[All Văn/Phần 2] Cậu Là Của Riêng Chúng Tôi
Chapter 1
Sau khi ra trường thì các anh và cậu đã kết hôn với nhau, các anh đã hứa rất nhiều với cậu. Nhưng không biết lời hứa đó sẽ giữ được đến bao lâu.
Hạnh phúc của các anh và cậu cũng không được bao lâu thì chuyện không lành cũng đã đến.
Các anh thường xuyên đi sớm về muộn lại còn hay lạnh nhạt quát mắng cậu, cậu cũng không dám cãi lời mà làm theo.
Trần Dịch Hằng
DƯƠNG BÁC VĂN?!❄ *quát*
Anh vừa quát lên thì có một bóng nhỏ chạy phanh ra.
Dương Bác Văn
Văn Văn đây..an-anh kêu *chạy ra+hơi sợ*
Trần Dịch Hằng
Ai cho em vào phòng tôi ?❄
Dương Bác Văn
Tại..phòng anh có bừa bộn nên Văn Văn dọn--
Cậu còn chưa nói xong thì anh đã cắt ngang lời cậu mà lạnh nhạt nói
Trần Dịch Hằng
Từ nay về sau, không được vào phòng tôi dù chỉ là nửa bước.
Trần Dịch Hằng
Hừ! Phiền phức. *bỏ đi lên lầu*
Anh quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn đến tay cậu đã bị thương khi làm thức ăn cho các anh.
Dương Bác Văn
Văn Văn làm gì sai sao.. *buồn*
Cậu vừa gõ cửa thì bên trong có tiếng nói phát ra.
Dương Bác Văn
Anh xuống ăn sáng ạ *hí hửng*
Tả Kỳ Hàm
Em xuống trước đi.
Và sau đó cậu cũng gọi các anh sau y như vậy.
Cậu cứ nghĩ các anh sẽ ăn một bữa cơm vui vẻ cùng mình.
Dương Bác Văn
A! Hằng Hằng ăn cơm ạ *chạy lại*
Trần Dịch Hằng
Em tránh ra.*đẩy cậu*
Anh đẩy cậu ra làm cậu mém ngã và có chút tủi.
Trần Dịch Hằng
X-xin lỗi.. *hơi hối hận*
Trương Quế Nguyên
Có gì không đấy ? *hơi nhăn*
Trương Hàm Thụy
Đúng đó ? Không thì tụi này đi nhé.
Tả Kỳ Hàm
*mặt lạnh nhìn cậu*
Dương Bác Văn
Ăn cơm ạ *cười tít mắt*
Trương Hàm Thụy
Bọn tôi không đói *thản nhiên*
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn một mình đi.
Trần Dịch Hằng
Tôi cũng vậy.
Dương Bác Văn
Thế ạ.. *hụt hẫng*
Trương Quế Nguyên
*khó chịu*
Trương Quế Nguyên
Cứ lèm bà lèm bèm.
Dương Bác Văn
Văn xin lỗi..
Trương Quế Nguyên
Tôi có việc rồi, đi trước *bỏ đi*
Dương Bác Văn
Dạ *gật gật*
Thế là từng người một bỏ đi trong sự thất vọng của cậu.
Đây không phải lần đầu em bị như thế, hôm nay cậu rất hí hửng vui vẻ nấu ăn cho các anh hy vọng các anh sẽ ăn cùng mình.
Và nó lại là vòng lặp của từng ngày, em cũng quen rồi nhưng mà em vẫn cứ hy vọng mãi thôi.
Dương Bác Văn
Nhìn ngon vậy mà.. *bĩu môi*
Dương Bác Văn
Hong ăn thì tui ăn! *ngồi xuống ghế*
Thế là cậu tự mình thưởng thức món ăn của mình tự nấu và rồi tự khen. Được một lúc thì cậu cũng không kìm nổi cảm xúc của mình mà bật khóc tại bàn ăn.
Dương Bác Văn
Hức.. hức Văn Văn làm gì sai sao.. hức sao cứ lại lạnh nhạt với Văn Văn *nấc*
Cậu ngồi đó nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cho đến khi giải tỏa được cảm xúc của mình thì cậu dọn dẹp bàn ăn.
Dương Bác Văn
Phí quá trời.. mà mình ăn hong hết *phụng phịu*
Dương Bác Văn
Nên đành bỏ vậy *mím môi*
Cậu dọn dẹp xong thì lên phòng nằm ình ra ngủ một giấc
______________________________
Hann
Vì lý do riêng nên anh bỏ bớt nhân vật đi và thay vào đó anh thêm nhân vật mới vào nhé.
Hann
Mong các em vẫn ủng hộ nha ạ><
Chapter 2
Dương Bác Văn
Ngủ ngon quá trời *vươn vai*
Sau khi ngủ dậy thì tâm trạng của cậu cũng tốt lên hơn hẳn
Ngồi một lát ở trên giường thì cậu rời khỏi giường để vào vscn.
Dương Bác Văn
*đi xuống nhà*
Dương Bác Văn
Mấy anh vẫn chưa về hả.. *bĩu môi*
Cậu vừa dứt câu, thì các anh mở cửa đi vào.
Dương Bác Văn
A.. mấy anh về rồi *vui mừng+chạy lại*
Trương Hàm Thụy
Tao bảo rồi. *đỡ Hàm*
Trương Hàm Thụy
Uống ít không chịu nghe
Trương Quế Nguyên
Đúng đấy. *cầm áo anh theo sau*
Trần Dịch Hằng
Muốn vứt mày ở lại đó ghê gớm. *liếc Hàm*
Tả Kỳ Hàm
ực.. do cô ấy mời.
Tả Kỳ Hàm
Tao có thể từ chối à ?
Hôm nay các anh đi dự tiệc sinh nhật của Tiểu Thư nhà Lạc Gia, cũng là người làm cho các anh cư xử với cậu như vậy.
Tả Kỳ Hàm, cũng là người cô ta để ý nhất. Nên cô ta cứ mời anh uống mãi thôi cho tới lúc anh say, thì cô ta định dìu anh lên phòng mình để thực hiện kế hoạch.
Nhưng lại bị 3 người còn lai ngăn lại, các anh có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời với cô ta thôi nhưng hiện tại vẫn không nhận ra.
Thấy Kỳ Hàm say bí tị thì Hàm Thụy liền dìu Kỳ Hàm ra xe, Quế Nguyên thì cầm áo Kỳ Hàm theo sau còn Dịch Hằng thì ở lại biện lí do để về nhà.
Nhưng suy cho cùng thì 3 người cũng đoán ra ý đồ của cô ta nên cũng nhanh chóng về nhà. Các anh nghĩ mình cũng có chút thích cô ta nhưng không hiểu vì sao không muốn làm chuyện tồi tệ đó sau lưng cậu.
Dương Bác Văn
"Hàm Hàm là say rồi hả ?" *đứng nhìn"
Trương Quế Nguyên
Ừ cũng đúng:)
Hàm Thụy thấy cậu đứng đờ đơ đó nhưng lại không nói gì thì liền kêu cậu.
Trương Hàm Thụy
Này *kêu cậu*
Cậu đứng đờ đờ như chìm trong suy nghĩ lại bị anh gọi liền giật mình.
Dương Bác Văn
Dạ? *giật mình*
Trương Hàm Thụy
Cậu.. giờ rảnh không ?
Dương Bác Văn
Văn Văn rảnh a, có chuyện gì sao ?? *hí hửng*
Cậu vui là vì hôm nay anh (Hàm Thụy) chủ động nói chuyện với cậu. Thường ngày ở nhà anh chẳng thèm nói chuyện với cậu dù là một câu.
Trương Hàm Thụy
Cậu chăm Kỳ Hàm giúp bọn tôi nhé ? Hôm nay bọn tôi hơi mệt. *nhìn cậu chằm chằm*
Trần Dịch Hằng
Em làm được không hửm ?
Trương Quế Nguyên
Thấy sao ? *gật gù*
Vì trong người ai cũng có men rượu, Kỳ Hàm là nhiều nhất nên ai cũng mệt mỏi.
Dương Bác Văn
Dạ được ạ *gật đầu+cười*
Trần Dịch Hằng
Được! Cảm ơn em.
Trương Hàm Thụy
Thế phiền cậu rồi
Dương Bác Văn
Không phiền a *lắc đầu*
Trương Quế Nguyên
Thế giao cho cậu *đưa Kỳ Hàm sang cho cậu*
Trần Dịch Hằng
Bọn tôi lên phòng trước.
Nói xong anh thì bỏ đi mà không để cậu trả lời lại.
Dương Bác Văn
Ơ.. người ta chưa nói gì nữa.. *ngơ ra*
Trần Dịch Hằng
"Chúc người ta mà còn ngại?" *rời đi*
Trương Quế Nguyên
"Thằng này nay ai nhập nó à?"
Thế là từng người lên phòng của mình để nghỉ ngơi hết.
Dương Bác Văn
Văn Văn đỡ anh lên phòng *đìu anh đi*
Anh cũng không trả lời trả vốn gì cả. Cứ thế cậu dìu anh lên tới phòng của anh.
Dương Bác Văn
*để anh xuống giường*
Dương Bác Văn
Anh mệt sao?
Dương Bác Văn
Xì *bĩu môi*
Tả Kỳ Hàm
Văn.. *khàn giọng*
Dương Bác Văn
Văn Văn thấm chút nước ở khăn rồi lau mặt cho anh
Nói xong cậu lật đật chạy đi ngay.
Dương Bác Văn
*nhẹ nhàng lau mặt cho anh*
Dương Bác Văn
Xong rồi *để khăn lên bàn*
Dương Bác Văn
Anh ngủ ngon
Dương Bác Văn
Văn Văn về phòng đây.
Cậu vừa đứng dậy định đi thì có bàn tay to lớn kéo tay cậu lại làm cậu đứng không vững mà ngã ình lên người anh.
Dương Bác Văn
A! *ngã lên người anh*
Dương Bác Văn
Anh buông Văn ra đã ! *muốn thoát khỏi*
Tả Kỳ Hàm
Đừng nháo, nghe tôi nói.
Dương Bác Văn
V-vâng..anh nói đi
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn.. *phà hơi nóng vào tai cậu*
Dương Bác Văn
Ư~ *rùng mình*
Tả Kỳ Hàm
Nhé. *luồn tay vào áo cậu*
Dương Bác Văn
Kh-không muốn..
Tả Kỳ Hàm
Không có quyền từ chối
______________________________
Chapter 3
Dương Bác Văn
Nh-nhẹ lại..Văn đau~ ha..ưm~
Tả Kỳ Hàm
Tôi không làm được
Dương Bác Văn
Ha~..ah đau a..a ức..~
Tả Kỳ Hàm
Ha.. thích thật..
Dương Bác Văn
hức..a ư~.. Văn Văn không.. hức thích! Ah..~ha *tay bấu vào gối*
Tay cậu bấu và gối đến nổi nhăn cả lên là biết anh cỡ nào rồi
Tả Kỳ Hàm
Tôi mặc kệ. *lật em lại*
Tả Kỳ Hàm
*thúc vào trong cậu*
Dương Bác Văn
Ah..ư đau~ nhẹ lại.. Hàm Hàm!! *cơ thể lên xuống*
Dương Bác Văn
Hức ah..ư~ vâng..~
Tả Kỳ Hàm
1+2 bằng bao nhiêu ?
Dương Bác Văn
Ah~..b-bằng 3..ưm~ ạ
Dương Bác Văn
Hức..hức đau nhẹ lại..ah~ Văn Văn xin anh-hức..ah..~
Hỏi cậu xong, anh đột nhiên ra vào tốc độ nhanh hơn lại còn mạnh làm cậu theo không kịp chỉ biết rên rỉ van xin.
Nhưng anh lại không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình
Dương Bác Văn
Ah..~hức đau đau..ah ưm!
Tả Kỳ Hàm
Ha~ *bắn vào trong*
Dương Bác Văn
Ức~ *giật bắn*
Dương Bác Văn
ức..ưm dừng được chưa ạ..
Tả Kỳ Hàm
Sau lần thứ 3 sẽ dừng.
Dương Bác Văn
hức..ah anh nói lần sau sẽ dừng..hức ah~..mà ưm~..
Tả Kỳ Hàm
Đột nhiên tôi lại không thích nữa *kéo chân cậu để lên vai mình*
Anh hứa sau lần thứ 3 sẽ dừng nhưng lại hố rồi. Bây giờ còn ngang ngược như thế làm cậu tức mà không làm được gì.
Chỉ biết mắng nhẹ anh vài câu mà thôi
Dương Bác Văn
hư..ha~ lừa.. gạt hức ah..~
Tả Kỳ Hàm
Hửm ? *thúc mạnh*
Dương Bác Văn
Ức~ đau..đừng mà đau quá..
Tả Kỳ Hàm
Aida..không ngoan không ngoan rồi, tôi không tha cho em~
Dương Bác Văn
Ah!~ Văn Văn sai rồi a~..hức
Biết mình vừa động vào hang cọp rồi cậu liền nhận sai nhưng đã quá muộn rồi
Thế là cậu bị anh đè cho tới khuya mới chịu tha cho cậu.
Ý là đang say bí tị mà trâu như vậy đó.
Sau khi dừng anh bế cậu vado vscn rồi để cậu lên giường mình ngủ.
Không tốt lành gì mà dừng lại đâu, cậu ngất 2-3 lần rồi mới chịu dừng lại đó.
Tả Kỳ Hàm
Ngủ ngon. *đắp chăn cho cậu*
Dương Bác Văn
ưm! *nhăn mặt*
Tả Kỳ Hàm
Mệt nhiều rồi.. *nằm xuống giường*
Nằm xuống xong thì anh cũng ngủ luôn đến sáng
_________________________
Dương Bác Văn
Ư.. *mở mắt*
Dương Bác Văn
Đau quá *cố ngồi dậy*
Dương Bác Văn
hức.. *bịt miệng*
Vừa ngồi dậy thì cơn đau tryền lên khiến cậu không kiềm được mà bật khóc.
Nhận ra anh còn ngủ bên cạnh nên cậu liền bịt miệng lại để không phát ra tiếng
Định hình được một chút, thì cậu cố gắng xuống giường để vscn
Vừa xuống thì 2 chân cậu đứng không vững mà ngã bịch xuống sàn nhà
Dương Bác Văn
Ah! *ngã xuống*
Tiếng động cũng khá lớn làm anh thức giấc mà bật dậy.
Tả Kỳ Hàm
Ưm. Chuyện gì vậy? *ngồi dậy*
Tả Kỳ Hàm
*nheo mắt nhìn kĩ*
Tả Kỳ Hàm
Ah. *vội vàng xuống giường*
Nhìn kĩ lại thì thấy cậu ngồi bệt ở dưới sàn anh liền vội vàng xuống giường để bế cậu lên
Tả Kỳ Hàm
Sao không gọi tôi ? *bế cậu lên*
Dương Bác Văn
Còn ngủ, nên không kêu. *lắc đầu*
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, hôm nay tôi ngủ say quá.
Bình thường anh dậy rất sớm, cho dù là mệt mỏi vì công việc hay uống rượu do đối tác mời.
Nhưng ngủ với cậu thì lại như thế.
Tả Kỳ Hàm
"Chắc có lẽ là có em."
Tả Kỳ Hàm
Tôi bế vào vào vscn *bước đi*
_______________________________
Hann
Chúng ta ngọt từ từ nha (◍•ᴗ•◍)
Hann
Là ngọt đó nha, thưởng gì đê=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play