LICHAENG - Cứu Rỗi
Chap 1: Quái Vật
Bà Park
Chaehuyn à...chaehuyn của mẹ...tại sao con lại bỏ mẹ vậy chứ " khóc thảm "
Bà Park
Con trai ngoan...con tỉnh lại đi...đừng im lặng như vậy nữa...
Ông Park
Bà à...đừng như vậy nữa...Chaehuyn bỏ chúng ta thật rồi
Ông Park
Để nó yên nghĩ đi.." ôm bà "
Bà Park
Hức...Tại sao vậy...nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà...sao ông trời lại mang nó đi vậy chứ...tôi biết sống làm sao đây
Park Chaemin
Mẹ...để Chaehuyn yên nghĩ đi
Park Hana
Dì...nén đau buồn...Chaehuyn rất ngoan, em ấy là thiên thần nhỏ, nhất định ông trời ghen tị nên mới cướp em ấy đi
Bà Park
Chaehuyn...mẹ thương con nhiều lắm...
Bà Park
Mẹ có lỗi với con...xin lỗi...mẹ không phải là một người tốt
Ông Park
" dìu bà đứng dậy "
Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ cuối cùng của con trai út nhà họ Park- Park Chaehuyn. Các vòng hoa viếng tặng từ các bạn bè người thân đều đầy ấp trong tang lễ. Mọi người đều thấy xót xa cho số phận của cậu bé này, chỉ mới 10 tuổi mà đã....
Số phận đúng thật trêu người
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn gì đau đớn bằng
Park Chaeyoung
" lặng lẽ đứng nhìn "
Park Chaeyoung
Chaehuyn...Là chị có lỗi với em
Park Chaeyoung
Đều là tại chị..." siết chặt tay "
nhân vật phụ
'Nè...nhìn kìa...là Park Chaeyoung đó...'
Park Chaeyoung
" nghe thấy "
Park Chaeyoung
" kéo áo khoát che mặt "
nhân vật phụ
'Là Chị ba của Chaehuyn đó...nó chính tay giết chết em trai mình'
nhân vật phụ
'Thật...thật vậy sao ? nó chỉ mới 15 tuổi '
nhân vật phụ
' Ừm...nó trông thằng bé kiểu gì mà để Chaehuyn té xuống hồ..có tin đồn là nó đẩy đó '
nhân vật phụ
Vậy...sao giờ nó còn ở đây ? đáng lẽ phải đi tù rồi chứ
nhân vật phụ
Làm sao có thể ? Dù sao cũng là Nhị tiểu thư Park gia, Park gia cũng không thể đẩy máu mủ của mình vô tù tội
nhân vật phụ
Cậu út Chaehuyn thật đáng thương, có một người chị độc ác như thế này
Park Chaemin
" nghe thấy tất cả "
Park Chaemin
Mọi người...xin mọi người không nên bàn tán tin đồn thất thiệt
nhân vật phụ
À...vâng vâng...xin lỗi đại tiểu thư
Bà Park
Cậu nói đúng rồi...không cần phải xin lỗi " lạnh "
Bà Park
Là nó đã giết chết em trai của mình
Bà Park
Tôi sao lại sinh ra một con người máu lạnh như nó chứ ?
Bà Park
Kiếp trước chắc tôi đã làm chuyện tàn ác rồi
nhân vật phụ
Vậy là sự thật sao...thật không ngờ được
nhân vật phụ
Mới 15 tuổi đầu mà đã máu lạnh như vậy rồi
Ông Park
Bà à...bà đi nghĩ ngơi đi
Ông Park
tôi sẽ cho người giám sát chuyện chôn cất Chaehuyn
Ông Park
Chaemin...con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi
Park Chaemin
Dạ...con biết rồi
Park Chaeyoung
" lặng lẽ đứng nhìn "
Park Chaeyoung
Chaehuyn...chị xin lỗi
Park Chaemin
Không phải đã nói ở yên trong phòng sao ? ai cho cô đến đây hả ?
Park Chaeyoung
" giật mình "
Park Chaeyoung
Chị...chị Hai...em
Park Chaemin
Không dám nhận
Park Chaemin
Tôi không phải chị cô
Park Chaeyoung
" mím môi sợ hãi "
Park Chaemin
" lạnh lùng nhìn nàng "
Park Chaemin
Cô tàn nhẫn đến vậy à
Park Chaemin
Ngay em trai mình mà cũng....
Park Chaemin
" cắn chặt răng "
Park Chaemin
Rốt cuộc là vì cái gì chứ ?
Park Chaeyoung
" lắc đầu khổ sở "
Park Chaeyoung
Không phải ! em không phải !
Park Chaeyoung
Chaehuyn là em trai em...em không làm chuyện đó
Park Chaeyoung
Chị hai...chị tin em đi
Park Chaemin
Câm miệng ! " hét lớn "
Park Chaemin
Đừng nói chữ em trai ở đây
Park Chaemin
Cô cũng không phải chị nó
Park Chaeyoung
" cúi đầu "
Park Chaemin
Tôi cấm cô bước đến đây
Park Chaemin
đây là sự nhân nhượng cuối cùng
Park Chaemin
Nếu không phải cô chảy dòng máu của Park gia, bây giờ cô đã ra đường mà ở rồi
Park Chaemin
" lạnh lùng "
Park Chaemin
Quái vật ! " rời đi "
Park Chaeyoung
" cắn chặt môi "
Park Chaeyoung
" Quái vật ? "
Park Chaeyoung
" ngồi bệt xuống "
Park Chaeyoung
" nhìn bia mộ "
Park Chaeyoung
Chaehuyn...em có cảm thấy chị là quái vật hay không ?
Park Chaeyoung
Mọi người đều nói chị như thế
Park Chaeyoung
Ngay cả chính chị...cũng nghĩ mình là quái vật
Park Chaeyoung
một con quái vật tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của em trai mình
Park Chaeyoung
" nhìn mưa rơi "
Park Chaeyoung
Ngay cả ông trời cũng muốn xui đuổi chị
Mưa cứ thế mà rơi, cô bé kia cũng không cử động, ánh mắt lắp lánh trước giờ cũng không còn ánh sáng chỉ là một màu u tối. Có lẽ cô bé đã biết trước tương lai của mình, không có ánh sáng lấp lánh, chỉ còn là bóng tối vay quanh, nuốt chửng tâm hồn bé nhỏ của cô bé
Cô gái bé nhỏ chìm đắm trong suy nghĩ, chợt cô bé nghe tiếng xe đang đậu phía sau, hình như có ai đó vừa mở cửa, chắc chắn là một người phụ nữ, bởi vì lúc cô ấy bước đi, âm thanh giày cao gót vang vẳng bên tai của nàng, chắc là người qua đường ? cũng có thể là Park Chaemin, chị ấy đến mắng chửi mình bằng những lời cay nghiệt, mà cũng có thể là mẹ, đến đây vì muốn giết chết con quái vật này
?
Muốn bị bệnh để ngày mai nghỉ học đúng không ? em chắc chắn là một học sinh hư rồi
?
em còn ở đây tôi sẽ bị ướt đó
?
cây dù này của tôi cũng chỉ che được một mình em
Giọng nói này nghe rất nhẹ nhàng, mặc dù là lời nói trách mắng nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu
Nàng hoang mang, không biết là ai, do đội mũ áo, nên nàng chỉ nhìn thấy đôi guốc màu đen của người phụ nữ, mà người phụ nữ kia cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn thân áo khoác cùng quần Jean đen màu của nàng
Park Chaeyoung
" đứng dậy "
Park Chaeyoung
" đẩy dù lại phía cô gái đó "
Park Chaeyoung
Không cần...đừng che cho tôi
Park Chaeyoung
cảm ơn " định đi "
?
Lỡ bị ướt rồi, tôi không cần cái này nữa
?
cầm lấy đi, còn nhỏ tuổi đừng dằm mưa, bệnh thì ai chăm đây
Cô gái nói xong thì quay đi, còn nhét vào tay nàng cây dù, nàng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúc nhận thức được thì đã thấy cô gái đó lên xe ô tô rồi đi mất rồi
Park Chaeyoung
" nhìn chiếc dù "
Park Chaeyoung
Nhưng mà mình cũng ướt hết rồi
Park Chaeyoung
Còn cần dù này làm gì nữa
nhân vật phụ
Tiểu thư mới về
Ông La
" nhìn người vừa bước vào nhà "
Ông La
Đi đâu mà để mưa ướt thế kia
Lisa
Vừa mới thấy một cô bé không ngoan
Lisa
Cô giáo tốt bụng như con không thể làm ngơ được
Ông La
Vậy là cho cô bé đó dù, rồi mang bộ mình ướt nhẹp về đây ?
Lisa
Nếu là ba thì ba làm thế nào ?
Ông La
Đương nhiên là đem cô bé lên xe, dắt về đây
Ông La
Nếu được thì chăm sóc con bé, vài năm nữa thì dắt con bé đi đến Tòa, đăng kí...
Lisa
Nhà văn La, ba chuyển sang viết chuyện bách hợp rồi hả ?
Lisa
Cái gì mà đem về, rồi còn ra tòa đăng kí kết hôn ?
Ông La
Không được hả ? dạo gần đây ba thấy mấy nhà văn trẻ hay viết thể loại này, còn có đam mỹ..ABO gì gì đó
Lisa
Thôi không thèm nói với nhà văn nữa
Lisa
Con phải đi tắm đây " rời đi "
Ông La
Ya ! Lisa...ba chưa nói xong mà
Ông La
Đứa con gái bất hiếu
Cơn ác mộng 3 năm
Park Chaehuyn
Chị Chaeyoung...cứu em
Park Chaehuyn
Khụ...hức...cứu em...em lạnh lắm
Park Chaehuyn
Chị ba...chị thương em nhất nhà mà
Park Chaehuyn
sao lại không cứu em
Park Chaeyoung
" khó thở "
Bà Park
Sao cô độc ác như vậy !
Bà Park
Nó là em trai cô mà...cô lại giết chết nó !
Bà Park
Trả lại con trai cho tôi !
Park Chaeyoung
" đau đớn "
Park Chaeyoung
Không...Không phải
Park Chaemin
" lạnh lùng nhìn nàng "
Park Chaemin
CHẾT ĐI ! ĐỒ QUÁI VẬT !
Park Chaeyoung
" bật dậy "
quản gia Lee
" đẩy cửa vào "
quản gia Lee
Chaeyoung, con làm sao vậy ?
quản gia Lee
Dì nghe thấy tiếng con hét
quản gia Lee
Lại mơ thấy ác mộng sao ?
Park Chaeyoung
" cố gắng thở "
Park Chaeyoung
Con...không sao...con ổn
quản gia Lee
Thực sự không sao chứ ?
Park Chaeyoung
" cố gắng mỉm cười "
Park Chaeyoung
Dì Lee, sao mới sáng sớm dì qua đây rồi ? Nhà chính có việc gì sao ạ ?
Từ sau khi xảy ra chuyện đau thương đó, Bà Park không muốn nhìn thấy nàng, thậm chí là muốn đuổi nàng đi, nhưng vì Park gia là gia đình danh giá, không thể bỏ đi cốt nhục mang dòng máu của mình nên đành để nàng ở lại, Ông Park đã nói nàng dọn ra nhà phụ phía sau biệt thự
Căn nhà này lúc trước là nhà kho, lúc mới đến, căn phòng này chỉ toàn bụi bậm. Nàng phải tự mình dọn dẹp lại, sao đó chính thức sống ở đây. 3 năm rồi, nàng đã ở đây 3 năm, cuộc sống của nàng chỉ quay quanh trường học và căn nhà này. Mấy năm qua nàng chưa từng đặt chân vào nhà chính, vì nàng không được phép. Tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không được cấp, nàng phài tự làm thêm để kiếm tiền trang trải
Một đứa trẻ 15 tuổi đã phải tự lập. Chaeyoung biết gia đình lúc trước đã không còn nữa, họ không muốn nhận nàng, cho nên nàng chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình, tự mình tìm con đường sống. Cô gái nhỏ luôn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó ba mẹ có thể nhìn nàng, yêu thương nàng như lúc xưa. Có đều mơ ước nhỏ bé này...có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực
quản gia Lee
Dì mang một ít sách đến cho con
quản gia Lee
Con nhìn nè, toàn sách tốt
quản gia Lee
Tiểu thư Hana định vứt đi, dì thấy dạo này con đang ôn thi đại học, mấy cuốn này chắc sẽ giúp ít cho con
Park Chaeyoung
" cầm lấy "
Mấy cuốn sách này đều có giá rất cao. Lúc trước, bà Park đều mua rất nhiều sách cho nàng, bởi vì nàng thích đọc sách. Phòng ngủ của nàng lúc trước có 1 tủ sách rất lớn, sau khi Chaehuyn qua đời, bà đã đem toàn bộ sách của nàng đốt đi, căn phòng của nàng cũng bị khóa lại
1 năm trước nàng nghe dì Lee nói, mẹ mở lại căn phòng, nàng có chút vui mừng, Chaeyoung nghĩ mẹ đã tha thứ cho nàng nên mới mở lại. Nhưng hi vọng của nàng rất nhanh chợp tắt, dì Lee nói, phòng đó sẽ là phòng của Hana, mẹ nàng thậm chí còn cho chị ta trang trí lại. Còn mua...rất nhiều sách mới, cuốn nào cũng rất đắt tiền
quản gia Lee
" đau lòng nhìn nàng "
quản gia Lee
Haizz...dì không hiểu vì sao phu nhân lại chiều Hana tiểu thư đến vậy ? dù sao cô ấy cũng chỉ là con nuôi
Park Chaeyoung
Có lẽ vì con không xứng có được yêu thương từ mẹ
Park Chaeyoung
" mỉm cười "
Park Chaeyoung
Con...là quái vật trong mắt mẹ
Nàng hiểu chuyện đến đau lòng, mỗi lần vậy dì Lee đều nhịn không được mà xót xa
quản gia Lee
" rưng rưng "
quản gia Lee
Con còn có dì
quản gia Lee
Con là thiên thần nhỏ
quản gia Lee
Là cô bé ngoan
Park Chaeyoung
" mỉm cười "
Park Chaeyoung
cô 18 tuổi rồi
Park Chaeyoung
Không còn là cô bé nữa
quản gia Lee
Ừm..tiểu thư của dì 18 rồi
quản gia Lee
Không phải cô bé nữa, mà là một cô gái xinh đẹp
quản gia Lee
À...phải rồi, sắp tới sinh nhật phu nhân rồi
quản gia Lee
Con sẽ tặng quà gì cho mẹ con
Mỗi lần đến sinh thần người trong nhà, nàng sẽ không bao giờ có mặt, vì họ không muốn nhìn thấy nàng. Năm nàng 16 tuổi, lúc đó là sinh nhật của Chị Hai, nàng đã mang quà đến, nhưng chỉ vừa mới bước vào nhà đã bị 2 vệ sĩ lôi ra. Họ nói, nàng không được phép, nàng không còn tư cách, không thể ở đây, không thể chúc sinh nhật, không thể gặp chị, không thể gặp gia đình. Lúc đó nàng chỉ có thể quay về căn nhà cũ nát
Từ sau lần đó, mỗi lần sinh nhật ba mẹ và chị hai, nàng chỉ có thể nhờ dì Lee lén lúc đưa quà nàng làm đến phòng quà. Chính là nàng không biêt những món quà đó có được họ mở ra, hay là nằm vỏn vẹn trên sọt rác rồi
Park Chaeyoung
dì Lee, lại nhờ dì
Alice
Giáo sư La hôm nay rảnh rỗi nhỉ ?
Alice
Hiếm khi mới thấy mặt cậu
Alice
mình có phúc quá rồi
Lisa
Dự án xong rồi, nên rảnh rỗi vài buổi
Alice
Mình nghe em mình nói cậu hằng ngày đều có người đem hoa tới
Alice
Nói đi, ai theo đuổi cậu ? là tổng tài phương nào ?
Lisa
mình mỗi ngày đều bận sắp mặt
Lisa
mấy cái người kia, rảnh rỗi nhiều tiền, lại đem 1 đóng hoa tới, hại mình mỗi ngày đều đem vứt 5 6 lần
Alice
Trời ạ ! mỹ nữ như cậu thật thư giản
Lisa
ai biểu mình đẹp quá làm chi
Lisa
đẹp cũng là một cái tội
Alice
Bà chủ...cho thêm 5 lon bia !
Lisa
Này...mình còn phải về !
Alice
chẳng phải hứa hôm nay cậu bồi mình sao ?
Alice
Học sinh quan trọng hay bạn già này quan trọng vậy giáo sư La ?
Lisa
Cậu cũng kêu mình là giáo sư còn gì ?
Lisa
đương nhiên là học sinh quan trọng hơn
Cô Lalisa Manoban, hiện tại là phó giáo sư của trường Đại học A, trường Top 1 Hàn Quốc, sinh ra trong gia đình học thức, ba là nhà văn nổi tiếng thế giới, mẹ là viện trưởng bệnh viện Top đầu ở Hàn, do đó từ nhỏ đã học vượt, cô tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Makerting tại đại học Harvard năm 21 tuổi. Hiện tại cô 25 tuổi, đã dạy ở trường A được 4 năm. Mặc dù vậy không học sinh nào là không biết cô, không chỉ tài giỏi mà cô còn có nét đẹp trời ban, lạnh lùng sắc xảo, vì thế sinh viên theo học ở lớp cô bao giờ cũng đông, việc của cô cũng nhiều hơn. Mỗi tuần đều đến trường dạy và nghiên cứu
Park Chaeyoung
Xin chào...bia của quý khách đây
Park Chaeyoung
Quý khách còn gọi thêm gì nữa không ạ ?
Lisa
" mình nghe ở đâu rồi nhỉ ? "
Park Chaeyoung
Quý khách ?
Lisa
À..không...hiện tại không cần
Park Chaeyoung
Vâng...vậy tôi xin phép " rời khỏi "
Alice
Đẹp vậy đi làm chỗ này, không ổn lắm
mặc dù là quán rượu nhỏ, không gian dành cho những người thích yên tỉnh, không ồn ào như những quán rượu khác. Nhưng dù sao, rủi ro gặp chuyện phiền phức cũng có
Lisa
đoán mò thôi...cũng có thể em ấy không đi học, gia đình khó khăn nên đi làm kiếm tiền trang trải
Alice
Nhưng mà...con bé đó...khí chất rất khác
Alice
không giống một gia đình bình thường
Lisa
Đoán mò cũng không đúng
Lisa
Mình không uống nữa, lát mình đưa cậu về
Park Chaeyoung
" giọng nói lúc nãy...rất giống người đó "
Chủ quán
Con ngồi ngẫn ngơ gì đó
Park Chaeyoung
Hả...dạ...không có
Chủ quán
cầm lấy....tiền lương tháng này của con
Park Chaeyoung
Dạ vâng..." cầm lấy tiền "
Park Chaeyoung
Ơ...chú...sao nhiều vậy ?
Chủ quán
Ừm...tại con làm tốt...chú thưởng thêm
Chủ quán
học sinh lớp 12 không ai đi làm quần quật như con
Chủ quán
chú cho thêm 1 ít mua mấy món con thích ăn đi
Park Chaeyoung
" cảm động "
Park Chaeyoung
Vâng...con cảm ơn chú
Lisa
" nghe thấy cuộc trò chuyện "
Lisa
" còn nhỏ vậy mà đi làm rồi "
Chủ quán
Sắp tốt nghiệp rồi, con định học đại học nào ? ngành học ?
Park Chaeyoung
Dạ...là..Đại học A
Park Chaeyoung
Ngành quản trị Marketing
Park Chaeyoung
Tuần trước, con trúng tuyển rồi
Chủ quán
Con giỏi thật đó Chaeyoung, con chú mà được 1 phần như con thì tốt biết mấy
Park Chaeyoung
" cười nhẹ "
Park Chaeyoung
" Tốt nhất đừng giống con thì tốt hơn "
Lisa
" Chaeyoung, đại học A, quản trị Marketing "
Lisa
" có lẽ mình sẽ gặp cô bé này sớm thôi "
Danh phận người xấu
Chủ quán
Quý khách...quán sắp đóng cửa rồi ạ
Lisa
Được rồi, cậu say rồi, về thôi
Alice
Ừm...say rồi...về thôi " mặt đỏ ửng "
Alice
Đỡ mình...mình nhũn rồi " ỉu xìu "
Lisa
Nhân viên của cậu mà nhìn thấy bộ dạng này
Lisa
chắc chắn họ từ chối nhận giám đốc của họ
Alice
mình nhậu say vẫn lạnh lùng xinh đẹp
Alice
ực...còn có thể...làm công
Alice
Mình...muốn đi vệ sinh
Lisa
ông chủ...cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ?
Chủ quán
À...cô đi vào trong, bên phải
Alice
Lisa...ở đây đi, mình tự đi được " loạng choạng đi vào "
Chủ quán
Chaeyoung...trời sắp mưa rồi, con về đi
Park Chaeyoung
Nhưng mà con vẫn chưa....
Chủ quán
" dựt lấy khăn lau "
Chủ quán
Ây...về đi, về đi, để chú
Chủ quán
về lẹ, không lại bệnh
Park Chaeyoung
dạ...vậy con về
Park Chaeyoung
tạm biệt chú
Alice
Haizzz...mình ói xong rồi
Cả 2 người lên xe rồi về, do Alice say nên cô lái xe thay, chạy tầm 5 phút thì trời bắt đầu mưa to
Chạy dọc đường thì cô thấy một dáng người nhỏ bé, cầm một chiếc dù đen đi trên đường, vì mưa quá to nên cả người cô bé ướt nhẹp, không hiểu sao cô lại thấy hình ảnh này rất quen mắt, làm cô nhớ lại cô bé mà cô tặng dù ở khu đồi lúc trước, trên người cô bé cũng ướt nhem, trong rất thảm
Park Chaeyoung
" lạnh run "
Park Chaeyoung
" đứng lại "
Lisa
" hạ cửa kính xuống "
Lisa
Bạn nhỏ, lên xe, tôi cho em đi nhờ
Park Chaeyoung
Cảm ơn...không cần đâu ạ
Lisa
Không nghe lời gì hết
Lisa
Chủ quán dặn em thế nào ?
Lisa
mưa lớn, đừng để bị bệnh
Lisa
Tôi không phải người tốt
Lisa
cũng không phải người xấu
Lisa
nhưng mà tôi rất thích giúp đỡ mấy bạn nhỏ
Park Chaeyoung
" chần chừ "
Park Chaeyoung
" đành vậy...mình cũng muốn về nhà sớm "
Park Chaeyoung
Cảm ơn...nhờ chị vậy
Park Chaeyoung
" bước vào "
Park Chaeyoung
Xin lỗi...ướt ghế của chị rồi
Alice uống say hay động tay động chân, nên cô để Alice ngồi ở băng ghế sau
Cô bắt đầu lái xe, cô nhìn sang một bên, thấy nàng từ nảy giờ chỉ nhìn ngoài cửa sổ, cũng chẳng nhúc nhích gì. Cô có chút tò mò về cô bạn nhỏ này
Lisa
Nếu tôi thật sự là người xấu, em sẽ làm gì ?
Park Chaeyoung
" nhìn cô "
Park Chaeyoung
" suy nghĩ "
Park Chaeyoung
Em cũng không phải một người tốt
Lisa
Vậy em nói, nếu người xấu là em, em sẽ làm gì tôi ?
Park Chaeyoung
không làm gì cả
Park Chaeyoung
em thực sự là một người xấu
Park Chaeyoung
nhìn đi...hiện tại em cũng không có làm gì chị
Lisa
Tại sao em lại khẳng định mình là một người xấu ?
Lisa
Tôi nhìn em chẳng giống
Park Chaeyoung
" không trả lời "
Lisa
Hửm ?...không trả lời ?
Cô thấy ánh mắt nàng chợt có vẻ gì đó rất u ám, mất đi ánh sáng ban đầu cô nhìn thấy trong đôi mắt. Cô bé không nói gì, quay mặt về hướng cũ, nhìn xa xăm, một lúc sau...nàng mới chậm rãi lên tiếng trả lời
Park Chaeyoung
" nhìn mưa rơi "
Park Chaeyoung
Ông trời đã gán danh phận này cho em
Cô biết nàng trả lời như thế chắc chắn là có lí do, vì thế cô cũng không tiện nói thêm, tập trung lái xe. Nhà nàng khá gần đây, nên đi tằm 10 phút nữa là đến
Park Chaeyoung
Chị dừng ở đây được rồi
Cô dừng lại ở một con đường, khá vắng, chắc nhà nàng gần đây, trời cũng không còn mưa nên cô cũng quyết định dừng xe, nếu đòi chở tận nhà thì cô bé này chắc chắn không chịu rồi
Park Chaeyoung
" bước xuống xe "
Lisa
" thấy nàng để quên đồ "
Lisa
Đợi đã...cây dù của em " cầm lên "
Lisa
" Ơ...cái này là...dù của mình "
Cô có sở thích đặt biệt là khắc tên chữ cái đầu lên đồ của mình. Cây dù này có chữ " L " khắc ở cuối cán, cô chắc chắn đây là đồ mà cô đã tặng cho cô bé gái 3 năm trước
Park Chaeyoung
" nhận lấy "
Park Chaeyoung
" cuối đầu "
Park Chaeyoung
Cảm ơn chị đã đưa em về nhà
Park Chaeyoung
" định đi "
Park Chaeyoung
" quay lại "
Lisa
Em tên Chaeyoung đúng không ?
Park Chaeyoung
" gật đầu "
Park Chaeyoung
" gặp lại...có thể sao ? "
Lisa
Thực sự là cô bé 3 năm trước
Lisa
Có lẽ lúc đó mình nên làm theo lời Baba
Park Chaeyoung
" ho khan "
Park Chaeyoung
" chống đỡ ngồi dậy "
lúc về nhà nàng cứ ho khan, người cũng nóng lên. Chắc chắn là bị bệnh rồi
Cơ thể nàng từ nhỏ đã rất yếu, mỗi lần bệnh đều rất chật vật
Có khi ngất xỉu lúc nào không hay
Mỗi lần như thế, dì Lee đều phải đưa nàng đến bệnh viện truyền nước biển
Park Chaeyoung
" đo nhiệt kế "
Park Chaeyoung
dì Lee...chắc ngủ rồi
Park Chaeyoung
" mím môi "
Bây giờ đã 2 giờ sáng, nàng không thể làm phiền dì Lee, chỉ có thể một mình chịu đựng cơn sốt. Chaeyoung nằm xuống chiếc giường nhỏ, nàng nghĩ nếu ngủ sẽ không còn cảm thấy mệt nữa, nhìn căn phòng lạnh lẽo trước mắt, nàng đột nhiên nhớ về những ngày tháng tươi đẹp lúc trước, nước mắt không tự giác mà rơi xuống má, cả căn phòng lại vang lên tiếng nấc quen thuộc
Park Chaeyoung
Ba, Mẹ, Chị hai
Park Chaeyoung
Chaeyoung...mệt quá
Park Chaeyoung
Chaehuyn...đưa chị đến với em được không ?
Park Chaeyoung
không ai cần chị cả
Park Chaeyoung
" co người đau đớn "
Park Chaeyoung
" Từ từ mở mắt ra "
quản gia Lee
Ơn trời...con tỉnh rồi
Bà La
Chaeyoung...con lại không nghe lời dì
Bà La
Lần thứ 3 trong tháng rồi đó
Bà La
đứa trẻ này...không biết chăm sóc bản thân gì cả
quản gia Lee
Đúng đó...sốt thế này mà không gọi dì
quản gia Lee
Dì đã dặn là phải để ý sức khỏe rồi
quản gia Lee
Con bé này...ngốc quá
Park Chaeyoung
" mỉm cười "
Park Chaeyoung
Con xin lỗi
Park Chaeyoung
Lần sau con sẽ kêu dì mà
quản gia Lee
Không có lần sau...không được bệnh nữa
Bà La
Tốt rồi, nhiệt độ bình thường
Bà La
Truyền hết 1 bịch này là có thể về
Park Chaeyoung
Bác sĩ La...cảm ơn dì
Bà La
Aiss...con không vào đây nằm là ta biết ơn lắm rồi
Bà La
Viện trưởng bận lắm đó
Park Chaeyoung
" gật đầu "
Park Chaeyoung
con sẽ chú ý hơn
Bà La tạch lưỡi, xong thì đi kiểm tra bệnh nhân tiếp theo. Bà đã biết nàng 3 năm. Lần đầu bà gặp nàng là lúc nàng 16 tuổi, không biết cô bé này nghĩ gì lại nghĩ quẩn cắt cổ tay. Cũng may dì con bé phát hiện kịp, đưa đến bệnh viện nên vẫn giữ được mạng. Lần thứ 2 gặp nàng là lúc mùa hè năm nàng 17 tuổi, nàng bị mấy học sinh cá biệt trong trường bạo lực đến bê bết máu, đầu nàng phải khâu 6 mũi, da tay đều bị trầy xướt, nàng chỉ đến một mình, còn nói bệnh viện đừng gọi về nhà, nhưng mà là bác sĩ, đương nhiên phải thông báo cho người nhà biết. Bà theo thông tin hồ sơ, gọi về cho người nhà nàng. Họ không nghe máy, lần thứ 3 bắt máy là một phụ nữ trung niên, bà hỏi " xin chào, bà có phải là mẹ của Park Chaeyoung không ? ", sao đó người phụ nữ kia liền nói với " Không phải con tôi "
Bà thầm đoán được quan hệ giữa nàng và người nhà không tốt lắm. Bà đành phải dắt Chaeyoung đến đồn cảnh sát, cho lời khai. Bà cũng giúp nàng tố cáo mấy đứa học sinh hư hỏng kia.
Năm gần đây nàng vừa học vừa làm, không chú ý đến sức khỏe, số lần nhập viện cũng hơn 10 lần rồi
Bà cũng hết cách với cô bé này, chỉ còn cách trách mắng như vậy thôi
Park Chaeyoung
" ho khan "
Park Chaeyoung
Dì...hôm nay sinh nhật mẹ
Park Chaeyoung
Con...có thể nhìn mẹ một chút không ?
Park Chaeyoung
Một lát thôi...con nhìn xong sẽ đi ngay
quản gia Lee
Thôi được rồi..Dì sẽ giúp con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play