai dám tiến lên nữa.
Kang Y/N
Tụi mày chỉ là lũ dựa vào số đông để xử đẹp người khác thôi.
Nhưng đúng lúc đó, một tên trong nhóm siết chặt nắm đấm, giọng nói khẽ run lên nhưng vẫn không giấu được sự tức giận.
NVP
Nvp 4: Hồi đó mày cũng chỉ là đứa thích núp bóng Pi Hanwool thôi mà.
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tâm trí em.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, toàn bộ sự bình tĩnh trong em vỡ vụn.
Không một giây chần chừ, em lao tới, siết chặt nắm đấm và giáng thẳng vào mặt hắn.
Cả lớp sững sờ,chẳng ai dám lên ngăn.
Chương 2: Bắt nạt & Quyết định liều lĩnh
Em đi ra sau trường, tìm một góc vắng, nơi không ai có thể nhìn thấy mình.
Không gian ở đây yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây.
Kang Y/N
[Hút điếu thuốc] Phù...
Hơi khói cay xè lan ra trong cổ họng nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc.
Khói thuốc tan dần trong không khí.
Ký ức cũ chậm rãi ùa về, những hình ảnh của quá khứ tồi tệ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Em là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bắt nạt thậm tệ mà không ai đứng ra giúp đỡ. Những vết bầm tím, những lời chế giễu, những ánh mắt khinh miệt—tất cả đều trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.
Và kẻ bắt nạt em trong thời gian đó...chính là Lee Hyunwoo
Hyunwoo vốn dĩ không để ý đến em, nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ.
Hôm đó, hắn đang bắt nạt một học sinh khác ngay giữa hành lang trường. Cậu học sinh kia bị ép vào tường, ánh mắt sợ hãi trong khi Hyunwoo và đám đàn em thì cười cợt đầy thích thú.
Ai đi ngang cũng chỉ dám lặng lẽ bước qua, không ai dám can thiệp.
Cảm đám quay sang nhìn em,ngạc nhiên rồi cười cợt.
Lee Hyunwoo
[Chế giễu] Ồ? Một con ngốc rảnh hơi muốn làm anh hùng sao?
Nhưng em không lùi bước. Dù biết mình không có sức mạnh để chống lại hắn, em vẫn chọn đứng ra bảo vệ người kia.
Đó chính là sai lầm đầu tiên.
Hyunwoo không thích bị xen vào chuyện của mình.
Và từ khoảnh khắc đó, em trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.
Lần đầu tiên, em bị chặn ngay trước cổng trường.
Lee Hyunwoo
Tao ghét bị làm phiền, biết không?
Hyunwoo đứng trước mặt em, miệng cười nhạt nhưng ánh mắt thì chẳng hề có ý định đùa giỡn.
Hắn không đợi câu trả lời. Một cú tát thẳng vào mặt khiến em ngã khụy, cơn đau nhói lên làm em bị rỉ máu.
Nhưng Hyunwoo không dừng lại.
Lee Hyunwoo
[Tóm lấy cổ áo] Anh hùng của chúng ta đâu rồi? Sao im lặng vậy?
Nói xong hắn kéo em ra phía sau trường, nơi chẳng ai dám bén mảng đến.
Cú đá tiếp theo khiến em tiếp tục ngã xuống nền đất lạnh.
Từ hôm đó, em trở thành mục tiêu.
Bọn chúng chặn đường em bất cứ lúc nào có cơ hội—hành lang, nhà vệ sinh, sân thể dục, thậm chí ngay giữa lớp học khi giáo viên không có mặt.
Lúc đầu, em cố nhịn. Hy vọng rằng nếu em không phản kháng thì bọn chúng sẽ chán mà buông tha.
Sách vở bị xé nát, đồ dùng học tập bị vứt vào thùng rác.
Bữa trưa của em thường xuyên bị đổ xuống đất, cặp sách cũng bị lục tung.
Đôi khi, chúng chỉ đơn giản đi ngang qua và thô bạo đẩy vai em khiến em loạng choạng.
Lee Hyunwoo
[Cười nhạt] Đứng dậy đi, học sinh giỏi. Đừng có nằm đó chứ?
Giống như một trò tiêu khiển hàng ngày.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải những cú đánh hay những lời chế giễu.
Mà là sự thờ ơ của tất cả mọi người.
Bạn cùng lớp im lặng,giáo viên thì chẳng ai hay biết.
Không ai đứng về phía em.
Dần dần, em học cách cúi đầu, học cách im lặng, học cách không làm gì cả.
Vì dù có làm gì, cũng chẳng ai quan tâm.
Về đến căn nhà ấm cúng của hai ba con, em lặng lẽ cởi giày rồi bước vào. Không gian vẫn như mọi khi,ấm áp nhưng trống trải.
Trên bàn ăn, bữa tối chưa dọn ra. Đồng hồ điểm hơn bảy giờ tối, nhưng căn nhà vẫn chỉ có mỗi em. Có vẻ hôm nay ba lại về trễ nữa rồi.
Em bước vào phòng tắm, vặn vòi nước rồi đứng yên dưới dòng nước lạnh.
Từng đợt nước xả xuống cuốn trôi lớp bụi bẩn, cả những vết bầm tím còn in trên da.
Cảm giác mát lạnh ấy như muốn xoa dịu nỗi mệt mỏi trong em, nhưng chẳng đáng kể gì.
Dù có gột rửa bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn cảm thấy bản thân bẩn thỉu.
Không phải vì vết thương trên người, mà là sự chán ghét bất lực đang bám chặt lấy tâm trí.
Sau khi tắm xong, em quấn lấy chiếc khăn, lững thững bước vào phòng rồi thả người xuống giường.
Dựa lưng vào thành giường, ánh mắt em lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.
Kang Y/N
"Cuộc đời cấp 3 của mình rồi sẽ ra sao đây?"
Sẽ vẫn là những ngày bị chặn đường, bị đẩy ngã giữa hành lang?
Sẽ vẫn là ánh mắt thờ ơ của mọi người, là những lời chế giễu mỗi khi em đi ngang qua?
Nhưng có một điều em chắc chắn là....chẳng ai đến cứu em cả.
Cứ để mọi thứ như vậy thì không được.
Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục và nếu không làm gì đó, em sẽ bị vùi dập đến mức chẳng thể ngẩng đầu lên nổi nữa.
Em cần một đường lui,một lối thoát.
Kang Y/N
[Suy nghĩ] Liệu...
Kang Y/N
Có cách nào để cứu rỗi không nhỉ...?
Kang Y/N
Trốn tránh mãi cũng chẳng ích gì, phản kháng thì lại càng vô nghĩa.
Và rồi… một ý tưởng lóe lên trong đầu em.
Táo bạo, ngu ngốc nhưng có vẻ như đó là lựa chọn duy nhất.
Người quyền lực nhất ở ngôi trường này,hơn cả giáo viên trường Yuseong...
Nếu có ai đó đủ sức khiến Hyunwoo không dám động vào em nữa thì chỉ có hắn.
Kang Y/N
[Cắn môi] Mình...sẽ tiếp cận hắn ta.
Một quyết định liều lĩnh.
Một bước ngoặt có lẽ sẽ khiến em hối hận cả đời.
Sarry
Chapter này dài nhỉ...nhưng nó chán phèo à
Chương 3: Tiếp cận kẻ mạnh nhất
Ngày hôm sau, em dành cả buổi sáng để tìm hiểu về Pi Hanwool.
Hắn ta luôn có một lượng người theo xung quanh, vậy nên việc tiếp cận sẽ không dễ dàng.
Em không dám làm liều, chỉ âm thầm quan sát.
Đến cuối buổi học, khi hầu hết mọi người đã rời đi hết,Hanwool cuối cùng cũng một mình.
Pi Hanwool
[Lặng lẽ bước ra khỏi lớp]
Kang Y/N
[Chậm rãi bước theo] "Bình tĩnh nào..."
Khi hắn bước qua khu vực vắng người thì em cũng khẽ bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
Môi khẽ nhếch lên một chút, em quyết định sẽ bắt chuyện với hắn ngay lúc này.
Kang Y/N
Anh có thể dừng lại một chút không?
Giọng em nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Dù tim đang đập thình thịch nhưng em cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh,không để lộ bất kỳ sự lo lắng nào.
Kang Y/N
Tiết vừa rồi của lớp anh là tiết Toán nhỉ?
Pi Hanwool
[Khẽ nhìn sang] Em là ai?
Khoảnh khắc hắn cất giọng lên, em khựng lại một nhịp.
Chất giọng trầm lạnh đó vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy quyền lực.
Sự bình thản trong giọng nói của hắn khiến em có chút chột dạ nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi hắn.
Cả vẻ ngoài của hắn cũng thật ấn tượng. Dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén.
Pi Hanwool thật sự là một người khiến ai cũng phải chú ý.
Kang Y/N
Em là Kang Y/N, học ở lớp 10-3.
Hắn nghe xong chỉ im lặng, ánh mắt không thay đổi.
Kang Y/N
Chúng ta… có thể làm quen được không?
Một sự im lặng kéo dài, khiến em cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường không thể phá vỡ.
Pi Hanwool
Mục đích thật sự của em là gì?
Kang Y/N
[Sượng trân] Huh...
Hắn không phải kiểu người dễ bị lừa bằng những câu nói mơ hồ.
Và em thì… không thể nói thẳng mục đích của mình được.
Kang Y/N
[Cười gượng] Chỉ là em muốn làm quen với anh thôi mà.
Giọng em nhỏ lại, hơi thiếu tự tin.
Dù đã quyết định tiếp cận hắn nhưng thật sự khi đối diện với sự lạnh lùng của hắn thì em cũng có phần dè chừng.
Hắn nói xong, không thèm nhìn em thêm một lần nào nữa mà quay lưng bước đi.
Câu nói khiến cả người em trở nên tê cứng.
Đứng đó, em cảm thấy một chút hụt hẫng như thể mọi nỗ lực của mình đều vô nghĩa.
Kang Y/N
[Bơ vơ] "Giờ mình nên làm gì tiếp theo...?"
Cả buổi hôm nay chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy.
Em cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Vài ngày sau, em đã trở thành cái đuôi nhỏ của Pi Hanwool.
Mỗi lần hắn đi đâu, em đều lẽo đẽo theo sau, cố gắng bám theo từng bước chân hắn.
Cứ thế, những hành động của em chẳng thể qua mắt được đám học sinh trong trường.
Một buổi sáng, khi em đi qua hành lang, một nhóm học sinh nhìn thấy và bắt đầu xì xào bàn tán.
NVP
HS 1: Nhìn kìa, giờ còn bám theo Pi Hanwool, chắc muốn được hắn thương hại đấy.
NVP
HS 2: Không biết xấu hổ sao? Chẳng lẽ không biết vị trí của mình à?
Những lời nói đó như những nhát dao cắm vào tim em nhưng em chỉ im lặng, không dám phản kháng.
Cảm giác xấu hổ và tức giận dâng lên trong em nhưng không thể làm gì được.
Kang Y/N
[Rối bời] "Dù có thế nào,thì mình vẫn phải tiếp tục con đường này."
Hyunwoo nghe tin, chắc chắn hắn không để yên.
Hắn vốn là kẻ đã quen bắt nạt em, giờ thấy em bám theo Pi Hanwool, có lẽ hắn sẽ vừa khó chịu vừa cảm thấy nực cười.
Lee Hyunwoo
Thì ra đây là cách mày sống sót hả, Kang Y/N?
Lee Hyunwoo
Cũng biết chọn người để bám nhỉ?
Kang Y/N
[Dừng lại] Ít ra tôi còn biết tìm đường sống.
Kang Y/N
Chứ không như một số người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu để tự kiêu bản thân mình là kẻ mạnh.
Ánh mắt Hyunwoo thoáng sầm xuống.
Lee Hyunwoo
[Cười nhạt] Mày nghĩ Hanwool sẽ để ý đến một con nhỏ như mày à?
Lee Hyunwoo
Tên đó không rảnh để đi cứu một đứa vô dụng đâu.
Kang Y/N
[Nhún vai] Vậy thì sao?
Kang Y/N
Tôi có bám theo ai cũng không đến lượt cậu quản.
Kang Y/N
Hay là cậu tức vì từ giờ không còn cơ hội đụng vào tôi nữa?
Một tên đàn em đứng sau Hyunwoo bật cười thành tiếng, làm sắc mặt hắn càng khó chịu.
Lee Hyunwoo
[Tiến lên một bước] Đừng tưởng bám theo Hanwool thì tao không làm gì được mày.
Lee Hyunwoo
Nếu mày quên rồi thì để tao nhắc lại nhé?
Lee Hyunwoo
Tao là người đã đẩy mày xuống tận đáy và tao có thể làm lại bất cứ lúc nào.
Kang Y/N
[Lùi bước] Vậy thì thử đi.
Không đợi Hyunwoo nói thêm, em lách người qua hắn.Bước đi mà không thèm quay đầu lại nhìn.
Hyunwoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng em, trong lòng không rõ là bực tức hay là một thứ cảm xúc khác…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play