Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 1. Tránh bão

Hải phận của nước A khu vực thành phố Phi Bạch, một buổi chiều bình yên mặt trời lặng dần xuống bên kia của bờ đại dương, ở phía xa xa trời và biển như đang giao thoa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Màu sắc của mây biến đổi từng tầng, phía xa nhất là màu tím, thấp hơn một chút là màu đỏ, tầng tiếp theo có màu cam rực rỡ và tầng mây thấp nhất thì có màu hồng ngọt ngào lãng mạn nhìn rất đẹp mắt.

Từng đàn chim hải âu đang đua nhau bay về tổ sau một ngày rông rủi kiếm ăn vất vả bên ngoài, những người ngư dân cũng đang thu lưới lái thuyền về nhà xum họp với vợ con cùng nhau ăn một bữa cơm chiều đạm bạc ấm cúng tình thân.

Một buổi chiều nhìn có vẻ vô cùng  bình yên nhưng không ai biết đây gọi là bình yêu trước giông bão, trên biển có một cơn bão lớn đã hình thành khi đổ bộ vào thành phố Phi Bạch sẽ bị giảm sức gió hóa thành áp thấp nhiệt đới tuy nhiên cũng sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thậm chí là tính mạng của người dân, chính phủ đã cho sơ tán người dân sống quanh khu vực giáp biển để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chiến hạm quân dụng có tên T1 của tổ chức hắc bang lớn nhất Châu Âu Tartarus đang trên đường trở về căn cứ ở nước Z thì gặp phải bão lớn khi đi ngang qua vùng lãnh hải của thành phố Phi Bạch thuộc nước A nên đang có xu hướng di chuyển vào bờ để tránh bão.

Từ lúc Lục Thần Duệ nghe thuộc hạ báo lại phải tạm di chuyển vào khu vực thuộc thành phố Phi Bạch để tránh bão thì tâm trạng cực kỳ không tốt, vẻ mặt anh vô cùng âm lãnh, chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa mắt nhìn thành phố Phi Bạch từ xa với ánh mắt tràn ngập thù hận và sát khí.

Lục Thần Duệ năm nay chỉ mới 26 tuổi một độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã thống lĩnh một tổ chức hắc đạo to lớn nắm trọn thế lực ngầm ở phương Tây, anh sở hữu mái tóc bạch kim nổi bật rất phù hợp với gương mặt điển trai lạnh lùng của mình. Mọi người truyền tai nhau rằng thủ lĩnh của tổ chức Tartarus sở hữu gương mặt phong trần tiêu soái như một vị thần nhưng thủ đoạn của hắn vô cùng tàn khốc và khắc nghiệt như một ác quỷ do đó mà hắn có một bí danh mà ai cũng biết gọi là Lucifer. Cái tên Lục Thần Duệ thì rất ít người biết chỉ những người thân cận lắm mới biết được tên thật của hắn mà thôi, những kẻ vô tình biết được tên thật của hắn chỉ có một con đường chết do đó cũng chẳng ai muốn tìm cái chết chỉ vì một cái tên.

Lần này ra ngoài Lục Thần Duệ chỉ mang theo hai tinh anh của Tartarus cùng đi một mình một người tên là Vân Hạ, một người tên là Lục Thần Không cũng là anh họ của Lục Thần Duệ cùng một số ít thuộc hạ cấp dưới mà thôi.

Trên chiến hạm T1, Lục Thần Duệ đang ngồi trên một băng ghế dài sang trọng có nệm, bên dưới trên trãi một tấm da hổ nhìn rất uy nghi, vẻ mặt của con hàng này thì ngông cuồng tự đại đến nỗi chẳng ai sánh kịp.

Với cái bộ dạng thờ ơ cùng sắc mặt lạnh lùng không bao giờ biết cười Lục Thần Duệ lên tiếng: “Tôi nói mấy người đúng là vô dụng mà, cứ cho chiến hạm hướng thẳng về nước Z luôn đi hà tất phải ghé qua cái nơi mà tình người không tồn tại này làm không biết…đúng là phí thời gian”.

Vân Hạ nghe xong mà tức muốn điên lên đã nói là sắp có bão lớn trên biển nên mọi người mới quyết định đi vào hải phận của nước A, cập bến vào thành phố Phi Bạch tạm tránh bão, cơ mà vị thủ lĩnh kia nghe mấy chục lần rồi cứ cố tình không chịu hiểu cho tình hình thực tế.

Lục Thần Không lại phải giải thích thêm lần nữa : “Thủ lĩnh à, theo kinh nghiệm đi biển nhiều năm của tôi thì sắp có bão lớn cho nên chúng ta mới phải đi vào hải phận nước A tránh bão, chờ bão qua đi rồi chúng ta liền thẳng tiến về nước Z”.

Lục Thần Duệ hất mặt lên vẻ mặt đầy sự hoang dã ngông cuồng: “Sợ gì chứ??? Bão thì kệ bão chúng ta đi thì cứ đi thôi”.

Vân Hạ đưa tay đỡ trán lên tiếng: “Nè thủ lĩnh à, tôi biết anh trâu bò nhưng mà không phải ai ở đây cũng trâu bò như anh đâu nha, tôi đây chưa muốn chết anh thích thì chết một mình đi đừng bắt cả đám chúng tôi tuẩn táng theo cùng chứ”.

Lục Thần Duệ nhướng mày lên tiếng hỏi: “Cô sợ chết sao??”.

Vân Hạ nhún vai: “Chết thì ai mà chả sợ chứ”.

Lục Thần Duệ nhìn Vân Hạ bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói: “Lá gan cô nhỏ vậy mà được liệt vào hàng Tứ đại hộ pháp là sao nhỉ ??? Tôi khuyên cô nên rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên ném cô xuống biển làm mồi cho cá đó”.

Vân Hạ gân cổ lên nói: “Này anh bị ngu à??? Đang ở giữa biển mênh mông như vậy anh bảo tôi rời khỏi kiểu gì?? Bây giờ mà bước chân ra khỏi chiến hạm T1 thì không cần lệnh của anh tôi cũng hiển nhiên trở thành mồi cho cá cmnr”.

Lục Thần Duệ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng mà đôi mắt trở nên sắc lạnh như lưỡi dao lam, giọng của tên này cũng lạnh xuống mấy phần nghe cứ như giọng ai oán của một con quỷ mới bò từ địa ngục lên: “Cô bảo tôi ngu????”.

Lục Thần Không là người cùng Lục Thần Duệ lớn lên từ nhỏ trãi qua niều lần vào sinh ra tử nên quá hiểu con người của vị thủ lĩnh này rồi, bình thường hắn rất dễ dãi với thuộc hạ nhưng một khi hắn đã nổi sát khí lên rồi thì có trời cũng không cứu được.

Lục Thần Không liền kéo Vân Hạ lùi về phía sau rồi đỡ lời thay: “Thủ lĩnh bớt giận Vân Hạ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện xin cậu đừng chấp nhất muội ấy”.

Lục Thần Duệ nở một nụ cười lạnh trên môi: “Còn nhỏ tuổi sao??? Năm xưa tôi 18 tuổi đã thống lĩnh hắc đạo rồi giờ cô ta đã 22 nhỏ tuổi ghê hen…đúng là đồ vô dụng không có tiền đồ”.

Vân  Hạ tính cãi lại nhưng bị Lục Thần Không ngăn cản rồi lên tiếng bảo cô: “Mau xin lỗi thủ lĩnh đi”.

Vân Hạ vốn không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng nhận lỗi: “Thủ lĩnh là tôi KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ…xin lỗi anh nha”.

Bốn chữ “Không có tiền đồ” Vân Hạ cố tình nhấn mạnh để giằn mặt Lục Thần Duệ nhưng chỉ tiếc là EQ của con hàng này có vấn đề nghiêm trọng nên không có hiểu ý của Vân Hạ mà ngồi cười tự mãn: “Biết sai thì còn cứu được…hôm nay tâm trạng tôi tốt tha cho cô một mạng đó”.

Chương 2. Tartarus

Vân Hạ kéo Lục Thần Không ra phía sau chiến hạm rồi càu nhàu: “Đại sư huynh sao lúc nào huynh cũng đứng về phe của cái người không có não kia vậy hả??”.

Lục Thần Không ném cho Vân Hạ một cái nhìn sắc lẻm lạnh lùng rồi lên tiếng cảnh cáo: “Muội đó ăn nói trước mặt của thủ lĩnh nên cẩn thận một chút…bề ngoài Lucifer nhìn thờ ơ như một kẻ điên như thế thôi chứ không ai biết được cậu ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu đâu. Không phải tự nhiên mà Lucifer có thể thống lĩnh cả giới hắc đạo ở phương Tây đâu, muội hiểu ý huynh không?”.

Vân Hạ bĩu môi: “Lucifer có thật sự đáng sợ vậy không chứ??? Theo muội thấy là mọi người nói quá lên thôi”.

Lục Thần Không lên tiếng giải thích thêm: “Trước đây muội toàn nhận lệnh từ tổng bộ mà hành sự từ giờ muội sẽ có cơ hội trãi nghiệm…để xem muội có còn ăn nói như thế với thủ lĩnh không thì biết”.

Vân Hạ hất mặt lên: “Để xem ông trùm hắc đạo phương Tây rốt cuộc là thần thông quản đại như thế nào”.

Chiến hạm T1 vốn dự tính lặng lẽ vào tránh bão một đêm qua ngày mai sẽ lập tức rời khỏi khu vực lãnh hải của thành phố Phi Bạch, ai ngờ hải quân của thành phố Phi Bạch đã phát hiện một chiến hạm quân dụng lạ hoắc mang tên T1 không biết từ đâu đã xâm nhập vào hải phận của thành phố Phi Bạch một cách xuất thần nhập hóa ma không biết quỷ không hay nên đã trình báo lại cấp trên để có hướng xử lý.

Đối với sự việc có chiến hạm quân dụng xâm nhập vào lãnh hải người đứng đầu đội hải quân cũng không dám khinh xuất liền gọi điện mật báo cho Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng xin ý kiến chỉ đạo.

Khi nhân tin báo ở vĩ độ số 16, kinh độ 109 phát hiện một chiến hạm quân dụng đang có xu hướng di chuyển vào phía bờ biển của thành phố Phi Bạch thì Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng là Dư Chí liền cau mày ra lệnh: “Tiếp tục quan sát động tĩnh và hướng đi của chiến hạm đó cho tôi, tôi đích thân cử người đến xử lý làm rõ không được làm kinh động đến người dân và cả kẻ địch để hạn chế thương vong không cần thiết”.

Do chưa biết được mục đích của chiến hạm quân dụng T1 xâm nhập vào lãnh hải của nước A nên Dư Chí chưa chỉ đạo cụ thể vẫn tiếp quan sát và tìm hiểu nguyên nhân để hạn chế giao tranh bởi vì sắp có bão lớn đổ bộ vào thành phố Phi Bạch, giao chiến trong điều kiện thời tiết xấu như thế này thật là không nên.

Vốn muốn dùng biện pháp ôn hòa nhưng Dư Chí lại nhận được một cuộc gọi nặc danh kỳ lạ với nội dung ngoài sức tưởng tượng: “Xin chào ngài Bộ Trưởng, tôi có lòng tốt muốn báo cho quý quốc được biết, trên chiến hạm T1 đang chở Lucifer ông trùm hắc đạo ở Châu Âu đồng thời cũng là thủ lĩnh của tổ chức Tartarus, ông thủ nghĩ xem họ vào hải phận nước A để làm gì không nói chắc chúng ta cũng biết”.

Dư Chí nghi hoặc hỏi: “Anh là ai???”.

“Tôi nghĩ chuyện tôi là ai không quan trọng bằng chuyện thủ lĩnh của Tartarus đang đi vào hải phận của quý quốc đâu nhỉ?! Ngài cũng nên biết Tartarus đi đến đâu là ở đó sắp diệt vong, nếu may mắn không bị tiêu diệt hoàn toàn thì cũng bị tổn thất nặng nề…theo tôi được biết là nước A vừa đánh một trận lớn với nước F, giờ mà đụng độ Tartarus nữa e là không có cơ hội giành phần thắng”.

Dư Chí tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh là ai??? Anh cung cấp nhiều thông tin như vậy cho chúng tôi nhằm mục đích gì???”.

“Không có gì…chỉ là tôi thấy chướng mắt cái tổ chức khét tiếng mang tên Tartarus cho nên mới muốn cảnh báo cho quý quốc vậy thôi…còn chuyện các người có tin hay không thì…tùy”.

Tút tút tút…đầu dây bên kia đã ngắt máy, bằng hệ thống điều tra tinh vi hiện đại nhất nhưng cũng không thể tìm được cuộc gọi kia bắt nguồn từ đâu, càng không thể xác minh danh tính người gọi cộng thêm lời cảnh báo kia nên mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi.

Dư Chí cau mày lo lắng ra mặt, phải biết Tartarus là tổ chức hắc đạo lớn nhất phương Tây thậm chí chính phủ các nước lớn phát triển với tầm cao của công nghệ, khoa học và trí tuệ còn không dám đụng tới thì một nước A nhỏ bé đang phát triển ở phương Đông lấy cái gì mà so tài với bọn họ đây…chưa kể thủ lĩnh của Tartarus còn đang ở trên chiến hạm quân dụng đó.

Mới tháng trước, một tiểu quốc ở Trung Đông vì có hành động gian thương với người bên tổ chức Tartarus mà bị diêt vong một đêm làm chấn động cả thế giới, bây giờ nghe tới cái tên Tartarus ở đâu người ta cũng nghĩ đến chết chóc, đẫm máu ai cũng sợ, lần này không biết họ đến hải phận của nước A để làm gì.

Lucifer năm nay chỉ mới có 26 tuổi thôi nhưng đã thống lĩnh một tổ chức hắc đạo to lớn nắm trọn thế lực ngầm ở phương Tây, điều đó chứng tỏ người này không phải người bình thường.

Hơn nữa trong Tartarus còn có Tứ đại hộ pháp và Thập nhị thuẫn đều là những tinh anh trên thế giới cộng thêm mấy triệu thuộc hạ trãi dài khắp mọi nơi thì dù có 10 cái nước A cũng đánh không lại chứ nói chi có mấy trăm con người chịu trách nhiệm canh giữ hải phận.

Dư Chí đang lo căng não thì có một cô gái xinh đẹp ngũ quan tinh tế mặc quân phục từ bên ngoài đi vào: “Chú Dư, có chuyện gì mà sắc mặt chú lại căng thẳng như vậy???”.

Cô gái vừa đi vào tên là Hàn Vân Hy xuất thân là đại tiểu thư của Hàn danh giá ở thành phố Phi Bạch nhưng lại không ngại gian truân vất vã muốn cống hiến một phần sức nhỏ của mình phục vụ cho tổ quốc nên từ năm 10 tuổi đã được đưa vào huấn luyện ở học viên quân đội.

Dáng người của Hàn Vân Hy mảnh mai thon thả trong vô cùng liễu yếu đào tơ nhưng kỹ năng bắn súng của cô lại vô cùng xuất sắc cả học viện quân đội cũng không ai sánh kịp.Vừa thông minh tài giỏi lại xinh đẹp ngoan hiền nên mới 20 tuổi Hàn Vân Hy đã được đạt được chức vị thiếu tá, cô được mọi người ưu ái gọi là “Búp bê của học viện quân đội”.

Dư Chí nhìn thấy Hàn Vân Hy thì mừng quýnh lên cứ như là vừa mới đào được mỏ kim cương: “Vân Hy con trở về rồi thật tốt quá…mau qua đây ngồi xuống”.

Hàn Vân Hy qua ngồi đối diện Dư Chí rồi lên tiếng hỏi: “Trận chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với nước F đã kết thúc, chúng ta toàn thắng đây chẳng phải là tin vui sao nhưng…con thấy chú không được vui thì phải”.

Sắc mặt Dư Chí căng thăng ra thêm mấy phần: “Tiêu trừ được mầm họa thì đại họa lại ập tới con nói xem chú có vui nổi không chứ”.

Hàn Vân Hy nhíu mày hỏi tiếp: “Cái gì mà đại họa vậy chú Dư?”.

Dư Chí khẽ thở dài ngao ngán: “Chúng ta vừa dốc toàn lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước sự thôn tín của nước F, tuy là thắng lợi nhưng lực lượng thương vong khá nhiều, tài chính cũng kiệt quệ vậy mà giờ phải đối mặt với thế lực ngầm lớn nhất Châu Âu nữa chú sợ rằng nước A không giữ được”.

Chương 3. Chuẩn bị giao tranh

Hàn Vân Hy cũng cau chặt tâm mi: “Nhưng trước giờ con nghe nói cái tên Lucifer đó chỉ tung hoành ngang dọc ở phương Tây thôi mà, nước A của chúng ta ở phương Đông xưa nay không gây thù chuốc oán với Tartarus tại sao hắn ta lại vô cớ đến đây chứ?”.

Dư Chí khẽ lắc đầu thở dài: “Chú cũng không biết nữa”.

Hàn Vân Hy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Chú Dư, nếu tình hình đã vậy chi bằng ta ứng chiến trước, quyết một trận sống còn để giữ an ninh và hòa bình của đất nước”.

“Chú biết chứ nhưng nghe đến Tartarus không ai dám nhận lệnh ứng chiến hết” Dư Chí tỏ vẻ thất vọng về lính dưới trướng của mình.

Hàn Vân Hy tự tin lên tiếng đáp: “Xin phép chú cho con xung phong làm chỉ huy dẫn dắt trận này”.

Hàn Vân Hy cũng được xem là học trò giỏi nhất của Dư Chí do đích thân ông đào tạo, có thông tin còn cho rằng với thực lực của Hàn Vân Hy trong tương lai có thể thay thế Dư Chí.

Thấy học trò của mình nói ra câu này Dư Chí lấy làm mừng rỡ khi thấy có người mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết như vậy nhưng ông lại tỏ vẻ ái ngại: “Vân Hy à, chú trân trọng sự nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước của con nhưng trước đây lúc con quyết định vào quân đội mẹ của đã không thích rồi, bây giờ chú không muốn làm con khó xử hơn nữa đâu, với lại trận này mang tính chất sống còn nếu con không may xảy ra chuyện gì thì Hàn gia chắc chắn không để yên cho chú đâu”.

Hàn Vân Hy bình tĩnh đáp: “Chú Dư, nước mắt nhà tan, con muốn góp chút công sức của mình để giữ hải phận nước A được bình yên, mong chú thành toàn cho con mọi trách nhiệm con tự mình gánh vác không để liên lụy chú…con hứa sẽ cố gắng sống sót quay về để còn tiếp tục cống hiến cho tổ quốc”.

Giằng co mãi cuối cùng Dư Chí cũng ký sắc lệnh mật cho Hàn Vân Hy chỉ huy một đội quân lên một chiến hạm quân dụng âm thầm lặng lẽ đối đầu với chiến hạm T1 của Tartarus.

Hàn Vân Hy vừa vui vẻ cầm mật lệnh đi ra ngoài thì Dư Chí nhìn theo với ánh mắt áy náy trong đầu ông thầm nghĩ “Một kỳ tài như thế mà chết đi thì thật uổng phí chỉ là nếu con bé đó còn tồn tại trên đời thì sẽ uy hiếp tới chức vụ và cuộc sống của mình rất nhiều, xin lỗi con nhé Vân Hy”.

Trong vòng chưa đầy một tiếng Hàn Vân Hy cùng đội quân của mình đến vùng biển được báo là có chiến hạm T1 đang neo đâu bằng một chiến hạm khác mang tên A7.

Gió nổi lên mang theo mùi biển nồng đậm trong không khí, mây đen giăng kín cả bầu trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống không nhẹ nhàng như những con mưa mùa hạ mà xối xả như trướt hết nước của đại dương đổ ngược lên bầu trời rơi xuống vô cùng nặng hạt, chẳng mấy chốc mưa rơi xuống trắng xóa cả trời đất.

Bầu trời đen ngòm trong giông bão điều này vô cùng bất lợi trong chiến đấu do bị cản tầm nhìn nhưng chiến hạm quân dụng A7 vẫn lặng lẽ tiến sát đến chiến hạm T1 chuẩn bị tập kích.

Chiến hạm T1 đang thả neo trong hải phận của nước A, ở đây sức gió tuy lớn nhưng vẫn đỡ hơn là đứng giữa tâm bão nhưng mọi người không thể tưởng tượng được là mình đã nằm trong tầm ngắm của quân đội và sẽ bị tập kích bất ngờ.

Lục Thần Duệ đứng nhìn mưa đang rơi bên ngoài qua cửa kính tròn ở dưới khoang của chiến hạm, cả thành phố Phi Bạch như bị mưa và sương mù nuốt chửng nhìn rất hư ảo không thực tế.

“Rầm”.

Một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, Hàn Vân Hy vốn tính âm thầm lặng lẽ tiếp cận chiến hạm T1 sau đó bất ngờ đánh úp bởi vì chiến hạm A7 được sơn một loại sơn tĩnh điện đặc biệt khi ở trong sương mù rất khó phát hiện ra nhưng do mưa quá lớn gió cuộn thành lốc xoáy nhỏ mà người lái chiến hạm bị khuất tầm nhìn nên vô tình đâm thẳng vào chiến hạm T1 luôn.

Khi phát hiện chiến hạm T1 bị tập kích trên biển Lục Thần Duệ liền ra lệnh cho tất cả thuộc hạ: “Trong vòng 5 phút trang bị xong vũ trang chuẩn bị chiến đấu”.

Những thuộc hạ cấp dưới của Lục Thần Duệ cũng đã quá quen thuộc với những tình huống bị đánh bất ngờ thường xuyên đối mặt với sinh tử nên họ rất nhanh nhẹn vội đi trang bị vũ khí cho mình.

Vân Hạ đang nằm ngủ thì nghe “Rầm” một cái nên giật mình thức giấc, tiếng động lớn vừa nãy chắc chắn là do va chạm với vật gì đó rất lớn.

“Cmn, ai dám phá giấc ngủ của bà đây hả?” Vân Hạ càu nhàu ngồi dậy.

Vân Hạ vừa mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy mọi người đang nhốn nháo chạy trên hành lang của chiến hạm trang bị vũ trang cho bản thân mình.

Lục Thần Không từ xa đi tới lên tiếng: “Vân Hạ mau chuẩn bị nghênh chiến đi còn đứng đó làm gì thế”.

Vân Hạ vừa mới ngủ dậy không biết đầu cua tai heo gì hết nên mặt cứ ngơ ra: “Nghênh chiến cái gì chứ, đang bão mà”.

Lục Thần Duệ xuất hiện với bộ mặt âm lãnh lạnh lùng như cái tủ lạnh di động: “Ngay từ đầu tôi đã nói là cứ hướng thẳng về nước Z mà đi nhưng các người cứ không nghe bây giờ thì hay rồi quân đội nước A đem hẳn một chiến hạm ra đây giao tranh, để tôi xem cô làm nên cơm cháo gì đây tân hộ pháp”.

Vân Hạ tỏ vẻ bối rối chức danh hộ pháp này nghe thì oách thật nhưng coi bộ không dễ như cô đã tưởng: “Chỉ là tránh bão thôi mà có cần huy động cả quân đội ra ứng chiến không vậy?”.

Lục Thần Duệ nhướng mày: “Nếu có giặc đến nhà cô thì cô có đánh hay không đây?”.

“Đương nhiên là đánh rồi” Vân Hạ liền gân cổ lên đáp như đúng rồi.

“Vùng lãnh hải này cũng chẳng khác gì nhà của bọn họ đâu” Lục Thần Duệ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.

Vân Hạ quay sang nhìn Lục Thần Không bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ thấy được cái nhìn lạnh lùng sắc bén của anh mà thôi, giờ phút này Vân Hạ tự nhận ra mình sai thật rồi.

Vân Hạ quay sang hỏi Lục Thần Không: “Đại sư huynh bây giờ muội phải làm sao đây hả hình như cái tên thủ lĩnh đó giận thật rồi”.

“Mau trang bị vũ trang nghênh chiến đi không có thời gian đứng đây nghĩ ngợi đâu nhiệm vụ của hộ pháp là bảo vệ thủ lĩnh dù là hy sinh cả mạng sống của mình đó” Lục Thần Không điềm tĩnh lên tiếng.

Vân Hạ nhăn mày: “Biết vậy em đã không thèm làm hộ pháp gì đó rồi”.

Lục Thần Duệ cầm một khẩu Heckler Koch HK MG4 MG 43 trong tay, đây là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng loại đạn 5.56x45mm NATO với cơ cấu nạp dây thiết kế nhẹ, an toàn cho xạ thủ và đáng tin cậy. Một ưu điểm nữa là khẩu súng này cũng tương hợp được với nhiều loại đạn của các nhà sản xuất khác nhau mà không cần phải thay hệ thống trích khí khi sử dụng.

Vẻ mặt của Lục Thần Duệ âm lãnh đến cực độ: “Muốn đánh nhau, ok anh đầy chìu hết sẵn dẹp test thử hàng mới xem thế nào”.

Vân Hạ đổ mồ hôi hột lẩm bẩm: “Bắn bằng khẩu đó thì ai mà sống cho nỗi chứ?!”.

Người lái chiến hạm A7 chạy đến trước mặt Hàn Vân Hy vẻ mặt vô cùng bối rối sợ hãi: “Chỉ huy do thời tiết xấu quá nên tôi đã lỡ tay đâm vào chiến hạm T1 chắc là làm kinh động kẻ địch rồi bây giờ phải làm sao đây”.

Hàn Vân Hy vẫn bình tĩnh khí chất hơn người lên tiếng: “Chuyện cũng đã rồi có nói thêm cũng không giải quyết được gì hết tất cả mọi người chuẩn bị giao tranh với kẻ địch đi”.

Cả một đội quân liền hô lên:”Rõ thưa chỉ huy”.

Người trên chiếm hạm T1 và chiến hạm A7 dưới sự dẫn của hai thiên tài một người là thủ lĩnh tổ chức hắc đạo lớn nhất Châu Âu từng tham chiến nhiều lần vào sinh ra tử có kinh nghiệm từ thực tế, một người là “búp bê học viện quân đội” được học bài bản qua sách vở trường lớp và thực hành ở thao trường, đangchuẩn bị nổ ra một trận giao tranh khốc liệt trên biển.

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play