[CapRhy]X[ABO] Xiềng Xích Tội Lỗi
Chap 1: Máu tanh
Mẹ Quang Anh
Trốn đi con! //đẩy Rhy vào trong tủ quần áo//
Mẹ Quang Anh
//đóng cửa tủ quần áo//
RHYDER - Quang Anh
Mẹ ơi? Quang Anh sợ lắm! Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi? //hoảng loạn//
Trước mắt cậu nhóc 12 tuổi giờ đây chỉ là một màu đen tối tăm!
CAPTAIN - Đức Duy
//bước đi chậm rãi//
CAPTAIN - Đức Duy
//liếm nhẹ lưỡi dao trên tay//
CAPTAIN - Đức Duy
Để tao xem chúng mày trốn được bao lâu! //thét lớn//
Ba mẹ em nép vào một góc tối trong phòng, nghe từng tiếng bước chân của hắn mà lạnh cả sống lưng
Mẹ Quang Anh
Liệu hắn có tìm ra thằng Quang Anh không? //thì thầm//
Ba Quang Anh
Khó nói trước được!
Mẹ Quang Anh
Sao mấy chuyện này lại đổ vào đầu gia đình ta vậy anh? //thút thít//
Nãy giờ có chút mông lung nhỉ? Chuyện là gia đình Quang Anh vì một lí do chưa biết mà bị tổ chức 🏴☠️ nhắm đến! Hắn - Đức Duy được cử đi tiêu diệt gọn gàng cả gia đình họ!
RHYDER - Quang Anh
//run cầm cập//
CAPTAIN - Đức Duy
Tao có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của chúng mày đấy! //cười lớn//
CAPTAIN - Đức Duy
//bước đến gần chỗ ba mẹ Rhy//
CAPTAIN - Đức Duy
//nắm tóc mẹ Rhy lôi ra//
Mẹ Quang Anh
Aaaaaa //hét lớn//
CAPTAIN - Đức Duy
Ồn ào! //đâm thẳng vào động mạch cổ của mẹ Rhy//
Ba Quang Anh
//sững người//
CAPTAIN - Đức Duy
Mày nhìn cái mẹ gì? //kề dao vào cổ ba Rhy//
Ba Quang Anh
Xin anh tha cho t-
CAPTAIN - Đức Duy
Lắm lời! //bóp cổ ba Rhy//
Hắn ngồi xổm xuống bên hai cái xác đẫm máu, lưỡi dao nhuốm màu của hắn lướt qua cơ thể của ba mẹ em
RHYDER - Quang Anh
//không dám thở mạnh//
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Chỉ ngửi thấy mùi tanh tao sộc lên cánh mũi mình!
Em lén nhìn qua khe hở nhỏ của tủ quần áo, cảnh tượng ấy, có lẽ cả đời em sẽ không bao giờ quên được!
Máu trên sàn lênh lánh, nằm giữa vũng máu là ba mẹ em, im lìm cho thấy không còn dấu hiệu của sự sống!
CAPTAIN - Đức Duy
Tao biết mày còn ở trong nhà, nhóc con! //đảo mắt//
Ánh mắt hắn lia đến chiếc tủ quần áo, ánh nhìn lạnh lùng của hắn như muốn đâm xuyên qua con mắt của em!
RHYDER - Quang Anh
//ngã quỵ//
CAPTAIN - Đức Duy
Nhóc con cũng giỏi đấy! //bước đến tủ quần áo//
CAPTAIN - Đức Duy
Dám trốn sao? //mở toang tủ quần áo//
Thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong tủ quần áo, gục đầu xuống như buông xuông bản thân theo dòng chảy của số phận
RHYDER - Quang Anh
//run rẩy//
RHYDER - Quang Anh
Tha cho Quang Anh đi mà! //nức nở//
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi thấy sự sợ hãi của em, lưỡi dao của hắn lướt trên da em như đang trêu đùa em vậy!
CAPTAIN - Đức Duy
Tha cho mày? //cười lớn//
CAPTAIN - Đức Duy
Tao nhận được gì nếu tha cho mày?
RHYDER - Quang Anh
Chú muốn Quang Anh làm gì cũng được!
Em thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt vô tình đến chết người của hắn! Dáng vẻ ấy của em làm hắn càng thêm phấn khích!
CAPTAIN - Đức Duy
Chỉ là một đứa nhóc! Giết trước hay sau cũng như nhau thôi nhỉ? //quăng con dao xuống đất//
CAPTAIN - Đức Duy
//nâng cằm Rhy lên//
CAPTAIN - Đức Duy
Mày nên nhớ kĩ những gì mày nói hôm nay!
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh không dám quên đâu ạ! //khẽ trào nước mắt//
Cheese 🧀 [Tác giả]
Xin cảnh báo trước ⛔️ Đây là một bộ truyện ngược nặng và kết SE hoặc BE! Có H nhưng có xu hướng bạo lực và ấu dâm! Cân nhắc kĩ trước khi tiếp tục nhé các nàng! 😚
Chap 2: Nhà mới
RHYDER - Quang Anh
//lủi thủi đi theo sau Cap//
CAPTAIN - Đức Duy
Nhóc mấy tuổi rồi?
RHYDER - Quang Anh
Dạ! 12 tuổi ạ! //cúi gằm mặt//
CAPTAIN - Đức Duy
Tao gấp đôi tuổi mày đó nhóc! //cười khểnh//
Cheese 🧀 [Tác giả]
Tuổi trong truyện không phải tuổi thật của các anh ngoài đời nhé!
Hắn lôi em về căn hầm của hắn, thẳng tay xích chân em vào góc phòng!
RHYDER - Quang Anh
//co người lại trong góc phòng//
Vì tính bí mật của tổ chức, ngoài thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ thì căn hầm chật chội này có thể được coi là ngôi nhà của hắn
CAPTAIN - Đức Duy
//châm thuốc//
Hắn hút một hơi thuốc dài, làm cho căn hầm trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết!
RHYDER - Quang Anh
//nhăn mặt//
RHYDER - Quang Anh
Chú... Chú đừng hút thuốc được không? //nhỏ giọng//
Giọng em run run như thể sợ làm phật lòng hắn
CAPTAIN - Đức Duy
Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? //bóp cằm Rhy//
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh xin lỗi chú! Quang Anh không vậy nữa! //lắc đầu liên tục//
Cái dáng vẻ sợ hãi và nghe lời của em khiến hắn bất giác cười lớn
CAPTAIN - Đức Duy
Nếu muốn sống thêm vài ngày thì tao nghĩ mày nên nghe lời một chút! Nhóc con à~
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh nhớ rồi ạ!
Hắn lướt lưỡi dao sắc bén qua cánh tay nhỏ gầy của em, máu túa ra khiến em giật bắn người
RHYDER - Quang Anh
Chú... Quang Anh đau... //thút thít//
CAPTAIN - Đức Duy
Thì sao?
Làn da trắng mịn làm nổi bật lên vết cứa đang rỉ máu trên tay em
Em kìm tiếng kêu lại, mặc cho lưỡi dao của hắn lộng hành
RHYDER - Quang Anh
//mím môi//
CAPTAIN - Đức Duy
//khựng lại//
Con dao của hắn dừng lại, hắn nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự chế giễu
CAPTAIN - Đức Duy
Mày có biết cái cơ thể mày nhìn ngon lắm không nhóc?
RHYDER - Quang Anh
Chú muốn ăn thịt Quang Anh ạ? //nghiêng đầu//
CAPTAIN - Đức Duy
Ngốc thật!
CAPTAIN - Đức Duy
Tiếc là nhóc mới 12 tuổi...
Cheese 🧀 [Tác giả]
Khỏi kêu tác giả độn tuổi cho Rhy nha! Truyện này Duy ấu dâm lắm 🙄 Mấy nữa là Rhy bị đè thôi!
Chap 3: Xiềng xích
Đêm đầu tiên xa nhà, xa gia đình hay chính xác hơn là xa gia đình mãi mãi...
Hắn mặc kệ em nép vào trong góc sàn xi măng lạnh ngắt, vô tư mà nằm ngủ ngon lành
RHYDER - Quang Anh
//run run//
Sự lạnh lẽo của màn đêm nuốt gọn cơ thể em, cảm giác nhìn kẻ giết ba mẹ mình mà không thể làm gì thật sự tuyệt vọng và bất lực
RHYDER - Quang Anh
Mẹ ơi... Ba ơi... Quang Anh nhớ ba mẹ...
Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn xi măng, rơi cả vào vết cứa trên tay em
RHYDER - Quang Anh
//nghiến chặt răng//
Em không cảm thấy đau, em hận, em hận kẻ đã hủy hoại gia đình nhỏ của em
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh xin lỗi ba mẹ... Quang Anh không làm gì được... Quang Anh vô dụng quá... //cười nhạt//
Tiếng cười ấy là tiếng cười tức tưởi, tiếng cười của sự bất lực cho chính số phận của bản thân
Tiếng thút thít khẽ vang lên trong đêm đen lạnh lẽo
Chiếc xích cứng ngắc kìm chặt nơi mắt cá chân như nhắc nhở em rằng: "Cái mạng này của em có thể bị hắn cướp đi bất cứ lúc nào!"
Đôi mắt của một cậu nhóc 12 tuổi vốn phải hồn nhiên, trong sáng nay chỉ còn màu u ám của hận thù
Em khóc đến mệt lả mà lịm đi
Thân người nhỏ bé co ro trên sàn xi măng cứng ngắc
Mầm mống hận thù đã được gieo vào tiềm thức của một cậu bé 12 tuổi như vậy đó!
CAPTAIN - Đức Duy
Dậy đi nhóc! //đá nhẹ vào chân Rhy//
RHYDER - Quang Anh
Ưm~ //dụi mắt//
Đôi mắt em mờ nhạt, không thể mở ra nổi! Mí mắt sưng húp lên trông đến là tội nghiệp!
CAPTAIN - Đức Duy
Nhóc khóc à? //nâng cằm Rhy lên//
Hắn ép em phải nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của hắn, có lẽ sâu thẳm trong đôi mắt vô tình ấy cũng có chút xót xa cho cậu nhóc trước mặt rồi...
CAPTAIN - Đức Duy
Mày khóc cái mẹ gì?
CAPTAIN - Đức Duy
Rồi tao cũng cho mày về với ba mẹ mày thôi!
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh xin lỗi... Quang Anh không khóc vậy nữa... //cúi mặt//
CAPTAIN - Đức Duy
Đừng cố tỏ ra ngoan ngoãn làm gì! Tao biết mày chỉ muốn đâm chết tao thôi! Đúng không? //cười khểnh//
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh không có...
CAPTAIN - Đức Duy
Mày diễn cái gì? //tát Rhy//
"Chát" - tiếng của cái tát chua chát vang lên
Năm ngón tay đỏ ửng in hằn trên chiếc má bánh bao của em
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh xin lỗi...
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh không dám làm vậy nữa đâu! //lắc đầu liên tục//
CAPTAIN - Đức Duy
Nhìn nhóc xem! Trông có khác gì một con chó ngoan ngoãn không cơ chứ? //cười lớn//
Chiếc xích siết chặt lấy cổ chân em, khiến máu bầm lại, bàn chân em tê dại như không còn cảm giác
RHYDER - Quang Anh
Chú đừng xích chân Quang Anh nữa được không ạ? Quang Anh... đau lắm... //nhỏ giọng//
CAPTAIN - Đức Duy
Đừng dạy tao cách làm việc!
RHYDER - Quang Anh
Vâng ạ... //run run//
CAPTAIN - Đức Duy
//tháo xích cho Rhy//
RHYDER - Quang Anh
//giật mình//
RHYDER - Quang Anh
Quang Anh cảm ơn chú ạ...
Ngoài mặt thì hắn vẫn lạnh lùng vô tình nhưng hành động thì lại khác biệt hoàn toàn
CAPTAIN - Đức Duy
Tao không muốn mày què trước khi chết đâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play