[AllVietNam]|Ma Đưa Lối - Quỷ Dẫn Đường|
1.
Âm thanh vang lên một lần nữa, thiết khẩn, van xin, nhưng dường như chẳng có gì cả.
Bóng đêm đặc quánh quấn lấy em tôi, chìm dần vào trong dòng nước mắt.
Tôi sợ quá. Em chết mất rồi, ngay trước mắt tôi.
Và xem kìa, tôi đã làm gì nào?
Cười khẩy. Chà, tôi cũng cảm thấy giống như em, kinh tởm chính tôi.
Tôi tự hào về những gì tôi có, những gì tôi có, và em không có. Nhưng khủng khiếp rằng tôi đã vắt kiệt em.
Tiếng cửa kính nứt vỡ, và tôi nhìn thấy em, một CHs, tan biến ngay trước mắt.
Em đang khóc có phải không?
Tôi choàng tỉnh, nhận ra khung cửa sổ vẫn chưa đóng, và cái rét lạnh trời Âu lại tràn về.
Chính những cơn gió heo hút thổi lồng vào trong phòng, cót két với cửa gỗ, nghe tựa tiếng khóc.
À, em của tôi, yêu dấu của tôi, VietNam của tôi.
Tôi lại mơ, nhưng không giống với ngày hôm ấy, và như mọi đêm, giấc mơ khác biệt.
Tôi thấy mình trong phòng, gió lạnh, thực đến nỗi tôi tưởng đang tỉnh.
Và một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng em khóc.
Một cánh tay đầm đìa máu, cố gắng vươn đến phía tôi, mặc cho những mảnh cửa kính sắc nhọn cứa lấy da thịt.
Đây là tầng bốn, và trời đang bão lốc.
Chuyện gì xảy ra thế này, một con quỷ ư?
Ôi Chúa, xin hãy chứng giám, và bóp nghẹt kẻ tội đồ này đi.
Đó là giọng của em mà? Quỷ có thể giả giọng người sao?
Tôi lại tỉnh giấc, và chẳng có gì ở ngoài cửa sổ cả.
"Ồ, lại mất ngủ nữa à, France?"
Tôi nhìn thấy em, ai cũng nhìn thấy em, nhưng em trông lạ quá.
Em chẳng giống em ngày thường chút nào, tươi cười, đẹp đẽ,..
Bình thường em không bao giờ như thế, và kể cả khi em bất thường, em cũng không như thế.
Nhưng em trông vẫn buồn quá, vì sao thế?
Chẳng phải một tháng trước khi em qua đời?
Chuyện gì xảy ra thế nhỉ, mọi thứ thật kì lạ quá, hay rằng tôi đã quay trở về quá khứ để cứu lấy em?
Vì Chúa đã rửa tội cho tôi?
Thật không thể nào, nực cười!
VietNam
"Thầy ơi, thầy ơi, thầy France.!"
2.
Ồ, trông hắn có vẻ lạ, France ấy.
Nếu bình thường, hắn đã chẳng liếc tôi đến nửa cái, và hắn sẽ chỉ ngắm Belarus yêu dấu của hắn thôi.
Tên này, có gì đó ngờ ngợ, ma nhập xác sao?
Cũng có thể, hắn là một tên kì quặc, và cái nghiệp của hắn tỉ lệ thuận với sự đeo bám của lũ quỷ dành cho hắn.
Làm sao mà biết được, mới hôm qua thôi, hắn đã chửi rủa tôi không tiếc lời.
Nếu tôi chết, hắn sẽ là kẻ đầu tiên tôi nguyền rủa.
France
"Sao thế? Đừng ngơ người như vậy mà."
Tôi thấy Belarus đứng ở phía xa, khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi. Ồ, cậu ta đang bị làm phiền. Tôi muốn cùng cậu ta ăn trưa, nhưng cậu ta bận mất thôi rồi.
Dù sao cũng là cậu ta nài tôi, chẳng quan tâm đâu, tôi hiếm khi ăn trưa lắm.
Tôi chào tạm biệt France và Belarus, nhưng tôi thấy hắn thất vọng.
Vì sao nhỉ? Chẳng phải chỉ cần quay đầu lại hắn sẽ thấy cậu ta - em bé hắn sao?
Nhưng tôi thích bước tiếp hơn.
Có lẽ, tôi nghĩ là có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã khóc.
Thật là một suy nghĩ điên rồ.
Em đi dần, chân em vẫn còn khập khiễng khó khăn, có lẽ là vì vết thương, thâm tím tái cả rồi.
Tôi muốn em ở lại lâu hơn một chút, vì sợ mất em rồi, tôi đi theo em, bước qua dòng người, và tôi thấy em cúi đầu.
Từ trước nay, bao giờ, em cũng vậy, và tóc mai em rũ xuống rã rượi, mệt mỏi như con người em.
Tôi nhớ đến khi em mất, màu máu đỏ rực rỡ, là màu em căm ghét nhất, phủ lấy em.
Đó là mùa đông, lạnh lắm, chỉ có nước mắt em là ấm thôi.
Ôi trời, em nhỏ của tôi, lại đi một mình nữa rồi, à đâu, không phải là một mình.
Lão France đang làm gì kia?
Trông hắn giống kiểu người, ờm, ấm dâu chăng? Không, kể cả thế, sao lại đi sau em?
Chắc chắn rồi France ơi, chú không còn là chú tôi nữa rồi, có âu chăng tôi nên gọi chú là kẻ đến từ tương lai?
Tôi thấy chú giống tôi, và cả họ nữa.
Nếu không nhầm, tôi từng gặp gã, nhưng mà là ở đâu, trên sân thượng?
Không hẳn, nhưng người như gã sẽ không lên sân thượng.
Một chất phương Tây, gã cao kinh khủng, da lại trắng như tuyết, đúng là ao ước của bao quý cô Á châu.
Một người rực rỡ như gã sẽ không bao giờ lên sân thượng, cái nơi nhàm chán đó..
USA
"Xin chào, bé nhỏ biết bay!"
.. Và sẽ càng không bao giờ chú ý đến kẻ nhàm chán là tôi.
USA
"Hả??? Em nói em thích tôi hả?"
Gã cũng giống như France thôi, không khác là mấy, đểu rả như nhau.
Chỉ là, đẹp trai quá không nỡ đấm.
Và gã ôm tôi, tôi không cự tuyệt cho lắm, vì Belarus cũng hay ôm tôi.
Thân thể bé nhỏ của em, nâng lên, hai mũi giày đập vào nhau súyt rơi ra.
Ồ, chiếc giày đó rộng quá, không vừa chân em nhỏ.
Tôi ôm em, và một thoáng tôi nghĩ rằng, em đã được nhiều kẻ ôm nên không thiết tha gì việc tôi ôm em.
Nhưng tôi nghĩ lại, tôi thấy mình khùng, còn em thì rất xinh.
Mắt em đảo láo liên, nhìn chán chê, tôi cảm giác em như mơ màng khoe dáng bụng thon.
"Ể, em béo quá, VietNam."
Tôi nói, tiện tay nhéo hông em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play